Băng đảng Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Gấu và Sói xuất hiện, băng đảng lớn nhất trường là Sư Tử. Khác với các băng còn lại, người lập ra băng Sư Tử chưa từng lộ diện, cũng không quản lý đám đàn em của mình; tất cả thành viên trong đó hoạt động gần như riêng lẻ, đôi khi còn gây sự với nhau. Điểm chung của họ có lẽ là sở hữu suy nghĩ và hành động kỳ lạ, nếu phải so sánh cụ thể thì họ giống như tà giáo vậy. Việc họ thường làm nhất là đập phá đồ đạc; đúng, băng Sư Tử không tấn công hay quấy rối học sinh khác, họ chỉ đập bàn phá ghế, cắt rèm cửa sổ, viết vẽ lên tường,... giống như để phát tiết cảm xúc. Tất nhiên, một số thành phần tiêu cực cũng sẽ động tay đánh người, dù ít, nhưng bất kỳ ai cũng trở thành huyền thoại. Ví dụ như bạn trai Song Ngư - Sư Tử. Hắn từng lấy một chọi năm, đã vậy còn đánh thắng được thành viên băng Sói; dù kết cục khá thê thảm, nhưng đây là trận gây nên danh tiếng của hắn.

Với cách hoạt động kỳ lạ, cho đến hiện tại người ta vẫn không rõ rốt cuộc Sư Tử có phải băng đầu gấu không hay chỉ là một hiện tượng học đường ngẫu nhiên.

Nhớ năm đó Song Ngư vừa vào trường cũng là lúc "băng đảng Sư Tử" hoạt động sôi nổi nhất. Thủ lĩnh không ra mặt, nhưng sức ảnh hưởng của nó lại rộng hơn tất cả băng cùng thời khiến nhà trường không thể không tìm cách khống chế. Sau vụ việc của Xà Phu, có đoạn thời gian nhóm người Sư Tử bị giám hiệu canh phòng nghiêm ngặt. Nhờ công trình canh gác đó nên khi cái chết của Xà Phu chìm khỏi dư luận, băng Sư Tử cũng bốc hơi không còn tung tích. Có lẽ đây là lần duy nhất nhà trường hoàn thành công tác quản lý học sinh.

"Sao tự nhiên tụi bây nói vụ này?" - ngồi gác chân trên băng ghế, Thiên Bình hỏi đàn em.

Dưới sự điều hướng của ban giám hiệu, ngày nay chỉ còn vài ba nhân vật máu mặt nhớ tới sự tồn tại của băng Sư Tử. Đã rất lâu rồi hắn mới nghe lại cái tên này.

Đàn em thứ nhất với gương mặt đầy mụn đỏ tuổi dậy thì đáp: "Anh biết thằng Ma Kết bị đánh sau thư viện không? Dạo gần đây ký túc xá A đồn do băng Sư Tử làm."

Bên cạnh hắn là nam sinh nhỏ con có mái tóc cháy nắng vàng hoe, tên này tò mò: "Băng Sư Tử là băng mà thằng Sư Tử từng cầm đầu hả đại ca? Giờ nó đâu rồi?"

Thiên Bình nể tụi đàn em này theo mình lâu ngày, giải thích ngắn gọn mấy câu: "Băng Sư Tử có thằng Sư Tử, nhưng không phải do nó cầm đầu. Tụi bây không thấy là do nó bị ông trên xử rồi."

Đây cũng chính là điểm đặc biệt của băng Sư Tử. Vụ chia bè chia phái, bắt nạt lẫn nhau giữa các học sinh chẳng xa lạ gì ở Quang Đăng nữa. Các băng nhóm đầu gấu ở đây chỉ biến mất khi cầm đầu chuyển trường, đàn em tan rã, chia sang băng khác. Riêng Sư Tử lại là băng đảng bị nhà trường điểm mặt gọi tên, áp dụng các hình phạt để xoá sổ. Năm đó, dù thấy kỳ lạ nhưng không ai muốn nhúng tay can dự, sát nhập lại càng không. Thành viên cũ của Sư Tử nếu không chuyển trường, tốt nghiệp thì cũng sẽ độc lai độc vãng, được gọi bằng tên "đầu gấu hết thời".

"Vậy ai cầm đầu băng Sư Tử?" - đàn em mặt mụn hỏi. "Đó giờ em không nghe ai nói, giờ tự nhiên Ma Kết bị đánh lại có tin đồn do tụi nó làm là sao, đại ca?"

"Tất nhiên là do trong Quang Đăng chỉ có tụi này mới đủ gan đánh thằng Ma Kết thôi."

Cụ thể mà nói không phải tụi nó đủ gan mà là tụi nó không muốn sống nữa. Nếu băng Sói bắt nạt người khác là để chứng tỏ sức mạnh thì tụi Sư Tử bắt nạt chỉ đơn thuần vì thích, tụi nó sẽ cắt tóc, cắt quần áo, cắt da, cắt thịt,... đơn thuần là hành hạ nạn nhân của mình.

Không đề cập tới thì thôi, nhắc tới băng Sư Tử, Thiên Bình cũng thấy có cơ sở. Ma Kết bị đánh thê thảm, trên người không có vết dao đâm, nhưng có vết đánh đấm, trên đầu còn có vết thương do đá cứng gây ra. Nghe nói hắn bị thương nghiêm trọng lắm, chuyển vào nằm ICU luôn mà. Rốt cuộc tên Thỏ Nâu đó phải bị đánh tới cỡ nào mà chỉ với tay không cùng một cục đá mà phải vào ICU? Và ai có đủ sức ra tay với hắn? Còn đủ tàn bạo đến mức đánh cho hắn chảy máu đầm đìa?

Trong trường này, ngoại trừ băng Sư Tử ra thì đúng là không có đối tượng nào phù hợp. Không phải vì chúng mạnh mà là vì chúng điên.

"Có đứa còn nói vụ này giống với vụ Thiên Yết." Đàn em mặt mụn nói. "Nhưng nghe đã thấy nhảm nhí. Người đánh Thiên Yết là Cự Giải, Cự Giải ra khỏi trường rồi, làm sao..."

Lời hắn bị một cú huých vai cắt ngang. Đàn em sực tỉnh, cẩn thận nhìn đại ca mình. Quả nhiên, mặt Thiên Bình xám xịt đi hẳn.

Từ đó đến nay, tên Cự Giải đã trở thành từ cấm trước mặt Husky.

Rõ ràng kẻ mua hộ kia đã thừa nhận mọi chuyện, động cơ, tình tiết hợp lý, chẳng khác nào bài toán có lời giải chi tiết được bày ra trước mặt. Vậy mà Husky cứ bối rối việc này, còn cấm không cho đàn em nói xấu Cự Giải. Ai cũng thấy Thiên Bình bị tình yêu làm mù mắt. Nhưng họ không nói gì thật, họ sợ bị đánh. Thiên Bình giống chó điên vậy, hắn không nói lý lẽ, gặp người không vừa mắt toàn lao vào đánh tới khi vừa thì thôi.

Trước khi Thiên Bình cho bạn mình một khoá phẫu thuật thẩm mỹ, đàn em có chiếc mũi quạ vội chuyển đề tài: "Theo anh thì ai đánh Ma Kết?"

Thiên Bình bực dọc đáp: "Không biết. Không muốn đoán."

Dù có phải băng Sư Tử làm hay không thì cũng không liên quan tới hắn.

Thiên Bình cảm thấy cuộc trò chuyện kết thúc ở đây là được rồi. Nhưng tên đàn em mặt mụn lại chen vào một câu vô cùng lỗi thời: "Vậy còn Xà Phu thì sao đại ca?"

Sân trường đột nhiên yên lặng.

Vẻ mặt Thiên Bình bão nổi làm ba tên đàn em hốt hoảng. Dù tò mò muốn chết, nam sinh với mái tóc vàng hoe vẫn không thể không mở miệng can lại. Hắn nói: "Mày hỏi linh tinh cái gì vậy? Đã nói cái này là tụi ký túc xá đồn."

"Tụi nó rảnh, đi đồn nhảm mà mày cũng tin!" Nam sinh mũi quạ tức giận huých một cái thật mạnh vào sườn bạn mình.

Đầu gấu mặt mụn bị đau cũng không dám phản kháng. Hắn vội làm lành: "Xin lỗi, xin lỗi đại ca. Tụi ký túc xá nói bậy, em chưa kịp xem đúng sai... anh coi như em chưa nói gì đi."

Dứt câu, ba tên đàn em lần lượt kiếm cớ chạy đi, để một thân Thiên Bình ở lại.

Chủ nhật, học sinh ở gần thì vội về nhà, ai không về thì ở trong ký túc xá lười biếng, sân trường lặng vắng không bóng người.

Thiên Bình tạm thời không muốn về phòng, nhưng ngồi tại chỗ thì quá khó chịu. Tán cây không thể che hết sức nóng của mặt trời tháng năm, lâu lâu có cơn gió nhẹ như vốc nước giải khát, nhưng chẳng bõ bèn bởi nó nhẹ đến mức tán cây bị lay chẳng buồn phát ra tiếng rên rỉ.

Thiên Bình không biết tâm trạng hiện tại của mình là gì. Chắc chắn sẽ có một chút trống rỗng, một chút cô đơn, buồn cũng có ít ỏi,... rất phức tạp, và mớ từ vựng hắn học vẹt khi hẹn hò với Cự Giải không đủ để gọi tên nó.

Lại nói, hắn và Cự Giải hiện tại là gì? Người yêu sao? Chia tay chưa? Hắn là người trong cuộc mà còn không có câu trả lời chính xác.

Cũng đúng thôi, kết cục của họ lưng lửng, không kịp đặt dấu câu. Mà Thiên Bình vốn dĩ cũng chẳng biết tính tình thật sự của người mình yêu. Trong ấn tượng của hắn, Cự Giải là nam sinh ngoan ngoãn, thích đọc sách nhưng không giống mấy con mọt; cậu lãng mạn đến mức đáng yêu, cảm giác như thế giới xung quanh cậu tràn ngập những thứ tốt đẹp, ngay cả ánh bình minh cũng có vị ngọt như mật ong.

Có lẽ họ đã gặp nhau rất nhiều lần trước đó, nhưng lần đầu Thiên Bình nói chuyện với Cự Giải là ở buổi chiều thu quần áo từ khu phơi đồ.

Trời sắp mưa, ký túc xá còn mỗi mình hắn, Thiên Bình đành xắn tay lấy đồ từ sào xuống. Có lẽ do dư âm từ giấc ngủ nửa vời, hoặc có lẽ do hắn ỷ khu vực này chỉ có mỗi phòng mình dám phơi, động tác Thiên Bình vừa mạnh bạo vừa qua loa, gần như nhắm mắt mà kéo, không ngó ngàng tí gì.

"Anh gì đó..."

Một tiếng gọi cắt ngang hành động của hắn, Thiên Bình quay đầu nhìn.

Nam sinh vừa kêu hắn có chiều cao khiêm tốn, tóc ngắn đen như mun, mắt to trong veo, giống con thỏ vậy. Thực ra trong nhóm bạn đồng trang lứa, vóc dáng Cự Giải như vậy là bình thương, do chiều cao Thiên Bình nhảy vọt hơn người bằng tuổi, hai người lại đang trong độ dậy thì, sinh kém nhau hai năm nên trong mắt hắn, Cự Giải chẳng gì người tí hon. Nhất là khi đối phương e dè nói nhỏ: "Hình như anh lấy nhầm áo của em."

Thiên Bình nhìn vào giỏ nhựa mình ôm theo, thấy một cái áo thun xanh giống hệt cái trong tay Cự Giải. Cái áo này không phải của hắn, kiểu dáng lại giống hệt cái trong tay đối phương, Thiên Bình không biết phân biệt thế nào, đành lấy ra cho thiếu niên xem thử.

Đại ca cầm đầu băng Sói Xám chưa từng nghĩ mình sẽ thích mấy thứ đáng yêu, cho tới khi thấy thiếu niên ôm hai cái áo, ngửi bên này một chút rồi bên kia một chút. Khi nhận được cái áo của mình, cậu hơi híp, gò má hơi hồng, cười lên ngọt ngào,... hắn mới biết trước đây cuộc sống của mình đáng thương tới mức nào. Hắn đáng thương đến mức chưa từng trông thấy một thứ đáng yêu!

"Đúng là của em rồi." Cự Giải đưa cái áo bên trái cho Thiên Bình. "Còn cái này của anh nè."

Thấy đàn anh đứng như trời trồng nhìn mình, Cự Giải khó hiểu. Nhưng trời sắp mưa, cậu cũng không dám nán lại lâu đành xếp tạm áo thun lại bỏ vào sọt đồ của hắn, chào tạm biệt: "Em về trước đây, chào anh."

Cậu vừa quay lưng đi được hai bước thì tay trái lại bị người ta lôi kéo.

Nam sinh nói như súng liên thanh: "Anh tên Thiên Bình, học lớp 12A7, ở ký túc xá phòng A.416. Còn em tên gì? Học lớp mấy rồi? Ở đâu? Cho anh số điện thoại được không?"

Cự Giải ngơ ngác, không ngờ mối tình đầu của mình sẽ phá cửa xộc tới bằng tư thế này.

Những ký ức trước đây cho rằng ngọt ngào giờ lại nhuốm một tầng ý nghĩa khác.

Thật buồn cười khi hắn sợ Cự Giải biết mình là đầu gấu nên giấu tới giấu lui. Chỉ riêng việc hắn cầu đầu băng Sói thì cậu đã biết rành mạch, bởi Thiên Bình và "Người mua hộ" đã trao đổi làm việc với nhau mười mấy lần. Bây giờ nhớ lại hắn vừa thẹn vừa bực, thấy bản thân chẳng khác gì con chó bị chơi xoay quanh.

Thiên Bình nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc đâu mới là Cự Giải thực sự. Là một học trò ngoan, vì điệu kiện gia đình mà trở thành "người mua hộ"; hay là một học sinh cá biệt ngầm, có giá trị đạo đức thấp, vì để an ổn sinh hoạt mà giả dạng thành học trò ngoan?

Thiên Bình siết nắm tay, tiếng ve và nắng hè càng khiến hắn muốn đánh người.

Nếu bây giờ có người ở đây thì tốt quá...

Vừa nghĩ như thế, trời ban một chai nước lạnh xuống trước mặt hắn kèm tiếng hỏi han: "Uống nước không?"

Thiên Bình ôm kỳ vọng ngẩng đầu, rồi mau chóng thất vọng. Hoá ra không phải thiên thần được phái xuống an ủi hắn, mà là thằng Bạch Dương rỗi hơi đi dạo quanh đây.

Thiên Bình không nên ghét Bạch Dương, ngược lại, hắn nên thấy biết ơn vì đối phương đã giúp mình mấy lần nguy cấp, hoặc ít nhất là cảm ơn chai nước lạnh đúng lúc này. Nhưng ngặt nỗi cậu nhóc toàn xuất hiện lúc hắn rơi vào tình trạng thê thảm mất mặt (thậm chí số lần Bạch Dương thấy hắn bẽ mặt còn nhiều hơn bạn thân Thiên Yết) làm Thiên Bình gặp cậu lại thấy vừa thẹn vừa bực. Giữa việc cảm ơn Bạch Dương đã giúp mình và thấy phiền với sự giúp đỡ của đối phương, tên đầu gấu chết tiệt chọn vế sau.

Hắn nhận chai nước ngọt của Bạch Dương, vừa uống vừa mỉa mai: "Nay mày gan ghê ha. Không có cái đuôi theo sau cũng dám đi bậy bạ, còn dám tới gần tao."

Không biết vô tình hay cố ý, Bạch Dương không nói cái hay, cứ chọn cái dở mà nói: "Gan gì đâu, em thấy anh ngồi một mình tội nghiệp nên tới xem."

Ngụm nước nghẹn lại trong cổ họng Thiên Bình: "...Mày nói ai tội nghiệp?!"

Bạch Dương ôm đầu, im như chim cút.

Thiên Bình hài lòng "hừ" một tiếng. Quan sát một hồi không thấy dấu hiệu Song Tử sẽ xuất hiện, hắn kỳ quái: "Cái đuôi của mày đâu rồi?"

Bạch Dương khó hiểu: "Sư Tử rời trường rồi, anh không biết à?"

Chợt nhớ ra Bạch Dương từng có cái đuôi là Sư Tử, Thiên Bình sửa miệng: "Ý tao là Song Tử. Nó chịu thả cho mày đi một mình hả?"

Bạch Dương mở chai nước ngọt. Tiếng "xì" khe khẽ vang lên, bong bóng li ti bám trên thành chai thu hút sự chú ý của cậu. Bạch Dương ngơ ngác nhìn chúng tan từng chút, không vội uống.

Qua hồi lúc lâu cậu mới có thời gian trả lời Thiên Bình: "Có gì mà cho với không cho, Song Tử có việc của nó, đâu thể nào đi chung với em mãi được. Với lại, Song Tử không phải cái đuôi của em."

Lần đầu biết sự tồn tại của mình còn không bằng bong bóng khí, đại ca băng Sói trầm mặc rồi lại trầm mặc. Hắn không biết nên giận hay nên bực. Cõ lẽ thấy mình quá trẻ con khi phân vân vấn đề này, Thiên Bình "xì" một tiếng, làm lơ Bạch Dương, tiếp tục uống nước.

Bạch Dương cũng không nói nữa. Cậu đóng nắp chai, lắc nhẹ bình nước rồi nhìn khí gas bốc lên như những dòng hải lưu. Bạch Dương nhìn mê mẩn, cứ như cậu thực sự rảnh rỗi không có gì làm, trùng hợp ngồi ở băng ghế đối diện đại ca băng đảng Sói mà thôi.

Dạo gần đây tâm trạng Thiên Bình không tốt, đến nỗi tiếng ve cũng làm hắn chói tai. Thiên Bình không thể không lên tiếng để dẹp thứ âm thanh phiền toái trên đầu: "Nghe nói mày thấy Ma Kết bị đánh?"

Bạch Dương sửa đúng: "Là Xử Nữ thấy Ma Kết bất tỉnh ở sau thư viện, em chỉ đi báo cho giám thị thôi."

Thiên Bình chậc lưỡi. "Có gì khác nhau?"

Bạch Dương: "Khác nhiều lắm đó."

Đúng là lời đồn chỉ biết tam sao thất bản. Từ sự thật là Xử Nữ thấy Ma Kết bị đánh bất tỉnh, Bạch Dương trùng hợp có mặt ở đó đã biến thành cậu thấy Ma Kết bị đánh luôn rồi. Bạch Dương có cảm giác thêm vài ngày nữa cả cái trường này sẽ bảo cậu là người đánh Ma Kết tới chết.

Thiên Bình bất mãn xua tay. "Rồi rồi, tao nói sai. Quay lại vấn đề đi. Mày đã thấy gì ở đó? Có biết ai đánh thằng Gấu không?"

Bạch Dương trợn mắt, nhập hai câu làm một mà trả lời: "Em không thấy, không biết gì hết. Chỉ biết Ma Kết giờ đang ở ICU."

Thiên Bình nhìn cậu đầy hoài nghi. "Vậy Song Tử biết không? Nó không nói gì với mày hết hả?"

Những kẻ sợ phiền phức có một cái miệng được đóng kín như bưng, Bạch Dương cũng vậy. Cậu nói câu ba phải: "Song Tử biết cái gì mà nói? Rồi tại sao nó phải nói cho em nghe?"

Song Tử mà không biết gì thì hắn đi đầu xuống đất. Thiên Bình nghĩ.

Vậy chỉ có thể là Song Tử không nói cho Bạch Dương nghe, hoặc Bạch Dương cố tình giấu giếm. Thiên Bình suy luận, rồi thấy nó quá vô lý. Nhìn thái độ đội Bạch Dương lên đầu của Song Tử, có chuyện gì mà thằng kia không nói? Mà đã nghe thì Bạch Dương cần gì không nói cho hắn biết? Hay Bạch Dương có một chân trong vụ này? Nhìn dáng vẻ của cậu...

Bạch Dương đang đếm bọt khí trong bình nước.

...Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch đó, nói con cừu này liên quan đến đánh nhau thì đúng là sỉ nhục của bọn đầu gấu. Thiên Bình lắc đầu.

Nhưng hắn vẫn không tin Song Tử không biết gì về vụ này.

"Sao anh tò mò vậy?"

Thiên Bình mất ba giây mới ý thức được câu này phát ra từ miệng Bạch Dương. Đúng là chuyện lạ. Một kẻ sợ phiền phức, lần đầu tiên đặt câu hỏi về vấn đề có thể gây phiền phức cho mình!

Thấy Thiên Bình không trả lời, Bạch Dương lặp lại: "Em thấy chuyện này đâu có liên quan tới anh. Sao tự nhiên anh hỏi nhiều vậy?"

"Sao nay mày tò mò vậy?"

Thái độ lạnh lùng có phần cảnh cáo của Husky làm Bạch Dương im bặt.

Thái độ của cậu nhóc quá đáng ngờ, Thiên Bình muốn vờ không biết cũng khó. Hắn đặt chai nước đã cạn lên bàn, hỏi: "Mày cố tình đúng không?"

Thiên Bình đang hỏi về chai nước. Bạch Dương chắc chắn đã cố tình mang nó tới để bắt chuyện với hắn.

Dưới cái nhìn đầy đe dọa của đầu gấu số một trường Quang Đăng, Bạch Dương mau chóng hạ trận.

"Đúng vậy..." Bạch Dương nói sau cái thở dài. Rồi cậu vội rũ hết trách nhiệm ra khỏi người mình. "Là Xử Nữ kêu em làm! Anh ấy muốn biết ai là người đã đánh Ma Kết! Em chỉ làm theo lời anh ấy thôi, em không biết gì hết!"

Thiên Bình khịt mũi. "Nếu không biết gì hết thì sao mày nghe lời nó?"

Giúp đỡ nhau qua lại mà thôi. Cậu vẫn còn nhớ lần trước Xử Nữ giúp Song Tử thoát khỏi móng vuốt của Husky, nay đối phương có việc nhờ cậy, Song Tử lại nhất quyết không giúp. Ôm nỗi hổ thẹn trong lòng, Bạch Dương đành tự mình ra trận, thu thập thông tin.

Nghe cậu trình bày một hồi, Thiên Bình không khỏi trợn mắt trắng. "Mày nói giúp Xử Nữ thu thập thông tin, vậy mà bị đe dọa một chút đã nôn sạch gốc gác người ta ra rồi."

Bạch Dương hổ thẹn cúi đầu. Cậu cũng có muốn đâu, tại ánh mắt của hắn đáng sợ quá mà...

Trông chờ gì ở cậu chứ? Cậu chỉ là một học sinh bình thường có lá gan bé tẹo tèo teo thôi!

"Mà sao tự nhiên Xử Nữ hỏi thăm chuyện này? Tao tưởng học trò ngoan ghét tụi tao lắm mà."

Bạch Dương có gì khai nấy: "Ai biết đâu. Chắc lần trước được Ma Kết cứu nên anh ấy cảm động. Dù sao Ma Kết cũng đối xử tốt với Xử Nữ mà."

Thiên Bình khịt mũi coi thường. Ma Kết đội Xử Nữ lên đầu hơn hai năm sao không thấy anh ta cảm động? Nay ra tay cứu một lần là đã quan tâm dò hỏi chân tướng giúp người ta, nhìn đâu cũng thấy vô lý.

Chắc chỉ có mỗi thằng nhóc này là thấy hành động của Xử Nữ hợp lý mọi bề.

Thiên Bình thấy bản thân thật ngu ngốc khi nghi ngờ Bạch Dương ôm mưu ma quỷ chước tới tìm mình. Mà có lẽ do hiện tại quá nhàm chán, muốn người nói chuyện; hoặc dáng vẻ nơm nớp lo sợ của cậu làm hắn vừa lòng; Thiên Bình thương tình nói cho đàn em ngây thơ vài tin tức.

"Tao không đánh Ma Kết." - đây là tin đầu tiên, Thiên Bình nói bằng giọng chắc chắn.

Bạch Dương ngơ ngác, không ngờ đại ca băng Sói lại chịu nói vấn đề liên quan cho mình nghe.

"Nếu Sư Tử còn ở trường thì có lẽ do nó đánh. Tại chỉ có mỗi mình nó đủ sức đấu tay đôi với Ma Kết thôi." - đây là tin thứ hai, Thiên Bình nói bằng giọng tin tưởng.

"Nhưng Sư Tử đã rời trường trước khi Sư Tử bị đánh." đó là khoảnh khắc bắt đầu thời kỳ không bị con chó xa lạ thập thò theo dõi, Bạch Dương nhớ rất kỹ.

"Ừ. Nên tao hết manh mối rồi." Thiên Bình nhún vai nhẹ tênh.

Bạch Dương: "..."

Đến lượt Thiên Bình hỏi: "Còn tụi bây? Tận mắt thấy Ma Kết bị đánh mà. Có manh mối nào không?"

Bạch Dương kiên nhẫn sửa đúng: "Là Xử Nữ thấy Ma Kết bị đánh bất tỉnh. Ở hiện trường, anh ấy thấy một viên đá lớn dính máu và một cúc áo đặc biệt."

Thiên Bình hứng thú: "Đặc biệt đến mức nào?"

"Trong trường này chỉ có ba người có. Sư Tử, Song Tử và Kim Ngưu."

"Kim Ngưu?"

Thiên Bình từng nghe thoáng qua tên của vị công tử này, nghe nói là bạn thân của đàn em Ma Kết. Nhưng đối phương học lực bình thường, ít tụ tập bạn bè, không có gì nổi bật; ngoài trừ giàu nức đố đổ vách ra thì không khác gì Bạch Dương thứ hai. Theo bản năng, hắn tự động bỏ qua nam sinh mờ nhạt này.

"Nên mày đang nghi ngờ Song Tử?"

Bạch Dương lắc đầu. Cậu nghi ngờ ai cũng sẽ không nghi ngờ hắn, đây là cơ sở của một tình bạn. Hơn nữa...

"Em làm chứng hôm đó Song Tử không có mặt ở xung quanh thư viện."

"Vậy nó ở đâu?"

"Song Tử bị đàn em Ma Kết đánh nên ở trong phòng y tế suốt ngày hôm sau, đến tối mới về ký túc xá." là bạn thân của hắn, Bạch Dương lãnh trọng trách mượn sách tham khảo cho đối phương.

Mặt Bạch Dương thoáng nghiêm túc. "Nên em nghĩ có người muốn đổ tội cho Song Tử." - đó cũng là lý do cậu phải tìm được kẻ đứng sau tất cả.

Thiên Bình im lặng một lúc trước khi hỏi: "Tụi bây có cảm thấy... mình đang bị nhằm vào không?"

Không chỉ mấy ngày gần đây, kể từ khi Thiên Yết nhập viện, cả Song Tử và Bạch Dương đều bị cuốn vào đống rắc rối của tụi đầu gấu. Bị gọi lên lấy lời khai, bị đánh lén, bị đánh hội đồng, bị nghi ngờ, bị giá họa,... Trong khi họ là ai? Một nam sinh bình thường lảng tránh phiền phức, một thằng công tử bột ngoại trừ dẻo miệng chút thì chẳng đánh được ai. Họ bị nhằm vào quá mức rõ ràng, rõ ràng đến mức vô lý.

"Có chứ." Bạch Dương nói với giọng điệu "tôi quen rồi". "Và đó cũng là điều em cố nói với mọi người từ khi bắt đầu tới giờ."

Thiên Bình - một trong những người hoài nghi bọn họ nhất: "..."

Chột dạ, Husky đánh trống lảng: "Mà sao tụi Ma Kết đánh Song Tử?"

Bạch Dương cau mày. "Em biết chết liền. Song Tử nói đàn em Ma Kết cho rằng người chụp bức hình có Cự Giải là nó, nên đến đào thêm thông tin..."

"Mày nói gì?"

Biểu cảm Thiên Bình đột nhiên âm u đến đáng sợ. Bạch Dương giật thót tim, nói như bắn súng liên thanh: "Nhưng Song Tử không chụp nó không biết gì hết thì đào đâu ra thông tin thế là bọn họ tưởng Song Tử nói dối nên đánh để nó khai. Em làm chứng, Song Tử không chụp bức hình đó!"

Thiên Bình chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Bạch Dương vỗ ngực. Cậu tưởng mình suýt chết ở đây rồi.

"À... Vì bị đánh nên thằng Song Tử không muốn giúp Xử Nữ chứ gì?" tự cho rằng bản thân đã tìm ra chân tướng, Thiên Bình cười khẩy.

Bạch Dương không nhận đồng, nhưng cũng không phủ định.

Không còn chủ đề để nói, bọn họ im lặng đợi cho trưa nóng dần tan, tiện thể tan đi chút dục vọng muốn kể hết bí mật của mình.

Sân trường đứng gió, tán cây đứng im như tượng thạch, in bóng xuống đất.

Chai nước ngọt đã cạn, thấy Thiên Bình không nói gì thêm, Bạch Dương đứng dậy, vứt chai rỗng vào thùng rác. Trước khi nắng chiều đỏ rực như lửa, cậu tạm biệt: "Em đi trước."

Thiên Bình nhìn hướng cậu đi, kỳ quặc: "Ký túc xá hướng này mà. Mày đi đâu vậy?"

Bạch Dương chỉ vào dãy phòng học A. "Xử Nữ nhờ em đi lấy vở bài tập anh ấy để quên trên lớp. Anh đi chung không?"

Người bình thường đều nghe ra lời mời của Bạch Dương chỉ là tiện miệng. Nhưng Thiên Bình không phải người thường, hắn thấy bản thân về ký túc xá bây giờ cũng không có gì làm nên quyết định đi theo đàn em giết thời gian.

"Đi."

Bạch Dương nhìn bóng lưng hắn dứt khoát thẳng tiến vào dãy phòng học, muốn xuyên thời gian về ba giây trước, tát vào cái miệng ưa khách sáo của mình.

"Bạch Dương! Mày không đi hả?!"

Tiếng gọi từ xa của Thiên Bình làm Bạch Dương sực tỉnh. Nhờ mấy lần xã giao trước đó, sâu trong lòng cậu thực sự sợ hãi khi đi một mình chung với tên đầu gấu này. Nhưng kêu cậu quay đầu chạy trốn cậu cũng sợ! Thế là Bạch Dương rối rắm hai giây, ôm chặt cây dù thân thương để tiếp thêm sức mạnh, nhắm mắt chạy theo Husky.

Phòng học chủ nhật không người. Hai cái bóng đen trường bò trên mặt tường, lặng im chia tách ánh hoàng hôn đỏ rực làm bầu không khí học đường bốc hơi đi đâu mất, chỉ chừa lại sự lạnh căm khiến con người ta bất an.

Bạch Dương giẫm lên bước chân của Thiên Bình, rẽ chuyển cầu thang. Có lẽ sự yên lặng này khiến cậu nhớ tới mấy truyền thuyết kinh dị của Quang Đăng, nam sinh nhỏ giọng mở đề tài:

"Thiên Bình, anh biết Xà Phu không?"

Bước chân thản nhiên của Thiên Bình dừng lại. Hắn quay đầu, cách ba bậc thang nhìn xuống Bạch Dương.

Bạch Dương thấy bóng hắn không di chuyển nữa, ngơ ngác ngẩng đầu.

Vẻ mặt của cậu quá ngây ngốc, ngây ngốc đến độ khiến người ta không thể nảy sinh lòng nghi ngờ. Thiên Bình nghĩ có lẽ con cừu non này chỉ thuận miệng tìm đề tài để nói thôi, thậm chí còn không tính là tò mò. Mà dù muốn tò mò thật thì cậu biết gì để tò mò chứ. Hắn suy nghĩ nhiều quá rồi.

Vì thế Thiên Bình tiếp tục đi, tiện miệng hỏi lại: "Sao tự nhiên mày nói vụ này?"

Bạch Dương cũng tiếp tục nhấc chân. "Em từng nghe Xử Nữ với Song Ngư nói chuyện với nhau, nhắc tới cái tên này. Với lại ký túc xá dạo gần cũng có mấy tin đồn hơi đáng sợ..."

Xử Nữ và Song Ngư à? Nếu là bọn họ thì Thiên Bình không bất ngờ lắm. Dù chuyện đã qua lâu nhưng hắn nhớ ai là em họ của tên nam sinh kia mà.

Hắn chỉ tò mò: "Xử Nữ với Song Ngư nói gì?"

Cảm thấy mình nghe lén người ta rồi còn bàn tán om xòm không tốt lắm, Bạch Dương ngập ngừng.

Chỉ có đôi lần tiếp xúc nhưng Thiên Bình đã nắm rõ tính ngại phiền phức của tên đàn em này. Hắn không vội, vì hắn có hàng tá cách để làm đối phương mở miệng. Vì vậy Thiên Bình cho Bạch Dương thong thả ngập ngừng đến khi lên lầu ba.

Thiên Bình không biết Xử Nữ học lớp mấy, vì vậy kỳ này đến lượt Bạch Dương dẫn đường. Cậu lấy chìa khóa, mở cửa lớp học thứ ba trên hành lang.

Như thu hết can đảm, Bạch Dương nói với giọng run run: "Xử Nữ nói... lúc anh ấy rơi từ thư viện xuống, anh ấy đã thấy Xà Phu."

Bước chân Thiên Bình dừng lại trước cửa lớp.

Bạch Dương không nghe thấy tiếng bước chân hắn, thấp thỏm quay đầu nhìn, sợ mình lại nói sai điều gì. Không có Song Tử bên cạnh, cậu chỉ là một con cừu không sức phản kháng mà thôi.

Thiên Bình bước vào, ngồi xuống chỗ của giáo viên. "Lấy đồ của mày nhanh đi."

Biết mình không đâm vào họng súng, Bạch Dương thở phào. "Vậy là... anh không biết Xà Phu ạ?"

Thiên Bình bực bội: "Tại sao tao phải biết nó?!"

Tiếng quát của hắn làm Bạch Dương giật nảy mình. Lưng cậu run run, tay chân loạn xạ.

Thiên Bình nhìn nam sinh vụng về lục lọi hồi lâu, có hơi thiếu kiên nhẫn. "Mày kiếm cái gì mà lâu quá vậy?!"

Bạch Dương suýt chút nữa bị dọa khóc. "Em... không nhớ đâu là bàn học của Xử Nữ."

Thiên Bình: "..."

Nam sinh nhát gan cố gắng bổ cứu: "Em nhớ anh Xử Nữ nói bàn học thứ hai hay thứ năm gì đó, em không nhớ ở dãy nào..."

Được rồi, hắn trông đợi gì ở thằng nhóc ngây ngốc này chứ?

"Gọi điện hỏi nó đi." Thiên Bình lạnh mặt.

Bạch Dương rụt rè: "Em không có điện thoại."

Thiên Bình: "..."

Đúng rồi, hắn trông chờ gì ở đám học trò ngoan này chứ?

"Cho tao số của Xử Nữ." Thiên Bình lấy điện thoại gần cạn pin của mình ra.

Bạch Dương: "Em không có..."

Điện thoại vừa lúc tắt nguồn. Thiên Bình không cảm xúc thu nó vào túi.

Không muốn ở chung với cái gánh nặng này thêm một giây nào, Thiên Bình nói: "Vậy mày tìm đi. Tao về trước."

Bạch Dương nhìn bóng lưng hắn dứt khoát đi ra cửa, nghĩ tới một mình ở phòng học sẽ vô tình dẫn đến mấy sự kiện kỳ bí nào đó, cậu gọi Thiên Bình: "Anh... Anh giúp em một tay được không?"

Giọng điệu thiếu niên vô tình trọng điệp với khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, khiến chân hắn như rót chì. Thiên Bình quay đầu, nhìn vẻ mặt trắng bệch nhu nhược của Bạch Dương như đang sáng lên dưới ánh chiều tà.

Không giống. Không phải. Nhưng hắn vẫn không thể chối từ.

Thấy thái độ Thiên Bình hòa hoãn, Bạch Dương đánh bạo nhờ cậy: "Anh tìm giúp em với. Bàn của Xử Nữ chắc ở đâu đó hàng hai hay hàng năm. Nhanh lắm, tập sách có viết tên hết mà."

Cậu chỉ vào hai dãy bàn sát cửa sổ: "Anh tìm bên đó đi, em tìm bên này."

Phòng học trường Quang Đăng mặc định có bốn dãy, mỗi dãy sáu bàn xếp dọc ngay ngắn. Thực ra tìm cũng không tốn công tốn sức mấy, vì vậy Thiên Bình đại phát từ bi giúp Bạch Dương một tay. Tự nhủ với lòng, xem như hắn cảm ơn vì chai nước ngọt ban trưa.

Chút từ bi của Thiên Bình khiến gan Bạch Dương lớn dần. Cậu lại tìm chủ đề: "Dạo gần đây trong ký túc xá có nhiều tin đồn liên quan tới Xà Phu lắm, anh có nghe chưa?"

Sao thằng nhóc cứ cắn chủ đề này miết vậy? Thiên Bình bực bội.

Không cần hắn đáp, Bạch Dương tự mình tiếp lời: "Có người nói Xà Phu chết do tự sát, có người nói là tai nạn, có người nói là bị bạo lực học đường ép nhảy lầu. Không biết đâu mới là thật."

Bạch Dương tìm hết mấy bàn đầu, bắt đầu di chuyển xuống bàn cuối.

"Dù kể thế nào, người ta cũng nói một điểm đặc biệt của Xà Phu là thường mang theo cây dù trong suốt. Thói quen này giống em ha? Dạo gần đây em cứ bị nhắc vụ này."

Thiên Bình vờ như lơ đãng, thực chất lại lặng lẽ nghe hết những điều cậu nói. Có lẽ vì vậy mà tốc độ tìm tòi của hắn chậm hơn Bạch Dương rất nhiều. Khi Bạch Dương đã tìm xong hai dãy bên kia, hắn vẫn chỉ mới tới bàn học sát ngay cửa sổ.

"Hiếm lắm mới biết có người thích dùng loại dù trong suốt giống em. Tò mò ghê, không biết anh ta là người như thế nào."

Gần cuối năm, lớp 12 có rất nhiều tập sách luyện thi, điều này khiến việc tìm kiếm của hai người gặp nhiều khó khăn. Mãi không thấy thứ mình cần tìm, Bạch Dương thở dài đứng dậy, phủi phủi tay. Mấy hạt bụi từ tay cậu bay lên không trung, dưới ánh chiều tà hệt như đang phát sáng.

Cậu nhóc theo tia nắng muộn nhìn ra cửa sổ, thấy mặt trời lộng lẫy như thần tích treo lưng chừng ở chân trời, mây xếp thành tầng trải dài nơi phương xa, được phủ thêm lớp màu vàng ròng như những nấc thang dẫn đến thiên đàng. Cảnh tượng quá mức tốt đẹp đó khiến thiếu niên sững sờ. Đôi mắt nâu đong đầy ánh sáng trông như một vại mật ong, cậu vô thức bật cười như đang thực sự nếm đến vị ngọt.

"Thiên Bình, hoàng hôn đẹp chưa kìa."

Thiên Bình vừa lấy một quyển sách ra, chưa kịp nhìn tên đã bị giọng nói mềm mại đến mức dịu dàng của Bạch Dương thu hút sự chú ý.

Hắn nhìn ra cửa sổ, thấy hoàng hôn.

Ngày nào chẳng có hoàng hôn. Tên đầu gấu nghĩ vậy và chậc lưỡi chê trách tế bào lãng mạn kỳ quặc của nhân loại.

"Thiên Bình, anh thấy cảnh này quen không?"

"Không..." câu trả lời theo bản năng chợt dừng lại khi hắn nhìn thấy tên của quyển sách trong tay.

Xà Phu.

Đây là sách của Xà Phu.

Sau lưng hắn, cán dù trong suốt xé gió lao đến.

Ai nghĩ con tác giả định ship Thiên Bình x Bạch Dương thì tự kiểm điểm bản thân đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro