Drama tình cảm trường nam sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên tì cằm lên lưng ghế, lười biếng điều khiển nhân vật game chạy vòng vòng, gặp ai xui xẻo lướt qua tiện tay tặng một súng.

"Bảo Bình. Qua đây giúp tao chút, tao sắp chết rồi." giọng nam sinh vừa bực vừa gấp từ tai nghe truyền đến màng nhĩ.

Thiếu niên đánh cái ngáp dài. "Mày chết thì tao tự sát. Tụi mình tuẫn tình." Dù vậy vẫn mang vũ khí chạy qua bên kia bản đồ.

"Đừng có tào lao. Qua đây nhanh lên. Đúng rồi, hồi máu cho tao. Hồi máu... mẹ nó!!!"

Bảo Bình đưa tai nghe ra xa, tay còn lại kéo nhân vật chạy vào họng súng của địch, một hai ba nhát bùm bùm, nhận thông báo "bạn đã chết".

"Mày không hồi máu mà đâm tao một nhát là sao?!"

"Hồi cũng được bao nhiêu, sớm muộn gì cũng chết thôi thì chết sớm đầu thai sớm. Trên đường đến hoàng tuyền tụi mình..."

"Có chịu chơi cho đàng hoàng không?! Nói tao nghe một tiếng!"

"...Tao muốn uống Pepsi, mua giùm tao một chai." Nói với bạn cùng phòng một câu, Bảo Bình tắt điện thoại, ném qua một bên. Về lại tư thế tì cằm lên lưng ghế, cậu nhìn nam sinh mặt mày hầm hố đối diện, thở dài. "Đại ca, thất bại nữa hả?"

Ma Kết banh mặt ngồi trên giường, tay cầm hai quyển notebook còn nguyên vỏ ngoài. Nghe được thằng đệ của mình dùng biểu cảm mỉa mai hỏi, mặt hắn lập tức đen.

"Im đi."

"Thôi, cả trường này ai chẳng biết anh theo đuổi Xử Nữ hai năm mà bị cho ăn bơ hai năm rưỡi chứ." Dứt câu Bảo Bình còn nhếch mép cười khẩy. "Thảm hại."

Kẻ cầm đầu phe Gấu nhìn hai quyển sổ trên tay, ủ rũ cúi đầu. Hôm qua nghe Xử Nữ than với bạn sổ ghi chép vừa dùng hết, hiện tại chưa đến ngày về nhà, anh không thể mua thêm. Là người theo đuổi đối phương bấy lâu nay - Ma Kết biết đối phương chỉ dùng duy nhất một loại notebook, hết quyển này mua quyển khác, còn phải theo thứ tự màu đỏ lục lam chàm tím, sau quyển màu đỏ nhất định phải là xanh lá mới chịu dùng. Khổ nỗi loại notebook của Xử Nữ không bán ở trường nên tối qua Ma Kết đã trèo tường ra mua hai quyển, hồi nãy định đến đưa cho đối phương vậy mà...

"Tránh xa tôi ra."

Không phải lần đầu nghe Xử Nữ nói câu này, nhưng hắn vẫn tổn thương.

Ma Kết không biết crush nhà người khác có lạnh lùng không chứ Xử Nữ thì toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội nào đến gần hay thể hiện tình cảm rồi đó.

"Có khi nào Xử Nữ là trai thẳng không?" Bảo Bình nghiêng đầu xoa xoa chiếc khuyên bên tai trái. "Tại vì là trai thẳng nên anh cưa tới chết cũng không đổ. Hợp lý!"

Mắt Ma Kết trợn trắng.

Thiếu niên cũng thấy mình sai. Nhớ trước đây có nam sinh tỏ tình, Xử Nữ từ chối người ta rất dịu dàng, nghe nói sau này hai người còn trở thành bạn bè.

"Vấn đề không ở giới tính..." Bảo Bình tỉnh ngộ. "Nghĩa là vấn đề nằm ở anh!"

Ma Kết siết chặt nắm đấm. Nếu không phải thằng nhóc này giúp mình nhiều lần thì ngay khi bước vào phòng này hắn đã cho nó vào viện nằm chung với Thiên Yết rồi.

Bảo Bình không biết suy nghĩ trong đầu đại ca, cậu vẫn đang tự biên tự diễn cái kịch bản: "Không phải giới tính không đúng mà là người không đúng. Tôi có thể yêu cả thế giới ngoại trừ anh. Ngược tâm quá đi!~"

Bụp! Cái gối bay thẳng vào mặt cậu, kèm theo giọng nói nồng mùi cảnh cáo của Ma Kết. "Câm hoặc cút."

"Chậc chậc chậc." Bảo Bình ném gối sang một bên. "Đừng lo, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Anh quên em là ai rồi hả? Hủ chúa trường Quang Đăng. Với kinh nghiệm đọc đam mỹ và manga hơn năm năm, đừng nói trai thẳng, dù là gậy như ý cũng phải biến thành vòng kim cô!"

"Mấy cái ngu ý của mày có lần nào thành công đéo." Ma Kết trợn mắt nhưng tai vẫn dựng lên lắng nghe.

"...Ít ra anh vẫn hẹn riêng và nói với Xử Nữ mấy câu, đúng không?"

Dù mấy câu đó chủ yếu là:

'Xử Nữ.'

'Có chuyện gì?'

'Tôi có...'

'Cảm ơn, tôi không cần. Tránh xa tôi ra.'

Nhưng với độ lú khi bị con quỷ tình yêu quật thì kẻ cầm đầu băng Gấu - Ma Kết - đã rất mãn nguyện rồi. Càng nghĩ Bảo Bình càng muốn từ mặt đại ca. Ai yêu vô cũng không sao, tới thằng này thì ngu đi.

"Mày đang chửi tao đúng không?"

Bảo Bình lắc đầu. "Em đang nghĩ đối sách nè. Chắc sắp tới phải đi hỏi thăm Thiên Bình..."

"Hỏi thằng đó làm gì?"

Thiếu niên mắt trợn trắng. "Anh nhìn người ta đi. Cũng là gay, cũng theo đuổi bạn trai, chưa tới một tháng đã ân ân ái ái chọc mù mắt Thiên Yết, làm thằng đó nhảy cẩn lên như vợ chính thức phát hiện chồng có bồ nhí ở bên ngoài. Anh thì sao? Ngoại trừ hai từ 'đầu gấu' với 'chết tiệt' ra Xử Nữ có ấn tượng gì với anh không? Đéo! Còn không nhìn người ta mà học hỏi?!"

Ma Kết: "..." nói đúng quá, không có tư cách để tự ái luôn.

Không thể tự ái, không thể cãi lại, nhưng Ma Kết có cách khác để phản ứng.

Bụp! Một cái gối nữa văng vào mặt Bảo Bình.

"Mày tới đây để nói nhiêu đó thôi hả?"

"À anh nói em mới nhớ." Bảo Bình vứt gối sang một bên, thẳng lưng vươn vai một cái. "Hồi sáng nghe nói anh với Thiên Bình mời kêu lên phòng giám thị, còn bị công an phỏng vấn gì nữa hả?"

Bị gọi lên phòng giám thị thì không có gì đặc biệt, nói chính xác hơn thì là chuyện như cơm bữa, nhưng công an vào cuộc thì là lần đầu tiên.

"Thằng Thiên Yết bị đánh nhập viện rồi."

"Hả? A!" Bảo Bình bất ngờ, không khống chế được cơ thể, vặn ngã eo một cái, la oai oái. "Khoan khoan khoan, ai? Thiên Yết á? Cái thằng hay đi theo Thiên Bình á?"

"Chứ còn ai nữa?" Ma Kết ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ. "Nghe nói bị xuất huyết gì đó, nói chung nghiêm trọng lắm, tới giờ vẫn chưa tỉnh. Ngoại trừ tao với Thiên Bình ra còn thằng Bạch Dương gì nữa cũng bị kêu."

"Bạch Dương?" Bảo Bình xoa chiếc khuyên bên tai trái. "Cái thằng mà Sư Tử hay đi theo á hả?"

"...Nhìn như là vậy. Hèn gì thấy nó quen quen."

Thông tin của Bạch Dương lọt được vào bộ nhớ của Bảo Bình thông qua không ít đầu dây mối nhợ. Sư Tử là một, thằng đầu gấu lập dị đó đấm nhau giỏi, không theo phe nào trong trường. Ai cũng tưởng hắn sẽ một thân một mình vậy mãi, nhưng từ khi Bạch Dương chuyển đến đây Sư Tử lập tức vòng tới vòng lui xung quanh đối phương chẳng khác gì Ma Kết với Xử Nữ. Thứ hai là Song Tử - bạn thân Bạch Dương. Đây là người khiến Bảo Bình phải dè chừng hơn cả tên đầu gấu hết thời. Song Tử như vùng xám của trường Quang Đăng. Nói hắn là con ngoan trò giỏi? Nếu bỏ qua mấy vụ Song Tử dần tụi đầu gấu trong ký túc xá chẳng vì lý do gì thì còn đỡ ngượng mồm. Nói hắn là học sinh cá biệt? Với học lực và vòng quan hệ tốt đẹp từ cao đến thấp trong trường thì không ai nỡ (dám) gáng cái danh này lên đầu hắn hết.

Tóm tắt một chút, Bạch Dương không nổi bật không phải do cậu không đủ đặc biệt mà là vì cậu quá đặc biệt. Nam sinh từ khi cái ổ chó này được bảo vệ rất tốt. Giao tiếp có Song Tử ra mặt, đụng chuyện có Sư Tử chịu thay. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hai tên này, Bạch Dương đứng giữa tựa như kẻ ngoài cuộc vô tội, nhưng sự thật thế nào chỉ có người nọ mới biết.

Bảo Bình nhớ Bạch Dương có vóc dáng rất nhỏ, yếu xìu, cả năm học gia đình phải xin nghỉ mấy lần để khám chữa bệnh gì cơ mà. Nói Thiên Yết đánh thằng này vào viện còn dễ tin hơn.

"Ai báo với giám thị vậy?" dứt ra khỏi mớ suy nghĩ phức tạp, Bảo Bình hỏi Ma Kết.

"Nhân Mã. Nó nói thấy cây dù trong suốt của Bạch Dương lăn long lóc cạnh Thiên Yết, còn dính máu."

"Căng ghê ta." Bảo Bình lại xoa chiếc khuyên tai. "Mà sao Bạch Dương bị gọi lên theo vậy?"

"Mày không biết?" Ma Kết hơi bất ngờ. Lần đầu tiên "quân sư" phe Gấu hỏi nhiều như vậy. Thường ngày cậu nắm bắt thông tin rất tốt, toàn nói cho bọn hắn nghe.

"Bạch Dương hay cầm theo cái dù trong suốt nhớ không? Không biết thằng Nhân Mã nghe ai mà báo tên thằng Bạch Dương lên phòng giám thị luôn."

"Có vô lý quá không vậy? Dù trong suốt bán đầy ở cửa hàng tiện lợi, rẻ mạt, trường này thiếu gì đứa dùng."

"Cho nên tao mới nói không biết thằng Nhân Mã nghe ai." Ma Kết đặt hai quyển sổ vào ngăn tủ, phủi tay đứng lên. "Mà quan tâm chuyện này làm gì. Dù sao cũng không phải tao đánh nó. Mày về phòng mày đi, tao ăn cơm."

"Èo... em còn định hỏi mấy câu..." thấy Ma Kết cất bước ra cửa, phòng ký túc xá không còn ai, Bảo Bình cũng bước chân chậm rì rì ra ngoài.

Khoá cửa, nhìn bóng kẻ cầm đầu băng Gấu khuất sau lối rẽ cầu thang, cậu híp mắt suy tư.

Thảo nào ban chiều thấy tụi Husky cuống cuồng cả lên, ra là do phó băng đảng tụi nó bị bê đi nhập viện. Bị đánh đến mức công an phải vào cuộc, xem ra đây sẽ trở thành vết nhơ trong sự nghiệp đầu gấu của Husky. Nhưng nghe khó hiểu thật, dù Thiên Yết không phải người mạnh nhất nhưng muốn đánh gục hắn không phải nói là làm. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn Thiên Bình. Ai có thể mặc kệ Thiên Bình và tự tin đấm vào cái mặt của thằng Thiên Yết kia chứ? Ngầu đét! Ý cậu là... Căng đét.

Nhưng... Không hiểu sao Bảo Bình lại có cảm giác mọi thứ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thằng Bạch Dương kia cũng bị kéo xuống nước thì Quang Đăng sắp tới chắc chắn sẽ bị quậy như nồi tiết canh.

Sớm muộn gì cũng loạn, cậu có nên thêm chút kích thích...?

"Bảo Bình? Mày làm gì ở đây?"

Giọng nói đột ngột vang lên làm Bảo Bình giật thót. "Câu này tao hỏi mày mới đúng. Không ở trong phòng làm bài, chạy xuống đây làm gì?"

Nam sinh mặc quần cộc bĩu môi. "Tao đi đâu kệ tao. Mày làm như mày là ban cán sự lớp hay học sinh gương mẫu lắm vậy."

"Ít ra gương mẫu hơn mày." Bảo Bình nhìn xuống bọc nilon đựng hai chai nước có gas trong tay hắn, cười tủm tỉm. "Mua cho tao hả?"

"Nằm mơ. Tao mua, tao uống."

"Bạn thân yêu ơi, huynh đệ, anh trai, đại ca." Bảo Bình chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ, cố làm hai mắt mình to nhất có thể, nũng nịu nhìn bạn cùng phòng. "Tình cảm keo sơn của tụi mình không lẽ bị rạng nứt vì chai pepsi hả Kim Ngưu?"

Đại ca Kim Ngưu ghét bỏ ra mặt. "Làm ơn, mày làm như mày là Cự Giải á. Người ta trợn mắt thì là thỏ trắng, mày trợn mắt nhìn không khác gì con cá mặt trời."

Người bạn keo sơn gắn bó thân gửi tặng hắn một cái đạp.

Lấy từ túi nilon chai nước ngọt đưa cho Bảo Bình, thấy cậu định bước chân lên cầu thang về phòng, Kim Ngưu rũ lòng thương vươn tay cản lại. "Đừng lên, cơm ăn chưa đủ no hay sao mà định ăn thêm cơm chó?"

"Sao vậy?" nam sinh trố mắt. Rada hủ nam lúc này phát huy tác dụng làm mắt Bảo Bình sáng rực. "Thiên Bình tới hả?!"

"Ờ." nhớ lúc đi mua nước về thấy hai thằng con trai ngồi vai kề vai làm bài tập, đã vậy một trong hai vài phút trước chả khác gì con chó chỉ biết cắn người, da gà Kim Ngưu rớt lộp bộp.

Chuyện Thiên Bình yêu đương với Cự Giải - trò ngoan có tiếng của trường - không phải chuyện lạ gì trong giới đầu gấu. Nhiều người còn hay mang nó ra làm trò đùa, tất nhiên là chỉ dám đùa sau lưng Husky.

Lý do tại sao hai thái cực của Quang Đăng biết nhau rồi yêu nhau ai cũng tò mò, nhưng thứ khiến người ta tò mò hơn là Thiên Bình giấu Cự Giải việc bản thân cầm đầu một trong hai băng đảng lớn nhất trường bằng cách nào.

Đúng vậy, Cự Giải không biết Thiên Bình là đầu gấu. Trong mắt cậu đối phương chỉ là một nam sinh bình thường, cùng lắm thì có gu thẩm mỹ hơi bạo với cách nói chuyện "thẳng thắn". Đối mặt suy nghĩ độc đáo này cậu ta, Kim Ngưu và Bảo Bình chỉ có thể gửi icon : )

Dù biết cậu hướng nội, vòng quan hệ nhỏ nhưng sao có thể nhỏ đến mức không nghe phong thanh gì thông tin của Thiên Bình chứ? Thực sự có một người ngây thơ đến mức đó sao? À không, hẳn nên gọi cậu ta là ngu ngốc. Chỉ là không biết ngu thật hay giả vờ ngu.

Quay qua phát hiện mắt Bảo Bình cháy như hai bóng đèn xe ô tô, hắn rùng mình. "Dẹp cái bản mặt đó đi, mày nhìn mà không thấy thẹn hả?"

"Tại sao chúng ta phải thẹn thùng khi đứng trước chân ái? Đó là chân ái! Là cảnh tượng trăm năm có một! Hiểu không? Gay đâu phải muốn gặp là gặp. Đã vậy còn là một cặp gay. Thiên Bình là đầu gấu, đến lượt Cự Giải là con ngoan trò giỏi. Cái couple này..."

"Thôi thôi thôi, tao không muốn hiểu... Đã nói là đừng có lên mà!" Kim Ngưu nắm vai Bảo Bình kéo lại. "Mày nghĩ Thiên Bình dễ nói chuyện như Cự Giải hả? Nhìn lung toi coi chừng sáng mai bị bờm đầu."

Nghĩ một chút, hắn bổ sung một câu để bạn mình bỏ ý định chơi ngu: "Đi nhà ăn, anh mày đãi mày một bữa."

"Yay!!! Yêu Kim Ngưu nhất!"

"Cảm ơn, tao không gay."

"Trước khi gặp người đàn ông đời mình ai cũng nghĩ vậy hết!~"

"Bớt nói lại giùm tao cái. Bớt đọc mấy cái truyện gì kia luôn."

...

Hai nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của Kim Ngưu với Bảo Bình đúng là đang ở ký túc xá, vai kề vai làm bài tập. Dù không cùng lớp hay cùng khối, bài tập không giống nhưng tụi yêu nhau mà, lúc nào cũng phải dính mới không uổng câu "tụi yêu nhau" chứ.

Sầm! Người cuối cùng trong phòng ký túc xá không chịu được vị cơm chó, quyết định đứng dậy bỏ đi.

Cự Giải có chút ngượng ngùng nhìn bóng lưng đối phương khuất sau cánh cửa, cậu quay đầu, đối diện với ánh mắt ngây thơ vô tội của người yêu

Cự Giải: "...Anh đừng tưởng em không thấy anh lườm cậu ấy."

Thiên Bình nghiêm túc: "Anh không có."

Hắn không lườm người nào hết. Hắn chỉ lườm cái bóng đèn thôi.

Trong phòng chỉ có tiếng quạt trần vù vù vang lên, ngoài hành lang thỉnh thoảng xuất hiện mấy bước chân thình thịch, thỉnh thoảng lại có tiếng nói cười, từ xa đến gần rồi lại từ gần đi xa. Đủ thứ âm thanh truyền vào tai hắn nhưng Thiên Bình có cảm giác tất cả đều hư ảo, chỉ có mỗi tiếng giấy bút soạt soạt đều đều bên cạnh mới chân thật.

Thiên Bình nhìn đáp án bài toán vừa được viết ra, có hơi sửng sốt. Từ khi theo đuổi Cự Giải đến nay hắn dần trở thành học sinh ngoan rồi, mẹ hắn biết sẽ xúc động phát khóc mất.

Vừa làm xong một trang bài tập, kẻ cầm đầu băng Sói tự nhủ với bản thân mình đã cố gắng hết sức, đến lúc nghỉ ngơi. Hắn chống má, quay đầu nhìn cậu nhóc lớp 11 đang cúi đầu làm bài. Rõ ràng chỉ là mấy bài tiếng anh bình thường, đối phương lại như đang tham gia buổi thi cuối kỳ, tập trung nghiêm túc không màng mọi thứ xung quanh.

Ký túc xá chỉ còn hai người, nếu là những cặp đôi bình thường có lẽ đã hưng phấn nhào lên tiếp xúc thân thể, ôm ấp hôn hít nâng lên cao, hoặc dở nhất là tay cầm tay tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Thiên Bình cũng muốn giống vậy lắm nhưng hắn không nỡ quấy rầy người thương.

Mục tiêu của Cự Giải là trường đại học TOP đầu thành phố A, hơn nữa còn muốn giật ngay suất học bổng miễn giảm 100% học phí nên cậu cực kỳ chấp nhất trong vấn đề học tập. Dù mới lớp 11 nhưng thiếu niên đã bắt đầu tìm hiểu về chương trình cuối cấp, thậm chí còn quy hoạch sẵn kế hoạch cho một năm tiếp theo, sự chuyên nghiệp và tâm huyết đó khiến học sinh lớp 12 như Thiên Bình không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Người khác lướt web chơi game, Cự Giải học. Người khác trò chuyện vận động, Cự Giải học. Người khác chơi bời thâu đêm, Cự Giải ngủ. Đời sống lành mạnh, kỷ luật nghiêm ngặt, trái ngược hoàn toàn với hắn. Chẳng có điểm chung nào, không ai hiểu lý do tại sao đầu gấu nổi tiếng cả trường như Thiên Bình lại va vào lưới tình với đối phương.

Thiên Bình cũng không hiểu. Một năm trước hắn còn khinh thường mấy học sinh ngoan như Cự Giải, cả ngày chôn người trong sách vở, đầu óc lơ lửng trên mây, chẳng khác nào mọt sách. Thiên Bình thậm chí còn cười cợt Ma Kết vô số lần vì đâm đầu vào Xử Nữ, giờ thì hắn lại ở đây, nhìn chăm chăm vào một học sinh ngoan hiền điển hình, còn nhìn không biết mệt. Thiên Yết bảo là do hắn bị nghiệp quật, còn nói đáng đời. Vào tai Thiên Bình mấy lời này dịch thành: đầu bạc răng long, bách niên hảo hợp.

Vì để tăng sự tập trung, bàn học của Cự Giải được xếp vào trong góc, ánh sáng phần lớn được cung cấp bởi đèn bàn trắng tinh bên cạnh. Lúc này ánh đèn len lỏi qua mấy sợi tóc đen trước trán cậu, in xuống làn da trông như tranh thủy mặc. Hàng mi dài đổ bóng xuống đôi mắt, mỗi lẫn cậu chớp vệt sáng bên trong lại dao động, trông như mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Thiên Bình cảm giác mình sắp điên rồi. Hắn vừa muốn khoe ra cho cả thế giới biết sự tuyệt vời của Cự Giải vừa muốn mang cậu về giấu đi, không cho ai nhìn hết!

Sau khi làm xong bài đọc tiếng anh, thiếu niên theo thói quen nhìn sang người bên cạnh. Phát hiện ánh mắt chăm chú đắm đuối của Thiên Bình, mặt cậu đỏ bừng lên. "Không làm bài nhìn em làm gì?"

A, người yêu nhà ai mà dễ thương vậy nè? Nhà hắn chứ ai!

Ho khan vài tiếng, tên đầu gấu cố ra vẻ đàng hoàng nói: "Anh làm được một trang rồi. Nghỉ giải lao tí."

"Mới có một trang mà đòi giải lao?" Cự Giải trừng hắn. Mắt cậu tròn xoe, trông như con thỏ.

Đối mặt với ánh mắt này Thiên Bình còn suy nghĩ được cái quái gì nữa đâu. Hắn hơi cúi đầu, ra vẻ đáng thương. "Nhưng anh mệt. Đau đầu."

Cự Giải đặt viết xuống, xoa xoa trán hắn. "Khó chịu ở đâu à? Hồi tối lại thức khuya chơi điện thoại đúng không? Em đã nói nếu anh còn chơi bất kể giờ giấc nữa thì em sẽ báo lên giám thị tịch thu nó mà, ha?"

Nhìn dáng vẻ lo lắng thành thật của đối phương, chút cảm giác tủi thân vì ban nãy người yêu không chú ý đến mình bay mất sạch. Thiên Bình bật cười. "Hết đau rồi. Em sờ trán anh một cái thì hết đau rồi."

Tay Cự Giải cứng lại trong tích tắc, cậu búng một cái lên trán hắn rồi như giận dỗi, thiếu niên quay đầu, tiếp tục làm bài.

"Đau!" lúc Thiên Bình vừa xoa trán vừa kêu rên như vậy, ngòi viết Cự Giải thoáng dừng. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi vì ngay sau đó nó lại tiếp tục điền đáp án vào ô trống.

"Cự Giải, em làm anh đau!~" Thiên Bình cúi đầu dụi vào vai cậu. Tóc hắn hơi dài, có vài sợi chạm vào cổ Cự Giải, có vài sợi gãi gãi quai hàm làm cậu bật cười.

"Được rồi được rồi, đừng dụi nữa!" Cự Giải ôm má Thiên Bình, bắt hắn thẳng lưng nhìn mình.

Cậu nhìn lên trán hắn, xuýt xoa. "Đúng là đỏ hết rồi nè. Em xin lỗi..."

Lực tay Cự Giải không quá mạnh, cái búng trán ban nãy chỉ như trêu đùa mà thôi. Thiên Bình không ngờ da thịt mình mỏng tới vậy, hắn có chút kỳ quái. Nhưng nhìn dáng vẻ áy náy của thiếu niên, hắn được nước lấn tới. "Thổi một chút đi. Em thổi thì anh hết đau."

Người thẹn thùng như Cự Giải vậy mà định làm thật. Thiên Bình thấy cậu nhóc nhoài người về phía mình, tim đột nhiên đập thình thịch. Bản thân trải qua mấy đời bạn gái vậy mà lúc này hắn chẳng khác gì trai tân được crush chủ động dắt tay, đầu óc trống rỗng, môi lại vô ý thức cong lên, cười như tên ngốc.

Nhưng nụ cười này chẳng kéo dài được bao lâu vì ngay sau đó hắn nghe một tiếng: "Bốp!"

Cự Giải đập đầu vào trán hắn!

"Arggg..." Thiên Bình hoa mắt. Kỳ này là đau thật! Hắn phải dùng hết sức mạnh của mười bảy nồi bánh chưng mới kìm chế không cho nước mắt sinh lý chảy ra, nếu không, bị hiểu lầm là đau khóc thì thôi hắn bỏ học chuyển trường đi cho rồi.

"Phụt!"

Thiên Bình che lại trán, ai oán nhìn người vừa mưu sát người yêu vừa cười như được mùa. Cậu cười đến cong lưng, mặt đỏ bừng. Nhìn đối phương cười một chút, đột nhiên, không thấy đau nữa.

Haizz... Thiên Yết nói đúng, hắn hết thuốc chữa.

"Em không thấy đau hả?"

Cự Giải lắc đầu. "Anh đau không?"

"...Đau." thật, không đùa. Nhìn Cự Giải thư sinh, lúc cười mềm mềm vô hại thế thôi nhưng một khi cậu bộc phát sức mạnh hồng hoang thì Thiên Bình chỉ có thể chịu cảnh bạo hành.

Cự Giải lại nhoài người về phía hắn, cú chạm ban nãy khiến kẻ cầm đầu băng Sói sinh ra bóng ma tâm lý, theo bản năng lui ra sau. Nhưng trước khi Thiên Bình kịp lui, một cái hôn in lên trán hắn, ngay vị trí ban nãy bị cậu đập vào.

Cái hôn lướt qua rất nhanh, giống như cánh hoa rơi xuống mặt nước, gợn từng đợt sóng nhè nhẹ, tan vào không khí, chỉ để chút ấm áp và mềm mại lắng lại, chìm sâu xuống lòng hồ.

Não Thiên Bình chết máy trong tích tắc.

"Còn đau không?" giọng nói ôn nhu của thiếu niên vang lên bên tai.

"Còn một chút."

Một cái hôn rơi xuống trán, Thiên Bình nhịn cười. "Vẫn còn."

"Thêm nữa."

"Chưa hết đau."

"Thêm một cái nữa thôi."

Cứ một lời như vậy Cự Giải lại hôn hắn một cái, tới tới lui lui không khác gì con gà mổ thóc.

"Đủ chưa?"

Nhìn cậu nhóc xụ mặt oán hận, Thiên Bình mới ra vẻ thỏa mãn gật đầu. Sau đó cả hai lại vai kề vai làm bài tập.

Lặng lẽ nhìn cậu nhóc chăm chỉ cắn bút làm đề tiếng anh, đầu gấu khét tiếng trường Quang Đăng len lén - giống như đứa trẻ ăn trộm kẹo - duỗi tay trái nắm lấy bàn tay trống không rũ bên người đối phương. Rồi như đạt được thành tựu vĩ đại nào đó trong đời, hắn cười tủm tỉm, tâm tình sảng khoái, tiếp tục giải bài.

Trong lúc Thiên Bình là lá la làm bài tập, Cự Giải đột nhiên dùng đuôi bút chọt chọt.

"Sao vậy?"

Cự Giải nhìn vào dòng chữ ngẫu nhiên trong đề, có chút rụt rè siết chặt tay hắn, giọng khe khẽ: "Hồi trưa em nghe tin Thiên Yết nhập viện..."

Nụ cười trên môi Thiên Bình hơi tan đi.

"Anh biết ai đánh anh ấy không?"

"...Anh không biết."

"Vậy à...?"

"Giáo viên và công an đều đang điều tra. Em đừng lo." thấy cậu nhăn mày, Thiên Bình khẽ thở dài, xoa đầu an ủi.

Đó là lý do hắn không định cho đối phương biết chuyện này. Dù Cự Giải không biết hắn cầm đầu một trong hai băng đầu gấu của trường nhưng cậu biết Thiên Yết, hai bên còn không ít lần tiếp xúc nói chuyện. Hắn sợ cậu lo lắng.

Tay cầm viết Cự Giải thoáng siết chặt.

"Em vừa học được một câu thơ."

Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt làm Thiên Bình rùng mình.

"The light that plays, like a naked child, among the green leaves happily knows not that man can lie."

---

Dịch bệnh căng thẳng, các cô các bác nhớ giữ gìn sức khỏe. Địa phương phát động tiêm ngừa, nếu đủ tuổi thì đi, nhưng đủ tuổi + ở một mình thì đợi đã nhá.

(*) Bài thơ thứ 27 trong tập thơ Stray birds của Rabindranath Tagore:

The light that plays, like a naked child, among the green leaves happily knows not that man can lie.

Ánh sáng như đứa trẻ trần truồng vui đùa hạnh phúc giữa màu xanh cây lá; có biết đâu rằng con người có thể dối lừa. (Bùi Xuân dịch)

-

Thiên Yết: "Tao vì mày mà bị đánh nhập viện, mày ở đây lú trai!"

Thiên Bình: "Tao không có."

Hắn không lú trai, hắn lú Cự Giải.

Note: Thiên Yết là trai thẳng, thẳng tắp, thẳng nhất cái truyện này nên ai lỡ chân bước lên thuyền Nhân Mã x Thiên Yết thì tự gục đầu vào tường sám hối đi.

Note: cách xưng hô anh-em của Cự Giải là do cậu lễ phép (Thiên Bình 17 tuổi, Cự Giải 16 tuổi), không liên quan đến chuyện yêu đương. Thiên Bình cũng vậy. Dù nó không quan trọng nhưng toi muốn cho mọi người biết, trong truyện của toi sẽ không có việc mấy đôi yêu nhau xưng hô "anh-em" theo nghĩa lãng mạn, nhất là truyện boy's love -w-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro