16 ▸ TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Pisces tỉnh dậy, cậu đã nhận ra cơ thể mình có gì đó rất khác lạ. Cảm giác này có chút kinh khủng. Hơn cả trước khi cậu sắp sửa chuyển hóa thành thây ma. Song, sự kinh khủng này không hề khiến cậu sợ hãi, thay vào đó là sự phấn khích vượt quá ngưỡng tinh thần cậu có thể chịu đựng. Một cảm giác phấn khích đầy khát máu đang dâng trào trong người cậu.

Chưa bao giờ.

Chưa bao giờ cậu khát và đói đến nhường này.

Cậu không nhận ra cơ thể mình có biến hóa khi màu đỏ quạch choán hết màu lục bên mắt trái, cuối cùng thì đôi đổng tử cũng ngợp màu máu đầy ma mị. Hình ảnh thu vào tầm mắt dần rõ nét hơn, cậu vui mừng khi nhận ra người mình đầu tiên nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là Sagittarius. Nhưng cảm giác khát máu xa lạ và dữ tợn đó lại dâng trào, khiến cậu trong phút chốc chỉ muốn lao đến, dùng răng nanh của mình cắn mạnh vào cổ của hắn. Liếm láp vị máu rỉ ra, bất kể là dư vị gì cũng có thể khiến cậu say mê điên cuồng.

"Chậc, con bướm này phá kén có hơi dữ dằn rồi. Này anh kia, không muốn đổ máu thì giữ cậu ta lại. Mèo con, số thuốc dự phòng mình mang theo đâu rồi?"

"Ở chỗ an toàn. Để anh đi lấy."

"Các người nói thế là sao???"

Cuộc trò chuyện vang lên, từng nấc âm thanh tăng dần và luồn vào tai cậu như máy khoan. Pisces ôm chặt đầu mình, cậu thấy nó nhức buốt và chỉ cầu mong sự im lặng yên tĩnh. Lồng ngực phập phồng thở gấp, Pisces lại nhớ đến cảm giác ở trong phòng tối, cậu trốn tránh lũ thây ma bên ngoài, chật vật trong cơn đau đớn và ý thức tỉnh táo dần trôi xa. Cậu đã cố sức chống lại nó, vì cậu không muốn ý thức mình bị nuốt chửng để rồi phải quên mất người kia.

Pisces lập tức lùi ra xa, thoát khỏi vòng tay ấm áp đầy mê hoặc của người kia. Cậu không muốn buông tay Sagittarius, nhưng nếu cứ tiếp tục giữ tình trạng này, cậu sợ rằng mình khó có thể giữ bình tĩnh.

Sagittarius gọi. "Pisces?"

Tên cậu thốt ra từ người đó nghe mới thân thương làm sao, có phải lúc nào anh ấy cũng dịu dàng như vậy không?

"Đừng, đừng... lại gần." Pisces trả lời trong khó nhọc.

Tầm nhìn vừa đảo lộn của cậu chẳng mấy chốc lại trở nên rõ ràng, bấy giờ Pisces mới nhìn ra mình đang ở trong một căn nhà nào đó. Ký ức của cậu vẫn còn dừng lại ở một cuộc chiến. Mọi chuyện đã xong rồi sao? Còn tên thây ma cấp cao kia thì sao?

"Pisces..."

"Giờ chắc cậu ta đang khát máu lắm đấy. Tốt nhất là anh đừng có dại mà lại gần."

Là giọng điệu nói chuyện chưa bao giờ nghiêm túc của kẻ mặc áo blouse trắng, cậu nhớ là vậy.

"Vậy tôi có thể..."

"Không thể, anh muốn thành cái xác khô à? Mất thẩm mỹ quá đấy. Đợi mèo con quay lại đi." Giọng nói đó cắt ngang lời của Sagittarius một cách dứt khoát và mất kiên nhẫn, đoạn hắn lên tiếng gọi cậu. Thái độ vẫn chẳng đổi khác gì. "Này cậu kia, ráng nhịn chút. Đừng để bản năng kiểm soát tâm trí của mình vào lúc này. Ờm, cố lên!" Cách hắn ta cổ động tinh thần người khác cũng thật có lệ.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Nếu anh biết rõ là chuyện gì thì nên mở miệng ra và giải thích đi chứ?!"

Pisces không nghe ra là ai đang nói chuyện, nhưng cậu có thể cảm nhận đó là của hai Alpha.

"Giờ không phải lúc giải thích đâu hai thằng nhóc lớn xác này. Tôi đã nói rồi mà, kiên nhẫn là một đức tính tốt đấy."

Pisces nhớ ra rồi, cái tên có giọng điệu ghẹo gan này là Scorpio, một Omega vô cùng xinh đẹp và mê hoặc. Trước sự xuất hiện của một Omega khác còn nổi bật hơn mình, Pisces đã vô thức để ý ánh mắt của Sagittarius. Thật mừng vì hắn vẫn nhìn cậu, và lo lắng hỏi cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không.

"Gem, tức chết tao rồi! Không thể nói chuyện bình thường được với anh ta mà!"

"Ừ ừ, thôi nguôi đi."

Có tên Alpha nào đó đang nói. Thật ồn ào! Lúc này, Pisces thấy váng đầu của mình đã dịu đi, và cơn đói khát thì gần như đang dâng trào mạnh mẽ hơn.

"Leo đâu rồi? Mau bảo anh ấy nhanh lên!"

"Vừa mới nhắc, quay lại rồi kìa."

"Pisces, nhìn anh được không?"

Một mớ âm thanh làm xáo động bầu không khí, càng ngày ồn hơn và làm cậu thấy chán ghét cực kì. Không nên là những âm thanh này. Nhưng, tại sao lại là không nên? Pisces lắc đầu. Không. Đừng nghĩ nữa, Sagittarius đang gọi mình.

"Sagittarius phải không? Tiêm cái này vào người cậu ấy đi."

"Đây là cái gì?"

"Nó không nguy hiểm đâu, sẽ làm dịu tình hình của cậu ta hơn. Nếu anh không tin tôi thì lát nữa cậu ta có chuyện gì tôi cũng không chịu trách nhiệm."

"Nếu em ấy có chuyện gì sau khi sử dụng thế này thì anh phải chịu trách nhiệm với lời nói này của mình."

Sagittarius đang nói chuyện với Omega đó sao? Đang nói cái gì vậy? Cậu nghe không rõ. Trong đầu cậu có gì đó đang nói chuyện nhưng không phải theo cách thông thường như thế này.

Chết tiệt! Im lặng hết đi!

"A a a!" Pisces gào lên tức tối.

"Pisces, có nghe anh nói không?" Sagittarius đang nói gì đó, hình như là đang gọi tên cậu. "Pisces, anh ở đây. Em có nhận ra anh không?"

Có. Em luôn nhận ra anh.

Pisces bình tĩnh lại, cậu mở mắt và buông hai tay khỏi đầu, chậm chạp ngẩng lên nhìn người mà mình luôn mong mỏi. Không sai vào đâu được, chính là Sagittarius. Hắn dịu dàng cúi đầu xuống nhìn cậu, tay vươn ra và chạm lên má cậu một cách dè dặt đầy trân quý. Pisces vô thức áp má mình vào tay hắn, rồi khẽ dụi như một chú mèo con.

"Em rất sợ." Pisces nhắm mắt, cậu thì thầm. "Khi bị thây ma cắn, em sợ mình sẽ trở nên xấu xí và anh không nhìn em nữa."

Cậu chẳng quan tâm đến ai trong cái nhà đó. Khi tận thế đến, nhìn từng người từng người quá đỗi quen thuộc trước mắt mình hóa điên. Cậu chẳng thấy đau khổ, không thấy sợ hãi. Cũng không vui vẻ và sung sướng. Cậu chẳng thấy gì cả.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời ngợp dơi, chúng tự mình nổ banh xác, âm vang thành từng tiếng bụp bụp trầm đục. Nhưng rơi vào tai cậu chẳng khác gì bản giao hưởng vui vẻ đang đón chào một ngày mới.

Và cậu đã nghĩ, mình đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.

Sagittarius đặt lên trán cậu một nụ hôn, giọng ấm áp tựa cảm giác ngồi trong phòng sưởi vào ngày đông.

"Với anh, em chính là người xinh đẹp nhất rồi."

Pisces mỉm cười, giọng cậu tan ra như tuyết gặp mùa xuân.

"Còn với em, anh chính là người dịu dàng nhất."

Vừa dứt lời, Pisces chủ động cầm lấy ống thuốc tiêm trong tay Sagittarius. Cậu cảm nhận được tay của hắn đang run rẩy. Cậu biết mà, biết hắn sẽ không nỡ làm những điều cậu không thích.

Chẳng ai biết cả, ngoại trừ Sagittarius.

Cậu ghét kim tiêm nhất.

Pisces hứa. "Em sẽ không sao đâu. Vì còn có anh ở đây mà."

Sau đó, cậu tự đâm mũi kim tiêm vào tay mình. Cảm nhận thuốc truyền vào tĩnh mạch và tác động của nó dần lan rộng khắp người. Cả người cậu bắt đầu co giật rồi ngã vật xuống sàn nhà, trạng thái bây giờ trông chẳng khác gì bị sốc thuốc. Cậu nghe tiếng hét của Sagittarius cất lên khản đặc, và cậu cũng cảm giác được có ai đó đã đỡ lấy mình. Là một vòng tay quen thuộc.

Song, khi cơn co giật qua đi, Pisces một lần nữa nằm trong lòng Sagittarius, bấy giờ cậu đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể của mình. Tâm trí là một mảnh tỉnh táo. Hai mắt Pisces trở về với màu tím vốn dĩ. Không còn sắc đỏ khát máu, còn còn sự điên loạn dần xâm chiếm lý trí. Pisces cảm thấy đầu óc và tinh thần mình hiện thời thanh minh hơn bao giờ hết.

"Đó chỉ là tạm thời thôi."

Không còn màn sương nào che chắn ngũ giác nên Pisces rất nhanh nhận ra giọng nói này là của Scorpio, cậu lập tức liếc mắt nhìn về phía hắn ta.

"Cần phải cung cấp cho cậu ta thật nhiều máu, trước khi cậu ta lại nổi điên một lần nữa và làm thịt luôn cả đám."

Căn phòng này không lớn nhưng hiện tại đang chứa rất nhiều người. Không tính nhóm người cậu và Sagittarius đã nhập hội đến Joelin này thì còn có hai Omega và ba hai Alpha nữa. À, phải rồi. Trước đó đã có một cuộc trao đổi con tin diễn ra, tuy rằng cậu không biết tại sao mình vẫn phải theo bọn họ, hay có lẽ là do anh Sagittarius chưa có ý định tách ra. Nhưng nói sao thì cậu và Sagittarius cũng vô tình vướng vào một cuộc chiến khốc liệt mà chẳng biết nguồn cơn từ đâu.

Nếu như cậu không thức tỉnh một nửa bản năng của thây ma, có lẽ cậu cũng bị giết lâu rồi. Không biết cậu nên xem chuyện này là phúc hay họa nữa.

"Có chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?" Pisces cất giọng hỏi, âm hơi khàn do cổ họng hơi khô. Cậu có cảm giác tên Omega quyến rũ này có thể giải đáp cho mình.

"Để anh đi lấy nước." Sagittarius vội đứng dậy khi nghe thấy giọng của cậu, hắn đã rất tinh ý mà nhận ra nguyên nhân cho sự khó chịu của cậu cho dù Pisces chưa hề để nó lộ rõ.

Gian bếp khá gần phòng khách nên Sagittarius chẳng đi đâu xa, Pisces dễ dàng nhìn thấy bóng lưng của anh trong tầm mắt mình. Đúng lúc này, Scorpio cất giọng giải đáp vướng mắc của cậu, và có lẽ là của rất nhiều người đang ở đây.

"Do cậu đang tiến hóa." Scorpio bỏ hai tay vào túi áo khoác dáng dài, áo màu trắng và rất sạch sẽ giữa thời tận thế hỗn loạn như thế này. Giọng của Omega đó không nhấp nhô chút gợn sóng nào. "Virus khiến ma cà rồng trở thành thây ma, nhưng chúng không dừng lại ở đó. Chúng có thể tiến hóa. Khi nãy cậu còn đang ngất nên không cập nhật kịp tình hình, như sự tiến hóa này dần dần sẽ giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn, giống như tổ tiên của giống loài chúng ta."

Pisces nghe mà mày nhíu chặt, không có chút xíu nào gọi là vui vẻ khi biết tin mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn gì đó. Tổ tiên giống loài của chúng ta thì thế nào? Đúng lúc này, Sagittarius cũng đã quay lại với một ly nước. Pisces nhận lấy từ tay hắn rồi nhấp một ngụm nhỏ trước.

"Vậy còn những người đã biến thành thây ma ở bên ngoài kia thì sao? Kế Hoạch Bất Tử chung quy vẫn không thành công trọn vẹn như tổ chức cậu mong muốn."

Scorpio liếc mắt nhìn Libra, một cái nhìn không thân thiện. Gã ta biết thừa mình đã bị ghét nhưng vẫn không thể nào im lặng trong tình hình được. Libra lạnh lùng hướng mắt đến cái va li nhỏ mà Leo cầm trên tay, khi nãy chiếc va li mở ra, gã đã thấy có ba ống tiêm nằm cạnh ba lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu xanh dương. Không ai hỏi đó là gì vì thời điểm không đúng, nhưng bây giờ Pisces cũng đã bình tĩnh lại rồi.

Libra hỏi thêm. "Thứ thuốc anh tiêm cho cậu ta là gì? Nó có liên quan đến Kế Hoạch Bất Tử và ngày tận thế này thì chúng tôi nên được biết phải không?"

Gã đã cố tình nói là "chúng tôi", chứ không phải là "tôi".

"Thứ thuốc này còn là thử nghiệm, nhưng nó an toàn và ít tác dụng phụ nhất rồi. Nó có thể kiềm chế bản năng khát máu của ma cà rồng bị nhiễm virus." Capricorn là người lên tiếng, không biết vì điều gì mà cậu không còn ý định giữ im lặng đứng nhìn nữa. "Loại virus dẫn đến ngày tận thế này khiến ma cà rồng biến thành thây ma, mất hết lý trí chỉ còn lại bản năng, chỉ biết thèm máu lẫn thịt sống. Muốn giết được nó thì phải đánh bể đầu hoặc chặt đứt đầu nó. Nhưng nếu như trong quá trình biến đổi mà vẫn được giữ được lý trí và tỉnh táo cho đến khi biến thành thây ma hoàn toàn thì... giống cậu ta, hoặc gã kia." Capricorn hơi nghiêng đầu, cái nhìn hướng đến căn phòng đang đóng chặt cửa.

Ngoại trừ Pisces thì ai cũng biết Capricorn đang nói đến ai.

"Đây là sự tiến hóa mà cậu nói sao?" Virgo cau mày hỏi. Anh tỏ vẻ không thích sự tiến hóa "vượt bậc" kiểu này. Đáng gờm thật đấy, nhưng...

"Không phải là sự tiến hóa mà tôi hướng đến ban đầu." Capricorn lắc đầu. "Sau cùng thì vẫn là thây ma thôi. Cơ quan nội tạng trong cơ thể sẽ ngừng hoạt động, không còn cảm nhận được hơi ấm hay lạnh lẽo, vị giác cũng mất đi. Trên cơ bản, biến thành thây ma rồi chúng chỉ thèm máu hoặc thịt sống, hơn nữa còn phải là một số lượng lớn, tức là lượng ăn sẽ gấp đôi bình thường, thậm chí là gấp ba. Hoặc... càng ăn càng thấy đói. Chưa kể nhiều lúc sẽ lên cơn điên, như cậu ta khi nãy." Capricorn chỉ Pisces, cậu lắc đầu rồi nói. "Cậu ta lên cơn còn nhẹ nhàng chán, những mẫu thí nghiệm trước đây lên cơn man dại hơn nhiều."

"Các người thí nghiệm lên... vật sống?" Gemini kinh hãi nói, nhưng sau rốt cũng không dám nói thẳng ra từ kia.

"Tổ chức không phải nhân dân lương thiện." Leo lạnh nhạt gạt đi hiềm nghi vội vàng của Gemini.

Bao trùm cả căn phòng là sự trầm mặc, kẻ làm ra ngày tận thế như thế này thì còn mong mỏi gì ở lương tâm của lũ đó nữa? Capricorn, Scorpio, Leo, và Aquarius đều là người trong tổ chức. Cho dù bọn họ đã rời khỏi tổ chức, nhưng quá khứ vẫn còn đó không thể thay đổi, vẫn đang nói lên rành rành những hành vi sai phạm của họ từng vướng phải. Chẳng mấy chốc, cảm giác khó xử lan tỏa xung quanh.

Capricorn lưỡng lự cất lời. "Về thây ma, thật ra..."

Scorpio vỗ vai Capricorn rồi tiến lên nói thay cậu. "Hơn nữa tuổi thọ của thây ma không dài, cho dù có tiến hóa và trở nên mạnh mẽ như thế nào, không bị đánh bại đi chăng nữa thì cũng chầu ông vải hết." Vẫn là giọng điệu bỡn cợt chọc điên người khác như cũ, hắn ta bảo rằng. "Nếu sống lâu lắm thì biết đâu chừng chúng ta sẽ thấy một con dơi bự thật bự rồi chiêm ngưỡng cảnh chúng tự nổ banh xác."

Bọn họ chẳng quan tâm lắm thái độ của người khác đối với mình như thế nào.

Song, bên cạnh đó, tin tức này với Pisces mà nói chẳng hề vui vẻ gì. Cứ ngỡ cậu trở thành thây ma nhưng còn giữ được lý trí là may mắn, cậu đâu ngờ rằng con đường ở phía trước đã là cánh cửa của thần chết đã mở sẵn và chờ mình bước vào.

Nhưng không chỉ có cậu hụt hẫng với tin tức đó, Sagittarius bật người đứng dậy, mặt mày tái mét như người trước sau gì cũng tự nổ banh xác mới là mình. Hắn thở gấp và nói như hết hơi.

"Nói thế là sao? Pisces... Pisces sẽ, sẽ..." Sagittarius không dám nói ra từ "cấm" đó. Sức nặng ngàn cân của từ ấy khiến cổ họng của hắn như có thanh sắt nóng lèn ngang. Khó chịu khủng khiếp.

"Không tồi tệ đến thế. Tác dụng nguy hại của nó đối với Omega là không cao. Nếu nghĩ theo các khía cạnh tích cực thì cậu sẽ không còn mùi Omega nào nữa, cậu cũng sẽ không còn kì nhiệt. Không phải lo sợ bị đánh dấu hay buộc phải sống theo con đường Omega tù đày kia. Cơ thể cậu được tự do." Scorpio cong môi lên cười đầy mê hoặc, giọng nói cũng chứa chất thôi miên khiến Pisces đắm chìm.

Tự do. Cậu đã luôn muốn nó, không kém cạnh gì khát khao cậu muốn có được tình yêu của Sagittarius.

"Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn là thây ma, có tự do nào tồn tại trong hình hài quái vật không? Đừng có tung lời hoa mỹ nữa, liệu không còn cách nào khác để xử lý cái virus chết tiệt kia sao?" Virgo lên tiếng, đứng ra tìm kiếm sự hy vọng cho cặp đôi đáng thương kia.

Cho dù bị Virgo phản bác một cách gay gắt, Scorpio vẫn bình thản mà tiếp chuyện. "Không hẳn, chưa có cách thôi chứ không phải là không có." Scorpio nói. "Thật ra thì bọn tôi vẫn đang tìm cách đây, nhưng hiện tại vẫn chưa có tiến triển nào tốt đẹp cả."

Sagittarius nghe vậy, trong lòng hắn chỉ càng thấy suy sụp. Hắn không quan tâm Pisces là thây ma hay ma cà rồng. Hắn chỉ cần biết Pisces là Pisces, là cậu chủ của hắn, là Pisces luôn nhìn về phía hắn.

Và rồi, trong đầu Sagittarius đã nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ trong tương lai khi Pisces không còn ở bên cạnh. Thật kinh khủng, hắn không thể nào chịu nổi. "Không được, không thể như vậy được..."

"Thứ thuốc kia thì sao? Không lẽ nó chỉ mang tính kiềm chế vậy thôi, không còn có thể phát triển gì thêm sao?"

Virgo ra dấu xin phép cho anh cầm lấy mẫu thuốc. Trông Leo có vẻ chần chừ một lúc, nhưng rồi sau đó cũng đưa cho Virgo lọ thuốc màu xanh để anh ta xem qua.

"Ừ, chỉ có tác dụng kiềm chế thôi." Scorpio lắc đầu nói. "Đã thí nghiệm rất nhiều mẫu thuốc rồi, nhưng không có loại nào thành công khiến virus thây ma biến mất cả."

"Nếu không cần virus biến mất thì sao?" Virgo lắc lắc lọ thuốc, dòng nước xanh sóng sánh trong lọ, phản chiếu trong mắt Virgo. Anh đưa ra ý kiến riêng của mình. "Chẳng phải virus đó được hình thành từ Kế Hoạch Bất Tử hay tăng cường gene mà anh đã đề cập à? Tức là tiền đề của virus này cũng mang mục đích phát triển và tiến hóa chủng loài. Nhưng do thí nghiệm không thành công nên sản phẩm lỗi được sinh ra. Và rồi sếp của mấy người phát điên muốn hủy diệt thế giới bằng thứ thành phẩm thất bại này."

"Là sếp cũ." Scorpio sửa lại. "Nhưng anh nói đúng đấy, bà ta bị điên rồi. Có lẽ do không còn nhiều thời gian nên bà ta mới muốn cả thế giới này chôn cùng mình."

"Không còn nhiều thời gian tức là sao?" Taurus không nhịn được mà thốt lên lời thắc mắc.

"Bà ta mắc bệnh nan y. Chậc, là ung thư máu." Scorpio tặc lưỡi. "Ngày sống còn trở nên ngắn ngủi nên lý trí bị dồn ép đến hóa điên. Thí nghiệm gì đó càng không có tiến triển tốt đẹp nên bà ta càng tuyệt vọng, và sự tuyệt vọng đó đã dẫn đến hậu quả của ngày tận thế hiện tại... Ban đầu khi biết đến kế hoạch điên rồ của bà ta, chúng tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng chỉ có mấy cái mạng này thì làm sao chống lại được cả tổ chức mấy trăm người? Cuối cùng..." Scorpio bỏ lửng câu nói, nhưng ai cũng hiểu được điều mà hắn đang muốn nói.

Cuối cùng thì chẳng thay đổi được gì cả.

"Điều anh nói tôi cũng nghĩ qua rồi, nhưng có làm gì cũng vô ích thôi trừ khi..." Scorpio chần chừ, nhưng nhìn bộ dạng muốn nghe kết quả cho bằng được của mọi người. Scorpio thở dài, uể oải nói ra. "Trừ khi chúng ta có được phần huyết thanh VsB-0X1, thành phẩm tân tiến nhất của tổ chức đã làm ra. Chính nhờ những huyết thanh này mà một số người trong tổ chức nhiễm virus không dễ dàng mất đi lý trí của mình. Thậm chí là có hy vọng cao sẽ tiến hóa nên trong thí nghiệm thuốc có bước tiến phát triển nào mới. Hiện tại huyết thanh đang nằm trong tay của bà ta, vì căn bệnh nan y của mình nên bà ta không thể sử dụng nó. Dù sao thì tác dụng phụ của huyết thanh cũng rất mạnh mẽ, chỉ là không sánh bằng những mẫu thuốc trước thôi. Nếu bà ta mạo hiểm sử dụng nó thì phải đối mặt với nhiều nguy cơ đi đời nhà ma."

Chẳng biết từ khi nào Leo mà đã đi lấy một ly nước, rồi chu đáo đưa cho Scorpio uống. Sau đó, anh thay mặt Scorpio mà giải thích rõ sự việc.

"Ngoài huyết thanh VsB-0X1 ra, chúng tôi cũng đang tìm kiếm lăng mộ bí mật của vị vua ma cà rồng vào kỷ nguyên thứ mười sáu, chính là kỷ nguyên cuối cùng của chế độ quân chủ và thế giới thống nhất. Và chúng ta đều biết, từ kỷ nguyên thứ mười sáu trở đi, bằng chứng lịch sử đã bị vùi lấp rất nhiều bởi vị vua cuối cùng. Ông ta đã tiêu hủy nhiều tư liệu quan trọng của chính trị về các thời kỳ trước, thiết lập lại chế độ dân chủ hiện tại và một cuộc thay máu lớn bởi những người dưới trướng. Thế giới không còn sự thống nhất nữa mà chia thành nhiều quốc gia khác nhau với các chế độ cai trị khác nhau. Nhưng tất cả vẫn có một điểm chung."

Leo ngừng một chút, rồi bình thản cất lời.

"Chính phủ đã che giấu điều gì đó mà không muốn cho thế giới này biết, về chính nguồn cội của chúng ta."

"Không ai biết điều này đâu." Gemini nghiêm túc nói. "Trong lịch sử mà tôi đã học, vị vua cuối cùng đó cải tổ chế độ cai trị. Ngài đã dành cả cuộc đời của mình để xây dựng một thế giới công bằng mà người dân có thể lên tiếng thay vì các giới quý tộc và hoàng thất. Ngài chính là vị vua Alpha vĩ đại trong lòng con dân sau này."

"Cho xin đi." Scorpio uống xong ly nước, cổ họng đỡ khô khan hơn nên ngữ điệu mỉa mai của hắn có sức sống hơn. "Thế giới này mà công bằng thì vì cái quái gì Omega phải đeo vòng bảo xích như cái xích chó, phận đời còn chẳng khác cái máy đẻ chỉ có thể sống trong bóng tối. Ha, còn Beta nữa kìa, tưởng chừng đỡ hơn phần nào nhưng thật ra thì có khác gì với bình máu hình người không hả?"

Cancer nghiến răng, quyết liệt phản bác lời châm chọc của Scorpio. Cậu ta đã không chịu nổi tính tình của Scorpio nữa. Thái độ cỡn bợt không coi ai ra gì, cứ như là cả thế giới này làm lỗi với hắn nên phải chịu đựng tính khí của hắn vậy.

"Chẳng phải như thế thì sẽ tốt hơn cho Omega sao? Omega có kỳ nhiệt rất mạnh mẽ, nó ảnh hưởng rất lớn đến Alpha! Nếu Omega không đeo vòng bảo vệ thì lỡ như kỳ nhiệt xảy ra ở giữa phố thị thì sao đây? Ai sẽ bảo vệ Omega giữa đàn Alpha phát điên vì chất dẫn dụ? Anh coi tất cả Omega trên thế giới này là cái máy đẻ vì anh thấy tất cả bọn họ đều đau khổ vì mình là Omega sao? Tôi biết, có nhiều Omega rất đau khổ khi phải sống chỉ vì một Alpha duy nhất trong khi Alpha của họ thì có vô vàn Omega, nhưng những điều đó có phải tất cả không? Anh hãy thôi nhìn vào những mặt tiêu cực mà nhân danh họ chỉ trích cả thế giới này đi!"

Cancer thở hổn hển bởi màn bắn liên thanh của mình, khi lấy lại được hơi, cậu khàn khàn nói tiếp.

"Với tôi, Alpha và Omega chẳng khác gì định mệnh của nhau cả. Họ sinh ra là dành cho nhau. Tôi chưa từng nghĩ Omega là một cái máy đẻ hay những kẻ đáng thương. Với tôi, Omega mong manh và dễ vỡ, và các Alpha nên bảo vệ và trân trọng họ. Vì sự liên kết của Alpha và Omega rất đáng quý, nó thiêng liêng hơn bất cứ thứ gì."

"Tôi là Alpha và tôi chưa từng khinh thường Omega. Gemini cũng thế, hắn thậm chí còn rất tôn trọng các Omega."

Gemini được nhắc tới, hắn giật mình nhìn Cancer nhưng lúc này cậu không nhìn hắn.

"Nên là..." Giọng Cancer lả đi, cậu cũng trở nên mệt mỏi.

"Anh hãy thôi thái độ cư xử như thể thế giới này có lỗi với anh đi."

Đối diện với tính khí bùng nổ của Cancer một lần nữa, Scorpio vẫn bình thản tiếp nhận. Hắn ta im lặng một lúc không nói gì. Để nhịp thở của Cancer được bình ổn lại, bàn tay của Gemin đặt lên vai Cancer đầy siết chặt và quan tâm. Căn phòng chìm trong thinh lặng căng thẳng chỉ nghe được tiếng thở thận trọng của nhau.

Cuối cùng, Scorpio cũng cất giọng. Lạnh tanh.

"Tôi chưa từng nghĩ thế giới này có lỗi với mình. Chưa từng."

Sau đó và cả sau đó, hắn không nói gì nữa mà xoay người rời khỏi.

Leo lập tức đi sát theo sau người yêu của mình.

Chỉ có Capricorn ở lại, cậu nhìn mọi người ai nấy đều mang vẻ trầm mặc hoặc lặng im lúng túng không biết nên phản ứng như thế nào. Cậu chỉ thở dài một hơi nhẹ bẫng rồi lên tiếng.

"Thật ra chúng tôi vẫn đang tìm kiếm lăng mộ bí ẩn kia. Tổ chức còn chưa tìm ra được địa điểm nên chúng tôi muốn nhanh hơn chúng một bước."

"Em đang nhờ sự giúp đỡ sao?" Libra trầm giọng hỏi. "Sau những chuyện như thế này?"

Capricorn cười nhạt, cậu lắc đầu. "Tôi không nhờ vả. Tùy các người muốn hợp tác hay không thôi. Ban đầu tôi không hề nghĩ đến chuyện này, nhưng sau trận chiến vừa rồi thì tôi thay đổi suy nghĩ một chút. Có thêm đồng minh thì càng thêm mạnh, tội gì không chiêu mộ nhỉ?"

Capricorn nói rồi quay người vào phòng Aquarius, mặc cho mọi người ở lại nhìn nhau, lưỡng lự, hoang mang, suy nghĩ và cả kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro