Chương 02: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02: Cảm xúc

Tác giả: peckanhdongdanh (21/10/18)

Lệ nóng tràn mi

Ra đi vẫn là không lời

Ôm tưởng niệm đến tận chân trời

Hồng trần chẳng qua chỉ là yên hoa trong khoảnh khắc

Hàn Tinh đại lục

Huỳnh y tung bay trong gió, dung mạo mỹ lệ được che bởi khăn lụa đồng màu y phục. Đôi mắt đen thánh khiết ẩn hiện. Hai chân kẹp vào bụng ngựa, bạch mã phi nước đại phóng thành đường cong đẹp mắt trên không trung.

"Hàn Hương công chúa.. Đừng quá đà" thanh âm trầm ổn vang lên. Ngân y nữ nhân giữ chặt cương ngựa, gương mặt tuyệt mĩ tuyệt luân phảng phất tiếu ý, tóc dài vấn gọn bằng quan ngọc tinh xảo. Bên hông là trường kiếm, ánh mắt tinh tường lão luyện. Cả người toát ra cỗ khí chất sát phạt lãnh huyết, mười sáu tuổi cùng sư huynh tham gia chiến trường tôi luyện, nàng chính là thanh tuyệt thế thần binh giấu chưa xuất thế.

Hàn Hương Kiến (Bạch Dương) biết điều không dám ham chơi, mau chóng điều khiển bạch mã trở lại chỗ Bạch Vũ Sương (Nhân Mã) cùng hộ vệ.

"Lệnh vương gia, sắp trở về kinh thành rồi.. Người cho ta chơi đùa một chút" nàng vui vẻ.

Bạch Vũ Sương (Nhân Mã) gật đầu cười. Hàn Hương công chúa đơn giản ngây thơ, thích chọc phá người khác nhưng tâm tính thất thường khó đoán, đôi khi u sầu và yên lặng không có lí do. Hay làm nhiều chuyện khó hiểu với lí do cực kì vớ vẩn. Nhưng tài năng của Hàn Hương Kiến (Bạch Dương) là điều Bạch Vũ Sương (Nhân Mã) không bàn cãi.

Phong Vũ tài nữ không phải hữu danh vô thực.

Hàn Hương Kiến (Bạch Dương) kết thúc tùy hứng, ngoan ngoãn thúc ngựa theo sau Bạch Vũ Sương (Nhân Mã). Dù chỉ lớn hơn nàng vài tuổi nhưng nàng thật sự hâm mộ Bạch Vũ Sương (Nhân Mã). Tài năng xuất chúng, dung mạo kinh nhân, khi nàng còn chơi đùa ham chơi thì Bạch Vũ Sương (Nhân Mã) đã thống lĩnh tam quân ổn định các thế lực nổi dậy.

"Lệnh vương gia.. Ta thật sự hâm mộ người"

Bạch Vũ Sương (Nhân Mã) cười nhạt, ánh mắt thoáng nỗi buồn "Không cần hâm mộ ta, công chúa đủ khiến người khác hâm mộ rồi"

Nàng thúc ngựa đi song song Bạch Vũ Sương (Nhân Mã) "Ta nói thật đấy, cuộc đời vương gia đúng với câu thập toàn thập mĩ"

Bạch Vũ Sương (Nhân Mã) khựng lại, tay nắm chặt dây cương "Công chúa, con người không chỉ dùng mắt và tai đánh giá sự vật.." dứt lời nàng kẹp chân vào bụng tuấn mã để nó tiến về phía trước.

"Ơ.." Hàn Hương Kiến (Bạch Dương) ngơ ngác.

Gương mặt mỹ lệ ẩn hiện đau đớn. Thập toàn thập mĩ? Thế nhân đánh giá cuộc đời nàng như vậy? Buồn cười làm sao, nực cười làm sao. Nàng mỉm cười đâu có nghĩa là nàng vui, nàng mạnh mẽ đâu có nghĩa là nàng cứng rắn. Tay chạm lên lồng ngực, quá khứ hạnh phúc xen lẫn bi thương, nàng vĩnh viễn không thể quên.

Hàn Khiết Thanh (Song Ngư) ôn nhu mỉm cười nhìn đoàn hộ tống từ xa tiến lại. Dẫn đầu là ngân y nữ nhân, ánh dương chiếu lên thân ảnh nàng, rực rỡ đẹp đẽ nhưng hắn cảm nhận được sự tịch mịch khó nói thành lời. Tiếp theo là hoàng tỷ, người ấy vĩnh viễn đặt nụ cười trên môi, tựa như không gì có thể khiến nàng buồn bã.

Chờ khi hai bên đối diện nhau hắn mới lên tiếng "Lệnh vương gia, phụ hoàng lệnh cho ta đến đón hai người, nhìn sắc mặt hai người, xem ra vô cùng thuận lợi.."

Bạch Vũ Sương (Nhân Mã) nhìn nam nhân nhỏ tuổi trước mắt khách khí nói "Y như bệ hạ dự liệu, bọn ta chỉ theo kế hoạch mà làm"

"Nếu không còn gì thì việc hộ tống Hàn Hương công chúa về cung điện nên giao cho ngài rồi.. Ta về thay y phục sẽ vào diện kiến long nhan sau" dứt lời nàng thúc ngựa lướt qua hắn.

Hàn Khiết Thanh (Song Ngư) thất thần, cảm giác mất mát thoáng qua. Nhưng vì giáo dưỡng tốt nên không để lộ dấu vết, ôn nhu gật đầu "Vậy vương gia giữ sức khỏe"

"Đệ đệ.. Ta biết từ nhỏ ngươi rất bám vương gia nhưng không có nghĩa là gạt ta sang một bên" Hàn Hương Kiến (Bạch Dương) hờn dỗi. Rõ ràng nàng đứng cạnh Bạch Vũ Sương (Nhân Mã) nhưng Hàn Khiết Thanh (Song Ngư) làm như không thấy.

Hắn cười, tay ra lệnh cho Cẩm y vệ xuất phát "Đâu có đâu có, đệ làm đúng lễ tiết mà.." rồi tiếp tục "Hoàng tỷ như trẻ con vậy"

"Hừ.. Dù ta và đệ bằng tuổi nhau nhưng đệ là kẻ ra sau đó" nàng trêu chọc.

Hắn nhún vai không đáp, Hàn Khiết Thanh (Song Ngư) ôn nhuận như ngọc, phong thái cao sang quyền quí, ngọc thụ lâm phong. Tựa như gió xuân ôn hòa không nhiễm bụi trần, lại như dòng nước ôn nhu chảy trôi muôn nơi không than phiền.

Tứ đại công tử, Mạn Châu công tử Lam Qua Thần (Sư Tử) lãnh khốc bí hiểm, Thi Tuyệt công tử Nguyệt Nam Huyền (Bảo Bình) phong lưu phóng khoáng, Đạp Tuyết công tử Lãnh Trạc Thần (Xử Nữ) bá đạo điên cuồng còn Tần Phong công tử Hàn Khiết Thanh (Song Ngư) ôn nhu hay cười.

"Hoàng tỷ, chuyến vừa rồi Lệnh vương gia có gặp chuyện gì bất trắc?"

Hàn Hương Kiến (Bạch Dương) lắc đầu "Đệ nghĩ ai có thể động đến vương gia"

"Biết mà" hắn tiếp tục "Thế Lệnh vương gia.."

Từ đầu đến kết thúc cuộc nói chuyện Hàn Khiết Thanh (Song Ngư) chỉ nhắc đến Bạch Vũ Sương (Nhân Mã). Đại môn ngay trước mắt, nàng quay lại ánh mắt trêu đùa.

"Khiết Thanh quan tâm vương gia như vậy khiến ta ghen tị đó"

"Dù gì vương gia cũng là trưởng bối"

Hàn Hương Kiến (Bạch Dương) cười "Đúng rồi, Lệnh vương so về vai vế là trưởng bối của ta và đệ.."

Hàn Khiết Thanh (Song Ngư) ngẩn ngơ, hắn biết câu này của nàng là hoàn toàn vô ý nhưng cảm giác thật khó chịu. Sao hắn có thể quên Bạch Vũ Sương (Nhân Mã) là Lệnh vương gia, vai vế còn là trưởng bối của hắn. Chỉ là muốn quan tâm nữ nhân kiên cường ấy một chút, lưu tâm nữ nhân cô đơn đó một chút.

"Tỷ giữ vật gì mà chăm chú thế"

Nàng nghiêng đầu, trong tay là vòng nhỏ đơn giản tinh tế "Đây này, thầy tu ở bộ lạc đó tặng cho vương gia và ta một cặp vòng, còn nói trên đời chỉ có một đôi" nàng giơ lên trước mắt "Cũng đẹp đúng không Khiết Thanh?"

Hàn Khiết Thanh (Song Ngư) nhìn không chớp vòng nhỏ, trên đời chỉ có một cặp duy nhất mà Lệnh vương gia vừa vặn giữ một chiếc. Hàn Hương Kiến (Bạch Dương) thấy ánh mắt si mê của hắn bèn mỉm cười, thầm nghĩ hoàng đệ là người thích sưu tầm mấy đồ lạ nên mới sinh ra loại phản ứng kia.

"Nếu đệ thích như vậy thì tặng đệ"

Hàn Khiết Thanh (Song Ngư) nhìn chiếc vòng "Thật?"

"Hoàng tỷ luôn trêu đùa đệ sao?"

"Cảm ơn tỷ" hắn mỉm cười rực rỡ, cẩn thận cất trong vạt áo trước ngực.

!!!!!

Lãnh Hàn Trạc (Xử Nữ) vận bạch y, ngũ quan như tượng tạc, tuấn mĩ cuồng dã. Lạnh lẽo như tuyết mà cũng điên cuồng như tuyết. Tùy ý ngồi lên bàn gỗ, tay đè xuống dây Thất Huyền Cầm khiến thanh âm ngọc ngà đứt quãng.

Nguyệt Dao Dao (Cự Giải) nhíu mi ngọc.

"Lãnh công tử, mời ngài bỏ tay ra khỏi cầm của ta" nàng dù tức giận nhưng vẫn mỉm cười đúng mực.

Hắn cười, tay lướt trên dây cầm "Nếu ta đánh sai bản khúc, tiểu thư có ngoái đầu lại?"

"Bỏ tay ra"

Hắn giữ dây cầm chặt hơn "Nếu ta làm đứt dây cầm, tiểu thư có thương tiếc"

Vạt áo rung động, nội lực từ tay phóng ra khiến hắn lui lại một khoảng phía sau, thanh âm mềm mại vang lên "Có điều chắc chắn, nếu công tử làm hỏng cầm của ta, ta sẽ không để yên cho công tử"

Lãnh Hàn Trạc (Xử Nữ) chống tay xuống bàn "Ý của tiểu thư là nếu ta làm hỏng đàn của nàng, nàng sẽ đến khi dễ ta?"

"Đừng cố tình bẻ cong ý của ta.. Lãnh Hàn Trạc"

Nguyệt Nam Huyền (Bảo Bình) vén rèm châu bước vào, Lãnh Hàn Trạc (Xử Nữ) từ nhỏ tới lớn luôn tìm cách trêu chọc muội muội của hắn. Lãnh Hàn Trạc (Xử Nữ) là muốn Nguyệt Dao Dao (Cự Giải) yêu thích hay là muốn chán ghét đến cực điểm? Điều này Nguyệt Nam Huyền (Bảo Bình) thật sự không hiểu, lúc thì dịu dàng tao nhã, lúc thì tùy tiện phóng khoáng, lúc lại không biết lí lẽ,... Và kết quả Nguyệt Dao Dao (Cự Giải) đã coi Lãnh Hàn Trạc (Xử Nữ) là kẻ xấu cho đến hiện tại.

"Lãnh công tử, ngươi đến dùng bữa với hai chúng ta chứ không phải trêu đùa muội muội ta.."

Lãnh Hàn Trạc (Xử Nữ) ngồi xuống cười nhạt "Cũng đúng"

"Không biết điều" nàng lạnh nhạt nói. Tiểu tử đáng ghét, hồi nhỏ đã đáng ghét, lớn lên còn đáng ghét hơn.

Nguyệt Nam Huyền (Bảo Bình) và Lãnh Hàn Trạc (Xử Nữ) là hai đại thiếu gia của Nguyệt gia và Lãnh gia. Bọn họ từ nhỏ là bằng hữu, tuy không xa lánh nhưng cũng không đến mức quá thân thiết. Quan hệ dựa trên lợi ích tiếp diễn. Hôm nay Lãnh Hàn Trạc (Xử Nữ) chủ động mời họ đến dùng bữa, tất nhiên họ sẽ không từ chối.

Nguyệt Dao Dao (Cự Giải) gọi hạ nhân chuẩn bị đồ ăn.

"Tam đệ của các ngươi ghê gớm quá, đoạt không biết bao nhiêu miếng mồi ngon của các thế gia khác đâu" đáy mắt ánh lên tia lạnh. Nguyệt gia không biết mang tên yêu nghiệt Nguyệt Liên Y (Ma Kết) từ đâu trở về, các nhiệm vụ mấy năm gần đây luôn có mặt hắn, Lãnh gia bị hớt tay trên không dưới ba lần.

Lãnh Hàn Trạc (Xử Nữ) tiếp tục "Đại thiếu gia và Nhị tiểu thư an bình chỉ tay nắm ngón, còn Tam thiếu gia thừa sống thiếu chết lăn lộn trong hiểm cảnh đoạt tài vật và phúc lợi cho các ngươi"

*Choang* chén rượu trong tay hắn vỡ nát. Nguyệt Dao Dao (Cự Giải) nhìn hắn.

"Lãnh Hàn Trạc... Ngươi đừng quá đáng"

"Dao Dao giận lên cũng thật đáng yêu"

Nguyệt Nam Huyền (Bảo Bình) nâng mắt "Các ngươi nhìn trúng vật bất phàm gì muốn Nguyệt gia hợp tác sao?"

Lãnh Hàn Trạc (Xử Nữ) vỗ tay "Không hổ là Thi Tuyệt công tử.."

"Nói đi" hứng thú nổi dậy.

"Hiện tại ta vẫn chưa nắm rõ tình hình.. Nhưng sẽ sớm thôi, ta nghĩ không chỉ Lãnh gia hay Nguyệt gia muốn nhúng tay, kể cả Lam gia và Hàn gia Hoàng tộc cũng sẽ mó tay vào"

"Vậy nên các ngươi tìm Nguyệt gia hợp tác trước?"

Lãnh Hàn Trạc (Xử Nữ) gật đầu "Ta đoán tất cả các gia chủ đã có tin tức, chỉ là chưa chuẩn xác nên chưa thông báo cụ thể..."

"Lợi ích là gì?"

"Lợi ích thì do tiềm lực của gia tộc và thế lực tranh đoạt định đoạt, Lãnh gia và Nguyệt gia hỗ trợ nhau sẽ tăng thêm lợi ích.. Còn nữa, Minh Thần giáo đã cùng Lãnh gia hợp tác"

Nguyệt Nam Huyền (Bảo Bình) cười "Thú vị"

Ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Dao Dao (Cự Giải) "Ta rất thích hợp tác với Nguyệt gia, đặc biệt là với Dao Dao"

!!!!

Hắc y nam nhân đứng cạnh hồng y nam nhân. Trên cành cây là nữ nhân che mặt đang ngắt từng cánh hoa.

"Sư đệ.. Nguyệt gia là mớ hỗn độn, chi bằng trở về Minh Thần Giáo"

Nguyệt Liên Y (Ma Kết) lắc đầu. Dung mạo yêu nghiệt duy mĩ, giữa trán là cánh đào hoa cuồng dã, mắt phượng nhẹ chớp, đôi đồng tử ánh bạc hiếm có. Nếu người này là nữ nhân nhất định là khuynh quốc khuynh thành, họa thủy hồng nhan, đáng tiếc bộ dạng này lại tồn tại trên người nam nhân. Nhưng Nguyệt Liên Y (Ma Kết) lại khiến nó tồn tại trên người nam nhân mới đúng, cảm giác giống đóa anh túc yêu diễm mê hoặc thế nhân, đẹp nhưng độc.

"Thế gia đó coi đệ như công cụ mà đệ vẫn cam tâm"

Nhan Trường Mặc (Thiên Bình) nghi hoặc. Tuấn nhan cuồng dã, khuôn mặt rất đẹp trai, hai tròng mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng cao, đôi môi gợi cảm. Bạch ngân khiến hắn thêm mấy phần xa cách và cao cao tại thượng.

Nếu Nguyệt Liên Y (Ma Kết) đã quyết định thì hắn sẽ không gượng ép.

"Băng Mi, sao ngươi ngày nào cũng ngắt cánh hoa?" Nguyệt Liên Y (Ma Kết) tò mò hỏi.

Nhược Băng Mi (Song Tử) nhún vai, giọng nói không cảm xúc từ từ vang lên "Hoa nở ra không ai ngắm sẽ tàn lụi.. Mà ta không thích ngắm hoa nên ngắt cánh chúng, coi như chúng nở không phí phạm"

"Thần Minh Giáo của sư huynh không trồng bất cứ loài hoa nào cũng có nguyên nhân" Nguyệt Liên Y (Ma Kết) tỏ vẻ suy nghĩ.

Nhan Trường Mặc (Thiên Bình) bó tay với vị Tất Sát giả này, hành động sát phạt quyết đoán, xuống tay chưa từng chần chừ, nàng còn vô cùng tuân theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng nhiều khi làm ra hành động đi ngược với tất cả, khiến người ta tròn mắt không dám tin.

"Cho ngươi" nàng ném đóa hoa cuối cùng cho Nguyệt Liên Y (Ma Kết).

"Sao lại cho ta?"

Nàng phủi tay, từ cành cây đáp xuống "Đau tay"

Nguyệt Liên Y (Ma Kết) ái ngại nhìn đống cánh hoa sau lưng. Hắn hiểu vì sao sư huynh mặt than và nữ nhân kì lạ này có thể là đồng đội của nhau suốt thời gian qua. Dù Nhược Băng Mi (Song Tử) có làm gì Nhan Trường Mặc (Thiên Bình) cũng mặt than mặc kệ, còn dù luôn tiếp xúc với cái mặt than của Nhan Trường Mặc (Thiên Bình) cũng không ảnh hưởng đến trình độ thưởng thức mọi thứ kì lạ của Nhược Băng Mi (Song Tử).

Tay che lên mặt nạ "Sư huynh, Băng Mi, ta phải trở về Nguyệt gia rồi"

Nhan Trường Mặc (Thiên Bình) gật đầu còn Nhược Băng Mi (Song Tử) vẫy tay với ánh mắt vô hồn.

Chờ khi Nguyệt Liên Y (Ma Kết) đã đi khuất. Nhược Băng Mi (Song Tử) tiện tay ngắt đóa hoa dại cạnh đó.

Nhan Trường Mặc (Thiên Bình) nhìn, ý hỏi, sao nói là đau tay.

Nàng bèn đáp "Thích ngắt"

Nhan Trường Mặc (Thiên Bình) tiếp tục nhìn, ý bảo là đồ kì lạ.

"Thích thì làm, không ảnh hưởng đến ngươi"

Cuộc đối thoại của hai người vô cùng nhạt nhẽo. Thật sự cảm thấy trình độ mặc kệ sự vật và vô lí của Nhược Băng Mi (Song Tử) đã đạt đến đỉnh cao còn

"Ngắt chán chưa?" Nhan Trường Mặc (Thiên Bình) lên tiếng.

Nhược Băng Mi (Song Tử) tiện tay vứt nửa bông hoa đang ngắt dở "Chán rồi"

Nhan Trường Mặc (Thiên Bình) lập tức dụng khinh công đạp gió di chuyển mà Nhược Băng Mi (Song Tử) cũng mau chóng bám theo. Thật là một đôi đồng đội kì lạ.

Note: Chúc người đang đọc dòng này ngày mới hạnh phúc

Hôm nay bạn có yêu bản thân không?

Hãy giữ sức khỏe nhé. Yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro