Husky bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương Song Tử nối đuôi nhau rời đi, Bảo Bình ngủ như chết, chỉ còn Xử Nữ ngồi trong phòng. Tiếng điều hòa, ve kêu và sự ồn ào dưới sân trường trộn lẫn vào nhau trái lại càng khiến nơi này thêm yên tĩnh. Thời tiết vừa lúc, nhiệt độ vừa lúc, không khí cũng vừa lúc; Xử Nữ không khỏi suy nghĩ về chuyện cũ.

Thực ra nó cũng không xưa cũ lắm, chỉ mới vài ngày trước thôi, anh vô tình nghe thấy lời khai của Cự Giải trong phòng giám thị.

"Con biết Thiên Bình không?"

Cự Giải chầm chậm chớp mắt một cái. "Biết ạ. Bạn thân Thiên Yết, cầm đầu phe Sói trường Quang Đăng chứ đâu."

"Con..."

"Nếu hôm nay chú không tới, có lẽ ngày mai nó vào viện rồi."

Xử Nữ cầm xấp bài kiểm tra đứng ngoài phòng giám thị, lặng im nghe hết đoạn hội thoại này. Anh không biết có bao nhiêu phần trong lời khai của Cự Giải là thật. Hay nói chính xác hơn, anh không biết rốt cuộc nên tin nhóm Song Tử hay người đã phẫn nộ đập bàn trong kia. Rốt cuộc Cự Giải có phải người yêu Thiên Bình không? Nếu phải thì tại sao cậu lại nói lời thù hận như vậy? Nếu không phải vậy tại sao Song Tử, Nhân Mã đều đinh ninh như thế?

Mà sao Xử Nữ lại chú ý tới vấn đề này vậy nhỉ?

Có lẽ do dạo gần đây anh cảm thấy ai đó theo dõi mình. Có lẽ từ hôm vô tình đi qua phòng giám thị. Có lẽ từ buổi tối Xử Nữ tận tai nghe thấy Nhân Mã thừa nhận cậu thích Thiên Yết. Hoặc có lẽ xa hơn, khi mà anh còn học chung lớp với Thiên Yết năm cấp hai...

Xoạch! Cửa phòng y tế bật mở, nghe tiếng giày có vẻ không phải cô y tế rồi.

Ngày gì mà chỗ này đông người gớm. Xử Nữ vừa chống cằm nhìn ra cửa sổ vừa nghĩ.

"Xử Nữ?" Người vừa tới gọi anh một tiếng.

Cảm xúc này, chất giọng này... Xử Nữ quay đầu, đối diện với gương mặt quen thuộc của Ma Kết.

Mắt hắn mở to, biểu cảm ngu ngốc như con gấu teddy. Xử Nữ có chút buồn cười. Mọi cảm xúc bất an chợt được vuốt phẳng, chỉ để lại chút gợn sóng kỳ kỳ quái quái.

Có lẽ do mấy gợn sóng kỳ kỳ quái quái này, có lẽ do bầu không khí quá lý tưởng, giọng Xử Nữ cũng thoáng nhẹ đi.

"Cậu đến thăm Bảo Bình à?"

Tiếng ve thoáng chốc lặng im, có cơn gió lay tán cây va vào mặt kính phòng y tế phát tiếng lao xao dịu dàng.

Giống như bình yên trước cơn giông bão.

...

Thiên Bình còn nhớ rõ, một ngày như bao ngày bọn họ hẹn nhau ở nhà ăn. Chỉ có ba người là hắn, Cự Giải, và cái bóng đèn Thiên Yết công suất lớn.

Trong ngày nóng bức và cái quạt trần không thể đáp ứng nhu cầu nam sinh nơi đây, không ít người phải xắn tay áo lên trước khi dùng bữa, Cự Giải là một trong số đó.

Thiên Yết đang nói chủ đề kỳ quái nào đó bất chợt nhìn sang đây, hỏi: "Cự Giải, vết sẹo đó từ đâu ra vậy?"

Cự Giải nhìn vết lõm nhỏ như đồng xu trên cánh tay, vừa nhai cơm vừa suy ngẫm như thể đến chính cậu cũng không biết tại sao mình lại có vết sẹo này.

"A! Lần đó em tham gia lửa trại ở trường cũ, bị que cời lửa chọt trúng."

"Nghe đau vậy!" Thiên Yết khoa trương giật ngược ra sau, xoa xoa cánh tay mình.

"Nhìn ghê vậy thôi chứ không nghiêm trọng đâu." Cự Giải vừa cười vừa kéo áo che đi cánh tay. Thiên Bình đoán là vì thái độ khoa trương giống Thiên Yết nên Cự Giải không thích cho người khác thấy vết sẹo của mình.

"Anh nghe nói thuốc Abys trị sẹo khá tốt. Hôm nào anh mua cho em." Cá nhân Thiên Bình không thấy sẹo có vấn đề gì. Đàn ông mà, dăm ba vết sẹo cũng thường thôi. Nhưng hắn không hy vọng Cự Giải sẽ vì vết sẹo mà gặp chú ý không mong muốn.

Cự Giải lại xua tay, nói quá phiền phức. "...Để nó lại cũng tốt mà."

"Tốt cái gì?"

Cự Giải thì thầm chỉ hai người nghe thấy. "Lúc cãi nhau anh sẽ nhường em."

Mặt Thiên Bình hiện rõ sáu chữ: em nói cái quái gì vậy?

"Bình thường anh không nhường em hả?" Rồi hắn cũng nghiêng đầu thì thầm với cậu.

Cự Giải bướng bỉnh lắc đầu, phán hai chữ: "Chưa đủ."

"..." trên đời này có hai thứ con người không bao giờ thỏa mãn: một là tiền, hai là kỳ vọng. Thiên Bình tự nhiên thấy gánh thì nặng mà đường thì xa; hắn cần thu chút tiền cọc để trang trải cuộc sống khốn khó này. Vì vậy tranh thủ lúc Cự Giải vừa uống nước xong, hắn nhanh tay bóp má cậu tạo hình mỏ vịt.

Cự Giải: ???

"Halo? Tui ở đây có dư thừa quá không vậy?" Thiên Yết ngồi đối diện giơ tay lên.

Thiên Bình và Cự Giải: "..." lơ.

"..." Thiên Yết xúc một muỗng cơm cho vào mồm, nhai như nhai cát: "Tụi yêu nhau chết tiệt."

Rõ ràng hôm đó vị cơm trưa vẫn nhàm chán như thường và lon nước có gas cũng mang vị ngọt quen thuộc, quen thuộc tới nỗi Thiên Bình chẳng thèm nhớ chúng. Vậy mà bây giờ hắn lại có cảm giác quá xa xăm. Vài chi tiết hắn đã không tài nào nhớ được. Ví dụ như biểu cảm của Cự Giải khi nói câu: "Lần đó em tham gia lửa trại ở trường cũ, bị que cời lửa chọt trúng."

Mà sao tự nhiên Thiên Bình nhớ chuyện này nhỉ?

Ừ đúng rồi, là vì ngày Cự Giải bị dẫn ra khỏi trường, hắn đã thấy nó. Dưới cái nắng chói chang đầu hè, tay áo cậu được kéo lên cao, để lộ vết sẹo ghê người hình đồng xu - vết sẹo cậu chưa bao giờ rêu rao nên mỗi lần nhìn nó Thiên Bình đều cảm giác xa lạ. Xa lạ như cách Cự Giải nhìn hắn vậy.

Tap. Tap. Tap. Tiếng bước chân trên nền xi măng phủ cát vọng vào tai hắn.

Mùi cồn vờn quanh mũi khiến Thiên Bình không thể phân biệt phương hướng. Hắn mất một lúc mới nhận ra tiếng bước chân này đang hướng về phía mình.

Dù đầu óc ngập hơi men nhưng Thiên Bình vẫn nhớ bản thân đang ở phía sau nhà kho trường - địa bàn quen thuộc của băng Sói. Hắn còn nhớ mình đã dặn đàn em không được tới đây làm phiền hắn rồi mà!

Lắc rắc. Đôi giày đế đinh giẫm lên vỏ lon bia, dừng lại.

"Mẹ nó..." Thiên Bình xoa quả đầu đang lắc lư, chống tường đứng dậy. "Tao đã bảo..."

Bốp!

Đế giày giẫm thẳng vào bụng hắn. Thiên Bình kêu lên một tiếng sau đó gần như bản năng, hắn vơ lấy vỏ chai bia bên cạnh, táng thẳng vào đầu kẻ đối diện. Choang! Cái chai va vào cánh tay kẻ lạ mặt, bị đập vỡ nát. Mảnh vụn thuỷ tinh văng ra như một vụ nổ nhỏ, nếu không phải hắn đeo khẩu trang có lẽ lúc này đã huỷ dung.

Thiên Bình chưa kịp nhìn kỹ vóc dáng của kẻ vừa xâm nhập địa bàn mình đã bị trên tay đối phương thu hút sự chú ý.

Lại là cái dù đó...

Bốp! Đánh thẳng vào mặt hắn!

"Thằng chó này!" Cầm nửa chai bia lởm chởm đầy gai nhọn, Thiên Bình không chút do dự lao lên.

Ước chừng là qua vài 3 lần đập chai như thế (xin lỗi, Thiên Bình không đủ tỉnh táo để tính thời gian), hai đều đã mệt thấm người. Thật bất ngờ là thằng chó kia vẫn bảo vệ được cái khẩu trang và nón của mình, còn Thiên Bình thì bị đánh cho bầm cả lưng và bụng.

Cánh tay đỡ đòn của kẻ giấu mặt ban nãy còn đang đổ máu, mùi máu trộn với hơi cồn khiến Thiên Bình như bị tiêm máu gà. Hắn thở dốc ba hơi xem như nghỉ giữa hiệp, lắc lư đứng dậy định chiến tiếp.

Người xưa nói đúng, đừng gây sự với kẻ say. Nhìn con Husky định sống chết với mình tiếp, tên áo đen cầm dù hèn hạ quay lưng bỏ trốn.

"Thằng chó! Mày có giỏi đứng lại cho tao!" Thiên Bình đuổi theo. Hắn cảm giác mình đã chạy rất nhanh nhưng thực chất chỉ là vài bước lảo đảo của một con nhậu. Khi Thiên Bình chạy ra giữa sân đã không biết tới ngày tháng năm nào.

Hoàng hôn dần tàn và bầu trời bị chia làm hai nửa cam - xanh thẳm, đèn đường hoá thành những ngôi sao hôm lơ lửng giữa bóng đêm nhạt nhoà. Có cơn gió thoáng qua mang hương hoa không tên xua đi mùi cồn trên người hắn, xua cả mùi máu hơi tanh khiến đầu óc Thiên Bình tỉnh táo chút đỉnh. Lúc này hắn mới nhận ra, sân cỏ trước nhà kho chỉ có mỗi mình mình.

Không gian im ắng đến lạnh người, im đến mức tiếng gió cũng trở thành bão vũ ngay bên tai. Bóng Thiên Bình kéo dài trên mặt đất, như lớp dầu đen đổ tràn trên mặt biển. Đột nhiên tim hắn cảm thấy trống rỗng. Thiên Bình đổ lỗi cho cồn. Cồn kích thích thuỳ đỉnh não hoạt động, phóng đại cảm giác đau trên người hắn lên mấy lần, sự đau cơ học này lại xúc tác cho chuỗi phản ứng kỳ quái trong cơ thể làm mắt hắn nóng lên, những cảm xúc cứng rắn nhất bị thứ nhiệt độ này làm cho tan chảy, tan thành nước, nước tràn ra khóe mắt như đê vỡ.

Và Thiên Bình lại đổ lỗi cho cồn.

"Anh có sao không?" giọng nói lạ vang lên như tiếng trời đánh thức nam sinh trong cơn xúc động.

Thiên Bình ngẩng đầu, trong ánh sáng ít ỏi của buổi chiều tối, thứ duy nhất hắn thấy được là sự lóe sáng của tán dù trên tay đối phương - cây dù được làm từ bao nhựa trong suốt đặc trưng.

"Là mày..." Thiên Bình thì thào. "Lại là mày..."

Đầu Bạch Dương đầy dấu chấm hỏi. Cậu thì sao nào? Cậu tồn tại ảnh hưởng gì tới hắn hả? Mẹ nó, uổng công cậu thấy con Husky khóc lóc tội nghiệp nên tới hỏi thăm. Biết vậy không tới. Bạch Dương lắc lư cây dù, quay lưng bỏ đi.

"Ê!" Thiên Bình la một tiếng. "Mày! Dẫn tao đi phòng y tế!"

Bạch Dương trợn mắt. Ai tốt bụng thì dẫn đi, cậu đéo.

Roẹt! Mảnh thủy tinh trong tay đầu gấu kéo một đường sâu hoắm trên giày của cậu.

Bạch Dương: "..." Song Tử! S.O.S! Song Tử!!!

...

Thiên Bình tỉnh dậy sau lần thứ hai bị nhét thuốc vào họng. Nếu không phải trong cơn mơ hắn nghe được cô y tế thuyết minh liều dùng, Thiên Bình thực sự tin rằng có người định độc chết hắn để kế thừa tài sản.

"Sao vẫn chưa tỉnh?" - đứa nào đó nói.

"Ai biết. Chắc chưa đủ thuốc." - đứa nào đó khác trả lời. "Nhét thêm không?"

"Cô nói uống nhiều quá sẽ bị nôn, tiêu chảy." - đứa nào đó giải thích.

"Kệ đi, ổng nôn chứ có phải mình nôn đâu." - đứa nào đó khác thản nhiên buông câu.

Điều mà hai liều thuốc không thể làm lại bị đoạn hội thoại ngắn gọn kia hoàn thành một cách nhẹ tênh. Thiên Bình tỉnh lại như nàng công chúa ngủ trong rừng.

"Urg... tao đang ở đâu?"

Song Tử nghe tiếng, quay đầu nhìn hắn.

Thiên Bình mặt lạnh trừng mắt. Á à thì ra là thằng này. Khá khen cho thằng nam sinh lớp 11 bị đánh đến mất tư cách làm người vậy mà mới vài ngày đã lành lặn nguyên vẹn, còn ngồi đó âm mưu trả thù hắn.

"Tao đang ở đâu?" Thiên Bình cáu gắt hỏi, chả có tí thái độ của người được cứu nên có.

Song Tử xì một tiếng khinh bỉ. "Đéo biết nhìn à?"

Thực ra nhìn thấy cái máy điều hòa hắn cũng đoán được rồi, còn nơi nào có điều hòa mà học sinh có thể tới ngoại trừ phòng y tế chứ. Tại hắn muốn kiếm chuyện thôi.

"Ai mượn tụi bây đem tao tới đây?" - con Husky nào đó sủa.

Lạch cạch.

"Mày đá bát riết quen chân hả thằng chó?!" Song Tử xắn tay áo từ trên ghế đứng dậy, định sống chết với hắn một trận.

"Song Tử!!!" Cũng may có Bạch Dương lôi kéo bạn mình bình tĩnh lại.

"Buông tao ra, Bạch Dương. Tao phải đánh cho thứ yêu quái này hiện nguyên hình!"

Thiên Bình như bệnh nhân bị liệt nửa người, nằm dài trên giường không nhúc nhích nhìn hai thằng kéo cưa lừa xẻ. Chỉ có đôi khi Song Tử dịu lại hắn mới cao quý nhếch lên một bên mày.

Sau đó Song Tử lại nổi khùng. "Bạch Dương! Mày thấy không?! Thằng đó khiêu khích tao!!!"

"Vậy thì cũng chịu đi! Mày có đánh lại ổng đâu!"

Song Tử: "..."

Thấy buổi hài kịch này có chiều hướng kết thúc Thiên Bình mới lên tiếng: "Rồi tụi bây đem tao tới đây để coi tụi bây diễn hề hả?"

Song Tử ngứa răng. Thằng Bạch Dương toàn cứu cái thể loại quái quỷ gì vậy nè? Có đứa nào bị đánh, được người ta mang đi cấp cứu xong nói vậy không? Thằng trước kia dù có cuỗm con cừu nhà hắn đi mất nhưng ít ra thái độ cũng xứng đáng với giá trị giáo dục 12 năm. Còn thằng này? Hừ.

Bạch Dương kéo Song Tử ngồi sang một bên.

Thiên Bình đang nằm tự nhiên thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng dí vô mặt mình.

Bản năng sinh tồn của loài người ban cho Thiên Bình sức mạnh, giúp hắn đột phá giới hạn bản thân, đem cơ thể liệt nửa người của hắn thực hiện một động tác siêu cấp khó từ trên giường chui thẳng xuống gầm. "Mày làm cái gì vậy?!"

Bạch Dương ngơ ngác nhìn đôi giày của mình rồi lại nhìn Song Tử - thằng bạn chơi thân mười mấy năm cũng đang bịt mũi trốn dưới chân ghế.

Thấy cậu nhìn mình, hắn không khỏi chột dạ. Nhưng chột thì chột, Song Tử vẫn phải nói: "Đừng đem cái đó qua đây, mày muốn gì tao cũng cho."

Bạch Dương: "..." giày của cậu đáng sợ vậy sao? Cậu chỉ không giặt nó có một năm thôi mà.

Bạch Dương có thói quen mua một đôi giày và mang cho đến khi nó bị hỏng, thường giày của cậu hỏng rất nhanh, nên cậu chỉ đơn giản là mua luôn một đôi khác. Đôi cậu đang cầm là giày cũ, Bạch Dương định vứt nó đi lâu rồi mà cứ quên mất. Hồi sáng cậu dậy trễ, không tìm thấy đôi mình mua tháng trước, vội lên nên mang đại đôi này, ai mà ngờ lại gặp Thiên Bình rồi còn bị hắn dùng vỏ rượu đâm thủng chứ.

Dù là giày cũ nhưng vẫn là giày, Bạch Dương cảm thấy con Husky cần chịu trách nhiệm đền tiền.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Thiên Bình nhìn sang Song Tử bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Chơi được với thằng nhóc này chừng đó năm, mày kia phải nghị lực lắm.

Song Tử bịt mũi đón nhận ánh mắt của hắn. Cừu nhà mình nuôi thì phải chịu thôi.

"Vậy anh trả tiền không?" Bạch Dương dí đôi giày bị thủng xuống dưới gầm giường.

"Rồi rồi rồi! Tao trả! Tao trả là được chứ gì! Mày ném nó đi giùm tao cái!" Tiếng Thiên Bình thê lương từ dưới giường vọng lên.

Không ngờ ăn vạ dễ vậy, Bạch Dương sững lại trong chốc lát. Rồi cậu lại dí sát đôi giày xuống giường. "Đền cái nón của Song Tử hôm nọ nữa."

"Rồi rồi rồi! Tao đền! Tao đền!"

"Đền tiền thuốc men."

"Rồi! Tha tao!"

"Xin lỗi Song Tử vì đã đánh nó."

Thiên Bình: "..." thôi mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi.

Thấy đầu gấu ở dưới thà chết ngạt còn hơn nhục nước mất chủ quyền, Bạch Dương thở dài thu tay lại, hướng về phía Song Tử bất lực nhún vai. Cậu đã cố gắng hết sức.

Song Tử thì cảm động lau nước mắt. Không sao, không sao, chỉ cần vứt đôi giày đó đi thì hắn đã cảm nhận được tấm lòng của cậu rồi.

---

Toi từng gặp một người không bao giờ giặt giày ngoài đời thật đó. Nó không có khái niệm giặt giày, dơ thì mua mới

Cơ mà toi vừa tìm được một bộ truyện tâm giao:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro