Song Tử: Thời gian trôi, cuộc sống trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ đến mùa thu thì mưa phùn lại vây lấy thị trấn. Mưa như tơ nhện, giọt rơi nhẹ lên vai không chút trọng lượng, đến khi người ta nhận ra, vai áo của họ đã ướt sũng mất rồi. Có vài người chú ý đến điều đó, họ cẩn thận mở dù ra trước khi rời khỏi mái hiên. Những tán dù đơn lẻ đón mưa không phát ra âm thanh, hoặc giả là nó có, rào rạt như cát đổ, nhưng đã bị tiếng động cơ xe bao trùm - mấy năm nay thị trấn trung khu phát triển nhanh chóng, đường xá ngày càng đông đúc.

Song Tử bung dù, đứng dưới hoàng hôn bị mây làm cho u ám, nhìn khung cảnh không biết đã trở nên lạ lẫm từ khi nào.

Có tiếng còi xe gọi hắn. Song Tử nhìn chiếc xe màu đen chậm chạp dừng trước mặt mình, cửa kính hạ xuống, và gương mặt thân thuộc của Kim Ngưu hiện ra.

Kim Ngưu hỏi: "Anh về lâu chưa?"

Hắn trả lời: "Không lâu lắm, tao mới ngủ được hai giấc thôi."

Kim Ngưu im lặng một hồi: "...Em có chút việc bận đột xuất, xin lỗi vì đã không báo trước với anh."

Nói rồi hắn xuống xe, mở cửa sau đón anh họ mình về nhà.

Song Tử biết tỏng lịch trình bận rộn của thằng oắt này, và hai người cũng đủ thân thiết để hắn không cần giữ gìn mặt mũi cho Kim Ngưu. Nên hắn vạch trần: "Công việc của mày là Bảo Bình đúng không?"

Kim Ngưu: "...Đừng nói vậy, người khác nghe được lại hiểu lầm em với thằng đó có cái gì."

Song Tử gật gù: "Cũng đúng, hai đứa bây không có ý gì với nhau, chỉ có mày có ý với người ta thôi."

Kim Ngưu là em họ Song Tử; vì gia đình thân thiết với nhau, họ còn là con một nên cả hai đều xem đối phương như anh em ruột. mấy năm trước Kim Ngưu chuyển lên thành phố sống tạm cùng hắn để tiện học đại học, sau khi tốt nghiệp rồi tách ra - người về lại quê nhà, người định cư nơi đất khách. Nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi cũng đủ để Song Tử hiểu rõ mối quan hệ giữa Kim Ngưu và bạn thân mình. Cho đến giờ - dù anh em họ hàng không còn thân như trước - hắn vẫn thường treo điều này trên miệng để đùa cợt thằng em. Đáng giận là... cho đến giờ thì lời trêu cợt của Song Tử vẫn đúng, Kim Ngưu vẫn cứ đơn phương Bảo Bình và họ vẫn cứ là bạn thân của nhau.

Rất giống mối quan hệ của anh với ai đó... - Kim Ngưu muốn nói lời này để mỉa lại Song Tử, nhưng hắn biết sự rời đi của người kia là vết thương sâu hoắm trong lòng đối phương, sâu đến mức đến giờ vẫn máu chảy đầm đìa, nên thôi... hắn thông cảm cho mấy người ở goá vậy.

Lại nói, chuyện xưa như nước trôi qua kẽ tay; chút nóng bỏng của mùa hè đã bị mưa thu bao năm cuốn mang đi sạch, mang đi cả vị máu tanh ám ảnh góc sân trường - Kim Ngưu đã chẳng thể nhớ chi tiết thứ tự sự việc diễn ra năm mình chuẩn bị tốt nghiệp, và hắn chắc rằng người ngồi sau cũng không nhớ được đâu. Nhưng tình cảm là một thứ rất kỳ diệu, nó chẳng cần cơ sở, chẳng cần bằng chứng, chẳng cần di vật cũng khiến kẻ nặng tình phải đau lòng. Song Tử là một kẻ nặng tình chăng? Rõ ràng là không phải. Cơ sở của nặng tình là kẻ đó phải có "tình". Đôi khi Kim Ngưu thấy Song Tử rất tàn nhẫn, không nói lý lẽ: Hắn hiểu rõ lòng người nhất, cũng hiểu lợi ích vô bờ mà quyền lực mang lại, hắn sẵn sàng kết hợp hai thứ đó với nhau để đẩy một kẻ vô tội vào nguy hiểm. Nhưng đáng buồn là một tồn tại như hắn cũng có ngoại lệ, ngoại lệ của hắn lại là một tồn tại đáng buồn.

Cho nên mới nói, làm người đừng quá cực đoan, nếu không những gì nhận lại sẽ là kết cục tan xương nát thịt.

Bạch Dương...

"...Bạch Dương."

Cái tên được gọi trùng khớp với âm thanh vang vọng trong đầu, Kim Ngưu không kịp phân biệt đâu là thật đâu là ảo. Hắn mất một lúc mới ý thức được giọng nói kia thuộc về ông anh ngồi hàng ghế sau.

Hắn hỏi: "Thế nào?" - đã lâu lắm rồi Kim Ngưu mới nghe Song Tử gọi người nọ.

Song Tử nhìn bầu trời âm u ngoài cửa, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ đọng ngàn năm. Hắn nói: "Đưa anh tới nhà Bạch Dương đi."

Thực ra không cần hắn nói Kim Ngưu cũng sẽ đi. Song Tử đã rời thị trấn Trung Khu được một thập kỷ; ban đầu là vì đi học, sau này tốt nghiệp thì vì đi làm, công việc ổn định rồi thì hắn quyết định định cư ở thành phố luôn. Mỗi năm hắn sẽ về vài lần, mỗi lần về hắn đều sẽ ghé qua nhà bạn cũ của mình một chút nên ban nãy, khi lăn bánh, Kim Ngưu đã cố tình chạy ngược lại phía nhà mới của thị trưởng. Rõ ràng Song Tử đã không chú ý tới.

Hắn đang nghĩ gì? Nghĩ gì mà không chú ý đến con đường mình thường đi?

Song Tử nghĩ về mùa hè, những mùa hè chớp nhoáng mà qua. Mười năm qua, không mùa hè nào giống mùa hè nào, càng không có mùa hè nào giống mùa hè của mười năm trước: Không có người nhìn ra cửa sổ ngóng mưa về, không có người thơ thẩn nhìn hoàng hôn, không có người trông đợi màn đêm buông hay học cách yêu bản thân mình. Tất nhiên, càng không có ai vươn tay bắt được bóng người từ lầu cao rơi xuống.

Vì những mùa hè sau này đều chớp nhoáng mà qua nên Song Tử cảm giác mọi thứ vừa mới xảy ra đây đó. Kiểu như mọi kết cục vừa xảy ra hôm qua và cơ thể của Bạch Dương vẫn còn nóng hôi hổi, nóng như cái nắng hè rát cháy da, nóng đến mức khiến cổ họng hắn khàn đặc. Sức nóng mãnh liệt lưu dấu trên tháng năm, trôi về tương lai xa xôi và không một cơn mưa thu hay tuyết đầu mùa nào có thể dập tắt.

Xe dừng trước một căn nhà cũ. Sự cũ ở đây thể hiện trên cành cây ủ rũ trong vườn, trên màu sơn giống hệt mười năm trước và trên cả người bước đến để tìm lại ngày qua.

Song Tử bung dù, nhấn chuông cửa.

Bảo mẫu đã già rồi, đầu bà hai thứ tóc, nhìn người ghé thăm như cách một lớp sương mai.

"Song Tử đến rồi à?" Giống như vô số lần trong quá khứ, bà gọi người bạn của đứa trẻ sống trong ngôi nhà này.

Những cũng như vô số lần trong quá khứ, bà không còn nói "Bạch Dương ở trong phòng" nữa, mà chỉ nói: "Vào đi con."

Ba mẹ Bạch Dương không ở nhà, họ đã chuyển đến nơi khác sống từ lâu. Không biết đôi vợ chồng đó đã đi ra khỏi tổn thương mà cái chết mang lại hay chưa. Lâu lắm rồi Song Tử không liên lạc với họ, hắn cũng không rõ lắm.

Trên đời này có rất nhiều người như hắn - từ chối hết thảy những mối quan hệ có liên quan đến người đã đi xa, tự ôm lấy hồi ức mà gặm nhấm, thôi miên rằng không có gì thay đổi, họ vẫn còn cơ hội gặp nhau. Gọi hắn mù quáng cũng được, gọi hắn tự an ủi bản thân cũng được, nhưng chỉ có như thế vết thương mới thôi máu chảy đầm đìa.

Song Tử vào phòng của Bạch Dương. Khác với ngôi nhà, căn phòng không người ở này lại tinh tươm như mới. Sự mới ở đây thể hiện ở chỗ Song Tử cảm giác như chủ nhân của nó còn chưa rời đi, thời gian chưa hề trôi vội vã. Hắn có thể dễ dàng kể ra ý nghĩa của từng vật dụng trong này. Đầu tiên là khung hình ba người của hắn, Bạch Dương và Xà Phu; sau đó là mẩu giấy chép chi chít tài liệu mà hắn từng truyền cho cậu trong giờ làm bài. Tập vở Bạch Dương từng dùng được giữ nguyên vẹn, giường nệm cũng không đổi mới, chiếc thảm và cả cái rèm do ba mẹ cậu chọn lựa cũng không nhích một li,... hết thảy hết thảy đều như mười năm trước, như cái thuở Bạch Dương còn trên đời.

Dùng từ "thuở" thì xa xôi quá, dù đúng là nó xa xôi thật, nhưng Song Tử không muốn như vậy. Hắn sẽ nói rằng: như cái hôm mà Bạch Dương còn trên đời. Vậy thì khoảng cách giữa sự sống và cái chết sẽ gần hơn một chút. Như vậy, khoảng cách giữa cậu và hắn sẽ gần hơn một chút.

Hắn sẽ ngồi cho đến khi cơn phùn dứt hẳn - Song Tử trơ trẽn lấy thời tiết ra làm lý do. Hắn ngồi trên bộ bàn ghế có hơi nhỏ bé so với mình, nhìn khung ảnh ba người trên bàn học, không nói lời nào.

Hắn chỉ nhìn và nhìn vậy thôi. Bởi vì không ai còn ở đây cả. Không ai lắng nghe, nói chuyện một mình thì kỳ lạ quá, hắn còn chưa cô đơn đến vậy, hắn còn cả thế giới cơ mà. Người cô đơn là họ mới đúng - những người đã bị cả thế giới bỏ lại, lời nói cũng không được nghe kỹ càng.

Song Tử hiện tại khác với Song Tử trong bức hình kia nhiều rồi. Hắn đã cao hơn, đường nét gương mặt cũng rõ ràng, tính tình bình tĩnh hơn, lười biếng hơn, không còn tràn trề năng lượng như ngày xưa nữa. Hắn cũng dần không nhớ rõ Bạch Dương và Xà Phu trông như thế nào - hết thảy chỉ còn lại ấn tượng. Để bây giờ hắn nhìn lại, mới ngơ ngác nhận ra: ồ, ba người họ đã từng trông như thế này.

Quả nhiên, thời gian là con dao tàn độc nhất. Nó không chờ đợi ai, cũng không cho ai chờ đợi ai. Nó sẽ lau dần đi ký ức của một người, mặc cho chúng ta muốn quên người đó hay không. Đầu tiên là Xà Phu, sau đó đến cả người hắn yêu - Bạch Dương - nó cũng không tha.

Thời gian trôi, cuộc sống trôi - từ ngàn năm qua, điều này vẫn luôn như vậy. Dù Song Tử có thiên vị Bạch Dương đến cỡ nào, đối với thế giới thì cậu cũng chỉ là sinh mệnh đã trôi đi trong kẽ tay của tháng năm. Cho nên thời gian trôi, cuộc sống trôi - mãi sau này nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro