Chương 01: Hàn Tinh đại lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01: Hàn Tinh đại lục

Tác giả: peckanhdongdanh (20/10/18)

Chỉ bằng một cái nhìn ta đã biết gặp đúng người

Ta mỉm cười quay lưng để lại lưu luyến ngày đầu

Nhớ lại dáng vẻ khi ấy của người

Tim khắc ghi, lòng tưởng niệm

Khoảnh khắc ấy vĩnh viễn tồn tại trong tim

Hàn Tinh đại lục

Bốn trăm năm trước, cục diện Ngũ quốc hỗn loạn, Thủy Vân quốc lợi dụng tình hình, trong năm mươi năm ngắn ngủi thống nhất Ngũ quốc lập thành Lưu quốc rộng lớn.

Quyền lực phân chia không chỉ trên Hoàng tộc Lưu quốc mà còn phân bố trên các gia tộc lớn mạnh. Bọn họ tồn tại và liên hợp với nhau điều khiển, thống trị Hàn Tinh đại lục - Lưu quốc.

Lam gia

Nam nhân tử y nhẹ nhàng di chuyển trên khuôn viên trải đá. Tuấn mĩ dung nhan mang tiếu ý nhàn nhạt, tựa như gió xuân ấm áp, lại như nắng mai vuốt ve lan hoa. Tóc đen vấn bằng tử quan ngọc bích, dáng người cao lớn tinh tế. Đôi mắt sắc bén.

Hừ lạnh một tiếng.

"Muội còn muốn cả ngày lăn qua lăn lại đến bao giờ?"

Thanh y nữ nhân ngồi luân y (xe lăn), ngũ quan tinh tế nhỏ nhắn, khí chất thanh thuần ẩn chứa mị lực vô hạn, tựa như tiểu bạch thỏ đáng yêu, lại như tiểu yêu tinh câu hồn. Nàng nở nụ cười tươi.

"Được rồi, được rồi.. Không phải muội đã làm xong việc phụ thân giao?"

Lam Qua Thần (Sư Tử) giương mắt lên nhìn.

"Huynh lại muốn dạy bảo gì muội nữa" nàng bĩu môi.

Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) từ nhỏ được phụ mẫu gửi cho hai bằng hữu Y Tiên Độc Thánh nuôi dưỡng. Không hiểu hai người này dưỡng ra một tiểu bạch thỏ thuần khiết hay một tiểu hồ ly tâm tính cợt nhả.

"Xem có ai như muội không? Công việc mười ngày thì lao đầu sống chết làm trong ba ngày.. Rồi bảy ngày sau ăn no chờ chết.."

Nàng chớp mắt nhìn đại ca "Phụ thân khen việc ấy xuất sắc còn gì.." rồi chép miệng "Hôm nay muốn ăn bánh bao ở Thúy Xuân lâu"

"Hừ.."

Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) từ luân y đứng dậy vươn vai.

"Lam Tuyết Giang, cái trò ngồi luân y này muội cũng dẹp luôn đi.."

Hắn sao lại có một muội muội tùy tiện như vậy? Làm sâu gạo cũng thôi đi, từ khi trở về Lam gia còn bày trò ngồi luân y lăn khắp Lam phủ với lí do lười không thích đi.

"Đi nhiều mệt lắm"

Lam Qua Thần (Sư Tử) luôn tỏ ra lạnh lùng, bí hiểm với người lạ nhưng với người thân lại quan tâm, dịu dàng, riêng Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) thì hắn chỉ hận không dùng gia pháp đánh cho con người cợt nhả kia một trận ra trò.

Hắn nhìn xung quanh, thấy du chỉ tán dựng góc phòng, ánh mắt biến đổi. Vươn tay cầm lấy xem xét.

"Tiểu Giang"

"Dạ" nàng ngoan ngoãn.

"Muội lấy vật này ở đâu?" hắn nhìn kí hiệu mặt trăng hơi nhíu mày.

Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) nhét khối điểm tâm vào miệng, khoan thai ngồi xuống luân y lăn tới chỗ hắn khiến Lam Qua Thần (Sư Tử) tím mặt. Khoảng cách từ chỗ hắn và nàng xa đến vậy ư? Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) không thèm để ý nhe răng cười.

"À.. Lúc trở về Lam gia thì trời mưa, có kẻ dỗi hơi cho muội"

Lam Qua Thần (Sư Tử) đặt du chỉ tán xuống "Là nữ hay nam?" đồ dùng mang kí hiệu đặc biệt này chỉ người cao quí ở Nguyệt gia sử dụng.

Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) khẽ lên tiếng "Là nam nhân" bất giác nhớ lại khung cảnh hôm ấy, trời mưa trắng xóa. Nàng ngơ ngác nhìn mưa rơi xuống mái hiên, lẩm bẩm giết thời gian bằng cách đọc tên các loại thảo dược. Nam nhân bạch y tiến đến, hắn mỉm cười nhìn nàng rồi giao ra du chỉ tán, không những thế còn nói - Du chỉ tán có rồi, muội về nhà đi.

Lam Qua Thần (Sư Tử) không quan tâm đến biểu hiện khác lạ của muội muội. Là nam nhân, người đó hoặc là Nguyệt Nam Huyền (Bảo Bình) hoặc là Nguyệt Liên Y (Ma Kết), nhưng Nguyệt Liên Y (Ma Kết) vì một lí do nào đó ở Nguyệt gia địa vị không cao, nói trắng ra không có quyền được sử dụng đồ khắc kí hiệu này. Nên kẻ này là Nguyệt Nam Huyền (Bảo Bình).

Muội muội dù thông minh tuyệt đỉnh nhưng mới từ nhân gian trở về, tranh chấp ngầm giữa các thế gia hiện nay chưa hiểu thấu. Nguyệt Nam Huyền (Bảo Bình) vô tình đưa đồ cho Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) hay có dụng ý khác.

*Cốc..cốc* thanh âm thuần thúy vang lên. Lục y nữ nhân đứng cạnh cửa, trong tay là đóa hoa được lấy từ vườn sáng sớm. Dung nhan hoa nhường nguyện thẹn, đôi mắt lạnh ẩn hiện tia ôn nhu hiếm hoi.

"Đại ca.. Tiểu Giang.. Sáng khỏe"

"Hy tỷ xinh đẹp.. Xem kìa, còn mang hoa cho muội" Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) đá luân y sang một bên chạy lại chỗ Mạc Thiên Hy (Thiên Yết) đòi sủng ái.

"Tiểu Giang.. Phòng muội quá đơn giản, tỷ nghĩ hoa này hợp với muội" nàng cưng chiều tiểu muội nhỏ. Bình tĩnh cắm hoa lên lọ sứ trên bàn.

Lam Qua Thần (Sư Tử) ôn nhu nhìn hai nữ nhân. Mạc Thiên Hy (Thiên Yết) lạnh lùng nhã nhặn, khiến người ta cảm thấy xuất thần, Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) tinh xảo đáng yêu, khiến người ta sinh lòng bảo hộ.

Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) chống tay "Tỉ tỉ, muội mà là nam nhân, muội thề sẽ rước tỉ về.."

*Cốc* nàng ôm đầu "Lam Qua Thần, huynh vừa vừa phải phải thôi.."

Mạc Thiên Hy (Thiên Yết) đang cắm hoa cũng cười nói "Đại ca, huynh gõ vậy nhỡ muội muội ngốc thì sao?"

Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) cạn lời, có cảm giác bị đại ca và nhị tỷ trêu đùa.

"Gõ cho bớt cái tính cợt nhả giả đáng thương"

Mạc Thiên Hy (Thiên Yết) sau khi cắm hoa xong bèn cười "Phụ mẫu gọi chúng ta đến.." rồi vỗ đầu sủng ái Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) "Muội định ngồi luân y hay là.."

Lam Qua Thần (Sư Tử) tóm cánh tay Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) "Luân y cái gì.. Muội đừng chiều con nhóc lưu manh này.. Kiếp sau cho nó đầu thai làm cục đá luôn, khỏi phải đi cho mệt"

Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) uể oải bị đại ca kéo đi với gương mặt phụng phịu khiến hạ nhân ai cũng thầm oán trách đại thiếu gia nặng tay với tam tiểu thư nhỏ nhắn dễ vỡ. Nhị tiểu thư theo sau cười vui vẻ.

"Thu lại cái bộ dáng ủy khuất muốn chết ấy đi.." rồi lẩm bẩm "Hồ ly mà luôn tỏ ra biểu bạch thỏ đáng thương"

Nàng chính là bị Y Tiên Độc Thánh dạy hư, tính tình cợt nhả giống hệt Độc Thánh mà bộ dáng ủy khuất làm người ta thương lại giống như khắc Y Tiên. Có nhiều khi hắn tự hỏi, tiểu muội bị tráo rồi đúng không?

"Đại ca, Tiểu Giang bị huynh kéo sắp ngã rồi" Mạc Thiên Hy (Thiên Yết) có chút lo lắng nhìn tam muội không cam tâm phía trước.

"Đúng rồi đúng rồi" Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) phụ họa.

Lam Qua Thần (Sư Tử) thật sự tức giận, sao ai cũng bị cái mặt đáng thương của Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) lừa đảo vậy. Hắn giữ nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, chưa kể Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) bản thân cũng biết võ công đâu đến mức ngã sấp mặt.

Mạc Thiên Hy (Thiên Yết) cảm thấy Lam Qua Thần (Sư Tử) và Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) chính là đối địch từ khi sinh ra. Nghe mẫu thân kể, ủy khuất đầu tiên Lam Qua Thần (Sư Tử) phải chịu là do Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) mang lại, đại thiếu gia mặt mày hoa nở chăm chăm đi ôm tiểu muội mới sinh nhưng tiểu muội không nhân nhượng cho ướt hết quần áo.

Lam Qua Thần (Sư Tử) lúc nào cũng xét nét Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu), động tí là cằn nhằn dạy dỗ. Nhưng đối với nàng, hắn chưa từng to tiếng, ôn nhu chỉ dạy, cẩn thận chăm sóc. Từ ngày bước chân vào Lam gia, nàng tự nhủ đây là nơi kiếp này phải giữ gìn. Phụ thân hiền từ, mẫu thân nghiêm khắc, đại ca ngoài lạnh trong nóng, muội muội tùy ý dễ thương.

"Huynh không công bằng, Hy tỷ cũng là muội muội của huynh, huynh cưng nựng người ta, còn với muội huynh chỉ hận không đá muội khỏi Lam phủ.."

"Con nhóc này, làm như oan uổng lắm vậy.. Muốn như Thiên Hy thì nghiêm chỉnh đi, đừng có suốt ngày ăn rồi nằm, chán thì đu luân y, mệt thì giả bộ đáng thương"

Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) gãi mũi "Người ta mới có mười chín tuổi thôi.."

"Vâng.. Lam tam tiểu thư mới có mười chín tuổi thôi.. Mạc Thiên Hy mười sáu tuổi được tặng danh hiệu Họa Nhan tài nữ nổi danh khắp Lưu Tinh đại lục"

"Này này không đúng nha, muội được mọi người gọi Thủ Y Tiên đó.. Mỗi lần chữa bệnh là được một đống bạc, nói cho huynh biết, muội phải có hứng mới chữa bệnh đấy.. Hứ, người ta xếp hàng dài muội còn bận không thèm tiếp.."

"Vâng.. Bận làm sâu gạo, bận nghĩ xem trưa ăn gì, tối ăn gì.."

Lam Qua Thần (Sư Tử) cứ lôi Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) đi. Mạc Thiên Hy (Thiên Yết) đuổi theo không chú ý mà va phải bậc thềm, người đổ về phía trước. Lập tức Lam Qua Thần (Sư Tử) buông Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu) ra, tay vươn ra đỡ lấy Mạc Thiên Hy (Thiên Yết), ai đó bất hạnh bị buông ra ngay đoạn thềm chỉ biết hận ông trời thiên vị.

Cảm nhận vòng tay ấm áp, Mạc Thiên Hy (Thiên Yết) được Lam Qua Thần (Sư Tử) hoàn hảo đỡ lấy. Từ trước tới giờ hắn luôn chiếu cố nàng như vậy.

"Thiên Hy, cẩn thận.. Huynh nhắc muội bao lần rồi"

Nàng mỉm cười "Muội không sao.."

"Lần sau chú ý, muội biết võ công nhưng khi phát sinh tình huống bất ngờ thì muội vẫn khó phản ứng.. Nhớ chưa?" hắn dùng bao tâm tư lên nàng, nhiều đến nỗi ngay bản thân hắn không phát hiện. Khi phát hiện, hắn không còn đường lui.

"Vâng"

Khung cảnh vô cùng hoàn hảo cho đến khi nhìn xuống dưới, chân phải Lam Qua Thần (Sư Tử) đỡ ngang eo Lam Tuyết Giang (Kim Ngưu), mà mặt nàng cách mặt đất trọn vẹn một đốt ngón tay.

"Lam Qua Thần, ta muốn đại ca ruột thịt của ta....."

!!!!

Nguyệt gia

Bạch y nam nhân chậm rãi rót trà. Tuấn nhan cao ngạo lạnh lùng, trên môi là nụ cười nhạt, người ấy tựa bức tranh phong thủy đợi thế nhân thưởng thức. Bên cạnh là hoàng y nữ nhân, dung mạo cao quí xinh đẹp, ánh mắt minh mị yêu nhiên, môi anh đào ửng hồng yêu diễm, tóc dài vấn bằng trâm vàng, ngón tay xinh đẹp lướt trên dây huyền cầm. Thanh âm trầm bổng toát ra.

"Trình độ cầm kĩ của muội ngày càng cao"

"Cảm ơn đại ca.. " nàng cười khẽ rồi tiếp tục.

"Tất Sát giả Minh Thần Giáo Nhược Băng Mi gần đây xuất hiện ở kinh thành.."

"Lệnh vương gia và Hàn Hương công chúa sau chuyến giao hảo với các bộ tộc ở Tây Vực ba ngày nữa trở về"

"Và.. Lam gia Lam Tuyết Giang từ nhân gian đã trở về.. Nữ nhân đó tuy muội chưa tiếp xúc nhưng hổ phụ sao sinh khuyển tử.. Lam Qua Thần cùng Mạc Thiên Hy như vậy thì Lam Tuyết Giang không kém"

Nguyệt Nam Huyền (Bảo Bình) gõ tay xuống bàn. Thời gian tiếp theo, kinh thành sẽ là tình thế quần tinh hội tụ, mỗi người mỗi vẻ, tài năng khuynh đảo. Nếu không cẩn thận những gia tộc gốc rễ cũng bị biến động không nhỏ. Vài ý định mơ hồ hình thành trong đầu.

"Lam Tuyết Giang.. Không biết thế nào nhưng dáng vẻ có chút..." hắn nhớ đến hình ảnh tiểu bạch thỏ ngồi lẩm bẩm tên thảo dược dưới mái hiên "Ngu ngốc.."

Nguyệt Dao Dao (Cự Giải) cười, ngón tay đè nhẹ lên dây cầm. Hàn Tinh đại lục hiện tại nam nữ công bằng, chỉ cần có thực lực ai cũng được coi trọng. Nàng thông minh hiểu chuyện, làm việc lại vô cùng tinh tế, so với nam nhân quyết liệt hơn vài phần.

"Dao Dao.. Liên Y gần đây lại bị giao nhiệm vụ nữa?"

Nguyệt Dao Dao (Cự Giải) gật đầu. Lại nói về tiểu đệ của họ, năm năm trước được đưa về Nguyệt gia, phụ mẫu coi hắn như vũ khí, giao cho hắn rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, nếu Nguyệt Liên Y (Ma kết) không có sự sống mãnh liệt nhất định đã ngã xuống, ba người đều là Nguyệt gia chủ nhân vậy mà thân phận mỗi người một khác.

Nguyệt Nam Huyền (Bảo Bình) đặt chén trà sang một bên. Hắn từng thấy ánh mắt khao khát yêu thương của Nguyệt Liên Y (Ma kết) đối với phụ thân, lại thấy sự mất mát trong ánh mắt hắn khi thấy mẫu thân cưng chiều Nguyệt Dao Dao (Cự Giải), sau cùng là sự mong chờ công nhận sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành.

Huyết y đỏ rực tà mị, gương mặt yêu nghiệt chúng sinh, giữa trán là vết bớt cánh đào hoa cuồng dã, đôi mắt ánh bạc khác biệt. Thân ảnh cô đơn dưới ánh trăng.

"Đại ca, muội có chuyện muốn bàn với huynh.."

"Muội nói đi" Nguyệt Nam Huyền (Bảo Bình) ngạc nhiên.

Nguyệt Dao Dao (Cự Giải) nắm tay "Muội muốn phụ thân chân chính công nhận thân phận Liên Y.. Liên Y suy cho cùng cũng là đệ đệ của chúng ta.."

Nguyệt Nam Huyền (Bảo Bình) đứng dậy, thân ảnh cao ngất. Ánh mắt hơi biến đổi.

Nàng tiếp tục " Liên Y là tam đại thiếu gia Nguyệt gia chứ không phải ám vệ Nguyệt gia...."

Hắn cười "Ta biết tam đệ chịu ủy khuất, nhưng muội nên nhớ thân phận tam đệ khá là ly kì.."

Dù có bao nhiêu li kì thì vẫn là tam đệ của họ.

Note: Chúc cho người đang đọc dòng này ngày mới ấm áp.

Hôm nay bạn khỏe không?

Chú ý giữ sức khỏe nhé! Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro