Tầng 1: Xui rủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ ngồi quỳ trên sàn, mái tóc bạch kim xoã dài, lấp lánh như thác bạc. Nó ngẩng mặt nhìn Song Ngư bằng đôi mắt đỏ tựa hồng ngọc, trong veo như mặt hồ.

"Ngươi là ai?"

Song Ngư lùi bước, đồng tử đỏ tươi dần dịu lại, trở về sắc nâu sáng thường ngày. Hắn như một nhân loại tầm thường, cẩn thận ngồi xuống, hỏi đứa trẻ: "Ngươi là ai?"

Đứa trẻ hơi cau mày. Rõ ràng là nó hỏi trước. Nhưng vì một mình quá lâu, đã rất rất lâu rồi mới có người đến đây nói chuyện với mình, đứa trẻ tha thứ cho sự vô lễ của hắn. Nó đáp: "Ta là Đại công chúa Rli."

"Còn ta..." Song Ngư ngậm miệng, mắt láo liên. Không nhân loại nào được phép biết danh xưng Tử Thần, trừ khi đối phương sắp chết. Trước cái nhìn chăm chú của con bé, Song Ngư đành dùng lại cái tên mình đã bỏ xó nhiều năm.

"Ta là Pisces."

Chiến Tranh vừa bước đến trước cửa thì nghe Song Ngư nói câu này. Mắt hắn lại mở to ra vì bất ngờ. Hắn cho rằng mình gặp ảo giác, sao tên Song Ngư có thể nói chuyện với cái thái độ cẩn thận, dịu dàng như vậy chứ?

Tất nhiên là Song Ngư có thể. Hắn không những có thể dịu dàng mà còn có thể ngó lơ Chiến Tranh, ngồi xuống đối diện công chúa, hỏi: "Sao ngươi lại ở đây một mình? Tì nữ của ngươi đâu?"

Một đứa trẻ chưa đầy 13 tuổi, thân thể mảnh mai, nước da tái nhợt tựa phỉ thuý, tự xưng là đại công chúa vương triều. Thế mà lại ở trong căn phòng này một mình? Tì nữ của cô ta đâu? Người hầu đâu? Khi quân khởi nghĩa bao vây hoàng cung, lũ cung nô đó vì ngại đứa trẻ này vướng bận nên đem nó nhốt lại ở đây sao? Trong căn phòng này chỉ có một tủ sách, một chiếc giường và giá cắm nến nhỏ bé. Nó thậm chí còn không có thức ăn! Một đứa trẻ sao có thể sống sót với chừng đó vật dụng chứ.

Lũ cung nô đó...

"Có chuyện gì vậy?" Chiến Tranh chạy đến phía sau Song Ngư, từ bên vai hắn nhìn vào phòng.

Thấy rõ thứ gì ở bên trong, mắt Chiến Tranh mở to, không thể tin được: "Ngươi...!"

Rli nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi là ai?"

Ngoài xa có tiếng hét thê lương vọng vào, ánh lửa sáng rực cả màn đêm, tro bụi mang theo điềm xấu bị gió cuốn đến dừng trước cửa. Đứa trẻ nhìn mớ tro tàn đó, lại hỏi: "Ngoài kia có chuyện gì vậy?"

Song Ngư trả lời: "Đó là chiến tranh."

Rli hốt hoảng. "Ngoài kia đang xảy ra chiến tranh à?"

"Ngoài đó là chiến tranh, hắn cũng là Chiến Tranh. Đó là tên của hắn."

Có lẽ sự tử tế của Song Ngư từ đầu đến giờ cho Rli cảm giác an toàn, theo bản năng, đứa trẻ kéo vạt áo hắn. "Nếu chiến tranh đã đến hoàng cung... vậy phụ hoàng sao rồi?"

Dù ở trong căn phòng một mình rất lâu rất lâu, Rli đã chẳng buồn đếm ngày tháng năm trôi, nó cũng dần quên mất những gương mặt mình từng thân thiết. Nhưng Rli còn nhớ rõ cha mình, người từng nắm tay nó vượt qua vô số đêm dài bệnh tật, người từng ôm lấy nó và nói một cách tự hào rằng đây là món quà lớn nhất thượng đế đã ban cho. Dù sau này, chính ông ta là người bỏ quên nó ở đây...

"Ông ta chết rồi."

Rli sửng sốt.

"Nếu ngươi hỏi về Nhữ Vương Erd thì hắn vừa bị người lãnh đạo quân khởi nghĩa giết ban nãy, xác cũng vừa được thiêu sạch luôn."

Chiến Tranh nói xong, lại nhìn xuống đứa trẻ. Hắn thấy nó ngơ ngác, mắt dại ra như thể không chấp nhận được sự thật đau lòng.

Song Ngư nhìn Rli như vậy, không hiểu sao lại thấy tội nghiệp. Dù hay mạnh miệng nói rằng Tử Thần không có nhân tính, nhưng hắn vốn không phải sinh ra đã là Tử Thần. Song Ngư từng là con người, nếu tính toán chi li một chút, trong một số trường hợp, hắn vẫn sẽ có những rung động rất "nhân loại". Ví dụ như bây giờ, khi nhìn vẻ mặt ngơ ngác cô độc của đứa trẻ, Song Ngư đột nhiên thấy tim mình tê mỏi, cứ như thứ trong lồng ngực kia là một cỗ động cơ quá già để chạy tiếp. Đó là cảm giác xa lạ mà quen thuộc, Song Ngư nghĩ mình từng trải qua nó. Ký ức mơ hồ khiến hắn tự hỏi bản thân: khi đó mình đã làm gì nhỉ?

Thật buồn cười. Hắn đã không làm gì hết. Mặc cho trái tim tràn ra cảm giác buồn thương ê ẩm, lồng ngực quặn thắt đến mức ngoại trừ nỗi đau ra thì hắn chẳng cảm nhận được gì. Mặc cho như thế, Song Ngư cũng chỉ trơ mắt ra mà nhìn giọt trong veo rời khỏi khoé mi người nọ, rơi xuống sàn, hoà làm một với vũng máu đỏ tươi.

Nhưng bây giờ hắn đã có thể vươn tay ra rồi. Song Ngư vươn tay ra, đón lấy giọt trong veo rơi từ đôi mắt đứa trẻ. Và hắn nói lời mình đã bỏ lỡ từ lâu: "Đừng khóc."

Rli chớp mắt liên tục, như để giấu đi vẻ yếu ớt của mình, lại như không thể chấp nhận thực tại xa lạ, nó nói với Chiến Tranh: "Phụ hoàng của ta không phải Nhữ Vương Erd. Phụ hoàng của ta... phụ hoàng của ta là Hoàng Vương Qal!"

Rli cũng chẳng biết mình hy vọng gì khi nói ra câu này. Nhữ Vương Erd đã chết, Nhữ Vương Erd chết rồi, không lẽ Hoàng Vương Qal còn sống sao? Một triều đại xa lạ, cung biến xa lạ, không lẽ phụ hoàng của nó vẫn còn sống sao? Rõ là không thể. Huống hồ gì...

"Hoàng Vương Qal chết cách đây 200 năm rồi. Ngươi là ai?"

Đúng vậy, đã hơn 200 năm trôi qua. Đã hơn 200 năm kể từ khi nó bước vào căn phòng này. Rli đã nói dối. Rli đã đếm biết bao lần mặt trời mọc rồi lặn qua lớp giấy dó mà. Nó biết, không một nhân loại bình thường nào có thể sống suốt thời gian đó cả. Chỉ có nó...

"Ta..." đứa trẻ mang huyết thống cuối cùng của Hoàng Vương Qal vào lúc này phải ngẩng cao đầu. Vì là người cuối cùng của triều đại, nên nó càng phải ngẩng cao đầu trả lời câu hỏi "ngươi là ai?".

"Ta là Đại công chúa Rli, con gái duy nhất của Hoàng Vương Qal."

Chiến Tranh nghĩ, hôm nay tâm lý hắn đã thực hiện một cuộc quy hoạch với quy mô lớn chưa từng có. Quy hoạch cái gì á hả? Thế giới quan của hắn đập đi xây lại chắc cũng phải hai, ba lần rồi. Đầu tiên là một căn phòng kỳ quặc mang hơi thở của Bệnh Tật, sau đó là thái độ của Song Ngư với đứa trẻ nhân loại, giờ thì là "con nhóc" có tuổi đời hơn 200 năm. Chiến Tranh đoán từ giờ trở đi sẽ khó có chuyện gì khiến hắn bất ngờ được nữa.

"Mặt ngươi làm sao vậy?" Song Ngư quan ngại với cái mồm há hốc của hắn.

Chiến Tranh mặc kệ, hắn nắm áo Song Ngư, lôi sền sệt ra một góc, thầm thì: "Con nhóc đó đã gian lận."

Song Ngư không đồng ý với cách dùng từ của hắn: "Ngươi ăn nói kiểu gì đó!"

Chiến Tranh không phục: "Ta nói sai à? Không có nhân loại nào sống được tới 200 năm, cho dù có... chẳng may là nơi này có đi chăng nữa, chắc chắn nhân loại đó cũng không mang hình dáng như con nhóc kia!"

Song Ngư nhìn lại đứa trẻ đang ngơ ngẩng nhìn bức tường son. Hắn biết Chiến Tranh nói đúng, Rli đã gian lận. Dù cho có chết, linh hồn con người cũng sẽ tan biến sau 49 ngày, không một ai có thể tồn tại suốt 200 năm với bộ dạng đó. Nhưng vậy thì sao?

"Có trách cũng phải trách Bảo Bình." Song Ngư lầm bầm. "Chính hắn ta đã giam con bé lại."

Xem kìa xem kìa... Xui Rủi bênh vực nhân loại! Cái tên Tử Thần tuỳ hứng khốn nạn như hắn lại có ngày bênh vực nhân loại! Chiến Tranh thấy mình như nằm mơ vậy.

"Ngươi tỉnh lại đi!" Chiến Tranh không biết câu này nên nói cho Song Ngư hay nói cho chính mình. "Sao ngươi không nghĩ là con nhóc kia đã bắt tay với Bệnh Tật? Nếu nó không đồng ý thì sao Bệnh Tật giam nó trong căn phòng đó được?"

Song Ngư vẫn không ủng hộ ý kiến của hắn. Đơn giản vì: "Ngươi nhìn của Rli đi. Sao nó có thể toan tính như vậy được?"

Chiến Tranh: ???

Cái tên háo sắc này!

Song Ngư mặc kệ Chiến Tranh tức đến nổ phổi ở đó, hắn quay lại bên Rli, hỏi con bé: "Ngươi đã bị nhốt ở đây suốt 200 năm qua à?"

Rli đã thôi khóc, nó điềm tĩnh nhìn Song Ngư, gật đầu. Chính xác thì nó đã ở đây 235 năm.

Chiến Tranh từng nghe kể rằng Hoàng Vương Qal vốn là một vị hung quân xem mạng người như cỏ rác, đam mê sắc tửu, bỏ mặc sự triều khiến vạn dân lầm than. Thế nhưng trong vô vàn mỹ nhân chốn hậu cung, hắn vô cùng sủng ái Hoàng Hậu Rarn. Hắn yêu nàng, ban cho nàng những thứ trân quý nhất, trao cho nàng thân phận cao quý nhất, dù cho nàng nói gì hắn cũng nghe theo bất chấp đúng sai. Đáng tiếc mệnh Hoàng Hậu mỏng, nàng vừa sinh cho đế vương một cô công chúa đã lập tức qua đời.

Sau khi Hoàng Hậu Rarn mất, Hoàng Vương Qal lại trao cho đại công chúa Rli hết thảy thiên vị. Đáng tiếc, con của hắn từ khi sinh đã mắc căn bệnh kỳ quái, bất cứ ai tiếp xúc với nàng đều bị lây nhiễm, trong vòng sáu tháng họ sẽ chậm rãi, từ từ, trong lúc tinh thần còn tỉnh táo, nhìn bản thân mình thối rữa rồi chết đi.

Nhân loại - như bao lần trước đó - xem Rli là nguồn cơn của mọi tội lỗi. Họ không dám phản kháng hoàng quyền, chỉ dám đổ lỗi cho một sinh mệnh vô tội rằng nàng chính là tai kiếp của vương triều, vì nàng nên dân gian khổ ách, dân chúng lầm than. Rồi cũng như bao lần, họ đổ lỗi nhưng chẳng có gan đi trừng trị, chỉ có thể liên tục dâng tấu, van xin vua cha giết con. Nếu hổ dữ có thể nuốt lấy con mình, vậy thì hắn cũng không đến nỗi tệ - lý lẽ của đám nhân loại kia kỳ quặc vậy đó.

Lúc nghe đến đây, Chiến Tranh không khỏi bật cười vì sự ngớ ngẩng của nó. Có hằng hà tai ương trên thế gian, may thay cũng có hằng hà sa số người cho họ đổ lỗi. Vì dân trí thấp kém sao? Không! Vì bản chất nhân loại là như thế! Ở đời có mấy ai vượt qua được bản năng trốn tránh mà đối mặt với lỗi lầm của mình, tự đứng lên chống lại điều phi lý? Chiến Tranh xem trọng Hoàng Vương Qal bởi vì hắn ta là một trong số ít những người như vậy.

Hoàng Vương Qal biết vì sự vô năng của mình nên con gái mới trở thành đích chỉ trích của dân chúng. Vì họ nghèo đói, vì họ khổ sở nên họ tìm con hắn trút giận. Nếu họ giàu có, nếu họ bận rộn, vậy thì sẽ chẳng ai quan tâm con gái hắn cao thấp mập ốm thế nào. Vì vậy Hoàng Vương Qal thực hiện cuộc cải cách lớn nhất từ trước tới nay. Hắn đã thành công. Hắn có thể ban phát ruộng đất cho dân chúng, hắn có thể đập núi đào hầm, hắn có thể thay đổi cả dòng chảy con sông. Hoàng Vương Qal có thể cho dân gian ấm no hạnh phúc, nhưng hắn lại bất lực trước sức mạnh Tử Thần: sức khoẻ con gái hắn ngày càng yếu đi.

Khi cả vương triều tuyên bố vô vọng với hiện trạng của công chúa, một thiếu niên lạ mặt xuất hiện. Hắn nói rằng mình có thể chữa khỏi bệnh cho công chúa Rli. Hắn xây một căn phòng không có tường, dựng nên 5 cây cột, dùng lưỡi hái khắc kinh văn, lấy máu mình vẽ bùa chú. Thiếu niên tự tin nói rằng khi công chúa ở đây sẽ không một ai có thể làm hại nàng, kể cả Thần Chết.

Mãi đến sau này, suốt một trăm năm trôi qua, không còn ai nhìn thấy đại công chúa Rli nữa. Có người nói nàng đã khỏi bệnh, có người nói nàng đã chết rồi, có người lại cho rằng nàng đã đi theo thiếu niên kỳ quái năm đó ngao du khắp nơi, cuối cùng đắc đạo thành tiên.

Nhưng ai có thể ngờ nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích kia - đại công chúa Rli vốn không có chết, cũng chưa từng bước chân ra khỏi phòng. Cô vẫn luôn ở đây, một mình đếm hơn sáu vạn lần mặt trời mọc rồi lặn.

Đáng thương làm sao, đứa trẻ này suy cho cùng cũng chỉ là món đồ chơi của số phận.

"Bây giờ ngươi tự do rồi." Lá bùa phong ấn đã bị hắn xé rách khi mở cửa ra ban nãy, Song Ngư không phải Bệnh Tật, hắn không thể vẽ lại cái mới, hắn cũng thấy không cần thiết. "Ngươi có muốn đi cùng bọn ta không?"

Rli sửng sốt, nó không thể tin vào tai mình. "Ta? Đi khỏi đây à?"

Song Ngư gật đầu, khẳng định: "Rời khỏi đây, đi đến nơi ngươi muốn đi, nhìn những gì ngươi muốn nhìn."

Hết đêm nay, binh biến sẽ kết thúc. Binh lính tự do, nhân dân tự do, Chiến Tranh cũng tự do. Một nhân loại bé nhỏ như Rli cũng không có lý do gì để bị ràng buộc. Tất thảy mọi thứ trên đời đều xứng đáng có tự do.

Lời mời của Xui Rủi đầy cám dỗ. Thú thật thì Rli đã dao động. Nó vốn không phải một người có lập trường vững chắc, dù có thì đó cũng không phải sự kiên trì ở trong căn phòng không bức tường. Nó chán ngấy sự đơn độc, nó chán ngấy mấy vệt sáng nhạt nhoà của bình minh chỉ có thể ngó qua tầng giấy dó, nó càng phát ngấy với sự lãng quên của thời đại. Nó thà chết giữa cánh đồng lộng gió còn hơn sống mãi trong chiếc lồng son chật hẹp.

Vì thế Rli nắm lấy bàn tay của Song Ngư, từng bước từng bước đi ra khỏi căn phòng.

Dù Chiến Tranh cau có nhưng khi thấy Rli chậm chạp di chuyển trên đất bằng, hắn vẫn ngồi xổm xuống cõng đứa trẻ lên.

Đứa trẻ mảnh mai, nhẹ như sợi lông hồng, kể cả bộ quần áo xưa cũ mặc trên người cũng chẳng cho nó thêm bao nhiêu trọng lượng. Song Ngư và Chiến Tranh đều lo trên con đường này, chẳng may có cơn gió ngang tàn nào đó thổi qua sẽ khiến nó bay mất. Rli lại nghĩ như vậy cũng tốt, nếu gió thổi nó bay thì nó có thể đi nhanh hơn, gió thổi tới đâu nó sẽ đi tới đó, gió không thổi nữa nó sẽ dừng chân ngắm cảnh(*). Nó sẽ ngắm thế gian chật chội, ngắm vạn sự hữu duyên, ngắm đến khi bản thân điêu tàn, tan biến, hoà làm một với đất trời, trả lại thân xác cho cố thổ.

Nhưng Rli lại nghĩ như vậy không được. Nếu nó cứ bay mãi thì hai người bạn mới này sẽ buồn lắm. Trông họ cũng rất cô đơn. Thật buồn cười khi nói hai người đi cùng nhau lại cô đơn, nhưng Rli tin tưởng vào trực giác của mình - trực giác của một kẻ cô đơn.

Pisces và Chiến Tranh như hai lữ khách từ xa đến đây, họ vô tình thấy nhau, bất đắc dĩ đi cùng nhau. Giống như nó, nguồn cội của Rli khác với họ, lại vô tình gặp họ, rồi cũng đi cùng họ. Nói như vậy...

"Trông chúng ta cứ như đang chạy trốn ấy." - Nằm trên lưng Chiến Tranh, Rli bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn.

Chạy trốn cái gì? Song Ngư bị câu nói của Rli dẫn dắt, tự đặt câu hỏi cho mình. Rli trốn khỏi căn phòng của Bệnh Tật. Chiến Tranh trốn khỏi ràng buộc bị bắt mang lên. Nếu hắn cũng chạy trốn, vậy hắn đang trốn cái gì?

Lửa đỏ như muốn đốt cả bầu trời. Đứa trẻ tự hỏi căn phòng kia có bị ngọn lửa nuốt chửng luôn không. Tò mò muốn chết nhưng Rli vẫn không quay đầu lại. Thôi thì tưởng tượng rằng nó đã bị đốt cháy đi, bị đốt trụi thành tro, đốt 235 năm đơn độc, đốt cả tàn tích cuối cùng của vương triều xa xăm, đốt luôn cả "đại công chúa", chỉ cần để Rli lại trên đời...

Ba người đi đến một thành trấn nhỏ, đến nơi cũng vừa rạng sáng bình minh.

Nội chiến bao phủ vương triều, nhưng những góc nhỏ đôi lúc sẽ bị lãng quên. Nơi này là một trong số đó - không có chiến tranh, chỉ có cánh đồng bát ngát, dân mục chất phát, vô tri vô tội. Đối với họ, việc ai làm vua có khi còn chẳng quan trọng bằng hôm nay mưa hay nắng.

Rli ngồi trên mỏm đá, dưới gốc cổ thụ, trông chân trời hửng nắng đằng xa. Bình minh chói loà như thốc lửa, nhưng thốc lửa này khác với thứ đã đốt cháy vương triều đêm qua, nó mang theo sự tươi mới, căng tràn sức sống.

Dưới ánh mặt trời, Song Ngư phát hiện da đứa trẻ trắng đến mức trong suốt, cứ như chỉ cần ánh nắng đủ chói chang thì nó có thể đâm thủng lớp da kia, lộ ra hệ thống mạch máu chằng chịt.

Rli là một nhân loại - Song Ngư khẳng định điều này một lần nữa. Nhân loại yếu ớt - yếu ớt đến mức một tia nắng bất cẩn cũng có thể làm chúng vỡ tan; yếu ớt đến mức người ta không thể không quý trọng sự tồn tại của chúng. Vì thế trước khi ánh sáng kịp làm Rli tổn thương, hắn đã hô biến ra một cây dù, che trên đỉnh đầu của nó.

Rli khó hiểu, không phải họ đang đứng dưới tán cây à?

Song Ngư giải thích: "Gió lớn."

Chiến Tranh chướng mắt trạng thái gà mẹ của Xui Rủi, hắn bĩu môi: "Ngớ ngẩn."

Rli bật cười. "Gió lớn tới mức nào cũng đâu thể thổi bay ta được. Ngược lại... Pisces, người cầm dù sẽ dễ bị thổi bay hơn đó."

Chắc chắn là do bình minh quá chói mắt, nó làm đứa trẻ cũng sáng lên như bức tượng ngọc, khiến Song Ngư loé mắt.

Rli không biết bản thân đã trở thành tồn tại thật mỹ miều trong mắt Song Ngư, nó vẫn bận rộn trong suy nghĩ của mình. "Nếu ngươi bị gió thổi thì sao ta tìm được ngươi nhỉ? Ta chỉ biết mỗi tên, ta còn không biết mặt mũi ngươi trông cụ thể thế nào... Sao ta có thể tìm được ngươi?"

Song Ngư chú ý đến chi tiết kỳ lạ: "Ngươi không thấy mặt của ta?"

Rli gật đầu một cách chậm rãi. "Mắt của ta, ngươi thấy không? Đó là đôi mắt tượng trưng cho điềm xấu, mọi người nói nó tẩm máu, nên nó không thể nhìn rõ dưới ánh mặt trời, càng không thể nhìn được trong đêm. Giống như mái tóc này, nó hẳn đã bị vô số linh hồn nguyền rủa nên mới mất đi màu đen gốc gác con người." - Dù bản thân nó biết những điều này là vô lý, nhưng vì thực tại quá rõ ràng nên đôi khi, chỉ là đôi khi thôi...

"Ta thấy họ nói cũng đúng đó chứ."

"Không phải." Song Ngư phủ nhận nhận định của Rli. "Đó không phải lỗi của ngươi. Lũ nhân loại kia không thể đổ mọi thứ lên đầu ngươi chỉ vì ngươi khác biệt được."

Dùng khiếm khuyết của ai đó để giải thích cho nỗi đau người ta gánh chịu à? Ai cho chúng cái quyền đó? Vì khác biệt nên trở thành nguyên nhân của bất hạnh bất kỳ à? Chúng không thấy vô lý sao? Song Ngư bực dọc nghĩ.

Thời buổi này nhân loại thường tin vào mấy cái thuyết nhân quả tiền kiếp, hắn đoán đó là lý do giúp chúng đủ tự tin để đổ lỗi cho những sinh mệnh vô tội.

Chắc hẳn là kiếp trước hắn đã gây nghiệp chướng nặng nề nên kiếp này mới đau khổ như vậy. Bọn chúng thường nói vậy đó.

Nếu hỏi trên đời này có tồn tại nhân quả hay không, đáp án sẽ là có - đây là cách vận hành của thế giới từ trước khi nhân loại xuất hiện. Muốn có quả phải có hoa, muốn có hoa phải có lá, muốn có lá phải có cành, muốn có cành phải gieo hạt,... hết thảy kết quả đều cần nguyên nhân, và hết thảy nguyên nhân đều sẽ cho ra kết quả. Nhưng đó không phải cách để giải thích cho nỗi bất hạnh bệnh tật của một đứa trẻ vừa ra đời! Nếu buộc phải đổ lỗi thì phải đổ cho thứ xác suất chết tiệt, một thứ khi cụ thể hoá nó sẽ có tên...

"Đó là lỗi của ta."

Đúng vậy, phải đổ lỗi cho hắn - Xui Rủi. Hẳn là khi Rli chịu đau khổ như thế, mọi người nên đổ lỗi cho tồn tại tuỳ hứng là hắn. Đổ rằng vì hắn nên nàng công chúa duy nhất của họ mới ủ rũ giường bệnh, đổ rằng vì hắn nên người xung quanh nàng mới phải khổ đau, đổ rằng vì hắn nên nàng mới bị giam lỏng và lãng quên suốt 200 năm liền. Tất cả đều là lỗi của Xui Rủi chứ không phải đứa trẻ không thể tự quyết mình có thể được sinh ra hay không. Bởi lẽ cuộc đời vốn công bằng, vì Xui Rủi nên mọi thứ mới bất công.

Rli không hiểu hắn có ý gì, nó chỉ thấy ngớ ngẩn nên bật cười: "Ai lại nhận tội về mình chứ?" - thời nó sinh ra có lẽ họ còn chưa xuất hiện, nếu tính kỹ ra thì họ phải gọi nó là bà. Mà ai lại đi đổ lỗi cho người tuổi con tuổi cháu mình bao giờ.

Chán ngán vì bị bỏ qua một bên, Chiến Tranh xen ngang: "Sắp tới cửa thành rồi, các ngươi có muốn đi nữa không?"

"Muốn." Rli đáp ngay tắp lự. "Ta muốn vào thành xem bên trong có gì."

Nói rồi nó đứng lên, kỳ này không cần Chiến Tranh cõng nữa nó đã tự đi rồi, dù chậm nhưng nó vẫn có thể đi.

Chiến Tranh lại thấy không ổn, hắn nắm đuôi tóc dài sắp phết đất của Rli, nói: "Ngươi muốn đi đứng đàng hoàng thì mau cắt thứ vướng bận này đi."

Rli lắc đầu: "Ngươi từng nghe 'tóc là nửa mạng sống của con gái' chưa? Ai đời lại đi cắt nửa cái mạng của mình chứ."

Chiến Tranh chưa từng nghe, cũng không định nghe. "Ngươi đã nhìn không rõ mà còn để tóc dài luộm thuộm như vậy lỡ té ngã thì sao?"

Rli đỏ mặt: "Ngươi nói ai luộm thuộm?!"

Chiến Tranh: "Ý ta là ngươi sẽ té ngã."

"Nhưng ngươi nói ta luộm thuộm!"

"Đó không phải ý chính..."

"Ngươi thật thô lỗ!"

Chiến Tranh: "...Ngươi nói ai thô lỗ?!"

Rli giận lên thứ gì cũng dám nói: "Kẻ chê bai mái tóc của con gái chăm chút suốt 200 năm không phải kẻ thô lỗ thì là ai?!"

Chiến Tranh cũng điên tiết: "Ta đang nói sự thật! Nó sẽ vướng chân ngươi!"

"Ngươi cũng để tóc dài mà. Sao ngươi không cắt nó đi?!" - khi Chiến Tranh cõng mình, Rli để ý thấy hắn có một mái tóc rất dài.

Chiến Tranh: "Vì nó không phết đất, và ta cao hơn ngươi!"

Rli: !!!

Thấy cuộc tranh cãi này sắp đi đến chiều hướng tồi tệ, Song Ngư đứng ra điều giải: "Các ngươi có còn muốn vào thành không?"

Rli chạy đến cạnh hắn, than thở: "Hắn bắt nạt ta!"

Chiến Tranh oan ức: "Ta chỉ muốn tốt cho nó thôi!"

Song Ngư thấy chuyện này rất dễ giải quyết. "Chỉ cần buộc tóc lại là được mà."

Rli và Chiến Tranh: "..."

Vì thế Rli ngồi lại hòn đá, háo hức chờ đợi Chiến Tranh buộc tóc cho mình. Tại sao là Chiến Tranh à? Vì Chiến Tranh có mái tóc rất dài, còn được buộc tỉ mỉ nữa. Hắn chăm chút mái tóc mình đẹp vậy, chắc chắn rất có kinh nghiệm.

Chiến Tranh: "...Ta không biết."

Song Ngư và Rli nhìn hắn đầy hoài nghi. "Vậy ai thắt tóc cho ngươi?"

"Đó là chuyện của ta!"

Rli không tin, cho rằng hắn ghi thù việc đôi bên cãi nhau ban nãy nên không muốn giúp mình. Mặc kệ, không có hắn nó vẫn làm được!

Rli hì hục một hồi... càng thắt càng rối! Chẳng bao lâu nó đã thực sự trở thành "con bé luộm thuộm" trong lời Chiến Tranh.

Kỳ này đến cả Song Ngư cũng không nhịn được cười.

Mọi người trông chờ gì vào một cô công chúa bị giam lỏng 200 năm chứ?

"Để ta thử xem." Vừa nói Song Ngư vừa bước ra sau Rli.

"Ngươi biết à?" Chiến Tranh hỏi với giọng điệu kỳ lạ.

Song Ngư nhếch mép chẳng đáng tin cậy tí nào: "Không chắc nữa. Thử mới biết."

Trước khi trở thành Tử Thần, Song Ngư cũng từng là con người. Nhưng có lẽ do giao kèo với Địa Ngục, ký ức của hắn về những năm tháng xưa kia rất mơ hồ, hắn chẳng nhớ mình sinh ra ở đâu, gia cảnh thế nào, tại sao lại chết. Thứ duy nhất hắn mang theo từ thân phận nhân loại là cái tên Pisces, nhưng mới vừa rồi, hắn nghĩ có lẽ hắn biết thắt tóc. Song Ngư nhớ hắn cũng từng thắt cho một người hay than rằng tóc dài thật phiền phức. Trong khi hắn thấy chỉ cần chia tóc ra làm hai phần, cẩn trọng chăm sóc, dùng dây vải buộc lại là đã gọn gàng biết chừng nào, mái tóc xinh đẹp cũng không cần cắt bỏ.

Rli vuốt ve đuôi tóc, lượn lờ trước mặt Chiến Tranh để khoe mẽ: "Thế nào? Giờ thì còn luộm thuộm nữa không?"

Chiến Tranh bĩu môi: "Chẳng ra thể thống gì."

Rli lại tức đến đỏ cả mặt: "Ngươi!"

"Được rồi. Vào thành thôi." Song Ngư không ngờ sẽ có ngày mình trở thành người hoà giải cho mấy trận tranh cãi vô nghĩa.

Cuối cùng họ cũng thuận lợi vào thành. Thành trấn nhỏ bé nằm ở vị trí thuận lợi, cách kinh thành và biên giới một quãng đường tương đương - đi mất 14 ngày. Nếu Rli biết trong khoảng thời gian nó ngủ gật, Chiến Tranh và Song Ngư đã áp suất chuyến hành trình dài 14 ngày thành 6 tiếng, nó chắc chắn sẽ có manh mối về thân phận thật sự của hai người bạn đồng hành. Đáng tiếc nó không biết, đứa trẻ cứ vô tư dắt tay hai Tử Thần đi giữa ban ngày ban mặt.

Họ vào thành vừa kịp lúc họp chợ. Người qua đường tấp nập, xe ngựa vội vàng, tiếng rao hàng chồng chất lên nhau, bừng bừng sinh khí. Gần đó có người bán bánh nếp vừa bày hàng, nắp nồi mở ra, hương thơm bay khắp nơi. Rli thấy hơi đói, nó giật nhẹ vạt áo của Chiến Tranh, tò mò hỏi: "Mùi gì vậy?"

Chiến Tranh biết rõ còn hỏi: "Ở đây có đủ thứ, ngươi nói mùi gì ai biết mùi gì."

Thấy ăn không ăn chiêu của mình, nó quay sang Song Ngư: "Mùi gì vậy?"

Song Ngư tử tế đáp: "Hình như là bánh nếp."

Rli thuận thế bước lên một bước: "Bánh nếp là gì?"

Song Ngư không biết, dù hắn đi rất nhiều nơi trên Nhân gian nhưng hắn toàn đi làm tình làm tội người khác chứ có ăn uống bao giờ.

"...Hình như là bánh làm từ bột nếp." - Song Ngư đá mắt sang Chiến Tranh.

"Ăn ngon không?" Rli cũng đá mắt sang Chiến Tranh.

Chiến Tranh: "..."

Thấy mấy đứa trẻ chần chờ chưa chịu đi, người bán bánh tranh thủ mời mọc: "Bánh nếp đậu xanh đây! Bánh vừa mới nấu! Vừa ngọt vừa ngon. Mấy đứa muốn thử không?"

Ở đây không ai biết họ là ai. Nhân loại vô tri chỉ chủ ý dáng vẻ niên thiếu của ba người, phục sức kỳ quái hay vẻ ngoài hiếm gặp cũng không khiến họ sợ hãi. Nể tình tên này thức thời, sau lưng lại có hai cục nợ thèm ăn, Chiến Tranh hô biến bạc lẻ để mua ba cái.

Bánh nếp nóng hổi, được gói trong chiếc chén lá; Rli cầm trên tay, vẫn chưa vội ăn. Không phải vì nó không muốn đâu mà là ngay kia nó vừa bỏ vào miệng đã bị Chiến Tranh quát lên: "Ngươi không thấy cái bánh nóng bỏng tay à?! Để nguội rồi ăn thì ngươi chết hay sao vậy?!"

Rli bĩu môi, nhưng biết Chiến Tranh lo cho mình, chỉ là mồm miệng khó nghe nên bỏ qua, không so đo với hắn.

Trong lúc chờ bánh nguội, ba người lại đi dạo một chút. Chiến Tranh sợ hai người ăn rồi lại khát nên cố tình dẫn họ đến sạp nước. Sạp nước bán nước đậu, dưới đáy nồi có một thân mía già, nước nấu ra mang theo vị ngọt, Rli uống một ngụm, hai mắt sáng rực lên. Bánh nếp vừa kịp để ăn, da bánh mềm, nhân bánh cũng ngọt, giờ phút này Rli thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Ăn xong bữa sáng, ba người lại dạo một vòng trước khi chợ tan. Dọc đường đi, Rli lại vòi Chiến Tranh mua cho mình vài loại mức quả, thêm một cái chong chóng và đôi mặt nạ.

Rli chọn một chiếc mặt nạ thỏ trắng, có lẽ nó còn không biết động vật tai dài kia gọi là thỏ, chỉ là thấy quá đáng yêu nên mới đòi mua. Vừa mua xong nó liền ướm mặt nạ lên mặt Song Ngư, cười khúc khích: "Giống như ngươi vậy."

Đây là lần đầu tiên có người nói hắn giống thỏ, Song Ngư đã trầm mặc rất lâu. Nghĩ đi nghĩ lại, đứa trẻ này chỉ là quá ngây thơ, nó có lỗi gì đâu. Hắn chỉ có thể cười, tiếp nhận món quà hiếm hoi.

Cách một lớp gỗ mỏng, Rli như chạm được vào nụ cười của hắn, nó xoa xoa khoé miệng mặt nạ, nỉ non khen tặng: "Ngươi cười lên đẹp quá đi."

Nói rồi nó chọn một chiếc mặt nạ thỏ đen, đeo lên: "Ta cũng giống ngươi!"

Song Ngư cũng vuốt ve mặt nạ của Rli: "Rất đẹp."

Rli bắt một mặt nạ hình sư tử hung dữ, dán lên mặt Chiến Tranh: "Còn cái này thì hợp với ngươi nhất!"

Chiến Tranh vừa móc tiền túi ra trả cho đống đồ chơi của con nhóc, nghe nó cảm ơn mình bằng cái mặt nạ xấu ma chê quỷ hờn, hắn trố mắt: "Ngươi nói gì?!"

Rli vội chạy tới chỗ Song Ngư tìm chỗ dựa: "Oa! Sư tử muốn bắt ta! Chạy mau chạy mau!"

Với giọng điệu tức giận và chiếc mặt nạ bây giờ, trông Chiến Tranh đúng là không khác gì nhân vật phản diện trong truyện cổ tích. Nhất là khi hắn vừa giơ tay cao cao, đuổi theo Rli vòng quanh Song Ngư: "Ngươi đứng yên đó!"

"Oa!!!"

Thường xuyên xuất hiện trong lốt thiếu niên 14-15 tuổi, không lẽ Chiến Tranh cũng nhập vai thành thằng nhóc luôn à?

Nhưng giữa Nhân gian phồn hoa náo nhiệt, Song Ngư hiếm hoi không thấy vẻ ấu trĩ của đồng nghiệp có gì khó ưa. Hắn còn phối hợp che chắn cho Rli, ngăn không cho Chiến Tranh bắt được con bé, giống như chơi rồng rắn lên mây.

"Cẩn thận!"

Người qua đường đông đúc, trong lúc ba người đùa giỡn, có đứa trẻ ngang qua vô tình va phải Rli làm nó lảo đảo. Cũng may Song Ngư kịp thời bắt tay, giúp nó đứng vững.

Rli cứ như không biết nguy cơ vừa lướt qua mình, nó còn hưng phấn cười ha hả. Chiến Tranh không khỏi chậc lưỡi: "Ngu ngốc."

Song Ngư kỳ này không nhờ tới Chiến Tranh, hắn hơi khom lưng, hỏi Rli: "Ngươi muốn ta giúp không? Như vậy chúng ta sẽ đi nhanh hơn."

Rli cho rằng hắn định cõng mình, ai ngờ nó vừa gật đầu thiếu niên đã bế bổng nó lên cao. Khi lấy lại tinh thần, tay nó vì giữ trọng tâm đã ôm choàng lấy cổ Song Ngư. Với khoảng cách này, Rli có thể thấy rõ đôi mắt màu hổ phách của hắn từ kẽ hở mặt nạ.

Đứa trẻ ngơ ngác một lúc, ý thức được khoảng cách này là quá gần so với hai người khác giới, nó vội nói: "Ngươi... ngươi thả ta xuống đi!"

"Nhưng như vậy sẽ an toàn hơn. Ngươi đừng lo, ta có thể bế ngươi như vậy một lúc." Song Ngư thực sự sợ đứa nhỏ này té ngã sẽ vỡ vụn ra như búp bê sứ.

Rli ấp úng. Nó không phải sợ Song Ngư không bế nổi mình mà là... bọn họ quá thân thiết rồi! Ở đây còn nhiều người như vậy! Dù không nhìn thấy nhưng Rli chắc rằng mặt nó bây giờ đang đỏ ửng lên vì ngại. Lúc này phải cảm tạ mặt nạ thỏ con giúp nó giữ gìn chút mặt mũi.

Song Ngư hỏi: "Còn muốn đi dạo ở đâu nữa không?"

Rli cầm chong chóng, lắc đầu nguầy nguậy. Giờ nó chỉ mong tìm nơi nào đó yên tĩnh để trốn tránh thực tại thôi.

"Vậy đến cái miếu phía trước nghỉ chân một chút đi." Nói rồi không đợi Rli hay Chiến Tranh đáp lại, Song Ngư đã cất bước đi thẳng.

Chiến Tranh nhìn vành tai đỏ rực của Song Ngư, bẹp miệng, có chút phỉ nhổ mà thì thầm: "Mạnh miệng."

———
(*) Cảm hứng từ lời bài hát "Gió thổi trang nào thì đọc trang đó" (Lil Tiếu Tiếu):

Gió thổi trang nào, tôi đọc trang đó,
Ai đến yêu tôi, tôi yêu người ấy.
Nếu gió không thổi thì tôi tự lật,
Không ai yêu thì tôi tự yêu chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro