Chương 17: Sự tích đôi dép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi quá nhanh, nhanh như con chó chạy ngoài đường. Mới đây đã cuối tuần thật đáng sợ.

Bạch Dương cùng Song Ngư ngồi ăn dưa hấu trước nhà, mà mắt cứ liếc con chó nhà hàng xóm. Nó không có dữ điều này phải công nhận, nhưng nó láo rất láo đã vậy chủ nó còn xem nó là bảo bối.

Lần đó, Bạch Dương săn được đôi dép trái thơm, mới mang được có vài ngày liền bị con cẩu đó gậm đi mất, lúc tìm được chỉ còn là trái thơm đã được gọt.Cay,cay lắm.

"Tao thù con mắm thúi đó" Bạch Dương ngấu nghiến miếng dưa hấu.

"Ôi tiếc thương em thơm à?" Song Ngư thừa biết vì sao con này nó cay như vậy.

Lần đó Bạch Dương cầm đôi dép quá làm cho ra ngô ra khoai, tranh chấp với chủ của con cẩu kia mà mắt cứ rưng rưng.

Uổng đôi dép lắm, số lượng có hạn, may mà được chốt đơn vậy mà con cẩu kia lại xử mất của cô.

Song Ngư rất thích xem kịch hay của Bạch Dương và vị hàng xóm không thích nói đạo lý kia.

"Cô, con chó cô cắn nát bét đôi dép con" Bạch Dương giơ đôi dép lên mà chất vấn.

"Sao biết chó nhà cô cắn?" Cô hàng xóm 'thân thiện' cau mày.

"Sao lại không biết, chó nhà cô mà hay qua nhà con ở đã không nói thì thôi. Còn cắn dép người ta nữa" Bạch Dương quyết làm lớn vụ này.

Trước em Thơm, còn em Dâu, em Cà Chua, Cà Tím, Sầu Riêng, Dưa Hấu, em Ớt đỏ, Bí Đỏ...đều lần lượt bị cắn nát. Giá thành không bao nhiêu nhưng xót, xót lắm.

"Thôi mệt, có đôi dép làm thấy ớn" Cô hàng xóm 'thân thiện' quyết không chịu trách nhiệm.

"Ơ nói vậy là sao cô ơi, đôi dép cũng là dùng tiền để mua. Đâu phải lá mít, lá me đâu, cô nói cứ như con mắm đó hiền lành lắm vậy" Bạch Dương nói mà không dừng chỉ chỉ vào cậu Vàng Corgi mông tim đang giả vờ vô tội.

"Nè bé Thỏ nhà tao lầm lỗi gì mà mày chỉ trỏ nó" cô hàng xóm' thân thiện' ôm cậu Vàng chửi ngược lại cô.

Song Ngư vẫn ngồi hóng, không thèm vào giúp cô bạn của mình đòi lại công bằng. Đơn giản vì cô biết con điên kia quyết giành lại công bằng cho đống  rau củ quả của nó.

Đáng lẽ nó phải theo chân Song Tử học Luật biết đâu tương lai lại là một 'luật sư tài ba'. Học Y chi rồi ngu Lí, tổ hợp ba môn Lý Hoá Sinh quan trọng mà ngáo hết môn là dở rồi.

"Cô không xích nó lại, để nó qua nhà con nữa là con giã cầy 7 món nó đó" Bạch Dương hâm he.

"Không xích lại đó, nó còn nhỏ biết gì đâu" cô hàng xóm 'thân thiện' vẫn không chịu giải quyết.

"Ừ nhỏ quá, nhỏ sao không trông 'em' để nhỏ đi cắn dép con. Nhà thiếu thốn lắm hả?" Cô ghét cái câu ' nhỏ biết gì đâu' nên phải căng lên.

Tranh đấu quyết liệt quá nên cô hàng sớm buộc phải xin lỗi đền tiền và xích em nó lại đề phòng thành cầy 7 món thật.

Ngồi nhớ lại mà Song Ngư không khỏi sợ hãi trước con người đang ngồi cạnh mình. Nhìn
tưởng chừng như vô hại hoá ra là vô cùng lợi hại.

"Dương dạo này còn săn sale không?" Song Ngư quay sang cô bạn đang ăn ngấu ăn nghiến mất hình tượng kia.

"Còn chứ" Bạch Dương lấy tay chùi sạch đi mép miệng vào còn đọng lại chút gì đó của dưa hấu.

"Tao biết rau củ quả không hợp phong thủy nên đổi sang mấy đôi con gấu con thỏ con mèo rồi"

Bạch Dương là chúa màu mè, đến đôi dép trong nhà vệ sinh còn phải kiểu cọ nữa mà.

Song Ngư có chút ám ảnh về sở thích quái đản của bạn mình. Thú vui mua dép, nghe nó méo mó sao đấy.

Đến mấy chú shipper còn quen mặt đám tụi nó nhờ thú vui tao nhã của Bạch Dương.

_____________
Mình muốn lan tỏa năng lượng bất hạnh của mình đến mọi người.

Mấy đôi dép của mình đều bị gặm nhưng là cẩu nhà chứ hông phải hàng xóm.

04/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro