Ai đánh Nhân Mã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là Nhân Mã đã bị đánh." Bảo Bình cởi cái áo sơ mi ướt nhẹp ném vào sọt quần áo, nhướng mày hỏi Kim Ngưu. "Mày thấy sao?"

"Sao là sao? Tao kêu mày mang dù theo." Kim Ngưu vứt cho cậu cái khăn xong xoay người lấy hộp y tế.

"Hồi sáng trời trong vắt, ai ngờ nó mưa." Bảo Bình nhún vai, lấy khăn lau đầu, tiện chân đá hắn một cái. "Đừng đánh trống lảng. Theo mày ai đứng sau vụ này?"

"Làm sao mà tao biết được." Kim Ngưu có hơi bực dọc mang bông gòn và băng gạc ra. "Lau xong rồi thì lại đây thay băng!"

Bảo Bình bĩu môi lèm bèm như trẻ tới giờ ăn dặm, từng bước từng bước tới gần. Ngồi yên cho thằng bạn lau vết thương bị dính nước một lúc, nhìn sang cái giường trống không đối diện hai người, cậu lại rộn ràng. "Cự Giải bị hốt đi trại cải tạo thiệt hả?"

"Ai biết."

"Hôm đó tao còn tưởng tao cũng bị kêu lên hỏi." Bảo Bình ngước mắt nhìn trần nhà, tay vô thức vuốt chiếc khuyên tai bên trái. "Hôm qua thì Nhân Mã bị đánh..."

Chuyện này thực sự khó hiểu. Nếu Cự Giải là người đứng sau tất cả thì sau khi cậu ta bị mang đi, mọi chuyện phải kết thúc mới phải chứ.

Còn nếu không phải Cự Giải thì là ai? Không lẽ Cự Giải gánh tội thay? Không thể nào, nhìn cậu ta không phải dạng ngu tới nỗi đánh đổi tương lai trong trại cải tạo chỉ vì vài đồng bạc lẻ.

Hay người đánh Thiên Yết và người đánh Nhân Mã là hai người khác nhau? Nhưng thủ pháp y hệt mà. Dùng dù trong suốt, đạp mạnh vào bụng,... Nghe Nhân Mã miêu tả, đôi giày kia vừa nặng vừa đau, chắc chắn đế giày sẽ rất đặc biệt. Đáng tiếc hôm đó không thể thu lại dấu giày.

Mà nếu nói có người lợi dụng Cự Giải cũng không đúng. Ai mà ngu đến độ sau khi Cự Giải đi lại gây chuyện ngay, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Lại nói, Nhân Mã không có gây thù chuốc oán với ai, không ai có động cơ...

Động cơ...

A! Dù là học sinh ngoan nhưng Nhân Mã cũng có nhiều kẻ thù lắm chứ. Tụi đàn em phe Gấu nè, vì cậu hay đi với Thiên Yết. Nhóm học sinh tốt nè, vì việc cậu thích một tên đầu gấu chẳng khác nào phản bội cộng đồng học trò ngoan. Giống Bảo Bình nè, Bảo Bình ghét Nhân Mã muốn chết.

Nói tới đây, tự nhiên phát hiện hết nửa trường đều có động cơ đánh Nhân Mã...

Đang nghĩ, má phải Bảo Bình đột nhiên bị ai đó nhéo một cái. "Đi tắm đi."

Bảo Bình ôm má, ai oán nhìn Kim Ngưu. "Mày không muốn nói gì hết hả?"

"Không. Tao biết gì đâu mà nói." Kim Ngưu thản nhiên thừa nhận mình bất lực.

Bảo Bình trề môi. "Đéo tin."

Đối với mấy cái bí mật, Bảo Bình cực kỳ cứng đầu. Trừ khi có người giật tấm màn che cho cậu nhìn rõ kịch bản từ đầu tới cuối nếu không có chết cậu mới thôi đào bới. Sau khi biết Kim Ngưu có manh mối về mấy vụ đánh người gần đây, Bảo Bình cứ cắn hắn không tha. Kim Ngưu có hơi hối hận vì đã cảnh cáo cậu.

Hẳn là nên chờ ai đó kề dao vào cổ Bảo Bình kêu cậu ngồi yên.

Dọn dẹp miếng băng dán chống thấm nước, Kim Ngưu buông ba chữ: "Đi tắm đi."

"Mày đừng có đánh trống lảng!"

"Đi tắm đi. Bị cảm thì tự chịu."

"Mày nghĩ tao là ai mà bị cảm?" Vừa nói Bảo Bình vừa vắt quần áo lên vai, hất đầu đi vào nhà vệ sinh.

Sáng hôm sau, Bảo Bình bị cảm thật.

"Hắt xì! Hắt xì!" Nằm ngửa trong phòng y tế, tên đầu gấu con mơ màng đánh cái thở dài. Người xưa nói không sai, gáy sớm ăn...

"Khăn giấy này."

"A, cảm ơn." Bảo Bình duỗi tay lấy hộp khăn giấy được truyền từ giường bên cạnh, xì mũi vài cái, ném vào thùng rác.

Hôm nay là ngày thứ, Kim Ngưu phải lên lớp, ở trong ký túc xá quá nhàm, Bảo Bình quyết định lên phòng y tế hưởng máy lạnh. Lên đây chỉ mới có một tiếng đồng hồ, cậu đã mau chóng làm quen thêm được một đồng bọn mới - Bạch Dương.

Dù nghe tên họ đối phương nhiều lần nhưng đây là lần đầu Bảo Bình tiếp xúc gần với cậu ta như vậy. Bạch Dương có vóc người gầy, không cao lắm, lúc nào cũng mặc áo sơ mi dài tay, không thì áo khoác che kín cả người. Mặt mũi cậu ta non choẹt, ngơ ngác mơ hồ chả biết gì, chả quan tâm gì. So với thằng Song Tử hay đi cùng, cậu ta như một nhân vật quần chúng. So với toàn bộ học sinh trường Quang Đăng, cậu ta bình thường tới nỗi bất thường.

"Tôi nhớ mấy hôm trước cậu cũng vừa tới phòng y tế, nay bị sao nữa vậy?" Bảo Bình dùng giọng nghẹn ngào hỏi.

Bạch Dương đang đọc truyện tranh, bớt thời giờ trả lời cậu: "Tôi bị tuột huyết áp."

Nói mới để ý, sắc mặt Bạch Dương trắng bệch tới phát sợ. Cái sự trắng bệch này không đơn thuần là tuột huyết áp nữa, nó thiếu máu luôn rồi! Bảo Bình lặng lẽ chậc lưỡi, giả tạo quan tâm anh bạn nhỏ vài câu.

Trả lời câu hỏi của người giường bên xong Bạch Dương sực tỉnh, nghi hoặc. "Sao anh biết mấy ngày trước tôi tới phòng y tế?"

"Đi vệ sinh ngang qua, thấy." - dứt câu, Bảo Bình lại hắt xì một cái.

Nhưng có ai chú ý tới kẻ xa lạ vào phòng y tế vào ngày nào tháng nào bao giờ. Nói cách khác...

"Anh biết tôi hả?" Bạch Dương hơi cảnh giác. Đàn anh khoá trên này nhuộm tóc, bấm lỗ tai, ăn mặc tuỳ tiện,... nhìn đâu cũng thấy bốn chữ "học sinh cá biệt". Dù đầu óc lơ tơ mơ nhưng Bạch Dương chắc chắn đây là lần đầu họ nói chuyện, ban nãy hai người còn giới thiệu tên với nhau nữa mà. Vậy tại sao ổng lại có vẻ hiểu biết cậu quá vậy? Khó khăn lắm vụ Thiên Yết mới kết thúc, cậu không muốn bị cuốn vào thêm bất kỳ rắc rối nào với nhóm người này đâu.

"Tôi biết Song Tử, tất nhiên phải biết cậu thôi." Dù không được tỉnh táo lắm nhưng Bảo Bình vẫn nhớ việc mình phải nhiều chuyện. "Bạch Dương nè, hôm kia cậu thấy Nhân Mã bị đánh đúng không?"

Bạch Dương rất muốn phủ nhận, nhưng nghĩ tới tin dữ Song Tử báo cho cậu tối qua - cả trường biết cậu mang Nhân Mã lên phòng y tế - Bạch Dương đành gật đầu.

"Cậu thấy mặt thủ phạm không?"

Bạch Dương lắc đầu.

"Nhân Mã cũng không thấy luôn hả?"

Bạch Dương gật đầu.

"Đúng rồi, thằng Nhân Mã bị cận mà, nghe nói lúc bị đánh nó làm rớt mắt kính, sao thấy được."

Bạch Dương cật lực gật đầu.

Bảo Bình khó thở. "Đừng có lắc với gật không! Kể tôi nghe đi!"

Mình có thân thiết gì nhau đâu mà kể... Bạch Dương nhủ thầm trong lòng.

Dù là người duy nhất có mặt ở hiện trường, nhưng những gì cậu biết cũng chẳng hơn người được nghe kể là bao. Lúc Bạch Dương gặp Nhân Mã, cuộc ẩu đả đã kết thúc rồi, trong hẻm không bóng người, cũng không có manh mối nào để lại. Nếu không phải Nhân Mã còn đang ôm bụng hít hà thì cậu còn tưởng tất cả chỉ là bịa đặt.

Bỏ qua vấn đề biết hay không này, Bạch Dương cũng hơi cách ứng việc kể lại cho người khác nghe. Một phần vì cậu biết chắc một khi kể thì mình sẽ lại bị cuốn vào rắc rối, một phần là vì lôi chuyện người khác bị thương ra tán dóc không tốt tí nào.

Đối diện với ánh mắc nóng rực của Bảo Bình, Bạch Dương vẫn bảo trì im lặng. Thực chất, trong lòng đang quanh co tìm cớ bịa chuyện cho qua.

May sao, vào lúc bộ não 1Gb của cậu sắp chết máy vì trách nhiệm nặng nề, Bảo Bình đã lim dim ngủ, chuông hết tiết cũng vang lên. Cùng lúc đó, phòng y tế lại bước vào thêm một người.

"Bạch Dương?" Xử Nữ tay ôm xấp giấy A4, hơi ngỡ ngàng nhìn đàn em nói lạ thì không lạ, quen cũng chẳng quen. "Em lại làm sao vậy?"

Chữ "lại" này thật thâm ý thâm nghĩa. Bạch Dương bỏ qua cảm giác kỳ quái trong đầu, đáp: "Tuột huyết áp thôi ạ."

Bên giường bên kia, dù biết có người bước vào nhưng hai mắt Bảo Bình vẫn không xốc lên nổi, chỉ có thể lầm bầm mấy câu trong miệng. Có vẻ như cậu ta sốt tới ngu rồi.

Xử Nữ xem cái lầm bầm của Bảo Bình là lời chào. Nhưng anh vẫn hỏi Bạch Dương: "Cậu ta sao vậy?"

"Hình như bị cảm."

Xử Nữ đăm chiêu nhìn tên đầu gấu con chật vật mê sảng; nể tình hai người biết tên nhau, anh lấy thuốc hạ sốt từ tủ, nhét vào miệng cậu ta.

Xử Nữ nhét đúng nghĩa đen. Bạch Dương nghĩ có khi nào Bảo Bình đắc tội với anh ta không.

Nhận thấy cái nhìn phức tạp của cậu, Xử Nữ giải thích: "Làm vậy thì cậu ta mới uống thuốc được."

Bạch Dương vội gật đầu như máy giã tỏi. "Em sẽ giữ bí mật."

Xử Nữ: "..." bí mật gì ở đây?

"Mà anh tới đây làm gì?" Bạch Dương hỏi khi nhìn sang xấp giấy A4 đối phương vừa đặt trên bàn trà.

"Giáo viên chủ nhiệm nhờ anh gửi danh sách thu học phí cho cô y tế."

Vì gác trực phòng y tế không quá bận rộn, giáo viên y tế trường Quang Đăng kiêm nhiệm luôn cả chức kế toán.

"Hình như hồi nãy cô đi qua thư viện. Anh ở đây chờ cô quay lại luôn à?" Bạch Dương hỏi khi thấy Xử Nữ kéo ghế ngồi xuống.

"Ừm, dù sao cũng ra chơi, không có việc gì làm." Xử Nữ lại hỏi. "Vụ của Nhân Mã sao rồi?"

Xem ra việc Nhân Mã bị đánh thực sự truyền rất rộng, tới cả học sinh thường xuyên rú trong lớp như Xử Nữ cũng biết cơ mà.

Nhìn Bảo Bình đang ngủ say như chết, Bạch Dương khẽ giọng đáp: "Nhân Mã báo lên giám thị rồi, đang điều tra ạ. Vì không nghiêm trọng nên bây giờ chỉ truy vết trong trường thôi. Nhân Mã không nói với anh hả?"

"À không, thằng bé có nói nhưng anh nghĩ nên nghe từ nhiều phía cho nó chính xác hơn." Xử Nữ thoáng thở dài. "Nhân Mã sợ cái gì đó nên không nói cho anh nghe hết."

Đúng là nghe từ nhiều phía thật, giờ anh chỉ còn phỏng vấn thủ phạm nữa là đủ bộ. Bạch Dương nghĩ.

"Chuyện này hỏi đi hỏi lại cũng có nhiêu đó thôi. Tới tụi em cũng chưa có manh mối gì."

"Đúng ha." Im lặng vài giây, Xử Nữ lại hỏi. "Em có nghi ngờ ai không?"

Chuông cảnh báo trong lòng Bạch Dương reo vang. Cậu cẩn thận trả lời: "Không. Em đâu biết Nhân Mã có thù oán với ai."

Xử Nữ không nói nữa. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cái nắng đã bắt đầu chói chang, vạn vật dưới ánh sáng đặc trưng của mùa hè trở nên rực rỡ đến chói mắt. Trời rất xanh, mây rất trắng, cây rất lục,...

Và Xử Nữ đột nhiên hỏi: "Em thực sự không thấy người đã đánh Nhân Mã hả?"

Bạch Dương hơi giật mình, não bộ vội vận động hết công suất để cho ra câu trả lời an toàn nhất: "Không, lúc em tới đã không thấy ai rồi."

Người đàn anh khoá trên cười vô hại. "Em không hay tò mò ha? Gặp người bình thường người ta đã theo tới cùng rồi." Nói tới đây, Xử Nữ nhìn Bảo Bình mơ màng trên giường.

"Không! Em bình thường! Anh đừng vu oan cho em! Em rất bình thường!"

Xử Nữ: "...Em nhảy cẩng lên làm gì?"

Nhận ra mình có hơi kích động, Bạch Dương ngại ngùng ngồi lại, giải thích: "Em không thích dính vô mấy chuyện phiền phức."

"Anh hiểu..."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng y tế lại bật mở, Song Tử với vẻ mặt nguyên vẹn, đẹp trai lai láng xuất hiện: "Bạch Dương! Đi ăn sáng đi!"

Ánh mắt hai người đồng thời dừng lại trên người hắn. Nhưng hai ánh mắt này có chút khác biệt... lâu lắm rồi Song Tử mới thấy Bạch Dương nhìn mình thế này. Nói sao nhỉ? Cảm giác như hắn là cơm là áo, là cha là mẹ, là thần linh giáng thế để cứu rỗi đứa trẻ tội nghiệp là cậu vậy. Còn Xử Nữ? Song Tử không rảnh quan tâm.

Hắn hỏi: "Sao vậy?"

"Tao đói bụng." Bạch Dương không dám nói có người muốn khai khẩu ép cung mình.

"Vậy đi nhanh đi!" Song Tử vội dọn đống đồ nghề Bạch Dương bày biện trên giường, nhét bừa vào cái túi nhỏ rồi vác lên vai. "Mày đi được không?"

"Được được được, đi đi. Nhanh lên." Bạch Dương thuận tay xách theo cây dù mình gác bên chân giường, tay còn lại kéo kéo đẩy đẩy Song Tử về phía trước. Trước khi đi, cậu còn nhớ lễ phép chào Xử Nữ một cái. "Em đi trước."

"Ừ." Rồi như nhớ ra cái gì đó, Xử Nữ hỏi với theo. "Hôm nay nắng nóng mà em cũng đem theo dù hả?"

Bạch Dương vờ không nghe thấy, đóng cửa rời đi.

Xử Nữ có chút kỳ quái. Thằng nhóc đó đang chạy hả? Anh có làm gì nó đâu.

Ngoài hành lang, Bạch Dương dựa lên lưng Song Tử, thở phào một hơi.

"Gì vậy? Tao nhớ mày tới đây để nghỉ ngơi, sao mà như chuẩn bị an nghỉ vậy?" Song Tử thương tình cười khẩy một tiếng.

"Mày không thấy Bảo Bình nằm trong đó hả?" Bạch Dương thở dài. "Ổng nhiều chuyện muốn chết."

"Ổng hỏi mày cái gì?"

"Liên quan tới vụ Nhân Mã thôi. Ổng hỏi tao có thấy thủ phạm không."

"Rồi mày trả lời sao?" Thấy thằng bạn dựa mãi không đứng dậy, Song Tử khom lưng cõng Bạch Dương đi xuống nhà ăn luôn. Đùa chứ một khi thằng này lười lên thì tới ngón tay cũng không cử động huống chi là đi đường, chờ nó chịu xuống nhà ăn chắc mộ Thiên Yết xanh cỏ (Thiên Yết: ???).

"Tất nhiên là tao nói tao không thấy rồi." Bạch Dương nhủ thầm, nếu cậu biết là ai cậu cũng khai sạch còn đâu. Hơn ai hết cậu càng muốn mọi chuyện mau chóng kết thúc, chứ cứ việc mang dù đi dạo cũng gặp được ai đó bị đánh thế này, sớm muộn gì Bạch Dương cũng bị ép ra bệnh tim.

"Còn Xử Nữ thì sao? Hồi nãy tao thấy mày với ổng đang nói chuyện."

Bạch Dương lại thở dài. "Ổng hỏi tao có nghi ngờ ai không. Tao có thân gì với Nhân Mã đâu mà biết nó có gây thù chuốc oán với ai."

"Ừ. So với mày, Xử Nữ càng dễ khoanh vùng tình nghi hơn mà. Sao tự nhiên ổng hỏi mày?"

"Thì đó." Bạch Dương đánh cái thở dài thứ ba. "Mà tao cũng tò mò, sao thằng Nhân Mã bị đánh trong hẻm hay vậy? Chỗ đó ít người, tối thui, tới tao còn không biết nó tồn tại."

"Dễ thôi. Đường đó nằm giữa hai dãy nhà, có mái hiên từ mấy cửa sổ nhô ra, vừa tránh được mưa, vừa tránh được nắng, giữa trưa vô đó cũng tối thui. Mà mấy chỗ tối tối là thánh địa của tụi đầu gấu, Thiên Yết với Thiên Bình nắm rõ như lòng bàn tay. Hồi trước Nhân Mã đi chung với tụi nó nên biết là chuyện đương nhiên. Hôm đó trời sắp đổ mưa, Nhân Mã về trễ, nó còn không mang theo dù, so sánh thiệt hơn nó sẽ chọn đường hẻm hóc để tiết kiện thời gian."

"Vậy tại sao Nhân Mã lại bị đánh? Ý tao là Nhân Mã có đai đen võ cổ truyền, tính của nó cũng không phải kiểu ngồi yên cho bị đập. Vậy sao nó te tua vậy?" Bạch Dương khó hiểu.

"Chắc là có thứ gì đó thu hút sự chú ý của nó, làm nó thiếu cảnh giác." Song Tử suy tư một lúc trước khi trả lời. "Mà ở đó có gì thu hút sự chú ý của Nhân Mã được? Mày thấy không, Bạch Dương?"

"Tao không thấy."

"Học sinh giỏi thích gì?"

"...Đề kiểm tra?"

Song Tử: "...Đó là quái vật, không phải học sinh giỏi."

Bạch Dương trợn trắng mắt. "Tao có phải học sinh giỏi đâu mà biết."

"Vậy thôi xét về riêng thằng Nhân Mã đi. Thứ gì quan trọng với nó?"

"Mắt kính? Điện thoại? Tập bài tập? Ví tiền?" Bạch Dương liệt ra vài món.

"Mắt kính nó sẽ luôn đeo bên người, dù có rớt cũng nhặt lên cái một, không tới mức mất cảnh giác. Điện thoại thì học sinh giỏi sẽ không mang từ trên lớp về đâu. Tập bài tập với ví tiền sẽ luôn ở trong balo của nó..."

"Vậy tóm lại là thứ gì?" Bạch Dương thiếu kiên nhẫn đá đá chân.

"Là đồ của Thiên Yết." Song Tử đột nhiên mỉm cười, nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy. "Nhưng đồ của Thiên Yết không phải được người nhà mang về thì sẽ được nhét trong ký túc xá. Cái hẻm đó không phải chỉ có mỗi Nhân Mã với tụi Thiên Yết đi được, nếu rơi đồ quý giá thì đã sớm bị nhặt đi rồi. Cho nên đây là một thứ quan trọng, nhưng không quá đắt tiền, khiến Nhân Mã phân vân không biết nên nhặt hay không."

"Và đó là?"

"Thẻ học sinh."

Bạch Dương kỳ quái nhìn hắn. "Sao mày chắc là nó?"

"À Thiên Yết chung phòng với Thiên Bình, nếu đồ Thiên Yết bị lục lọi Husky sẽ phát hiện ngay. Đằng này Husky không rên gì hết nghĩa là nó không biết Thiên Yết bị mất đồ. Vậy món đồ đó đã mất khá lâu rồi. Tháng trước tao nghe phong thanh Thiên Yết bị mất thẻ học sinh. Giờ đụng chuyện nên nhớ tới."

"Rồi tại sao lại đánh Nhân Mã? Tao thấy nó có liên quan gì tới vụ này đâu."

Song Tử trợn mắt trắng. "Thì tại nó nhiều chuyện. Có vậy cũng hỏi."

Xuống tầng trệt, trực diện với ánh sáng mặt trời, Bạch Dương theo bản năng nheo mắt lại, mò lấy áo khoác trùm lên đầu hai đứa.

"Mày có nghĩ người đánh Thiên Yết với Nhân Mã là một không?"

Song Tử lại suy tư. "Có thể."

"Cự Giải hả?" Nhưng Cự Giải đã bị bắt đi trại cải tạo mấy ngày trước rồi mà.

"Mày ngu quá. Tất nhiên là không."

"Ai ngu?"

"...Tao ngu."

Trong khoảng không gian nhỏ hẹp dưới áo khoác, Bạch Dương nói với Song Tử bằng giọng điệu kỳ quái: "Nghe mày kể tao cứ tưởng mày là đứa đánh Nhân Mã."

Song Tử cười cười. "Tao chỉ phân tích theo logic thôi."

"Mà nghe nói Thiên Yết tỉnh lại rồi đó..."

Trên tán cây dưới sân trường, ve sầu bị nắng hè bức cho nóng nảy, gắt gỏng cất tiếng kêu vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro