17 ▸ QUÁI VẬT HIỆN DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối đen, đã nửa đêm về sáng. Tính ra thì Aries ngồi bên giường canh chừng gần sáu tiếng đồng hồ khi Aquarius lên cơn sốt, cũng may là không quá nặng nên mọi sự vẫn đâu vào đó. Ngặt một nỗi trong lúc giúp Aquarius hạ sốt, Aries không cho Capricorn hỗ trợ cho dù chính gã cũng chẳng giỏi việc chăm sóc người bệnh. Song, gã là một người biết lắng nghe – với những chuyện liên quan đến Aquarius – nên gã khá là nghe lời Capricorn khi cậu đứng ra cầm trịch gã làm đủ việc để giúp Aquarius hạ sốt.

Aries vắt khăn ướt đã nhúng nước ấm rồi lau mặt cho Aquarius một lần nữa. Mặt mày Aries căng ra, nghiêm túc với công việc hết sức nhỏ nhặt, động tác của gã nhẹ nhàng như thể mình đang chạm vào sứ.

Phía bên Aquarius đã có người săn sóc tận tình nên Capricorn đâm ra rảnh rỗi, cậu ngồi trên tràng kỷ đặt ở cạnh cửa sổ, đoán chừng đây là chỗ mà chủ nhà cũ thường dùng để đọc sách. Mắt hướng ra ngoài nhìn mảng trời tối đen, chỉ thấy những cái cây cành lá thẫm như mực đong đưa trong gió se lạnh. Chẳng biết Capricorn đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng thì cậu cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trùm lên căn phòng.

"Làm sao cậu sống sót được?"

Capricorn thắc mắc mãi. Tuy rằng cậu không còn ở trong tổ chức, nhưng nhờ có Aquarius hay cập nhật thông tin nên cậu cũng biết kha khá tình hình về Aries. Lúc đó, cậu cũng chỉ xem đối phương là Thực nghiệm A có thể chết bất kỳ lúc nào. Không giống như Aquarius, đã đặt quá nhiều tâm tư và cảm xúc vào một mẫu thí nghiệm.

Aries đặt khăn ướt vào thau nước ấm, rồi ngồi bất động như tượng ở bên giường trong tư thế đơ như tượng, hai mắt đỏ như máu bừng sáng trong không gian tối nhìn Aquarius đăm đăm không chớp lấy một lần. Trước câu hỏi của Capricorn, gã không hề có ý định sẽ trả lời.

"Trong vụ nổ xử lý tàn dư của tổ chức, không một ai nghĩ cậu có thể sống nổi. Đến cả người lạc quan như Aqua cũng nghĩ cậu chết chắc rồi. Khi mà mọi người đều nghĩ anh ấy sẽ buồn bã và khóc thương cho cậu thì anh ấy lại tỏ ra rất bình thường, vẫn hay gắt gỏng vì mấy chuyện nhỏ nhặt như mọi ngày, vẫn ăn vặt như hổ đói không sợ tăng cân, vẫn chăm chỉ châu đầu vào mấy bản nghiên cứu. Vẫn là Aquarius của chúng tôi."

Cuối cùng, Aries cũng chịu ngoảnh đầu nhìn Capricorn. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng và sắt đá, nhưng trong ánh mắt tối tăm của gã lại có tia sáng dao động khi nghe đến Aquarius. Một kẻ ngay từ đầu đã bị đẩy vào bóng tối tận cùng, nhưng vẫn cứng đầu giãy giụa sống, thậm chí là nắm bắt lấy ánh sáng của đời mình rồi lại tiếp tục kiên trì sống. Như bây giờ.

Thật kinh ngạc khi Thực nghiệm A có thể tiến hóa sau khi bị tiêm virus thây ma, còn là một sự tiến hóa bậc cao đến đáng kinh ngạc. Tại sao ư? Vì gã là Alpha. Virus này tạo ra để tạo ra con đường tiến hóa cho Omega chứ không phải Alpha. Có khi còn gây hại cho Alpha nữa, như rút ngắn kỳ phát điên và hủy hoại tâm trí của hắn nặng hơn mức bình thường.

Nếu không phải do tên này giờ đây quá mạnh, chắc là Scorpio đã đè gã ra mổ xẻ từ lâu rồi. Và cậu sẽ là phụ tá. Capricorn có chút tiếc nuối trước viễn cảnh tương lai này chỉ có thể trôi vào hư ảo.

Capricorn tiếp tục nói như biết Aries đang chờ mình giải đáp.

"Cho đến một ngày, Scorpio phát hiện ra Aqua ngủ mà nói mớ gọi tên cậu. Aries, xin lỗi, rất xin lỗi. Anh ấy cứ lặp lại lời xin lỗi ấy trong cơn ác mộng. Scorpio phải dùng rất nhiều sức mới gọi Aqua tỉnh dậy được, cũng từ đó anh ấy ngủ ít đi, nếu có cũng chỉ là chợp mắt một chút rồi tỉnh."

Capricorn vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. "Nói sao đi chăng nữa, bọn tôi cũng góp một phần sức khiến cậu thành ra nông nỗi này. Cậu có ghét thù với bọn tôi cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng còn Aqua thì sao? Cậu thật sự không hận anh ấy?"

Thực nghiệm A, được rồi, cứ gọi là Aries vậy. Bây giờ chẳng khác gì một quả bom có thể nổ bất kỳ lúc nào. Còn Aquarius là thứ để vô hiệu hóa quả bom này thì đang trọng thương nằm trên giường bệnh.

Aries nghiêng đầu, dán mắt trở về gương mặt say ngủ của Aquarius. Dáng vẻ chẳng buồn cho Capricorn đáp án trọn vẹn. Thái độ khinh thường ngạo mạn này của Aries làm máu trong người cậu sôi lên, Capricorn đứng bật dậy.

"Này!"

Đúng lúc đó, Aries cũng đột ngột đứng bật dậy và dùng tốc độ chớp nhoáng mà xuất hiện tại cửa sổ mà Capricorn đang đứng. Thân hình cao lớn của hắn đột ngột chen vào, gần như đẩy Capricorn sang bên. Gã hơi khom người vì chiều cao quá khổ của mình để nhìn qua mặt kính cửa sổ, mắt hai nheo lại nhìn ra ngoài, màu đỏ rực như cháy sáng tựa hai hòn than nóng.

Hành vi kỳ quái này của Aries khiến Capricorn giật mình rồi nghi ngờ, cậu đứng một bên nhìn theo hướng mắt của Aries phóng tới. Trong màn đêm bao trùm, con mắt ma cà rồng trở nên tinh nhạy hơn vào ban ngày nên Capricorn nhanh chóng nhìn thấy vài cái bóng đen đang đi chuyển về hướng này với tư thế cứng nhắc. Sẽ không có điều gì đáng nói nếu như Capricorn cũng thấy ánh sáng đỏ lóe lên ở vị trí hai mắt và rồi mấy cái bóng đen đó lập tức biến mất như chúng chỉ là vệt gió thoáng qua.

"Bảo vệ Aqua." Aries lạnh lùng để lại một lời nhắn rồi kéo cửa sổ, chui người ra bên ngoài và mọc cánh bay đi.

Capricorn lập tức đưa tay đóng lại cửa sổ, thậm chí là khóa chốt. Nhưng cậu cũng biết đây không phải là cách. Capricorn cắn răng lại chỗ Aquarius, dự định sẽ cõng anh lên người mình nhưng cậu chợt nhớ ra vết thương ở bụng, nếu cậu cõng anh thì chỉ khiến vết thương vỡ ra và nhiễm trùng. Không còn cách nào khác ngoài việc phòng thủ ở đây. Hoặc là...

Quyết định đã nằm sẵn ở trong suy nghĩ, Capricorn cười đắng một cái rồi quay người ra ngoài. Nói nhanh với những người còn đang trầm tư bên ngoài phòng khách.

"Tin xấu đây, bên ngoài còn kẻ địch. Tôi cần một người ở lại cùng tôi bảo về Aqua, còn lại ra ngoài giúp đỡ Scorpio được chứ?" Capricorn nói nhanh để không ai kịp lên tiếng phản bác mình, cậu rõ hơn ai hết cuộc trò chuyện giữa bọn họ căng thẳng đến mức độ nào, khó mà đồng ý hợp tác chỉ trong tích tắc như thế này được. "Đội hình chia rẽ vào giờ phút này chỉ khiến bên phe kia có lợi hơn thôi, mọi chuyện có thể để giải quyết sau. Còn bây giờ, tôi chỉ mong là mọi người sẽ đưa ra quyết định sáng suốt!"

Bọn họ nhìn nhau, và rồi quyết định đã được đưa ra. Cũng có thể, họ đã chọn lựa từ trước rồi và chỉ đợi tới giây phút này thôi.

"Tôi sẽ ra ngoài." Sagittarius đứng dậy, hắn lập tức nhặt lại cây súng mình đã dùng trước đó. Nạp lại đạn trong cái giỏ xách Leo đã để lại và đi ra ngoài.

Pisces lập tức đi theo hắn, nhưng Sagittarius không đồng ý cản cậu ấy lại. "Nguy hiểm, em ở trong này đi."

"Để em giúp anh đi." Pisces ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lá chuyển sang sắc đỏ tàn bạo khiến Sagittarius cũng phải vô thức rùng mình. "Em không biết giải thích thế nào nhưng mà... em không phải Pisces cần anh bảo vệ như trước kia nữa đâu."

Tình hình biến đổi quá đột ngột khiến Sagittarius hẫng một nhịp, nhưng một tiếng rầm bỗng vang lên ở bên ngoài. Mọi cái nhìn lập tức phóng tới chỗ cánh cửa đóng chặt, có vẻ như ở ngoài đó đã bắt đầu một cuộc chiến. Thừa lúc Sagittarius phân tâm, Pisces đã lướt ngang qua hắn và chạy ra ngoài. Sagittarius hoảng hốt gọi tên cậu gọi giật lại, nhưng hắn không nhận được gì ngoài bóng lưng quyết tâm đầy kiên định. Quá rõ ràng, hắn không thể bỏ mặc Pisces, chỉ có thể đành cam chịu mà đuổi theo cậu bảo vệ hết mức có thể.

"Chậc, mày còn đứng được không đấy?" Cancer nhếch mép hỏi đểu bạn mình.

Gemini huých vào vai Cancer một cái khiêu khích rồi đi lấy vũ khí của mình, hộp đạn chẳng còn bao nhiêu. Tốt nhất là hắn nên mang theo dao dự phòng nữa.

"Ở lại đi tên nhát cáy, bọn nó là của tao." Gemini giơ ngón giữa lên với Cancer rồi cũng lao đầu chạy ra ngoài.

"Cái thằng quỷ... Anh à, anh ở lại đi nhé?" Cancer quay ra nói với Libra rồi lập tức đuổi theo Gemini, chẳng thèm để ý xem Libra có đồng ý hay là không.

Song, Libra cũng có ý định ở lại. Gã hỏi Taurus và Virgo còn ở đây khi hai tên oắt Alpha kia đã rời đi, chính xác hơn là gã đang hỏi ý của Taurus. "Cậu thì sao?"

"À, tôi..."

"Em ở đây." Virgo cắt ngang lời của Taurus. Sau đó, anh chỉnh lại gọng kính, lạnh lùng nói với Libra. "Cậu ấy chỉ là Beta bình thường thôi, cậu ấy cũng nên ở đây hơn là phải ra ngoài kia đụng độ với sự nguy hiểm còn chưa biết là gì mà."

Libra nhếch môi, lạnh lùng mỉa mai. "Một Beta bình thường? Lần đầu tiên có một Beta bình thường có thể đánh với tôi một trận lâu như thế, kể cả khi tôi đã mất đi tỉnh táo của mình." Gã đang nhắc lại vụ ẩu đả trong khu thương mại.

Lần đó, Taurus chật vật đối đầu với Libra bị bản năng khát máu đánh chiếm lý trí. Khó giải quyết còn hơn cả đám thây ma, và Virgo phải hi sinh bản thân mình, anh suýt chút nữa là chết.

"Em sẽ đi. Anh ở lại đi, Vir." Taurus nói chắc nịch. "Em có khả năng mà, nếu ở lại đây để ẩn nấp thì thật không phải. Nhưng mà..." Taurus chuyển mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đẽo gọt sắc cạnh như thể cắt vụn cả người nhìn. "Tôi mong anh cũng có thể cố gắng hết sức bảo vệ anh ấy khi có thể."

"Được." Thanh âm ồn ào bên ngoài dày đặc hơn. Libra không nhiều lời nữa mà lập tức đồng ý.

Taurus chỉ chờ có thế, cậu lập tức đi ra ngoài. Tiện tay cầm lấy cây dùi cui mắc ở gần cửa ra vào. Có lẽ với Taurus mà nói, vũ khí lạnh thì vẫn xài thuận tay hơn là súng ống đạn dược.

Cuối cùng, trong nhà chỉ còn lại Capricorn, Virgo và Libra. Capricorn nhờ Libra vào trong canh chừng Aquarius, nhất là ở vị trí cửa sổ có thể trở thành lối thông hành chỉ bằng một cú va chạm làm cho lớp kính thủy tinh vỡ toang khiến kẻ địch dễ dàng đột nhập.

Còn cậu thì gom lại mớ súng từ túi của Leo, lắp lại đạn vào bốn cây súng ngắn. Hai thanh cầm trên tay, hai thanh nữa giắt bên hông. Hộp đạn còn sót lại cũng giữ bên người, tùy lúc súng sạch đạn có thể thay.

Virgo trông thấy thế cũng đi vào bếp mà lấy một con dao thái, nhìn không ngầu và có lực uy hiếp bằng súng nhưng ít ra anh cũng có thứ gì đó để tự vệ, còn hơn là tay không cam chịu.

Xong xuôi. Capricorn và Virgo trở lại phòng Aquarius, đúng lúc đó, Libra đứng gần bên cửa sổ cũng nhíu chặt mày mà ngước lên trần nhà. Capricorn lập tức hiểu ra vấn đề khi nghe thấy âm thanh va chạm vang lên ở trên nóc. Cậu căng thẳng cầm lấy súng của mình, rồi ném cho Libra một thanh súng mà mình cầm trên tay, sau đó cậu lại lấy thanh thứ ba mình mang theo dự phòng mà dùng.

Libra chộp lấy cây súng, lên nòng và giữ chặt tư thế bóp cò. Cả cơ thể căng cứng, tùy thời có thể đưa ra hành động quyết định.

Virgo nuốt bọt, nhận ra bọn họ ở bên trong đây cũng chưa chắc an toàn.

Chợt nóc nhà rầm một cái, trên trần rúng động đến run rẩy. Trái tim bọn họ như muốn nhảy lên cổ họng. Và rồi bên cửa sổ vụt qua một vệt đen, một tiếng phịch nặng nề vang lên.

Capricorn lập tức bước lại gần, nhanh chóng mà cũng nhẹ nhàng. Hệt như mèo. Cậu tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nhận ra mình đã đứng bên cạnh Libra. Trong mắt Virgo thì trông cả hai cứ như đồng đội cùng nhau đồng hành chiến đấu, sinh tử không màng. Đáng ngưỡng mộ đấy, Virgo không thể thừa nhận là bản thân có chút ghen tị, cả con dao thái trên tay anh cũng thế.

Và chính thời khắc này, cái bóng đen từ trên nóc nhà rơi xuống đứng dậy, lộ diện dưới sáu con mắt chứng kiến là một tấm lưng mọc đôi cánh dơi màu đen, trên tấm lưng là một cái đầu bị vặn ngược. Đâm ra thứ ta thấy không phải là ót đối phương, mà lại bản mặt méo mó không còn ra hình thù nguyên bản của nó. Mắt trắng dã, răng nanh mọc dài lèn ra khỏi đôi môi thâm đen, trên khuôn mặt lỗ chỗ những phần thịt thối rữa, có thể thấy vài lát sắp rơi ra khỏi mặt.

Và kẻ có cơ thể quái dị đó không ai khác là Arae, kẻ đã bị Libra vặn đầu cho đi đời. Capricorn chắc chắn là mình đã kiểm tra cẩn thận, Area đã chết.

Vậy thứ đang đứng trước mắt họ là gì?

Arae không biết có còn là Arae không. Trông hắn ta bây giờ rất khác, rất xa lạ. Hắn đứng đó trong tư thế đầu vẫn bị vặn ra đằng sau. Cánh mọc trên lưng, vỗ phành phạch, miệng của hắn há ra. Lưỡi đen ngòm, nước dãi nhiễu nhớt nối liền hai hàm rộng mở và rồi hắn ré lên tiếng hét chói tai.

Libra và Capricorn nhíu mày trước tiếng thét cao vút của đối phương. Giống một bản Opera cất lên trong phim kinh dị. Virgo ngồi thụp xuống ôm đầu. Lớp kính cửa sổ như không chịu đựng nổi mà xuất hiện vết nứt, rồi bắt đầu lan ra như mạng nhện.

Capricorn nổ súng trước tiên, đạn bắn ra ở cự ly gần, thọc xuyên hộp sọ của Area. Tấm kính vỡ tan tành, Area gục xuống lần nữa như con rối đứt dây.

Trên nóc nhà, Aries nhảy xuống và giật thẳng đầu Area bằng tay không, đốt sống cổ đi theo cái đầu bị bứt ra một cách bạo tàn. Aries khịt mũi một cái và ném đi.

"Có chuyện quái gì vậy?" Capricorn lập tức tiến lên, giẫm mấy mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi trên sàn. "Area... nó đã chết rồi cơ mà..."

"Sống lại." Aries khô khan đáp. "Chúng... đang nghe theo lệnh..."

Lệnh của ai? Capricorn còn chưa kịp hỏi ra miệng thì một bóng đen xẹt ngang như chớp, lao tới chỗ Aries và đẩy ngã gã xuống thật mạnh. Sức va chạm của đối phương khiến Aries trượt một đường dài trên đất. Phía trên Aries là kẻ tấn công. Bộ dạng của nó trông giống hệt Area, mọc cánh trên lưng, có tai nhọn, răng nanh dài ròng ròng dãi nhớt, hai mắt trắng dã. Nó gào lên, tiếng thét chọc thủng màng nhĩ lần nữa làm họ nhức óc. Trông giống thây ma, nhưng còn đáng ghê tởm hơn cả thây ma.

Aries cho con quái vật đó một đấm, nó không chịu được lực nên bị ngã ra xa một khoảng. Nửa khuôn mặt bị móp méo đi nhưng nó vẫn không hề gì, cả người cứng ngắc đứng dậy. Nó gào gào trong họng âm thanh quái dị, sau đó lại xông về Aries. Lần này Aries không bị vồ lấy như ban đầu nữa vì gã đã đập cánh bay lên không trung. Khác với Aries, nó có đôi cánh nhỏ hơn, u thịt hơn, có cảm giác khó mà bay cao, đoán chừng chỉ có thể bay ngang gà là cùng. Nhưng chân của nó có vuốt, cẳng chân của nó dài, và khi vuốt nó bám sâu vào đất, đầu gối chùng xuống và nó lấy đà bật người lên nhảy, thêm sự góp sức của đôi cánh. Chẳng khó khăn gì khi nó quắp lấy chân Aries và cố gắng lôi tuột gã ta xuống dưới.

"Chết tiệt!" Capricorn rướn người qua khung cửa sổ vỡ và nhìn bên ngoài, cậu thấy tình hình không ổn liền nhảy ra. Cậu quay đầu lại hét với Libra cũng đang định đuổi theo mình. "Ở yên đó, theo làm quái gì?"

Libra khựng lại, cái chân đạp lên bệ cửa sổ tức giận rụt lại. Tất nhiên là gã không muốn "ở yên đó" theo lời ai kia, nhưng đúng là gã không thể đi đâu được khi ở đây còn có hai Beta vô dụng cần bảo vệ.

"Anh lườm tôi cái gì..." Virgo rụt rè khi bắt gặp ánh mắt của Libra. "Đừng có tưởng tôi sợ anh, tôi... tôi là người đập anh bất tỉnh nhân sự khi ở trên máy bay đấy nhé!"

"À, ra là thế." Libra lên nòng, rướn ra ngoài bắn một phát đạn. Có tiếng rít gào vang lên. "Tôi phải cảm ơn anh rồi nhỉ?"

Virgo có cảm giác không ổn lắm. Linh tính mách bảo rằng anh sắp xong rồi. Mà xong xong thế nào thì anh không nói được.

* * *

Bên ngoài, Scorpio và Leo đang hiệp trợ lẫn nhau đối chiến với hai con quái vật tương tự. Chúng nó hung dữ chẳng khác gì con quái vật đang vật lộn với Aries, và hiện tại ở đây không chỉ có bấy nhiêu con.

"Cái quái gì vậy? Mấy con quái vật này là sao đây?"

Scorpio cầm con dao phẫu thuật đâm vào cẳng tay của nó khi nó vươn móng vuốt tới, sau đó dùng lực xé mạnh một đường khiến bàn tay năm ngón chẻ nửa. Nhưng mà những con quái vật này không biết đau đớn là gì, nó chỉ chững lại một lúc rồi tiếp tục với cơ thể thương tật không lành lặn của mình mà lao đầu vào tấn công điên cuồng.

Trong cú vồ mạnh bạo, Scorpio suýt nữa bị cái răng nanh dài nhọn của nó đớp vào cổ nếu như Leo không xuất hiện kịp lúc đá vào lườn cho nó bật ra khỏi người hắn. Lần này cả hai ra ngoài không mang vũ khí nên chỉ có thể đánh bằng tay. À không, ít ra Scorpio còn cây dao phẫu thuật luôn mang bên người như bùa hộ mệnh.

Scorpio lăn người đứng dậy khi một con khác bay tới quắp vuốt nhắm vào mặt mình, nó trượt, và vuốt găm thẳng vào trong đất. Cánh của nó vỗ lộp bộp, nhấc người ra khỏi mảnh đất bị xới tung. Những tiếng rít gào không ngừng dày lên, đan cài vào nhau khúc ca của buổi tàn thế nhuốm màu địa ngục. Scorpio nhíu mày, nhức tai với dải âm thanh chói tai này.

"Chúng là người của tổ chức." Leo lên tiếng khi lưng của họ tựa vào nhau. "Tuy chúng biến dạng cả rồi nhưng anh vẫn nhận ra, đây là Pavo, kia là Volans. Nếu em còn nhớ họ."

"Chậc, em chẳng nhớ nổi đâu nếu nó không đẹp hơn em." Scorpio tặc lưỡi trả lời.

"Chúng vừa chết cả trong trận vừa rồi. Anh thấy tận mắt." Leo như không nghe Scorpio nói nhảm, anh nói tiếp khi chăm chú từng cử động dè chừng và chờ đợi thời điểm tấn công của bọn chúng. "Và giờ chúng sống lại với dáng vẻ này."

"Nhớ lại thì vẻ mặt tạm biệt của Fornax đểu lắm. Nhưng làm sao hắn bày trò này được? Hắn còn ở quanh đây sao? Vậy là mụ ta cũng ở gần đây?" Scorpio đưa ra một loạt suy đoán, nhưng Leo không thể nào trả lời khi một trong số hai con đã lao về phía anh.

Leo không có vũ khí, nhưng bù lại anh có sức mạnh và tốc độ, cả thể chất dẻo dai như một con mèo. Leo khéo léo tránh đòn hiểm của nó giương móng vuốt ra tấn công với tốc độ bay thần tốc của mình. Đoạn, Leo liều mạng vòng tay qua cổ con quái vật khi nó tấn công hụt, sau đó ghì mạnh, lật người con quái vật xuống đất. Dùng sức đấm vào cổ của con quái vật khiến xương cổ của nó bể đi. Nhưng một con quái khác bay tới bất ngờ, vồ vào người Leo khi hắn đang nhăm nhe một con mồi khác dưới thân.

Luôn bám sát theo nhất cử nhất động của Leo nên Scorpio không để lỡ tình cảnh hiểm nguy đó, nhưng con quái đó nhanh hơn, như thể nó dùng hết sức bình sinh để đốt vào tốc độ và lực tấn công cuối cùng vậy. Con dao phẫu thuật của Scorpio kịp thời đâm xuyên qua não nó, nhưng nó cũng kịp thời cắn phập răng nanh của mình vào người Leo và đẩy ngã anh ra xa.

Con quái dưới chân Leo thừa cơ hội mà vỗ cánh bay đi mất.

Còn Scorpio thì trừng mắt lớn nhìn Leo và con quái vật lăn chung một đoàn trên đất, tầm nhìn trước mắt hắn đỏ sậm, cả người hắn run lên, một bước chạy tới đã ngã khụy trên đất. Nhưng Scorpio vực mình dậy ngay lập tức, hắn như chạy bằng bốn chân, tất tả chạy đến bên cạnh Leo. Đá con quái vật đè trên người anh ra xa, Scorpio quỳ xuống nhìn vết cắn ghê người trên vai Leo. Chảy rất nhiều máu, có thịt rơi ra và thấy cả xương. Một vết cắn rất sâu.

"Không... không... L-Leo..." Scorpio lắp bắp, tay hắn run rẩy muốn chạm vào vết cắn của anh nhưng Leo đã dùng cánh tay lành lặn còn lại nắm chặt lấy tay hắn.

Leo gằn giọng nói. "Đừng động vào!"

"Không!" Scorpio gào lên, giọng anh xé toạc không gian bằng nỗi thống khổ và tức giận của chính mình.

"Scor, em có thể cứu được anh!" Leo vội điều đình lại sự mất bình tĩnh của Scorpio. Anh hớp một ngụm khí khi nhận ra cơn đau trên vai mình đang co thắt lại. Có gì đó trong mạch máu đang chạy rần rật. "Còn thuốc... có thể dùng nó để kiềm chế..."

"Nhưng... nhưng... Nó không thể chữa..." Scorpio lắc đầu, hắn nói không ra hơi. Hiện tại trong hắn tàn tạ và thê thảm đến nỗi không còn nhận ra một Omega đầy kiêu ngạo khi đối đầu với cả hai Alpha.

"Còn thời gian!" Leo kiên định nói, nhưng hơn ai hết anh cảm nhận được thị giác và thính giác của anh đang rời xa chính mình. "Chúng ta còn... thời gian...."

Leo còn muốn nói thêm, ít ra có thể vuốt bớt cảm giác sợ hãi và hoang mang của Scorpio xuống cho đến khi hắn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng anh không trụ nổi. Anh đã rất cố gắng nhấc mi mắt của mình lên, mở căng hai lớp da trên mắt của mình ra. Vậy mà tầm nhìn trước mắt cứ mờ dần rồi rơi vào tối đen. Cuối cùng, chỉ còn lại những lời nói rời rạc đứt gãy ở trên đôi môi tím tái.

"Kh-không... sao cả..."

Leo mất đi ý thức.

Scorpio hoàn toàn phát điên.


# # #

Cá đang đánh lô tô để xem đứa nào tiếp theo sẽ bị cắn.

Đừng tưởng bị cắn là vui. Ừ thì vui thiệt, nhưng mà cũng không vui đâu. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro