Chương 09 : Trách duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 09 : Trách duyên phận

Tác giả: Peckanhdongdanh

Yêu chàng đến muôn đi không hiu ni
Biết bao điu còn giu sau làn môi
Biết bao điu day dt ri thôi
Nếu di được tình chàng, ôi! Nếu được!

Tố Linh (Thiên Yết) đến bên dòng suối mà nàng đã gặp y sau bao tháng ngày xa cách, từ sau hôm nghe y đánh đàn, nàng và y đã gặp lại nhau thêm một lần nữa, thật là duyên kì ngộ giữa họ. Y nói về những tháng ngày xa nàng và nỗi nhớ về nàng làm nàng muôn phần cảm động đến rơi nước mắt, nhưng có một điều, Tố Linh (Thiên Yết) vẫn chưa bao giờ nói rằng nàng nhớ y, yêu y sâu đậm suốt 10 năm qua như nào. Thật là một nữ nhân khéo che giấu nội tâm

Và hôm nay, nàng hẹn y tới chốn này gặp mặt

Có tiếng bước chân đến, nàng vui mừng quay ra, tấm trí mừng tưởng tượng ra khuôn mặt y, nhưng mặt nàng tối sầm lại

Một cô gái có nhan sắc diễm lệ, xinh đẹp đang bước tới, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười khó hiểu

- Là cô sao ? - Kiều Thư (Song Ngư) khẽ lên tiếng, khuôn mặt lạnh lẽo

- Cô là ai ? - Tố Linh (Thiên Yết) nhíu mày liễu

- Cô không cần biết ta là ai. Mà chỉ cần biết là ta biết cô. - Nàng lại nở nụ cười, tay cầm chiếc ô màu hồng xoay tròn trông thật đẹp mắt

Đôi mắt của Kiều Thư (Song Ngư) dường như là ánh nhìn ghen tuông, khinh bỉ nhưng trái ngược nó là nụ cười vẫn nở trên môi.

Tố Linh (Thiên Yết) nhìn cô gái kì lạ ấy và nghĩ về những lời lẽ kì lạ kia, nàng chẳng còn chút kiên nhẫn

- Ý cô là gì ? Cô muốn sao ?

- Cô có vẻ rất thông minh. Ta nói thẳng cho cô biết. Cô đừng có đi quyến rũ người đàn ông của ta - nàng khẽ nói, tiếng nói đầy sự đay nghiến

- Quyến rũ. Ai ? Cô nói rõ xem - Tố Linh (Thiên Yết) vẫn không hiểu, nhíu mày

- Là người cô đang mong gặp đó. Mà cô đang chờ Ly Minh hả ? Hắn là người đàn ông của ta nên cô hãy... - Kiều Thư (Song Ngư) nói và cười lớn

Tố Linh (Thiên Yết) nghe xong câu nói đó, thân mình khẽ run lên nhưng nàng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Ngước đôi mắt sâu thẳm lên nhìn trực diện cô gái mỹ lệ kia, nàng cũng đủ tỉnh táo để đáp lại sự khiêu khích đó

- Cho dù hắn là người đàn ông của cô thì sao. Cô chả quyền cấm ta yêu hắn

Kiều Thư (Song Ngư) tức giận, vung tay tát cho cô gái ngạo mạn kia một cái

Tố Linh (Thiên Yết) đinh ninh nhắm mắt, tính giữ bàn tay kia lại

Nhưng một bàn tay khác đã giữ bàn tay Kiều Thư (Song Ngư). Cả hai người cùng quay sang, và đó là Ly Minh (Bảo Bình)

- Muội làm gì vậy Kiều Thư ? - y hỏi có chút phẫn nộ

- Muội làm gì sao ? Huynh không thấy à ? - Kiều Thư (Song Ngư) cáu gắt quay ra nói

- Sao muội định đánh người - y vẫn tiếp tục nhưng giọng có vẻ bình tâm hơn

Kiều Thư (Song Ngư) đau đớn vì y bảo vệ cô gái kia, nàng chỉ tay vào mặt Tố Linh (Thiên Yết) nói lớn

- Đúng. Muội đánh con hồ ly tinh này. Làm sao. Huynh đau hả. Huynh đau một muội đau gấp mười

Y nhìn Kiều Thư (Song Ngư) đang rơi lệ rồi nhìn sang Tố Linh (Thiên Yết) vẫn chăm chăm dùng ánh mắt ngày xưa quan sát từng hành động của y

Thêm một lần nữa, y đứng giữa hai người con gái y yêu. Y phải làm sao ?

!!!!!​

Phủ Mã Gia

Khuôn mặt xinh đẹp thoáng nét trẻ con, người nữ tỳ vẽ đôi mày khiến nó trở nên sắc sảo, son môi đỏ rực rỡ, nàng giờ đã thập phần hoàn mỹ, khoác lên mình bộ xiêm y màu đỏ tươi đẹp đẽ chứa chan sự e ấp của tân nương ngày cưới, nó tượng trưng cho sự may mắn. Làm đẹp thêm cho mái tóc nàng là những đồ trang điểm xa xỉ, dung nhan nàng hiện lên trong gương thật sự là không bút nào tả xiết.

- Hix.......Cha ơi đừng bắt con lấy hắn mà, con xin cha đó - tân nương Nguyệt Sinh (Nhân Mã) khóc lóc van xin làm nhòe lớp điểm trang.

- Ai bảo lần trước con chốn nhà, bị bắt lại còn kêu đi chơi, mà ta nghe nói Thái tử là người tuấn tú, văn võ song toàn, con yên tâm, phụ thân tin hắn ta sẽ không bắt nạt nổi con đâu- phụ thân nàng nói, ngắm nhìn đứa con gái thân yêu trong bộ y phục đỏ và cười , ông nghĩ " Không biết cái tên thái tử đó có bị Sinh Nhi chọc cho tức chết không ? ".

Ông lại gần, vuốt mái tóc của con gái và ôm vào lòng. Khi Nguyệt Sinh (Nhân Mã) sinh ra thì mẫu thân nàng mất, nàng thiếu tình yêu bảo ban của người mẹ nên ông luôn yêu thương nàng nhất trong đám con.

- Thôi cũng đã sắp đến giờ lành, mau chỉnh sửa lại xiêm y cho quận chúa - phụ thân nàng cười nói, tuy Nguyệt Sinh (Nhân Mã) nghịch ngợm nhưng nó là đứa con gái ông yêu nhất, nên khi phải gả đi sao ông lại ông buồn được .

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) đang xị mặt xuống thì nàng bỗng nở một nụ cười không thể xảo quyệt hơn....

!!!!!​


Tại vương quốc Nguyệt phồn hoa.

Cung điện trang hoàng lộng lẫy, những bàn tiệc rượu lớn, những bông hoa đang đua nhau nở rộ được trang trí khắp nơi,... thật là một khung cảnh vô cùng hoàng tráng. Nghe nói hôm nay là ngày đại hỷ của quận chúa nước Mộng với thái tử nước Nguyệt là Lạc Kì (Cự Giải), mọi người ai cũng bàn tán về đôi trai tài gái sắc.

Lạc Kì (Cự Giải) phong thái phi phàm, dung mạo tuấn tú cười lớn vì sắp tóm con quỉ quậy phá toàn nói xấu y về trừng trị.

- Lạc Kì con làm sao mà cứ cười tủm tỉm thế - một người đàn bà nhan sắc chim sa cá lặn với màu tóc mềm mại.

- Không có gì đâu mẫu thân, hôm nay người đẹp lắm đó - y đỡ lấy mẫu thân, cười nói.

- Tên tiểu tử này, chỉ được cái mồm, mà Kì Nhi, có thể con không yêu Nguyệt Sinh quận chúa nhưng ta vẫn giao chiếc nhẫn này cho con, nếu con gặp được ai con yêu nhất hãy đeo chiếc nhẫn này lên tay người đó - mẫu thân y cười hiền dịu, bà xuất thân có chút bí ẩn. Nhưng bà rất tốt bụng và bà là cung phi được hoàng thượng sủng ái nhất nên nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu

- Kì Nhi biết rồi thưa mẫu thân - y dụi mặt vào vòng tay bà, dù y đã lớn nhưng vẫn không bỏ được cái tật con nít đó. Mẫu thân Lạc Kì (Cự Giải) mỉm cười xoa đầu y, đôi mắt có vài vết chân chim nhìn xa xăm " Mong con tìm được người mà con yêu nhất, con yêu của ta".

!!!!!​


Cảnh Hòa (Song Tử) lật đi lật lại cuốn sách và suy nghĩ về hình ảnh cô gái áo đỏ nghịch ngợm, y phát hiện rằng dạo này rất hay nghĩ đến cô gái đó.

- Huynh tỉnh lại rồi hả - Cảnh Hòa ( Song Tử) cẩn thận đưa chén canh cho Cảnh Thiên (Sư Tử)

- Ta đau đầu quá. Hôm qua ta có làm gì quá đáng không ? - Cảnh Thiên (Sư Tử) ngồi dậy, tay cầm chén canh, hỏi Cảnh Hòa (Song Tử)

Cảnh Hòa (Song Tử) chạy ngay ra chỗ bàn, lấy một mảnh giấy, tâm tư suy nghĩ bảo

- Huynh hôm qua có giết một tên tội phạm rồi quay về. Chứ không có phá phách như mấy lần trước - Y cầm tờ giấy nói

Cảnh Thiên (Sư Tử) khuôn mặt trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, có lẽ y không tin vào những lời mà đệ đệ vừa nói. Căn phòng được đốt trầm hương nên nó cũng phần nào làm thoải mái đầu óc của y

- Ừ. Mà sao lại có một tên - Cảnh Thiên (Sư Tử) nhíu mày hỏi

- Đệ không biết nhưng hôm qua huynh chỉ có giết một người thôi và cũng chả phá gì cả - Cảnh Hòa (Song Tử) chống tay xuống giường nói

- Ừ - Cảnh Thiên (Sư Tử) đáp ngắn, tâm tư y đang suy nghĩ về bóng hình cô gái hôm qua, thầm nghĩ " Cảm ơn nàng "

!!!!!!​


- Hân Băng, em hãy về đi - Trạch Vũ (Thiên Bình) ngồi uống rượu mong ngóng hình bóng nàng

Tình cảm trước giờ y dành cho nàng là điều không thể chối bỏ

Y yêu nàng hơn tất cả mọi thứ. Dù nàng mà y chết y cũng không than thở nhưng y chỉ xin nàng hãy ngoan ngoãn ở bên y, để y được bảo vệ nàng

Cả giới võ lâm y không sợ gì cả nhưng y chỉ sợ mất nàng, chỉ sợ nàng rơi nước mắt và nụ cười nàng biến mất trên môi

Nàng là người đã làm y cười và là cũng là người đầu tiên mỉm cười với y

- Sao nó lại được vào đây ? - tiếng lũ trẻ vang lên

- Chắc là được sư phụ cưu mang đây. Nhìn hắn ghét quá - vẫn cái giọng đó

Tiểu Trạch Vũ không đáp, vì y mồ côi từ nhỏ mà y bị coi thường cũng nhiều rồi. Y cũng biết rằng mình sở hữu một khuôn mặt vô song khiến người đời mê mẩn nên bị ghen ghét cũng là điều bình thường. Y không quan tâm đến bọn chúng với y chúng chỉ là cỏ rác.

- Các huynh tránh ra. Sao bắt nạt hắn vậy - một cô bé xinh xắn chạy đến.

- Băng Nhi xinh đẹp của ta, kệ hắn đi. Đi chơi với chúng ta - một tên cầm bàn tay nhỏ bé của cô bé mà kéo đi

- Các huynh đi đi. Muội không đi đâu - cô bé rút tay ra và nói - Muội muốn làm bạn với hắn

- Tùy muội thôi. Chúng ta đi đây. Nếu muội chán chơi với hắn thì qua đây nha - tên đó nói và dẫn tất cả lũ trẻ đi

Tiểu Hân Băng không nói gì mà chỉ nhìn cậu bé xinh xắn đang ngồi dưới đất

Cô bé chìa bàn tay ra nâng Tiểu Trạch Vũ lên mỉm cười rạng rỡ

- Ngươi không sao chứ. Đó là Lục huynh. Tuy huynh ấy luôn bắt nạt người khác nhưng huynh ý tốt lắm đó. Mà ta tên Hân Băng, mọi người hay gọi ta là Băng Nhi

Cậu bé nhìn Tiểu Hân Băng cười trong veo. Lần đầu tiên có người cười với y, muốn làm bạn với y. Trái tim y bỗng đập nhanh hơn. Từ giây phút này y đã biết cô bé sẽ là người quan trọng nhất với y

- Ta...ta...tên Trạch Vũ

- Tên người hay quá. Mà ngươi có biết huynh trông rất đẹp không. Ta ghen tị đó - Tiểu Hân Băng vuốt đôi má trắng hồng xinh xắn của cậu bé mà nói, giọng có vẻ hơi buồn buồn

- Không. Muội..xinh..hơn mà - Tiểu Trạch Vũ ngấp ngứng nói, hai má hồng từ bao giờ

Tiểu Hân Băng bỗng nhiên cười và Tiểu Trạch Vũ cũng cười theo. Cậu ngây ngốc nhìn cô bé

Hai đứa trẻ kết bạn từ đó
-------------
- Băng Nhi ta nhất định sẽ trở thành giỏi nhất để xứng với muội - y vừa luyện công vừa nói với nàng

- Cố lên nha. Muội muốn lấy một nam tử vừa đẹp vừa giỏi võ - nàng cười tỏa nắng

Sau câu nói đó, ngày đêm y cố gắng và đã trở thành một trong hai cao thủ nổi tiếng trong giang hồ.

- Ta sẽ cưới muội - ý nghĩ xuất hiện trong đầu y


~~ End Chương 9 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro