Lời của Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Song Ngư về ký túc xá với biểu cảm xám xịt. Dù chuông reo tan học đã trôi qua hơn nửa tiếng nhưng trong phòng này chỉ có mỗi anh.

Song Ngư đứng đối diện gương treo tường, nhìn gò má "bị thương" của mình phản chiếu bên trong. Phía dưới lớp băng y tế - nơi mọi người cho rằng hẳn sẽ có vết thương kinh khủng nào đó - lại là vùng da sạch sẽ, lành lặn.

Thực ra không chỉ Song Ngư, đến cả Sư Tử rời khỏi trường này cũng không mang theo bất kỳ thương tích nào. Tất nhiên rồi, không đánh nhau thì sao có người bị thương được. Song Ngư chỉ đang lợi dụng tin đồn này để tìm ra kẻ đứng sau màn mà thôi. Đổ lỗi cho Song Tử là điểm mấu chốt trong kế hoạch của anh. Nếu nói Song Tử không có chút manh mối nào về chuỗi sự việc diễn ra gần đây, Song Ngư không tin. Anh chỉ cần hắn tức giận, phản bác và lộ manh mối là đủ.

Xui xẻo là hôm qua Song Tử cũng bị đánh, nên Song Ngư làm việc không thành còn mất nắm gạo - tự khiến nguồn thông tin của mình bị hỗn loạn. Đây có lẽ là điều tệ nhất ngày nếu ban trưa anh không nghe được cuộc trò chuyện của Xử Nữ và Ma Kết...

"Cậu từng nghe thấy tên Xà Phu chưa?"

Nhớ đến đây, Song Ngư siết chặt nắm tay.

Xà Phu cần yên nghỉ, tên của anh không nên xuất hiện trong ngôi trường này với bất cứ lý do gì - đây là điều người thân và bạn bè Xà Phu thống nhất với nhau. Thế nhưng bây giờ, chỉ mới hai năm thôi mà người từng được Xà Phu xem như em trai lại lấy tên anh tạo ra một tin đồn vô nghĩa. Song Ngư sao có thể không tức giận được chứ.

Lách cách. Cửa phòng ký túc xá mở ra, Nhân Mã trở về. Thấy gương mặt lành lặn của bạn chung phòng mình, cậu chẳng có gì bất ngờ cả.

"Quả nhiên anh đã nói dối." - Nhân Mã nói như thể đã quá quen với sự thiếu thành thật của Song Ngư.

Song Ngư bị bắt quả tang cũng không sợ, anh còn thản nhiên dán miếng băng mới lên má. Anh biết Nhân Mã sẽ không khai mình ra vì họ có chung mục đích - tìm ra kẻ gây rối bằng mọi cách.

"Tại sao Sư Tử lại rời trường?" - Nhân Mã hỏi, đơn thuần vì tò mò.

Song Ngư rất vui lòng thỏa mãn trí tò mò của cậu: "Chuyện riêng gia đình."

"Vậy mà em tưởng anh đánh anh ta rồi tự tạo tin đồn cơ đấy." - giọng điệu Nhân Mã có hơi mỉa mai.

Song Ngư lại như không nghe thấy sự mỉa mai trong đó, anh đùa cợt với cậu: "Em nghĩ anh là kiểu người gì?"

Thực ra Nhân Mã nghĩ không sai, hôm qua Song Ngư và Sư Tử suýt đánh nhau thật. Nguyên nhân đánh nhau nói đơn giản là vì quan điểm hai bên khác biệt, cụ thể một chút là Song Ngư đã thấy "nón của Song Tử" trong cặp sách bạn trai mình.

Chiều hôm qua, khi thấy chiếc nón rơi ra từ balo của Sư Tử, Song Ngư đã hỏi hắn: "Tại sao cậu làm vậy?"

Sư Tử cúi người nhặt mũ lưỡi trai rơi dưới đất lên, không trả lời anh. Chiếc mũ trắng tinh, kiểu dáng giống y đúc chiếc mũ trong lời đồn. Chỉ khi đến gần, quan sát kỹ ta mới nhận ra nó là hàng phỏng theo.

Song Ngư đổi cách hỏi: "Cậu có liên quan đến việc này không? Cậu có phải người đẩy Xử Nữ không?"

Sư Tử nhìn vào mắt anh, hỏi ngược lại: "Cậu tin tôi không?"

Song Ngư ghét câu hỏi này của hắn. Sư Tử chưa bao giờ giải thích bất cứ điều gì, chỉ mãi lặp đi lặp lại "cậu tin tôi không?". Và anh đã trả lời đủ rồi.

"Trả lời tôi trước đi! Đừng để tôi điên lên."

"...Không phải tôi làm." - hắn chỉ phủ nhận một nửa.

"...Vậy là cậu có liên quan, đúng không?"

Sư Tử im lặng trong giây lát.

Và hắn hỏi: "Cậu không muốn trả thù cho Xà Phu sao?"

Câu hỏi này như một lời khẳng định gián tiếp khiến Song Ngư bất ngờ. Anh không ngờ Sư Tử sẽ liên quan đến chuyện này vì lý do này - một người gần như chẳng có mối liên hệ nào với anh họ mình lại muốn trả thù sao? Trả thù ai? Trả thù bằng cách nào? Mà Xử Nữ thì liên quan gì tới chuyện này chứ?

"Người em duy nhất của Xà Phu..." Sư Tử ngắt câu, như mang hàm ý mỉa mai nào đó. "Mà không muốn trả thù cho Xà Phu sao?"

Song Ngư đã thực sự tức giận. Anh đứng phắt dậy, hất đổ bàn học ở giữa hai người. Trừng mắt nhìn hắn: "Tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều do mấy người làm, đúng không?"

"..."

"Đánh Thiên Yết nhập viện, đe dọa Bảo Bình và Nhân Mã, đẩy Xử Nữ xuống lầu,... đều do mấy người làm, đúng không? Cự Giải chỉ là con tốt thí, không phải người thực sự đánh Thiên Yết, đúng không?"

Sư Tử im lặng như thể đang suy nghĩ xem mình nên trả lời đúng hay sai sự thật.

Cuối cùng, hắn gật đầu, không nói thêm gì cả.

Sự im lặng của hắn làm Song Ngư thực sự phát điên lên.

"Mấy người có tư cách gì để lấy danh nghĩa của Xà Phu làm mấy chuyện này?!" Song Ngư vung nắm đấm thẳng vào mặt Sư Tử.

Sư Tử bắt lấy tay anh khi nắm đấm cách mình chỉ còn vài centimet. Hắn hỏi lại: "Vậy cậu có biết Xà Phu muốn trả thù hay không không? Cậu biết Xà Phu đồng ý với kết cục đó hay không hả?"

Song Ngư sững lại trước lời nói của hắn.

Vì thực tế rất tàn nhẫn nên con người có vô số cách để phản kháng với bi kịch. Có người lựa chọn né tránh, không đề cập tới - họ đặt niềm tin vào thời gian, mong cho nó như những cơn gió dùng bụi của tương che đi những ký ức buồn bã, chữa lành vết thương sâu hoắm trong lòng. Có những người chọn đáp trả, trút giận lên kẻ đã gây ra đau đớn cho mình - họ không tin vào nhân quả, không ai có thể bắt họ vị tha. Gia đình của của Xà Phu là loại người thứ nhất, còn Sư Tử là loại thứ hai; ai cũng có lý lẽ cho riêng mình.

Còn Xà Phu thì sao? Có ai quan tâm tới ý nghĩ của anh không? Có chứ. Nhưng không ai biết Xà Phu sẽ lựa chọn thế nào, tất cả chỉ có thể dựa vào câu "tôi hiểu anh ấy" để suy diễn. Nhưng thực chất, sự suy diễn đó chỉ là biện hộ mà thôi.

Sư Tử buông tay Song Ngư. "Chúng ta chẳng hơn gì nhau đâu."

Họ đều là những kẻ ích kỷ, lấy danh nghĩa "vì Xà Phu" để thoả mãn chính mình. Không ai hơn ai.

Cả hai đều thấy mình không sai. Đúng là họ không sai, vị tha hay phẫn nộ đều hợp lẽ thường. Điều không đúng ở đây là họ cho rằng đối phương sai. Vì vậy cuộc trò chuyện kết thúc trong sự không vui của đôi bên.

Ít ra anh đã được biết một được thông tin quan trọng, Song Ngư tự nhủ với mình. Anh biết Sư Tử có liên quan đến kẻ chủ mưu mấy vụ đánh nhau gần đây, nhưng trước khi Song Ngư kịp hỏi Sư Tử kẻ đứng sau chuyện này là ai thì hắn đã về nhà.

Mất đầu mối, anh quyết định tung thêm tin đồn để cuốn Song Tử vào trong. Không phải Song Ngư có thù hằn gì với tên này, mà do anh nhớ ngoại trừ Sư Tử, người biết nhiều nhất là Song Tử.

"Song Ngư... đó có phải Xử Nữ không?" Giọng Nhân Mã mang suy nghĩ của Song Ngư trở về thực tại.

Thấy vẻ mặt của Nhân Mã tái nhợt như đang trông thấy gì đó cực kỳ đáng sợ, Song Ngư tò mò nhìn theo hướng đàn em ám chỉ. Đối diện dãy ký túc xá của họ, phía bên kia hàng rào vàng rực hoa huỳnh anh là thư viện. Lúc này đây, dù cách một khoảng khá xa anh vẫn có thể thấy Ma Kết đang nằm gục trên đất, máu đổ thấm ướt phần cổ áo. Mà đứng ngay bên cạnh hắn, là Xử Nữ.

Dưới ánh hoàng hôn và bóng đổ vàng rực của hoa huỳnh anh, Xử Nữ nhìn cảnh tượng đó với gương mặt lạnh lùng.

Mặt Song Ngư tái nhợt. Linh cảm mách bảo anh có gì đó không ổn đang xảy ra. Nhưng khoảng cách từ nơi này đến chỗ Xử Nữ quá xa, dù mọc cánh anh cũng không thể lập tức đến đó được.

Trong lúc rối rắm, Song Ngư buột miệng kêu lên: "Xử Nữ!!!"

Có lẽ tiếng gọi của anh đã truyền tới tai đối phương, Song Ngư thấy Xử Nữ dáo dác nhìn quanh. Sau đó, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Đi! Nhân Mã! Xuống dưới!" Song Ngư lôi Nhân Mã chạy xuống sân sau thư viện.

Xử Nữ thong thả nhìn hai người vì tiết kiệm thời gian mà leo qua hàng rào huỳnh anh đến trước mặt mình. Có lẽ do chạy quá nhanh, Song Ngư đổ mồ hôi đầy đầu, áo sơ mi Nhân Mã chưa kịp thay cũng có chút lộn xộn. Dù vậy, mặt hai người vẫn trắng bệch như mới trải qua cơn bóng đè.

"Xử Nữ, anh ở đây làm gì?" Nhân Mã hỏi khi di chuyển mắt giữa anh và Ma Kết đang nằm dưới đất.

Xử Nữ xòe bàn tay sạch sẽ của mình ra trước, giọng bình thản: "Dọn hiện trường."

Song Ngư thẳng thắn hơn Nhân Mã nhiều, anh hỏi: "Cậu đánh Ma Kết?" - với tâm trạng cực kỳ kinh hãi.

Nhìn bạn mình một lúc, Xử Nữ cho tay vào túi quần, mỉm cười: "Tôi chỉ dọn hiện trường thôi."

Dưới ánh chiều tà đỏ rực, gương mặt thanh tú của anh như bị chia cắt thành từng mảng, sự vô hại trên đó cũng như lớp mặt nạ sứ bị vỡ, để lộ bản chất âm u nặng nề trong lòng.

Song Ngư nghe thấy Xử Nữ dùng giọng điệu xa lạ nói: "Tôi đã nhờ Bạch Dương báo giám thị rồi. Đừng lo."

...

"Em đến thư viện mượn sách, vô tình thấy Ma Kết nằm ở sân sau thư viện nên xuống xem thử. Lúc xuống đó không thấy ai nên em nhờ Bạch Dương chạy đi báo cho thầy." - ngồi trong phòng quản lý học sinh, Xử Nữ trả lời câu hỏi "tại sao em có mặt ở sân sau thư viện" của thầy giám thị.

Bạch Dương ngồi bên phải, vẻ mặt uể oải như thể không hiểu sao mình lại bị cuốn vào chuyện này. "Em đến thư viện mượn sách luôn ạ. Em đến trước Xử Nữ, tụi em vô tình gặp nhau sau đó Xử Nữ kêu em xuống sân sau xem thử."

Thầy giám thị không nói mình tin vào câu trả lời này hay không mà quay sang hỏi Song Ngư: "Còn em thì sao?"

Sắc mặt Song Ngư vẫn hơi tái nhợt. Thực ra đến cả anh cũng không biết mình đang sợ gì. Anh sợ Ma Kết sẽ chết với cái đầu đầy máu kia, sợ hãi hành động của Xử Nữ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình hay là sợ điều gì đó phức tạp hơn mà anh không thể miêu tả?

Xử Nữ xem đầu gấu là kẻ thù không đội trời chung, dù có vài chuyện khiến anh thay đổi suy nghĩ một chút nhưng định kiến về đầu gấu vẫn sẽ luôn còn đó - Song Ngư biết. Ban đầu, khi đứng từ cửa sổ, Song Ngư cho rằng Xử Nữ đã mất bình tĩnh và hành hung Ma Kết. Nhất là trong ánh sáng mờ ảo của buổi hoàng hôn, với những cái bóng chồng của lá hoa ven hàng rào, tay Xử Nữ như đang nhuốm máu.

Khi Nhân Mã và Song Ngư đến gần, thấy rõ bàn tay sạch sẽ trống rỗng của đối phương họ mới thở phào. Nhưng bất an vẫn còn đó khi hai người ý thức được sự khác biệt trong lời Xử Nữ nói với họ và lời Xử Nữ nói với giám thị.

Bên phải, những gì Xử Nữ nói làm lung lay suy nghĩ của Song Ngư. Bên trái, Nhân Mã đợi anh bày tỏ thái độ - có lẽ cậu cũng hoài nghi bản chất sự việc mình vừa thấy. Song Ngư ngồi giữa, lòng như cuộn chỉ rối.

Ma Kết từng cứu Xử Nữ - sau vụ đó, tới Song Ngư cũng cải thiện ấn tượng với tên kia. Nếu không có hắn, hiện tại Xử Nữ nhẹ nhất cũng trật khớp tay, chân. Sao anh có thể đứng nhìn người từng cứu mình bị đánh nhập viện chứ. Nhưng nếu vậy thì tại sao Xử Nữ lại nói bản thân đi "dọn hiện trường"? Có gì khả nghi ở đó sao? Hay Xử Nữ đang bao che cho ai đó? Theo như Song Ngư biết thì Xử Nữ chẳng thân thiết với ai đến mức bao che đối phương trong mấy vụ này. Đã vậy chỉ còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp, Xử Nữ rất xem trọng kỳ thi, sao anh có thể để bản thân dính líu tới bạo lực học đường? Nhỡ ảnh hưởng đến hạnh kiểm thì sao?

Hay Xử Nữ có vấn đề gì đó khó nói?

Suy nghĩ trong đầu anh như tơ vò nhưng thực tế thời gian chỉ mới trôi qua trong tích tắc. Dù có vô số bằng chứng và lời khai khả nghi của Xử Nữ, nhưng với suy nghĩ "chắc là Xử Nữ có nỗi khổ riêng" vẫn khiến Song Ngư chọn tin tưởng bạn mình. Anh đáp rằng: "Phòng ký túc xá tụi em đối diện thư viện, Nhân Mã đứng bên cửa sổ, thấy Ma Kết nằm ở sân sau thư viện, kêu em chạy đến xem sao. Lúc tụi em tới thì Xử Nữ đã có mặt ở đó rồi, cậu ấy nói đã nhờ Bạch Dương báo tin cho thầy."

Nhân Mã hơi bất ngờ với câu trả lời của anh, nhưng cậu nhóc mau chóng điều chỉnh biểu cảm, gật đầu đồng ý: "Anh Song Ngư nói đúng ạ."

Thầy giám thị hỏi thêm vài câu, sau khi chắc chắn bốn người không thấy ai đánh Ma Kết mới thả cả bọn về.

Vừa ra khỏi phòng giám thị, Song Ngư gặp Song Tử với thương tích đầy người đứng chờ ngoài hành lang. Dù gặp kẻ đã tung tin đồn thất thiệt là mình, ánh mắt hắn từ đầu tới cuối chỉ dừng lại trên người nam sinh lớp 11 đi cùng họ.

"Lại xảy ra chuyện gì vậy?" - Song Tử hỏi trong lúc đỡ lấy balo nặng trịch trên lưng Bạch Dương.

Bạch Dương tóm tắt diễn biến đầy kịch tính trong buổi chiều hôm nay bằng một câu: "Ma Kết bị đánh, Xử Nữ và tao phát hiện báo cho thầy giám thị, cả đám được mời lên lấy lời khai."

Song Tử nhìn nhóm người của phòng ký túc xá A.203, miệng hỏi cậu: "Thủ phạm không phải ba người này chứ?"

Bạch Dương giơ tay lên trời: "Không phải, tao làm chứng."

Song Tử rời mắt khỏi bọn Song Ngư, cứ như chẳng hề quen biết họ. Hắn nhìn Bạch Dương: "Mày hay ghê, đi mượn một quyển sách cũng lên phòng giám thị được."

"Nên sau này đừng nhờ tao đi mượn sách nữa. Phiền muốn chết."

"Được rồi... nhưng sách tao đâu?"

Bạch Dương sững lại. "...Hình như tao còn để ở thư viện."

Song Tử: "..."

Bạch Dương: "Hình như tao cũng chưa lấy thẻ lại..." - mượn sách ở thư viện trường cần có thẻ học sinh.

"Thằng này! Đầu óc mày để đâu vậy hả?!"

Nhân Mã thấy hai người ồn ào kia đã đi xa. Sau khi chắc chắn không còn ai nghe thấy cuộc đối thoại của họ nữa cậu mới quay đầu nhìn Xử Nữ, hỏi: "Ý anh là gì khi anh nói "dọn hiện trường"?"

Ngoài trời tối đen như mực, nguồn sáng duy nhất lúc này giúp con người nhìn thấy được chỉ có ánh đèn từ hành lang của hai dãy phòng học. Nhưng chúng cũng chẳng giúp người ta thấy rõ được bao nhiêu, ngược lại còn góp phần che giấu biểu cảm thật sự trên gương mặt của người đang trả lời: "Có kẻ muốn đổ lỗi cho người vô tội nên anh điều chỉnh manh mối chút thôi."

"Ý anh là sao? Ai đổ tội cho ai?"

Xử Nữ lấy từ túi quần ra một chiếc cúc áo. Cúc áo này bằng kim loại, bên trên khắc logo của một nhãn hiệu đắt tiền. Song Ngư chẳng xa lạ gì với logo này bởi cái áo khoác mà Sư Tử thường mặc chính là của nhãn hàng đó.

"Ý cậu là... có người muốn đổ tội cho Sư Tử?" - Song Ngư không thể tin được. Ai nghĩ ra cái kế hoạch vụng về này vậy? Đúng là Sư Tử có đủ năng lực đánh Ma Kết nhập viện. Nhưng hắn đã rời trường vào tối hôm qua rồi mà, sao có thể có mặt ở đây để gây chuyện.

Xử Nữ lắc đầu. "Người sở hữu cái áo này còn có Song Tử. Nếu cậu chú ý thì Kim Ngưu - bạn thân của Bảo Bình, đàn em Ma Kết cũng có một cái."

Song Ngư không biết Kim Ngưu là ai, Nhân Mã có vẻ không thân thiết; hai người tập trung chú ý vào cái tên rầm rộ trong trường sáng giờ - Song Tử. Song Tử vừa bị băng Gấu đánh hôm qua, vì trả thù mà đánh lén Ma Kết cũng hợp lý đó. Nhưng chịu khó suy nghĩ một chút sẽ thấy Song Tử bị đánh liệt giường, sức lực đâu ra mà đi đánh nhau?

Nhân Mã thấy hành động đổ lỗi này thật vô nghĩa. Nhưng Song Ngư lại hiểu mục đích của kẻ gây chuyện không phải để trốn tội hay tìm người gánh tội thay. Giống như anh từng tung tin là Bạch Dương có liên quan đến vụ Thiên Yết bị đánh thôi, thủ phạm thực sự chỉ muốn đánh lạc hướng dư luận, mục đích cuối cùng là kéo dài thời gian. Bởi lẽ dù hắn không đánh Ma Kết đi chăng nữa, tin đồn vẫn sẽ kéo người đến hỏi han Song Tử "ân cần" và mất một quãng thời gian để xác nhận đây chỉ là tin giả. Trong thời gian đó chúng lại tạo thêm vài sự kiện để tung khói mù rồi cả cái trường này lại bị cuốn vào biển dư luận hỗn loạn. Thật ranh mãnh.

Song Ngư thở phào. May mắn Sư Tử đã ra khỏi trường, nếu không bia ngắm dư luận kỳ này chắc chắn sẽ là hắn.

Xử Nữ thu lại cúc áo, vô tội nói: "Mọi chuyện chỉ có vậy thôi. Tôi thực sự không làm gì Ma Kết hết."

Nhân Mã vẫn chưa tin lắm. "Vậy sao hồi nãy anh không nói trước với bọn em?"

"Anh sợ em với Song Ngư mất bình tĩnh, lộ dấu vết khi bị giám thị hỏi."

Nhân Mã khó hiểu. "Lộ dấu vết gì?" - họ biết gì để lộ? Mà lộ thì sao? Như vậy không phải sẽ bắt thủ phạm dễ hơn à?

Xử Nữ nhìn cậu như nhìn cún con vừa chào đời. "Ở trường này, em mà biết quá nhiều sẽ bị diệt khẩu đó."

Để một câu tối nghĩa như vậy cho học sinh vừa nhập học Quang Đăng vài tháng, Xử Nữ cùng Song Ngư dẫn đầu về lại ký túc xá.

Hôm nay không có trăng, cũng không có cụm mây lớn bé nào, chút ngôi sao le lói kia chẳng đủ để bầu trời nhộn nhịp lên. Xử Nữ nhìn nó suốt chặn đường, chẳng nhìn ra được dạng thời tiết này có chỗ nào đẹp đẽ.

"Người đánh Ma Kết là Bạch Dương, đúng không?"

Đột nhiên, câu hỏi của Song Ngư lôi tâm trí lơ lửng của anh về lại mặt đất.

Song Ngư đứng sau lưng Xử Nữ, cách anh vài bước chân. Nhân Mã không biết đã bị cắt đuôi từ lúc nào, giờ nơi này chỉ có duy nhất bọn họ. Tiết trời không bóng mây, hai bên đường cũng không có lùm cây bụi cỏ, quang cảnh thoáng đãng đến mức trần trụi - không nơi để trốn, không chỗ để giấu. Đây đúng là một nơi nguy hiểm để nói mấy chuyện bí mật bởi họ có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào, nhưng cũng là nơi an toàn nhất vì sẽ không ai có chỗ thập thò nghe lén.

Xử Nữ khó hiểu hỏi lại: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Với sự cẩn thận của Song Tử, người duy nhất có thể lấy cúc áo từ cậu ta là Bạch Dương." Song Ngư nói suy đoán của mình.

"Nhưng Bạch Dương không có động cơ. Hai người họ là bạn thân mà."

"...Đó cũng là thứ tôi khó hiểu."

Xử Nữ bật cười cho sự ngây thơ trước mắt. "Yên tâm, không phải Bạch Dương. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo."

Song Ngư im lặng, nhìn vào mắt bạn mình như đang kiểm tra độ đáng tin của những lời này.

Anh kết luận: "...Dùng thứ có giá trị hơn được không?"

Xử Nữ: "Tôi ghét cậu."

Song Ngư dùng tay ra dấu hiệu xin lỗi vì đã đùa không đúng lúc. Anh nghiêm túc trở lại, hỏi: "Vậy rốt cuộc là ai làm?"

"...Cậu còn nhớ băng Sư Tử ở trường mình không?"

---

Đợt sau có thể sẽ đăng 2 chap cùng lúc để tiện cho mọi người theo dõi.

Có thể sẽ có ngoại truyện dài kể về Xà Phu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro