Nhân loại: Đưa thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ học hôm nay Ma Kết nhận được một bức thư. Bức thư này màu hồng, trên góc trái còn đánh một hình trái tim thật lớn. Nhận thư xong, có lẽ bị tình yêu chân thành trong lá thư làm cảm động, Ma Kết ngồi tại bàn nhìn chằm chằm nó gần 15 phút.

Song Tử tò mò ghé qua: "Gì vậy? Sao tan học rồi mà chưa về?"

"Thư tình..." Ma Kết lèm bèm với vẻ mặt nghiêm trọng.

Song Tử cười dịu dàng hỏi lại: "Cái gì cơ?"

"Thư tình."

Song Tử: "...Tới cậu cũng có thư tình à?"

Ma Kết: "..."

Ma Kết tức giận đứng phắt dậy: "Chú mày muốn chết hả?!"

Tranh thủ lúc cô sơ suất, tên Tử Thần trơ trẽn giật lấy lá thư ngay trước mặt Ma Kết. Hắn chẳng thèm xem người gửi hay nội dung bên trong đó; hắn chỉ biết: người viết và lá thư này xong đời rồi!

"Thư đó gửi cho Bảo Bình!" Ma Kết cất tiếng hét thê lương.

Song Tử dừng động tác xé thư. Hắn nâng phong bì hồng bằng hai tay, cung kính ngoan ngoãn đặt lại vào tay Ma Kết. Chớp mắt, Song Tử vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục ngã đầu đến gần Ma Kết, nhìn lá thư, hỏi: "Ai gửi vậy?"

Thực ra hắn muốn hỏi: ai nghĩ quẩn vậy? Sống không vui sao? Sao lại đâm đầu thích Tử Thần? Đã vậy còn thích Bảo Bình.

"Học sinh A ngồi trước mặt tớ." Ma Kết trưng biểu cảm "sống không còn luyến tiếc" nhìn phong bì, từ từ kể lại chuyện xảy ra trong giờ giải lao...

Đó là đoạn thời gian yên bình khi Ma Kết theo lệ thường lướt điện thoại, cẩn thận trốn tai mắt Song Tử mà xem truyện tranh giới hạn tuổi tác. Học sinh A đột ngột lao đến chỗ cô, cầm trên tay lá thư hồng, biểu cảm nghiêm túc dọa Ma Kết ngây ngốc một trận.

"M... Ma Kết, xin cậu hãy nhận lấy..."

Đánh rơi điện thoại trên tay xuống bàn, Ma Kết hoá đá.

"Cậu... bạn gì đó mình không nhớ tên. Nhưng mình biết cậu là người tốt. Cậu rất tốt nhưng mình rất tiếc..." Ma Kết ôm ngực trái, vẻ mặt bi thương đẩy lá thư về lại cho chủ nhân nó. "Mình không thể nhận phần tình cảm này được, trong tim mình chỉ có Song Tử thôi."

"...Tớ biết cậu sẽ đau lòng, nhưung giáo viên từng nói: yêu một người là luôn mong cầu người ấy hạnh phúc. Chúng ta còn là bạn chung lớp, cậu làm vậy mình sẽ thấy bối rối."

"Cậu nghĩ xem, bây giờ chúng ta còn trẻ, khi đủ tuổi rồi chúng ta sẽ kết hôn. Nhưng nếu hôn nhân không được xây dựng trên cơ sở tình yêu sẽ tồi tệ thế nào. Sau này chúng ta có con, đứa trẻ đó không cảm nhận được tình cảm gia đình, chúng sẽ..."

Nam sinh A trơ mắt nhìn cô tự biên tự diễn, hắn im lặng rồi lại im lặng, tự trong đáy lòng thấy xấu hổ thay cho Ma Kết.

Ma Kết còn đang dạt dào cảm xúc mà phát biểu: "Như vậy sẽ phá hủy cả một thế hệ cậu biết không? Mong cậu hiểu cho mình. Tình yêu đến từ một phía, dù người ngoài nhìn vào không đàm tiếu nhưng chúng ta bên nhau cũng không thể hạnh phúc. Cậu đừng mang hạnh phúc của chúng ta ra đánh cược..."

"Tôi còn chưa nói gì hết mà..." Chỉ có một lá thư mà đã nghĩ đến việc kết hôn sinh con rồi, Ma Kết, cậu ổn không?

"Cái gì? Tớ nói tới mức này mà cậu vẫn chưa bỏ cuộc sao? Song Tử mà biết..."

Thiêng như chó. Ma Kết vừa gọi tên ai kia, nam sinh A đã thấy bóng dáng hắn lấp ló ngay cửa lớp học.

"...A!!!" nam sinh khủng hoảng hét lên một tiếng, ôm đầu chạy mất.

Ma Kết nghĩ gì vậy? Dù có nghĩ quẩn hắn cũng sẽ tìm cách khác để chấm dứt cuộc đời, đâu có điên mà gửi thư tình cho bạn gái của tên Song Tử đó chứ!

"Ơ nè! Tớ còn chưa nói xong!" Ma Kết gọi với theo. Muốn đi thì cũng mang lá thư này đi luôn chứ! Để ở đây lỡ Song Tử thấy...

Ma Kết nhìn thoáng qua lá thư màu hồng trên bàn. Bên góc phải, chủ nhân của bức thư tỉ mỉ dùng bút viết bốn chữ: Gửi đến Bảo Bình.

Ma Kết "..."

Song Tử: "...Nghĩa là, cậu ta chưa kịp nói gì đã bị cậu dọa chạy mất?"

Ma Kết trừng hắn. "Nói lại cho đàng hoàng, cậu dọa người ta thì có!"

Cô nói suốt năm phút nam sinh kia vẫn kiên nhẫn nghe, vừa nhắc tới Song Tử hắn lập tức hốt hoảng bỏ chạy. Không phải do Song Tử thì do ai?

Song Tử bật cười: "Rồi rồi, lỗi tớ. Tớ xin lỗi."

Nể tình hắn đẹp trai, Ma Kết quyết định tha thứ. Vấn đề chính ở đây là: "Làm gì với lá thư bây giờ?"

"Đưa cho Bảo Bình chứ sao."

Nhắc đến đám Thần Chết này lông tơ Ma Kết dựng đứng hết cả lên.

Nếu bạn thắc mắc tại sao có người biết đến sự hiện diện của Tử Thần trong ngôi trường này, thậm chí còn sa vào lưới tình với họ thì để Ma Kết giải thích một chút.

Một tuần sau khi tin Ma Kết lập khế ước với Song Tử lan truyền khắp Địa Ngục, mười người gồm Song sinh Sứ Thần và chủ lâu từ một đến chủ lâu tám lục đục chạy lên Nhân giới, lấy danh nghĩa "tìm thú vui", cải trang thành con người và sinh hoạt ở đây. Ngoại trừ Sư Tử đang mải mê nhập vai sinh viên cao học, Thiên Bình bận rộn thu xếp nhà cửa thì tất cả Tử Thần đều nhập hồ sơ thành học sinh trường Uchu. Bọn họ sống rất tốt, còn tốt hơn Nhân loại thực sự nữa: Bạch Dương cầm đầu một băng đảng lớn suốt ngày mang đàn em tới tìm Ma Kết gây sự; với nhan sắc của mình, Xử Nữ và Nhân Mã nổi danh thành hai nữ thần của trường, thường kích động tập đoàn người hâm mộ trêu cợt cô; Song Ngư thì lén lút tìm cách cho tai nạn rơi xuống đầu Ma Kết,... nói chung bọn Thần Chết rỗi đời bước vào trường này làm chuyện gì cũng có một mục tiêu là: tra tấn Ma Kết (từ vật lý đến tinh thần). Tại sao à? Vì Ma Kết không thể chết.

Giống như những lúc căng thẳng người ta thường bóp bong bóng vậy. Ma Kết chính là miếng xốp bong bóng không bao giờ xẹp - dù giết vẫn chết, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, vài phút sau cô sẽ phục hồi như cũ - và Tử Thần rất biết cách tận dụng miếng xốp này để giải trí. Không hiểu sao trong mắt học sinh khác, điều này lại thành: Ma Kết và chúng Tử Thần là bạn bè thân thiết, rất hay đùa giỡn vui vẻ với nhau.

Ma Kết nghe xong: "..." Lật bàn! Vui vẻ sợi lông thiên sứ! Bọn họ thân thiết, nhưng chỉ là Tử Thần thân thiết với nhau thôi. Bọn họ chơi vui vẻ, nhưng chỉ có Tử Thần mới vui! Thử hỏi với vai trò món đồ chơi, có ai bị chơi tới chết mà cười nổi không?

Bây giờ, vì định kiến "Ma Kết rất thân với Bảo Bình", có người nhờ cô đưa thư tình cho con nhóc đó... Ma Kết run bần bật. Lỡ cô ta tưởng đây là thư Ma Kết viết rồi yêu cô luôn thì sao?! Khoan, trọng tâm không phải cái này.

Ma Kết: "..." vậy trọng tâm là gì?

"Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tên Bảo Bình." Song Ngư không biết xuất hiện sau lưng cô từ khi nào. Ma Kết giật mình, theo bản năng giơ tay đấm một cái vào mặt hắn.

Cũng may cô kiềm lại được.

Ma Kết vỗ vỗ ngực, cảm giác như bản thân vừa đi dạo một vòng địa ngục về. Đúng là chết còn dễ hơn đưa thư tình cho Bảo Bình.

A! Ma Kết nhớ ra rồi! Trọng tâm trong vấn đề này là Song Ngư!

Cô suýt thì quên mất thuộc tính ghen tuông của Xui Rủi. Ở Địa Ngục ai mà không biết Song Ngư thích Bảo Bình và theo đuổi cô ta mấy trăm năm nay. Dù rằng hắn còn chưa nắm tay người ta lần nào nhưng Song Ngư vẫn tự tin tuyên bố Bảo Bình là của hắn. Bất kỳ ai có ý định chia rẽ bọn họ đều phải chết! Không nói quá đâu, trong lần gặp đầu tiên Song Ngư đã cho một chiếc xe lu từ trên trời rơi xuống ngay đầu Ma Kết chỉ vì lý do: "Hôm nay Bảo Bình nhìn cô bảy lần."

Ma Kết: "..." Mắt mọc trên đầu Bảo Bình, con nhóc đó muốn nhìn ai thì sao cô quản nổi! Và rốt cuộc cái nhìn chết người đó có gì đáng để ghen vậy hỡi Tử Thần cao quý?

Ma Kết bị tên Tử Thần Xui Rủi này doạ suýt chút nữa bị tâm thần phân liệt. Chúng ta gọi "suýt chút nữa" là vì sau đó không lâu, cô thấy Song Ngư xum xoe trước mặt Bảo Bình cứ như tên sát nhân máu lạnh không phải hắn vậy...

Tại sao mình phải chấp một tên tâm thần phân liệt chứ? - Nghĩ như thế và Ma Kết bình tĩnh trở lại.

"Mọi người đang nói về Bảo Bình sao?" Song Ngư lặp lại lần nữa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào lá thư trên tay cô.

Ma Kết vội giấu nó ra sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy: "Không có..."

Radar thần giao cách cảm của Song Tử cứ như bị Song Ngư làm nhiễu, hắn không đánh đã tự khai: "Có người muốn tỏ tình với Bảo Bình."

Song Ngư nhìn hắn, yêu cầu một lời giải thích.

Song Tử cười hì hì. "Lá thư này đâu phải do Ma Kết nhà tôi viết, cũng đâu phải cô ấy dí súng bắt người ta gửi cho Bảo Bình đâu. Bình tĩnh nào, đừng làm vẻ mặt đó. Cậu đâu có tư cách."

Ma Kết: "..."

Ma Kết run run nhìn sang Tử Thần Xui Rủi. Quả nhiên, nụ cười trên môi hắn vụt tắt, mặt mày đen kịt như trúng độc. Quên mất, Song Ngư trúng độc thật mà - độc thất tình.

Không được cười! Không được cười! - Ma Kết điên cuồng nhắc nhở bản thân trong đầu. Những kẻ đơn phương đã tội nghiệp lắm rồi, đơn phương 200 năm còn tội nghiệp hơn, đơn phương 200 năm mà còn bị đôi tình nhân cười cợt thì xứng đáng nhận sổ hộ nghèo cấp trung ương! Quan trọng là, nếu cô cười cô thực sự sẽ chết.

Nhưng Ma Kết đánh giá quá cao nghị lực của bản thân. Dù không cười ra tiếng nhưng vẻ mặt táo bón của cô cũng đã thể hiện suy nghĩ trong đáy lòng, Song Ngư chỉ nhìn thoáng qua đã xác định được mục tiêu để trút giận.

"Cậu đang cười gì vậy?"

Ma Kết: "..." bây giờ cô khóc còn kịp không?

Đón ánh mắt cầu cứu của cô, Song Tử trầm mặc. Hắn tự hỏi cuộc sống không đẹp à? Tại sao bạn gái hắn cứ thích tìm đường chết vậy?

Song Tử thấy Song Ngư là một người rất dễ hiểu, hắn là kiểu người chỉ biết bắt nạt người nhà. Dù biết vấn đề không xuất phát từ Ma Kết thì đã sao? Song Ngư không thể trách Bảo Bình được nhiều người yêu thích, cũng không thể ngăn một kẻ xa lạ thể hiện sự mến mộ với cô ta - hắn có tư cách gì chứ? Song Ngư chỉ có thể trách Ma Kết, kẻ yếu ớt nhất mà hắn biết: tại sao cô không ngăn cản? Tại sao cô không giấu đi? Tại sao cô lại nhận lấy? Tại sao cô có thể cười trong khi hắn gặp bất hạnh? Tất cả những điều trên chẳng phải lỗi của Ma Kết. Ma Kết chỉ là một kẻ vô tội vô tình có mặt ở đó vào thời điểm đó, trông thấy những việc đó và trùng hợp bật cười với suy nghĩ chẳng liên quan của mình. Vốn chỉ cần một yếu tố trong đó thay đổi, có lẽ Song Ngư sẽ chẳng có cớ để trút giận lên cô. Nhưng Ma Kết đã không. Nói cho dễ hiểu hơn thì: trách cô xui xẻo - xui xẻo vì sống cùng thế giới nguyên với hắn, xui xẻo vì quen biết hắn.

Một người như Xui Rủi, ta có hai cách để giao tiếp: một là im lặng chịu trận, một là làm mình tàn hình trước mặt hắn. Song Tử tin chắc qua vài lần "giao lưu", Ma Kết đã biết rõ tính khí của Song Ngư. Nhưng cô cứ thích thử thách bản thân, suốt ngày gia tăng cảm giác tồn tại trước mặt hắn. Tìm đường chết kiểu đó thì Song Tử thực sự không cứu nổi.

Hắn hoá sự bất lực thành cái cốc nhẹ lên đầu Ma Kết.

Không chịu được hai kẻ này liếc mắt đưa tình, Song Ngư hỏi lại: "Tôi hỏi, cậu đang cười gì vậy?"

"Tôi..." Ma Kết sực tỉnh, nuốt nước miếng, nghe tiếng tim đập như tiếng trống dồn. Mắt cô đảo quanh, chợt bắt gặp mái tóc bị cháy nắng của bạn trai mình, suy nghĩ loé lên: "Tôi cười vì tóc Song Tử dựng đứng lên như lông nhím!"

Song Tử: "?!"

Giờ đến lượt Song Ngư cười. Hắn cười với cái điệu bộ "Tụi bây cũng có ngày này" làm Song Tử ngứa răng muốn chết.

Trái ngược với Xui Rủi, Tử Thần Dục Vọng là người biết phân rõ phải trái đúng sai. Phân rõ ở chỗ: sai luôn là người khác, Ma Kết lúc nào cũng đúng. Kể cả khi Ma Kết trêu cợt hắn thì vấn đề này họ sẽ về nhà, kéo rèm giải quyết sau. Còn trước mặt Song Ngư? Song Tử không cần suy nghĩ, đánh trước rồi tính.

Radar thần giao cách cảm được kích hoạt. Khi Song Tử nghĩ đến việc cho Song Ngư thêm một bài học thì Ma Kết đã nói: "Song Tử, đến đây, tớ chỉnh tóc cho."

Hắn hớn hở cúi đầu, dù Ma Kết chỉ phủi hai ba cái nhẹ tênh - không biết có bay được hạt bụi nào trên đó không, Song Tử vẫn rất hưởng thụ.

Khung cảnh này lại khiến nụ cười của Song Ngư tắt ngấm. Hắn chợt nhận ra ở đây có một con chó. Con chó đó không phải Song Tử - người được Ma Kết vuốt đầu, mà là hắn! Tụi yêu nhau chết tiệt!

Ma Kết cười thầm trong lòng, liếc mắt ra hiệu với Song Tử.

Không hổ danh là bạn thuở nhỏ kiêm chức người yêu, Song Tử nhanh chóng bắt trọn khuôn mặt đen xì của Song Ngư để mỉa: "Thôi nào, đừng làm vẻ mặt đó, mau tìm cách xử lý thư tình của ai đó đi chứ. Opps, tôi xin lỗi, tôi quên mất. Cậu không có tư cách."

Song Ngư cười vặn vẹo, lời nói xen kẽ tiếng nghiến ken két. "Cảm ơn đã nhắc." - hắn muốn giết tên này!

Song Tử niềm nở: "Đừng khách sáo, cậu sáng mắt là tôi mừng rồi, sau này đừng kiếm chuyện với Ma Kết nhà tôi nữa nhé!"

Song Ngư: "Hahaha... Tất nhiên là không rồi." - hắn phải giết cô ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro