Chương 18: Là do cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự quá khó để quên đi một người mà mình hết lòng yêu.

Một khoảng thời gian nào đó đủ để bản thân nhận ra rằng, trái tim người ta vốn dĩ không hướng về mình.

Chỉ là em cố chấp luôn âm thầm, bước về phía nắng ấm tìm anh...

Cái giá phải trả cho cái tình đơn phương này là không bao giờ có lời hồi đáp.

Phải biết buông bỏ những thứ vốn không thuộc về mình, ấy vậy mà vẫn ôm lấy hi vọng một cách mù quáng.

Bảo Bình vốn là kẻ si tình cứ yêu mãi một người chỉ xem mình là bạn.

Một chút hành động ân cần bình thường liền xem đó là cả bầu trời. Có rất nhiều lý do để yêu một người nhưng chẳng có điều gì để mình quên đi.

Còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu lại đi yêu bạn thân mình. Ngay từ đầu đáng lẽ cô không nên có tình cảm này.

"Em kiên cường đến vậy, anh vẫn không rung động...

Cô ấy chỉ mỉm cười một cái liền có được tình yêu của anh..."

Bảo Bình bây giờ vẫn đang yêu đấy thôi nhưng tình yêu này chỉ đến từ một phía, phía còn lại chỉ xem cô là bạn.

Cũng không được cái gọi là "trên tình bạn dưới tình yêu" chỉ đơn giản là một người bạn không hơn không kém.

Ngày ngày nhìn thấy anh quan tâm, lo lắng, yêu thương cô ấy. Em liền ghen nhưng nghĩ lại mình lấy tư cách gì để ghen.

Bạn?.

Giá như anh chưa từng xuất hiện hay cô ấy không bao giờ tồn tại trong cuộc sống của anh. Có lẽ em đã có cơ hội...

Ích kỷ?. Em chấp nhận là kẻ ích kỷ, chỉ muốn độc chiếm anh là của riêng em, kẻ chen chân cũng được điều đó không còn ý nghĩa nữa chỉ cần anh nhìn về em một lần thôi cũng được.

"Song Tử đến bao giờ mày mới biết tao yêu mày đến nhường nào"

Mù quáng, mù quáng thật rồi, dẫu biết chẳng tốt lại không dám buông tay.

Chỉ có Bảo Bình là ôm chặt lấy hi vọng, chứ cả thế giới này đều biết người Song Tử thích là người khác không phải cô.

Không phải là cô không biết, mà là vờ như không hay không biết. Cô ghét sự thật này ghét luôn cả Bạch Dương,người cô xem là 'người nhà'.

Nhưng đó là những gì cô suy nghĩ, chẳng dám nói ra. Sợ, cô sợ mọi người sẽ chán ghét cô.

Từ bao giờ mà cô trở nên xấu xa đến vậy ?

°°°

Bảo Bình vẫn như bình thường gọi Bạch Dương dậy đi học.

Định bụng là sẽ để con Heo kia ngủ quên một bữa để nó nhớ còn dậy cho đúng giờ. Mà thấy tội quá nên cũng đành vào kêu nó dậy.

Từ ngày quen biết Bạch Dương chưa bao giờ cô cảm thấy cô bạn này bình thường cả. Lúc nào dở dở hâm hâm, nghiêm túc không quá 3s.

Vốn ấn tượng đầu của cô về Bạch Dương chẳng mấy gì tốt. Là người khá nóng tính nên Bạch Dương thường xuyên cãi nhau với bạn bè đôi khi là với gia đình chỉ vì bất đồng quan điểm.

Bảo Bình cô thì khác, cô là người khá nghe lời ba mẹ. Đơn giản vì cô biết ba mẹ luôn dành những thứ tốt đẹp nhất dành cho cô.

Nghe đâu hôm nay Bạch Dương cùng Song Ngư phải làm bài tập mô hình này nọ nên không về nhà. Còn Thiên Bình phải họp nội bộ cùng phụ huynh tại nhà Thiên Yết, nên nhà giờ cũng vắng lặng dữ lắm.

Chỉ còn chị Xử Nữ và Cự Giải ở nhà cùng cô tuy hơi buồn chán vì thiếu thành viên nhưng bù lại được hai chị nấu cho nhiều muốn ngon.

"Em và Song Tử ra sao rồi ?" Xử Nữ bất ngờ hỏi.

"Chị hỏi gì lạ vậy haha" Bảo Bình cười hết sức giả giả trân.

Cự Giải nhăn mặt cười với vẻ mặt giả ngu của con em mình, nhỏ này diễn dở thật.

"Chị thừa biết em có tình cảm với Song, đúng không?"

"Chị không muốn xen vào nhưng chị chỉ muốn khuyên em. Cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, còn không phải thì suốt đời vẫn không" Xử Nữ đau lòng nhìn cô em gái bé nhỏ của mình.

Bảo Bình thừa biết điều đó nhưng rất khó để buông bỏ, có trách thì trách cô quá cố chấp.

"Em biết mà".

Sau bữa cơm thì hai chị về phòng, Bảo Bình xung phong rửa chén. Vừa rửa vừa suy nghĩ.

Đôi khi thế giới này đâu phải duy nhất chỉ một người mà cứ ngu ngốc đâu đầu vào. Chỉ là tự làm tổn thương bản thân mình thôi

Lau vội bàn tay ướt vào tạp dề lấy điện thoại ra gọi cho Song Tử:

[Alooooo chiều nay đi trà sữa đi, bữa mày nợ tao]

[Hồi nào vậy?]

[Bữa mày hứa còn gì...]

[Ok ok chiều đi]

[Vậy nhá]

Bảo Bình tủm tỉm cười, vui lắm vì chí ít cô vẫn còn được gặp Song Tử.

Lòng hạnh phúc lắm, chỉ mong tới chiều thật nhanh để được gặp cậu.

°°°

Bảo Bình vừa tắm xong đã vội ra mở cửa vì tiếng gọi quen thuộc của ai kia.

"Ơ sao đến đây?" Bảo Bình ngạc nhiên vô cùng, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

"Thì đi trà sữa, đừng bảo mày quên ?" Song Tử nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt mình mà che miệng cười.

"Vậy chờ tao thay đồ" cô vội chạy đi thay đồ.

Bảo Bình bất ngờ vì cậu lại đến tận nhà để đón cô, nghĩ đến lát sẽ được cùng cậu ngồi uống trà sữa mà vui híp cả mắt.

Cô được Song Tử đèo trên con đường tấp nập xe cộ. Cảm thấy giữa thế giới bộn bề mặt có một người để mình nép sau lưng mà ấm áp.

Cả hai ghé vào quán Marc nơi chị Xử Nữ làm thêm. Vì chị hết lời khen ngợi quán không biết có nhận tiền pr không nữa.

Cả hai chọn vị trí mà được cho là đắt địa nhất. Cô bạn nhân viên bước ra để nhận oder.

"Cho em một ly sữa tươi trân châu đường đen và một ly hồng trà" Song Tử như một máy đã được lập trình sẵn mà gọi.

Bảo Bình vốn không thích sữa tươi trân châu đường đen vì cô không thích ngọt quá. Cô chỉ thích chút đắng của trà chút ngọt nhẹ và thơm của ổi.

Có lẽ đây vốn là món mà Bạch Dương thích, điều đó không hề khiến cô bận lòng. Nước gì chả được miễn là cùng cậu.

"Tao gọi vậy không biết mày thích không?" Song Tử nhìn vào sắc mặt của cô.

"Thích rất thích luôn"

"Vậy là mày giống Bạch Dương rồi, nó cũng thích sữa tươi trân châu lắm" đôi mắt cậu có chút sáng lên khi nhắc đến người ấy.

Một lúc sau, nhân viên đem hai ly nước ra.

"Marc chúc hai bạn uống vui vẻ" bạn nhân viên lịch sự gật đầu rồi đi vào trong.

"Uống đi, chỗ này ngon lắ..."

"Tao hay dẫn Dương tới đây lắm, nó khoái nhất món này'' cậu chỉ vào ly nước của Bảo Bình.

"Ờ...ờ..." Có thứ gì đó khiến cổ họng cô nghẹn lại.

"Sao vậy?. Không hợp gu mày à?" Song Tử thấy sắc mặt cô có chút thay đổi.

Cô lắc đầu vốn tưởng chừng sẽ có một buổi chiều vui vẻ với cậu mà lại ngượng ngùng như vậy.

Song Tử vốn thừa biết cô đang nghĩ gì, chỉ là cậu không muốn nói ra.

Cả hai cứ duy trì không khí ngượng ngùng cho đến khi ly sữa tươi trân châu của Bảo Bình hết. Thanh toán xong, Song Tử đưa cô về nhà.

Bảo Bình bước xuống xe đã vội nắm lấy tay cậu. Cúi đầu xuống không dám ngước nhìn,mắt đỏ hoe.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu biết ngày này rồi cũng sẽ tới. Nhưng cậu không biết phải đối mặt với cô gái này như thế nào.

Chuẩn bị nghe những lời thổ lộ từ Bảo Bình nhưng cô đã buông tay, ngước lên nhìn cậu.

"Nhất định tao sẽ không từ bỏ" Bảo Bình mỉm cười rồi xoay người bỏ vào trong.

Bỏ lại Song Tử với cảm giác có lỗi, giá như cậu nói rõ mọi chuyện thì đã không khiến cô phải đau lòng rồi...

Đáng lẽ ra em phải biết: "Một cánh cửa không nguyện ý mở, nếu tiếp tục gõ cửa sẽ là bất lịch sự...

Đơn giản vì sau cánh cửa đó đã có cô ấy là chìa khóa anh cất trong tim...

_______________

08/08/2021
Chin nhỗi vì mình cứ ngược Bảo Bình của mấy bạn. Yêu lắm mới ngược ó :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro