Chương 23: Badboy dởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói đẹp trai dễ cưa cẩm thì sai lầm, chai mặt mới là đỉnh cao. Thiên Yết vẫn cứ kiểu lẽo đẽo theo Bạch Dương, làm con bé cùng Song Ngư thấy khó chịu.

Cái gì càng khó chinh phục sẽ khiến con người ta thêm hứng thú. Như Bạch Dương cứ vẻ ngáo ngơ vốn không nằm trong danh sách của anh lại khiến anh nhọc nhằn theo đuổi.Còn có nguy cơ huynh đệ tương tàn với Song Tử nữa.

Anh vốn không mấy ấn tượng gì vói Bạch Dương cả ngược lại anh có chút đó để tâm đến Song Ngư hơn. Nhưng có lẽ cô bé Bạch Dương này tính cách quá nổi trội luôn là nguồn năng lượng tích cực cho mọi người nên anh có hơi say nắng nụ cười.

"Dương chiều mình đi dạo phố nhé" Thiên Yết bước cùng bước với cô.

"Em bận đi chơi với Song Ngư rồi" Bạch Dương không thèm quan tâm đến anh mà quay sang ôm cánh tay cô bạn của mình.

"Đừng lôi tao vào" Song Ngư chán ghét đẩy cô ra, đừng lấy cô làm bia đỡ đạn chứ.

"Á mày quên chiều nay tụi mình phải đi làm báo cáo hả?" Bạch Dương nháy mắt ra hiệu.

"Không có báo cáo gì hết".

Bạch Dương cáu thật rồi, cô không muốn đi cùng Thiên Yết chút nào. Học cùng trường ít nhiều gì cũng biết tiếng tăm của anh chàng badboy này, tuy là giỏi toàn diện đấy còn được đặc cách học chỉ 4 năm là đi làm rồi, chẳng cần phải thực tập nữa.

Song Ngư cứ thích phũ Bạch Dương và không chịu hợp tác giúp cô thoát khỏi tình thế này. Đã thế lát cô chỗ biết thế nào là lễ độ.

"Ok lát gặp nhá, giờ em về lớp" Bạch Dương thay đổi sắc mặt quay sang nhìn anh cười tươi.

Thiên Yết liền hiện lên chút hụt hẫng anh thích chinh phục nhưng như vậy có phải là quá đơn giản không. Cả Song Ngư còn không tin được nữa mà, dễ gì mà con mẻ này dễ dàng đồng ý.

"Được, anh đợi em ở cổng".

°°°

Bạch Dương trước khi vào lớp còn hí hoáy nhắn cái gì đó cho Song Tử nhưng Song Ngư chưa kịp biết nội dung thì cô bạn đã che đi mất. Song Ngư cảm nhận được sự nguy hiểm nên đã bắt đầu đề phòng.

Cô cứ cảm thấy bất an cứ lâu lâu lại ngước lên nhìn Bạch Dương, nhỏ này được cái lắm trò chắc nó lại ủ mưu cho vụ gì nữa rồi. Mà ba cái phi vụ của Bạch Dương có bao giờ thành công mỹ mãn đâu, toàn đứt gánh giữa chừng.

Hôm nay cũng may là không phát sinh thêm vấn đề gì nên cả hai được ra sớm, Bạch Dương tung tăng đi như mới trúng số còn Song Ngư cứ lo lắng bồn chồn thế nào con này cũng bày trò.

"Anh ơi" Bạch Dương gọi lớn Thiên Yết khi thấy bóng dáng anh từ xa.

Anh vẫy tay bảo hai đứa mau tới đây, hiểu được ý cô cùng Song Ngư lại gần. Thiên Yết lại bị năng lượng tích cực của Bạch Dương đánh gục khó mà anh chịu bỏ.

"Em có rủ Song Tử nữa đó" cô ngó nghiêng tìm cậu bạn thân của mình.

Thiên Yết nghe xong như muốn suy sụp, sao lần nào cũng có thằng đó vậy. Chẳng lẽ giờ bảo nó đừng đi.Song Tử định vị được vị trí của cả đám liền tiến lại khoác vai Thiên Yết.

"Mày là hàng đính kèm à? Lần tại rủ Dương cũng có mày vậy ?" Thiên Yết khó chịu đẩy cậu ra.

Song Ngư cảm thấy chột dạ trước câu nói của anh liền vờ ho vài cái, biết vậy lúc đầu cô đã không đi cùng Bạch Dương. Lần nào cũng như bóng đèn phát sáng.

Còn điều làm cô lo hơn bây giờ là cả hai không hề đi xe máy. Đó con xe của Bạch Dương lúc sáng giở chứng không chịu nổ máy nên phải giao cho chú sửa xe trước hẻm. Giờ còn hẹn nhau nữa đi chơi nữa rồi cô ngồi đâu ?

"Tao đi với Song, mày đi với anh Yết nhá" Bạch Dương choàng tay Song Tử, còn nháy mắt với Song Ngư nữa.

"Mày bị điên à ?" Song Ngư liền giật mình.

"Em đi với anh, còn bé Ngư đi với thằng Song được mà Dương" Anh chủ yếu là muốn đi cùng Bạch Dương vậy mà giờ đẩy cho anh cô bé mới đôi ba lần gặp gỡ.

""Không mấ...y...". Song Tử định đưa ra lối giải quyết khác lại bị cô crush kiêm bạn thân ai nấy lo bịt miệng lại.

"Thừa biết mày muốn nói gì".

Song Tử cũng nhanh trí hiểu được ý của cô nên vẫn theo quyết định ban đầu Song Ngư đi cùng Thiên Yết. Bạch Dương tính toán hết rồi đây chính là cơ hội để cả hai người đó thành đôi.

Song Ngư không còn cách nào khác đành miễn cưỡng lên xe Thiên Yết. Định không tham gia vào chuyến đi dạo phố bất ổn này rồi nhưng lúc nãy con Dương nó năn nỉ quá nên cô đồng ý.

Cảm nhận đầu tiên sau khi ngồi sau xe người khác không phải Bạch Dương thì cô cảm thấy an toàn hơn là đi với ai kia. Nếu không phải do cô không cao thì cô đã không để nó chở rồi.

Cả hai không ai nói với ai câu gì chỉ im lặng đến điểm hẹn ban đầu, đến nơi rồi vẫn không thấy hai đứa kia đâu. Song Ngư hơi lo lắng dù gì cô cũng đâu quen biết gì Thiên Yết giờ lại để cô ở đây với anh.

Không chịu được không khí im lặng Thiên Yết lên tiếng:

"Em thử gọi Dương xem".

Song Ngư chỉ 'à' lên tiếng rồi lấy điện thoại ra gọi, nãy giờ rối quá cô quên mất luôn vụ này:

[Dương mày đâu rồi?]

[À tao bị lạc rồi]

[Mày xạo tao vừa thôi]

[Nói nhỏ mày nghe thôi, tao với Song Tử đang hẹn hò á. Thôi bye]

Bạch Dương vội vàng cúp máy cô thừa biết đây chính là kế hoạch mà Bạch Dương ấp ủ, còm chuyện hẹn hò yêu đương với Song Tử nghe là biết xạo liền. Chơi chung bao năm nay cô còn lạ gì tính nó.

Song Ngư ngại ngùng quay sang nhìn anh:

"Hai đứa nó đi lạc rồi anh".

Cái lý do không được thuyết phục này làm Thiên Yết xuất hiện vài tia khó chịu. Dù gì cũng là anh hẹn Bạch Dương mà giờ lại tìm một cái cớ vô lý như thế để từ chối anh.

"Hay anh chở em về giúp với" cô cười đáng thương nhìn anh thay cho lời khẩn cầu.

Giờ anh không chở cô về chỉ có mức Song Ngư cô phải lội bộ đi về, mà lại còn là ngược đường. Chỉ còn có thể trong chờ vào anh.

Thiên Yết chưa bao giờ bị từ chối một cách phũ phàng như vậy, các cô gái trước anh quen họ điều rất thích anh và chẳng bao giờ phải để anh leo cây.

Quay sang thấy Song Ngư đáng thương anh lại không đành lòng trút giận lên cô bé, nếu đã lỡ đến đây rồi thì ăn cái gì đó rồi lượn lờ vài vòng rồi về cũng không thành vấn đề.

"Hay cứ vào ăn rồi anh đưa em về?".

Song Ngư rất sợ phải đối mặt với anh vì từng nghe Thiên Bình kể những chuyện khá rùng mình về anh nên sinh ra tâm lý sợ hãi.Giờ cũng không còn cách nào khác, mình không có sự lựa chọn.Cô buộc phải chấp nhận hoặc đi bộ về.

Song Ngư sợ quéo người đến nổi không dám ngước nhìn anh mà cứ cuối người nhìn vào đống đồ ăn.

Thiên Yết nhận thấy được vẻ mặt khó coi của cô nên lên tiếng phá tan bầu không khí im ru nãy giờ.

" Em thích Y lắm à??".

Song Ngư hơi giật mình vì tiếng của anh, nãy giờ bận thả hồn theo gió suy nghĩ cách trừng trị con kia.

"À...lúc trước em thấy không thích lắm đâu, nhưng sau đợt dịch kinh khủng ấy em suy nghĩ khác anh ạ. Thấy các y bác sĩ khoác lên mình bộ áo xanh xông pha nơi tuyến đầu mà em cảm thán, nên em mong muốn sau này bản thân mình có thể giúp đỡ mọi người như đội ngũ bác sĩ đã làm".

Thiên Yết bất đầu có chút ấn tượng với suy nghĩ của cô, nó có điều gì đó làm anh rất thích. Còn anh theo ngành này vì gia đình cũng là ngành mà anh yêu.

Có thể điểm chung hiện tại cả hai liên quan với nhau là việc học hành.

'' Anh chỉ cần học 4 năm thôi ạ?" Song Ngư ít nhiều cũng nghe được tiếng tăm của anh.

"À tại nhà anh có bệnh viện riêng ấy, với khả năng của anh cao hơn mọi người chút. Nên ra trường sớm hơn tí, với anh còn phải giúp ba anh nữa".

Nghe hơi ghen tị nhỉ, anh quá tài giỏi gia thế lại quá khủng, nhưng chắc não anh có vấn đề nên mới thích Bạch Dương.

"Em ngại khi đi với anh à?".

Song Ngư vội vã lắc đầu:

"Đâu có!".

Thiệt tình là cô muốn gật đầu kịch liệt lắm, nhưng lại chả dám.

Thiên Yết chả thích sự nhút nhát của Song Ngư nó khác gì các cô gái trước anh quen thuộc tuýp người đâu cũng gặp. Nhưng anh lại thấy những gì lạ chẳng hạn như Bạch Dương.

Tuy đây là lần đầu tiếp xúc gần nhưng anh vẫn muốn để lại chút ấn tượng với cô. Nên đã chở Song Ngư đi một vòng Sài Gòn.Mấy anh con trai thích đưa bạn gái đi lượn nhỉ.

Lúc đầu cô không biết có màn đi dạo nên im lặng không nói gì, mãi không thấy về nhà mới biết.

"Anh đưa em đi đâu vậy?" Song Ngư nhìn con đường khác thường ngày cô đi.

"Dạo phố".

Thôi cho Song Ngư cô xin hai chữ bình yên, lần nào con Bạch Dương nó đi lạc chẳng được ngắm từng con đường lớn nhỏ đến cả cái hẻm bé xíu cũng từng đi rồi.

Thì cũng là đi hóng mát cho thức ăn nó tiêu hóa thôi, xong Thiên Yết cũng chở cô về. Song Ngư thầm mừng vì cuối cùng cũng được về nhà, chứ mà tiếp tục đi với anh thế nào cô cũng tăng xông mà xỉu.

Tạm biệt cô bước vào nhà việc đầu tiên là tìm Bạch Dương, cội nguồn của tội lỗi. Không đập nó là có tội với bản thân phải phanh thây nó ra cô mới hết tức được. Chả hiểu nó nghĩ gì mà lại bày ra cái trò vớ vẩn này, rồi bắt cô tham gia cùng.

"Bạch Dương mày tới số rồi".

Thiên Yết sau khi thành công đưa Song Ngư về anh không thèm ngó vào tìm Bạch Dương hay Thiên Bình, có lẽ anh có hơi giận Bạch Dương. Nhưng càng làm vậy anh càng không bỏ cuộc, dù cho có phải mất đi thằng bạn chí cốt là Song Tử.

Lần này anh nghiêm túc, không bông đùa nữa. Anh muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với Bạch Dương. Nụ cười đó đã khiến anh say.

Hình ảnh chàng badboy mất đi từ khi nào không hay. Nếu như bản chất trước của anh nếu không có được Bạch Dương thì anh chẳng ngại gì mà không chuyển sang Song Ngư. Rõ ràng là có cơ hội đó nhưng anh sẽ không làm như vậy. Anh cảm nhận sự lương thiện của Song Ngư.

Đúng là ai yêu vào cũng thay đổi, Thiên Yết mới chỉ là rung rinh mà đã như vậy không biết khi thật sự yêu anh sẽ trở nên như thế nào. Ngóng người anh yêu xuất hiện để xem badboy dởm này sẽ thay đổi ra sao.

Thiên Yết à, anh là badboy pha ke rồi.

________________
0

5/09/2021
Chào mọi người đây là tác phẩm mới của mình và bạn mình mong các bạn sẽ đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro