"Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Xử Nữ vừa ăn tối cùng Ma Kết về, vào tới ký túc xá, anh chạm mặt Song Ngư đang chống cằm suy tư.

Gọi là suy tư cũng không đúng, nhìn dáng vẻ, hình như người bạn này đã đợi anh khá lâu rồi.

"Hôm nay cậu về muộn nhỉ." Song Ngư hỏi một câu không hề có ngữ điệu nghi vấn.

Xử Nữ không hiểu sao có chút chột dạ, qua loa mà trả lời: "Ừ, tôi có chút việc."

"Tôi không có ý gì đâu nhưng mà... cậu có cảm thấy mình đang quá thân thiết với thằng đầu gấu kia không?"

Động tác lấy quần áo của Xử Nữ thoáng dừng lại.

"Ý cậu là sao?" Theo bản năng, anh lựa chọn né tránh vấn đề này.

Song Ngư cười híp mắt, tay vẫn còn chống má, nghiêng đầu nhìn anh: "Ý tôi là vậy đó."

Nụ cười trên môi Song Ngư chợt tắt, anh nghiêm túc nhìn Xử Nữ như cha mẹ lo lắng cho con. "Cậu biết lũ kia xấu tính thế nào. Tôi không hy vọng câu chuyện cũ kia sẽ chiếu lại."

Xử Nữ nhìn sang chỗ khác, gượng gạo kết thúc đề tài. "Tôi biết, cảm ơn cậu."

Lúc nãy đi ăn, Xử Nữ cũng thoáng thấy bóng lưng Song Ngư nhưng không để tâm lắm, có lẽ từ lúc đó anh ta đã biết việc anh đi ăn với Ma Kết.

Cũng không trách Song Ngư sẽ nói những lời "chia rẽ" Xử Nữ và Thỏ nâu như vậy. Phải biết rằng năm cấp 2, Xử Nữ chính là cái bao cát di động của bọn học sinh xấu trong trường, thậm chí có lần nghiêm trọng tới mức nhập viện.

Song Ngư vốn không thân với Xử Nữ, lần đó lại là người duy nhất đứng ra bảo vệ anh. Dù anh ta chỉ gọi một cú điện thoại cho bệnh viện, nhưng giữa đám người khoanh tay đứng nhìn đã đáng quý lắm rồi.

Suốt bốn năm cấp 2, Xử Nữ không có bất kỳ người bạn nào, học tập cũng chịu ảnh hưởng. Sau khi bị đánh nhập viện, gia đình anh cương quyết xin trường cho phép để anh học tại nhà suốt 3 tháng, chỉ vào để thi cử kiểm tra. Cũng nhờ vậy tinh thần Xử Nữ mới có khởi sắc. Tất nhiên chỉ là "khởi sắc" thôi, bóng ma tâm lý bọn đầu gấu kia để lại cho anh như đầm lầy chết, chỉ cần hơi chút lơi lỏng sẽ níu người ta xuống, vùi sâu.

Hiện tại vẫn như vậy, mỗi lần Song Ngư nhắc tới chuyện xưa Xử Nữ đều thấy ghê tởm, chỉ hận không thể lập tức xoá bỏ lũ đầu gấu kia khỏi thế giới này.

Những người từng tra tấn anh anh không còn gặp lại, lũ đầu gấu trường Quang Đăng thì khác...

Chính vì cuộc trò chuyện đó mà sáng hôm sau, Ma Kết trong trạng thái lâng lâng lôi kéo Bảo Bình đi mua đồ ăn sáng, gửi cho Xử Nữ một phần. Nhưng hắn vừa xuất hiện trong tầm mắt đối phương, còn chưa kịp vẫy tay chào, Xử Nữ đã quay lưng đi mất. Không những đi mà còn làm vẻ mặt thù hận.

Ma Kết: ???

Hắn mở mắt không đúng cách hả? Rõ ràng tối hôm qua bọn họ còn rất vui vẻ...

Bảo Bình nhìn Song Ngư đi bên cạnh Xử Nữ - vẫn còn đang quay đầu cười khách khí với bọn họ. Cậu không khỏi cảm thán. Xem ra đường đi đến hạnh phúc của đại ca cậu còn dài, không những dài mà còn khét.

Mùi khét đâu ra? Tất nhiên là từ bóng đèn đang cháy suốt ngày đêm - Song Ngư rồi.

Vỗ vai đại ca mình vài cái xem như an ủi, Bảo Bình hỏi: "Đại ca, vậy còn đồ ăn thì sao?"

Ma Kết vẫn chưa vượt qua sang chấn tuổi 18, ngây ngốc đứng đó nhìn theo bóng lưng Xử Nữ.

"Đại ca?"

Ma Kết sực nhớ bên cạnh còn có "quân sư tình yêu", vội kéo tay Bảo Bình hỏi: "Ngày hôm qua Xử Nữ còn cười với tao mà! Tại sao lại như vậy?"

Bảo Bình nhìn đại ca như thằng thiểu năng: "Em có phải Xử Nữ đâu mà biết."

Dù cậu đoán được tám chín phần là do bóng đèn Song Ngư lại nói ra nói vào, nhưng sao phải nói cho Ma Kết nhỉ?

Gì? Do cậu là "quân sư tình cảm" của hắn á? Cho xin đi, trò lừa trẻ con thôi. Thấy hắn thất tình cậu vui muốn chết.

Bảo Bình nhìn sang phần ăn sáng nóng hổi trên tay Thỏ nâu. "Còn đồ ăn này thì sao?" Đắt lắm đấy, cậu còn phải dậy sớm xếp hàng cho tên đầu gấu này mang đi cưa trai, nếu vứt thì thật uổng phí.

Lại lại lại lại lại thất tình, Thỏ nâu đang sầu thúi ruột, còn tâm trạng đâu ra để ăn. Hắn ném cho Bảo Bình, xua tay. "Đi đi đi, mang nó đi khuất mắt tao đi."

Bảo Bình hớn hở, nói câu "Vậy em không khách sáo" rồi nhanh chân chạy biến. Cậu vừa chạy vài bước đã thấy bóng ai kia xuất hiện ở đầu cầu thang, vội khoe công mà giơ lên: "Kim Ngưu! Tao thó được đồ ăn sáng cho mày rồi nè!!!" - như người vợ nghèo nuôi chồng bệnh tật.

Kim Ngưu giơ phần ăn tương tự, lãnh đạm nói: "Tao cũng mua cho mày rồi."

Bảo Bình cười tươi rói. "Yay! Trao đổi đồ ăn đi."

Ma Kết: "..." tự nhiên có cảm giác như vừa may áo cưới cho người khác.

"Tao ăn rồi."

"Vậy ăn thêm bữa thứ hai. Đi đi đi!"

"Tao không ăn đồ của dân thất tình đâu, xui lắm."

"Sao mày biết đại ca tao thất tình?"

Kim Ngưu nhìn qua Ma Kết sắp mọc nấm gần đó, nhẹ nhàng cười khinh. "Thường thôi."

Ma Kết: "..." má nó, muốn đánh người ghê.

Bảo Bình chậc lưỡi phê bình. "Kim Ngưu, mày xấu tính quá."

Rồi cậu tiến lên bá vai bạn thân mình: "Nhưng không sao, tao là người tốt bụng, tao sẽ bao dung toàn bộ thói hư tật xấu của mày!" - đáng tiếc chiều cao có hạn, để làm được tư thế này chân cậu phải nhón lên cực kỳ khó khăn.

Kim Ngưu thương tình đỡ lấy eo cậu, cho Bảo Bình đỡ nhọc sức nhón chân. Vừa đỡ, hắn vừa nói bằng giọng chết lặng. "Ồ, thật là vinh hạnh."

"Haha, vậy cho nên mày nhất định phải quý trọng tao đó."

"Rồi rồi."

Thế là trong tư thế thằng này ôm cổ, thằng kia ôm eo; hai đứa nam sinh trường Quang Đăng tay mang phần thức ăn tình nhân, đi ngày càng xa, ngày càng xa...

Nếu không phải biết rõ hai thằng này là trai thẳng tắp, và đây chỉ là cuộc đối thoại hàng ngày của tụi nó, Ma Kết sẽ cho rằng hai đứa cố ý thả thính nhau chọc tức mình.

Ủa mà khoan. Hai thằng trai thẳng còn có thể nói chuyện hệt như tụi yêu nhau, hắn - gay, có người tình trong mộng - thì không...

Đ*t mẹ cuộc đời.

Ma Kết hừ một tiếng thật lớn, quay lưng rời xa chốn thị phi, lại lại lại lại lại cô đơn gặm nhấm nỗi đau thất tình.

Chuyển sang góc nhìn của bọn trai "thẳng tắp". Sau khi lôi thằng bạn thân của mình ra một góc lãng mạn... ý là một góc kín đáo, họ trao đổi đồ ăn và bắt đầu vui vẻ ăn sáng.

Dù biết tính tình Bảo Bình thoải mái, thường nhìn cuộc sống theo góc nhìn kỳ quái để cười nhưng hiếm hoi lắm Kim Ngưu mới cảm nhận được sự vui vẻ của cậu rõ ràng như vậy.

"Có chuyện gì vui à?"

Bảo Bình còn đang gặm một miếng thịt, nghe bạn hỏi vội vàng nuốt xuống, trả lời: "Ma Kết lại thất tình, Thiên Bình bị đánh huỷ dung."

Kim Ngưu: "...Mày thật xấu tính."

Bảo Bình nghiêng đầu: "Nhưng mày sẽ bao dung tao đúng không?"

Kim Ngưu trợn mắt, thở ra một hơi đầy bất đắc dĩ. "Ừ."

Không ngờ hôm nay hắn thực sự hùa theo trò đùa của mình, Bảo Bình dừng khoảng mấy giây.

Sau khi tiêu hoá được chữ "ừ" lớn lao đó, cậu cười hô hố vỗ vai hắn. "Con trai ta lớn rồi, con trai ta lớn rồi!" - xong tiếp tục gặm thịt.

Kim Ngưu nhìn cậu, thoáng thở dài. Tụi đầu gấu gặp đau khổ, Bảo Bình và Kim Ngưu là hai người vui vẻ nhất. Không phải vì hắn ghét ác như ghét thù hay gì đâu, hắn chỉ nhớ rõ những điều mà tụi đầu gấu đã làm với bạn mình thôi.

Vết sẹo trên lưng Bảo Bình vẫn chưa mờ.

Dù tụi đầu gấu trường Quang Đăng không phải tụi đầu gấu trường cấp hai bọn họ, nhưng đều là đầu gấu, ai buồn bọn hắn cũng vui.

Để thể hiện niềm vui của bản thân, Kim Ngưu gắp miếng thịt trong hộp cơm Bảo Bình, cho vào miệng.

Bảo Bình nhìn vị trí miếng thịt vừa bị mất, đứng hình hồi lâu. Rồi cậu dùng trạng thái như tiên nhân đắc đạo nói: "Không sao, dù gì cũng là đồ thừa."

Kim Ngưu: "..." thôi, đang vui, tha cho nó một lần.

"Mà mày biết ai đánh Thiên Bình không?" Bảo Bình vừa nhai thức ăn vừa bưng má hỏi hắn. Có lẽ do lúc nãy cậu cười lớn quá, vết thương hôm nọ bị vỡ ra.

"Biết, là Song Tử." Kim Ngưu chọt chọt miếng băng trắng trên mặt cậu. "Chốc nữa vào lớp thay miếng mới. Tạm thời đừng kích động."

Bảo Bình buông tay, cho Kim Ngưu xoa xoa mặt mình giảm đau. "Nghe nói Thiên Bình tới kiếm chuyện, nghi ngờ thằng Song Tử liên quan tới vụ Thiên Yết bị đánh."

"Ừ, cuối cùng hai đứa lao vào quần ẩu. Thiên Bình bị đánh huỷ dung, Song Tử bị đánh mất tư cách làm người."

"Chậc chậc... tiếc là không được xem tận mắt." Bảo Bình tiếc hận. "Mà khoan! Tao biết là do Ma Kết kể. Mày ngồi trong phòng mà sao cũng biết?"

Kim Ngưu im lặng một lúc trước khi trả lời: "Tao có tiền."

Bảo Bình: "..." nữa rồi nữa rồi. Thằng chó này lại khoe giàu.

Nhưng cho xin đi! Đây là bối cảnh học đường, trường nội trú! Có tiền thì ngon đó, nhưng mua thông tin từ ai? (Bảo Bình tự nhận mình là người bắt thông tin giỏi nhất trong vòng quan hệ của Kim Ngưu) Rồi giao dịch tiền bạc bằng cách nào? Trường nội trú mà sao hắn chơi ra bối cảnh tổng tài triệu đô được hay vậy?

Bảo Bình nheo mắt. "Kim Ngưu, mày nhìn vào mắt tao và trả lời. Mày giấu tao cái gì đúng không?"

Kim Ngưu sững lại trong chốc lát.

Bảo Bình nhận ra điểm kỳ lạ ngay lập tức. "Mày thực sự giấu tao có bồ nhí ở bên ngoài?! Nhầm! Ý tao là mày thực sự giấu tao liên hệ giao dịch đen để mua thông tin?!"

Kim Ngưu không nói gì mà chỉ lấy điện thoại ra.

Bảo Bình lắc đầu nguầy nguậy. "Tao không xem, tao không nghe. Tao không muốn nghe mày giải thích. Mày không còn là Kim Ngưu tao từng quen nữa rồi..."

Dù nói như thế nhưng Bảo Bình vẫn hé mắt nhìn sang màn hình điện thoại Kim Ngưu đưa cho mình.

Hắn đúng là đã giấu cậu rất nhiều thứ. Hắn giấu tận 1.000 tấm ảnh dìm của cậu.

Bảo Bình: "..." giá như năm đó cậu làm lơ cái gói khăn giấy của thằng này...

"Tao muốn giết mày!!!"

Kim Ngưu thản nhiên cho ảnh dìm vào túi, còn phân thời gian ra mà nói. "Tao không có liên hệ với Người mua hộ."

Bảo Bình hừ một tiếng, ngồi ngay ngắn trở lại. "Thế thì tốt. Nể tình thông tin mày có không phải từ tay Người mua hộ, tao tha cho mày."

Người mua hộ là tên gọi của một tài khoản bí ẩn trên diễn đàn trường, vừa xuất hiện trong học kỳ gần đây. Học sinh Quang Đăng có thể nhờ người mua hộ làm bất cứ việc gì, từ mua đồ đến trộm cắp, mua đáp án bài kiểm tra cho đến lao động phạt, gánh tội thay,... Từ khi xuất hiện, Người mua hộ đã trở thành một bí ẩn lớn mà không ai muốn khám phá trong cái trường này. Đơn giản vì Người mua hộ đầu dây mối nhợ với rất nhiều giao dịch "đen", một khi bị công khai danh tính, ít nhất hết nửa cái trường bị liên luỵ.

Bảo Bình chưa từng liên hệ với Người mua hộ, nhưng điều đó không ngăn cậu ghét hắn. Tại sao? Có lẽ là phong thuỷ không hợp, nhìn đâu cũng chướng mắt. Đi theo đó, cậu nghiêm cấm Kim Ngưu không được tiếp xúc với đối phương. Dư tiền thì đưa cậu xài, tuyệt đối không được giao dịch với Người mua hộ.

Ăn xong bữa sáng, còn một chốc nữa mới đến giờ vào lớp, Kim Ngưu và Bảo Bình ngả người trên ghế đá thư giãn.

Hôm nay nắng lên sớm, nhưng trong không khí lại chờn vờn hơi ẩm, cùng với nhiệt độ cao khiến người ta không khỏi bức bối khó chịu.

Trong lúc Bảo Bình lấy cây quạt tay ra để giải nóng, Kim Ngưu đột nhiên nói: "Bảo Bình, mày tránh tụi Ma Kết ra đi."

Bảo Bình nghi hoặc nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Kim Ngưu nói thẳng vấn đề này với cậu. Bảo Bình biết Kim Ngưu không thích mình qua lại với tụi đầu gấu nhưng hắn chỉ giấu trong lòng, hoặc đôi khi làm ra vài hành động nhỏ nhắc nhở. Đúng, Kim Ngưu chưa từng ngăn Bảo Bình làm bất cứ việc gì.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn phản đối, còn với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Sao vậy?" Bảo Bình kỳ quái.

"...Tao không muốn mày bị thương."

Bảo Bình phì cười. "Mày nói cái bao tải lần trước đó hả? Tao nói rồi, nó là tai nạn nghề nghiệp thôi. Không có lần sau đâu."

"Bảo Bình, mày không hiểu."

Nói đoạn, Kim Ngưu nhìn sang cậu. Ánh mắt hắn sâu thẳm, không đáng sợ - Kim Ngưu chưa bao giờ lộ vẻ đáng sợ trước mặt Bảo Bình - nhưng vẫn khiến người đối diện e dè.

"Bảo Bình, mày biết ai là người đánh Thiên Yết nhập viện không?"

"Tất nhiên là Cự Giải... hả?"

Kim Ngưu đột nhiên mỉm cười.

"Mày cũng biết Cự Giải ha. Vậy mày biết Cự Giải là Người mua hộ không?"

Bảo Bình sốc. Tất nhiên là cậu không biết. Nhưng thứ đến cả cậu cũng không biết thì tại sao Kim Ngưu lại biết?

"Vậy quay lại, mày biết ai là người đánh Thiên Yết nhập viện không?"

Lúc này, sự bất ngờ khiến Bảo Bình nói trôi chảy hơn. "Không phải Cự Giải sao?"

Điệu cười của Kim Ngưu ngày càng trở nên kỳ lạ.

"Đó. Ở Quang Đăng không phải thứ gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của mày đâu."

Bảo Bình đột nhiên thấy lạnh cả người. "...Kim Ngưu, mày làm tao sợ."

Kim Ngưu xoa đầu cậu, cười như cha già. "Sợ là tốt rồi. Tao tưởng mày đã thoái hoá tới mức mất dây thần kinh sợ."

"Sợ thì tránh xa tụi Ma Kết ra đi."

"Tao sẽ xem xét..."

"Chấp hành đi!"

Bảo Bình sững sốt.

Còn chưa kịp để cậu tiêu hoá câu quát này Kim Ngưu đã đứng dậy, thái độ như chưa từng có gì xảy ra kéo cậu lên. "Về lớp thôi, sắp vào học rồi."

Thực sự rất đáng sợ...

"Ê từ từ, từ từ. Vứt rác đã! Bảo vệ môi trường chứ cái thằng này!" Bảo Bình la oai oái khi cánh tay của người khổng lồ choàng qua vai mình. Choàng qua xong người khổng còn thuận thế dựa lên lưng cậu, nặng trịch.

Có lẽ sắp đến giờ vào học thật, học sinh ùa vào hai dãy lầu A B đông đến kỳ quặc, chút la hét của Bảo Bình nhanh chóng bị tiếng ồn xung quanh che đi.

Bóng lưng cả hai tan vào dòng người, phân không ra chính phụ. Lúc này, bàn tay Kim Ngưu đánh một vòng, chạm vào lớp băng trên má cậu. Cái chạm nhẹ nhàng, triền miên như đang vuốt ve; nó làm Bảo Bình thất thần trong tích tắc. Trong khoảnh khắc thất thần, cậu nghe người bạn thì thầm bên tai: "Đây là cảnh cáo đó."

...

Ra chơi, Xử Nữ cố tình lên khối 11 để xem xét tình hình của hai đàn em mình gặp chiều qua. Nhưng lúc anh lên, học sinh lớp đó bảo rằng Bạch Dương xin phép nghỉ bệnh, còn Song Tử vì lo lắng nên đã đi mua đồ ăn mang về ký túc xá cho bạn. Nói cách khác, hiện tại muốn gặp bọn họ chỉ có thể tới ký túc xá thôi.

Xử Nữ cảm ơn anh bạn chung lớp kia, quay lưng đi về. Anh kỳ quái, tại sao Song Tử bị thương mặt mày biến dạng vẫn có thể đi học mà Bạch Dương - người chiều qua còn sinh long hoạt hổ, trong vòng chưa đầy 12 tiếng đã ngã bệnh cáo ốm rồi?

Xử Nữ mang nghi vấn này xuống nhà ăn, tâm sự với Song Ngư. Người bạn thân thiết thương tình phổ cập chút kiến thức cho kẻ nhà quê - suốt ngày ru rú trong lớp - là anh: "Cậu không biết hả? Sức khoẻ Bạch Dương không tốt, từ hồi đầu năm tới giờ có mấy lần nó phải nghỉ học giữa chừng chỉ để khám bệnh thôi đó."

"Còn vụ của ngày hôm qua..." Song Ngư xoa cằm. "Có lẽ Bạch Dương bị sốc, sinh ra tâm bệnh."

Xử Nữ cảm giác như mình vừa quen với một vị tiểu thư đài cát - mảnh mai, yếu ớt, gió thổi cái là bay.

"Cậu định tới thăm tụi nó hả?" Song Ngư hỏi.

Xử Nữ lắc đầu. "Không, tôi chỉ tò mò thôi."

Dù anh lo cho hai thằng nhóc kia thật nhưng mò tới tận ký túc để hỏi thăm thì kỳ quá. Dù gì bọn họ cũng đâu có thân thiết với nhau.

Ăn được nửa phần cơm, một nam sinh có phần quen mặt đột nhiên dừng trước bàn ăn hai người cùng với hai chai sữa chua. Trước khi Xử Nữ kịp ngẩng đầu xem đây là ai, hắn đã lên tiếng - hướng về người ngồi phía bên kia bàn: "Của cậu."

Song Ngư thản nhiên nhận lấy. "Cảm ơn." - rồi đẩy một chai cho Xử Nữ.

Xử Nữ kỳ quái.

Song Ngư bất đắc dĩ lắc đầu. "Cậu lại quên Sư Tử rồi hả? Đây là người được tôi kèm phụ đạo."

Xử Nữ và Song Ngư học khác lớp, vòng quan hệ giao thoa không nhiều, nhưng nam sinh được (bị) Song Ngư kèm phụ đạo anh vẫn có chút ấn tượng - người có vết sẹo khâu 4 mũi trên cổ. Nhưng anh kỳ quái là tại sao hắn lại đưa mình chai sữa?

Sư Tử định nói đây là quà dành cho "anh vợ" nhưng đối diện với nụ cười tươi tắn của Song Ngư, sống lưng hắn lạnh toát, quyết định im mồm.

Xử Nữ không hề ý thức được sóng tình mãnh liệt của đôi chim cu gáy trước mặt, anh còn đang phân vân không biết nên nhận chai sữa chua này không. Tại nhìn nó cứ gay go thế nào...

"Sư Tử cảm ơn tôi vì đã kèm phụ đạo cho cậu ta, mua tặng đó. Tôi nói trưa nay tôi đi ăn với cậu, thế là cậu ta mua luôn hai chai. Chỗ bạn bè, cứ tự nhiên."

Dù thấy logic này sai sai chỗ nào, nhưng bạn đã nói vậy Xử Nữ cũng không tiện từ chối.

"Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Song Ngư đáp.

Không hiểu sao chỉ với ba chữ, Xử Nữ lại nghe ra phong thái của người chủ gia đình.

"Ăn gì chưa?" Song Ngư ngồi sang một bên, dành chỗ cho Sư Tử.

"Ăn rồi. Chờ cậu." Sư Tử không khách khí, trực tiếp ngồi sát vào, vai chạm vai, tay chạm tay.

Xử Nữ: "..." trố mắt nhìn.

Đây là lần đầu tiên Xử Nữ thấy thiếu niên chủ động thân thiết với người khác như vậy. Phải biết rằng kể cả anh, Song Ngư cũng luôn giữ khoảng cách một cánh tay.

Để nhớ xem nào, chỉ mới một tuần họ không đi ăn với nhau, không về ký túc xá cùng nhau... Vậy sao Xử Nữ có cảm giác như mình đã bỏ lỡ 10 năm đồng hành cùng người bạn này vậy nè? Có ai nói cho anh biết một tuần (10 năm) qua đã xảy ra những gì không?

Đang dùng tâm trạng phức tạp quan sát bạn mình, Xử Nữ đột nhiên nhận được nụ cười đầy ẩn ý của Song Ngư.

Xử Nữ nhìn: "..."

Song Ngư cười.

Nụ cười Song Ngư dần biến chất, ánh mắt Xử Nữ cũng biến đổi.

Người nhà quê đứng phắt dậy, nói: "Tôi no rồi." - xong vội vã dọn phần cơm ăn chưa được phân nửa của mình đi mất.

Anh không nói điêu, anh thực sự no phát ói.

Trước khi đi, Xử Nữ gửi cho Sư Tử ánh mắt đã khám phá xong hồng trần.

Sư Tử: ???

Đây là thế giới của học sinh giỏi hả? Sao hắn không hiểu gì hết vậy?

Song Ngư rút khăn giấy, lau miệng rồi nói: "Đừng nhìn nữa. Thích người ta thì đi theo hỏi thông tin cá nhân cho nhanh."

Sư Tử lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, im ru như học sinh tiểu học.

Đầu gấu số một số hai của trường hôm nay ngoan nhỉ?

Không ngoan sao được, sáng nay không biết Song Ngư lấy thông tin từ đâu ra, tới trước mặt ném cho hắn cái dù trong suốt còn nguyên nhãn giá rồi nói. "Em họ cậu kêu tiền chưa trả đủ, dặn cậu làm đúng giao kèo kìa."

Sư Tử suýt chút nữa suy tim. Một phần vì hắn không ngờ Song Ngư sẽ phát hiện lời nói dối của mình nhah như vậy; một phần vì hoảng hốt Song Ngư biết hắn làm giao kèo với Người mua hộ.

Người mua hộ trước nay bảo mật thông tin rất tốt, có người định dùng phương pháp nhờ gánh tội thay để tìm chân thân của hắn. Không ngờ đối phương lại nặc danh tìm những học sinh cần tiền, bắt tay cho hai bên người mua kẻ bán thành người muốn đổ tội và người muốn gánh tội, còn bản thân chỉ ăn hoa hồng; từ đầu tới cuối không hề lộ diện.

Sư Tử cứ tưởng Cự Giải cũng là một trong số những người được "môi giới", không ngờ lời tiếp theo Song Ngư lại trực tiếp mở rộng giới hạn hiểu biết của hắn.

Anh nói: "Em họ cậu tài năng ghê, vừa vào Quang Đăng chưa được bốn tháng đã lấy tài khoản nặc danh chơi cái trường này như chong chóng."

Sau đó Song Ngư bỏ đi, không để lại câu giải thích nào.

Sau hai tiết sống trong lo sợ, vừa ra chơi Sư Tử lập tức chạy xuống nhà ăn mua quà làm lành. Thấy Xử Nữ - người bạn thân trong lời kể bạn trai - ngồi chung với Song Ngư, bộ não đơn bào của hắn hiếm hoi vận động, kêu hắn thu mua anh ta đi, biết đâu có thể nói đỡ giúp mình trong tình huống dầu sôi lửa bỏng sắp tới. Ai mà ngờ... anh vợ chưa kịp ra trận đã bị vợ mỉm cười đuổi đi.

Biết vậy ban đầu không mua.

Bụp! Song Ngư đâm ống hút vào chai sữa chua, đưa lên miệng hắn. Sư Tử hút một ngụm, thử độc.

Thấy hắn còn sống sờ sờ Song Ngư mới chầm chậm nhấp môi. Cái sự "chầm chậm" này có thể sánh ngang với hiệu ứng slow motion, Sư Tử xem mà sốt cả ruột.

Uống được một nửa, Song Ngư vào đề tài. "Cậu giao kèo gì với Người mua hộ?"

"...Uống hết đi rồi tôi nói."

Dạ dày Song Ngư không tốt nhưng anh không thích uống thuốc, cũng không thích vị men tiêu hoá; vì để bạn trai chịu dưỡng sinh ở tuổi 18 sau khi ăn, Sư Tử phải nghĩ đủ trò, sầu muốn bạc cả tóc.

Song Ngư lại không quan tâm tóc bạn trai mình bạc bao nhiêu sợi, anh chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, nhàn nhạt mỉm cười.

Suy nghĩ một lúc, Sư Tử lựa chọn nói thật. "Tôi chỉ kêu cậu ta giả làm em họ, mua trả cho tôi cây dù."

"Trước mặt tôi?"

"...Ừ, trước mặt cậu."

"Để làm gì?" Song Ngư chống má, nghiêng đầu nhìn hắn. "Để tôi tin cậu không liên quan tới việc Thiên Yết bị đánh à?"

"...Đúng vậy."

Song Ngư bật cười, vươn tay xoa đầu hắn như con. "Làm chi cho phí công vậy? Tôi đâu có nghi ngờ cậu."

Sư Tử nhìn anh. Song Ngư ngồi ngay cạnh cửa sổ, cửa sổ lợp kính được chà lau kỹ càng, thuận lợi cho ánh nắng chen chúc đổ vào đây. Nắng giống như thứ mật ngọt lành, phủ lên người yêu hắn, phủ lên cả đôi mắt hổ phách ấm nóng kia, khiến nó lấp lánh như viên kẹo ngọt. Hoặc có lẽ viên kẹo kia không quá ngọt, chỉ là vừa đúng ngay khẩu vị của hắn, khiến hắn cảm thấy trước mặt mình chính là cả thế giới mà thôi.

Đột nhiên, tầm nhìn Sư Tử bị bàn tay xinh đẹp che khuất. Một âm thanh quen thuộc thừa cơ chiếm lấy thính giác hắn.

Âm thanh đó nói: "Biết là cậu thích tôi rồi, đừng nhìn như vậy nữa."

"...Đúng là kiêu ngạo."

Song Ngư cười tự tin. "Vì tôi có đủ năng lực để kiêu ngạo."

Được người mình thích thích mình, đó là việc đáng kiêu ngạo cỡ nào.

Lúc này đây, dù trước mắt tối đen như mực, Sư Tử lại thấy cảnh tượng quá đỗi tốt đẹp. Đẹp đến không thực, tựa như một giấc mộng đầu hè và người đang dùng tay che mắt hắn chính là chủ nhân của giấc mộng đó - vị vương tử trong lâu đài thái dương.

"Mà thôi, đừng đánh trống lảng." Song Ngư đá chân hắn. "Tôi không nghi ngờ cậu có liên quan đến vụ Thiên Yết bị đánh, nhưng cậu biết hiện tại trong trường có bao nhiêu đôi mắt đang dòm ngó không?"

"Tôi biết."

"Cậu giỏi vậy sao không đi kêu Người mua hộ tạo bằng chứng ngoại phạm, chứng minh cho cả trường biết đi?"

Lần này Sư Tử im lặng lâu hơn bình thường. Song Ngư đợi mãi không thấy hắn trả lời, đang nghĩ có khi nào vấn đề này khó quá, sinh vật đơn bào Sư Tử bị hỏi chết luôn không thì người đối diện thình lình buông một câu: "Song Ngư, cậu không hiểu."

Song Ngư kỳ quái. "Tôi không hiểu cái gì?" - nói đoạn, anh định hạ tay xuống quan sát biểu cảm của hắn lúc này nhưng Sư Tử đột nhiên giữ chặt tay anh. Hắn dùng lực không mạnh, nhưng vẫn khiến Song Ngư không thể nhúc nhích.

"Song Ngư, tôi không sợ người khác nghi ngờ. Chỉ cần cậu tin tôi không dính líu tới việc của Thiên Yết là đủ rồi." Và Sư Tử trả lời.

"Ở Quang Đăng không phải thứ gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta."

"...Song Ngư, tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi."

Bảo vệ giấc mộng đầu hè tuyệt đẹp này. Bảo vệ vị vương tử trong trong giấc mơ của hắn.

———

Toi nghĩ ra biệt danh cho 3 đứa nhà họ Thiên rồi.

Thiên Bình: Đấm 1 cái chết queo.

Cự Giải: Đạp 1 cái chết queo.

Thiên Yết: Chết queo.

Dựa theo cp Thiên Bình x Cự Giải, chúng ta biết được quy tắc của truyện: cp nào thồn cơm chó nghĩa là nó sắp BE.

Riêng Kim Ngưu x Bảo Bình, mọi người ráng nâng niu hai đứa này đi, tụi nó chính là cp duy nhất sống sót sau trận đại hồng thuỷ (dù hai đứa chả nhận thích đối phương bao giờ).

Về phần Kim Ngưu tự nhận mình là trai thẳng?

Toi: 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro