Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Ma Kết hoà cùng gió đồng ngát hương lúa mới, truyền đến tai cậu: "Thế nào? Ruộng nhà anh đó. Đẹp không?"

Gió mang mây trôi về phía chân trời, kéo không gian thêm dài thênh thang. Giọng người nọ chậm rãi, làm thời gian không nỡ vội vàng.

Trong cái nắng trưa hè đã trở nên dịu dàng, Bảo Bình đột nhiên thấy mọi thứ quá đỗi tốt đẹp, quá đỗi dịu dàng, quá đỗi bình yên. Nhất là nụ cười pha chút kiêu ngạo của Ma Kết, chẳng hiểu sao cậu không dám đối diện với nó, nhưng kêu cậu rời mắt đi... Bảo Bình lại không nỡ.

Kẹt trong cảm xúc phức tạp đó, Bảo Bình vụng về đáp lời: "Đẹp." - cũng không biết đang khen cảnh hay khen người.

Cóc! Có thứ kỳ lạ rơi vào đầu Ma Kết. Có thể thấy người ném không hề nương tay khi âm thanh kia khiến Bảo Bình cách Ma Kết vài bước vẫn nghe rõ mồn một.

Cậu nhóc còn chưa kịp la hét hoảng sợ thì một giọng nói không mấy xa lạ với hai người từ dưới ruộng vang lên:

"Nói thuận miệng quá nhỉ? Cho ông nói lại đó, đây là ruộng của ai?!"

Theo tiếng nhìn lại, Bảo Bình thấy một thiếu niên ngồi trên gò đất, dưới tán cây dầu. Cậu ngơ ngác, gọi một cách chần chừ như sợ nhận sai người: "Bạch Dương?"

Bạch Dương và Bảo Bình là bạn thân với nhau từ thuở nhỏ - dù họ chỉ gặp nhau vào mùa hè. Nhưng năm nay, Bạch Dương trông khác quá...

Thiếu niên mới năm rồi còn trắng trẻo, thư sinh mà bây giờ, có lẽ do tuổi dậy thì xúc tác làm cậu ta cao hơn, da cũng biến thành màu lúa mạch khoẻ khoắn, cơ thể cũng có lớp cơ bắp mỏng. Nếu không phải còn mang theo nụ cười đặc trưng thì chắc Bảo Bình chẳng nhận ra thằng bạn này.

Bạch Dương chạy nhanh lên đường lộ, bá vai Bảo Bình, cười hỏi: "Sao vậy? Mới mấy tháng không gặp mà mày đã quên tao rồi hả?"

Sau khi kiểm nghiệm thành công đây là bạn mình, Bảo Bình lập thức thay đổi thái độ ghét bỏ: "Eo! Mày đừng có tới đây! Mồ hôi ghê quá!"

Bạch Dương không phục: "Đây là công sức lao động của tao. Ai cho mày chê?" - nói rồi cậu nhóc lại sáp đến gần Bảo Bình.

"Mày đừng tới đây... Đừng có lấy áo tao lau mồ hôi!!!"

Hai thiếu niên đùa giỡn vô tư bên cánh đồng lộng gió, hoàn toàn quên mất người anh thân yêu đứng bên cạnh. Ma Kết cầm hạt vải - thứ vừa được thằng em trời đánh ném vào đầu mình - trong tay, giữa trưa hè nóng nực lại thấy con tim buốt giá lạ kỳ.

Bạch Dương chào Bảo Bình xong xuôi, tầm mắt thoáng liếc sang anh trai, chợt nhớ lý do tại sao mình từ dưới ruộng bò lên. Cậu trừng mắt, tính sổ với Ma Kết: "Tiếp chủ đề ban nãy nào! Cho ông nói lại đó, đây là ruộng của ai?!"

Bảo Bình khó hiểu nhìn hai người.

Ma Kết biết mình đụng vào nghịch lân của Bạch Dương, nhưng Bảo Bình ở đây làm hắn (vì lý do khó hiểu nào đó) không thể xuống nước sửa miệng. Thế là Ma Kết dùng cách nói khác để chạy chữa: "Ruộng nhà mình."

Bạch Dương càng thích xem anh trai không buông được mặt mũi nhận sai trước mặt Bảo Bình, cậu tiếp tục chống đối hắn: "Ai chung nhà với ông?"

Nhưng Ma Kết là ai? Hắn là anh trai của cậu, người anh thấy mặt trời nhiều hơn cậu nhóc 5 năm, ăn nhiều cơm hơn cậu tận 5 năm! Ngày hắn biết leo cây không biết cậu còn đang giành quyền được sinh ra với đám huynh đệ mình ở chốn nào. Hắn nói: "Mày có giỏi thì gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu giùm tao một cái."

Và Bạch Dương im.

Cuộc đối thoại hàng ngày của họ toàn như vậy, Bảo Bình đã quen rồi. Điều khiến cậu khó hiểu là tại sao Bạch Dương lại chấp nhất với chủ quyền mảnh ruộng này tới vậy?

Ma Kết chu đáo giải thích: "Đầu năm nay, Bạch Dương đủ 18 tuổi là ba mẹ anh sang tên ruộng này cho nó. Từ đó về sau nó ôm khư khư mảnh đất, ai tới cũng không cho vào."

Bạch Dương lại thẳng lưng, cậu giơ hai tay về phía ruộng lúa bát ngát, tự hào khoe ra: "Toàn bộ chỗ này đều là công sức của tao đó!"

Dù Ma Kết không ưa thằng em này lắm nhưng hắn không thể không gật đầu thừa nhận.

Lúc ba mẹ hắn đưa đất cho Bạch Dương là lúc người thuê vừa thu hoạch và rời đi, để lại một bãi tan hoang. Thiếu niên khi đó sắp sửa thi tốt nghiệp vẫn quyết dành ra đoạn thời gian để tu chỉnh mấy thửa ruộng này. Phải biết rằng dù nhà có ruộng, nhưng từ nhỏ tới lớn đế giày của Bạch Dương chẳng dính tí đất ruộng nào. Một người như thế lại tự mình học hỏi, lo toang mọi thứ để trồng ra một cánh đồng lúa bát ngát là điều phi thường cỡ nào.

Bảo Bình không hề nghi ngờ tính xác thực trong câu nói của Bạch Dương. Là bạn thân với nhau, cậu biết đối phương là một người phi thường; huống hồ gì bằng chứng lao động đang ở trên làn da lúa mạch của cậu ta, của vóc người cao ráo khoẻ mạnh đó. Chỉ là cậu không biết làm thế nào mà Bạch Dương có thể lo toang hết 12 mẩu này.

"Một mình mày kéo máy cày, cày hết nhiêu đó đất à?" - và cậu hỏi một câu ngớ ngẩng.

Bạch Dương nhìn Bảo Bình như đồ nhà quê. "Tất nhiên là không. Thời đại nào rồi? Tao có tiền, tao thuê người làm cho tao."

Nhưng không phải chuyện nào cũng thuê người làm được, Bạch Dương vẫn phải thức khuya dậy sớm liên tục. Điều này cậu biết hai người ở đây đều hiểu nên không có gì để nói nhiều, cậu nhóc chuyển đề tài.

"Mày về đây hồi nào?"

"Cách đây một tiếng. Vừa về là tao chạy sang đây luôn." Thực ra là chào hỏi Ma Kết một hồi rồi mới lề mề đi sang đây, nhưng Bảo Bình biết Bạch Dương không thích nghe phi vụ chim chuột của mình với anh nó nên quyết định giấu phần này.

"Năm nay nghỉ hè sớm nhỉ?"

Nói tới đây, Bảo Bình không khỏi trợn mắt trắng: "Mấy năm trước phải đợi anh hai xếp xong lịch nghỉ hè của ổng rồi tao mới yên tâm về đây. Năm nay ổng về quê với tao, không cần phải xếp lịch nên tụi tao về sớm."

"Anh hai?" Ma Kết và Bạch Dương đồng thanh. Hai chữ này quá nhạy cảm với họ.

Mất một lúc Bạch Dương mới nhớ bạn thân mình có một người anh sinh đôi. Bảo Bình không kể nhiều về Thiên Yết, lần đầu Bạch Dương gặp người này trực tiếp là vào ngày cưới của Song Ngư - giáo viên chủ nhiệm cũ của cậu.

"Người đứng gác cổng chung với mày lúc thầy Song Ngư kết hôn đúng không?" - thật ngại quá, người anh này mờ nhạt tới nỗi Bạch Dương chẳng thể nhớ tên đối phương.

Bảo Bình gật đầu. "Ổng tên Thiên Yết."

Tính tò mò của Bạch Dương bị khơi dậy. "Mày dẫn tao đi gặp ổng đi!" - cậu rất tò mò người anh song sinh trong truyền thuyết đó.

Bảo Bình định gật đầu thì chợt nhớ đến thói chăm chỉ ngủ nghỉ của Thiên Yết, thở dài một hơi. "Tuỳ duyên đi."

Bạch Dương và Ma Kết: ???

"Khi nào ổng ngủ dậy rồi tính." Đây là câu Bảo Bình thường dùng mỗi khi có ai đó hỏi về anh mình. Mọi người đều thấy khó hiểu, Bạch Dương và Ma Kết cũng vậy.

Trước khi đôi anh em bày tỏ thắc mắc, Bảo Bình đi đầu chuyển chủ đề: "Mày xong việc ở đây chưa? Qua nhà Nhân Mã đi."

Bạch Dương cũng không bối rối cái tên Thiên Yết quá lâu, cậu nói: "Tao cũng định đi kiếm Nhân Mã! Đợi một chút, tao vừa mua mấy ký vải, mang qua cho nó ăn chung." - rồi nhanh chóng chạy về lại chiếc chòi nhỏ gần đó.

Trong lúc Bạch Dương dọn đồ, Bảo Bình quay sang hỏi Ma Kết: "Anh đi với tụi em không?"

Trước khi đi nghĩa vụ, Ma Kết cũng thường dẫn ba cậu nhóc đi khắp huyện chơi. Hắn gật đầu: "Hiện tại có lẽ Nhân Mã đang ở ruộng rau, cũng không xa lắm. Anh đèo em."

Đúng là Bạch Dương lôi xe của Ma Kết ra đồng từ sáng sớm, nhưng cậu cũng không vô đạo đức đến nỗi chạy xe máy rầm rầm trong khi anh trai cực khổ đèo bạn mình bằng xe đạp. Cậu nhóc dứt khoát xếp xe vào xó, dắt một chiếc xe đạp con khác ra, dừng trước mặt Ma Kết. Cậu hỏi Bảo Bình: "Mày đi với tao hay với ổng?"

Bảo Bình nói điều cậu đã giao kèo trước: "Tao đi với anh Ma Kết. Nghe nói Nhân Mã đang ở ruộng, có gì chốc nữa mình đi đâu thì mày đèo nó đi."

Nhân Mã ít nói và cũng ít thân với Ma Kết hơn hai người bạn của mình. Bình thường ngoại trừ Bạch Dương và Kim Ngưu, cậu nhóc không ngồi xe cho ai khác chở. Bạch Dương thấy sắp xếp vậy cũng ổn, cậu gật đầu, đạp xe đi trước dẫn đường.

Ma Kết nói đúng, Bạch Dương cũng có một cái mũ rơm của riêng mình. Dù hơi cũ nhưng trông không quá chật vật, ngược lại còn mang màu sắc sinh hoạt chốn huyện nông. Đạp chiếc xe đạp con, dưới cái nắng gay gắt, bóng lưng Bạch Dương tràn đầy sức sống, in trên nền đất trông như dáng hình của thần Hermes. Cậu lớn lên ở đây, cậu quá hiểu những con đường lớn nhỏ nơi này còn hơn cả anh mình. Rẽ trái một chút, rồi lại rẽ phải, đi ven theo con kênh nhỏ vừa đào,... những con đường giống hệt nhau mà Bảo Bình chẳng thể phân biệt được trong mắt Bạch Dương chẳng khác nào phòng khách. Chẳng mấy chốc, cậu đã dẫn hai người đến một ruộng rau nho nhỏ.

Đợi Ma Kết mang theo Bảo Bình dừng lại, Bạch Dương chỉ tay xuống mấy luống cải thìa, giới thiệu: "Nhân Mã vừa lãnh ruộng rau này từ anh nó, mới tập tành chăm tháng này thôi."

Trên đường tới đây Ma Kết có kể cho cậu nghe nhưng Bảo Bình cũng không ngại khi nghe lại lần nữa từ bạn mình. Và cậu cũng lộ ra vẻ bất ngờ phù hợp với hoàn cảnh: "Nó giỏi thế? Một mình nó lo hết một thửa ruộng này á?!"

"Dạo gần đây nó còn giỏi nhiều thứ nữa, mày sẽ không ngờ tới đâu." Bạch Dương nháy mắt, giọng điệu còn tự hào hơn lúc mình thi được 10 điểm hóa.

Dù ba người là bạn thuở nhỏ với nhau, nhưng do chung trường nên Nhân Mã thân với Bạch Dương hơn một chút. Cậu nhóc có dáng người nhỏ hơn so với bạn cùng tuổi, học lực cũng không nổi bật gì, đậu tốt nghiệp được toàn nhờ may mắn. Nhưng bù lại, Nhân Mã có sức lực mạnh bất ngờ, song, cậu cũng tự ti về chính điểm này của mình, cậu cho rằng bản thân là loại "tứ chi phát triển", học hành không ra hồn. Khó khăn lắm Nhân Mã mới tìm được thứ mình giỏi và yêu thích, đã vậy còn có thể kiếm ra tiền từ nó - chăm sóc cỏ cây. Sao Bạch Dương không vui thay bạn mình được.

Bảo Bình cũng hào hứng, cậu theo chân Bạch Dương xuống ruộng, bước qua những luống rau dưới tấm bạt che nắng, đi vào căn nhà nghỉ tạm của Nhân Mã, miệng kêu: "Nhân Mã! Tao hay tin mày làm ăn khấm khá, nay về ăn bám mày nè!!!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nhân Mã ló đầu nhìn ra. Cậu nhóc có nước da nhợt nhạt, tóc đen như mun, đôi mắt cũng đen láy. Mỗi khi nhìn chăm chú vào ai đó, biểu cảm trên mặt cậu lộ vẻ ngây thơ, cũng có hơi ngây ngốc.

Biết được người kêu mình là Bảo Bình vừa về từ phố thị, mặt Nhân Mã lạnh tanh, đóng cửa lại cái rầm. Như thể cánh cửa này tạo ra chỉ để dành cho người bạn lâu ngày không gặp, bên trên dùng phấn trắng viết: Cấm chó và Bảo Bình.

Bảo Bình: "..."

Bạch Dương và Ma Kết tới giờ mới biết công dụng thực sự của cái cửa. Hai người nhìn sang Bảo Bình, không biết nói gì hơn. Chẳng biết bầy ve nghĩ gì mà lúc này đột nhiên im bặt, để sự im lặng đến gượng gạo bao trùm cả cánh đồng.

Bảo Bình chấm nước mắt, sụt sịt kêu than: "Nhân Mã, ba biết con trách ba lâu ngày không về thăm gia đình. Ba biết con trách ba không về nhìn mặt con từ ngày con sinh ra... Nhưng ba thực sự có nỗi khổ riêng. Nơi đất khách quê người, ba vì muốn xây dựng sự nghiệp cho tương lai mẹ và con đỡ khổ làm không biết bao nhiêu là việc. Đều vì ba vô dụng, làm mãi không thành công nên không dám quay về..."

Ma Kết trơ mắt nhìn em trai hờ mình tự biên tự diễn, tự khóc tự cảm động gần hai phút, trầm mặc không biết để đâu cho hết.

Điều đáng nói là đằng sau cánh cửa cũng bắt đầu vang lên tiếng nức nở. Sau đó Nhân Mã mở cửa ra, hốc mắt đỏ hoe, tay gạt lệ (?), giọng nghẹn ngào: "Ba biết con với mẹ đã khổ như thế nào không?!"

Thế là hai "cha con" ôm nhau khóc nức nở. Vì chênh lệch chiều cao, trông Nhân Mã giống con trai Bảo Bình thật.

Kịch bản đến đây những tưởng hạ màn được rồi thì Bạch Dương đứng bên cạnh đột nhiên đổi giọng kêu lên: "Ba sấp nhỏ! Cuối cùng ông cũng về rồi!"

Ma Kết: ???

Bảo Bình nghẹn ngào đáp lại: "Mẹ sấp nhỏ! Tôi về với nhà mình rồi đây! Gia đình chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa!"

Thế là gia đình hạnh phúc ôm nhau thành một chùm. Chỉ có Ma Kết đứng đó, tự hỏi vấn đề nằm ở bản thân hay ba người này. Sao nhìn tụi nhỏ nói chuyện mà hắn thấy mặt mình đỏ ghê, chân hắn sắp moi ra cái tháp Eiffel trên ruộng này rồi.

Bảo Bình lé mắt thấy Ma Kết đứng "cô độc" một bên, há mồm...

Trước khi cậu nhóc cho mình một vai trong cái kịch bản "Chiếc lược ngà" cải biên này, Ma Kết giơ tay xin kiếu: "Mình vào trong rồi nói tiếp được không?"

Bạch Dương dụi mắt, tỉnh queo nhìn anh mình, chê bai: "Ông nhàm chán thiệt đó."

Cho xin, thú vị kiểu này thì Ma Kết không dám thú vị đâu.

Bạch Dương xách theo chùm trái vải vào nhà, Nhân Mã lôi bình nước đá ra, Bảo Bình kéo Ma Kết ngồi xuống chiếc giường tre. Cuộc họp mặt của bốn người bắt đầu.

Nhìn chung, họ chỉ trò chuyện về những điều vui vẻ trong 9 tháng vắng mặt nhau. Nhưng kỳ này Nhân Mã phá lệ kể một chuyện không mấy tích cực.

"Mấy hôm nay có người tới phá rau cải nhà tao."

Nhắc tới đây, mặt Nhân Mã xám xịt, trề môi, cau mày, muốn bao nhiêu khó ở thì có bấy nhiêu khó ở. Lâu lắm rồi bọn Bảo Bình mới thấy cậu tức giận như vậy.

Nhân Mã nắm tóc, lẩm bẩm: "Hình như tên Xử Nữ thì phải."

"Lần đầu là ba ngày trước. Xử Nữ với bạn hụt chân ngã xuống đây, tụi nó từ thành phố về đây nghỉ hè hay sao đó, xách theo cái vali tổ bố, đè dập một luống cải của tao. Tao nóng máu lên, cho tụi nó một gậy. Ừ thì tao cũng có lỗi do hơi mạnh tay, qua lại xem như hoà."

Đột nhiên, mặt Nhân Mã trở nên đáng sợ như quỷ tu la: "Tao và nó sẽ hoà nhau nếu nó không xuất hiện trong đời tao lần thứ hai! Tao và nó cũng sẽ không hề có mối thù nào nếu nó không gặp lại tao ở cái ruộng rau này của tao! Tao cũng sẽ không ghét nó tới mức ngồi đây kể cho tụi bây nghe nếu nó không đụng tới đám cải tao trồng!"

"Bây biết nó làm gì không?! Hôm kia thằng Xử Nữ tới lúc sáng, cầm vòi nước xịt suýt úng luống cải giống tao vừa gieo. Hôm qua thì nó tới lúc chiều, canh me nhổ cải! Tao không phát hiện chắc nó mang hết nửa cái ruộng của tao đi rồi!"

Nhân Mã rất ít khi tức giận, một khi tức giận thì cậu cũng không chửi tục, chỉ có biểu cảm tức giận trông cực kỳ đáng sợ thôi. Nhưng Bạch Dương và Bảo Bình lại có lự kính của phụ huynh, nhìn biểu cảm đáng sợ đó của cậu kiểu gì cũng thấy con mình tội nghiệp, chịu đủ uất ức.

Bạch Dương vỗ vai Nhân Mã. "Sao mày không kể tao nghe? Tao mà biết là tao dựng lều ở đây, canh bắt rồi siết mỏ thằng Xử Nữ gì đó cho mày rồi."

Bảo Bình cũng nói: "Theo như mày nói thì mục đích của nó là muốn chọc điên mày. Mấy hôm trước mày phát hiện được, nó chưa kịp phá gì hết thì chắc hôm nay nó cũng tới nữa. Tao với anh Ma Kết, Bạch Dương ở đây canh với mày, thấy bóng nó lấp ló thì đập cho nó một trận."

Ngồi cạnh Bảo Bình, Ma Kết gật đầu phụ hoạ. Nhưng người trưởng thành như hắn không giỏi giao tiếp như tụi nhỏ, hắn chỉ nói: "Anh mày vừa xuất ngũ."

Dịch ra là: anh mày có thể bẻ một thằng trai phố thị ra làm đôi.

Nhân Mã uống một ca nước lớn hạ hoả, vừa định đáp lời thì mắt thấy một cái bóng thập thò đằng xa. Cậu đứng phắt dậy, cầm que củi to bằng bắp đùi lính giải ngũ bước ra. Vừa đi, cậu vừa nói: "Để tao. Tao sẽ người kết thúc mối thù hận này."

———

Chap sau là một trận chiến.

Tóm tắt chap này:

*Anh em nhà Ma Kết nhìn nhau:

*Nhân Mã nhìn mọi người:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro