Lại đánh nhau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách tí tách. Vài giọt nước còn đọng sau cơn mưa lăn dài trên mái hiên, đáp xuống phiến làm chiếc lá hơi chao đảo. Sắc đỏ ráng mỡ gà của hoàng hôn vẫn còn chói mắt nơi chân trời, đoán chừng tối khuya sẽ có thêm một trận bão lớn.

Bạch Dương cầm cây dù dọc theo rìa ngoài hành lang, đi về hướng ký túc xá.

Chợt, cậu dừng bước. Có cơn thổi qua tán cây làm những giọt trong veo đổ ào xuống trông như cơn mưa nhỏ. Bạch Dương đứng dưới một tán cây như vậy, với vai áo đã thấm ướt, nhìn về chân trời xa xa sau lưng, nơi hoàng hôn đang ẩn hiện. Rồi cậu nhủ thầm:

"Lại đánh nhau nữa rồi."

...

Trường nam sinh nội trú Quang Đăng rất kỳ lạ. Có lẽ do nó là trường nội trú nên trong đây thành phần nào cũng có, từ học giỏi gương mẫu đến ngu ngốc cá biệt, từ tốt bụng ngoan ngoãn đến lập dị phản nghịch... Mà có lẽ do đây là trường nam sinh nên số vụ ẩu đả đánh nhau, chia phe phái để gây sự, tập trận giả nhiều như cơm bữa.

Tạm không nói đến mấy phe phái nhỏ lẻ, hai phe lớn khiến người ta sợ vỡ mật khi nói đến ở đây chính là Gấu và Sói. Hút thuốc, đánh nhau, gây sự, yêu đương (?),... không gì không có. Nhưng so với các thế hệ đầu gấu trước, Sói và Gấu ngoan ngoãn hơn nhiều. Ít ra thì họ chỉ dừng lại ở mức hút thuốc và tập trận giả, một khi có thứ gì kỳ lạ chen vào thì sẽ bị bem cho nát nhừ. Và vì có hai băng đảng mạnh ngang nhau đối lập nhau như vậy, tình hình an ninh trường Quang Đăng luôn được giữ trong trạng thái cân bằng kỳ dị. Dù là thế, vẫn không thể phủ nhận họ là đầu gấu - kẻ bài đầu cho mấy tệ nạn học đường - mà đầu gấu thì chẳng có gì đáng khen ngợi cả. Bạch Dương chẳng hiểu sao nhà trường không chịu dẹp loạn bọn này đi. À, đây cũng là một điểm kỳ lạ của Quang Đăng nữa.

Bạch Dương là ai á? Bạch Dương chẳng là ai trong số đó cả. Bạch Dương chỉ là một nam sinh bình thường, thành tích không có gì nổi trội, ngoại hình cũng chả đặc sắc, được người lớn nhận xét là đáng yêu, bạn bè thì bảo rất dễ lừa. Khi mà cả trường chia bè chia phái đánh nhau thì cậu lựa chọn một mình, ngồi chung với thằng bạn thân Song Tử. Với châm ngôn sống: trần thế đều là hư vô; ở trong ngôi trường phức tạp đủ thứ drama này, Bạch Dương đã sống yên bình đến gần hết năm lớp 11.

Chỉ là gần hết thôi.

Vì vào một ngày giữa tháng 4, Bạch Dương đột nhiên được mời lên phòng giám thị.

"Mặc dù không phải con ngoan trò giỏi gì nhưng em tự nhận bản thân chưa từng làm chuyện phạm pháp hay vi phạm nội quy nhà trường. Em không biết người thầy định nói là ai, vấn đề gì, chuyện ra sao nhưng em chắc chắn, khẳng định, thề với trời đó tuyệt đối không phải em làm! Em có bạn chung phòng làm chứng hôm qua em không hề rời khỏi phòng từ khi tan học đến sáng. Em thề với Chúa!" vừa níu tay áo giám thị Bạch Dương vừa nói, thiếu điều lấy tay chấm đất cho vào miệng.

"Được rồi được rồi, em bình tĩnh đi." giám thị kéo tay cậu xuống, ra hiệu cho ba người ngồi.

Đúng vậy, ở phòng giám thị không chỉ có mỗi Bạch Dương mà còn có hai người khác. Không rõ hai người này có biết cậu không chứ Bạch Dương thì chẳng xa lạ gì.

Người có ba lỗ bấm bên tai phải, tóc dài quá ót, nước da trắng cực kỳ lãng tử bên trái cậu là Thiên Bình, người cầm đầu phe Sói.

Người có nước da ngăm đen, ngón cái đeo nhẫn kim loại trông khá màu mè, mặt mày quạo quọ khó chiều bên phải Bạch Dương là Ma Kết - cầm đầu phe Gấu.

Học sinh đều gọi hai tên này là Sói và Gấu. Một phần vì sợ, một phần vì nể (do họ quá ngầu!). Riêng Bạch Dương, trong mắt cậu họ chẳng khác nào tụi thiếu niên trẻ trâu đến thời kỳ phản nghịch muốn thu hút sự chú ý của người khác. Sói với Gấu gì chứ, Husky và Thỏ nâu nghe còn hợp lý hơn. Và giờ, đến lúc Husky... nhầm, Thiên Bình lên tiếng.

"Thầy gọi bọn em lên có chuyện gì ạ?"

"Trường ta vừa xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng. Người bị thương là một học sinh lớp 11... à, bạn chung phòng với em đó." thầy giám thị trao cho Thiên Bình một cái nhìn đầy phức tạp. "Có người chỉ ra, người hành hung học sinh kia là một trong ba đứa."

Bạch Dương: ???

Cậu? Hành hung người ta? Một học sinh 1m60 không có gì nổi bật, ghét sự phiền phức, đi hành hung một đứa mình chẳng hề biết mặt á?!

Thấy Bạch Dương định nhào lên lấy tay chấm đất ngậm miệng thề, giám thị giật bắn người, vội xua tay. "Em bình tĩnh đi! Thầy biết không phải em làm!"

Vừa định phản bác tại sao không phải cậu ta, Ma Kết nhìn sang nam sinh thấp hơn mình một cái đầu, mặt mày phúng phính trông như học sinh cấp hai. Lúc này hai mắt cậu trừng lớn, như trẻ bị vu oan ăn vụng kẹo. Im lặng. Được rồi, nói thằng nhóc này bị đánh còn dễ tin hơn.

"Người bị đánh là ai, thưa thầy?" Ma Kết hỏi bằng giọng điệu thản nhiên. Hắn còn tâm trạng để tự hỏi có cái quái gì mà mình phải có mặt ở chỗ này. Chuyện đánh nhau hay mâu thuẫn qua lại giữa mấy thằng con trai chẳng phải chuyện xa lạ. Cho đến hiện tại, Thỏ nâu vẫn nghĩ giám thị rỗi hơi không có gì làm, kiếm chuyện làm phiền bọn họ.

"Là Thiên Yết." giống như chờ câu hỏi này từ lâu, giám thị đáp ngay lập tức. "Người bị đánh là Thiên Yết."

"Các cậu đang tự hỏi tại sao lần này tôi lại kêu mấy cậu lên đúng không? Do kỳ này mấy cậu quá đáng lắm rồi!" dứt câu, thầy vỗ mạnh một cái lên bàn, trà trong tách gợn sóng lăn tăn.

Bạch Dương cảm thấy mình thật can đảm khi trong khoảnh khắc sinh tử này còn có thời gian quan tâm đến gợn sóng tách trà.

"Mấy cậu biết Thiên Yết hiện đang ở đâu không? Bệnh viện thành phố! Hôm qua thằng bé được tìm thấy trong tình trạng xuất huyết nội tạng! Đi gần nửa cái mạng! Hiện còn đang bất tỉnh kia kìa! Cậu đó! Cả cậu nữa! Nghe không thấy chột dạ sao? Không biết mình đã làm gì hả? Nói cho tôi nghe ai làm chuyện này?!"

"Không phải em." Ma Kết lười biếng nhún vai.

"Cậu là người đáng nghi nhất đó!"

Ai mà không biết tụi Thiên Bình và Ma Kết ghét nhau như chó với mèo. Mà Thiên Yết á? Thật trùng hợp, tên này là đàn em thân thiết nhất của Thiên Bình. Xét về mặt khách quan lẫn chủ quan, Ma Kết không thể thoát tội.

"Này, thầy có bằng chứng không?" Ma Kết trông như muốn nhào lên đánh tay đôi với thầy giám thị. "Sao thầy không hỏi bạn cùng lớp của thằng đó? Nghe nói mấy hôm trước Thiên Bình với nó mới cãi nhau cơ mà."

Bạch Dương cũng nhìn sang Thiên Bình. Sắc mặt Husky bây giờ vẫn bình thản.

"Em không làm." hắn đơn giản phun ra ba chữ sau đó im lặng, mặc kệ sự đời, ai muốn tin thì tin.

Điều này làm giám thị tức đến nổ phổi. Thế là ba người ở lại phòng nghe chửi suốt hai tiết và chẳng giải quyết được vấn đề gì. À không, giải quyết được chứ. Thiên Bình và Ma Kết bị kỷ luật, Bạch Dương thì bị phạt lao động khu vực một tuần.

Bạch Dương: ???

Bạch Dương không hiểu sao tự nhiên khi không bị nghi ngờ đánh người, khi không bị nghe chửi hai tiết rồi khi không bị phạt lao động chẳng vì lý do gì cả.

Nhưng không cần Bạch Dương khó chịu, vừa ra về Song Tử đã kéo cậu xuống phòng giám thị, đập bàn hỏi. "Sao thầy ăn hiếp bạn em?!"

Bạch Dương tự cảm thấy cách dùng từ của thằng này có vấn đề. Nhưng chưa để cậu kịp ngăn nó lại tên nam sinh kia đã xắn tay áo, đập bàn thêm lần nữa. "Tại sao thầy chỉ phạt nó một tuần mà không phải một tháng?!"

Bạch Dương: "..."

Giám thị: "..."

"Khụ, em xin lỗi. Em nói nhầm." Song Tử xìu xuống. "Bạch Dương bị tội gì mà phải lao động vậy thầy?"

Các giáo viên ai cũng thân thiết với Song Tử - Bạch Dương không biết tên này đã cho họ ăn bùa mê thuốc lú gì - thầy giám thị cũng vậy nên không chấp thái độ của hắn, thầy gõ gõ lên bàn. "Có người nói Bạch Dương liên quan đến vụ đánh bạn nhập viện. Còn tìm thấy vật chứng minh cậu ta có mặt ở hiện trường. Dù không có đủ bằng chứng chính xác nhưng theo quy định, Bạch Dương cần phải bị cảnh cáo."

"Không thể nào." Song Tử phủ định ngay lập tức. "Thiên Yết bị đánh chiều tối hôm qua đúng không ạ? Hôm qua Bạch Dương ở trong phòng với em tới sáng, nó còn ôm riết cái nhà vệ sinh. Không tin thầy cứ hỏi bộ phận hỗ trợ ký túc xá, chính thằng này làm họ nửa đêm phải chạy lên để giải quyết bồn cầu bị tắc của phòng em."

Giám thị nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt phức tạp.

Bạch Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi lý do mình sinh ra là gì.

"Được rồi. Tạm bỏ qua vấn đề Bạch Dương ở đâu tối qua đi. Hai cậu định giải thích như nào về cây dù."

"Cây dù?" Bạch Dương và Song Tử ngơ ngác nhìn nhau.

"Ý thầy là người ta thấy cây dù của em xuất hiện gần khu vực Thiên Yết bị đánh?" Bạch Dương chỉ vào mình.

"Không chỉ gần, nó còn được xác định là vũ khí."

"Vãi..." Bạch Dương bịt miệng Song Tử trước khi một từ khác bật ra từ miệng hắn.

Mà thực chất, chữ "vãi" và âm đệm theo sau nó cũng là tâm trạng của Bạch Dương lúc này.

Cây dù của cậu? Vũ khí đánh người? Không thấy có tí liên hệ gì ở đây hết! Đặc biệt hơn cả:

"Cây dù của em còn ở đây mà!" Bạch Dương đưa cây dù xếp trong tay ra cho thầy xem.

Giám thị khó hiểu. "Trời nắng nóng nực em đem cây dù này theo làm gì?"

Cây dù trong tay Bạch Dương là loại dù có tán trong suốt, chụp hình thì đẹp đấy nhưng đúng là ngu ngốc khi dùng nó trong thứ thời tiết chết tiệt này.

Bạch Dương đáp bằng vẻ đương nhiên. "Bắt đầu vào mùa mưa, em mang theo dự phòng không được ạ?"

Giám thị nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Rốt cuộc thằng nhóc này lấy cơ sở đâu ra để mang dù dự phòng vậy?

"Mà vấn đề này không quan trọng thưa thầy." Song Tử vỗ vỗ bàn. "Quan trọng là cây dù của Bạch Dương vẫn còn đây, vậy là chứng minh được thằng này không liên quan đến vụ Thiên Yết đúng không?"

Giám thị xoa xoa chân mày. "Thầy biết, thầy tin Bạch Dương vô tội. Nhưng có người không tin, muốn một câu trả lời rõ ràng. Mấy đứa hiểu không?"

Song Tử trầm mặc. Ừ thì cuộc sống phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Không phải cứ vô tội thì sẽ không chịu liên luỵ. Cuộc sống là vậy, trường học cũng vậy.

Sau một quãng im lặng thật dài, giám thị nghe học trò thân thiết của mình đáp: "Không, em không hiểu."

Thầy giám thị: "..."

Thầy giám thị đuổi hai đứa ra khỏi phòng.

Từ đầu tới cuối Song Tử vẫn không hiểu mình nói sai cái gì.

"Tao không muốn đi lao động." Bạch Dương ngồi xổm ở một bên, nhíu mày nói.

Song Tử nhìn cậu, xoa cằm suy nghĩ. "Thầy tin em nhưng có người không tin em... nói vậy chỉ cần mình làm "người" kia tin mày không đánh Thiên Yết là được?"

"Logic ổn đó nhưng bằng cách nào?"

"Hừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro