Chương 03: Bộc lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 03: Bộc lộ

Tác giả: peckanhdongdanh (6/11/18)

Bỗng nhiên thời gian vĩnh hằng

Trong ta có hàng ngàn điều muốn hỏi

Mây trời như kết lại thành cầu

Đưa ta tới bên người

Hàn Tinh đại lục

Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) vui vẻ dạo khắp kinh thành, mĩ thực xung quanh khiến nàng vô cùng hài lòng, tay trái cầm bánh bao, tay phải cầm bánh nướng. Cuộc sống như này thật thoải mái, nhưng dưới mặt sông êm đềm đâu ai dám chắc yên ổn.

Cước bộ dừng lại. Sát khí nhàn nhạt xuất hiện.

"Thủ Y Tiên, không ngờ gặp ngươi tại đây" tên nam nhân cười lạnh lẽo. Trường kiếm xuất hiện trong tay.

Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) quay lại, gương mặt tinh xảo tựa búp bê gốm sứ không còn mang ý cười, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Phiền phức theo tới tận đây?

"Sau túi da thuần khiết đó là tâm hồn thối nát.." dứt lời, thân ảnh như lôi báo lao tới, kiếm trong tay linh hoạt vung lên dồn Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) xuống thế hạ phong.

"Hừ" nàng hừ lạnh, mau chóng né đường kiếm sắc bén.

Hắn cười như điên, tay phải sờ lên ống tay bên trái trống trơn "Mẹ nó, không phải ngươi? Đang yên đang lành bỏ đi, độc đó khiến cánh tay này hoại tử phải chặt đi, ngay cả khuôn mặt cũng bị tàn phá.."

Nàng nhíu mi, lúc cứu hắn không ngờ tên này là sát nhân máu lạnh, trong qui tắc bản thân, những tên đại gian đại ác sẽ không động tay. Giang hồ bát nháo đồn nàng có tâm tình mới cứu người, khốn nạn, toàn kẻ giết trăm ngàn người đến nhờ cứu, nàng chưa muốn tạo nghiệp.

Hắn tiếp tục lao tới, thế công dồn dập, muốn ép nữ nhân kia vào đường chết. Nụ cười trên khuôn mặt dữ tợn ngày càng vặn vẹo.

"Thủ Y Tiên vô song, võ công lại như mèo cào chó sủa"

*Soạt* kiếm lướt ngang cánh tay nàng. Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) nhanh chóng tung ra độc dược, hòa theo không khí. Hắn nhận biết tiết tấu của nàng lập tức tránh đi.

"Hừ"

Độc Thánh từng nói, Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) là thiên tài y dược và độc dược nhưng lại là phế vật võ học. Gần hai mươi năm võ công vẫn xiên xẹo, thân thể mỏng manh đứng tấn nửa canh giờ như sắp gãy. Y Tiên không biết từ đâu kiếm được bộ khinh công thượng thừa, mượn sức gió và một ít nội lực để phát huy. Vậy nên tài trốn chạy của Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) là vô song.

Nhưng Thủ Y Tiên đâu phải là hão danh.

Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) tiếp tục tránh né, trong đầu nhẩm tính thời gian.

Hắn nhổm người, trường kiếm trong tay phi lên phía trước. Nội công hùng hậu phóng ra, nàng kêu đen đủi một tiếng, cảm nhận ngực đau nhói, xem ra bị dính phải chưởng lực kia. Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) cắn răng tiếp tục trốn chạy.

Nàng bị dồn đến góc tường, máu từ cánh tay vấy khắp y phục. Gương mặt nhỏ trắng bệch, ánh mắt thoáng chốc sắc bén, môi nở nụ cười lạnh.

"Tiểu bạch thỏ, ngươi chạy từ nãy khiến ta thật bực bội"

Trường kiếm xẹt qua mặt nàng, vài sợi tóc rơi xuống.

"Thủ Y Tiên cứu người phải xem tâm tình.. Ha ha.. từ nay trên giang hồ không còn Thủ Y Tiên nữa.."

Nàng cười nhạt, chân phải giơ lên đá hắn sang một bên.

"Hết giờ chơi rồi.." bình tĩnh phủi lại y phục có phần nhếch nhác.

"Khốn kiếp, ngươi hạ độc ta" hắc y nhân co quắp dưới đất. Rõ ràng nhìn thấy chuyển động chậm chạp của nàng nhưng thân thể không phản ứng kịp, yếu ớt đổ xuống.

Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) đi vòng quanh "Nếu ta dễ xơi như vậy thì đã chết trăm ngàn lần rồi.."

Lúc nãy cố ý giả vờ yếu thế, lén lút tung ra độc dược ẩn lẫn trong không khí. Độc này không mùi không vị. Kẻ có võ công hít phải khi vận dụng nội lực càng nhiều, độc tính lan ra càng nhanh. Nàng cầm lấy trường kiếm ngắm nghía.

"Ác nhân như ngươi cũng nên nếm thử cảm giác làm kẻ yếu" dứt lời chuôi kiếm lạnh lùng rơi xuống tám, chín huyệt đạo. Kẻ đó rít lên những thanh âm thê thảm, máu từ thất khiếu chảy ra.

"Thủ Y Tiên..." hắn nghiến răng. Kinh mạch di chuyển nội lực cả đời trong chốc lát bị hủy hoại.

"An ổn làm người bình thường đi" Nàng biết cái kết của kẻ này, phế đi võ công, chờ đợi hắn là màn trả thù khốc liệt.

Chờ Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) rời đi, vài người mới từ từ xuất hiện. Họ chỉ thuận tiện tản bộ không ngờ lại chứng kiến được cảnh hay ho.

"Đó là Lam gia Lam Tuyết Giang" Nguyệt Nam Huyền (Bảo Bình) sâu xa nói. Là một tiểu bạch thỏ có thể cắn người, bất quá, phong vị này mới là Lam gia tiểu thư.

Lãnh Hàn Trạc (Xử Nữ) lấy quạt che miệng "Xem ra Dao Dao có đối thủ rồi" hắn liếc nhìn nữ nhân hoàng y bên cạnh.

Nguyệt Dao Dao (Cự Giải) cười nhạt "Ta chưa bao giờ đánh giá thấp người Lam gia" sau đó lạnh giọng "Hơn nữa, Đạp Tuyết công tử.. Nếu không xưng hô hẳn hoi được thì hãy gọi ta là Nguyệt tiểu thư.."

Hắn nhún vai "Nguyệt tiểu thư Dao Dao"

"Im miệng" nàng thật sự muốn đánh choLãnh Hàn Trạc (Xử Nữ) một trận, lúc nào cũng trong tình trạng đùa cợt không đứng đắn. Nếu không phải có giao tình và đang hợp tác thì nhất định nàng sẽ mặc kệ hắn điêu ngoa mà rời đi.

Nguyệt Liên Y (Ma Kết) nhìn theo bóng nữ nhân, ánh mắt hơi biến đổi.

!!!!!

Nhược Băng Mi (Song Tử) theo sau Nhan Trường Mặc (Thiên Bình). Nàng luôn thích dùng khăn lụa che mặt, đôi mắt mỹ lệ ẩn hiện, tóc dài theo gió khẽ bay, trong tay là trường kiếm thân thiết. Hai người lần này đến kinh thành mục đích là cùng Lãnh gia bàn bạc.

"Giáo chủ.."

Cước bộ dừng lại, Nhan Trường Mặc (Thiên Bình) quay người. Đuôi mắt hơi nhếch lên quan sát. Nhược Băng Mi (Song Tử) thản nhiên ngồi xuống quán trà ven đường, hai mắt linh động có thần, tựa như nữ nhân bình thường không vướng khói lửa nhân gian.

Hắn, nàng và Nguyệt Liên Y (Ma Kết) là đồng môn từ nhỏ, cả ba đều khéo léo bị thân nhân vứt bỏ, lại khéo léo có cơ duyên bên nhau. Sư đệ ẩn nhẫn, sư muội kì lạ, hai người đó là người mà kiếp này Nhan Trường Mặc (Thiên Bình) nguyện ý bảo hộ.

"Đói?"

Nhược Băng Mi (Song Tử) gật đầu, mau chóng gỡ khăn lụa. Dung mạo tựa phù dung xuất thủy, đường nét mềm mại thanh tú, giống như hoàng hoa khuê nữ, không có chút khí chất sát phạt lạnh lùng. Hắn từng tự hỏi, tại sao nàng có thể giữ dáng vẻ thuần khiết này?

"Nhị vị muốn dùng gì?" tiểu cô nương nhanh nhẹn đứng bên cạnh.

"Ở đây có gì?"

Tiểu cô nương xinh xắn mau chóng giới thiệu rất nhiều món ăn, nàng không quên đề nghị họ thưởng thức vài món đặc biệt của mùa này.

"Màn thầu, Kim ngọc mãn đường, cà xào Hồng Lâu, đậu hũ xốt, vịt quay... Ừm.. Vậy trước đi" Nhược Băng Mi (Song Tử) ngẫm nghĩ rồi nói.

Chẳng mấy chốc đồ ăn được dọn ra, tuy quán trọ ven đường giản dị nhưng đồ ăn tuyệt đối đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Có lẽ trù gia tại đây không tầm thường.

"Ăn từ từ" Nhan Trường Mặc (Thiên Bình) gắp miếng đậu hũ nhân tiện nhắc nhở Nhược Băng Mi (Song Tử).

Nhược Băng Mi (Song Tử) dùng đũa gắp mỗi món một ít, khéo léo bày lên bát cơm, chẳng mấy chốc trước mắt nàng đã xuất hiện núi nhỏ đồ ăn. Nàng khoái chí, biểu cảm mãn nguyện.

Hắn thở dài, sớm biết sư muội tính tình kì lạ, có thể tìm thú vui ở bất kì đâu. Dù Nhược Băng Mi (Song Tử) luôn nói mấy câu cùng làm vài hành động khó hiểu nhưng hắn luôn bao dung cho nàng. Hắn biết, nàng và Nguyệt Liên Y (Ma Kết) chưa từng trải qua tuổi thơ hồn nhiên như những người khác, ngày ngày luyện tập, ngày ngày sống trong dối gian,...

"Giáo chủ.. Cho ngài" nàng đẩy núi nhỏ về phía hắn.

"Cảm ơn" Nhan Trường Mặc (Thiên Bình) nhận lấy, chuyên tâm ăn núi nhỏ. Đã dặn nàng không cần gọi hắn là giáo chủ nhưng Nhược Băng Mi (Song Tử) cố chấp.

Nàng mỉm cười nhìn Nhan Trường Mặc (Thiên Bình), đây là thân nhân, là gia đình, là nơi duy nhất công nhận sự tồn tại của nàng. Ở đó có Giáo chủ sư huynh mặt than tốt bụng, có mỹ nhân tiểu sư đệ ngoan ngoãn.

"Ăn đi" hắn gắp đồ ăn cho nàng.

"Được" Nhược Băng Mi (Song Tử) vui vẻ cười "Nếu có thêm Liên Y sẽ rất vui" nàng nhẹ nói.

Note: Ngày mới ấm áp..

Hôm nay có ai nói rằng bạn tài giỏi không?

Bạn giỏi lắm đấy ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro