Chung quy là tại cây dù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử và Bạch Dương ngay chiều hôm đó lẻn đến phòng học lớp 10, ôm tâm trạng ăn may tìm người được cho là đứng sau khống chế giám thị.

Bạch Dương nấp ngoài cửa, ló đầu nhìn vào trong. Thấy nam sinh nào đó đang chăm chú giải đề, hai mắt cậu trừng lớn: "Nó là quái vật à?"

Tan học hơn 15 phút rồi đó! Thằng này ngồi đây làm bài tập là sao? Bị nhập hả?

Song Tử vỗ đầu cậu. "Thằng này! Người ta là con ngoan trò giỏi đó."

Thấy mặt Bạch Dương ngơ ngác đến tội, là bạn thuở nhỏ của đối phương, Song Tử thương tình phổ cập kiến thức. "Đây là Nhân Mã, từ trường quốc tế ở thành phố A chuyển tới đây đầu học kỳ. Nghe nói nó từng đạt giải nhì trong cuộc thi giải toán cấp quốc gia, đã vậy còn đai đen võ cổ truyền."

"Rớt vô cái ổ chuột trường mình thì cuộc sống của nó hẳn phải khó khăn lắm..." Bạch Dương tiếc rẻ.

"Ba mẹ nó chuyển công tác nên nó phải đi theo thôi. Đừng xem thường, gốc của nhà nó to lắm đó." Song Tử len lén nhìn thiếu niên trong lớp. "Bác của nó làm ở bộ phận quản lý giáo dục ở thị trấn này, nếu nó thực sự là người đứng sau giám thị thì..."

"Thì sao?"

Giọng nói của thiếu niên thình lình vang lên sau lưng hai người, Song Tử giật thót, quýnh quáng nói điên: "Thì tụi mình chết chắc rồi!"

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn người tựa vai ở cửa, vóc dáng cậu ta không quá cao lớn, tóc mái hơi dài, ăn mặc như con mọt sách; ngặt nỗi khuôn mặt đối phương quá xuất sắc, dù có đeo kính ngố thì vẻ tinh anh vẫn không bị hư tổn. Nhìn sơ qua, Nhân Mã rất vô hại.

"Hai người là ai?" Nhân Mã hỏi với biểu cảm lạnh lùng.

Bạch Dương vừa định đáp đã bị Song Tử bên cạnh cướp lời. "Tôi là Song Tử, đây là Bạch Dương, học lớp 11A. Ban sáng Bạch Dương cùng hai tên ất... Thiên Bình với Ma Kết bị gọi lên phòng giám thị, nghi ngờ một trong ba đã đánh Thiên Yết nhập viện. Nghe nói cậu là người đã báo cho thầy giám thị biết vụ của Thiên Yết?"

Nhân Mã vừa đánh giá hai người vừa gật đầu. "Đúng vậy, là tôi."

Nhân Mã khá bất ngờ khi thấy Bạch Dương - người được đồn là hay mang theo dù mưa bên cạnh, cũng có khả năng cực cao là kẻ đánh Thiên Yết nhập viện. Dù hơn cậu một tuổi nhưng anh ta... quá nhỏ con. Một nam sinh lớp 11 sao có thể trông như mấy đứa nhóc cấp hai được vậy? Lùn hơn cậu tận 2-3 cm, mặt thì non choẹt, mắt cũng mơ mơ hồ hồ nhìn sao cũng thấy ngốc ngốc. Cái người đưa cậu thông tin có nhầm lẫn không? Người này đánh Thiên Yết á?

Thấy Nhân Mã hết nhìn bạn mình từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên, Song Tử hơi khó chịu. "Cậu có tận mắt thấy Bạch Dương đánh Thiên Yết không?"

"Không, lúc tôi đến đã thấy Thiên Yết ngất ở đó rồi." có lẽ nhớ đến hình ảnh bạo lực ngày hôm qua, nam sinh lớp 10 hơi nhíu mày. "Cây dù nằm bên cạnh dính máu Thiên Yết, không có dấu vân tay."

Kiểu dáng lỗi thời, không bền, lại thiếu tính thực dụng, trường nam sinh có rất ít người sử dụng loại dù này, suốt ngày mang bên cạnh cũng không có bao nhiêu. Cũng vì lý do này nên khi có người đề cập tới Bạch Dương Nhân Mã mới cho anh ta vào danh sách nghi phạm, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Song Tử và Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm.

"Giờ thì cậu thấy Bạch Dương rồi đó." Song Tử choàng tay bá vai bạn mình. "Thằng nhóc này yếu xìu. Cậu nghĩ nó có thể đánh Thiên Yết không?"

Nhân Mã lắc đầu. Nói Thiên Yết đánh Bạch Dương còn đáng tin hơn.

"Vậy cậu có thể nói với giám thị..."

"Không thể."

Song Tử trừng mắt: "Tại sao?"

Nhân Mã nhìn Bạch Dương đầy cảnh giác. "Thiên Yết rất yếu."

"Hả?" Bạch Dương khó hiểu. Thiên Yết mà yếu á? Thằng đó là đầu gấu đó!

"Tôi thấp hơn anh ấy một cái đầu nhưng vẫn có thể đánh bại anh ta."

Song Tử + Bạch Dương: "..." này này này, chú mày đai đen võ cổ truyền! Đừng có mà ngang ngược, chú mày nghĩ ai cũng quái vật như mình hả?

Không nghe được tiếng hò hét bất công của hai người, Nhân Mã nói: "Dù biết tỉ lệ rất thấp nhưng tôi không thể không nghi ngờ anh. Thiên Yết hiện đang bất tỉnh, cho tới khi anh ấy tỉnh dậy nói người đánh mình là ai; anh, Ma Kết hay Thiên Bình, đều nằm trong viện tình nghi."

Cúi đầu chào hai anh khóa trên mắt chữ O mồm chữ A, Nhân Mã ra khỏi lớp.

"Nè! Mày vừa nói mày cũng có thể đánh được Thiên Yết thì sao không tự liệt mình vô danh sách tình nghi đi?!" Song Tử chạy lên chắn trước mặt thiếu niên, xưng hô cũng không còn khách sáo như ban nãy nữa, xem ra đã bị chọc giận.

Nhân Mã đẩy mắt kính, gằn giọng nói. "Tôi không đánh Thiên Yết."

Vẻ mặt nam sinh này rất đáng sợ, Song Tử hơi rén nhưng ngoài mặt vẫn mạnh miệng: "Đưa bằng chứng ra."

Nhân Mã thở dài, nhìn hắn như kẻ ngốc. "Anh có thấy tên cướp nào cướp xong còn đi báo công an không?"

Song Tử + Bạch Dương: "..." hợp lý.

Đẩy Song Tử qua một bên, Nhân Mã đi thẳng một mạch xuống lầu.

"Cái thằng này không biết kính trên nhường dưới gì hết. Nói chuyện với người lớn mà vậy đó." nhìn theo bóng lưng thằng nhóc kia rời đi, Song Tử lầm bầm lầu bầu. "Đã vậy còn ngang ngược. Đã biết người ta không đủ sức đánh mà cứ cứng miệng vu oan giá họa."

Bạch Dương cũng nhìn theo cậu ta, qua một lúc, khi Song Tử đã thôi cái giọng càm ràm cậu mới nói: "Tao không muốn đi lao động."

Vừa mệt vừa cực, đã vậy còn do bị vu oan nữa. Cậu còn quá trẻ để trải nghiệm mấy thứ này.

Bạn chí cốt không uổng là bạn chí cốt, vừa nghe cậu nói Song Tử lập tức sà qua, choàng vai bá cổ lôi kéo cậu đi xuống sân trường. "Đừng lo, học trong cái trường này sớm hay muộn gì cũng phải lao động. Một tuần thôi mà có gì đâu, làm đi cho biết mùi đời. Đi! Tao phụ mày."

Bạch Dương nghe xong khẽ bật cười.

"Nhưng mà Bạch Dương tao nói này..."

"Gì?"

"Tao nói là tao phụ mày..." Song Tử lau mồ hôi trên trán. "Chứ tao đâu có nói là làm hết giùm mày đâu! Thằng chó! Lết cái thây xuống đây nhổ cỏ cho tao!"

Ở bãi cỏ trước nhà kho của trường, Song Tử đội cái mũ lưỡi trai, tay cầm lưỡi gặt hì hục nhổ cỏ. Nắng chiều tháng tư oi bức, mạ lên mặt hắn một tầng vàng kim ôn nhu, giọt mồ hôi trên thái dương cũng trở nên lấp lánh như ngọc quý. Bạch Dương ngồi trong bóng râm nhìn về phía hắn, càng nhìn càng thấy buồn cười.

"Cười cái gì? Tao kêu mày xuống đây nhổ cỏ. Đây là phần chịu phạt của mày mà." Song Tử không quay lưng lại, miệng không ngừng càm ràm nhưng tay vẫn đều đều nhổ từng gốc.

Gần đến tháng năm, ngày cũng kéo dài hơn mọi khi. Hiện tại đã gần sáu giờ tối nhưng mặt trời màu đỏ cam vẫn còn lơ lửng sau hàng rào, không biết nó đang tiếc nuối gì ở cái thế giới nhàm chán này nữa. Phe phẩy quyển vở trong tay, nhìn hoàng hôn một lúc, Bạch Dương đội mũ đi ra.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Song Tử hoảng sợ quay đầu. "Gì? Bạch Dương, mày định nhổ thật á?!"

Thấy Bạch Dương gật đầu, hắn đã hoảng nay còn hoảng hơn. "Thôi thôi xem như tao lạy mày. Đôi giày mày mới mua, để cho nó yên giùm tao cái."

Bạch Dương nhìn xuống chân mình, đôi giày này đúng là mới mua. Mới mua hai tuần trước...

Đôi giày vốn không phải hàng đắt tiền, từ khi mua về ngày nào cậu cũng mang, mũi giày bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bạc màu. Không biết chữ "mới" của Song Tử lấy cơ sở ở đâu ra.

Bạch Dương không xoắn quýt vấn đề mới cũ nữa, cậu ngẩng đầu nhìn thiếu niên làm ruộng chăm chỉ đang bước từng bước về phía mình. "Một mình mày làm đến khi nào mới xong?"

"Tao tự làm được, mày ngồi yên đó đi." lôi từ balo ra một chai nước khoáng, nhét vào tay bạn mình, Song Tử đặt tay lên vai cậu, nhấn mạnh. "Tao tự làm được, tin tao."

Bạch Dương nhìn người bạn thân của mình, có lẽ là do sánh sáng cuối ngày chói mắt, lúc này đây trong mắt hắn như hiện lên một ngọn lửa đỏ rực. Nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay xuyên qua lớp áo khoác mỏng chạm tới lớp da hơi lạnh cậu, có chút khó chịu. Bạch Dương cúi đầu nhìn xuống vai mình.

Song Tử như không có chuyện gì dùng tay phủi đi mấy hạt bụi dính trên vai áo cậu. "Rồi, ngồi đây nhá. Tao sắp xong rồi, tới chừng đó tao với mày về ký túc xá."

Không lẩn quẩn nữa, Song Tử mang theo đôi giày hắn vừa mua hôm kia - quý đến mức tối cũng muốn ôm đi ngủ - xuống lớp đất bùn mọc đầy cỏ dại.

Cầm chai nước khoáng còn mang hơi lạnh, thừ người ngồi nhìn Song Tử hì hục chuyện nhà nông, Bạch Dương đột nhiên quay đầu nhìn về phía lối đi nhỏ hẹp phía sau nhà kho. Nơi đó truyền đến mấy âm thanh khe khẽ, dù là khe khẽ nhưng cũng rất hỗn loạn. Có khi lại đánh nhau nữa.

Nghĩ đến việc hôm qua, vì đề phòng bản thân lại bị kéo vào việc gì đó mà mình không hề hay biết, Bạch Dương đặt chai nước xuống chỗ ngồi, cầm theo cây dù lén đi vào con đường kia.

Đi hết đường bên hông nhà kho là nơi chuyên để vật dụng cũ. Không gian không lớn, sau lưng là hàng cây rậm rạp, phía trước là bức tường. Ánh sáng có hạn, không khí ẩm thấp, nơi đây không được gì ngoại trừ kín đáo, thích hợp để làm mấy chuyện không thể công khai như hút thuốc, đánh nhau, yêu đương (?).

Rầm!

"Mẹ nó, thằng Nhân Mã khai tao ra." Thiên Bình tức giận đạp đổ một cái ghế, nghiến răng nói.

Sau lưng hắn có ba người, một béo hai gầy, đều là mấy gương mặt khá quen thuộc, đàn em nổi danh của Husky. Bạch Dương nhận ra nhưng để gọi tên thì xa vời lắm.

"Chuyện gì vậy đại ca?" một nam sinh cao gầy lén di di tàn thuốc dưới chân, ánh mắt cẩn thận nhìn Thiên Bình.

"Đã nói đừng gọi tao là đại ca! Nghe trẻ trâu chết mẹ."

Bạch Dương lặng lẽ nghĩ trong đầu, thế cái tên băng đảng Sói xám gì đó của hắn không trẻ trâu à?

"Vậy đại... Thiên Bình, anh đánh Thiên Yết nhập viện thật à?"

Đừng trách họ không lựa lời mà nói, mấy hôm trước chính mắt họ thấy Thiên Yết với Thiên Bình quần ẩu với nhau, nghe đâu là do Thiên Yết lắm lời xen vào chuyện của Husky. Nghĩ lại với sức lực của kẻ cầm đầu băng đầu gấu thì chuyện đấm vỡ mặt thằng yếu xìu như cọng bún kia không có gì không hợp lý hết.

"Tao đánh nó, nhưng không nhập viện." khác với lời khai trên phòng giám thị, lúc này Thiên Bình thừa nhận một phần.

Đúng là hôm qua hắn có đánh Thiên Yết nằm sấp xuống đất, nhưng hai đứa đều sống theo chủ nghĩa bạo lực, hàng ngày múa tay múa chân luyện tập thường xuyên. Cả hai còn là bạn cùng lớp cùng phòng, tình hữu nghị anh em mấy năm, dù mâu thuẫn thật cũng không đến mức ra tay không kiểm soát. Lúc đánh xong Thiên Yết vẫn còn sức lôi mười tám đời của hắn ra chửi, sao có thể nhập viện được. Nếu không phải nhà trường đưa ra giấy nhập viện, cảnh sát đến tìm Thiên Bình lấy lời khai và cả ngày nay không thấy Thiên Yết trong trường; hắn vẫn không tin người luôn mồm bép xép khuyên nhủ hắn này kia hiện đang bất tỉnh trong bệnh viện.

Không gian im lặng rất lâu, Thiên Bình trừng mắt. "Tụi bây không tin tao?"

"Không... không có..." dù nói không nhưng nhìn dáng vẻ run bần bật chột dạ của bọn họ, hắn còn gì mà không hiểu?

Thiên Bình lại đá đổ một cái bàn, tức giận vò rối tóc của mình.

Giám thị cũng vậy, tụi này cũng vậy. Chết tiệt!

"Thiên Bình, mày đi đâu?" nam sinh béo tròn nhìn bóng lưng bước đi dứt khoát của hắn, gọi với theo.

"Đừng đi theo tao. Trong vòng một tuần, hoặc là tụi bây kiếm ra đứa đánh thằng Thiên Yết, hoặc là đi vô nằm chung với nó."

Chậc chậc, lời thoại nghe như trong tiểu thuyết vậy nè. Có gì mà ngầu đâu. Bạch Dương nấp trong góc thở dài.

Theo lời Husky nói, hôm qua sau khi tan học hắn có tìm Thiên Yết quần ẩu một trận. Nếu Thiên Bình nói đúng thì sau khi hắn rời đi Thiên Yết vẫn còn sức đứng dậy, chỉ là hơi thê thảm chút thôi. Nghĩa là người thực sự đánh hắn nhập viện là một người khác. Người này có thể là ai?

Nghe tiếng bước chân tiến về phía mình ngày càng gần, Bạch Dương sực nhớ ra chỗ mình đang đứng là lối đi duy nhất. Trong lúc hoảng thần, cậu lùi về sau vài bước...

Lắc rắc. Tiếng giày giẫm phải lon nước rỗng vang lên trong bầu không khí trầm mặc, cực kỳ chói tai. Bạch Dương tái mặt. Lúc này, một bàn tay từ sau lưng nắm lấy cổ cậu, tay còn lại bịt miệng, lôi sền sệt ra chỗ khác.

"Tao đã nói không được vứt rác ở chỗ này rồi mà." Thiên Bình đen mặt nhìn lon nước dưới chân mình, gần như nghiến răng nói.

Biết hắn đang tức giận vụ Thiên Yết, cả bọn không muốn bị lôi ra giận chó đánh mèo, vội giải bày. "Không phải tụi tao."

"Chắc là đứa nào tới đây trốn tiết."

"Để một lát em kêu người dọn."

Nhìn ba nam sinh một cái, Thiên Bình không nói gì, cho tay vào túi, mặt mày âm u rời đi. Đi qua con đường nhỏ hẹp, hắn nhìn cái mũ lưỡi trai trắng tinh nằm trong góc.

Lúc nãy tới đây, hắn không thấy cái mũ này...

Bên đây, bị lôi kéo đến một nơi thoáng đãng hơn, Bạch Dương vùng vẫy tránh thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Người nọ vừa thả lỏng tay ra cậu lập tức xoay người, lui lại vài bước, cầm dù chắn trước mình, cực kỳ cảnh giác.

Đối diện, nam sinh có mái tóc ngắn, màu sắc loang lổ như vừa đi nhuộm đen về, trên cổ có một vết sẹo cũ còn hằn bốn mũi may dữ tợn. Người này không quá xa lạ gì với cậu - hắn là Sư Tử, một tên đầu gấu hết thời.

Sư Tử không phải biệt danh mà là tên thật. Hắn nổi tiếng với việc đánh nhau chưa từng thua ai, đến cả Thiên Bình hay Ma Kết cũng chỉ lưỡng bại câu thương. Mạnh là vậy nhưng Sư Tử không tham gia bất kỳ băng đảng nào, hắn cũng không có đồng bọn (có nhưng chỉ là tự theo sau, Sư Tử không nhận).

Giống như con sư tử mất bầy, không ai quản được Sư Tử, Sư Tử cũng không nghe lời ai. Không có bạn thân, không nhận đàn em, làm việc độc lai độc vãn, hành động khó hiểu. Gọi là học sinh cá biệt thì không đúng nhưng học sinh bình thường... với đống tiền án của hắn, bốn chữ này gọi ra thật ngượng miệng. Vì thế mọi người đều tự đặt biệt danh, người thích thì gọi "lãng tử quay đầu", người ghét thì "đầu gấu hết thời". Ấn tượng của Bạch Dương về hắn á? Cậu là người đầu tiên trong trường gọi Sư Tử là đầu gấu hết thời, mọi người nghĩ sao?

Bạch Dương không thích phiền phức, cậu cũng không tùy ý gây sự đặt biệt danh cho người ta. Lý do Sư Tử trở thành ngoại lệ đó là vì hắn luôn tìm đến đòi đánh tay đôi với cậu.

Chợt, có bóng người lướt qua, vung nắm tay đấm thẳng vào mặt Sư Tử. Dù đã hết thời nhưng đầu gấu vẫn là đầu gấu, Sư Tử dễ dàng né được cú đấm này, đã vậy còn phản lại một đòn khác.

Song Tử cũng dễ dàng giữ lấy tay hắn.

Hai người đối diện nhìn nhau, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Gà mẹ Song Tử từ khi bạn mình được chuyển vào đây đã đứng lên tự nhận là kẻ thù không đội trời chung với Sư Tử. Là người rất cực đoan, Song Tử không bao giờ nể mặt người mình coi là kẻ thù. Sau khi nhìn nhau nghiến răng một hồi, hắn ném tay Sư Tử, quay về chắn trước Bạch Dương.

"Tao đã cảnh cáo mày không được xuất hiện trước mặt tụi tao rồi mà. Mày là người hay động vật đơn bào mà đéo chịu nghe hiểu vậy hả?!"

Sư Tử không quan tâm đối phương dùng thái độ nào đối mặt với mình, hắn thẳng lưng, nhìn Bạch Dương. Hắn không nói chuyện, cũng không giải thích lý do tại sao mình xuất hiện ở lối đi ra nhà kho hay tại sao lôi cậu đến đây, chỉ nhìn chăm chăm vậy thôi.

Bạch Dương nhìn cái dù đỏ thẫm trong tay Sư Tử, nhíu mày. Cậu nhớ dù của hắn hay mang là loại trong suốt rẻ tiền mua vội ở siêu thị mà. Không để thiếu niên kịp suy nghĩ kỹ về vấn đề này, tay cậu bị Song Tử nắm nhẹ.

"Xuy xuy! Bạch Dương bị dị ứng lông chó, tránh xa Bạch Dương ra." Nói xong, Song Tử kéo tay, hộ tống Bạch Dương về lại ký túc xá.

Mặt trời chỉ còn lộ nửa khuôn mặt sau những tòa nhà, nắng chiều nhờ vậy cũng không còn chói mắt như ban nãy. Sư Tử đứng quay mặt về phía tây, chút hào quang cuối ngày chia cắt dáng hình hắn làm hai mảnh - nửa sáng nửa tối, bóng lưng hắn chìm trong nửa tối, giống như mực đen đặc sệt đổ xuống sân trường.

Lao xao. Bóng người theo cơn gió bước tới. Như trò đùa của đứa trẻ nghịch ngợm, vừa đạp lên bóng Sư Tử anh lập tức dừng bước.

Thiếu niên mặc áo sơ mi đồng phục trường, sau khi tan học vạt áo được thả ra, phần nghiêm khắc cứng nhắc được thay bằng vẻ thong dong thản nhiên. Dáng người anh thon gầy nhưng tỉ lệ cân đối; khuôn mặt tuấn tú, cùng vớ đôi mắt hổ phách dịu dàng, trông hệt như bạch mã hoàng tử trong lòng nữ sinh trẻ tuổi. Lúc này anh ta mỉm cười, giọng điệu trêu chọc: "Xem ai bị lơ nữa kìa?"

Sư Tử quay đầu nhìn nụ cười giả tạo của đối phương, biểu cảm không thay đổi chút nào. "Cậu đến đây làm gì?"

Song Ngư nhún vai. "Nhắc ai kia là tới giờ học phụ đạo rồi."

Sư Tử: "..."

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cậu nghĩ tôi muốn phụ đạo cậu lắm sao. Nếu kỳ kiểm tra này cậu trên 3 điểm tôi đã có dư thời gian xem phim rồi." vừa nói Song Ngư vừa vén tay áo nhìn đồng hồ. "Sáu giờ tối, vừa y. Đi học thôi."

Sư Tử mặt lạnh đi theo nam sinh, cây dù đỏ trong tay hắn quơ qua quơ lại. Giữa các nan dù có bóng đen sâu hoắm, sắc đen và đỏ thẫm pha trộn với nhau, cùng ánh nắng khó chịu cuối ngày trông vô cùng quỷ dị. Song Ngư chú ý đến cái dù, nghiêng đầu hỏi hắn. "Cây cũ đâu?"

"Mất."

Đối với thái độ này của hắn, anh thấy nhiều, quen rồi. Song Ngư nhàm chán nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro