Chảy máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ khép lại quyển ghi chú, lúc này anh mới nhận ra lớp học chỉ còn hai người trực nhật ở lại. Họ chống chổi xuống sàn, vừa nói cười vừa quan sát bên đây, như thể chỉ cần anh đứng dậy sẽ lập tức thu thập chỗ này.

Xử Nữ có chút ngượng ngùng gật đầu cáo lỗi với hai người.

"Không sao không sao!" một người trong số đó vội xua tay. "Tụi tôi không có chuyện gấp nên mới đợi ở đây."

Xử Nữ mắt sắc cảm thấy thái độ hai người này kỳ quái, nhưng cũng không nói gì. Anh nghĩ mình có thể đoán được nguyên do.

Cõng balo bước ra lớp, Xử Nữ quả nhiên nhìn thấy đầu gấu số 1 của trường đang đứng đợi mình không xa.

Rõ ràng là đại ca băng Gấu - người khác chỉ nghe thấy tên đã sợ vỡ mật, vậy mà khi đối mặt với học sinh thường thường như Xử Nữ, Ma Kết lại luống cuống tay chân như học sinh cấp một. Đáng tiếc người hắn mòn mỏi đợi trông chỉ liếc hắn một cái rồi lướt qua, cứ như thứ tồn tại trên hành lang này chỉ là một bãi cức.

Ma Kết: "..." muốn khóc.

Nghe tiếng bước chân vội vã theo sau mình, khi đến thang lầu, Xử Nữ dừng lại. "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Nhớ cậu." - cho Ma Kết tám cái lá gan hắn cũng không dám nói câu này.

Đứng yên trước cái nhìn của người thương, biểu cảm Ma Kết co quắp, tay chân rối bời không biết để ở đâu. Sau một hồi ấp a ấp úng, cuối cùng Thỏ Nâu cũng nói ra được lời thoại Bảo Bình soạn cho mình trước đó: "Tôi... có bài tập không hiểu."

Mắt Xử Nữ tròn xoe như muốn hỏi: Cậu phát bệnh hả?

Mặt Ma Kết đỏ. Một thằng đầu gấu không sợ trời không sợ đất, xem bài tập như đống giấy lộn giờ chạy lạch bạch tới nhờ học sinh chăm ngoan chỉ bài. Không phát bệnh thì là gì?

Ma Kết cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ! Bảo Bình nói với độ hảo cảm Xử Nữ dành cho hắn, hiện tại chỉ có cách này mới có thể giúp bọn họ đến gần nhau hơn. Nhưng sao có thể chứ? Nói cá bay trên trời còn đáng tin hơn việc đầu gấu làm bài tập. Với tính tình của Xử Nữ sao anh sẽ đồng ý...

"Vậy xuống khu tự học đi."

Sau vụ này phải đánh thằng Bảo Bình... Khoan, Xử Nữ vừa nói cái gì?

Ma Kết vội ngẩng đầu, hai mắt sáng rực, nhìn anh như thần tích.

Thấy hắn vẫn đứng yên như trời trồng, bên người còn gắn theo hiệu ứng phấn hồng bay lả tả, Xử Nữ có chút buồn cười. "Đi không?"

"Đi đi đi đi!" Ma Kết gật đầu như giã tỏi, cả người lâng lâng, vác cặp theo sau anh.

Nhưng họ vừa bước ra một bước, từ trên lầu phi xuống một thiếu niên. Người nọ không cao lắm, lưng lại cõng hai cái balo nặng trịch. Vừa thấy Xử Nữ, cậu ta lập tức nắm tay anh, vừa lôi kéo vừa nói: "Giúp chúng tôi với!"

Thấy Xử Nữ dừng lại, Ma Kết cũng bực bội mà dừng theo. Hắn nhìn sang kẻ chết tiệt làm hỏng chuyện tốt của mình, phát hiện... ơ kìa, sao trông quen mắt thế nhỉ?

Xử Nữ không hiểu chuyện gì xảy ra, miễn cưỡng không muốn đi cùng.

Như nhận thấy thái độ xa lạ của Xử Nữ, Bạch Dương phân chút tâm trí mà nói: "Bạn tôi bị Sói Xám đánh!"

Sói Xám là tên mọi người thường gọi Thiên Bình. Vừa nghe xong, mặt Xử Nữ lập tức đanh lại, nhìn sang Ma Kết một cái. Ma Kết vừa định tỏ vẻ mình không liên can gì đến chuyện này. Đùa, hắn với Thiên Bình ghét nhau như chó với mèo, chuyện thằng đó làm mắc gì liên quan đến hắn?

Nhưng Ma Kết nghĩ sai cho người ta rồi, crush hắn chỉ hỏi: "Đi với tôi không?" - xem ra là muốn mượn sức hắn.

Ma Kết: "..." gật đầu cái rụp.

Thế là ba người lội ngược lên dãy lớp 11. Không rõ là do quá trễ hay biết Thiên Bình đại giá quang lâm đến khu ổ chuột này, toàn bộ khối 11 đều không có ai ở lại, vừa bước lên cầu thang chỉ thấy mỗi hàng lang trống trơn và ba thằng đệ thân thiện Husky đứng gác. Bạch Dương nôn nóng định vào lớp xem đã bị tụi nó thô lỗ đẩy ra.

"Coi chừng!" Xử Nữ vươn tay đỡ cậu đứng vững.

Như để lấy hình tượng trước mặt người thương, dù trong lòng không quan tâm lắm tới sự sống chết của đàn em xa lạ, Ma Kết vẫn ra vẻ quát một tiếng: "Ê! Tụi bây giỡn mặt hả?!"

Hắn vừa dứt câu, trong lớp vang lên tiếng bàn ghế đổ ngã. Thú thật là trong tích tắc, Ma Kết cho rằng giọng của mình có siêu năng lực.

Tiếng động trong phòng khiến Bạch Dương vừa đứng vững lại muốn tiếp tục ngã ngửa. Cậu bắt đầu lo sợ, lỡ như lát nữa mở ra thấy thằng Song Tử máu me bê bết nằm đó thì sao giờ? Đẻ kịp để đền không? Hay bây giờ gọi cảnh sát, bệnh viện, hộ sĩ, dịch vụ mai táng, mục sư,... tới luôn một thể?

Xử Nữ có lẽ là người bình tĩnh nhất ở đây. Đối diện với ba thằng như đầu trâu mặt ngựa trước lớp, anh nói: "Chúng tôi vừa gọi cho giám thị, chốc nữa thầy sẽ lên đây."

Một câu đơn giản thế thôi đủ khiến tụi em Thiên Bình co rúm. Ở môi trường cấp ba, lời giáo viên như tiếng trời, vừa có thể quyết định sinh, vừa có thể phán tử chỉ trong một nốt nhạc. Dù có hổ báo cáo chồn như nào đi nữa, sợ giáo viên đã khắc sâu vào máu những người đã và đang làm học sinh, huống hồ là lũ cá biệt. Bọn họ không tin lắm việc Bạch Dương chỉ mới chạy đi chút xíu đã có thể lôi Xử Nữ, Ma Kết rồi cả giám thị đến nhưng "có kiêng có lành", bọn Husky bắt đầu chần chừ xem nên cảnh báo đại ca bên trong không.

Trong khoảnh khắc họ chần chừ, Bạch Dương đã chạy lên mở cửa. Tốc độ phản xạ của thằng nhóc này làm mọi người ngỡ ngàng chốc lát.

Rầm!

"Song Tử! Tao tới cứu mày đây!!!" và cậu hét lên như một anh hùng thực sự.

Cửa vừa mở ra, cảnh tượng bên trong lập tức đập vào mắt mọi người bên ngoài. Đầu tiên là bàn ghế hỗn độn, dụng cụ vệ sinh vươn vãi khắp nơi. Trong góc, Song Tử đang giơ tay chuẩn bị đấm Thiên Bình một cú. Mà tiếng gọi của Bạch Dương đã khiến cảnh tượng này dừng lại như phim bị nhấn nút pause.

Ma Kết lôi kéo Xử Nữ đi vào, thấy gương mặt lấm lem như cái bảng pha màu của Thiên Bình, nếu không cần giữ hình tượng trước mặt người thương hắn chắc chắn sẽ vỗ bàn dậm chân cười ầm.

Riêng Xử Nữ, nếu không phải anh biết mặt Thiên Bình, có lẽ anh đã cho rằng nam sinh đang bị kẹt trong góc kia mới là người cần giúp đỡ.

Mọi người nghĩ Song Tử là dân giấu nghề, một khi ra tay là một địch một trăm sao? Không hề, khoảnh khắc hắn quay đầu, đến cả Bạch Dương cũng không nhận ra thằng bạn thuở nhỏ cởi truồng tắm mưa với mình. Bởi vì nó... quá thảm. Nếu so sánh gương mặt bầm dập của Thiên Bình là bảng pha màu thì hiện trạng Song Tử chẳng khác gì năm cục đất sét khác màu trộn lại với nhau, vừa vặn vẹo vừa đầy đủ màu sắc.

"Song... Song Tử..." theo lẽ thường thấy bạn mình còn sống "tốt" như vậy, Bạch Dương hẳn phải nhào lên cho đối phương một cái ôm thắm thiết. Nhưng Bạch Dương xin lỗi, cậu không thể vượt qua chướng ngại tâm lý này. Cậu nghĩ ai là cậu trong trường hợp này cũng sẽ như vậy thôi, không đóng cửa lại rồi nói "xin lỗi vì đã làm phiền" đã là huynh đệ keo sơn gắn bó rồi.

Thấy Song Tử không chú ý tới mình, Thiên Bình tranh thủ giẫm hắn một cái. Song Tử văng xa tám thước, được Bạch Dương nể tình đỡ lấy.

Vừa đứng vững, hắn lập tức cáo trạng. "Thằng chó đó cứ nhắm ngay mặt tao mà đánh!"

Chửi Sói Xám là chó, đúng là nghệ thuật ngôn từ. Ma Kết và Xử Nữ vừa hóng biến vừa im lặng cảm thán.

Ba thằng đệ của Thiên Bình lẹt đẹt chạy ra sau lưng đại ca, tạo thế cho anh mình.

Bạch Dương vừa vỗ lưng an ủi Song Tử, vừa hỏi đàn anh mặt mày bầm dập đối diện: "Tại sao đánh bạn tôi?"

"Bạn mày?" Thiên Bình như kiểu bất ngờ lắm. "Sao ở đâu cũng có mặt mày hết vậy?"

Bạch Dương nhíu mày. Ở đâu cũng có mặt cậu là sao?

"À không, phải nói là ở đâu cũng có mặt cây dù của mày mới đúng." nói đoạn, hắn nhìn xuống hai tay trống trơn của Bạch Dương. "Bây giờ không thấy cây dù thân ái của mày đâu nữa nhỉ?"

Vừa dứt lời, một đế giày nện vào mặt hắn.

...

"Đau đau!"

Ngồi trong phòng y tế, cứ mỗi lần Bạch Dương dùng bông tẩm cồn chạm vào mặt hắn, Song Tử lại la oai oái lên hệt như máy cảm biến nhiệt. Hắn la nhiều tới nỗi Bạch Dương ghét bỏ giẫm hắn một chân, nói: "Câm."

Vì thế Song Tử câm, chỉ là ngón tay cứng đơ ám chỉ hắn đang căng thẳng thế nào.

Xử Nữ giúp người thì giúp cho trót (thực ra họ chẳng giúp được bao nhiêu), cùng Ma Kết ở lại phòng y tế xem xét vết thương của Song Tử. Lúc mới vào anh còn than thầm may mắn làm sao giáo vên y tế không có ở đây, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ bị chặn đầu hỏi 7749 câu liên quan đến thảm trạng của tên đàn em này.

"Thôi thôi thôi, cho xin. Mày sơ cứu hay định nhét bông gòn vô vết thương của tao? Đau muốn chết." vừa nói Song Tử vừa lấy dụng cụ sơ cứu từ tay bạn. Động tác của hắn vô cùng thuần thục, trong vòng năm phút đã xử lý xong đống thương tích trên mặt, băng bó còn rất ra hình ra dáng, làm người ta hổ thẹn không thôi.

Người ta - Bạch Dương - cúi đầu.

"Sao tự nhiên Thiên Bình đánh cậu?" Xử Nữ hỏi, chỉ đơn thuần là tò mò. Nhưng cách dùng từ của anh đã đánh trúng tâm sự của Song Tử. Đúng, chính là chữ "tự nhiên" đó.

"Có Chúa mới biết! Tự nhiên ổng đem cái nón của tôi ném xuống trước mặt rồi hỏi tôi có liên quan gì đến vụ Thiên Yết bị đánh. Tôi nói không biết rồi ổng nhào vô tẩn tôi một trận." dù hắn tóm tắt không đúng nhưng mở đầu với kết thúc đúng mà. Chắc chắn Xử Nữ và Thỏ Nâu sẽ không tìm Thiên Bình đối chứng, Song Tử thuận miệng nói xấu một phen. "Đúng là nồi nào úp vung nấy."

Mấy câu trước Xử Nữ nghe hiểu, nhưng còn "nồi nào úp vung nấy" là sao? Thiên Bình xứng được cái nắp vung nào hả?

Song Tử xòe tay ra đếm. "Thiên Yết vì gây sự với người khác nên bị đánh, hắn thì tự nhiên kiếm chuyện không đâu... A đúng rồi, Ma Kết anh biết lý do tại sao tự nhiên anh rơi vào diện tình nghi đánh Thiên Yết nhập viện không?"

Xử Nữ và Ma Kết gật đầu. Trước khi Thiên Yết bị đánh, điện thoại Ma Kết vừa hay bị mất. Vì trường học không cho sử dụng điện thoại nên hắn không thể báo lên trường hay phát động đàn em rêu rao tìm kiếm. Sau này chính Xử Nữ là người vô tình tìm được rồi trả cho Ma Kết.

Nhưng tại sao thằng em chưa bao giờ thấy mặt này lại biết?

Song Tử cố tình ngó lơ ánh mắt nghi vấn của bọn họ. "Em có bằng chứng chứng minh Cự Giải - người yêu Thiên Bình - là kẻ đã cầm điện thoại của anh báo cảnh sát."

Ma Kết bất ngờ. Nhưng bất ngờ của hắn là do sự trong ngoài không đồng nhất của thỏ trắng Cự Giải. Thằng oắt đó dám lén sau lưng giẫm hắn một chân cơ đấy. Còn biểu cảm Xử Nữ bên cạnh Ma Kết phải gọi trời đất đảo điên. Đơ người gần hai phút anh vẫn không biết rốt cuộc mình nên bất ngờ với việc Cự Giải lấy điện thoại Ma Kết, hay bất ngờ về việc Cự Giải là người yêu Thiên Bình.

Tương tự như bao hội nhóm khác trong trường, những học sinh chăm ngoan đều sẽ có mối liên hệ với nhau theo cách riêng. Xử Nữ biết Cự Giải qua mấy lần đi thư viện, dù tiếp xúc không nhiều nhưng cho đến hiện tại anh vẫn giữ ấn tượng tốt đẹp đối với cậu ta - tử tế, có hơi ngây thơ nhưng nhìn chung là vô hại. Thế mà bây giờ... Cự Giải là kẻ đã lấy điện thoại của Ma Kết?

"Có nhầm lẫn gì không...?" Cự Giải và Ma Kết còn chưa từng gặp nhau.

Lời chưa nói hết của Xử Nữ mau chóng bốc hơi khi anh thấy bức ảnh Song Tử đưa ra.

Dưới cái nắng chiều đỏ cam chói mắt, trong một góc không mấy nổi bật, thiếu niên đứng trước thảm trạng của Thiên Yết, mặt lạnh băng nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Dù chất lượng hình ảnh không được tốt do chụp vội nhưng vẫn không ngăn người khác nhận ra đó là thỏ trắng Cự Giải, và cái điện thoại độc quyền của Ma Kết.

Thảo nào Cự Giải có thể đưa cái điện thoại đó cho anh. Xử Nữ không thể nào đoán được lúc cậu ta thản nhiên nói "Em nhớ người thường xuyên đứng chờ anh trước cửa lớp hay mang theo điện thoại có ốp lưng giống như này, anh hỏi anh ấy xem có phải không." - cậu ta đang nghĩ những gì.

Ôm tâm trạng phức tạp ra khỏi phòng y tế, đi một quãng đường dài xuống sân thể dục vắng, Xử Nữ thoáng thấy cái bóng mình nghiêng theo một góc độ kỳ quái, nằm dài, chạm đến chân tường; anh ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đã chuyển tối từ lâu, thứ đang soi sáng cho nơi này những bóng đèn cao cao.

Đột nhiên, Xử Nữ có cảm giác bất an.

"Vậy... mình còn học phụ đạo không?" Ma Kết ngập ngừng hỏi. Hắn vừa muốn vừa không. Không là vì có ai thích vùi đầu mài kinh sử bao giờ? Hắn cũng đâu phải tú tài thời xưa. Nhưng nếu phụ đạo thì sẽ nói chuyện với Xử Nữ nhiều hơn... phân vân quá.

Xử Nữ nhìn biểu cảm rối rắm 50:50 của hắn, có chút buồn cười. "Không, trời tối rồi, muốn cũng không còn chỗ học."

Lớp học đóng cửa, thư viện đóng cửa, băng ghế đá chỗ sân chơi cũng tối mịt; nơi duy nhất còn sáng đèn là nhà ăn, phòng y tế và ký túc xá. Nhưng chỗ nào cũng không thích hợp cho hai thằng con trai - một trong hai còn đang đơn phương người còn lại - học nhóm.

Ma Kết ủ rũ. Vậy là một buổi chiều lý tưởng đi tong. Tất cả là tại thằng Bạch Dương với Song Tử! Suy ra rộng hơn thì là vì Thiên Bình! Ai cũng có phần, từ từ chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn trút xuống đi!

"Đi ăn không?"

Lời Xử Nữ làm Ma Kết ngơ ngác. Hắn không thể tin đào đào lỗ tai, rồi lại không thể tin nhìn Xử Nữ. "Cậu vừa nói gì?"

"Tôi hỏi cậu muốn đi ăn không? Trời tối rồi, cậu cũng chưa ăn gì hết mà."

Đùng! Một đóa pháo hoa nổ vang trong đầu Ma Kết. Ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời van nài của hắn, rũ lòng thương ban cho hắn chút ơn phước rồi sao? Đây là lần đầu tiên Xử Nữ nói với hắn nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên mời hắn đi ăn! Liệu chăng đây có phải một tín hiệu báo rằng anh bắt đầu đổi mới cái nhìn với hắn? Huhuhu... cha mẹ ơi, hắn sắp tu thành chính quả rồi!

Ma Kết nén nước mắt hạnh phúc sắp trào ra khỏi tuyến lệ, hóa thân thành máy giã tỏi, gật đầu lia lịa.

Ôm tâm trạng lâng lâng theo sau Xử Nữ, Thỏ Nâu nghĩ thầm, nể tình hôm nay hắn vui vẻ, nợ của tụi nó để đó sau này tính.

...

Phòng y tế sau khi hai người kia rời đi lập tức rơi vào sự trầm mặc kỳ lạ. Bạch Dương không phải người nói nhiều, nhưng sự im lặng bây giờ lại khác. Cậu nhìn Song Tử, còn Song Tử thì cúi đầu né tránh ánh mắt cậu.

"Mày giấu cây dù của tao đúng không?" giọng Bạch Dương vẫn nhẹ như mọi ngày, nhưng là bạn thân với nhau từ nhỏ, Song Tử biết đối phương đang tức giận. Không chỉ tức giận mà còn cực kỳ cực kỳ tức giận. Tốt nhất nên chọn một câu trả lời thật hợp lý nếu không hắn đừng hòng ra khỏi đây.

Sự im lặng khiến bầu không khí trong phòng ngày càng đặc quánh, tưởng như hóa thành thực thể, đè ép lên hai người duy nhất có mặt. Lần đầu tiên Song Tử phát hiện sự im lặng có thể đáng sợ như vậy.

Tiếng kim đồng hồ tích tích vang lên, như những giọt nước nhỏ xuống đầu tra tấn phạm nhân, mới đầu thấy không có gì nhưng để lâu thì nó càng ngày càng giống như búa bổ.

Và rồi trong bầu không khí kỳ dị đó, có người cất lời: "Tao chỉ muốn bảo vệ mày..."

Bốp! Một cú đấm giáng mạnh vào má hắn làm vết băng trên đó bung ra, rỉ máu thấm đỏ tươi lớp bông gòn. Cú đánh này mạnh gấp mấy lần cái đế giày Song Tử gửi cho Thiên Bình ban chiều. Bởi ít nhất Husky có thể chửi người đánh mình vài câu, còn Song Tử thì chỉ ôm mặt, không thốt được chữ nào.

Tay áo đồng phục của Bạch Dương do cử động mạnh nên bị cuốn lên cao, để lộ chi chít vết thương mới cũ trên da thịt, một trong số đó còn vỡ ra, chảy máu.

——

Mọi người, toi vừa lỡ tay đào thêm một đường hầm thông qua thế giới mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro