Tầng ???: Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn nghe chuyện về Song Ngư và Bảo Bình không?"

Ngày hôm đó, sau khi về nhà, Song Tử đột nhiên hỏi như vậy.

Ma Kết nghe hắn đề cập chuyện này cả người hào hứng hẳn lên, hai mắt loé sáng hệt đèn pha. "Được sao?!" - rồi cô lại cảnh giác - "Tên Sư Tử kia không có ở đây chứ?"

"Trời ạ, có tớ cậu còn sợ gì nữa. Có muốn nghe không?"

"Muốn chứ! Trừ cậu ra tớ thích nhất là nhiều chuyện!" Ma Kết hôn một cái và má hắn. "Đây là tiền công. Giờ thì kể đi!"

"Haha..." Song Tử lấy tay lau mặt, cười giả tạo hai tiếng.

...

Mọi thứ trên đời khi được tạo ra đều sẽ đi kèm với ý nghĩa xác định - những nhà mục đích luận sẽ nói như thế khi giải thích về bản chất thế giới này. Và hẳn là họ đang tự làm khó bản thân khi mang quan điểm đó để miêu tả chiến tranh.

Nếu mọi điều đều có ý nghĩa, vậy ý nghĩa của chiến tranh là gì?

Ở góc nhìn của kẻ phất cờ, họ nói: vì lý tưởng cao đẹp.

Về phía những kẻ cầm khiên, họ nói: vì tự do của chúng ta.

Nhưng tất thảy chỉ là lời của người đứng trên đầu kim tự tháp mà thôi - người sẽ được lưu danh sử sách, chờ đợi phê phán hoặc tôn vinh. Khi nghe những lời vĩ đại, cao đẹp đó, thỉnh thoảng chúng ta phải đặt một dấu chấm hỏi rằng liêu họ có thực sự hiểu chiến tranh là gì không. Bởi nếu họ đưa mắt nhìn xuống chân mình, nơi những người dân khờ dại, vô năng và thiển cận - những người chiếm số đông trong xã hội này - run lẩy bẩy khi nghe thấy hai chữ "chiến tranh", khi trông con nạn đói kéo theo cờ tang hiên ngang đi khắp ngõ hẻm và Tử Thần hả hê nốc cạn máu thịt nhân loại,... họ sẽ thấy lời lẽ cao đẹp kia sáo rỗng đến nhường nào. Những người dân dại dột đó khi nói về chiến tranh sẽ không có bất kỳ ngôn từ hoa mỹ nào đâu, vì họ nghèo nàn - nghèo từ vật chật đến tinh thần, họ chỉ biết khóc lóc kêu la rằng mục đích của chiến tranh là giết chết nhân loại; chiến tranh là cơn thảm sát con người gây ra cho chính đồng loại mình.

"Thật đáng thương..." Tử Thần Chiến Tranh nhìn xuống vùng đất khổ đau và nói.

Triều đại này đã đi đến kết thúc khi vị vua cuối cùng cứ mãi chăm chú vào việc mở rộng bờ cõi, tăng thuế, gom binh, thiêu đốt tiền của vào chiến tranh phi nghĩa. Để ngăn lại lão ta, để lập lại thời kỳ nhân dân ấm no yên bình, quân khởi nghĩa đã kéo vào thành.

Vũ khí giết chết bình yên, chiến tranh giết chết con người. Cuộc đối đầu giữa lính triều đình và quân khởi nghĩa không khác gì như một buổi thịnh yến. Lũ tự xưng là kẻ thù nắm tay xoay vòng, nhảy một điệu sinh tử, lấy thịt xương dân thường làm món ăn và nâng ly đầy máu thay rượu quý. Tiếng hét là lời ca ngợi cho thời đại vĩ hùng, tiếng khóc than là tràng pháo tay cổ vũ tiết mục. Thế giới bị chiến tranh làm cho vặn vẹo, xấu xí đến buồn nôn. Và thử hỏi ai trông thấy nó sẽ đưa ra quyết định nuôi dưỡng nhọt u đó nào? Có lẽ chỉ có con người mà thôi. Vì đến Chiến Tranh cũng chán ghét chính nó.

Chiến tranh được tạo ra bởi con người, bởi sự lựa chọn của họ, bởi những lý lẽ kỳ cục được khoác lên lớp áo vàng son. Nên thay vì gọi là thế giới của Chiến Tranh, chúng ta nên nói là thế giới của nhân loại mới đúng: Thế giới của nhân loại vặn vẹo kỳ cục, đến thứ họ tạo ra cũng mâu thuẫn đến kỳ cục.

Thật buồn cười khi nhân loại tự tạo ra bi kịch, tự khóc than cho bản thân chán chê rồi quay sang trách móc một định nghĩa vô tội. Có lẽ những hành động đó đã thể hiện đầy đủ đặc trưng của chiến tranh rồi: Tham lam, ích kỷ, tuyệt vọng, khổ đau - vì Chiến Tranh được sinh ra từ chúng. Hắn được sinh ra, được gọi đến, được ca ngợi để rồi lại bị trách móc, bị xua đuổi, bị chửi rủa không đáng trên đời. Nhưng có ai hỏi thử hắn muốn hay không không? Có ai quan tâm Chiến Tranh rằng hắn muốn được sinh ra hay không không?

Thực tế là không.

Hành động con người tổn thương lẫn nhau chẳng khác nào khối u nhọt đang tự giết khối u nhọt, vậy mà họ chẳng bao giờ tự nghĩ suy đến trách nhiệm của mình, họ chẳng bao giờ tự trách bản thân cả. Điều đó làm Chiến Tranh cũng không được thể hiện ra mình ghét nó. Hắn phải hả hê mới đúng. Hắn phải vui vẻ khi được phúng viếng bởi máu thịt con người, được tung hô bởi tiếng khóc than đau khổ, hắn phải tận hưởng buổi thịnh yến này. Bởi vì hắn sinh ra vì nó mà. Có ai lại đi ghét nguồn cội của mình chứ. Chính xác hơn: hắn không được phép.

"Buồn cười thật..."

Không muốn chiêm ngưỡng vở hài kịch này một mình, Chiến Tranh đã gọi Song Ngư theo. "Đến hoàng cung thôi, Xui Xẻo. Cùng nhìn đoạn kết của màn kịch này nào."

Họ đứng ở mái ngói của toà tháp cao vút, chân đạp lên máu lửa trần gian, ngắm nhìn cảnh tượng ai thán bằng đôi mắt của Thượng Đế. Song Ngư uể oải nhìn nhân loại vô tri, bên tai thì vang lên giọng điệu hưng phấn đến kỳ quặc của tên Tử Thần:

"Xui Xẻo, đêm nay là đêm cuối cùng của khởi nghĩa." Chiến Tranh trong hình hài thiếu niên ngồi trên mái nhà cao, đôi mắt đỏ như trăng máu nhìn về phía cung điện rực sáng. "Trong đêm nay mọi thứ sẽ kết thúc."

Thắng cũng được, thua cũng được, về phần thứ gì thắng thứ gì thua lại không quan trọng, quan trọng là sau đêm nay chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc. Lửa tắt đi, máu thịt sẽ bị chôn vùi, nỗi đau sẽ được mai táng, con người sẽ tự do. Mà Chiến Tranh... cũng sẽ tự do.

"Mau đi thôi!"

Cứ như chắc chắn Song Ngư sẽ đi theo mình, Chiến Tranh vỗ vai thúc hắn vài cái rồi biến mất dạng.

.

Hoàng cung bị bao vây bởi ánh lửa, người người hoảng loạn đạp lên nhau. Xà nhà đổ sập xuống, tro bụi bốc lên cao, tản mác ra khắp không gian như lớp sương mù xám xịt.

Hoàng bào của đế vương bị lửa liếm lên, như con rắn độc uốn lượn khắp người lão. Nơi này có thật nhiều màu đỏ: đỏ của máu từ tim chảy ra, đỏ của lửa từ trên cao rơi xuống, đỏ của lưỡi gươm bị sức nóng làm vặn vẹo. Vị anh hùng bị màu đỏ làm đau mắt, làm đuôi mắt hắn cũng hoe. Vào khoảnh khắc thế này, hắn cười lên một cách lỗi thời. Tiếng cười của hắn khàn đặc, cứ như miệng ngậm than nóng.

Đôi Song sinh Sứ Thần ngồi trên xà nhà, thì thầm vào tai nhau: "Hắn cười gì vậy?"

"Chị không biết nữa."

Người em chẳng thể hiểu nổi tâm tư của nhân loại, người chị càng không.

"Nếu hắn ta chết thì ai sẽ ngồi trên ngai vàng đây?"

Người chị uể oải tựa đầu vào vai hắn, đôi mắt xanh lam hờ hững: "Thật đáng thương."

Chiến Tranh không thể hiểu được suy nghĩ của bọn Thiên Thần, cũng lười đi hiểu tại sao họ lại ở đây. Lưỡi hái trên tay hắn hoá thành lưỡi đao sắc bén. Hắn đứng cạnh anh hùng, học đối phương giơ đao lên cao.

Phập!

Máu tưới lên lửa, ngọn lửa như bầy cá thấy thức ăn, lập tức lao lên, nuốt sạch không còn.

Chiến Tranh vỗ lưỡi dao sạch sẽ của mình, khoe ra chiến tích với Song Ngư: "Hắn chết rồi!"

Vừa dứt câu, xà nhà trên cao rơi xuống, mang theo cột lửa thiêu đốt vị anh hùng.

Song Ngư đánh một cái ngáp. Đúng vậy, khoảnh khắc khởi nghĩa thành công, lật đổ vương triều hủ bại lập nên vương triều mới xứng đáng được ghi vào lịch sử này trong mắt bọn họ chẳng khác gì trò hề nhàm chán.

Chiến Tranh cũng lui lại về bên hắn, bắt đầu hỏi mấy câu hỏi không đâu: "Theo ngươi, ý nghĩa của chiến tranh là gì?"

Song Ngư nhìn đối phương, hỏi ngược lại: "Ngươi cũng không biết?"

Đứng giữa biển lửa, Chiến Tranh thở dài tiếc nuối: "Đó là khuyết điểm duy nhất của ta."

"..." Song Ngư trợn mắt, bỏ đi: "Để ngươi không chết vì hoàn mỹ, ta sẽ giúp ngươi giữ lại khuyết điểm đó."

Chiến Tranh vội chạy theo hắn, cười làm lành: "Ta đùa chút thôi. Sao mà khó tính thế? Đừng xị mặt như vậy chứ, cười một cái ta xem nào..."

Hai người sóng vai ra khỏi chính điện, di chuyển giữa những hàng cột chạm trổ đang bị hoả thiêu, đi trên con đường được lát bởi màn đêm đen đặc, đi qua cả khoảnh khắc hưng tàn.

Chiếc áo choàng phết đất của Chiến Tranh nhẹ bay, cuốn lên một nắm tro tàn trắng xoá, phủ lên gương mặt của phàm nhân bỏ mạng trong thời loạn lạc, phủ lên áo hắn, phủ lên cả chân, như chiếu bọc thây nơi xa trường; nó nhẹ như cái thở dài, thanh như cơn gió thoảng. Bất kỳ thứ gì trong khung cảnh kia đều gợi cho người ta cảm giác điềm xấu, vậy mà khi chứng kiến, Song Ngư lại thấy đẹp đẽ đến kỳ cục.

Nhưng khi cái đẹp đó đi cùng tiếng người la hét, tiếng gươm đao va chạm, tiếng thịt bị đâm xuyên,... thì nó lại trở nên vặn vẹo, vẻ đẹp não nề của cái chết hóa thành vẻ héo úa, tàn nhẫn tàn phai. Song Ngư thấy chói mắt muốn chết, không hiểu sao Chiến Tranh lại có thể bày ra vẻ mặt hưởng thụ như vậy.

Đến một khoảng sân vắng, Song Ngư dừng lại. Chiến Tranh cũng không đi nữa. Họ đứng tại chỗ, nhìn vào căn phòng.

Trong cung điện này thiếu gì phòng ốc, hoành cung cũng nhiều vô kể. Nhưng Chiến Tranh chắc rằng không một căn phòng nào có thể kháng lửa tốt như căn phòng trước mặt hắn.

Khác với kiến trúc mái đao phổ biến đương triều, căn phòng này có một mái vòm khá kỳ lạ, nhất là khi cái mái đó được lợp bằng ngói đỏ. Căn phòng có tận năm góc, lại chỉ được gia cố bằng duy nhất năm cột trụ khắc kinh thư, không có bức tường nào. Không gian của nó được gói gọn trong năm tờ giấy dó, dễ dàng bị mồi lửa thiêu trụi. Cánh cửa duy nhất ở đây cũng được dán bằng giấy dó, nhưng từ xa nhìn lại, với mớ chữ lộn xộn được viết bên trên, thì trông nó chẳng khác nào tấm bùa cỡ lớn. Lại đẩy góc nhìn xa hơn một chút, căn phòng này không khác gì lồng chim.

"Ngươi muốn đoán xem trong đó có gì trước khi mở cửa không?" Chiến Tranh chỉ vào căn phòng, hỏi Xui Rủi. "Ta cá nó là..."

"Không muốn." Song Ngư dứt khoát từ chối tham gia trò cá cược của tên này.

Chiến Tranh nhướng mày, mắt trợn to như thể không ngờ hắn sẽ nói vậy. Phải biết rằng ngoại trừ Kim Ngưu, Song Ngư chính là Tử Thần thích mấy trò cá cược nhất Địa Ngục.

Nghĩ mãi, hắn chỉ có thể nghĩ ra một lý do duy nhất: "Do ngươi không thấy..."

Song Ngư: "Không phải. Đừng đoán bừa."

Chiến Tranh: "..." vậy là hắn đoán đúng rồi.

Nhờ chức vị Tử Thần, Song Ngư được ban cho năng lực giành chiến thắng trong mọi cuộc chơi may rủi. Không cần biết luật của nó là gì, chỉ cần trong trò chơi cần có 0.1% tỷ lệ may rủi để thắng, phần thắng sẽ luôn thuộc về hắn. Cũng nhờ năng lực này nên Song Ngư có thể biết kết quả của mấy trò đoán đồ vật, Chiến Tranh hay mở miệng đòi cá cược với Xui Rủi là vì hắn biết Song Ngư biết, còn hắn chỉ tò mò mà thôi.

Nhưng bây giờ là sao? Đến cả Song Ngư cũng không biết căn phòng này chứa gì à?

Trong lúc Chiến Tranh quẩn quanh với đống nghi vấn, Song Ngư đã bước lên xem xét. Hắn cảm nhận được bên trong này có hơi thở của Địa Ngục, cụ thể là Bệnh Tật. Căn phòng kỳ quặc này do Bệnh Tật tạo ra.

Chiến Tranh - Xui Rủi - Bệnh Tật, đây là bộ ba thường xuất hiện trên Nhân giới. Ừ thì cũng đúng, họ luôn đi chung với nhau mà. Nhưng không phải do ba Tử Thần này thân thiết với nhau đâu mà bởi nơi nào có chiến tranh sẽ gọi đến Tử Thần Chiến Tranh. Nơi nào có chiến tranh, nơi đó sẽ có nạn đói, sẽ có người vô tội chịu nạn, sẽ có xác chết chất thành đồi. Hằng hà sa số bi kịch vô nghĩa sẽ gọi đến Tử Thần Xui Rủi. Xác chết chất thành đồi để lâu ngày sinh ra dịch bệnh, dịch bệnh lại tiếp tục giết thật nhiều người, gọi Tử Thần Bệnh Tật ghé thăm. Sự xuất hiện lần lượt của ba người vào mắt thường nhân chẳng hiểu sao lại được nhân tính hóa thành nhóm bạn thân thiết.

Tử Thần có nhân tính sao? Thật nực cười. Tử Thần không có nhân tính, càng không có bạn bè.

Vì thế kể cả khi Song Ngư biết người tạo nên cái lồng chim này là Tử Thần Bệnh Tật Bảo Bình đi chăng nữa, hắn vẫn quả quyết giơ lưỡi hái lên cao.

Chém xuống. Hơi thở chết chóc trực tràn ra từ khe nức. Từ khe nức linh hồn, khe nức sự sống, hơi thở đó mềm dẻo như lưỡi của loài dã thú tham lam, vươn ra nuốt trọn mọi vật quanh mình. Chúng cũng cứng rắn như răng, nghiền nát, nhai vụn, nhập bụng, tiêu...

Tiêu hóa không được.

Dã thú nôn ra, trả lại nhân gian trong sạch.

Lưỡi hái của Song Ngư chẳng hề hấn gì với căn phòng kỳ quặc kia.

Chiến Tranh trố mắt: "...Ghê gớm vậy sao?"

Song Ngư thẹn quá thành giận, quát lên với hắn: "Câm miệng!"

Chiến Tranh thề là mình đang cảm thán, không có ý mỉa mai Xui Xẻo chút nào!

Lưỡi hái Tử Thần được tạo ra từ vật cứng rắn nhất Địa Ngục, được mài nhọn bởi hàng trăm linh hồn cật lực trăm năm. Lưỡi dao sắc lẻm mà chúng Tử Thần hằng tự hào đó không hề hấn gì với cái cột nhà này sao?

Song Ngư không tin, chém thêm vài nhát. Vẫn không xi nhê. Khá khen cho tên Bảo Bình chết tiệt, tạo vật của hắn nên được tôn vinh ở Địa Ngục rằng bất kỳ vật sống nào được nhốt trong căn phòng như vậy sẽ an toàn bởi nó không cho bất kỳ thứ gì vào được, kể cả Tử Thần, bất kỳ vật sống nào ở đây cũng sẽ bất tử! Để rồi bị đám Tử Thần kia đánh cho bờm đầu. Song Ngư sẽ đánh hắn mạnh nhất rồi nói: "Ngươi tạo ra nó để làm gì? Tạo phúc cho nhân loại à? Tử Thần như ngươi dám tạo phúc cho nhân loại à?!"

Khoan đã. Song Ngư chợt nảy ra một ý tưởng.

Nơi mà đến cả Tử Thần cũng không thể vào trước mắt hắn có khi nào thực sự cất giấu một vật sống không? Cất giấu một thứ quý giá đến nỗi Tử Thần Bệnh Tật không muốn khoe ra, không muốn vận mệnh xem lén, không muốn cái chết ngó ngàng. Vì sợ đồng bọn tham lam cướp mất, vì sợ đồng bọn ác ý đùa giỡn nên hắn nhịn đau mang đến Nhân gian giấu đi, kể cả bản thân mình cũng không dám tìm đến...

Có khi nào...

Trong này là con gái của Bệnh Tật?! (Nghe nói tên đó với Tử Thần Độc Ác còn gian díu với nhau, sinh ra đứa con thì cũng không phải chuyện lạ)

Hay là trong này có tình nhân của hắn?! (Nghe nói tên đó với Tử Thần Độc Ác gian díu với nhau gần trăm năm, hắn chán cơm thèm phở cũng không phải chuyện lạ)

Vậy thì... Song Ngư hắn càng phải phá sập căn phòng này! Chỉ vì kết giới này khiến hắn bẽ mặt trước Chiến Tranh, Song Ngư quyết định phải phá sập nó, lôi thứ mà Bảo Bình đang cố giấu diếm từ bên trong ra. Nếu đó thực sự là một đứa trẻ thì tốt nhất là giết nó luôn, để tên Tử Thần Bệnh Tật kia đau khổ quằn quại. Bởi vì Song Ngư là Xui Rủi mà. Gọi hắn là Xui Rủi bởi vì...

Thế giới này đúng là xui xẻo khi có hắn.

Chiến Tranh thấy Song Ngư giơ lưỡi hái lên rồi lại chém xuống, giơ lên rồi chém xuống,... Hắn làm không biết mệt mỏi, càng làm càng hăng. Mắt hắn đỏ lên vì giận dữ, tay cũng đỏ lên vì dùng lực, sức mạnh Tử Thần bị hắn tiêu hao gần sạch. Mãi đến khi không thể cầm lưỡi hái nữa, Song Ngư mới buông tay, thở hồng hộc.

Chiến Tranh chẳng hiểu tên đó kiên trì như vậy làm gì.

"Chiến Tranh!"

Nghe Song Ngư gọi, Chiến Tranh ngẩng đầu: "Ơi!"

"Ngươi lên đây! Đập nát cái phòng này cho ta!"

Chiến Tranh câm nín. Xui Rủi nghĩ hắn là ai vậy? Hắn là cái loại người sẽ vì tức giận không đâu mà lôi mình vào rắc rối sao? Nếu hắn có sự vô lý đó của Xui Rủi... à không, chỉ cần hắn có một chút xíu vô lý của Xui Rủi, hắn sẽ không trở thành một Tử Thần không có danh xưng, chỉ được nhớ đến bằng hai chữ "Chiến Tranh".

Chiến Tranh nhàm chán phất tay, nói rằng: "Ngươi thích thì tự chơi đi, cùng lắm ta giúp ngươi giữ lưỡi hái khi ngươi mỏi tay."

Song Ngư chậc lưỡi. "Ai mà mỏi tay chứ."

Dù vậy, hắn vẫn đưa lưỡi hái cho Chiến Tranh.

Tử Thần không cầm lưỡi hái thì chẳng còn là Tử Thần, Song Ngư bây giờ chỉ là một nhân loại mạo danh Thần chết, có được sự chúc phúc của thần linh, chuẩn bị lao vào đấu vật với căn phòng chết tiệt.

Chiến Tranh không đặt kỳ vọng gì vào hắn. Sức mạnh Tử Thần còn chẳng thể khiến cái cột kia bị xước thì thân thể phàm nhân sao có thể...

Bước vào căn phòng. Song Ngư thực sự đã bước được vào căn phòng!

Chiến Tranh: "..."

Xui Rủi: "..." Hắn còn không cần giẫm mạnh lên bậc tam cấp! Chiến thắng này không vẻ vang chút nào!

Không, Bệnh Tật chắc chắn còn đặt mấy cái bẫy chết tiệt ở đâu đó. Bệnh Tật không thể khiến hắn mất phòng bị dễ dàng vậy đâu! Bây giờ Song Ngư mở cửa ra và chắc chắn bên trong sẽ có...

Một đứa trẻ?

Chính xác là một bé gái có mái tóc bạch kim thật dài. Mái tóc đó xõa tung ra, phủ trên tấm lưng nhỏ bé như thác nước dịu dàng, thác nước chảy xuống sàn, uốn lượn thành những nhánh sông, chìm vào góc tối của căn phòng. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo như mặt hồ, không chút sợ hãi hay kháng cự.

Trong phòng này... thực sự cất giấu một vật sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro