Chương 14: Cảm ơn vì đã không từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình hôm nay xui tận mạng, lấy xe Bạch Dương đi thì hết xăng mà cả đoạn đường cô đi chả có nổi một cây xăng.

Hì hục đẩy bộ chiếc xe nãy giờ là một cây số rồi, Thiên Bình nhăn nhó khóc không thành tiếng. Không lẽ giờ quăng chiếc xe của Bạch Dương rồi đi xe buýt cho rồi.

Nhưng lương tâm cô không cho phép, vậy là Thiên Bình lại tiếp tục đẩy xe đi.

Đẩy một hồi thì cũng mệt lả người, Thiên Bình tấp vào một quán nước ven đường.

"Cho con một ly rau má" Thiên Bình chống xe xuống bước vào quán.

Cô ngồi xuống ghế gần đó, nghỉ mệt đợi nước.

Nheo mắt lại vì nắng, cô cảm thấy Bạch Dương hay quên thật.

Lúc nãy còn quả quyết là đã đổ đầy bình, mà giờ cô phải đẩy bộ.

"Rau má của con đây" Cô bán nước đem nước ra.

Thiên Bình đứng dậy mở balo lấy tiền trả, nhưng cái xui cứ đeo bám cô. Trong balo không thấy bóp tiền cô đâu.

Thấy cô cứ loay hoay tìm tiền mãi không được, cô chủ quán vẫn kiên nhẫn chờ.

Cô chủ quán chờ mãi mà không thấy hồi âm,liền lên tiếng:

"Thôi ly này cô tặng cô, mà xe con hết xăng à?. Tấp xe vào đây cô rút xăng xe cộ qua cho" Cô chủ quán tốt bụng ngỏ ý giúp đỡ.

Thiên Bình lúc này cảm động đến sắp rơi nước mắt, rối rít cảm ơn cô chủ quán:

"Con cảm ơn cô nhiều lắm"

Sau khi được cô chủ quán tốt bụng chiết xăng cho, Thiên Bình đã vực lại được tinh thần.

Vui vẻ trở về nhà, cô còn nghĩ sẽ cho con bạn mình một trận no đòn vì tội dám đưa xe hết xăng cho cô.

Ai dè vừa về đến nhà, chẳng có ai cả mọi người đều đi vắng.

Chán nản ngồi xuống sofa nghịch điện thoại, nhưng mọi chuyện đâu dễ gì yên lành được.

Bụng Thiên Bình bắt đầu biểu tình, cơn đói ập đến làm cô chẳng yên để nghịch điện thoại. Đành phải tự thân vận động, xuống bếp nấu mì.

Thiên Bình cầm gói mì Hảo Hảo, chuẩn bị cho ra tô thịt phát hiện ra tô bún thịt nướng được chuẩn bị sẵn.

Còn gì hạnh phúc bằng có đồ ăn sẵn, Thiên Bình vui vẻ ăn tô bún rồi nhìn chán ngôi nhà thiếu tiếng người.

Kiểu này Thiên Bình cô, cô đơn lắm. Mỗi lần cô đơn như vậy, thì cô dễ suy nghĩ tiêu cực lắm.

Kiểu gì cũng ngồi suy nghĩ một ngày nào đó, mọi người đều sẽ rời bỏ cô. Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình, làm gì mà cứ mãi ở cạnh cô được.

Thiên Bình rất sợ cô đơn, đừng nhìn cô vui vẻ mà nghĩ cô vô tư. Thiên Bình còn có tính ghen tị nữa.

Cô ghen tị vì Song Ngư học giỏi, ghen tị vì Bảo Bình luôn được mọi người yêu mến, ghen tị vì Bạch Dương có ba mẹ thấu hiểu mình. Cả hai chị Cự Giải, Xử Nữ cũng vậy các chị ấy đều rất tuyệt vời.

Nghĩ tới đây thôi, cô đã thấy bản thân mình ích kỷ. Mỗi người đều nổ lực để đạt được thứ mình muốn, đâu như cô chỉ vì một chút vấp ngã đã vội chán nản.

Bởi từ lúc bắt đầu đi học, mẹ đã vạch sẵn con đường cho cô đi. Nhưng vốn đó không phải là điều cô muốn, mẹ muốn cô phải giống anh học Y.

Đó ở là điều mẹ muốn chứ không phải cô...

Có thể đó là nguyên nhân khiến cô nhiều lần lớn tiếng với mẹ, khi nghĩ lại thấy bản thân mình thật quá đáng.

Cái ngày Thiên Bình quyết học Công Nghệ Thông Tin cũng là ngày mà mẹ giận cô nhất. Suốt 12 năm đèn sách mẹ có thể quản nhưng đây là một bước ngoặt lớn để thay đổi tương lai cô không thể cứ nghe theo mẹ được.

Đến giờ ngồi suy nghĩ lại cô vẫn không hối hận vì quyết định của mình và mẹ cũng nguôi ngoai không còn khó khăn trong việc này nữa.

Cảm ơn bản thân vì lúc đó đã mạnh mẽ trước quyết định của mình. Nếu không bây giờ chắc cô cũng hối hận.

Thôi ngay những suy nghĩ vặt vãnh, Thiên Bình lại thầm cảm ơn những người bạn đã bên cạnh cô.

Cũng cảm ơn mẹ vì đã nghiêm khắc với cô.

Thiên Bình cũng là người dễ khóc, mau nước mắt. Có nhiều người nghĩ khóc một mình sẽ tốt hơn. Nhưng Thiên Bình thì không.

Cô chọn khóc bên bạn bè, khóc bên gia đình. Bày tỏ hết một nửa nỗi lòng của mình, còn một nửa sẽ cất lại vào trong.

Cũng vì cái tính mít ướt của mình mà không ít lần bị Bạch Dương chửi lên bờ xuống ruộng. Nhưng cô bạn này là lại người tâm lý nhất, chỉ vì cái tính hay để ý của mình.

Cũng nhờ có những người bạn này mà Thiên Bình không còn thu mình vào cái vỏ bọc của mình nữa.

Một lần nữa cảm ơn vì tất cả.

________________

Sắt đã comeback, mọi người giữ gìn sức khỏe nhá!!!

17/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro