Chương 19: Hẹn ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ một cô gái nào cũng mong muốn bản thân mình tìm được một ý trung nhân, Thiên Bình cũng vậy.

Cô cũng mộng mơ về một mối tình ngọt ngào như bao người thôi chỉ tiếc là điều đó chưa đến.

Ngoài mặt Thiên Bình luôn tỏ ra không muốn yêu đương nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm tin một ngày nào đó. Một chàng hoàng tử sẽ đến và biến cuộc đời cô trở nên tươi đẹp

Và điều đặc biệt anh ấy có thể là 'hoàng tử ' của mọi người nhưng sẽ là 'chồng' của cô.

Nói về kinh nghiệm tình trường thì có lẽ cô sẽ hơn mấy đứa kia, cô yêu sớm lắm. Nhưng cô chưa bao giờ hết lòng vì một mối tình nào cả.

Thiên Bình theo chủ nghĩa yêu không cần suy nghĩ nên đã trải qua vài mối tình nhăng nhít. Rồi cứ vậy mà liên tục chia tay với mấy lý do hết sức vớ vẩn.

Mà ai chia tay mà không khóc, Thiên Bình cũng không ngoại lệ. Mỗi lần vĩnh biệt một cuộc tình là những ngày tất cả mọi người trong nhà sẽ sống trong lũ.

Kể từ khi chia tay mối tình cuối mùa đó đến tận bây giờ Thiên Bình vẫn độc toàn thân vì trong mắt cô bây giờ ít thằng con trai nào khiến cô thấy vừa ý.

Mà cũng tại lũ bạn của cô cứ ghim vào cô những tư tưởng khác người. Nào là con trai là dành cho nhau còn mình chỉ là bức bình phong.

Còn đặc biệt tặng cho cô câu:"Don't say true love , because it doesn't exist'' nghe mà tức.

°°°
Không hiểu dạo này bị làm sao mà cô liên tục bị phụ huynh réo tên. Ba mẹ cô dọn hẳn lên ở cùng anh Thiên Yết, ngày nào cũng bắt cô phải qua nhà ăn cơm cùng. Rồi lại hát bài ca con cá vàng cho cô nghe:

"Con gái lớn rồi, ý tứ chút đi. Ăn mặc gì mà thấy ghê".

"Học hành cho đàng hoàng không là tao bắt về quê cưới chồng".

"Mắc gì mà đọc ba cái truyện sai trái hoài vậy, lỗ tai cây à nói hoài không nghe".

"Mày dọn qua ở với anh mày cho nó dòm ngó tao đỡ lo".

"Con gái còn tiền sinh hoạt không, mẹ đưa thêm''.

"Ở đây học cho tốt, ba mẹ lâu lâu mới ghé thăm con được. Nên nào rảnh về quê thăm bà thăm ba mẹ nha con".

Đây là tất cả những gì cứ lặp đi lặp lại mà cô phải nghe trong mỗi bữa cơm. Đôi khi cô còn bị ba la, phải ăn cơm chan nước mắt.

Cũng như mấy lần trước lần này Thiên Bình vẫn phải xách mông qua nhà Thiên Yết để gặp hai vị phụ huynh mà chỉ cần nhắc tên là cô đã sợ quéo người.

Không biết có quên hay không, Thiên Bình lại tiếp tục lái còn xe của Bạch Dương đi. Chắc quên mất vụ phải dắt bộ xe 1 cây số rồi. Lần này đã khác thuận lợi đến nhà anh trai mà không gặp vấn đề gì.

Đẩy xe vào nhà thấy ba mẹ cùng Thiên Yết đã ăn xong còn đang ngồi ăn tráng miệng là xoài nữa. Đã vậy còn không thèm để ý đến cô nữa.

"Sao không đợi con" Thiên Bình bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

"Chờ mày tới là đói rã ruột" Ba chả thèm nhìn lấy cô một cái mà cắn một miếng xoài điềm tĩnh xem TV.

Phải, thật sự nếu đợi Thiên Bình thì mọi người chết vì đói mất. Vốn có tính chậm chạp từ nhỏ nên đôi lúc cô hơi làm mọi việc hơi lâu một tí, nhưng bù lại những điều cô làm điều rất ngon lành ngoại trừ nấu ăn.

Thiên Bình đi vào ngồi trên sofa cạnh Thiên Yết định giơ tay lấy một miếng xoài thì bị anh trai đánh vào tay.

"Mày nhịn đi" Thiên Yết buông câu lạnh giá làm cô sắp rưng rưng.

Vì bị quê quá nên Thiên Bình thu mình vào góc nhỏ trên sofa cùng mọi người xem TV. Biết vậy lúc nãy giả vờ nói bận để khỏi phải qua.

Giờ cô có nên nghi ngờ mình là con ghẻ trong tình huống này không. Ba mặc dù hay la nhưng vẫn thương cô nhất, vậy mà giờ ba không thèm đoái hoài gì đến cô luôn rồi.

Sau khi xem hết chương trình trên TV thì cả nhà rủ nhau đi trung tâm thương mại, tất nhiên cô cũng phải đi theo. Thế nào mẹ cô cũng phải dọn sạch sẽ hết cả cái siêu thị cho mà xem.

Lê lết cái thân tàn đi theo mẹ mua cả đống đồ, tay xách không nổi nữa rồi. Vậy mà hai người đàn ông kia lại tấp vào quán nước bảo ngồi đó đợi. Nghĩ mà hai mẹ con phát bực. Ba cô thừa biết tính mẹ mua thì mua rất nhiều, mua không thèm nhìn giá, mua bất chấp. Từ mấy món lặt vặt đến cô đồ gia dụng, tận hai xe đẩy hàng cũng chưa đủ với mẹ.

Mẹ đứng từ xa lia được phía trước chỉ còn lại hai chai mè rang, bảo cô nhanh chân chạy lại lấy trước kẻo người khác lấy, định bụng mua về cho cô ăn cùng rong nho cho mát. Thời tiết Sài Gòn thời điểm này nóng cực độ có tí đồ mát ăn vào giải nhiệt lại còn tốt cho da.

Thiên Bình nhanh chân chạy lại giơ tay định lấy nhưng không với tới, đứng suy nghĩ cả một hồi liếc sang bên kia vẫn thấy mẹ đang lựa đồ ăn thức uống cho cô và đám bạn ở nhà. Cô quyết tâm phải lấy cho bằng được hai chai thần thánh kia, linh hồn của món ăn. Nhất định không để mẹ chê là vô dụng nữa.

Tận dụng hết mớ kiến thức vật lý bao nhiêu năm học, tính toán kỹ lưỡng đòn bẩy này kia vẫn không tài nào lấy được. Ngó nghiêng xung quanh để tìm các bạn nhân viên nhờ sự trợ giúp mà không thấy ai mới ác chứ.

Giờ nói với mẹ lại nghe câu:'' Việc gì cũng tới tay tao, mày làm được gì hả Bình?". Câu nói bất hủ quen thuộc nhiều năm vẫn nghe của mẹ. Mà thật sự Google cũng chưa chắc có cửa với mẹ.

Đứng bận suy nghĩ mà hai chai mè rang bị lấy đi lúc nào không hay. Có tiếng một chàng trai đứng cạnh cô lên tiếng hỏi:

"Bạn có cần tới nó không?" chàng thanh niên đưa hai chai mè rang ra hỏi.

Thiên Bình có chút giật mình vì nãy giờ bận suy nghĩ mà không để ý đến xung quanh. Quay sang thì thấy có người đang nhìn mình.

"À...à có".

Chàng trai đó chỉ đưa cho cô một chai rồi, gật đầu cho phép lịch sự rồi rời đi.

"Cảm ơn nhé!" Thiên Bình chỉ kịp gửi lời cảm ơn qua loa như vậy thôi, chứ trong lòng cảm kích lắm.

Mẹ cô đi đến gần quan sát hướng con gái đang nhìn đến đơ người.

"Lấy chưa mà lâu vậy?" Mẹ cô nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cô mà bất lực hỏi.

"Con lấy rồi".

"Mẹ có mưa vài thứ lặt vặt cho bây để ăn từ từ chứ đừng có mà dồn ăn lần hết là nhịn nhá. Giờ ra tính tiền" mẹ Thiên Bình chu đáo mua cho cả những người khác.

Sống tập thể mà lại xa gia đình nữa, toàn là sinh viên thôi tiền học đủ thứ tiền trên đời giúp được tụi nó nhiêu thì giúp.

Mẹ đem ra một chiếc thẻ quyền lực để mà quẹt thẻ tính tiền, chuông điện thoại của ba vang lên.

Giờ là đến phần của hai người đàn ông kia là xách đồ, mẹ giao lại hết đống đồ vừa mua rồi thong thả đi ra xe trước. Mới đầu cô định để cho hai người kia vác hết nhưng nghĩ lại thấy tội nên cô giúp xách một túi đồ cũng không nặng lắm nhưng là đối với người khác chứ đối với cô nó vẫn nặng.

Thiên Bình bảo ba với Thiên Yết cứ ra xe cùng mẹ trước còn cô từ từ đi xem có cần mua thêm gì không. Ấy vậy mà cái túi nó nặng khiến tướng đi đi của cô có chút loạng choạng, suy nghĩ mãi cũng không biết mua gì nên cô đành ra về luôn.

Vừa bước chân ra khỏi thì cái nắng chói của thời tiết khiến cô nhăn nhó, khiên túi đồ đi mà chẳng may nó bị đứt quai làm cho đồ trong túi ra ngoài hết. Thiên Bình chán nản ngồi nhặt lại từng món bỏ lại vào túi rồi cũng tạm lại cái quai. Vậy mà cái túi nó còn không biết điều cứ không chịu nghe lời mà chính thức không sử dụng được nữa.

Vẫn đang bận loay hoay tìm cách giải quyết thì Thiên Bình cảm nhận được cái cảm giác mát mẻ sau một thời gian ngồi phơi nắng, có người đang giúp cô che nắng sao?

Thiên Bình ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt vừa quen vừa lạ đó, hình như là chàng trai lúc nãy.

"Cầm ô đi để mình giúp" chàng trai đưa ô chỗ Thiên Bình cầm rồi cẩn thận cuối người giúp cô.

Thiên Bình bối rối rồi chỉ biết nghe lời đứng dậy để được giúp đỡ, chàng trai đó lấy ra một chiếc túi vải trong balo mình mà bỏ hết những món đồ đó trở lại vào túi. Một lần nữa cô lại cảm kích chàng trai này.

"Đây của bạn" Chàng trai đó đứng lên trao lại túi đồ cho cô.

"Cảm...ơ...n" Thiên Bình ngại ngùng nhìn người đối diện.

"Không có gì lần sau cẩn thận nhé, tạm biệt" chàng trai đó rời đi.

"Mình tên Thiên Bình hẹn ngày gặp lại" Thiên Bình ý ới nói lớn lên.

"Ma Kết, mình tên Ma Kết" chàng trai ấy quay lại báo cho cô biết một chút danh tính về mình.

Còn chiếc ô cô vẫn giữ, chắc đây sẽ là thứ liên kết giữa cô và Ma Kết. Hẹn ngày tái ngộ chàng trai

__________________
11/08/2021

Mình hơi quạo vì phải viết lại từ đầu do Wattpad bị lag không lưu truyện.

Mình thức tới 1h sáng để viết lại từ đầu :((

Aiu vào đọc đê!! uc_Thien_KhanhLuc_Thien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro