Kết cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là một thị trấn bé nhỏ nhưng Trung Khu lại sở hữu một khu bệnh viện chiếm diện tích rộng lớn với các thiết bị hiện đại, chính điều này đã thu hút nhiều người từ khắp nơi về đây thăm khám. Từ cổng lớn bước vào có thể thấy nhiều người ăn mặc sang trọng, khí chất cao quý di chuyển khắp nơi. Nhưng càng vào sâu bên trong lượng người càng thưa thớt, nhất là khu vực phòng bệnh nội trú.

Hôm nay chủ nhật, hiếm hoi có một ngày rảnh rỗi, Xử Nữ tranh thủ xin phép ra trường, đến thăm Ma Kết. Anh theo sự hướng dẫn của hộ sĩ bước vào thang máy, lên tầng cao.

Mọi người đều nói trưởng băng Thỏ Nâu bị thương nghiêm trọng, phải nhập phòng ICU, Xử Nữ cũng cho rằng chuyến này mình đến không, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Nhưng không ngờ đối phương đã được chuyển sang phòng điều trị bình thường rồi.

Đến tầng tám, thang máy mở cửa.

Ngoài xa, mặt trời lười biếng đợi hết giờ làm để nghỉ ngơi. Mặt trời đó lười biếng đến độ chẳng thèm khống chế sức nóng của mình cho ra dáng mùa hè oi bức - không những đỏ lè chói mắt, còn mang theo chút lạnh lẽo không nên có ở thời gian này.

Xử Nữ dừng lại bên lan can, yên tĩnh nhìn cảnh tượng quen thuộc, bầu không khí yên tĩnh quen thuộc, cứ như trong chốc lát nữa sẽ có bóng người quen thuộc từ giữa không trung rơi xuống, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Tựa như một buổi chiều xấu xí nào đó không ai muốn nói mình từng quen.

...

[Đâu rồi?]

Tin nhắn ngắn gọn hiện lên trên chiếc điện thoại chỉ có hai chức năng. Xà Phu cất cây chổi vào góc, không mang balo mà lại vội vàng gọi cho người vừa gửi tin.

Điện báo chỉ vang lên một tiếng, đầu dây lập tức được kết nối.

Giọng nói có chút u buồn của thiếu niên truyền đến: "Xà Phu, anh đang ở đâu vậy?"

Dù biết bên kia không trông thấy nhưng Xà Phu vẫn theo thói quen mỉm cười trấn an, đáp: "Anh đang ở lớp học. Anh từng nói với em là hôm nay anh trực nhật mà, đúng không?"

Người trong điện thoại im lặng một lúc.

Xà Phu phì cười. "Bạch Dương, trí nhớ của em cứ mơ hồ..."

Có lẽ quá xấu hổ, giọng điệu của người bên kia đầu dây thoáng vội vàng: "Anh không ăn chiều à?"

"Anh sắp xong rồi, chỉ còn vứt rác nữa thôi. Nếu em đói thì ăn với Song Tử trước đi, chốc nữa anh đến."

Bên kia không nói cũng không cúp máy ngay. Xà Phu cũng lặng lẽ chờ đợi.

Tiếng hít thở nhè nhẹ bên đầu loa bị cắt ngang bởi giọng nói non nớt dịu dàng: "Xà Phu, anh có đang đứng gần cửa sổ không? Hoàng hôn đang đẹp lắm kìa."

Theo lời Bạch Dương, Xà Phu dõi mắt nhìn ra xa, nhìn ông mặt trời lười biếng lơ lửng phía chân trời. Ánh nắng rực rỡ, lại như cơn pháo hoa cực thịnh mang theo chút u buồn của sự tồn tại trong khoảnh khắc.

Xà Phu không biết hoàng hôn này trong mắt thiếu niên có hình dáng thế nào, nhưng một người không có tế bào lãng mạn như anh cũng không khỏi xao động trước nó, than thở rằng:

"Đẹp thật."

Giống như Bạch Dương vậy.

"Anh thấy nó rồi."

Xà Phu giơ tay cao cao, để nắng muộn nằm lên lòng bàn tay, xuyên qua từng kẽ ngón tay, tưởng tượng như bản thân đang cách không chạm vào ai đó.

Rõ ràng là nắng không có hình thể, nhưng Xà Phu vẫn không dám dùng lực, chỉ dám nhè nhẹ nâng lên - như thể đang đối mặt với người mình yêu, nâng niu giữ lấy tay cậu.

"Ừm." Bên kia đầu dây, giọng thiếu niên cũng nhẹ tênh như nắng, ngọt ngào như mật ong. "Em chờ anh."

Tưởng tượng đến vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên khi nói ba chữ này, tim Xà Phu đập thình thịch. Anh sờ sờ gương mặt hơi nóng lên của mình, giọng nói vẫn đáng tin cậy nghe không ra sơ hở: "Ừ, anh về ký túc xá đây. Em đợi anh một chút."

Tắt điện thoại, Xà Phu vội mang balo lên vai, một tay cầm cây dù trong suốt, một tay cầm túi rác vội bước ra lớp học.

Bạch Dương là học sinh lớp 10 ở cùng ký túc xá với anh. Nghe nói lúc trước cậu sống ở thành phố Giáp Biên, một phần vì tính tình hướng nội khó kết bạn, một phần vì ba mẹ quá bận rộn nên họ quyết định chuyển cậu về đây. Xà Phu không biết ba mẹ Bạch Dương làm nghề gì, gốc gác như thế nào nhưng chắc chắn họ không phải hạng bình dân hay trung lưu, bởi người bạn thân cùng cậu nhập học chính là con trai duy nhất của thị trưởng - Song Tử.

Dù là bạn chung phòng, nhưng lần đầu gặp gỡ của Xà Phu với Bạch Dương lại không phải ở trường Quang Đăng. Duyên phận của họ là một câu truyện dài, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Hiện tại, Xà Phu đang nóng lòng đi ăn tối với bạn lại bị một nhóm người chặn đứng trước cửa ra vào.

Nhóm người có tám thành viên, mặt mày hung dữ, tay bỏ trong túi quần, hầm hầm nhìn Xà Phu.

Dù không có nhiều cơ hội đụng độ với họ nhưng dưới sự chăm chỉ phổ cập kiến thức của Song Tử, Xà Phu vẫn dễ dàng nhận ra họ là ai. Băng đảng đầu gấu lớn thứ hai của trường - Sói Xám.

Phía sau đại ca có vóc người cao lớn là hai tên đàn em quen mặt. Một là Ma Kết - nam sinh theo đuổi Xử Nữ mấy tháng nay; hai là Thiên Bình - em họ của đại ca băng đảng.

Xà Phu cố ra vẻ trấn định: "Tôi vừa vệ sinh lớp học xong, mấy người có dùng nó đánh nhau thì nhớ cẩn thận một chút nhé. Đừng làm hư hao tài sản nhà trường."

Nói rồi anh lách người đi về phía cửa.

Ma Kết duỗi chân, cản Xà Phu lại.

Đại ca Thiên Xứng hất cằm. Làm đầu gấu quá lâu khiến hắn đã quen với cách nói cộc lốc, giọng nói oang oang, thái độ cũng không xem ai ra gì: "Đừng có làm bộ. Mày biết tại sao tụi tao tới đây, đúng không?"

Xà Phu hết đường trốn, chỉ có thể căng da đầu nhìn lại, vịt chết cái mỏ còn cứng đáp: "Tôi không biết. Chúng ta đâu quen... A!"

Thiên Xứng lười nghe giải thích, giơ chân đạp thẳng vào dạ dày Xà Phu.

Xà Phu khuỵ gối, do vị trí bị thương quá nhạy cảm, anh thấy mắt mình tối sầm, đom đóm nổi lên nhoè cả tầm nhìn; dạ dày cồn cào tưởng như muốn nôn ra hết những gì vừa ăn.

Trong tình cảnh đó, có người nắm vai bắt anh đứng thẳng, đối diện với Thiên Xứng.

Đại ca băng Sói Xám hỏi: "Mày giấu đồ của tụi tao ở đâu?"

Biết thứ đối phương nói đến là gói bột trắng ai đó đã giao cho giáo viên hai ngày trước, Xà Phu kiên quyết: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì..."

Thiên Xứng cho em mình một ánh mắt, Thiên Bình lập tức bước lên giẫm vào bụng Xà Phu thêm một cái.

Thấy đối phương kiên trì không nói, Thiên Xứng vừa gấp vừa tức, ra đòn tàn nhẫn: "Đánh tới khi nó khai thì thôi."

Thế là Thiên Bình với Ma Kết xung phong nhận việc. Họ xắn tay áo, quyền đấm cước đá thẳng lên người Xà Phu. Cả hai không biết món Thiên Xứng cần tìm là gì, cũng không quan tâm Xà Phu có thực sự vô tội hay không. Bọn họ là đầu gấu mà, trước giờ đánh thiếu gì người, giờ thêm một người cũng không có gì to tát. Oán trách sao? Có giỏi thì đứng lên đánh trả đi. Không có sức đánh trả thì im lặng mà chịu trận. Thế giới này vốn vận hành như vậy đấy - mạnh được, yếu thua. Mà ở đây, họ là kẻ mạnh.

Ở nơi nào đó không người chú ý, có những kẻ cậy thế hiếp người. Ở nào đó chúng ta không để ý, có những kẻ chống hông cười trên nỗi bất hạnh của đồng loại. Ở nơi nào đó chúng ta không hề hay biết, có người đã chịu đựng tất cả.

Xà Phu bị đánh nôn ra mật, bãi nôn làm nhầy nhụa áo sơ mi, đổ khắp ra sàn. Ban nãy có kẻ hưng phấn lấy ghế đập vào lưng anh, không biết có đụng trúng phần xương nào không mà bây giờ anh đau điếng, không thể thẳng lưng lên được. Ban nãy có kẻ tức giận, nắm đầu anh đập vào bảng đen, bây giờ trên trán anh vỡ ra một đường, máu đỏ uốn lượn trên nửa gương mặt, trông như quỷ diện. Bây giờ Xà Phu bị ai đó nắm cổ áo, đè trên bệ cửa sổ, chơi vơi giữa không trung.

Thiên Xứng ngồi gần đó, ung dung ngậm điếu thuốc lá. "Mày không nói?"

Lồng ngực Xà Phu phập phồng, ánh mắt mơ hồ, không rõ có nghe được lời đầu gấu hay không.

Nhìn thảm trạng nửa sống nửa chết của anh, Thiên Bình chậc lưỡi trong lòng. Kể cả khi như vậy, tên này vẫn không chịu nói ra, đúng là thằng ngu.

Rõ ràng chỉ cần khai ra tên người đã giấu gói hàng cấm của Thiên Xứng là được mà. Rõ ràng là một cái tên chỉ có hai chữ, Xà Phu đã có rất nhiều cơ hội để nói, nhưng vẫn không nói lời nào. Để rồi bây giờ bị đánh cho thừa một hơi, muốn nói cũng không nói được.

Mà Thiên Bình không định bênh vực tên ngốc này đâu. Dù hắn biết ai mới thực sự là người lấy gói hàng cấm kia giao cho giáo viên thì hắn cũng không định nói ra hay nương tay với tên ngốc này. Trong mắt hắn, Xà Phu chỉ là một kẻ xa lạ, một kẻ xa lạ nhu nhược bị đánh cũng không dám phản kháng; một kẻ như thế không đánh cũng uổng, một kẻ như thế thật xứng đáng để đổ oan.

Bởi vì Xà Phu không phản kháng mà. Thiên Bình nghĩ vậy đấy.

Vì không phản kháng, nên hắn đánh đối phương không có tội. Thay vào đó, Xà Phu mới có tội: Không phản kháng chính là yếu ớt, yếu ớt là một nguyên tội.

Bọn hắn không phải kẻ yếu, bọn hắn là kẻ mạnh. Nên bọn hắn có quyền phán xét xem kẻ có tội nên chịu hình phạt gì.

Ví dụ như... tử hình chẳng hạn.

"Miệng cứng ghê ha? Tụi bây đánh nãy giờ mà nó không mở miệng thiệt kìa." - có một người đứng đó cười nhạo.

"Tụi bây có nương tay với nó không vậy? Sao nó không sợ gì hết?" - có người huých vai hỏi Ma Kết.

"Không sợ chỗ nào? Mày không thấy nó ói hết bãi này tới bãi khác hả?"

"Có khi nó sợ ngất nên mới không nói được."

"Với bản mặt đó bây giờ mày muốn biết nó sợ hay không cũng khó."

Họ đong đếm nỗi sợ của người khác để chứng minh năng lực của bản thân - đây là một trong những cách chứng tỏ sức mạnh ít ỏi mà bọn đầu gấu biết. Họ không thấy mình nông cạn, thậm chí còn thấy bản thân đang đứng trên nóc nhà của chân lý.

Nắm lấy cổ đồng loại, Thiên Bình giương cằm hất mặt như kẻ chiến thắng.

"Tao đếm tới ba nếu mày không nói gì thì tao sẽ buông tay."

"Một."

Hơi thở Xà Phu đột nhiên hỗn loạn. Tay Thiên Bình không biết đã đặt trên yết hầu anh từ khi nào, nó từ từ siết chặt, không cho thiếu niên nói nửa câu.

"Hai."

Xà Phu vội bắt lấy mép cửa, hai mắt trừng lớn. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, cứ như những đoạn xương sườn sắp không chịu nổi lực ép, đâm thủng lớp da mà ra.

"Ba."

Thiên Bình buông tay.

Và một bóng người xuyên qua cửa sổ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không khí, tắm mình trong máu đỏ hoàng hôn.

Bịch.

Nhẹ tênh.

Đó là cách một sinh mệnh có thể kết thúc trong im lặng. Đó cũng là cách sự thật bị giả tạo, giấu đi. Chỉ có hoàng hôn chứng kiến hết hết thảy, ôm lấy thương tiếc, chìm vào ngày mai.

...

Rầm!

Thiên Bình bị Bạch Dương giẫm một chân, ngã vào đống bàn ghế. Hắn nằm trong mớ hỗn độn, dạ dày cồn cào mắc nôn.

Bạch Dương đối diện hắn, tay cầm cây dù trong suốt có dính máu loãng, ánh mắt man mác buồn.

Ai có thể ngờ được nam sinh với vóc người nho nhỏ như vậy, từ mặt mày cho đến khí chất đều hiện ra vẻ nhu nhược đáng thương lại có thể một tay đánh bại tên đầu gấu số một của trường chứ.

Tới lúc này Thiên Bình còn có gì mà không hiểu. Hắn lau tia máu bên khoé môi, mắt sung huyết trừng cậu.

"Là mày! Mày là đứa đánh Thiên Yết!"

Bạch Dương thản nhiên bước về phía hắn.

"Đúng vậy. Khen thưởng cho sự thông minh của mày."

Bạch Dương đạp đầu của hắn vào tường, dí thật mạnh.

"Đoán tiếp đi. Tao còn nhiều phần thưởng lắm."

Thiên Bình rên rỉ đau đớn, hắn muốn cầu cứu, nhưng nơi này chẳng có ai để hắn gọi.

"Sao vậy?" Bạch Dương nhướng mày, hỏi thăm. "Mày vẫn khoẻ chứ?"

Thiên Bình cố gắng nâng lên cánh tay siết chặt lấy mắt cá chân Bạch Dương.

Ở góc độ này, hắn thấy thiếu niên giơ tay cao, tay áo rộng thùng thình trượt xuống, để lộ chi chít những vết rạch loạn xạ, trông như chân rết, khiến người thấy mà ghê.

"Mày..." hình ảnh trên khiến Thiên Bình theo bản năng thốt ra cái tên. "Băng Sư Tử?"

Bạch Dương cười nhếch mép, bảo: "Tao chúa ghét cái tên đó." - trước khi lại cho hắn một cán dù vào bụng.

"Băng Sư Tử" là cái tên học sinh trường Quang Đăng gọi băng đảng đầu gấu lấy Bạch Dương "cầm đầu". Nguyên nhân mà thiếu niên bình phàm này trở thành đầu gấu trong miệng người khác phải kể đến những ngày đầu cậu trở về thị trấn Trung Khu, vô tình giúp một đàn anh của mình thoát khỏi tên côn đồ đầu ngõ.

Sau này Bạch Dương mới biết đàn anh cậu từng cứu là một cái bao trút giận trong trường, thời gian dài sinh hoạt trong môi trường áp lực khiến tinh thần đối phương trở nên nhạy cảm yếu ớt. Ngày đó vô tình thấy Bạch Dương không tiếc mạng mình đánh côn đồ đổ máu, trên tay lại có ti tỉ những vết thương tự hại... Anh ta như nghệ thuật gia được truyền cảm hứng, bắt đầu tuyên truyền mấy tin tức kỳ quặc tại Quang Đăng, đi đầu trào lưu tiêu cực. Đến khi Bạch Dương biết, bản thân cậu đã trở thành người cầm đầu "băng Sư Tử" mất rồi.

Đối với vấn đề này, những người quen với Bạch Dương không vinh phản nhục. Những vết thương họ cẩn thận bao bọc, che giấu không cho thiếu niên nhớ về lại bị bọn người tự cho là đúng lột ra hết lớp này đến lớp khác, tự hào khoe ra, lấy làm tiêu biểu. Bọn người vô tri đó không quan tâm đến câu truyện đằng sau chúng mà còn xem thương tích của cậu như chiến công,... Những kẻ như thế ghê tởm biết nhường nào.

Mà Bạch Dương, cậu càng căm ghét tên tuổi của mình đi cùng với thứ ngu xuẩn đó. Cậu càng căm ghét những ai lặp đi lặp lại đoạn quá khứ vốn không nên xuất hiện trong cuộc đời mình.

Bạch Dương đặt cây dù trong tay xuống đất, nhặt lên cái ghế ngã đổ bên cạnh.

Lời cậu nói như một câu phán quyết: "Mày làm tao không vui rồi, ráng mà chịu đi."

Vị thế mạnh - yếu bị đảo điên, Thiên Bình không kịp phản kháng đã bị hạ cho không thể phản kháng.

Trong phòng học trên tầng cao nhất, không ai để ý đến bóng người vừa vội vã bước vào cổng trường.

Nam sinh có mái tóc hơi dài, vài lọn nhuộm highlight cam sáng tựa như hòa làm một với nắng chiều buông; nước da của hắn do bệnh nặng vừa khỏi mà tái nhợt, đôi mắt sắc bén ngày thường nay vì một số điện thoại gọi không thông mà hiện lo lắng. Nam sinh này chính là Thiên Yết, sau đợt dưỡng thương dài lâu, cuối cùng hắn cũng trở lại trường.

Cảnh tượng hơn một tháng trước tựa như mới ngày hôm qua, khi tỉnh dậy, Thiên Yết bất ngờ nghe từ chị mình một cái tên đã bị đưa vào trại cải tạo vì tội bạo lực - Cự Giải.

Tận mắt nhìn thấy ai đã ra tay hành hung mình, việc đầu tiên Thiên Yết làm sau khi hồi phục là giải thích với chị rằng người đánh mình là một học sinh khác. Ai ngờ người chị luôn đứng về phe hắn lại nghiêm mặt nói: "Thiên Yết, dừng ở đây được rồi."

Nam sinh chưa bao giờ được dạy phải suy nghĩ sâu xa, bây giờ càng cố chấp tin vào lý lẽ của mình: "Chị hai, Cự Giải là bạn em, thằng bé không thể nào đánh em được." - thực ra là có, nhưng Thiên Yết rất bênh vực người thân, còn những người khác (chẳng hạn như Bạch Dương đã đánh hắn) thì hắn nhất định phải khiến chúng trả giá.

"Đứa đánh em là đứa khác. Nó vẫn còn trong trường, nó rất nguy hiểm, em nghi ngờ nó điên rồi, để ở trong đó có ngày nó giết người mất!"

Người phụ nữ trẻ tuổi bất đắc dĩ. "Chị biết ý em là gì, nhưng mọi chuyện dừng ở đây được rồi."

"Chị!"

"Thiên Yết! Nhà mình biết người đánh em gồm những ai. Em không bao che cho Cự Giải được đâu."

Đối với những ai gây hại đến thành viên gia đình, dù cố ý hay vô tình, họ đều sẽ không bỏ qua.

Mặt Thiên Yết đanh lại. Đứa con nhỏ được người lớn bảo bọc lúc này cuối cùng cũng nhận thấy điều kỳ lạ.

"Chị hai, chị không cho em bao che Cự Giải nhưng chị lại bao che cho thằng kia?"

Cô giải thích: "Không phải bao che." - mà là phản kháng không được.

"Thiên Yết, em đừng trẻ con nữa." lần đầu tiên chị dùng giọng điệu người trên nói chuyện với hắn. "Nhà mình không phải hoàng gia, không bảo bọc em mãi được đâu. Sau này làm cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, đừng có tự cho là đúng."

Dừng một chút, cô nói tiếp. "Không phải lúc nào cũng có người như... thằng bé đó, đứng ra chịu tội thay em đâu."

Chị gái nói lời úp úp mở mở, Thiên Yết lại chớp mắt hiểu ngay. Kỳ này phải cảm ơn gia đình suốt một năm nay nhai đi nhai lại cái chết của nam sinh trường Quang Đăng để dạy dỗ hắn.

Bán ma túy trong trường nội trú sao? Khi nghe con trai nhỏ kể lại, gia đình bốn người đều không khỏi lạnh gáy. Khi đó thảm trạng của Xà Phu còn đang nổi như cồn - là một trong số ít người biết được chân tướng, họ không khỏi giật thót tim. Nếu Xà Phu không im lặng đến cùng, người nằm dưới sân trường kia có phải con họ không?

Dù trong lòng có chút tiếc thương nhưng cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn vẫn leo lên hàng đầu. Để tránh những rắc rối không đáng có, nhà họ Thiên quyết định giấu nhẹm đi danh tính người đã mang gói hàng cấm nộp lên cơ quan chức năng, cũng giấu đi những thông tin có thể gây ảnh hưởng đến tâm tình Thiên Yết.

Vì thế dù bị cha mẹ răng dạy liên tục, Thiên Yết vẫn không biết bản thân đã gián tiếp hại chết một người. Hoặc giả, hắn biết, nhưng dưới sự tẩy não, Thiên Yết tin rằng bản thân chẳng liên quan đến việc này, vờ như bản thân là anh hùng làm chuyện tốt không lưu danh. Mặc cho bản chất thế nào, người ta cũng phải cảm thán một câu: kẻ vô tội cõng xác người.

Sâu trong lòng Thiên Yết vẫn có chút kính sợ chị mình nên dù không phục, ngoài mặt hắn vẫn không nói gì nữa. Đầu gấu ngây thơ ém nhẹm cảm xúc, cốt để chờ đến ngày vào trường.

Hắn nghĩ, trường Quang Đăng chẳng khác nào thiên địa của băng Sói Xám, không lẽ hắn không thể kêu Thiên Bình trả thù cho mình sao?

Nóng lòng đòi lại công bằng, Thiên Yết vừa tới cổng lập tức lấy điện thoại cho đại ca Husky. Nhưng bên kia đầu dây chỉ vang lên giọng nói máy móc thông báo số liên hệ không không thể liên lạc.

Đầu gấu ngây thơ từ bực tức ban đầu dần trở nên sốt ruột. Hắn bước vội đi qua sân trường, định đến ký túc xá gặp bạn mình để nói chuyện. Nhưng vừa đi vài bước, Thiên Yết tinh mắt thấy một cửa sổ phòng học mở toang.

Giữa những cánh cửa đóng kín được khảm thành một hàng đồng đều trên tường, cửa sổ rộng mở trên lầu ba kia cực kỳ bắt mắt, nhất là bóng người bận rộn lấp ló bên trong khiến người ta không khỏi hoảng hốt.

Quá khứ và hiện tại đột ngột xếp chồng lên nhau. Trong khoảnh khắc, Thiên Yết như nhìn thấy bóng người lơ lửng bên bệ cửa sổ. Dưới ánh chiều tà, anh ta như một đóa huỳnh anh, chỉ đợi cơn gió nhẹ thổi qua lập tức lìa cành, tan xương nát thịt.

Lồng ngực Thiên Yết run lên, cảnh tượng quá vãng lặp lại hết lần này đến lần khác, đào lên nỗi sợ hãi bản nguyên, phá đi lớp vô tri hắn cố tình xây dựng. Hắn chạy vào dãy lầu, leo lên bậc thang thẳng đến lầu ba.

Cánh cửa lớp thứ ba đang mở, Thiên Yết thấy hai người trong đó.

Thiếu niên nắm cổ áo Thiên Bình, đặt hắn lên bệ cửa sổ. Nửa người trên của hắn lơ lửng giữa không trung, bản năng sinh tồn khiến đầu gấu dù bị đánh đến mơ hồ cũng cố bấu chặt then cửa.

Trên trán Thiên Bình có vết rách, máu đổ từ đó uốn lượn trên sống mũi, trên gò má, chảy xuống cằm trông như con rắn độc. Nhìn nó, người tạo ra tuyệt tác này lại không thấy tự hào hay vui vẻ.

Giống như mèo vờn chuột, Bạch Dương nắm hờ vạt áo của hắn, như thể đang giúp Thiên Bình không bị bản thân tra tấn chết, lại như thể chờ đợi hắn kiệt lực tự kết liễu bản thân.

Cảnh tượng đóng băng như bức ảnh được lồng khung, đột nhiên bị tiếng "Rầm!" cắt đứt.

Thiên Yết lấy ghế đập mạnh vào lưng Bạch Dương, hét lên: "Buông nó ra!"

Bạch Dương bị đánh choáng, cậu không chút lưu luyến thả tay ra khỏi người Thiên Bình như điều Thiên Yết muốn, lui sang một bên.

Husky lúc này không có điểm tựa, cả người ngã lật ra sau. Nếu không phải Thiên Yết nhanh tay kéo hắn vào phòng, có lẽ trường Quang Đăng đã có thêm một cái tin nóng hổi rồi.

Vội thu xếp cho bạn mình xong, Thiên Yết nhìn sang Bạch Dương. Thiếu niên dùng ánh mắt ngây ngốc man mác buồn nhìn hắn. Thiên Yết biết những cảm xúc thoáng qua trong mắt cậu không dành cho họ, vẻ mặt đối phương lúc nào cũng vậy, dù đang cầm dao chỉ vào cổ người khác thì Bạch Dương cũng sẽ nhìn họ bằng vẻ man mác buồn. Nhưng Thiên Yết vẫn không khỏi thôi đề phòng cậu một chút. Chỉ một chút thôi.

Họ đứng cạnh hai ô cửa sổ khác nhau, được cùng một buổi hoàng hôn chiếu sáng nhưng bầu không khí gần như trái ngược. Nếu nắng muộn bên người Thiên Yết mang theo sự nóng bỏng, gay cấn thì bên Bạch Dương lại thiết tha - cứ như nơi cậu đứng không phải chỗ để đánh nhau mà là một buổi chiều xinh đẹp lãng mạn, đến cái bóng được kéo dài của cậu cũng trông như bức họa sơn dầu.

Kế hoạch bị cắt ngang, Bạch Dương không tức giận. Vết thương trên lưng cứ như không tồn tại, cậu tựa vào cửa sổ, nhìn "bạn cũ" đã lâu không gặp, lặng im.

Thiên Yết căng thẳng chờ đợi trận đấu thật lâu. Hao hết kiên nhẫn, hắn ném thử một hòn đá vào mặt hồ: "Mày định giết Thiên Bình?"

Bạch Dương lười biếng hỏi lại: "Nếu tao nói ừ thì mày có cho tao giết nó không?"

Thiên Yết không đáp, nhưng ai cũng biết câu trả lời là gì. Hắn chỉ là đầu gấu, không phải biến thái hay sát nhân hàng loạt, sao có thể vui vẻ nhìn bạn mình chết chứ? Hắn cũng không phải Thượng Đế - có thể quyết định quyền sinh sát của bất kỳ ai.

Bạch Dương đọc được những điều trên từ vẻ mặt của hắn. Nhưng đây không phải điều cậu muốn đọc.

Thiên Yết không biết nam sinh này là ai, cũng không biết dây mơ rễ má của cậu với đám đầu gấu trong trường. Hắn suy nghĩ thật lâu cũng không biết tại sao chị cậu lại không truy cứu trách nhiệm của thiếu niên, nay sẵn đối phương ở đây, dù sắp tới đánh thắng hay thua hắn cũng muốn biết chân tướng: "Tại sao mày lại làm vậy? Tụi tao đắc tội gì với mày?"

Bạch Dương không muốn nhiều lời, cậu tùy ý đáp: "Tao thích. Liên quan gì tới tụi bây?"

Câu cửa miệng của tụi đầu gấu xuất phát từ miệng của thiếu niên, Thiên Yết tự nhiên thấy nghẹn lời.

Nhìn dáng vẻ Thiên Yết sẵn sàng đấu tay đôi với mình, để bảo vệ bạn thân hay bảo vệ chính nghĩa gì đó cậu không quan tâm, Bạch Dương chỉ thấy uể oải.

Nhìn xem, đến hiện tại họ cũng không biết lý do cậu làm vậy. Họ chẳng có chút ân hận hay tự hỏi nào. Khoảnh khắc Bạch Dương nắm áo lôi Thiên Bình ra cửa sổ, ngoại trừ sợ hãi khi đối mặt cái chết ra, trong mắt hắn chẳng có cảm xúc dư thừa.

Bạch Dương cảm thấy việc mình làm thật vô nghĩa.

"Ghen tị ghê." - những kẻ không thấy mình có tội sẽ không bao giờ bị đau đớn dày vò.

Không ngờ câu tiếp theo Bạch Dương nói là câu này, Thiên Yết ngỡ ngàng trong chốc lát.

"Mày nói cái gì vậy?"

Bạch Dương không đáp. Cậu đã dùng hết năng lượng rồi, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

"Tao không muốn đánh nữa, mày có thể mang Thiên Bình đi."

"Mày... nói gì vậy?"

"Tao nói tao không muốn đánh nữa. Tụi bây cút đi."

Mọi chuyện xảy ra quá suôn sẻ, Thiên Yết không tin vào tai mình. "Mày... không đánh thiệt hả?"

Bạch Dương nhìn hắn: "Mày muốn?"

Hắn đâu có điên... Thiên Yết biết rõ sức lực của người này tới đâu, ba người như hắn ở trước mặt cậu cũng chưa chắc toàn thân mà lui. Vì thế Thiên Yết lùi lại, cẩn thận vác Thiên Bình lên vai.

"Mày thực sự không đánh nữa đúng không?"

Bạch Dương nhàm chán vẫy tay.

Cậu không cần cái dập đầu của một kẻ không biết hối cải, càng không có hứng thú dạy dỗ một kẻ không thấy mình sai. Mà Thiên Bình đâu quan trọng tới mức khiến cậu tức điên lên vì không đẩy hắn ngã lầu được. Bạch Dương tự nhủ trong lòng và nhìn Thiên Yết cõng Thiên Bình, cảnh giác nhích từng bước về phía cửa.

Mọi thứ có thể kết thúc như vậy đấy. Một ngày đầu hè, một buổi hoàng hôn, một cuộc đơn phương hành hạ,...

"Trời hôm nay đẹp nhỉ?"

Câu hỏi tu từ này làm Thiên Yết giật thót tim, hắn vội quay đầu, sợ Bạch Dương đánh lén một đòn lúc mình sơ hở. Nhưng chờ hắn lại là bóng người thản nhiên ngồi trên bệ cửa sổ, tắm ánh hoàng hôn, thản nhiên mỉm cười.

Nụ cười không hợp với tình hình của cậu khiến Thiên Yết thấy rùng mình, không phải vì nó đáng sợ mà là vì nó quá mức nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như một đám mây, lại như tàn tích của đóa pháo hoa chớp tắt trên nền trời.

Nếu Song Tử ở đây, Bạch Dương sẽ thú nhận với đối phương lần cuối. Nhưng vì Song Tử không ở, cậu chỉ có thể nhắn nhủ vào không trung:

"Thực ra... tôi không vui lắm."

Rồi Bạch Dương thả mình rơi xuống.

Và... ừ, một cuộc đời cũng vậy. Tất cả đều có thể kết thúc chỉ cần chúng ta muốn. Đơn giản, nhẹ tênh, chẳng cần bất cứ lý do hay điềm báo nào.

Xà Phu từng hỏi, tại sao cậu không muốn sống nữa.

Bạch Dương khi đó trả lời: "Vì tôi không thích thôi."

"Em không thích thế giới này sao?"

Bạch Dương lắc đầu.

"Tôi thích nó." - thế giới này đẹp vậy mà. "Nhưng nó không đủ để tôi sống."

Nếu hiện tại Xà Phu lại hỏi Bạch Dương tại sao cậu không muốn sống nữa, Bạch Dương sẽ thay đổi câu trả lời của mình một chút: Vì cậu không thích thế giới này.

Một thế giới bất công đến phi lý, nơi sự thật dễ dàng bị bóp méo, chân tướng chẳng ai quan tâm. Một thế giới nhàm chán khi lòng ích kỷ được che đậy bởi tầng tầng lớp lớp đạo lý, mà người ta lại chẳng màn phải trái đúng sai. Thế giới ngu muội mà kẻ sai chẳng hề ý thức mình sai...

Một thế giới đã bỏ lại vô số người và cũng là thế giới Xà Phu từng bỏ lại đó,

Bạch Dương không thích nó.

Rơi cùng cậu, nắng chiều chẳng hề lưu luyến thế gian. Nó ôm lấy chút ánh sáng cuối cùng, chìm sâu vào chân trời bên kia, hẹn gặp với bình minh, không bao giờ thức giấc nữa.

...

Xử Nữ ở phòng bệnh nội trú, bên cạnh là Ma Kết đang hôn mê sâu. Không biết Bạch Dương ra tay bằng cách nào lại có thể khiến chức năng phổi của hắn yếu đi, để bây giờ phải sử dụng bình oxy y tế.

Tiếng tích tích của máy đo điện tim và tiếng nước trong bình tạo ẩm sục sôi làm sự yên lặng của nơi này càng thêm đặc quánh, sắp hóa thành chất lỏng nhỏ giọt xuống sàn.

Lặng lẽ bỏ một viên sủi vào bình tạo ẩm, Xử Nữ thản nhiên chào người thân Ma Kết vừa đi vệ sinh vào, xin phép về trước.

Đứng trên hành lang nghe tiếng hộ sĩ hốt hoảng chạy đến, Xử Nữ ngắm buổi chiều tà đang đi vào dĩ vãng, tự hỏi đâu mới là lối thoát cho câu chuyện này.

Anh tự hỏi đâu mới là cái kết thích hợp cho một sinh mệnh chưa đầy ba vạn sáu ngàn buổi hoàng hôn.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro