Nhân loại: ...bạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù những nhà triết học miêu tả nó đẹp như thế nào, hoặc họ mổ xẻ nó ra như ổ bánh gato rồi dùng những từ ngữ - hoặc thương hại, hoặc thản nhiên - khắc hoạ nó; dù cho những nhà hoạt động xã hội tìm cách giảm nhẹ sự nặng nề khi nói về hay mấy nhà khoa học cố gắng bình thường hoá nó bằng những giải thích sặc mùi lý thuyết;... thì họ vẫn không thể thay đổi sự thật rằng: cái chết là một chung cuộc đầy đau đớn và phi nghĩa.

Ma Kết tỉnh dậy trong phòng y tế thoang thoảng mùi cồn. Trái tim trong ngực cô vẫn cứ đập đều đều, phần da thịt trên lưng lành lặn không thấy được vết thương do lưỡi hái gây ra, cứ như cái chết vừa rồi của cô chỉ là một cơn ác mộng.

Ma Kết xoa thái dương, giữ vững hô hấp, cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động của mình.

Là một thiếu nữ mười sáu tuổi vô cùng bình thường: Ngoại hình ưa nhìn, học lực khá, gia thế không có gì nổi bật,... xét về mặt tổng thể, Ma Kết là một nữ sinh mọi người có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kì đâu, thả vào đám đông cũng khó mà tìm thấy. Nếu hỏi Ma Kết điểm đặc biệt nhất của cô là gì có lẽ cô sẽ phân vân trong chốc lát.

Giữa việc cô bất tử và bạn thân thuở nhỏ của cô là Thần Chết thì cái nào đặc biệt hơn?

Đúng vậy, Ma Kết bất tử.

Nhưng, bất tử có đáng mừng không? Để chính miệng Ma Kết nói cho bạn nghe: Bất! Tử! Không! Vui! Tí! Nào!

Được rồi, khi bất tử bạn có thể thử nghiệm một trăm linh một cách chết không trùng lặp, khá tuyệt đấy. Nhưng với tiền đề là bạn bị Masochist, có ưa thích tự hại hoặc bạn không biết đau! Tất nhiên, Ma Kết không nằm trong bất kỳ phạm vi nào. Cho nên khi trải qua mỗi ngày một cách chết khác nhau, còn chết dưới tay một "người" khác, thì với Ma Kết... rất khó tả.

Xác định trong phòng y tế không còn bất kỳ ai, Ma Kết mới bất mãn lên tiếng: "Song Tử!"

Trong tích tắc, một nam sinh điển trai từ hư vô xuất hiện, trên môi mang theo nụ cười lãng tử đáp lại cô: "Kính chào chủ nhân đáng quý của tôi, không biết người có nhiệm vụ gì muốn giao cho kẻ hèn này?" Song Tử cúi người một góc chuẩn quy cách, tay phải đặt bên ngực trái, dáng vẻ cực kỳ giống một kẻ hầu trung thành.

"Thôi cái xưng hô sến rện đó đi, nghe mà buồn nôn." Ma Kết dùng chân đạp hắn một cái.

Song Tử bật cười, hỏi cô có chuyện gì.

Nghĩ lại cảnh tượng ban nãy, Ma Kết lập tức trưng ra biểu cảm hờn dỗi: hai gò má phồng lên, đôi mắt tím ngân ngấn nước. Thấy cảnh này, đôi mắt nâu sáng của Song Tử thoáng qua chút sát khí nhàn nhạt, nhưng nó lại biến mất rất nhanh, nhanh đến nỗi không để người đối diện phát hiện.

Hắn dùng giọng cưng chiều dỗ con nít hỏi Ma Kết: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Còn hỏi? Ban nãy cậu ở đâu? Sao tớ gọi mà không trả lời?"

"Gì chứ, đang trong giờ học, người ta còn phải học đó!~" nhìn thấy giọng điệu tủi thân, nét mặt bị vùi dập còn kết hợp với động tác lau nước mắt ủy khuất cứ như bị người khác ức hiếp của Song Tử, cô chỉ muốn lao lên đấm vào mặt hắn một cái. Hắn mà học thì trường này sập!

Ma Kết thề với Tử thần vĩ đại nhất, Song Tử chắc chắn đã nhìn dáng vẻ chật vật của cô mà ôm bụng cười. Dù sao chuyện này cũng không phải mới xảy ra lần đầu tiên. Là bạn thân từ nhỏ của hắn, cô còn không biết suy nghĩ của hắn sao? Có phải Ma Kết đã không làm tròn trách nhiệm của một người bạn thuở nhỏ hay không? Sao tên con trai trước mắt cô càng ngày khó ưa vậy? Hãy trả lại người bạn ngây thơ trước đây cho cô!

Được rồi, mọi người không nhìn nhầm, cái tên cà lơ phất phơ đang móc gỉ mũi này chính là Song Tử - bạn thanh mai trúc mã của Ma Kết, năm nay mười bảy tuổi, cao 1m85, cân nặng 70kg, gia đình đầy đủ (mặc dù chỉ là thân phận giả), không có anh em, nhà ba lầu một sân rộng một mặt tiền, số đo ba vòng... e hèm, vấn đề này không thể tiết lộ. Ngoài ra hắn còn có một bí mật lớn kinh thiên động địa mà bất kỳ ai nghe xong cũng phải quỳ liếm.

Hắn là Tử Thần!

Còn là Tử Thần mạnh thứ hai địa ngục!

Sợ chưa?

Ok, không đáng sợ lắm. Chắc chỉ có mỗi Ma Kết mới mất hình tượng nữ chính đến nỗi mắt chữ A miệng chữ O khi phát hiện thân phận của hắn thôi.

Miệng Ma Kết đóng mở mấy lần, cuối cùng tuyện vọng ngã xuống gối, thở một hơi thật dài.

"Thôi mà, có sao đâu, bọn họ chỉ muốn đùa một chút..." Song Tử không biết lấy đâu ra một quả táo đỏ, nghiêng người nằm lơ lửng giữa không trung, nói xong tùy ý cắn một cái.

Ma Kết tức đến nỗi bật dậy, nắm cổ áo sơ mi của Song Tử lắc mạnh. "Đùa một chút?! Chú mày mau nhìn lại cho kĩ tháng này bà đã chết bao nhiêu lần, như vậy mà gọi là đùa một chút?!"

"Ái chà... dù sao cậu cũng đâu có chết!" vừa nhai rôm rốp miếng táo đỏ trong miệng Song Tử vừa nói.

Kéo khuôn mặt điển trai đến khó ưa của tên Thần Chết chết tiệt đến trước mặt, Ma Kết hét: "Tôi không chết chứ không phải tôi không biết đau!!!"

Song Tử chớp chớp mắt nhìn cô một hồi, sau đó... đưa quả táo đỏ lên miệng, không có lương tâm cắn một miếng thật lớn. "Nói vậy chỉ cần không đau thì chết bao nhiêu lần cũng được?"

Ma Kết: "..." đúng rồi.

Không đúng! Suýt chút nữa thì bị hắn gài. Ma Kết quả thực muốn viết một bài văn thật dài để phân tích cho tên này hiểu rốt cuộc việc trải qua cái chết nó tồi tệ như thế nào và tất cả nhưng người đã gây ra sự việc đó (dù có được chính chủ đồng ý hay không) đều nên xuống Địa Ngục ở chung với Tử Thần Độc Ác. Huống hồ gì họ còn ỷ cô không chết mà thử hết mọi phương pháp tra tấn lên người cô. Tên Sư Tử còn dò hỏi cô cảm nhận để viết luận văn tiến sĩ nữa. Luận cái đầu hắn! Mấy việc đó có thực sự là do người làm không?

À thì, đúng là họ không phải con người thật...

Ma Kết tuyệt vọng nằm phịch xuống giường. Những lúc như thế thì tên này trốn ở đâu không biết, hỏi thế gian, có tên bạn trai nào giống Song Tử của cô không?

Mệt mỏi quá, không muốn yêu đương gì nữa. Chia tay đi! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

"A! Biết vậy bà đây thà chết luôn vào ba tháng trước cho rồi!" Bất tử chẳng vui gì cả!

Lời Ma Kết vừa dứt, không khí trong căn phòng đột nhiên ngưng đọng, nặng nề như bị đóng băng.

Con ngươi Song Tử không biết biến thành màu đỏ từ khi nào. Nó như tấm gương đẫm máu phản chiếu hình ảnh nữ sinh đang nằm trên giường, Ma Kết trong mắt hắn như nhiễm một màu máu và bản thân cô thì vùng vẫy chìm vào cái chết.

Ma Kết hé mắt nhìn ra, chạm đến khuôn mặt điển trai yêu nghiệt của bạn mình, cô sững sờ.

Hai tay Song Tử đặt hai bên đầu cô, cơ thể hai người cách nhau một lớp không khí nhưng Ma Kết vẫn cảm nhận được sự nặng nề đến nghẹt thở. Nhìn vào mắt hắn, tim Ma Kết không chịu khống chế mà run lên, bản năng điên cuồng la hét muốn lui đi né tránh.

Trong khi Ma Kết đang giằng cho giữa bản năng và lý trí thì Song Tử nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghiêm túc đến mức nghiêm trọng: "Sau này không được nói từ đó nữa."

Trong sự sợ hãi mơ hồ, Ma Kết gật đầu như giã tỏi, không biết có thật sự hiểu rõ ý của Song Tử không.

Dù đã nhận được đáp án mình muốn, Song Tử vẫn giữ tư thế đỏ mặt một lúc lâu, mặt hắn không đổi sắc nhưng gò má của Ma Kết đã bắt đầu nóng ran.

"Ăn táo không?" Ma Kết không biết từ đâu lấy ra một quả táo đỏ ngọt lịm vẫy vẫy trước mặt Song Tử.

Song Tử vứt cái vẻ mặt ngầu lòi đi xa, hưng phấn nhìn chằm chằm quả táo trong tay cô. Nếu sau lưng hắn có một cái đuôi chắc bây giờ nó đã ve vẩy như cánh quạt.

"Bắt đi!" không để ý bản thân đã phá hỏng hình tượng của trúc mã nhà mình như thế nào, Ma Kết nắm lấy quả táo ném thật xa ra khỏi bệ cửa sổ.

Song Tử đuổi theo, nhảy ra khỏi bệ cửa sổ. Thấy như vậy, trong đầu Ma Kết còn bất nhân lồng cho hắn một tiếng "Gâu!".

Được rồi, nói lại lần nữa nào: Ma Kết là một nữ sinh có xuất thân bình thường, thân phận ở Nhân giới cũng không có gì đặc biệt, nhìn chung chẳng khác gì những nhân vật quần chúng thoáng qua trong những quyển tiểu thuyết. Nếu bắt buộc phải nêu ra điểm đặc biệt đó chính là: Cô bất tử.

Ồ suýt chút nữa thì quên, Ma Kết còn có một người bạn thuở nhỏ là Thần Chết nữa. Vì một lý do kỳ diệu nào đó, dưới sự đồng ý của hai bên, vào ba tháng trước cô và hắn chính thức trở thành đối tượng khế ước của nhau.

Tiết học tiếp theo còn chưa bắt đầu, không có gì để làm, Ma Kết dõi mắt nhìn lên bầu trời trong vắt ngoài cửa sổ, nhàm chán suy nghĩ: Chiều nay ăn gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro