Thủ phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, tại ký túc xá, Xử Nữ ngồi chống cằm chờ đợi. Song Ngư vừa vào cửa đã chạm mặt anh.

Xử Nữ lên tiếng chào: "Hôm nay về sớm ha?"

Nếu là bình thường, Song Ngư sẽ kèm phụ đạo cho Sư Tử đến tận tối. Hôm nay hoàng hôn vừa tàn anh đã quay về ký túc xá, đúng là sớm thật.

Song Ngư gật đầu. "Tại tôi không đi ăn với đầu gấu."

Xử Nữ: "..." tự nhiên thấy chột dạ.

Không đúng, hôm nay anh đợi Song Ngư không phải để nói cái này.

"Song Ngư." Rõ ràng lúc đợi, Xử Nữ đã nghĩ ra vô số lời đối thoại nhưng khi thấy vẻ bình thản của Song Ngư, anh lại không biết mở miệng làm sao. Vô số cảm xúc phức tạp, lo lắng, kinh hãi vò lại thành mớ bòng bong, cuối cùng anh chỉ có thể ỉu xìu hỏi: "Cậu thích Sư Tử hả?"

Song Ngư vừa mở tủ lấy quần áo vừa nói: "Không, tụi tôi đang quen nhau."

"Vậy là tốt rồi... Hả?" Xử Nữ lại lần nữa trố mắt ra. "Cậu nói... cậu cậu cậu và Sư Tử đang hẹn hò?"

"Ừ. Cậu thấy sao?" Nụ cười lúc này của Song Ngư lại khác. Không ẩn ý, không che giấu sự tức giận hay nguy hiểm, chỉ là một nụ cười khi nói chuyện với bạn bè thân thiết mà thôi. Nhưng chính nụ cười này khiến Xử Nữ nghiêm túc suy nghĩ về thái độ của bản thân.

Anh không muốn chỉ vì chút kích động mà làm tổn thương đến bạn mình.

Và Xử Nữ đáp sau một hồi nghiêm túc suy tư. "Tôi chỉ bất ngờ thôi... Dù sao cậu cũng không cần để ý thái độ của tôi để hẹn hò với một người, đúng không?"

Song Ngư gật đầu. "Nhưng nếu được cậu chúc phúc, tôi sẽ vui lắm đó."

Xử Nữ nhìn nụ cười hoàn mỹ của thằng bạn. Lạnh sống lưng.

"...Tất nhiên rồi. Tôi có hơi lo, dù sao chuyện tình này cũng không dễ dàng." Xử Nữ cảm thán. "Tôi có người chú, trước đây cũng học trường Quang Đăng. Cái thời mà Quang Đăng chưa phân thành trường nam sinh với nữ sinh..."

Song Ngư vỗ vai Xử Nữ, cười khích lệ. "Cậu kể tôi nghe chuyện này bảy lần rồi."

Xử Nữ tạm dừng. Nhưng cảm xúc bồi hồi vẫn vấn vương trong lòng, làm anh kiên trì tường thuật nốt kết cục. "...Sau khi họ được gia đình chấp nhận, chú ấy phát hiện bạn trai mình mắc bệnh nan y..."

"Và mất năm mười bảy tuổi." Song Ngư không muốn cười nữa. "Cậu định dùng câu chuyện này chúc phúc cho tôi đó hả?"

"Không, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết rằng con đường này không dễ dàng." Xử Nữ chớp mắt đầy vô tội.

Song Ngư có chút buồn cười. "Cậu thì sao? Cậu cũng sẽ cầm chổi đánh cho tôi sáng mắt ra hả?"

Xử Nữ đứng dậy, vỗ vai bạn mình. "Tất nhiên là không luôn. Tôi ở đây để nói với cậu, cậu còn có tôi."

Ký túc xá lúc này chỉ có 2 người bọn họ, Xử Nữ nói xong, Song Ngư không nói, bầu không khí tĩnh lặng bình yên.

Lúc này, tiếng ve đầu tiên của mùa hè cất lên, kéo khoảnh khắc ôn hoà này thêm dài, thêm ấm áp.

Không biết qua bao lâu, Song Ngư lại bật cười, vỗ ngược lại vai anh. "Ừ. Cậu cũng còn có tôi."

"Tôi sẽ không để cậu gặp nguy hiểm đâu."

...

Ba ngày sau vụ đánh nhau của Thiên Bình và Song Tử, cảnh sát vào trường.

Bộ cảnh phục nổi bật mau chóng khiến cả đám học sinh sôi trào. Họ truyền tai nhau đã tìm thấy người đánh Thiên Yết nhập viện, lần này cảnh sát đến để khảo vấn thủ phạm.

Vô số thuyết âm mưu được đặt ra. Có người đoán là Thiên Bình làm, có người đoán là Ma Kết, có người bạo gan nêu tên vài băng đảng không mấy nổi bật ở Quang Đăng,... lại không ai nghĩ tới giám thị bước lên hành lang của khối 11, gọi:

"Cự Giải."

Khoảnh khắc vị giáo viên nghiêm mặt gọi tên học sinh chăm ngoan có tiếng này, toàn bộ lớp học đột nhiên im phăng phắt.

"Theo tôi lên phòng quản lý."

Rầm rập. Tiếng kéo ghế trong khoảnh khắc này như được phóng đại gấp mười lần. Cự Giải thản nhiên đứng dậy, trước cái nhìn chăm chú của mọi người, thẳng lưng bước ra khỏi phòng. Nếu không phải tên cậu vang lên vào lúc nhạy cảm thế này, lũ nam sinh còn tưởng cậu đang lên bục cờ nhận khen thưởng.

"Các em tiếp tục học đi." Giám thị nói với lớp một câu như vậy trước biến mất sau cánh cửa.

Không khí im lặng khoảng chừng mười mấy giây, rồi không biết ai mở đầu, cả lớp đột nhiên nháo nhào lên.

"Thầy Vũ kêu Cự Giải lên làm gì?"

"Cự Giải đắc tội gì với ổng hả?"

"Nó giấu hàng cấm trong balo hả?"

"Mày nghĩ Cự Giải là ai? Dù cái trường này buôn ma tuý thằng Cự Giải cũng là thỏ con vô tội."

"Mày nói gì nghe mắc ói quá vậy?"

"Mấy ông vớ xanh đang ở trong phòng quản lý, ông Vũ lại kêu Cự Giải lên, có khi nào nó liên quan tới vụ Thiên Yết không?"

"Sao được? Tướng của Cự Giải đánh được ai?"

"Thằng Cự Giải có liên quan gì tới Thiên Yết đâu."

Có người không tham gia vào cuộc tranh luận, vội lấy điện thoại liên lạc với lớp bên ngoài. Chủ yếu vẫn là bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, định ngóng thêm thông tin. Mà không biết do xui hay trường giấu kỹ quá, ngoại trừ lớp Cự Giải, học sinh lớp lân cận cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong vòng vài phút giao lưu, học sinh cả trường chốt được thông tin quan trọng: ngoại trừ Cự Giải, không ai bị giám thị kêu lên nữa.

Những người trong cuộc nghe thoảng từ tai này qua tai kia. Ai biết chuyện thì im lặng, ai không biết thì không mở lời hỏi; mười người như con trùng đất, vừa nghe thấy động tĩnh đã vội vùi mình xuống cát, vờ không nghe không thấy không biết không hiểu.

Chỉ có Thiên Bình hiện rõ nét bồn chồn.

Tại sao Cự Giải lại bị kêu lên? Hắn nghĩ mãi cũng không ra. Hay là cậu biết gì đó nên được gọi để lấy lời khai? Có khả năng lắm, cảnh sát tới đâu nhất thiết là để bắt người. Thiên Bình tự an ủi như vậy.

Cự Giải dùng điện thoại của Ma Kết để báo cấp cứu. Nhìn về phía nào đó, cậu đang làm việc tốt. Nếu không có cú điện thoại trong buổi chiều hôm nọ, hiện tại chắc Thiên Yết cũng không được nằm trong phòng hồi sức tích cực đâu. Đúng rồi, chính là như vậy. Cự Giải có thể gây ra lỗi gì nghiêm trọng chứ.

Nam sinh nhỏ con, sức lực cũng nhỏ, còn có đôi mắt to, hệt như thỏ trắng, có thể đánh được ai?

Người lấy lời khai cho Cự Giải cũng nghĩ như vậy. Nhưng cảnh quay tối qua được gửi nặc danh đến đồn cảnh sát lại khiến hắn không dám coi thường.

"Con có quen với Thiên Yết không?" chuyên viên thẩm vấn bấm ngòi viết bi, bắt đầu ghi chép.

Cự Giải ngồi đối diện ngoan như học sinh tiểu học, lên tiếng trả lời. "Có. Cậu ấy là đầu gấu nổi danh trường con. Đánh nhau, hút thuốc, uống rượu,... hàng tuần đều bị thầy Vũ đọc tên trước sân cờ."

"Vậy con biết tuần trước Thiên Yết bị đánh nhập viện không?"

Cự Giải không nhanh không chậm đáp: "Biết ạ."

"Tại vì con đánh cậu ấy mà."

Tay ghi lại lời khai của chuyên viên dừng lại vài giây. Người đàn ông nâng mắt nhìn nam sinh nọ, ý định tìm kiếm sự hoang mang, sợ hãi hoặc đơn giản là gượng ép từ đối phương. Thế nhưng tất cả đều công cốc. Cự Giải thực sự thản nhiên thừa nhận việc mình làm, không bị ép buộc, cũng không thấy hối lỗi.

Ông thở một hơi bất đắc dĩ. "Tại sao con lại đánh Thiên Yết?"

Cự Giải cúi đầu, hai tay đặt lên bàn khẽ đan vào nhau. "Cậu ấy hút thuốc, bị con bắt gặp. Con không biết lúc đó tại sao cậu ấy lại tức giận, nhưng cậu ấy đã lấy tàn thuốc dí lên người con, kêu con giữ im lặng." - dứt lời cậu vén ống tay áo, chỉ vào phần bắp tay trái, nơi có một vết sẹo phỏng mờ.

"...Chỉ vậy thôi à?"

"Chỉ vậy thôi à?" Cự Giải không thể tin nhìn viên thẩm vấn. Cậu đột ngột đứng dậy, đập tay lên bàn, hai mắt sung huyết mà quát lên: "Chuyện đó trong mắt chú chỉ đơn giản là vậy thôi à?! Thằng đầu gấu đó lấy thuốc dí vào tay cháu, tạt nước lau sàn lên người cháu, tan học thì nhốt cháu trong nhà vệ sinh, vào lớp thì xé tập sách của cháu ra rồi cười cợt như trò đùa mà chú chỉ ói ra bốn chữ như vậy thôi hả?!"

"Ý chú không phải như vậy..." người đàn ông biết mình lỡ lời, vội khuyên can Cự Giải bình tĩnh. "Ý chú là... đều là bạn học với nhau, sao cháu không nói chuyện này với ban giám hiệu mà lại đánh..."

"Nếu họ chịu giải quyết thì cần cháu ra tay hả? Chú nghĩ cháu muốn đánh thằng chó đó lắm sao?!"

Thầy giám thị ở ngoài thấy không ổn, vội bước vào can ngăn. "Cự Giải, em bình tĩnh đi..."

"Đọc tên lũ đầu gấu thì mọi người nói hãy cho nó một cơ hội. Vậy bọn cháu thì sao? Có ai từng hỏi tới cảm nhận của bọn cháu chưa?!"

Rầm!

Nam sinh trông yếu ớt kia lại dùng nắm đấm đấm xuống bàn.

"Tại sao chỉ có kẻ xấu được cho cơ hội thứ hai trong khi sự phản kháng của tụi em lại bị phán thành có tội?!"

Ly nước lạnh trượt một đường dài, rơi xuống đất, vỡ tan.

Phòng giám thị im phăng phắc. Bầu không khí dần trở nên gượng gạo, sắc mặt của hai người lớn cũng không đẹp đẽ bao nhiêu.

...

Quá trình lấy lời khai diễn ra suốt hai tiết học. Hai tiết này vừa đủ để tụi nam sinh nhàm chán vẽ ra vô số thuyết âm mưu, truyền tai nhau. Có thể chia dư luận ra làm ba phe thế này: một phe cho rằng Cự Giải thực sự có liên quan đến việc Thiên Yết bị đánh; một phe cho rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, dù sao ấn tượng thỏ trắng Cự Giải để lại trong lòng mọi người quá lớn; phe còn lại không quan tâm.

Bạch Dương chính là phe thứ ba đó.

Từ phòng y tế nhìn ra sân trường, cậu có thể thấy Cự Giải đi theo hai chuyên viên cảnh sát về phía cổng. Sống lưng cậu ta thẳng tắp, ánh mắt thản nhiên, chỉ có khoé miệng hơi rũ xuống, trông hơi buồn rầu... nhưng tuyệt không có hối hận hay gượng ép. Bạch Dương khó hiểu.

Ở bên dãy phòng học đột nhiên chạy xuống một bóng người, là Husky Thiên Bình. Giữa giờ học, sân trường vắng tanh, dáng vẻ hớt ha hớt hải của hắn khiến hai chuyên viên chú ý.

Cự Giải thấy họ thả chậm bước chân, cậu cũng dừng lại, nhìn Thiên Bình.

Đối diện với ánh nhìn thản nhiên đó, Thiên Bình có chút xa lạ. Hắn e dè gọi: "Cự Giải?"

Cự Giải như bao học sinh bị đầu gấu bắt nạt khác, chán ghét dời mắt, tiếp tục bước đi.

Cho đến khi xe chuyên dụng lăn bánh, mất hút sau cổng trường, Thiên Bình vẫn đứng trơ ở chân cầu thang như thể không phân biệt được đây là nơi nào, khi nào.

Dưới bóng cây lặng yên, đàn ve cất tiếng kêu inh ỏi.

Ngồi trong thư viện vắng, nam sinh tháo xuống tai nghe, lười biếng vươn vai một cái.

"Vậy là kết thúc rồi hả?" - Bên cái nắng rực rỡ ngoài hiên, giọng hắn như tan vào chuỗi âm thanh đặc trưng của mùa hè.

...

Đã hai ngày sau khi Cự Giải bị mang đi lấy lời khai. Nghe nói sáng nay vừa có giấy kỷ luật gửi tới ban giám hiệu, xem ra cậu ta dữ nhiều lành ít.

Nhân Mã không thể tin được, cú lật ngược này khiến cậu điên đảo nhận thức, ước chừng mất tận một ngày mới tiêu hoá được mọi chuyện. Tiêu xong rồi, cậu đột nhiên thấy thương hại Thiên Bình.

Sau vụ đánh nhau tối hôm nọ, Nhân Mã và Thiên Bình không nói chuyện với nhau nữa. Đúng thôi, họ liên kết qua Thiên Yết, nay Thiên Yết không còn, hai bên cũng không có đề tài chung.

Nhưng phát hiện người yêu mình đánh bạn thân mình chết queo, đã vậy trước khi bị đưa đi trại cải tạo nghe nói Cự Giải còn mắng chửi hắn một đợt,... cảm giác này chắc chắn không hề dễ chịu. Cậu có nên mua pháo tới đốt, an ủi hắn không nhỉ?

Hôm nay ve không kêu nữa, trời chuyển mưa âm u. Dù chỉ mới bốn giờ chiều nhưng không còn vệt nắng nào chạm được đến nền đất. Gió thổi mù mịt, Nhân Mã cảm thấy may mắn vì tròng kính mình đủ to để chắn bụi táp vào mặt. Nhưng cảm giác bị cát thổi xước da cũng không tốt tí nào.

Vì tránh gió, cậu cố tình chọn con đường nhỏ giữa hai dãy lầu để đi. Mà nói mới nhớ, trông con đường này quen quen...

Ánh sáng nơi đây thực sự thấp đến khó chịu, Nhân Mã vừa nhíu mày nhìn đường vừa nghĩ. Cũng may con đường này không quá dài.

Đi thoáng qua góc nào đó, cậu dừng chân. Nhân Mã cúi đầu, nheo mắt. Đây không phải thẻ học sinh của Thiên Yết à? Sao nó lại rớt ở đây?

Ha! Xem cậu hỏi câu ngu ngốc gì kìa, chắc Thiên Yết cũng chẳng nhớ mình có thẻ học sinh đâu, hắn ta còn vụng về như thế, chắc lúc đi ngang làm rơi đây mà.

Tap.

Có nên nhặt giúp hắn không?

Tap.

Nhặt đi. Lỡ như sau này cần...

Tap.

Tiếng bước chân vang lên ngay bên tai khiến Nhân Mã cảnh giác. Có tiếng gió lùa qua hẻm nhỏ, cậu theo bản năng nghiêng người sang một bên.

Bốp!

Dù vậy cái dù trong suốt hơi cũ kia vẫn đánh trúng thái dương Nhân Mã.

Đầu cậu ong lên, hai mắt nổ đom đóm, mắt kính cũng rớt xuống đất. Còn chưa kịp để Nhân Mã đứng vững, một đôi giày thể thao giẫm tới.

Rầm!

Nhân Mã bị đạp văng vào tường. Tầm mắt cậu mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra đối phương có dáng người cao ráo, người mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang che kín mặt mày. Lúc này hắn đang đứng đối diện cậu, từ trên cao, lấy mũi dù nhọn hoắc đâm xuống.

Bằng hết bản năng sinh tồn, Nhân Mã lăn qua một bên, đá vào mặt sau đầu gối tên kia một cái.

Đối phương mất trọng tâm, loạng choạng giữ thăng bằng. Tranh thủ lúc này, Nhân Mã đứng dậy túm eo đối phương, định vật hắn nằm ngang. Nhưng đáng tiếc phản xạ người nọ quá nhanh, cậu còn chưa kịp chạm đến góc áo của hắn đã bị hắn xoay cán dù quật vào mặt, lại giẫm vào bụng một cái.

Thấy mình không có lợi thế, Nhân Mã quyết đoán xoay người chạy đi. Cậu chạy ra khỏi hẻm, cũng không biết may mắn hay xui xẻo lại đụng phải một người.

"Xin lỗi! Cậu không sao chứ?"

Lắc lắc đầu óc đang quay cuồng, Nhân Mã phát hiện giọng nói này hơi quen.

Lộp bộp. Đám mây nặng trịch lơ lửng trên thành phố Trung Khu cuối cùng cũng chịu rơi xuống những giọt đầu tiên.

"Nhân Mã?"

Không có kính, tầm nhìn lại bị màn mưa che phủ, Nhân Mã mất một lúc lâu mới nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Cậu ôm bụng, có hơi suy yếu mà lên tiếng: "Bạch Dương."

"Cậu sao vậy?" Bạch Dương tốt bụng nghiêng nghiêng tán dù, che cho thằng nhóc tội nghiệp mình mẩy lấm lem.

Còn chưa để cậu nói xong, nam sinh lớp 10 đã kéo tay cậu chạy ngược vào con đường nhỏ bên cạnh. Tất nhiên Nhân Mã không dám kéo Bạch Dương vào sâu rồi, nếu lỡ tên lạ mặt kia còn ở đó, cậu sợ anh trai này bị hắn bẻ gập làm đôi. Nhân Mã chỉ kéo Bạch Dương tới trước hẻm, nhờ đối phương giúp mình nhìn một chút ngoại hình của tên vừa đánh cậu.

Nhưng bên trong không có ai cả.

Cái khoảng trống tối tăm hiếm hoi của trường, nơi Nhân Mã vừa bị cho một trận chẳng vì lý do gì, lúc này không tồn tại bất kỳ thứ gì bên trong. Người đội mũ đen, cây dù trong suốt, thẻ học sinh của Thiên Yết,... không có gì cả, cứ như tất cả chỉ là một hồi hoang tưởng của Nhân Mã.

"Chuyện gì vậy?" Bạch Dương khó hiểu hỏi.

Mưa vừa rơi đã xông mùi đất ập lên không khí, hoà cùng vị mốc trong hẻm nhỏ khiến người ta buồn nôn. Không biết do mùi hương này hay cái đế giày ban nãy mà Nhân Mã thấy cổ họng mình chua lè, cậu cúi đầu ôm bụng, hít hà một hơi.

Lúc này Bạch Dương như mới nhận ra tình trạng thảm thiết của Nhân Mã. Cậu vội đỡ thằng nhóc đứng vững, tiện tay phủi đi chút tro bụi trên vạt áo.

"Cậu vừa bị đánh à? Có cần tới phòng y tế không?"

Nhân Mã cũng không cậy mạnh, cậu hít hà vài hơi mới có sức gật đầu. "Nhờ anh."

Tối nay, Quang Đăng lại mưa lớn.

———

Cự Giải im lặng nhưng tiếng vang của cậu sẽ còn mãi :))))

Mọi người tự suy diễn tâm lý của Thiên Bình đi nhá, toi thua rồi. Có yêu đương bao giờ đâu mà biết ¯\_('v')_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro