Chương 13: Em không phải cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này tâm trạng của Bảo Bình rất tốt, tối ngày ngân nga bài hát Vì Yêu Cứ Đâm Đầu.

Bảo Bình đặc biệt vào bếp chuẩn bị bữa sáng từ rất sớm,dù tay nghề của cô không thể bằng chị Xử Nữ hay chị Cự Giải. Nhưng không đến nỗi tệ.

Cô lôi thực phẩm mình đã muốn vào hôm qua, nấu 6 phần ăn sáng.

Tự hào nhìn vào thành phẩm của bản thân mà không khỏi cảm thán.

"Đúng là Bảo Bình chẳng việc gì có thể làm khó" Cô ngồi xuống bàn.

"Xuống ăn nào mọi người ơi" Bảo Bình lớn giọng gọi mọi người.

Người đầu tiên bước xuống là chị Cự Giải, với vẻ mặt ngạc nhiên hết sức.

Vừa đi vừa cột gọn gàng lại mái tóc dài của mình, Cự Giải trố mắt nhìn cô em gái trước mặt mình.

Nhìn cái nụ cười của Bảo Bình có thể đoán được cô đang có chuyện gì đó rất vui.

"Em có sao không?" Cự Giải lo lắng nắm lấy tay Bảo Bình.

"Em có sao đâu" Bảo Bình rụt tay lại huơ huơ tay tỏ ý không sao.

Cự Giải rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, liền nhận ra điều khác thường của Bảo Bình.

Nhưng vẫn giữ im lặng không hỏi tới, vì cô biết dù có hỏi thì con bé cũng sẽ không nói.

Một lúc sau, những con sâu ngái ngủ kia cũng chịu mò xuống ăn sáng.

Bảo Bình và Cự Giải không chờ nên đã ăn trước, rồi hai chị em ngồi trò chuyện.

Bạch Dương vừa xuống đã nheo mắt khó tin nhìn vào thức ăn trước mặt. Chuyện gì đây con bạn mình biết nấu ăn à ?

Rồi có ăn được không ?

Song Ngư thấy Bạch Dương đứng đơ nên đánh nhẹ một cái để cô nàng hoàn hồn.

Bảo Bình vừa thấy bốn con người kia xuống, nói với chị Cự Giải vài câu rồi đứng dậy rời đi.

"Tụi bây ăn đi rồi đến trường, chị Xử có gì rửa em hộ em" Bảo Bình kịp nói đôi câu liền rời đi nhanh chóng.

Cả đám chưa kịp phản ứng thì cô đã rời khỏi nhà,dường như muốn trốn tránh điều gì đó.

Bảo Bình vừa rời khỏi nhà, khoé mắt cô đã cay, cô khóc rồi...

Bảo Bình cố gạt đi hết những giọt nước mắt nhưng vẫn không được. Nước mắt nó không nghe lời cô cứ vậy mà rơi xuống gò má nóng hổi.

Mình cô bước đi trên thành phố bộn bề, cái nơi phồn hoa này có một người đau thấu đến cả tâm can.

Bảo Bình không đi được nữa rồi, ngồi bên vỉa hè gục mặt xuống mà khóc.

Cảm giác của cô bây giờ rất khó chịu, một hét thật lớn, muốn khóc thật lớn như một đứa trẻ.

Nhưng tại sao cô không thể khóc lớn được, sao người tổn thương luôn là cô.

Bảo Bình nhớ lại ngày hôm đó, cô lấy hết tất cả can đảm của mình để tỏ tình với cậu.

Hôm ấy, cả hai hẹn nhau ở công viên.

"Song Tử tao nói mày nghe" Bảo Bình khều khều tay cậu.

"Nói đi" Song Tử để điện thoại xuống quay sang cô.

"Nếu tao thích...mà ...y"

"Không" Song Tử ngắt lời cô

"Hả??" Bảo Bình ngạc nhiên

"Tao biết mày muốn nói gì" Song Tử trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

" Vậy mày...có thích tao không..." Giọng cô run lên.

"Chưa từng"

Bảo Bình tan vỡ thật rồi, cô không tin cậu lại lạnh lùng đến vậy.

"Vậy...tao theo đuổi mày nha?" Bảo Bình cố vớt vát chút hi vọng.

"Tao đã nói không là không, mày phải hiểu tao chỉ xem bạn" Song Tử hạ giọng.

"Bạn? Mày sao vậy tao không tốt chỗ nào à? Mày nói đi tao sẽ sửa, chứ đừng từ chối tạo mà. Được không?" Bảo Bình bấu chặt lấy bờ vai của cậu

"Xin lỗi, tình cảm không phải là thứ cưỡng cầu" Song Tử gạt tay cô ra rồi rời đi.

Bảo Bình chết đứng, đôi chân cô tê không còn cảm giác. Đứng không vững mà khụy xuống, mà bật khóc như một đứa trẻ.

Vậy là tình cảm bao lâu nay của cô đã bị bác bỏ hết, dập tắt hết hi vọng.

Cô biết lý do cậu từ chối cô mà, nhưng cô không can tâm rõ ràng là cô tốt hơn cô ấy mà...

Tại sao lại là cô ấy, không phải em...

Bảo Bình mạnh mẽ đâu mất rồi, sao lại để một Bảo Bình yếu đuối ở đây?

Yếu đuối cho ai xem, Bảo Bình luôn cố vùi chôn cảm xúc xấu của mình.

Cô không muốn ai phải bận tâm lo lắng cho cô, điều đó làm cô thấy mình có lỗi.

Như bây giờ cô chỉ có khóc một mình, ai cũng nhìn thấy cô khóc chỉ là không có người an ủi.

Bảo Bình lau những giọt nước mắt đọng lại, cô nở nụ cười rạng rỡ như thường của mình bước đi.

Giá như em là cô ấy....

__________________

06/05/2021
Ahuhu lo đắm chìm mình trong mê mà bỏ quên chưa viết truyện.

Sắt sai rồi,Sắt xin lỗi.

Chưa có ý tưởng gì cả nhá hàng nhẹ cái để mọi người không quên Sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro