Mũ lưỡi trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là hai người không thấy kẻ đã đánh Bảo Bình?" Nhân Mã xoay xoay cây bút trong tay, suy tư nhìn hai nam sinh đối diện như thể đang suy xét tính đúng sai của sự thật. Nhưng suy xét làm gì nhỉ? Bảo Bình bị đánh lủng má, Kim Ngưu thù tên kia còn không kịp, sao có thể bao che.

"Ừ. Chỉ có bấy nhiêu thôi." Kim Ngưu giơ màn hình điện thoại cho Nhân Mã xem.

Thấy rõ hình nền của hắn, Bảo Bình nhảy cẩng lên: "Thằng chó! Mày dám chụp lén tao!"

Kim Ngưu học theo cậu, giơ ngón trỏ lên, lắc lắc. "Tao không chụp mày, tao chỉ chụp một nam sinh ngẫu nhiên bị trùm bao bố rớt trong hẻm thôi."

Bảo Bình: "..." Tức giận!

Nhân Mã không có hứng thú xem hai người ý a với nhau. Hắn đóng quyển sổ tay, cho vào túi, đứng lên ra về.

Ban đầu Nhân Mã cứ nghĩ thủ phạm kia chỉ nhằm vào Thiên Yết, tức là số kẻ tình nghi chỉ có vài người. Nhưng chuyện của Bảo Bình phe Gấu khiến hắn phải nghĩ khác đi. Kẻ cầm dù kia không chỉ nhắm vào mỗi Thiên Yết. Mục tiêu của nó cũng không đơn giản là đánh Thiên Yết nhập viện mà có thể là phức tạp hơn, sâu xa hơn và hiển nhiên, ra tay lần thứ hai chứng tỏ nó sẽ tiếp tục ra tay nữa. Và số người tình nghi càng ngày nhiều.

Nhưng tại sao thủ phạm không nhắm vào thành viên của một bang mà đánh? Như vậy không phải dễ đánh lạc hướng hơn sao? Hay mục tiêu của nó không phải là hai bang mâu thuẫn mà là... trêu chọc?

"Ê Nhân Mã. Không có manh mối gì về vụ của tao nhưng có manh mối về vụ của Thiên Yết nè, nghe không?"

Bước chân ra tới cửa của Nhân Mã chợt dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn Bảo Bình bằng đôi mắt sâu thẳm đen đặc, cực kỳ nguy hiểm.

"Tôi cứ nghĩ anh đã nói câu này vào ba ngày trước, lúc cảnh sát tới trường rồi." Đây là một câu nói mỉa mai và nghi kỵ đến từ Nhân Mã. Thực chất vào ba ngày trước, ngoại trừ Song Ngư, không một ai cho cảnh sát lời khai về việc của Thiên Yết. Tất cả đều bình chân như vại, bao gồm cả Bảo Bình. Bây giờ cậu nói cậu có manh mối, một là cố tình kiếm chuyện với hắn, hai đây là chứng cứ giả.

Bảo Bình đáp lại bằng cái nhún vai. "Tao định giữ lại làm tí tiền ấy mà. Dù sao mày cũng dư dả, không làm thì uổng cái danh học sinh cá biệt này quá."

Kim Ngưu nhìn cậu.

Nhân Mã phân vân vài giây mới hộc ra một câu: "Nói thử xem."

"Nếu tao nói, Song Ngư đã nói dối thì mày tin không?"

Thấy khuôn mặt Nhân Mã méo xệ, Bảo Bình định cười ha hả nhưng nhớ đến vết thương trên má, cậu chuyển thành cười nhếch mép. "Biết ngay mà. Tao đưa ra bằng chứng nè."

Nhân Mã nhìn vào điện thoại trên tay cậu, bên trong đang hiển thị bức ảnh buổi chiều tà, khi cơn mưa đầu mùa vừa hạ xuống sân cỏ. Trong góc không mấy nổi bật sau dãy nhà hành chính, đối diện "xác" Thiên Yết là thiếu niên có vóc người hơi gầy, mặc áo sơ mi đồng phục. Dưới chân cậu là cây dù dính đầy máu, máu lan đến cả mũi giày thể thao trắng tinh.

Người này chính là Cự Giải. Mắt Nhân Mã trừng lớn.

"Thế nào? Tao chụp rõ nét không?" Bảo Bình như tranh công, cười đắc thắng. "Dù thằng kia cố tình đập vỡ điện thoại tao nhưng may thay, tao đã gửi ảnh vào điện thoại của anh yêu trước đó rồi." Nói đoạn, cậu gửi cho Kim Ngưu cái hôn gió.

Kim Ngưu: "..." tự nhiên muốn móc họng oẹ ra ghê.

"Muốn không?" Bảo Bình lắc lắc màn hình.

Nhân Mã từ cơn san chấn tinh thần tỉnh táo lại. Hắn là một kẻ thông minh, vừa nghe Bảo Bình hỏi vậy đã lập tức nói: "Bao nhiêu?"

Bảo Bình giơ một ngón tay: "Một triệu."

Nhân Mã thản nhiên lấy ví đưa cho Bảo Bình. Bảo Bình nhận tiền xong cười tươi như hoa, cậu nói mà, làm giàu không khó.

Nhìn bức ảnh được chuyển sang di động của mình, Nhân Mã mơ hồ không hiểu. "Tại sao Cự Giải lại đánh Thiên Yết?"

Cự Giải là người yêu Thiên Bình, Nhân Mã lại đi theo Thiên Yết chơi với Thiên Bình, bọn họ không xa lạ gì nhau. Ấn tượng của Nhân Mã về đối phương là một học sinh chăm ngoan, tính tình ôn hoà, không khác gì thư sinh thời phong kiến. Đi chơi chung với nhau đó giờ cậu chưa từng nghe hay thấy Cự Giải đánh người, mà nhìn qua, đối phương cũng không phải một kẻ ưa bạo lực. Huống hồ, Thiên Yết và cậu cũng không có mâu thuẫn phức tạp. Không lẽ Cự Giải đánh Thiên Yết chỉ vì đối phương hay trêu chọc Thiên Bình lú trai bỏ bê việc nước, còn trù ẻo hai người chia tay? Nhưng tất cả đều biết đó là trò đùa giữa bạn bè với nhau, không ai xem là thật.

"Sao tao biết." Bảo Bình đếm tiền, rút một nửa đưa cho Kim Ngưu. "Chắc giữa tụi nó có mâu thuẫn mày không biết. Ví dụ như Thiên Yết thương thầm Thiên Bình chẳng hạn."

Nhân Mã đen mặt. "Nói hay quá ha. Anh nấp dưới gầm giường Thiên Yết hả?"

"Tao không nấp dưới gầm giường Thiên Yết được nhưng nấp dưới gầm giường Cự Giải được." Bảo Bình đá mắt sang cái giường trống không đối diện - chỗ ngủ của Cự Giải. Tất nhiên bây giờ không có người ở đó.

Nhân Mã: "..." suýt chút nữa tin là thật.

"Ừ. Nể mặt mày ra tay hào phóng, tao lại cho mày một tin tức hữu dụng." Bảo Bình nở nụ cười bất thiện. "Cự Giải là em họ Sư Tử đó."

"Sư Tử?" Nhân Mã kỳ quặc. Đó không phải người được Song Ngư kèm phụ đạo cho hả? "Có liên quan gì đến vụ này?"

"Mày không biết?!" Hỏi xong Bảo Bình tự trả lời. "Ừ, mày mới vào trường hồi đầu học kỳ mà."

"Sư Tử là thằng đầu gấu hết thời ở đây..."

Sau khi được Bảo Bình bổ túc một khoá về lịch sử băng nhóm đầu gấu của trường, Nhân Mã ôm một bụng nghi vấn rời khỏi ký túc xá. Vì là giờ ăn tối nên sau khi hắn đi, trong phòng chỉ còn lại mỗi Kim Ngưu và Bảo Bình. Kim Ngưu trơ mắt nhìn bạn mình ôm xấp tiền hú hét như thằng điên.

"À há! Và thế là từ một tấm hình chúng ta kiếm được một triệu rưỡi! Nhân Mã ra tay hào phóng hơn thằng kia nhiều. Kim Ngưu! Không cần phải đi trộm sữa nữa! Tao có tiền nuôi mày rồi nè!"

Nhìn thằng nhỏ vui quá, Kim Ngưu cầm tiền ngượng tay tiêu. Mà dù sao cũng chỉ là chút tiền lẻ, hắn lấy ra, trả lại cho Bảo Bình. "Giữ đi, thích mua gì thì mua."

Tên thiếu gia nhà giàu này không hề ý thức số tiền Bảo Bình kiếm được là từ việc làm tiền đứa nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi. Thay vào đó hắn nghĩ, cuối cùng con mình cũng trưởng thành, biết kiếm tiền rồi.

"Tao có thể cho mày gấp mười chỉ cần mày..."

Bảo Bình ôm tiền lùi ra xa. "Tao không bán thân."

Kim Ngưu: "...Còn tao không gay!"

Hắn chỉ muốn Bảo Bình né xa tụi đầu gấu kia thôi!

Người ta nói đúng, có bạn thân như có đứa con bại não, lúc nào cũng làm mình rầu thúi ruột.

Khi hai người đang đùa giỡn qua lại, cửa ký túc xá chợt bật mở. Cự Giải cõng theo cặp sách đi vào, thấy thảm trạng của Bảo Bình, cậu kinh hãi. "Bảo Bình, cậu sao vậy?"

"Hả?" Bảo Bình cười phất phất tay. "Tai nạn nghề nghiệp, tai nạn nghề nghiệp! Hai ba ngày nữa lành lại liền."

Tên đầu gấu con này lúc nào cũng cười, bị đánh te tua cũng vậy, cứ như không biết đau là gì. Chẳng khác gì mấy tên hề. Cự Giải nhíu mày, nhưng nhìn Kim Ngưu đang ngồi như pho tượng gần đó, lời quan tâm lặng yên nuốt xuống bụng. Cậu cảm thấy mình không có tư cách gì để quan tâm Bảo Bình, cho nên chỉ nói: "Nhớ cẩn thận đó."

"Tất nhiên. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất. Có ai ngu mà ăn cức hai lần đâu, Kim Ngưu nhỉ?"

Kim Ngưu im lặng phụ hoạ, thực chất trong lòng đang nhủ thầm câu "gáy sớm ăn...".

Trước giờ Kim Ngưu vốn ít nói, bạn cùng phòng đã quen rồi. Cự Giải cảm giác trong lời của Bảo Bình có gì đó kỳ kỳ, nhưng nghĩ mãi cũng không thấy vấn đề ở đâu nên đành vứt nó sang một bên.

Cậu vừa ngồi xuống giường, chiếc điện thoại đã run lên vài cái, báo hiệu tin nhắn tới. Thiếu niên lật lướt xem vài cái xong lại nhét di động xuống dưới gối đầu, lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh.

Trong màn hình điện thoại không ai chú ý còn đang hiện lên đoạn tin nhắn:

- Đã chuyển tiền. [Hình ảnh]

- Hợp tác vui vẻ.

...

Bạch Dương tay ôm gối đầu, tay lật truyện tranh, hỏi thằng nằm giường dưới. "Vậy là tao đã được loại ra khỏi viện tình nghi?"

Song Tử bắt chéo chân, tay lướt điện thoại. "Ừ. Bây giờ Bảo Bình bên phe Thỏ nâu bị đánh, tụi nó nghi ngờ người đánh nó với người đánh Thiên Yết là một. Mà mày thì có gặp Bảo Bình lần nào đâu, tất nhiên là loại mày ra khỏi viện tình nghi rồi."

"Hồi đó tao cũng có gặp Thiên Yết đâu..." giọng Bạch Dương ỉu xìu.

Nói tới đây Song Tử bật dậy, gõ gõ lên ván giường, thì thà thì thầm: "Tao có thông tin này thú vị lắm nè."

Bạch Dương buông truyện, áp tai xuống ván. Cậu nghe người phía dưới nói vọng lên: "Người khai mày ra là Song Ngư."

Bạch Dương chấn động. "Tại sao là tao?"

"Sao tao biết? Chắc tại yêu quá sinh hận."

Bạch Dương: "...Song Tử, tao gặp Song Ngư lần nào chưa?"

Từ khi cậu vào Quang Đăng, Song Tử lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Trái ngược với tính tình lơ tơ mơ của Bạch Dương, hắn vừa có trí nhớ tốt vừa có sự nhạy cảm như máy cảm biến nhiệt nên đôi khi Bạch Dương không nhớ gì chỉ cần hỏi hắn là được, bao gồm cả những người từng chạm mặt cậu (không hiểu sao vấn đề này Song Tử lại nhớ kỹ hơn hết).

Song Tử đột nhiên nghiêm túc. "Tao nói giỡn đó. Song Ngư không có thích mày đâu."

Bạch Dương: "...Tao đang hỏi mày, tao gặp Song Ngư lần nào chưa. Mày trả lời cái đéo gì vậy?"

"Rồi. Hơi bị nhiều là đằng khác." Song Tử chẹp miệng. "Hôm kia suýt chút nữa tao đánh nhau với Sư Tử, ổng là người đứng khoanh tay nhìn từ đầu tới cuối á."

Bạch Dương suy tư vài giây. "Ổng là gì với Sư Tử?"

"Bạn! Trai!"

Bạch Dương: "...Sao tự nhiên mày hét vô mặt tao?"

Giọng Song Tử thản nhiên. "Đâu có. Chắc tại chất lượng truyền âm của cái giường này bị gì." nói đoạn, hắn ra vẻ gõ gõ vài cái. "Ừ, tháng sau phải kiến nghị trường đổi cơ sở vật chất ký túc xá."

Ở giường đối diện bọn họ, bạn cùng phòng trơ mắt nhìn hai thằng nam nhi chi chí, đứa giường trên đứa giường dưới mà có thể nói chuyện khiến người ta cảm giác như Romeo và Juliet vụng trộm yêu đương; nể phục.

Bạch Dương lại hỏi: "Theo mày tại sao Song Ngư khai tao ra?"

"Theo cái não thiên tài của tao thì chắc chắn do mày với Sư Tử dính với nhau quá, ông Song Ngư ghen."

Bạch Dương trợn mắt, sửa lại lời hắn. "Là Sư Tử kè kè theo tao... Bị nó đụng tới là biết ngay không có chuyện tốt lành."

Cậu nằm dài xuống, vừa đọc truyện vừa nghe Song Tử tổng kết sự kiện trong ngày. Xong xuôi, Bạch Dương nhàm chán hộc ra một câu: "Thôi, tao đứng ngoài diện tình nghi là được rồi."

Tin tưởng vững chắc mớ bòng bong của tụi đầu gấu sẽ không còn dính dáng đến họ nữa, Bạch Dương Song Tử ôm tâm trạng thoải mái chào đón tiếng chuông vào học của ngày mới, sau đó là tiếng chuông tan học xế chiều. Trong khi hai người đang bàn tối nay ăn gì, lớp học nhộn nhịp đột nhiên im bặt.

Song Tử nhìn về phía cửa, thấy một con husky... nhầm, là Thiên Bình đứng như thổ địa trước cửa lớp, theo sau còn có ba thằng đệ quen mặt.

Đây không phải lớp Cự Giải, không phải lớp Thiên Yết, Bạch Dương đã bị liệt ra khỏi diện tình nghi hung thủ vụ "mưu sát", Thiên Bình cũng chẳng có thú vui đi tuần tra địa bàn lớp 11; nghĩ tới nghĩ lui Song Tử vẫn không đoán được lý do tên Husky đến đây.

Trong bầu không khí căng thẳng như kiểm tra miệng đầu giờ, Thiên Bình đột nhiên gọi cái tên lạ hoắc: "Song Tử là thằng nào?"

Lớp học nặng nề chuyển động. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi Song Tử đang đứng. Chẳng cần lời nói, đây vô tình trở thành hành động tử hình. Kẻ bị nhìn chăm chăm thầm chửi trong lòng: "Lũ ngu."

"Mày là Song Tử?" Thiên Bình nhìn xuống nam sinh được hắn che che đậy đậy, nhướng mày, có hơi bất ngờ. Đây không phải thằng nhóc bị Nhân Mã lôi lên phòng giám thị với hắn và Ma Kết sao? Hai đứa này quen biết nhau?

Không để thời gian cho hắn suy đoán quan hệ của họ, Song Tử hỏi hắn. "Là tôi, có chuyện gì?"

"Cái này phải của mày không?" Thiên Bình từ trong túi quần rút ra cái mũ lưỡi trai màu trắng, vứt xuống sàn.

Cái mũ lưỡi trai do bị ép dẹp, nhồi nhét trong túi quần nhỏ xíu nên chẳng còn giữ được form, dù vậy vẫn đủ để người ta thấy logo đặc trưng đính phía bên trên. Phàm là nam sinh, ai cũng biết cái mũ này do một hãng giày thể thao nổi tiếng tung ra trong dịp kỷ niệm hồi đầu năm. Không những đắt tiền mà số lượng còn có hạng, tới nay trong trường chỉ có mỗi Song Tử sở hữu. Cái ngày mua về hắn đội đi khắp trường khoe, ai mà không biết.

Bạch Dương còn biết, Song Tử thích cái mũ này tới nỗi mỗi tối đều ôm ngủ chung với đôi giày hắn mua mấy ngày trước, hàng ngày không dùng phải bỏ vào túi ém khí bảo quản mới chịu. Tuần trước bị mất hắn gào khóc hết hai ngày, rủa thằng nhặt mũ của mình nếu là trai thẳng thì bạn gái come out, là gay thì bị bồ đá, sinh con ra không có lỗ đít,... Giờ nhìn nó bị xoa tròn bóp dẹt như thế, Song Tử chắc chắn đang rỉ máu trong tim.

Mà sao cái mũ này lại rơi vào tay Thiên Bình được nhỉ? Bạch Dương nhớ hôm Song Tử lao động khu vực giúp cậu, cậu đội nó đi ra sau nhà kho nghe lén tụi Thiên Bình. Sau đó... sau đó... Sư Tử mang cậu rời đi, bị rớt xuống.

Bạch Dương: "..." đang nghĩ đến việc lấy cái chết tạ tội.

Cái đầu của thiên tài Song Tử cũng mau chóng suy ra căn nguyên nguồn tội. Hắn hít sâu một hơi, kìm chế xúc động nhét thằng bạn thuở nhỏ về bụng mẹ sản xuất lại. Bây giờ phải bình tĩnh, Song Tử tự nhủ với bản thân. Nếu hắn để lộ người xuất hiện ở đó là Bạch Dương thì mọi chuyện sẽ càng phiền phức hơn. Vì thế Song Tử lộ ra vẻ thản nhiên, nhướng mày. "Đúng vậy. Thì sao?"

Đàn em Thiên Bình ra hiệu, nhóm học sinh trong lớp vội vã chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Chỉ có Bạch Dương cứng đầu đứng lại, như định cùng sống cùng chết với thằng bạn thân.

Đáng tiếc là thằng bạn thân đó không cảm động, thay vào đó lặng lẽ đưa cho cậu một ngón giữa.

Bạch Dương: "..."

Vì thế Bạch Dương ôm balo của hai đứa, lủi đầu đi luôn.

"Cạch", cửa đóng lại. Thiên Bình kéo cái bàn ngồi lên, hỏi: "Nói đi, mày nghe được gì?"

Không còn người ngoài, Song Tử cũng tháo bỏ dáng vẻ học sinh chăm ngoan, hắn cũng tìm cái bàn ngồi lên. "Mày có đánh Thiên Yết không?"

Nghe câu thoại quen thuộc, Thiên Bình mặt mày u ám nhìn hắn. Song Tử như thể không biết câu của mình đã chạm đến nỗi đau của Husky, hắn cứ cười khinh khỉnh.

"Tao hỏi, mày có đánh Thiên Yết không?"

Dù buổi tối đánh nhau với Nhân Mã không có gì lớn lao, dăm ba cái quyền đấm cước đá ở trường này đâu phải chuyện lạ. Nhưng bị một thằng nhóc lớp 11 theo dõi thì lại khác, Thiên Bình cảm giác như mặt mũi bị ai đó tát vài chục cái vậy.

"Gì? Bất ngờ lắm hả? Tao tưởng bây biết tao là ai mới tìm đây mà?"

Thiên Bình nghiến răng. "Mày còn biết gì nữa?"

Thái độ "viết xong di thư đi ri tao cho mày chết" của Thiên Bình sao có thể dọa được Song Tử? Nếu run bần bật chỉ vì chút chuyện nhỏ này hắn đã không có gan lên cãi thắng thầy hiệu trưởng rồi. "Câu hỏi này hơi khó. Tao biết mày đánh Thiên Yết nè, biết mày với Nhân Mã cạch mặt với nhau nè, biết đứa nào khai tụi bây với thầy giám thị nè, biết đứa đó có mối quan hệ gì với Sư Tử nè, biết luôn Cự Giải là đứa đã gọi điện thoại kêu cấp cứu cho Thiên Yết nữa. Hay mày hỏi tao chuyện gì tao không biết đi."

Thiên Bình càng nghe mặt càng đen, nhất là lúc Song Tử phun ra cái tên Cự Giải.

Hắn không hề biết Cự Giải đã gọi cấp cứu! Hắn nghe nói Ma Kết là đứa gọi, ký lục cũng hiện lên đúng số điện thoại của Ma Kết, tại sao lại có Cự Giải ở đây? Cự Giải từng xuất hiện ở đó?

"Ý mày là sao?" Thiên Bình hiếm hoi lộ ra vẻ hoang mang.

Song Tử chạm ngón cái và ngón giữa lại, vân vê. "Thông tin của tao đắt giá lắm đó. Mày chịu chi không?"

Thiên Bình gật đầu, sau đó...

"Bốp!"

"Rầm rầm!"

Bàn ghế như hàng domino bị đẩy lùi về sau, nghiêng ngả quăng đổ. Song Tử nằm giữa đống hỗn độn, trên má xuất hiện một vòng đỏ tím. Hắn ráng dựng cái cột sống hơi đau đứng dậy, hai mắt sung huyết nhìn Thiên Bình.

"Thằng chó. Bố còn chưa tính vụ cái nón với mày đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro