Nhân loại: Tử Thần là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm nay trong thành phố có rất nhiều người chết, trong tháng này thôi đã có hơn mười người.

Nguyên nhân chết có rất nhiều, có bệnh tật, có tai nạn, có tự sát,... giống như đây là năm đẹp để xuống địa ngục vậy.

...

Chuông vào tiết vang lên, Ma Kết ném vỏ sữa rỗng vào thùng rác bên cạnh, vừa đi vừa ngân nga ca khúc lạ.

Bước trên sàn nhà bóng loáng soi được cả ảnh ngược bản thân, Ma Kết đột ngột dừng lại, nhíu mày nhìn xuống đất.

Kể cả khi những chúng có hình sợi nhuyễn, màu trùng điệp với gạch lát và gần như trong suốt dưới ánh mặt trời thì Ma Kết vẫn chắc rằng có rất nhiều thứ giống tóc dưới chân cô. Những sợi đó như có ý thức, chúng từ nhiều ngõ ngách bò đến đây, phủ lên giày, uốn lượn đến mắt cá chân cô, mang theo cảm giác lạnh rùng mình.

Chúng là gì? Lòng tò mò khiến Ma Kết cúi người, nhặt một nắm lên xem xét.

Mỏng nhưng dẻo dai, mềm như lụa, sáng lấp lánh như chỉ bạc. Chỉ nhìn bên ngoài ai cũng thấy nó giống tóc, nhưng bản năng nói cho Ma Kết biết, đây không thể là tóc người được.

Vậy không phải tóc người thì là gì? Có lẽ nó là tóc, nhưng không phải của người.

Chuyển tầm nhìn lên cao, Ma Kết thấy mớ tóc đó kéo dài đến sau ngã rẽ cuối hành lang.

Những bộ phim kinh dị thường bắt đầu từ trí tò mò của nhân vật chính, Ma Kết tất nhiên không tự luyến đến mức cho bản thân là nhân vật chính rồi... Nên cô có quyền thỏa mãn sự tò mò của bản thân, đúng không?

Trong không khí chợt có tiếng xé gió.

Chết! Mắt Ma Kết xẹt qua một tia kinh hoàng, cô cúi người, lộn nhào một vòng. Quay đầu nhìn lại, nơi Ma Kết vừa đứng không biết khi nào đã cắm một lưỡi hái màu đen sắt lẹm. Không để cô kịp thở phào lưỡi hái đó run run từ mặt đất bay lên, quay trở về trên tay người đứng cách đó không xa.

Nam sinh có mái tóc đen hơi dài bắt lấy lưỡi hái, nở nụ cười tươi tắn. Nụ cười này tuy rất thân thiết nhưng nó lại khiến người ta sợ hãi, một nỗi sợ kỳ quái với những gì không thể đoán biết.

"Xin chào! Tôi về rồi đây!" Tử Thần Tò Mò Sư Tử giơ tay lên làm kí hiệu V.

Chưa kịp đáp lại lời chào, Ma Kết chợt nghe tiếng bước chân gần sát sau lưng. Cô quay đầu, trực diện với một đôi mắt sáng lấp lánh. Chủ nhân của đôi mắt như hồng ngọc đó có mái tóc bạch kim xinh đẹp, dài đến mức phủ đầy sàn nhà, phần đuôi uốn quanh chân Ma Kết như con rắn muốn ân ái với bạn tình.

Cô gái nhỏ bị phát hiện vẫn không thấy hoảng hốt. Cô ta gửi cho Ma Kết một nụ cười rồi vươn tay ra, định thân thiết chào hỏi cô bằng cái vỗ nhẹ.

A!!! - đối diện với sự "thân thiết" này, Ma Kết chỉ biết hét thảm trong lòng.

Có lẽ là trong giây phút sinh tử con người ta sẽ kích phát ra những khả năng vượt trội, Ma Kết lấy đà nhảy lên cao, khi đáp xuống đất đã cách xa hai Tử Thần kia một cách thần kỳ. Sau đó... cô bắt đầu chạy trong vô vọng.

Ma Kết chỉ còn mỗi cầu thang để thoát hiểm, nhưng khi gặp đám Thần Chết kỳ quái kia cầu thang chính là một trong những ác mộng kinh hoàng nhất của cô!

Quãng đường chạy đến cầu thang không chậm, đầu Ma Kết lại rẽ vô số khúc cua để quyết định xem có nên đặt chân lên nó không. Khi cô vừa nghĩ đến việc: thôi, tìm cách khác an toàn hơn vậy...

Thì giọng nói của ngọt ngào của Bảo Bình cùng tiếng tóc trượt dài trên hành lang dần tiến đến gần: "Ma Kết! Em vừa tìm thấy loại bệnh mới nè! Em phải băng rừng vượt biển mới đem nó về đây làm quà cho chị được đó! Tới đây nhìn một cái đi!"

Đầu óc Ma Kết trống rỗng, lông toàn thân dựng đứng. Cô bi quan nhủ thầm: "Rơi vào tay con nhóc kia cũng không thoải mái gì... Thôi, chết sớm đầu thai sớm. Tai nạn, đến đây đi!" - rồi Ma Kết gạt lệ, cắn răng chạy lên cầu thang.

Không ngoài dự đoán, ngay tại bậc thang thứ hai sau, lưỡi hái sắt lẻm hiện ra một cách khoa trương ngay trước cổ chân cô. Nếu không chú ý, chân cô chắc chắn sẽ bị nó cắt đứt lìa.

Ma Kết lấy đà nhảy lên, né tránh lưỡi hái bằng một tư thế kỳ diệu. Khi đứng lối rẽ cầu thang, cô cười đắc thắng với không trung: "Tên vô dụng..."

Không để cô nói hết câu, Bảo Bình đã hét lên cảnh báo: "Cẩn thận!"

Cô nhóc vừa dứt lời, Ma Kết nghe thấy ai đó thì thầm vào tai mình: "Thật là kiêu ngạo."

Giọng nói kia vô hồn như máy móc, lại như một cái bóng chỉ biết bắt chước người đứng trước gương; đến cả không khí xung quanh cũng bị nó làm cho cứng đờ, chồng chéo không thật. Có thứ gì đó đè lên gáy cô, nó giống lưỡi đao trên đoạn đầu đài. Trong chớp mắt đó, một nỗi sợ nguyên thủy nảy sinh trong lòng Ma Kết, nỗi sợ đó tựa như dây đa bóp cổ hút lấy dưỡng khí, sinh lực để rồi dùng sức nhấn chìm cô trong cái hốc mà nó tạo ra - cái hốc của nỗi sợ cái chết.

"Ngươi biết ta chúa ghét điều gì mà, nhỉ?"

Ma Kết thấy cuộc sống lướt nhanh qua mắt mình và trong giọng nói lạnh căm của ai đó, bức màn tử vong phủ xuống, che mất sinh mệnh...

Keng!

Hai lưỡi hãi chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Ma Kết bị Bảo Bình đẩy ngã sang một bên. Cô gái nhỏ cầm trên tay lưỡi hái, nghiến răng chống lại nữ sinh có mái tóc nhạt màu - trên tay cũng cầm lưỡi hái sắc bén tương tự.

"Tránh ra, lượt này là của ta." người đến trừng phạt những kẻ tự cao nói với Bảo Bình.

"Mơ đi! Ma Kết là của ta!" vừa nhắc đến Ma Kết đôi mắt thơ ngây của Bảo Bình lập tức phát ra sự thèm khát sinh mạng.

Vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc, tinh thần căng thẳng của Ma Kết lập tức bị khung cảnh này làm cạn lời. Người ngoài nhìn vào có khi tưởng hai người đang đánh ghen mất. Nhưng với tư cách là người "được tranh giành", Ma Kết từ chối hiểu, cũng từ chối tham gia. Cô không quan tâm gì đến tình huống cam go mà Bảo Bình phải đối mặt, chỉ lo tự mình chạy đi. Bởi vì cô biết trừ khi họ muốn, không một ai có thể giết bọn Tử Thần đó được.

Một lần nữa bước lên cầu thang, đến bậc thứ năm, Ma Kết bắt gặp lưỡi hái đen xì xấu tính - ý đồ chặt chân cô - một lần nữa. Ma Kết nhanh mắt tìm được thanh niên đang cười tinh nghịch, nấp ở mặt dưới cầu thang.

Quả nhiên, mâm nào cũng có mặt tên này. Ma Kết cứ như không biết "thương hương tiếc ngọc" viết thế nào, chỉ biết dồn hết sức lực đạp lên khuôn mặt ngây ngô dưới cầu thang...

"A!!" tất cả mọi người có mặt ở đây thoáng nghe thấy tiếng la thất thanh và âm thanh vật nặng rơi xuống đất.

"Lỡ chân!" Ma Kết biện hộ cho mình với thái độ không thành ý trong lúc chạy vù đi. Nhưng cô chạy không được bao lâu đã rơi vào sự truy đuổi của hai kẻ khác.

"Mấy người thôi đi! Tôi rốt cuộc đã làm gì sai mà cứ đuổi theo tôi mãi vậy?!" Ma Kết thề là cô không sở hữu tám thói xấu hay hai nguồn cơn chết chóc của con người, tại sao các vị Thần Chết này cứ thích bám theo cô đòi mạng vậy?

Cổ đeo mặt thập tự, lưng vác lưỡi hái đuổi theo cô là Sư Tử. Hắn cười bỡn cợt, nói: "Vì ngươi tò mò."

"Nhưng tôi đã hết tò mò rồi!"

"Lúc nãy cô đã đạp lên Song Ngư để chạy mà không thấy có lỗi chút nào, thật ích kỷ." sau Sư Tử vài bước là Cự Giải. Thiếu niên mang vẻ đẹp vượt trên mọi logic và thường thức từng được ghi nhận - mỏng manh rồi lại mơ màng như giấc mộng thẳm sâu. Nhìn cậu ta, ai có thể nghĩ đối phương là Thần Chết cơ chứ.

Nhưng Ma Kết thì có. Biết rõ sự xấu tính của Tử Thần chuyên trừng phạt những kẻ Ích Kỷ này, cô tuyệt đối sẽ không bị vẻ ngoài đó lừa gạt thêm lần nào nữa!

"Đó là tự vệ! Tôi chỉ tự vệ thôi! Lúc nãy hắn cũng định chặt chân tôi đó! Tại sao Tử Thần Độc Ác không chém chết hắn đi?!"

Sư Tử cùng Cự Giải nhìn nhau, không biết phải biện hộ thế nào. Rồi họ nhớ đến bản chất của mình - Tử Thần cần gì logic, hai người đồng thanh: "Do bọn ta thích, được chưa?"

Được cái khỉ mốc! Ma Kết tức đến mức suýt chút nữa trượt chân ngã lộn nhào.

Có đôi khi Ma Kết cảm thấy thật bất lực khi bọn Tử Thần chẳng quan tâm đến nhân loại này nghĩ gì - giống như cái chết sẽ không bao giờ nghĩ xem vật sống liệu có chấp nhận cái kết của bản thân hay không. Họ chỉ đến và mang sinh mệnh đi theo ý mình, tựa như những người nông dân đến mùa thu hoạch. Mà có khi họ đang thu hoạch thật; thế giới bình phàm tràn ngập ánh nắng, dù vui vẻ hay tràn ngập khổ đau trong mắt họ cũng như một cánh đồng thôi; những linh hồn nhỏ bé chính là những ngọn lúa vàng ươm qua từng ngày, chờ chín lại thu đi. Những người nông dân làm gì có tâm tình quan tâm những gốc lúa mình gặt có muốn được gặt hay không. Tử Thần cũng vậy nhỉ? Bọn kiến cỏ như nhân loại này, dù chịu tải bao nhiêu tình cảm, dán lên mình bao nhiêu định nghĩa, gánh trên lưng bao nhiêu ký ức và trách nhiệm thì trong mắt Tử Thần - thực chất là cái chết - cũng chỉ là một mớ phù du viển vông thôi.

Ôm theo những suy nghĩ đầy tính triết học đó, Ma Kết... nhảy lầu.

Ma Kết quyết định tự vẫn vì chán chường cuộc sống vô nghĩa này sao? Không! Cô chỉ là một người bị hại! Cô là nạn nhân của số phận - bị hại bởi xui rủi!

Bất kỳ ai đứng ở góc nhìn của Ma Kết đều có thể thấy được, tên Tử Thần chưởng chấp xui rủi Song Ngư vừa thừa lúc cô không chú ý, nắm chân cô ném xuống lầu!

Xui rủi chính là vậy đó, bất ngờ, ngẫu nhiên, không thể chống cự; đáng sợ hơn cả là hắn có thể ở khắp mọi nơi. Vì hiểu rõ tính chất của một trong hai nguồn cơn chết chóc này, Ma Kết nghĩ mình cần tìm cơ hội lên lớp giảng giải cho tên này một khóa phân biệt giữa "tai nạn" và "mưu sát". Bởi vì vừa rồi Song Ngư đã gian lận! Hắn đã chạm vào cô. Hắn cố ý giết cô!

Thật may là cô ngã xuống từ lầu một, cùng lắm là gãy cái chân cái tay gì đó, không chết được... - Ma Kết lạc quan nghĩ.

Lúc cô chấp nhận với tương lai bấp bênh của mình thì dưới sân trường, trong cái nắng ấm của mùa xuân, Ma Kết thấy một cậu bé nhìn cô thật dịu dàng. Đôi mắt màu xanh đại dương của cậu trong veo, ngây thơ như trẻ sơ sinh vừa chào đời, ôm niềm tin yêu với mọi thứ. Đối diện với tồn tại yếu ớt, xinh đẹp như vậy sao người ta nỡ lòng dùng ác ý dự đoán cậu chứ. Huống hồ gì, đứa trẻ này còn là đồng loại duy nhất của Ma Kết.

"Thiên Yết! Cứu chị!" như kẻ sắp chết đuối trông thấy ván mộc, cô vươn tay về phía đứa trẻ.

Cậu bé cũng vươn hai tay về phía cô, giống như một Thiên Thần chào đón những linh hồn mệt mỏi đến với Thiên Đàng đích thực. Và đối với Ma Kết, Thiên Yết quả thực giống Thiên Thần hơn tất cả Thiên Thần cô từng gặp. Ít ra, cậu đã vươn tay về phía cô trong khi mọi người đang muốn cướp lấy sinh mệnh này.

Nhưng Ma Kết còn chưa kịp cảm thán khổ tận cam lai, lưng cô thình lình đón nhận một lực đạp thật mạnh. Giống như que củi mục bị đứa trẻ nghịch ngợm bẻ đôi, Ma Kết nghe thấy tiếng xương sống tách rời làm hai đoạn trước khi nằm thoi thóp trên đất.

"Tại... sao... ặc ặc..." biểu cảm người vô tội bị kẻ sát nhân giết hại của cô khiến người ta thấy mà thương.

"Thực ra em cũng không muốn đâu..." Thiên Yết ngồi xổm xuống trước mặt cô, cười dịu dàng. Gương mặt mà Ma Kết từng khen lấy khen để lúc này đây lại khiến cô lạnh run người.

Thanh niên với biểu cảm u tối mang theo lưỡi hái bước đến cạnh Thiên Yết, từ trên cao nhìn xuống cô. Dù trên người không có bất kỳ dấu hiệu nào nhưng đây là kẻ duy nhất có quyền phán quyết linh hồn ở Địa Ngục được phép về lại nhân giới hay không - hắn là biểu trưng của tội lỗi, Ma Kết biết. Nhưng chính vì biết nên cô mới càng khó hiểu. Cô đâu làm gì trái với lương tâm! Cô là một công dân gương mẫu thậm chí còn chưa từng vứt rác bừa bãi, tên Tử Thần Tội Lỗi Thiên Bình này đáng ra không thể chạm vào cô mới đúng!

"Bởi vì Thiên Yết là tội nhân." thanh niên học theo Thiên Yết, mỉm cười giải thích với cô. Nhưng nụ cười máy móc học vẹt kia cùng đồng tử lạnh lùng lại khiến hắn trông càng đáng sợ.

Lưỡi hái đỏ sẫm trong tay Thiên Bình giơ lên cao, phản xạ ánh sáng mặt trời khiến mắt Ma Kết hoe mờ trong tích tắc. Và cũng trong tích tắc đó, Ma Kết chào đón chung cuộc của mình: một cái chết đau đớn và phi nghĩa.

Đúng rồi nhỉ? - Ma Kết nghĩ.

Thiên Yết là tội nhân, cô nhờ nhóc ấy giúp nghĩa là cô đồng ý đứng chung phe với nhóc, mà chung phe nghĩa là đồng phạm, mà là đồng phạm thì cô xứng đáng...

Xứng cái khỉ!

Logic quái gì vậy?!

Suy nghĩ của bọn người này thật khó hiểu, Ma Kết thấy mình cần mua quyển 101 logic của Thần Chết. Không quan trọng nó qua tay bao nhiêu người, chỉ cần xuất hiện cô sẽ lập tức hét lên: giá-gấp-đôi!

Khi năm người khác đuổi đến nơi, họ thấy Thiên Yết ôm lấy cái xác của Ma Kết như một chiến lợi phẩm, bên cạnh là Thiên Bình đứng nghiêm trang.

"Tôi thắng." Thiên Yết cười tươi. "Mỗi người giao ra hai cái bánh pudding nhé!"

"Một cái thôi!" Bảo Bình không phục. "Chỉ có Thiên Bình lấy mạng Ma Kết!"

Thiên Yết khó hiểu: "Nhưng tôi là người khế ước của Thiên Bình mà."

Trong không trung chợt lóe lên một tia sáng chói mắt, lu mờ cả ánh dương trên trời. Bảy người ở đây không thấy dị tượng này, bởi họ đang tập trung trả giá cho phần tiền cược của trò đùa dai.

Giống như bản năng thiêu thân khi gặp ánh sáng, trong chiều không gian những Tử Thần không thấy được, linh hồn Ma Kết dần trôi đến gần tia sáng kia.

Dị tượng biến mất, hiển lộ hai thân ảnh mang nét đẹp tuyệt trần cao ngạo nhìn xuống nhân gian.

Thiếu nữ mang trên lưng đôi cánh đen như được phủ khoác bởi màn đêm - hoặc một cái hố đen thăm thẳm - hỏi bằng chất giọng trong vắt, không chút tình cảm: "Ngươi muốn lên Thiên Đàng..."

"...Hay xuống Địa Ngục?" thiếu nữ bên cạnh nheo mắt, mỉm cười quỷ dị tiếp lời. So với vẻ đẹp thánh khiết của người chị sinh đôi, khuôn mặt này của "cô" càng giống con quỷ lém lỉnh thích giả dạng Thiên Thần dụ dỗ những kẻ cả tin - nhất là khi "cô ta" sở hữu đôi cánh trắng tinh đến không thật.

Tương đồng rồi lại tương phản nhau, họ chính là hai Thiên Thần quyết định một linh hồn được lên Thiên Đàng hay bị đày xuống Địa Ngục. Nhưng trong mắt Ma Kết, hai Thiên Thần này đây cũng chỉ là những kẻ xấu tính thích trêu chọc nhân loại thôi! Họ đến đây chỉ để xem thảm trạng của cô như món giải trí trong ngày chứ tốt lành gì!

Đợi mãi không thấy linh hồn phàm tục đáp lại, người bên cạnh mình còn khó chịu nhíu mày, Thiên Thần cánh trắng nóng nảy: "Mau trả lời! Ngươi muốn lên Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục? Bọn ta còn nửa tập phim đang xem dở, đừng lãng phí thời gian."

Nếu linh hồn có chân, Ma Kết sẽ giơ lên đá người nọ một cái.

Nếu cô được lên Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục (hoặc đến bất kỳ nơi nào khác để thôi chịu cảnh chết sống không xong này) thì sự xuất hiện của hai người sẽ là sự ban ơn. Nhưng ngặt nỗi, Ma Kết không thể! Ma Kết không những không thể quyết định cái chết của mình, không thể phản kháng với thế lực siêu nhiên, thậm chí nơi mình thuộc về cô cũng không thể khống chế. Cô chỉ có thể lơ lửng ở trạng thái "ý thức mình đã chết" và chờ sống lại - có khi vài phút, có khi vài tiếng. Biết sao được, Ma Kết chỉ là nhân loại bình thường thôi. Mà nhân loại khi đứng trước tử vong thì bất lực, hèn mọn, đáng thương vậy đó; dù cho họ bất tử thì vẫn không có gì khác biệt. Điều đáng thương nhất là mỗi lần cô chết, hai tên Thiên Thần không có đạo đức nghề nghiệp này đều xuất hiện và trêu ghẹo! Thỉnh thoảng Ma Kết nghĩ rằng cô sống lại được là nhờ bọn họ chọc mình phát điên lên, nói cách khác là tức đến sống lại! Chưa một giây phút nào Ma Kết thôi suy nghĩ: "mình phải sút vỡ mồm bọn này mới được".

Vừa định mở miệng hỏi thăm tổ tiên của đôi Thiên Thần này vài câu, Ma Kết đột nhiên thấy tầm nhìn nhoáng lên, rồi linh hồn cô bị một lực hút quen thuộc bắt lấy, lôi ngược vào cơ thể lạnh băng.

Trời đất chao đảo, đầu óc trống rỗng, thân thể gói linh hồn bản thân lại không còn bất kỳ tri giác nào - đó là cảm nhận của Ma Kết khi được sống.

...

Đầu năm nay, Ma Kết đã chết rất nhiều lần. Kể ra có hơi khó tin, nhưng sự thực là vậy; chỉ tính trong tháng này thôi, cô đã chết hơn mười lần.

Nguyên nhân chết có rất nhiều, có bệnh tật, có tai nạn, có tự sát,... giống như đây là năm đẹp để xuống Địa Ngục vậy.

---

Sẽ hơi lạ khi viết một câu truyện về Tử Thần mà không nói rõ về cái chết '-') nên là... Chào mừng đến với thế giới chết chóc dưới góc nhìn của toi :vv

Châm ngôn của toi vẫn như cũ: "Vượt qua được sự sống và cái chết là tình yêu." - nên toi cũng sẽ tập phân tích tình cảm của những nhân vật trong này một cách sâu sắc hơn.

Do dạo gần đây bị sách triết học của Nietzsche tẩy não nên lời văn hơi lạ xíu ._.) có khả năng toi sẽ không thay đổi về lại vô tri như trước, thay vào đó là hơi nặng nề ._.) mong mọi người tiếp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro