Anh Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Yết, dậy nào. Tới nhà rồi, vào thôi."

"Thiên Yết, về nhà nào."

Dưới tiếng gọi kiên nhẫn của em trai mình, Thiên Yết cuối cùng cũng chịu mở mắt. Đoạn đường từ bến xe về nhà ngoại không xa, đường đi lại gập ghềnh ổ gà ổ vịt, không hiểu sao cậu lại có thể ngủ ngon lành như vậy nữa.

"...Tới nhà rồi hả?"

Bảo Bình đọc anh mình như đọc sách. Thấy Thiên Yết chớp mắt một cái cậu cũng biết đối phương định chuyển tư thế ngủ tiếp, vì vậy trước khi ông anh bé này của mình đánh giấc thứ hai trên xe, cậu nhanh tay giật lấy con cá heo nhồi bông, vứt ra ngoài.

Thiên Yết lập tức tỉnh như sáo.

Trong lúc bước xuống, Bảo Bình nghe giọng anh trai từ bên trong vọng ra: "Anh ghét cách em kêu anh dậy."

Bảo Bình nói với gương mặt không cảm xúc: "Thật vinh hạnh."

Song Ngư đến mở cửa nhà trong lúc Thiên Bình hỗ trợ hai thiếu niên chuyển vali xuống.

Nhà của đôi chồng chồng son được kế thừa từ mẹ Song Ngư. Ngôi nhà này được xây cách đây rất lâu nhưng qua nhiều đợt tu sửa, trông nó vẫn gọn gàng, mới tinh. Bên trong nhà có nhiều vật dụng bao gồm cả xưa cũ và hiện đại, mang phong cách độc đáo giao thoa giữa truyền thống và cách tân. Ví dụ như bộ bàn ghế long phượng, ấm trà men trắng vẽ hoa mẫu đơn,... những thứ này đã có từ thời bà ngoại Bảo Bình còn sống. Giờ Thiên Bình đến lại có thêm chiếc TV thông minh, bộ loa hiện đại đính trên tường và vài vật dụng điện tử nhỏ lẻ khác rải rác quanh nhà. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, chúng không hề đối lập nhau, ngược lại còn tạo cho người ta cảm giác đầy ắp, gần gũi, ấm áp - khác hoàn toàn với vẻ đẹp tối giản nhưng trống rỗng của căn hộ phố thị - đó là lý do Bảo Bình rất thích về quê.

Bảo Bình đặt vali xuống sàn, để hai con gấu bông lên ghế, đến trước bàn thờ đốt nhang. Cậu đốt hai cây, một cây tự mình cắm, một cây đưa cho Thiên Yết vừa vào cửa.

"Thưa bà ngoại, tụi con mới về." - hai người đồng thanh.

Song Ngư cười, bảo: "Đi rửa mặt rồi nghỉ một tí đi. Hai đứa ăn gì chưa?"

"Dạ chưa. Chú với dượng ăn cơm chưa ạ?" - Bảo Bình đại diện hai anh em trả lời.

"Vẫn chưa. Chú út con nói chờ hai đứa về rồi mới ăn." Thiên Bình cởi áo khoác treo lên móc treo tường, trả lời Bảo Bình.

Thiên Yết không biết vào bếp từ lúc nào, cậu rót hai ly nước mát, đưa cho em mình một ly, miệng nhắc nhở: "Uống rồi đi rửa mặt trước đi."

"Ồ." Bảo Bình uống một hơi cạn sạch rồi vội vào nhà vệ sinh.

Thiên Yết lại quay vào bếp lục lọi tủ lạnh, hồi nãy cậu nghe chú út nói trong đây có kem.

"Anh mang vali lên gác giùm tụi nhỏ." Song Ngư nói với Thiên Bình. "Em vào bếp hâm nóng đồ ăn."

"Ok." Đối diện với Song Ngư, Thiên Bình cảm giác như mình là siêu nhân không gì không làm được. Người có thân hình gầy gầy như hắn vậy mà có thể một hơi nhấc lên hai cái vali, hùng hổ bước lên gác.

"Thiên Yết! Ăn cơm rồi mới được ăn kem!"

"Anh chỉ ăn có một cây."

"Nửa cây cũng không cho. Đi vào rửa mặt, mau lên!"

Khi Thiên Yết vừa ủ rũ lết vào nhà vệ sinh, Thiên Bình cũng vừa xuống nhà. Hắn nhìn hai con thú nhồi bông giống hệt nhau trên ghế, nhìn ngắm một hồi vẫn không phân biệt được con nào là con nào, hắn hỏi vọng vào: "Bảo Bình! Con gấu bông nào là của con, con gấu nào là của Thiên Yết vậy?"

Bảo Bình ló đầu ra từ cửa bếp, chỉ vào con bên trái: "Nó là của con. Dượng út cứ để đó đi, một chốc con dọn lên."

Thiên Bình thở dài. "Hai đứa dùng đồ gì mà giống y như nhau."

"Hehe." Bảo Bình cười nghịch ngợm.

Lúc này không có sự góp mặt của Thiên Yết thì thật kỳ lạ. - Song Ngư vừa nhủ thầm trong đầu thì nghe người cháu lớn từ nhà vệ sinh nói vọng ra: "Người thông minh mới thấy sự khác biệt."

Thiên Bình: "..."

Bảo Bình: "..."

Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.

Trước khi thế chiến thứ ba xảy ra trong căn nhà này, Song Ngư đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn, cười gọi: "Mọi người xong rồi thì xuống đây ăn cơm đi."

Và bữa cơm đầu tiên ở quê ngoại đã bắt đầu trong bầu không khí kỳ quái như thế. Người duy nhất hưởng thụ ở đây có lẽ chỉ có Song Ngư.

Bảo Bình đoán là do chú mình đói quá, ăn được món ngon mới lộ ra biểu cảm như vậy. Chứ đời nào chú út lại đi hưởng thụ cảnh chồng mình và cháu ruột mình đấu võ mồm với nhau... Không đời nào.

Cơm nước xong xuôi, Song Ngư đẩy hai đứa cháu lên gác nghỉ. Còn anh và Thiên Bình chui vào bếp rửa chén.

Căn gác được phân cho đôi anh em này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bảo Bình mở cửa phòng ra, để Thiên Yết nhìn rõ chiếc giường gỗ vừa đủ cho hai người nằm và tủ quần áo cỡ trung trong góc. Khi không có người ở, nơi này chỉ trang hoàng đơn giản vậy thôi.

Toàn căn phòng được xây kín mít, có mỗi ô cửa sổ lớn đối diện giường ngủ là nơi duy nhất đón ánh sáng mặt trời. Bên ngoài cửa sổ là một sân phơi be bé, trong sân phơi có vài cái áo sơ mi đang bay nhè nhẹ. Bảo Bình rất thích cửa sổ này, chỉ cần cậu có mặt ở đây, nắng mưa gì cũng mở ra hứng gió. Thiên Yết thì ngược lại, vừa lên cậu lập tức kéo rèm kín mít, bật điều hoà, lăn xuống giường ngủ khò.

Bảo Bình không hiểu sao anh mình có thể ngủ nhiều như vậy, trên xe ngủ chưa đủ à?

Thiên Yết thì không hiểu sao em mình lại có nhiều năng lượng như vậy, đi cả ngày không mệt à?

Đôi song sinh không hiểu lý tưởng của nhau quyết định mặc kệ đối phương. Ai ngủ thì ngủ, ai chơi thì chơi.

Sau khi dọn quần áo vào tủ, Bảo Bình thay bộ đồ vận động nhẹ nhàng, xuống nhà báo chú và dượng một câu, mang đôi dép lào chạy ra ngoài cổng.

Mục đích của cậu là ngôi nhà ngay sát bên cạnh, có hàng rào hoa râm bụt đỏ tươi vây quanh. Bảo Bình đã quá quen thuộc với chủ nhân ngôi nhà này, cậu cũng có quyền vừa mở cửa vừa gọi với vào trong: "Bạch Dương! Tao về rồi nè! Mày có ở nhà không?!"

Trong nhà có người đi ra, lại không phải người bạn chí cốt Bảo Bình đang gọi. Người đó sở hữu dáng người cao ráo, làn da rám nắng đặc trưng và mái tóc đen hơn xoăn. Có lẽ do vừa xuất ngũ, kể cả khi hắn mặc áo thun rộng vẫn không thể che đi lớp cơ bắp hoàn mỹ trên người.

Ba năm không gặp, đối phương thay đổi quá nhiều, Bảo Bình suýt chút nữa không nhận ra. Có lẽ cậu cũng thay đổi, vậy nên khi cả hai chạm mặt nhau, thanh niên đứng trong sân ngơ ngác khoảng chừng hai giây mới hỏi: "Bảo Bình hả? Bạch Dương đi xuống ruộng rồi em."

Trái ngược hoàn toàn với tiếng ve inh ỏi ngoài tán cây, giọng thanh niên trầm ổn, thanh mát như một cơn mưa rào. Cả hai đều là biểu tượng mùa hè trong lòng Bảo Bình, nhưng khi không có tiếng ve kêu cậu thấy thật yên bình, không có người trước mặt này cậu lại thấy gió hè mất đi phong vị vốn có, kéo theo cả mùa thu mùa đông đều trở nên nhàm chán đơn điệu. Bây giờ gặp đối phương, cậu thấy tiếng ve kêu cũng trở nên sôi động hơn trước.

"Anh Ma Kết!" Bảo Bình chạy vù tới trước mặt thanh niên, vừa chạy vừa hào hứng kêu gọi.

Cậu thấp hơn đối phương gần một cái đầu, thân hình tự cho là rèn luyện đầy đủ đối diện với Ma Kết chẳng khác nào mèo con. Ma Kết dễ dàng vươn tay xoa đầu cậu, như một phương thức giao lưu đặc biệt của hai người, Bảo Bình kỳ quái mà hưởng thụ điều này.

"Anh mới về hả?"

"Em mới về hả?"

Cả hai đồng thanh hỏi.

Nếu là người thường có lẽ họ sẽ rơi vào trạng thái bối rối ngượng ngùng, nhưng Ma Kết và Bảo Bình là ai? Họ được xưng là đôi anh em khác cha khác mẹ, tình cảm gắn bó thân thiết tới mức được người khắp xóm đồn là đầu thai nhầm nhà. Gặp tình huống thế này hai người thậm chí còn có tâm tình bật cười, rồi lại thấy cái lý do mình cười quá ngớ ngẩn, họ lại cười.

Cười xong xuôi, Bảo Bình trả lời câu hỏi của Ma Kết trước: "Em vừa mới về. Em tưởng giờ anh đang ở xưởng nên định kêu Bạch Dương dắt qua đó chơi."

Nhà Ma Kết ngoại trừ mấy mẩu đất nông be bé ra, nguồn thu nhập chính của họ là từ xưởng điêu khắc. Nghe Bạch Dương bảo khi Ma Kết xuất ngũ về sẽ tới đó làm việc nên Bảo Bình định rủ bạn mình tới xem.

Cậu trả lời xong thì đến lượt Ma Kết: "Anh xuất ngũ hai tuần trước. Đúng là anh có ra xưởng thật, nhưng mấy ngày nay ba mẹ anh từ quê lên nên họ tới xưởng, kêu anh về nghỉ mấy hôm."

Quê ba mẹ Ma Kết không ở đây, nghe nói họ ở xa, vừa kết hôn thì chuyển vào đây làm ăn. Nay con lớn, có thể tự nuôi sống bản thân, hai người lại nhớ quê nên quyết định thu xếp dọn về.

"Em kiếm Bạch Dương có chuyện gì không? Thằng bé xuống ruộng từ hồi sáng rồi."

Bảo Bình lắc đầu. "Cũng không có gì, em định tìm nó chơi thôi."

Ma Kết nhìn đồng hồ trong nhà. "Giờ chắc nó cũng nghỉ. Để anh chở em đi. Sẵn tiện coi mấy mẩu ruộng nó trồng tháng nay."

Nói rồi hắn vào nhà lấy ra hai cái mũ rơm, đội cái mới tinh lên đầu Bảo Bình.

Bảo Bình thắc mắc: "Thằng Bạch Dương ra đồng quên đội nón hả anh?"

Ma Kết lắc đầu: "Không, nó có của nó. Cái này mua cho em."

Nhìn dáng vẻ thong dong hiển nhiên của đối phương khi nói ra câu này, Bảo Bình tự nhiên thấy tim đập thình thịch.

Nhìn đi! Đây mới là dáng vẻ mà một người anh trai nên có! Ai như ông tướng suốt ngày ngủ khò ở nhà cậu!

Thấy Ma Kết đi ra sân, Bảo Bình cũng vội theo sau. Vừa đi cậu vừa cảm thán: "Ma Kết, nếu anh là anh trai em thì tốt quá..."

Ma Kết cười không đáp. Thực ra trong lòng hắn cũng muốn có em trai giống Bảo Bình lắm. Người gì mà ngoan ngoãn, hỏi dạ đáp thưa, dễ thương biết chừng nào. Ai như ông tướng suốt ngày rủa anh mình đói chết đầu đường!

Haizz... chỉ có thể trách bọn họ sinh nhầm nhà, ở nhầm chỗ.

Ma Kết dắt xe đạp ra, vỗ vỗ yên sau. "Bảo Bình, lên đi. Anh chở em ra chỗ Bạch Dương."

Bảo Bình đội mũ rơm ngồi lên yên xe đạp, tiện hỏi: "Xe anh đâu? Em nhớ anh có xe máy mà."

Ma Kết tường thuật trong lời thở dài: "Thằng Bạch Dương lấy đi từ sáng rồi. Em chịu khó chút."

Bảo Bình không thấy ngồi xe đạp có gì khó chịu, hồi nhỏ cậu còn để đầu trần, đạp xe đi lên xóm trên chơi với Nhân Mã mà. Huống chi bây giờ cậu có mũ, còn có Ma Kết.

Tiếng nhông sên chạy trên dĩa mau chóng trở thành một phần của buổi trưa hè. Ngồi ở yên sau, Bảo Bình có thể cảm nhận được bánh xe lướt trên những hòn đá li ti, phát ra tiếng lạo xạo. Mặt trời đổ xuống đường vắng, nhân loại nhỏ bé như cậu cũng không thoát khỏi tầm bao phủ của thái dương, kể cả khi đã có chiếc mũ rơm thì nắng vẫn len lỏi qua những khe hở, đổ xuống má cậu, vẽ nên những vệt sáng lấm tấm như những nốt tàn nhan.

Đi xuống con dốc thoải, Ma Kết thôi đạp bàn đạp, để bánh xe lăn đều trên mặt đường, phát ra tiếng xì xào êm tai. Bảo Bình níu vạt áo thun bị gió thổi căng phồng của đối phương, đột nhiên thấy yên bình đến lạ.

Lướt qua tán cây râm rang tiếng ve kêu, lướt qua ngọn cỏ thấp lè tè bên vệ đường, qua cả hàng rào hoa huỳnh anh nhà ai đó, đuổi theo đám mây trắng tinh đầu hè dự báo cho cánh chuồn chuồn bay... Bảo Bình cảm giác như đã lâu lắm, cảm giác như mình vừa đi hết một nửa thế gian. Cuối cùng, cậu trông thấy cánh đồng lúa xanh xen vàng trải dài đến tận chân trời.

Đám mây họ đuổi theo ban nãy giờ đang lững lờ trôi trên thinh không, in bóng râm xuống cánh đồng mượt mà tựa thảm cỏ. Có những cụm mây lỡ trôi đến nơi xa, chúng chạm đến ranh giới trời đất như thể bị chân trời nuốt lấy, rồi hoá thành cơn gió thổi vi vu trên cánh đồng.

Đến dưới tán cây trứng cá ven đường, Ma Kết dừng xe. Hắn quay đầu nhìn Bảo Bình, thấy vành mũ rơm trên đầu cậu bị gió thổi lắc lư, phần tóc mái được nó che chắn cũng hơi dao động. Cậu nhìn hắn, đôi mắt trong veo không thua gì nền trời lúc bấy giờ, làm Ma Kết cảm giác như mình đang được nửa thế giới bao dung.

Trong tiếng gió đồng thoảng qua, Bảo Bình nghe Ma Kết hỏi, kèm theo chút tự hào: "Thế nào? Ruộng nhà anh đó. Đẹp không?"

———

Tóm tắt chap này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro