15 ▸ KẾ HOẠCH BẤT TỬ THẬT SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời xa xưa, ma cà rồng không chỉ có răng nanh và đôi mắt nổi lên sắc đỏ máu mỗi khi lên cơn khát đói, mà họ còn có đôi cánh dơi và sức mạnh phi thường hơn cả thời đại bây giờ. Tốc độ lành vết thương của họ có thể nói là chỉ trong chớp nhoáng, thậm chí là sở hữu được khả năng vượt trội.

Kế Hoạch Bất Tử là một kế hoạch vốn dĩ được chính phủ ngầm điều tra từ lâu, với mong muốn khôi phục lại chuỗi gene mạnh mẽ cổ xưa của loài ma cà rồng thủy tổ.

Nhưng vì tính chất nguy hiểm và vi phạm đạo đức về việc thí nghiệm là người nên kế hoạch này đã bị bác bỏ nhiệt liệt bởi Hội đồng quản trị cấp cao trên cả nước. Song, bên phía Tập đoàn Derek đã mượn phần cốt lõi của kế hoạch thất bại này áp dụng và việc nghiên cứu tăng cường gene, với lý do tìm cách gia tăng tuổi thọ của giống loài, giảm thiểu tình trạng vô sinh trên diện rộng đối với các Omega.

"Khoan, khoan đã..." Cancer bất thình lình chen vào lời thuyết giảng của Capricorn về căn nguyên mọi sự. "Vô sinh trên diện rộng...? Anh đang nói cái gì vậy?"

"Chính phủ đang che giấu điều này... Hẳn là cậu đã biết Omega chỉ chiếm tỉ lệ 10% trên thế giới, thấp hơn Alpha 5%. Song có một điều cậu chưa biết là Omega hiện tại đang giảm với sai số là 3%, thậm chí đã có nhiều trường hợp Omega không thể có thai cho dù đã quan hệ với Alpha của mình trong kì nhiệt. Vì tránh gây hoang mang cho cộng đồng nên chính phủ đang tạm giấu chuyện này và tìm ra phương pháp phù hợp để giải quyết."

"Không thể nào..." Cancer lẩm bẩm trong hoang mang. "Nhưng, nhưng vậy thì có liên quan gì đến mẹ tôi? Vì bà điều hành Kế Hoạch Bất Tử sao?"

"Bình tĩnh đi, chẳng phải Capri đang giải thích đó sao?" Scorpio ngán ngẩm nói. "Kiên nhẫn là một đức tính tốt đó nhóc."

Cancer bất giác đưa mắt nhìn qua bạn mình, Gemini gật đầu, ra hiệu cho cậu nên bình tĩnh khi cậu có vẻ sắp sửa nổi tính xung thiên một lần nữa. Cancer nắm chặt tay rồi lại thả ra, cậu thở hắt một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha. Im lặng.

Cả phòng lần nữa chờ đợi Capricorn tiếp tục lời giải thích đang nói dở.

"Thật ra Tập đoàn Derek chỉ mượn cơ hội hợp pháp hóa các hành vi đen tối sau màn cho một Kế Hoạch Bất Tử thật sự. Cậu biết đấy, Kế Hoạch Bất Tử mà Derek đã xin mượn từ chính phủ cho đến giờ vẫn chưa hoàn toàn công bố ra thị trường mặc dù đã được quảng bá rầm rộ, thật ra đó chỉ là thủ đoạn che mắt cho cộng đồng và chính phủ thấy họ có nỗ lực như thế nào trong thí nghiệm này. Chứ thật ra là chẳng có gì cả."

"Và mẹ tôi là người đứng sau một chuyện?" Giọng Libra trầm xuống.

"Không phải tất cả. Trên danh nghĩa thì bà ta quản lý phần Kế Hoạch Bất Tử cho chính phủ không nghi ngờ thế lực hắc ám sau màn thôi." Capricorn lạnh nhạt nói. "Nói thẳng ra thì... mẹ anh cũng chỉ là một quân cờ thôi."

Libra giật mình. Gã không ngờ rằng sẽ có kết quả này. Người mẹ Alpha lạnh lùng và tàn nhẫn kia của gã hóa ra chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác? Làm thế quái nào gã có thể tưởng tượng ra được nói gì đến việc tin vào lời nhảm nhí này của Capricorn?

Libra lắc đầu, hắn không tin. Nhưng anh chợt nhớ đến nguồn gốc của bản thân, Libra lập tức thấy lồng ngực mình quặn lại, nụ cười chua chát hình thành trên môi. Trên đời này mà có chuyện gì là không thể nhỉ?

"Đừng đùa. Anh còn không biết mẹ tôi là người thế nào sao?" Cancer thấy tức cười với cách nói này của Capricorn, cậu lập tức lên tiếng giễu cợt. "Bà không phải loại người cam tâm làm quân cờ cho người khác."

Scorpio lắc đầu, hắn huýt gió một cái rồi hỏi Libra. "Anh nghĩ vì lý do gì mà Capricorn có thể cưới anh hả Libra?"

Libra như đoán ra được gì đó, gã cười đắng nói. "Vì gene của tôi và cậu ấy, phải không?"

Mọi người tỏ vẻ ánh nhìn nghi hoặc.

"Nhận ra rồi phải không? Người bảo rằng gene của anh và Capri hòa hợp, người bảo anh nên cưới một Omega đi mặc kệ anh không muốn như thế nào. Từ đầu đến cuối đều là do mẹ anh thuyết phục." Scorpio lắc đầu, chán chường nói với Libra. "Gene hòa hợp thật ra cũng không phải nói dối, nó là sự thật. Nhưng lý do Capricorn phải cưới anh là vì... Sếp của chúng tôi bảo thế." Hắn à lên một tiếng, rồi nói thêm vào ngay lập tức. "Ý tôi là, sếp cũ."

"Sếp cũ của anh là ai?" Sagittarius chen vào đặt câu nghi vấn. "Chủ mưu của trò tận thế này rốt cuộc là ai vậy?" Trông hắn đã rất cố gắng để bình tĩnh, nhưng ai tinh ý đều có thể nhìn thấy sự nhẫn nại trên bàn tay siết chặt thành nắm đấm của hắn.

"Nếu mấy người muốn điều tra trên mạng lưới thông tin về sếp cũ của chúng tôi thì nên bỏ cuộc là vừa." Scorpio thành thật nói, như sợ họ không tin. Scorpio trầm giọng nói thêm. "Có tìm kiếm thông tin sếp cũ của chúng tôi trong mạng lưới thông tin của công dân cũng thế thôi, chẳng được gì đâu. Chưa từng làm giấy khai sinh, chưa từng công khai xuất hiện tại xã hội. Từ đầu đến cuối, bà ta chỉ đứng sau màn mà điều khiển tất cả. Đến cả chúng tôi cũng chưa từng thấy được bộ mặt thật của bà ta."

"Trước sau gì chúng tôi cũng cần phải biết thôi. Bây giờ sếp cũ của anh đã là kẻ thù của toàn bộ hành tinh này rồi, chẳng lẽ không thể nhả ra cho chúng tôi một cái tên à?" Virgo nhíu mày, giọng điệu hậm hực vì sự dông dài của Scorpio.

Scorpio khựng lại, hắn gật đầu một cái như đồng tình với lời nói của Virgo. "Bà ta tên là Ophiuchus. Chúng tôi cũng chỉ biết có thế."

Ophiuchus, chỉ có mỗi cái tên. Không có lời nào về mô tả vẻ ngoài vì bà ta luôn dùng mạng che mặt mỗi khi xuất hiện, phong thái chẳng khác gì Nữ hoàng thời Trung Cổ đầy quyền uy và bí ẩn. Mạng lưới thông tin không lưu lại bất kỳ dấu vết nào tiểu sử, danh tính, thậm chí là dấu vân tay. Tất cả đều ẩn khuất vào tấm màn che huyền bí.

Libra chuyển mắt nhìn chòng chọc vào Capricorn, nếu như vấn đề của tên đầu sỏ tạm đi vào ngõ cụt thì gã muốn biết rõ tường tận về vấn đề của mình với Capricorn, Omega của gã.

"Bắt buộc phải là tôi với cậu sao? Vì cái gì?"

Mặt mày Capricorn đanh lại khi nghe Libra cứng rắn hỏi. Cậu mím môi không trả lời Libra.

"Vì họ mong chờ thành quả sau đó, một sự kết hợp dựa trên hai mã gene hoàn mỹ, không phải sinh từ ống nghiệm nữa mà là theo đường sinh sản bình thường tự nhiên. Bà ta đã mong chờ sự đột phá." Scorpio ném ra một quả bom động trời bằng giọng điệu trêu ghẹo không bao giờ biết chán của mình. "Ban đầu, Arae là một trong những ứng cử viên bạn đời của anh đó, Libra thân mến à. Và tên khốn kiếp đó giở vài trò bẩn thỉu khiến em trai yêu dấu của tôi phải lên xe hoa với một thằng ất ơ như anh. May mà nó chết ngắt rồi đấy. Là em giết à Capri?" Scorpio đột ngột quay ngoắt sang hỏi Capricorn.

"Là anh ta." Capricorn lạnh nhạt chỉ Libra.

"Hừm, được rồi. Miễn cưỡng cho anh thoát khỏi điểm âm vô cực."

Libra không muốn biết điểm âm vô cực mà Scorpio gán cho mình là gì. Gã vẫn còn hơi choáng với mớ thông tin mà hắn ta vừa cập nhật cho mình.

Virgo cắt ngang cuộc trò chuyện. "Tạm gác chuyện nhà của mấy người sang một bên đi. Tôi vẫn chưa rõ ý đồ của Kế Hoạch Bất Tử và ngày tận thế này có liên quan gì đến nhau."

Tuy rằng Scorpio đã giải thích Kế Hoạch Bất Tử thật sự là những nghiên cứu về gene của loài ma cà rồng thủy tổ, với mong muốn khôi phục lại thời huy hoàng xưa cũ. Nhưng nó vi phạm về mặt đạo đức nên kế hoạch bị đình trệ, và Tập đoàn Derek là bên xúc tiến kế hoạch theo một hướng khác ôn hòa hơn, nhằm cho cộng đồng và chính phủ nhìn thấy lợi ích tiềm năng từ nó mà dễ bề hoạt động mờ ám sau rèm. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy ngày tận thế và nó có liên quan mật thiết nào.

"Khi ngày tận thế đến là đàn dơi che bầu trời như thế nào, mong rằng không có ai quên mất." Sagittarius không nhịn được mà nhắc nhở.

Tất nhiên là chẳng có ai quên cả.

"Mọi người có nhớ tổ tiên của loài ma cà rồng thuộc sinh vật nào không?" Leo không im lặng nữa, anh nhìn mọi người rồi lạnh lùng lên tiếng. "Kế Hoạch Bất Tử là tìm lại sức mạnh khởi thủy của ma cà rồng cổ xưa, cho nên kế hoạch ban đầu đi theo hướng lùi lại về những bước tiến hóa ban đầu sau đó nâng cấp. Những con dơi kia chỉ là trò mèo của ma cà rồng thủy tổ khi thị uy sức mạnh của mình thôi. Đám dơi đó cũng là một phần của thí nghiệm, được nuôi cấy từ rất lâu rồi. Bên tổ chức chỉ việc thả chúng đi khi virus vẫn còn bên trong, sau khi thoát khỏi phòng nuôi cấy, tiếp xúc với bầu không khí tự nhiên thì việc chúng tự nổ banh xác chỉ là vấn đề thời gian."

Sự bí ẩn của đàn dơi che bầu trời đã được hóa giải, song vẫn còn điều mà Taurus lấn cấn trong lòng. Lông mày cậu nhíu lại biểu thị sự lo lắng của mình, chỉ là phần mái dài che mất ánh mắt của cậu nên không ai nhìn thấy.

"Vậy là... gã thây ma trong kia đã trở thành một ma cà rồng thủy tổ?"

"Không... Đã còn là thây ma thì chưa thể xem là một ma cà rồng thủy tổ được. Với lại..." Leo trầm mặc liếc nhìn căn phòng kia. "Vốn dĩ Kế Hoạch Bất Tử này chỉ phát triển cho con đường của Omega, đáng lẽ ra một Alpha không thể nào tiến hóa được đến mức này."

Sagittarius bắt được từ khóa mấu chốt, nếu không phải hắn còn đang ôm Pisces trong lòng thì có lẽ hắn đã nhảy dựng lên, xông thẳng tới túm lấy Leo mà hỏi cho ra lẽ. "Omega? Chỉ phát triển cho con đường của Omega là thế nào? Lời anh nói là có ý gì?!"

Trước dáng vẻ hối hả của Sagittarius, mọi người cũng đều nhìn về phía Scorpio hay là Leo, hoặc là Capricorn để chờ nghe câu trả lời. Bởi vì ai nấy nhạy cảm đều nhìn ra, có thể đây sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất mà họ cần.

"Anh bạn à, làm Omega cũng không tệ đấy vậy đâu." Scorpio nhoẻn môi cười đầy bí ẩn và nguy hiểm khiến ai nấy nhìn vào cũng phải rùng mình. "Cậu cứ đợi rồi xem, người yêu nhỏ của cậu sẽ lột xác như thế nào."

Sagittarius còn muốn hỏi thêm chi tiết thì Pisces mơ màng tỉnh dậy, khi hai mắt cậu mở bừng, đồng tử màu đỏ choán hết sắc tố ban đầu, mạch máu đen quanh mắt và cần cổ thanh mảnh bất ngờ rút đi, trở về với làn da trắng nhợt bình thường. Thậm chí là móng tay đen cũng nhạt màu không còn đáng sợ như ban đầu. Sự thay đổi đột ngột trên cơ thể Pisces ai cũng nhìn thấy rõ mồn một.

Không đợi ai kịp hồi tỉnh trước tình huống bất ngờ đổi ngoặt, Leo đã cất giọng bình luận với một nụ cười hiếm hoi nở trên môi. "Như một con bướm phá khỏi kén vậy."

-☪-

"Con trai à, làm Omega không tệ đến vậy đâu. Đừng ghét bản thân mình chứ?"

Scorpio nhìn thấy bản thân mình thuở ấu thơ, thế giới quan non nớt đang dần hình thành trong tâm trí, và nó đã biết Alpha là gì, Beta là gì, và Omega là gì. Và nó là một Omega.

Nực cười thay, cái người vừa mở mồm nói làm một Omega không tệ đến vậy đâu hóa ra là một Alpha. Bà ta không phải là một Alpha mạnh mẽ, pheromone của bà ta khá bình thường, nhưng không thể phủ nhận trí tuệ của bà ta rất có ích cho tổ chức.

Ở tổ chức, Scorpio được sinh ra từ ống nghiệm và từ trứng của ai đó hay là tinh trùng của ai đó, tổ chức không hề cho Scorpio biết. Dẫu sao thì điều đó cũng không cần thiết. Vì Scorpio là sản phẩm của cuộc thí nghiệm tăng cường gene của Omega. Và kẻ không thể thiếu trong cuộc thí nghiệm này là bà ta, một Alpha hiếm hoi nằm trong vị trí cốt cán của tổ chức.

Bà ta thường đến thăm Scorpio và Capricorn, mọi lần bà ta không đến một mình mà còn dắt theo một đứa trẻ lớn hơn nó một chút, mặt mũi trông rất thông minh và sáng sủa, vừa nhìn vào là biết anh ta là một thằng mọt sách chính hiệu. Theo lời của bà ta thì đứa trẻ đó là Beta, tên Aquarius. Là con trai của bà.

Có thể nói, Aquarius đã gia nhập tổ chức từ khi mới sinh ra. Giống Scorpio và Capricorn, nhưng ít ra anh ta còn có gia đình, còn nó và Capricorn thì không.

Capricorn rất dễ thân với Aquarius, có lẽ cả hai đều thích tìm tòi kiến thức và nghiên cứu lĩnh vực Tự Nhiên. Toàn những môn mà đáng lẽ ra một đứa trẻ mới chừng tuổi này không cần phải học quá sâu làm gì.

Scorpio vẫn còn nhỏ, nên nó không thích Aquarius. Người đã cướp đi sự thân thiết của nó với Capricorn. Và Scorpio cũng chẳng ưa gì bà ta, là một Alpha. Chỉ cần là Alpha thôi là Scorpio chẳng ưa rồi.

"Con ghét ta ra mặt luôn nhỉ? Tổ chức này không thích ta, nhưng họ cần ta nên cũng không mặt nặng mày nhẹ gì cho lắm. Hầy, đúng là chỉ có trẻ con như tờ giấy trắng nên mới có thể thành thật như thế này." Bà ta giơ tay muốn xoa đầu Scorpio nhưng hạnh họe nó tránh đi. Lưỡi còn lè ra trêu ngươi bà ta.

Ấy vậy mà, bà ta không hề tức giận, bà vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng như mọi khi. Không thay đổi.

"Tại sao tôi phải thích thú với Alpha chứ? Thế giới này tốt nhất không nên có Alpha!" Scorpio cộc cằn nói, chẳng quan tâm lớn nhỏ mà cứ ăn nói trống không.

"Hửm?" Bà ta nhướng mày, không có vẻ gì là tức giận với thái độ xấc xược của Scorpio. "Tại sao con lại nói như thế, Scorpio?"

"Fornax đã nói cho tôi biết cả rồi. Bọn Alpha chó chết chỉ xem Omega là cái máy sinh sản thôi. Thảm hơn cả Beta, tuy Beta được xem là bình máu di động nhưng còn có nhân quyền hơn Omega. Tại sao Omega không được đối xử công bằng? Lũ Alpha như các người thì trở nên thượng đẳng chỉ vì pheromones mạnh mẽ hơn thôi sao?"

"Fornax? Là đứa trẻ cực đoan đó sao?" Bà ta vân vê cằm, đoạn mặt mày bà ta tỏ ra nghiêm túc vô cùng và nói. "Fornax chỉ học thói xấu thôi. Con không được học theo đâu nhé!"

"Bà không được nói xấu Fornax!" Scorpio giận dữ đứng phắt dậy, giống hệt một con mèo xù lông.

"Được rồi, được rồi... Bình tĩnh nào! Vậy hôm nay có muốn nghe ta kể chuyện không nào?" Bà ta ôn hòa nói. Scorpio nghĩ, có lẽ bà ta không bao giờ biết giận dữ là gì đâu. Nó luôn muốn chọc điên bà ta nhưng chẳng gì đấm vào chiếc gối nhồi bông gòn.

"Ai thèm nghe chứ?" Scorpio khoanh tay trước ngực, hạnh họa ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Nhưng tiếc rằng đứa em thân thiết mà Scorpio luôn nuông chiều và bảo vệ thì không hề theo phe nó như đã tưởng. Capricorn reo lên hoan hô, bám lấy đùi bà mà năn nỉ bà mau nhanh chóng kể chuyện.

"Kể đi bà Eridani, kể đi ạ!!!" Capricorn háo hức với gò má đỏ hồng, hai mắt lấp la lấp lánh bắn về phía bà Eridani khiến bà phải ôm ngực.

"Ôi, con dễ thương quá! Scorpio, sao con không học tập cục cưng Capri đi nè?"

"Capricorn! Em không được phép nói chuyện với bà ta!"

Capricorn còn nhỏ, chỉ tuân theo ý thích của bản thân nên hoàn toàn lờ đi sự tức giận của Scorpio. Nhìn chằm chặp vào Capricorn không ngừng ríu rít bên cạnh bà ta, Scorpio thấy ấm ức không chịu được nhưng nó không tỏ rõ ra ngoài mặt, nó không muốn bà ta trông thấy rồi đắc ý. Sau đó, mặc dầu không quá muốn nhưng Scorpio vẫn phải ngồi lại và nghe Eridani kể chuyện, và Scorpio tự dệt cho mình một lý do để ngoan ngoãn lắng nghe là nó chỉ muốn trông chừng Capricorn, không để em của mình bị bà ta ăn hiếp.

"Tại một thị trấn nọ, có một Alpha và Omega sống cạnh nhà nhau. Cả hai cùng nhau chơi thân, cùng nhau lớn lên và đem lòng yêu nhau. Nhưng gia đình của Omega khá giả hơn Alpha kia nhiều, và gia đình đó cũng rất có chí cầu tiến hư vinh. Họ mong muốn Omega, con của họ, sẽ gả và một gia đình Alpha giàu có và quyền lực. Cho nên họ dạy dỗ Omega của họ rất nghiêm khắc, và không ngừng nói bên tai Omega rằng cô ấy chỉ có thể cưới một Alpha ưu tú.

Người bạn Alpha của cô ấy không ưu tú trên mặt vật chất, cho nên từ lâu đã bị loại khỏi danh sách ứng cử viên sáng giá. Alpha rất buồn cho nên quyết chí trở thành người ưu tú có thể sánh vai với cô ấy, Alpha rời thị trấn và lên thành phố học hành. Sau vài năm thì nhận được và thành tựu trong ngành của mình. Khi Alpha nghĩ rằng mình đã trở nên ưu tú, cho nên Alpha đó trở về với mong muốn sẽ cưới được Omega mà mình luôn thầm nhớ mong."

"Bọn họ có cưới nhau không ạ?" Capricorn nũng nịu hỏi.

Eridani xoa đầu em, dịu dàng nói. "Có. Bọn họ cưới nhau. Và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời."

Một câu chuyện ngắn ngủi, không quá đau thương. Thậm chí là cái kết quá mức viên mãn. Scorpio nhíu mày với câu chuyện này, còn Capricorn thì vui mừng reo lên.

Cho đến tận sau này, thời gian của Eridani chỉ có thể đếm bằng ngày. Scorpio đã thay đổi, lột xác trở thành một con bướm độc. Xinh đẹp đầy cám dỗ, dụ người nhưng vô cùng nguy hiểm. Hắn không dễ tức giận như xưa, và che đậy hết thảy cảm xúc của mình bằng sự điên cuồng và nụ cười nguy hiểm.

Hắn đã đến thăm Eridani, tặng cho bà ta một đóa huệ tây trắng tự hái trong vườn của mình. Bà ta là người thứ hai sau Leo mà Scorpio nguyện ý hái những đóa hoa quý mình luôn nâng niu chăm sóc. Eridani yếu ớt nằm trên giường, sinh khí leo lắt quấn quanh cơ thể gầy gò đã đến giới hạn. Scorpio đã hỏi lại bà ta, về câu chuyện xưa bà đã kể trong những năm thơ ấu.

"Cái kết thật sự của câu chuyện đó là gì?"

"Từ khi còn rất nhỏ... ta đã biết, con rất thông minh và sắc bén. Con là Omega, nhưng chính là Omega ưu tú nhất trong những Omega đã được sinh ra. Scor à, bây giờ con còn ghét Omega nữa không?"

"Tại sao tôi phải ghét chính mình chứ?" Scorpio bĩu môi, biểu cảm trẻ con hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp gây họa của hắn. "Hồi đó tôi còn nhỏ nên dễ bị dụ thôi bà già."

"Ha ha..." Bà ta cười, rồi ho khan. "Khụ khụ, con vẫn dễ thương như khi còn nhỏ..."

"Được rồi, bà nói nữa là tắt thở bây giờ. Giữ sức đi." Scorpio nhíu mày.

"Chẳng lẽ con không muốn biết cái kết thật sự nữa sao?" Eridani nhìn trần nhà, hai mắt lấp lánh. "Sự thật là Alpha kia trở về, cưới được Omega mình muốn nhưng chỉ còn lại sự hủy hoại. Trong những năm tháng Alphay ấy rời đi, Omega luôn trung thành chờ đợi. Nhưng gia đình cô ấy thì không đủ kiên nhẫn đến vậy, cho nên họ đã ép buộc cô ấy cưới một Alpha ưu tú mà họ đã chọn. Nhưng Alpha ưu tú mà gia đình họ chọn hóa ra là kẻ gần đến bước đường cùng rồi, gã vì quan hệ lợi ích giữa thương nhân mà bán đi Omega của chính mình, cho các Alpha chơi đùa và sỉ nhục. Cho đến khi gã hoàn toàn phá sản chẳng còn lại gì, Omega ấy chỉ còn là phần xác là còn sống, còn phần hồn thì đã chết từ lâu. Alpha ấy rất đau khổ, cầu xin gia đình Omega cho mình được phép cưới cô ấy, cho dù bây giờ cô ấy chỉ là một con búp bê bị vứt bỏ."

Scorpio cười nhạt. "Đúng là lũ Alpha."

"Này, ta cũng là Alpha đấy..."

Scorpio trầm mặc nói. "Bà thì khác."

"Ha, Scor à. Thế giới này rộng lớn lắm. Có rất nhiều loại người mà chúng ta không thể nào khám phá hết được. Có thể con thấy thế giới này đang bị sâu mọt làm cho mục ruỗng đi, nhưng đâu có nghĩa là mọi sự đã đến hồi không thể cứu vãn." Eridani ngoảnh đầu nhìn Scorpio, khó nhọc nói. "Scor à, lý tưởng của tổ chức... đã thay đổi rồi. Nó không còn như xưa... Ta lo lắng vì điều đó."

Scorpio im lặng, không lên tiếng.

"À, câu chuyện còn chưa xong. Sau khi Alpha cưới Omega của mình về như mong muốn bấy lâu. Alpha dịu dàng ngày ngày ở bên cạnh cô ấy. Kể về hồi ức của họ khi còn nhỏ. Kể về tương lai mà họ luôn mường tượng ra. Cho đến một ngày, cô ấy có dấu hiệu mang thai. Ha, chắc chắn không phải là của Alpha dịu dàng kia rồi, nhưng đó cũng chính là thứ khiến Omega bùng nổ. Cô ấy không chấp nhận cái thai này, nhưng cũng không dám phá nó đi. Cô ấy bị trầm cảm và sợ hãi. Alpha càng không dám rời cô ấy nửa bước, chỉ sợ một phút lơ là là cô ấy sẽ biến mất khỏi thế gian này."

Eridani rơi nước mắt, giọng hơi khàn. "Alpha đã cố gắng rất nhiều, mong rằng tình yêu của mình sẽ hóa giải được cơn điên loạn của cô ấy. Nhưng cuối cùng, khi cô ấy sinh đứa bé ra. Cô ấy yêu quý nó rồi lại căm ghét nó. Cho đến khi pheromone của nó thể hiện rõ ràng khuynh hướng của Omega. Mọi thứ cũng đi đến hồi kết, cô ấy cảm thấy khủng hoảng khi đứa con mình sinh ra là Omega. Cô ấy ghét đứa con này, vì nó không phải là kết quả mà cô ấy muốn. Nó là một sai lầm. Cô ấy yêu đứa con này, vì cô đã bụng đau dạ chửa mà sinh nó ra. Nó vô tội. Nhưng rồi cô ấy không muốn Alpha nhận đứa con này, cũng không muốn mình trở thành mẹ nó. Cô ấy nài nỉ Alpha hãy đưa bé đi, đi đâu cũng được, rời khỏi nơi xấu xa này, hãy đưa đứa bé đến một thế giới tốt đẹp hơn. Không có Alpha, không có Omega, không có Beta. Không có gì cả. Hãy đưa đứa bé đi đến một nơi không có gì cả. Và cô ấy bắt Alpha phải hứa."

"Alpha đồng ý đưa đứa bé đó đi. Và Omega của Alpha cũng rời đi. Rời khỏi thế giới này trong ngọn lửa. Alpha đã không về kịp." Bà ta nói bằng hơi, tay vươn lên níu lấy tay áo của Scorpio. "Nhưng Alpha đó đã mỉm cười, vì biết rằng Omega ấy sẽ hạnh phúc hơn khi không ở thế giới này."

"Câu chuyện đó... là của bà phải không, Eridani?" Scorpio nhìn dấu hiệu của điện tâm đồ chạy trên màn hình, hắn chậm rãi hỏi.

"Scor à, đứa trẻ ấy rất đặc biệt, rất đặc biệt."

"Nhưng nó vẫn còn bị ám ảnh bởi mẹ mình, nó đã quyết tâm đi đến một nơi không có gì cả, như những lời cuối cùng mà mẹ nó đã nói khi ta đưa nó..."

"Nó hận ta. Hận mẹ nó. Hận cả thế giới này. Nó muốn đi đến một nơi không có gì cả."

"Scor à, đừng để lý tưởng sai lầm của nó trở thành sự thật."

Scorpio kiên trì đợi bà ta nói tiếp, nhưng hắn đứng đợi đến khi chân gần tê, đến khi bác sĩ và y tá bước vào và đưa ra lời thông báo tử vong. Hắn đã không thể nghe được gì cả.

Khăn trắng kéo lên cao, che đi khuôn mặt già nua không còn sức sống. Scorpio nghe giọng mình thều thào không ra hơi.

"Vậy bà thì sao, Eridani? Bà cũng đang đi đến một nơi không có gì cả, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro