Kẻ vô tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đẹp trời khi cái lạnh của mùa đông còn chưa được nắng hòa tan, khi sương sớm còn quyến luyến ôm ấp mặt lá và đám mây vừa bị gió thổi cuốn mất trước khi trời thức dậy... Hẳn là nên cụ thể một chút. Khi đó Nhân Mã đang mang đồ ăn vặt nhà đưa vào từ phòng bảo vệ đến ký túc xá, cậu nghe thấy tiếng kêu.

"Ê nhóc!"

"Ê nhóc! Nhóc tóc đen! Mắt kính! Bốn mắt!"

Lúc này còn chưa đến giờ học, mặt trời thậm chí còn chưa ló ra khỏi mấy dãy nhà, trên đường đi chỉ có mỗi cậu thế nhưng mất một lúc lâu, Nhân Mã mới ý thức được giọng nói kia đang gọi mình. Cậu quay đầu tìm kiếm.

"Đây! Hàng rào này!"

Nhân Mã theo hướng dẫn nhìn sang, cậu thấy một thiếu niên hơi gầy đang ngồi vắt vẻo trên hàng rào sắt. Thấy cậu nhìn về phía mình, hắn gật đầu.

"Ừ nhóc đó! Lớp mấy rồi?"

Nhân Mã dùng tay đẩy mắt kính. "Tôi là Nhân Mã, lớp 10. Anh là ai?"

"Hmm..." thiếu niên tóc dài kia xoa xoa cằm. "Lạ hoắc."

Nhân Mã: "..."

"Mà kệ đi. Hồi nãy nhóc hỏi anh là ai á? Hỏi được câu này thì chắc nhóc là ma mới vào trường. Thôi, không sao, không biết không có tội. Đưa cho anh cái áo khoác."

Nhân Mã lập tức cảnh giác: "Anh là ai? Lấy áo khoác làm gì?"

Cậu nhớ rõ trong quy định trường có đề cập, học sinh không được để tóc dài, không được nhuộm tóc, không được hút thuốc, không được uống rượu, không được leo rào, không được ra khỏi trường khi chưa có phép. Mà hắn...

Nhân Mã nhìn thiếu niên tóc dài, dưới ánh bình minh có thể thoáng thấy vài lọn nhuộm highlight màu cam sáng, toàn thân bốc mùi cồn, ngồi trên hàng rào, tay cầm điếu thuốc điện tử thở phì phò. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là học sinh cá biệt. Học sinh cá biệt lấy áo khoác của cậu làm gì? Nếu trấn lột thì sao không lột đống đồ ăn trên tay cậu mà là áo khoác? Có khi nào tên này định dùng áo khoác Nhân Mã để giả dạng cậu đi gây chuyện không? Hay tệ hơn... hắn có sở thích biến thái? Nhân Mã nhớ tới thời cấp hai trong trường cũ rộ lên tin đồn một tên đầu gấu vào ký túc xá nam và nữ trộm quần lót...

Thiên Yết nhìn thằng nhóc bốn mắt đột nhiên lấy hai tay ôm ngực, cảnh giác nhìn hắn như dân nữ bị thổ phỉ khinh nhục.

Thiên Yết: "...Chú mày làm gì vậy?"

Nhân Mã: "Tôi hỏi anh mới đúng. Anh lấy áo khoác của tôi định làm gì?"

"...Chuyện riêng tư, đừng hỏi. Đưa cho anh, mau lên!"

Ba chữ "chuyện riêng tư" gõ bốp vào đầu Nhân Mã. Được rồi, tên này đúng là biến thái. Chạy thôi.

"Ê nè! Thằng nhóc! Quay lại!" Thiên Yết định nhảy xuống hàng rào đuổi theo, nhưng nhớ tới tình huống oái ăm mình đang mắc phải, tên đầu gấu sững lại. "Mẹ nó... tụi kia sắp dậy tới nơi rồi..."

Sắp sáu giờ, đúng lúc học sinh trường Quang Đăng thức dậy để chuẩn bị lên lớp.

Phân vân một hồi, cuối cùng hắn cắn răng, quyết định nhảy xuống rào, chạy theo Nhân Mã.

"Nhóc bốn mắt! Đứng lại! Nhóc biết anh là ai không? Anh mượn cái áo khoác chứ có lấy luôn đâu mà!"

Nhân Mã bị thiếu niên kéo tay giữ lại, ép vào một góc tường. Cậu nhíu mày, cảnh cáo nhìn đối phương. "Anh động tôi thử xem."

Thấu kính trên sống mũi cậu lóe sáng, tạo quả hiệu ứng "tao không dễ chọc đâu" hệt như anime, Thiên Yết có hơi rén... Không không không, hắn không rén. Không hề rén! Phó trưởng băng đảng Sói sao có thể rén trước mặt thằng nhóc lớp 10 bốn mắt vừa chuyển tới đây chứ?

"Bố mày thích đụng đó thì sao nào?!" Thiên Yết lớn giọng che giấu cái gan đang bé dần của mình, giơ tay phải đẩy đẩy vai cậu nhóc. "Sao nào? Sao nào?!"

Nhân Mã lặng lẽ tụ lực vào nắm tay, trước khi bản thân cho người đối diện chiêm ngưỡng cú đấm của học sinh đai đen võ cổ truyền thì bất chợt... cậu nhìn tay trái của thiếu niên.

"...Anh đang che cái gì vậy?"

Tay trái Thiên Yết đặt sau mông, nghe Nhân Mã hỏi, hắn im lặng một lúc lâu. "...Không liên quan tới nhóc."

Nhân Mã nhìn hắn chằm chằm, nhìn tới mức Thiên Yết bắt đầu đổ mồ hôi hột. Cậu nhẹ nhàng hất tay tên đầu gấu ra, nhanh như chớp lượn ra sau người của hắn.

"Nhìn cái gì mà nhìn?!" Thiên Yết gần như hét lên và bắt đầu nhảy tưng tưng khi bị Nhân Mã nhìn chăm chú vô mông quần. Hắn nhảy tới đâu Nhân Mã lượn lờ theo tới đó, cứ như việc quần thể thao bị thủng một lỗ to như hang Sơn Đòong là một phát hiện vĩ đại lắm vậy.

"Mẹ... không cho anh mày mượn áo khoác thì thôi. Cút!!!"

"Sao mà rách được hay vậy...?" học sinh nghiêm túc - Nhân Mã - bắt đầu nghiêm túc suy tư về bí ẩn của thời đại. "Cơ mà màu quần lót hoa hướng dương đẹp đó."

"Cút!!!"

Nhân Mã nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.

"Thôi, cho anh mượn này." Nhân Mã thở dài cảm thán, ném cho hắn cái áo khoác mình vừa mua tuần rồi. "Lần sau đừng leo rào nữa đó."

Nếu không phải một tay còn đang bận che mông quần thì Thiên Yết chắc chắn sẽ nhào lên đánh thằng này một trận. Hiện tại hắn chẳng thể làm gì ngoài nghiến răng. "Cảm ơn vì lời khuyên."

Nhân Mã cười thân thiện. "Đừng khách sáo, nhớ mang trả lại cho em là được. Em ở ký túc xá 210."

Thiên Yết "xì" một tiếng, lấy áo khoác quấn quanh hông mình, buộc hai tay áo trước bụng, lầm bầm lèm bèm.

Nhân Mã nhún vai, xoay lưng đi về phía ký túc xá.

Bất chợt có cơn gió lướt qua, Nhân Mã siết chặt nắm đấm cách mặt mình chưa đầy 5 xăng-ti-mét.

"Anh trai à, người ta gọi đây là ăn cháo đá bát đó."

Thiên Yết hung dữ. "Còn mày cười tao thì người ta gọi là không kính trọng người lớn tuổi đó."

Nhân Mã nhếch mép hất tay hắn ra, đáp lại cho hắn một cú đấm ẩn chứa sức mạnh siêu saiyan. Không hổ là học sinh gương mẫu đai đen võ cổ truyền, động tác của cậu vô cùng chuẩn mực, chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng có thể tưởng tượng cảnh ba tầng gạch bị đập vỡ bên dưới.

Thiên Yết theo bản năng né tránh, nhưng không ngờ cú đánh này không hướng về mặt hắn mà hướng về... cái áo khoác!

Lần đầu tiên trong đời Thiên Yết cảm thấy cái áo khoác còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Hắn ra sức cản lại nhưng làm sao bắt kịp tốc độ của Nhân Mã? Kết quả là áo khoác quay về tay chủ trong vòng chưa đầy hai giây.

Mông Thiên Yết mát lạnh.

"Đưa cái áo khoác cho tao!!!" Thiên Yết lúc này như một chó hoang, nhảy lên vô lấy Nhân Mã.

Nhân Mã nhịn cười ném gói đồ ăn xuống đất, lao vào đấu tay đôi với đối phương. Cả hai đánh qua đánh lại, từ trạng thái cân sức đánh đến mức Thiên Yết dần kiệt sức, dù sao hắn cũng chưa ăn sáng và cơn say cồn từ tối qua vẫn chưa tan. Cuối cùng Thiên Yết bị Nhân Mã đè xuống thảm cỏ, thở hồng hộc hỏi: "Có gì muốn nói với người nhà không? Tôi chuyển giúp cho."

"Mẹ..." Thiên Yết nghiến răng dùng tay xoa xao khóe miệng bầm tím của mình.

"Được rồi, truyền lời cho mẹ anh đúng không? Truyền gì nào? Nhớ thay cho cái quần lành lặn trước khi bỏ vô quan tài nhá?"

"Thằng chó!!!" Thiên Yết đỏ bừng mặt hét lên, không biết do thẹn hay do giận. Có lẽ là cả hai.

"Ồ... Thiên Yết..."

Giọng nói thình lình chen vào khiến hai người sững sốt.

"Chậc chậc... hóa ra khẩu vị của mày là cái này." thiếu niên có mái tóc hơi dài, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai lãng tử đứng cách không xa xoa xoa cằm. Hắn dùng đôi mắt suy tư đánh giá Nhân Mã một lượt từ trên xuống dưới như mẹ chồng đánh giá con dâu. "Yên tâm, dù mày như thế nào thì vẫn là bạn tao. Ba mẹ mày..."

Thiên Yết đọc thần chú: "Người xấu xa thường thấy ác quỷ, đầu gấu Thiên Bình gay nên thấy cả thế giới đều gay."

"Ít ra tao có bồ." Thiên Bình nhún vai một cách tự hào.

"Cút con mẹ mày đi!"

"Rồi giờ thì sao? Mày kêu tao tới đây chỉ để xem mày với người tình bé nhỏ của mày thôi đó hả?"

"Người tình bé nhỏ cái...!!!"

Nhân Mã đứng thẳng người dậy, cầm túi đồ ăn lên. Thiên Yết thấy cậu như vậy, xì một tiếng, quay qua hỏi Thiên Bình: "Tao kêu mày mang cái quần hay áo khoác rồi đâu rồi?"

"Hả? Nghe gì đâu? Mày chỉ kêu tao tới đón mày."

Thiên Yết: "...Giờ mày lột quần ra cho tao thay hoặc cút."

Thiên Bình không hề do dự xoay lưng bước đi.

"Thằng chó!!! Mày mất đi một người bạn rồi!!"

Nói đoạn, Thiên Yết nhìn sang hướng Nhân Mã lững thững bước đi như chàng lãng tử, gọi với theo bằng giọng dịu dàng: "Nhóc nè! Chuyện hồi nãy anh xin lỗi, cho anh mượn lại cái áo khoác với!"

Nhân Mã nhẹ nhàng dừng bước, nhẹ nhàng xoay lưng, nhẹ nhàng nhướng mày, nhẹ nhàng... cười khinh bỉ.

Thiên Yết: "..." má nó tức ghê.

Lần đầu tiên trong đời, Thiên Yết thấu hiểu rõ ràng câu "quả báo nhãn tiền" (nghiệp quật ngay trước mắt). Đúng nghĩa đen.

Lần đầu tiên họ gặp gỡ, ấn tượng tốt đẹp về nhau chẳng có cái nào. Có đôi khi Nhân Mã nghĩ nếu thế giới này là một ma trận vi tính, vậy phải chăng là nó xảy ra lỗi ở đâu đó, nếu không sao hai người chẳng có điểm chung với nhau lại dính sát vào nhau như vậy.

À chính xác hơn là cậu đơn phương dính sát vào Thiên Yết.

"Nhân Mã, tới lượt nhóc đi lấy nước kìa." Xử Nữ ngồi trên giường đối diện vừa đọc sách vừa nhắc nhở.

Nhân Mã lười biếng trườn ra khỏi ổ chăn, mang bình nước lớn trong phòng ký túc xá xuống tầng trệt, hứng đầy nước mang lên.

Hôm nay là thứ sáu, một buổi tối định sẵn là sẽ cực kỳ sôi động do sớm mai không cần lên lớp, bọn nam sinh sẽ tranh thủ làm đủ trò con bò để xả stress. Vì lẽ đó, cả dãy lầu trệt đều rần rần, tưởng như sắp nổ tung tới nơi. Nếu là bình thường, Thiên Yết sẽ lôi thằng đệ nửa mùa của mình - Nhân Mã - đi chen vào với đống nam sinh điên cuồng đó để tận hưởng bầu không khí "thanh xuân". Đáng tiếc...

Khoan đã, học sinh tốt không nên có suy nghĩ như vậy. Nhân Mã lắc lắc đầu.

Ở chỗ lấy nước bên cạnh bước đến một người, Nhân Mã định tránh ra một chỗ cho đối phương tiện tay hơn thì đột ngột nghe thấy gã cất giọng: "Nhóc con. Mày là Nhân Mã đúng không?"

Nhân Mã im lặng một chốc, bình thản gật đầu.

Người nọ choàng tay qua vai hắn, chỉ vào phía sau cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa. "Thấy chỗ tao chỉ không? Tới đó có người đợi mày."

Nhân Mã trầm mặc không phản ứng.

"Mày có năm phút. Đừng có để tao bắt mày phải bò tới đó, hiểu không?"

Giọng người này như tiếng muỗi vo ve bên tai, Nhân Mã khó chịu cho đối phương một cái tát. Cái tát không vang dội, đúng hơn thì so với tiếng hú hét và cười ầm của các phòng thì chẳng ăn nhằm. Nhưng nó vẫn đủ mạnh để nam sinh ngã lăn xuống đất.

"Thằng chó! Mày..."

Tiếng chửi kẹt trong cổ họng, gã nam sinh nhìn đôi mắt lạnh căm từ trên cao nhìn xuống mình, cơn ớn lạnh từ đốt xương sống cuối cùng chạy khắp toàn thân.

"Mang lên trước cửa phòng 210." Nhân Mã đưa cho gã bình nước, thấy gã run run nhận lấy mới quay đầu hướng về cửa hàng tiện lợi mà đi.

Cửa hàng tiện lợi luôn đóng cửa sớm vào thứ sáu, hiện tại chưa tới 19 giờ xung quanh đã tối thui. Nhân Mã đẩy mắt kính trên sống mũi, nhìn ba người đứng cách đó không xa.

Hai bên chẳng lạ gì nhau, mới tuần trước thậm chí còn hò hẹn mở tiệc ăn uống ở trong phòng. Bây giờ họ lại đứng đối diện, biểu cảm căng thẳng tựa như sẽ lao cắn xé vào nhau bất cứ lúc nào.

"Nghe nói mày là người báo cảnh sát việc tao đánh Thiên Yết?" người lên tiếng đầu tiên là Thiên Bình. Trái ngược với dáng vẻ dịu ngoan trước mặt Cự Giải, lúc này hắn tựa như một con sói hoang thèm máu, dáng người cao ráo tạo cho người ta cảm giác vô cùng áp bách.

"Tôi nói sai hả?" Nhân Mã không bị khí thế của hắn ảnh hưởng mảy may. "Anh có đánh Thiên Yết không?"

"Nhưng tao không đánh nó bất tỉnh."

"Anh có đánh Thiên Yết không?"

Thiên Bình hiếm hoi cứng họng, không biết trả lời như thế nào.

Nhân Mã nhếch mép, chầm chậm tháo kính bỏ vào túi. "Có người từng nói một câu rất hay, trong một trận tuyết lở không có bông tuyết nào vô tội."

Vừa dứt câu, hai bên lập tức lao vào quần ẩu. Họ ra tay vô cùng tàn nhẫn, nhắm ngay chỗ yếu hại của đối phương mà ra đòn. Lúc đầu hai gã đàn em của Thiên Bình có chen vào giúp nhưng họ càng càng ngày thô bạo, cứ như muốn đấm chết người còn lại vậy, hai gã không thể không lui ra, nhường sàn đấu cho lũ điên này.

Thiên Bình đánh nhau vì muốn phát tiết sự bực tức, Nhân Mã thì không đơn giản như vậy. Sợ hãi, lo âu, bất lực, tuyệt vọng. Có chúa mới biết khi thấy Thiên Yết nằm thoi thóp trên vũng máu cậu đã hoảng sợ như thế nào. Trong hoàng hôn chói mắt như ngọn lửa tang, cậu tưởng hắn đã chết mất rồi.

Tại sao nhà trường lại vô dụng như vậy? Tại sao cảnh sát lại vô năng như thế? Đã hai ngày trôi qua nhưng không hề có bất kỳ manh mối gì về người đã ra tay. Tin tức bị ém nhẹm như thể việc xảy ra chỉ là việc nhỏ không đáng kể, và vài ngày nữa mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường. Không ai điều tra chuyện này, không ai là kẻ phạm tội và thế là cũng không ai chịu trách nhiệm. Chỉ có người bị hại chịu tổn thương, nguy kịch nằm trong phòng hồi sức.

Cảm giác không thể làm được gì này khiến Nhân Mã khó chịu muốn nghẹt thở. Tại sao chỉ có mỗi mình cậu là lo lắng? Tại sao chỉ có mỗi Thiên Yết là đau khổ? Cậu muốn có kẻ đứng ra làm rõ chuyện này, cậu muốn người gây ra lỗi phải chịu trách nhiệm! Dù thân thiết hay xa lạ, dù chỉ có 1% khả năng là thủ phạm cậu cũng phải lôi hắn xuống nước. Cái vũng đục này, mỗi người đều phải uống!

Bịch!

Nhân Mã bị đá ngã nằm xuống đất. Cảm giác đau đớn toàn thân khiến cậu không thể cử động, cậu quyết định bỏ cuộc. Nhân Mã nằm dài một chỗ nhìn gương mặt khối đen khối đỏ của Thiên Bình.

Ít ra thì cũng đánh vỡ mặt được tên đó, cậu không thua.

Thiên Bình nhổ một ngụm máu xuống đất, đau đớn lau khóe miệng. "Mày điên rồi."

Nhân Mã không đáp, không rõ là khinh thường hay đơn giản là không còn sức để đáp.

Thấy hai đồng bọn của mình định lên cho thằng nhóc một chân, Thiên Bình quát: "Tao nhờ tụi bây hả?!"

Tụi đàn em lập tức quéo, cúi đầu quay về bên hắn. Thiên Bình cà nhắc bước lên, từ trên cao nhìn xuống Nhân Mã: "Nếu không nể mặt Thiên Yết thì đéo phải một đánh một như vậy đâu. Liệu hồn mày đó!"

Nói rồi hắn kéo theo đàn em rời khỏi.

Ừ, có đôi khi tụi đầu gấu đến chỉ để đánh nhau vậy thôi. Chẳng cần biết lý do như thế nào, nguyên nhân hợp lý hay không, liệu có đáng để đánh nhau hay không. Bọn họ chỉ đơn giản là đánh thôi. Có lẽ, bọn họ cho rằng như vậy mới giống cách hành xử của một người đàn ông.

Trước đây Nhân Mã khinh thường những người như vậy. Nhưng lúc này đây, cậu chợt nhận ra mình có khác gì bọn họ đâu?

Trong bóng đêm, dưới sàn đất đầy bụi, Nhân Mã nhắm mắt, thở dài một hơi.

"Mẹ kiếp."

Lần đầu tiên trong đời Nhân Mã chửi tục. Giờ thì cậu cuối cùng cũng hiểu câu "có những cảm xúc mà chỉ chửi tục mới có thể thể hiện chính xác" Thiên Yết thường nói.

...

Lách cách. Cửa phòng mở.

Song Ngư vừa về phòng sau buổi phụ đạo cho Sư Tử, hiện đang cùng Xử Nữ trò chuyện về đề tài nào đó. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người quay đầu, mỉa mai Nhân Mã: "Chú mày đi lấy nước bên châu Phi hả?"

Chợt thấy dáng vẻ tàn tạ của cậu, Xử Nữ hoảng hốt. "Nhóc bị sao vậy? Đánh nhau?"

Nhân Mã đặt bình nước lớn lên bàn, đi đến giường, ụp mặt xuống gối.

"Nè, có chảy máu ở đâu không? Có cần xuống phòng y tế không?" Song Ngư đến bên giường, lay lay cậu nhóc.

"Em không sao. Mấy anh để em nằm một lát là được." Nhân Mã thều thào qua lớp chăn dày.

Xử Nữ và Song Ngư nhìn nhau sau đó chia ra lấy đồ sơ cứu. Song Ngư lấy hộp y tế treo trên tường, Xử Nữ lôi vài viên thuốc giảm đau của mình, đặt xuống bên cạnh cậu nhóc. "Tụi anh để dụng cụ ở đây, nhóc nhớ xử lý vết thương nếu không sáng mai dậy không nổi đâu."

"Dạ."

Có lẽ bạn cùng phòng xảy ra chuyện khiến tâm trạng hai người cũng không tốt lắm, cuộc trò chuyện của Song Ngư và Xử Nữ bỏ dở giữa chừng, ai về giường nấy, chuyện ai người đó làm. Thoáng chốc trong phòng chỉ còn tiếng bước chân và bàn phím gõ lạch cạch.

"Anh Xử Nữ này, anh nghĩ sao về tụi đầu gấu?"

Khi đang chuẩn bị vật dụng tắm rửa, Xử Nữ nghe em út trong phòng hỏi mình, anh ngẩng ngơ trong chốc lát.

Đầu gấu à? Không đơn giản là chướng mắt bọn họ, Xử Nữ còn ghét cay ghét đắng chúng. Đều là con người, đều là học sinh, đều chung trường, chung lớp, thế nhưng họ luôn ỷ lớn hiếp nhỏ, trên người còn có cả đống tật xấu và thói quen xấu, cười cợt điều tốt và xem người hiền lành là tên hề quê mùa. Tại sao lại như vậy? Anh cũng từng thử tìm hiểu lý do, nhưng dù biện hộ như thế nào, anh cũng chẳng thể cảm thông hay tha thứ cho chúng.

Nhân Mã nhìn sang Song Ngư: "Còn anh thì sao?"

Song Ngư dừng gõ phím, xoa cằm suy tư. "Có một số rất thú vị, một số thì là thất bại của tạo hóa. Nhưng nhìn chung, họ đều là lũ thiếu niên thích thể hiện bản thân bằng phương pháp tiêu cực, chẳng có gì đáng để tuyên dương cả."

"...Anh nói đúng."

"Vậy theo hai anh, đầu gấu là như thế nào?"

"Sao tự nhiên nhóc hỏi vậy?" Xử Nữ kéo dài đề tài. Chỉ đơn giản là anh nhận ra Nhân Mã có điều muốn tâm sự.

Nhưng họ đợi một lúc lâu, Nhân Mã chỉ đáp: "Không có gì ạ."

Giọng nói đi qua lớp chăn đã bị biến dạng, hai người không thể biết được cảm xúc của cậu nhóc khi nói câu này là gì.

Khụ, toi về rồi đây. Đoạn thời gian qua bê tha quá -w- các nhân vật lên sàn hết rồi, chuẩn bị chạy cốt truyện thôi \('0')/

Nhân tiện, đây là sơ đồ quan hệ nhân vật:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro