Tầng 2: Bệnh tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đến ngôi đền khói nhan nghi ngút ở cuối chợ.

Rli thấy lờ mờ bóng pho tượng lớn giữa sân và người dân chỉnh chu xếp hàng cúng bái, nghĩ thầm: có lẽ ngôi đền này rất linh thiêng.

Tò mò, Rli hỏi: "Đây là thần gì vậy?"

Chiến Tranh nhìn bức hoành phi trước cổng, đáp: "Thần Y Dược."

Buổi loạn lạc, thường dân bất lực, thiên hoàng vô năng, mấy bức tượng đất này chính là chỗ dựa duy nhất còn lại. Chỉ có pho tượng mới lắng nghe họ, và cũng chỉ bây giờ họ mới nhớ tới nó.

Chợt nhớ chuyện của Rli, Chiến Tranh hỏi: "Ngươi muốn cầu nguyện không?"

Dù rằng cúng bái mất tiền của, thời gian, nhưng đổi lại được an tâm. Âu cũng đủ rồi.

Rli thẳng thừng từ chối. "Nếu Thần linh có thể nghe, ta đã khỏi bệnh từ lâu."

Nếu Thần linh có thật và giả sử rằng họ mang lòng thương hại nhân gian, vậy thì nó sẽ không phải đứng đây như một món đồ lỗi thời, hay tồn tại như một hồn ma vất vưởng từ thời đại xa xăm nào đó.

Từ góc độ của mình, cách một lớp sương khói, Song Ngư thấy bức tượng Thần Y Dược được khắc mái tóc dài, tay trái cầm tẩu thuốc, bên trên đặt một nhánh trầm hương, nhưng nổi bật nhất vẫn là phi bạch bay bổng như mây... giống hệt người đang đứng cạnh bọn họ.

Không biết hắn là ai, đứng ở đây từ bao giờ - thanh niên có mái tóc dài, thân khoác phi bạch đáp lại Rli bằng giọng điệu thân thiết. "Sao ngươi không thử nghĩ, vì có quá nhiều người cầu nguyện, Thần linh phải thực hiện theo thứ tự trước sau nên chưa đến lượt ngươi?"

Thái độ thân thiết của hắn làm Rli bất mãn: "Ngươi là ai?"

Chiến Tranh nhìn trang phục hao hao người giữ hòm công đức, đoán: "Ngươi là người trông coi ngôi đền này à?"

"Có thể xem là vậy." Thanh niên cười tủm tỉm, quay lại thuyết phục Rli. "Ngươi xem, mỗi ngày có hàng trăm người đến đây cúng bái, trên quốc gia này lại có hàng trăm ngôi đền tương tự, sao Thần linh có thể thực hiện kịp thời. Đúng không?"

"Nhưng Thần toàn năng." dù cho có xếp theo thứ tự trước sau, thì 200 năm cũng phải tới lượt nó rồi chứ. Rli đã thành tâm cầu nguyện hàng ngày mà. "Ta thà tin rằng vì có quá nhiều lời cầu nguyện nên Thần linh không nghe thấy thì hơn."

Rli đã quên rằng một vị Thần toàn năng sẽ không bị lãng tai.

Nhưng kỳ này thanh niên lại không phản bác nó. "Đó cũng là một cách hiểu hay."

Rli phiền thật sự. "Nhưng chuyện này có quan trọng không?" - Thần linh không bao giờ thực hiện điều ước của nó, dù có bao nhiêu lý do cũng không thể thay đổi sự thật này.

"Quan trọng chứ. Nhân loại tồn tại nhờ niềm tin mà."

Khi tuyệt vọng, không thể tự cứu vớt, thứ duy nhất nhân loại dựa dẫm vào là niềm tin. Họ tin rằng thế lực quyền năng nào đó sẽ giúp họ vượt qua cơn khốn cùng này. Thế lực đó có thể là vua chúa, quý tộc, có thể là Thần linh, Thần thánh, hoặc mơ hồ hơn là may mắn, là vận mệnh. Chắc chắn là vậy, họ chỉ cần chịu đựng nốt hôm nay, nốt ngày mai, nốt tháng này, nốt năm này,... rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhờ suy nghĩ đó, con người tồn tại từ ngày này sang ngày khác, từ đời này sang ngày khác, càng lâu càng tốt lên. Thứ duy nhất có thể hủy diệt tồn tại kiên cường, dẻo dai đó không phải bi kịch, không phải thiên tai, không phải nỗi bất hạnh ngàn đời đeo mãi mà là niềm tin sụp đổ. Quả thực, đôi khi ngươi có thể giết chết một người chứ không thể bắt họ thay đổi niềm tin. Thử nghĩ mà xem, loại sinh vật đó khi biết rằng thứ mình tin tưởng bấy lâu nay không có thật thì chúng sẽ làm gì?

Chắc chắn là Thần linh có nỗi bận tâm nên mới không thực hiện ước nguyện của mình ngay lập tức. Nhân loại thà nhân cách hóa Thần linh, thà lôi kéo niềm tin của mình xuống Thần đàn còn hơn phủ nhận nó, còn hơn thừa nhận Thần linh không có thật. Không biết nên bảo chúng kiên trì hay bướng bỉnh nữa. Nhưng, như đã nói, chính điều đó đã giúp con người tồn tại qua ngàn vạn con sóng thời gian.

Rli cau có như thể bị nắm thóp, nó nói: "Ngươi lảm nhảm nhiều thật. Chỉ cần bọn ta bỏ tiền vào hòm công đức là được chứ gì?"

Không hiểu sao đứa trẻ lại liên tưởng tới việc tiền nong, nhưng thanh niên không tiện từ chối "lòng tốt" này. "Đa tạ các vị đã ủng hộ. Dù sao cũng bỏ tiền rồi, trước khi rời đi, mọi người có thể cầu nguyện với Thần. Biết đâu lời cầu nguyện đó thành hiện thực thì sao."

Có lẽ do bệnh tật từ nhỏ, lại giận chó đánh mèo, Rli ghét cay ghét đắng những gì liên quan đến Thần Y Dược, bao gồm những Thần viên phục vụ trong đền hắn ta. Từ khi vào đây nó thiếu kiên nhẫn rõ rệt, kể cả khi từ ghế đá đứng dậy trông Rli cũng cực kỳ miễn cưỡng, cứ như nó chuẩn bị đập vỡ cái đền này vậy.

Thanh niên lạ mặt nhìn hai Tử Thần còn đứng tại chỗ: "Hai vị cũng đến chào hỏi một chút đi."

Trong Tử Thần có chữ "Thần", xét về mặt nào đó, vị thế của Song Ngư và Chiến Tranh ngang ngửa Y Dược, dùng từ "chào hỏi" cũng không hạ thấp thân phận bên nào.

Nhưng Song Ngư không phải Tử Thần từ khi sinh ra, một lần nữa, vào lúc thế này hắn đã thể hiện bản thân khác biệt rất nhiều so với đám Thần bản nguyên dưới Địa Ngục. Khi đứng trước đại diện của một vị Thần linh, thay vì căm ghét hay khinh thường vẻ ngoài giả tạo của họ, Song Ngư lại thành tâm cầu nguyện một chút. Lúc này đây, hắn lại có những rung động quá đỗi thuần túy, quá đỗi tham lam và quá đỗi nhân loại.

Hắn mong Rli khỏe mạnh.

Song Ngư là Tử Thần mà, có lẽ Tử Thần sẽ có một chút đặc quyền trước mặt đồng cấp. Hắn tưởng tượng bọn Thần linh kia nhạy cảm đến mức chỉ một giọng nói thoảng mùi Địa Ngục cũng khiến chúng chú ý, vội bu lại như ruồi nhặng để nghe hắn nói gì. Rồi bọn Thần giả tạo đó cảm động với ước nguyện chân thành này của hắn, giúp đứa trẻ kia khỏe lên, sống lâu thật lâu...

Hắn sẽ trả gì đây nhỉ? Hắn không muốn nợ gì mấy tên Thần đó cả. Song Ngư nghĩ. Hắn nghĩ nếu đám Thần kia có thể thực hiện nguyện vọng này, hắn có thể trả mọi thứ.

Nhưng Song Ngư quên mất, mỗi ngày có hàng trăm người thủ thỉ những lời chân thành như vậy, thậm chí còn chân thành hơn và suốt sông dài lịch sử cũng có hằng hà sa số nguyện ước như thế. Nhưng có bao nhiêu chân thành hóa thành chân thật? Và lại có bao nhiêu người chịu được cái giá khi điều ước thoát khỏi vùng đất viển vông?

Thanh niên mang phi bạch thở dài, cái thở dài của hắn cực kỳ rõ ràng trong khung cảnh này, cứ như từ cõi hư vô vang bên tai những tín đồ.

Và Rli ngã xuống đất.

Song Ngư, Chiến Tranh: "..."

Thanh niên: "..." hắn thề mình không liên quan gì đến việc này!

...

Rli chỉ thấy cái bóng nhòe mờ của xà ngang. Không phải bầu trời trong xanh, không phải gió thoảng mát lành mà là căn phòng kín bít bùng cùng màn đêm sâu thẳm. Cơn đau quặn thắt trong lồng ngực khiến mỗi lần nó hít vào đều trở nên quá sức, sự nặng nề của cơ thể như muốn nhấn chìm nó vào Địa Ngục - đó là cách Rli tỉnh giấc.

Chân đạp trên đất bằng, nắng vàng của 200 năm sau, hương vị bánh nếp ngọt,... tất cả như giấc mộng lặp đi lặp lại suốt sáu vạn ngày đêm trước đó, và giờ nó tỉnh giấc - cũng giống như sáu vạn ngày đêm trước đó.

Đôi mắt này, đôi mắt mọc trên người Rli, là đôi mắt tượng trưng cho điềm xấu, nó không có tư cách nhìn ánh nắng mặt trời, càng không đủ khả năng thấy rõ trong đêm. Nên chiến tranh trong mắt Rli chỉ là cái bóng đỏ xa mờ, chẳng khác gì hoàng hôn nó từng đếm trong căn phòng tối. Nên bình minh Rli hằng mong mỏi thực chất chỉ là một mảnh trắng xoá tưởng như vĩnh hằng. Kể cả Pisces và Chiến Tranh trong mắt nó cũng chỉ là những cái bóng chập chùng, như bao cái bóng khác ủ rũ trên trần gian. Trong thế giới của mình, Rli chỉ thấy rõ bệnh tật. Nó chỉ có thể thấy thứ chất lỏng đen xì phun ra từ miệng mình, đổ ra từ những vết thương trên cơ thể như độc dược. Khi đó nó giống một chiếc bình nứt vậy, độc dược tràn ra khỏi vật chứa, dính vào tay mọi người, dính vào người họ, rồi đến xác họ. Rli chỉ có thể nghe nỗi đau đó mà không thể làm gì ngoài xin lỗi. Xin lỗi vì đã đến đây, xin lỗi vì đã mang bệnh tật đến thế gian này,... để rồi đứng nhìn mọi người đau khổ chết đi như một Tử Thần tàn ác.

Nó không nên tồn tại trên đời. Họ nói đúng, nhân loại đã đúng. Nó chỉ biết mang lại khổ đau - cho chính mình và cho thế gian.

"Rli? Ngươi sao rồi?!"

Tiếng ho khan uất ức của nó làm Song Ngư lo lắng, hắn vội mở cửa vào. Ánh trăng theo chân hắn theo vào đây, lạnh lẽo. Ánh trăng lạnh lẽo, khác với ngọn nến nóng bỏng trong phòng, chúng chẳng thể hòa làm một với nhau. Giống như Rli khác với hết thảy nhân loại đang đứng cùng mặt đất, dù cho có đầu tóc tứ chi nhưng chẳng thể sống với nhau như đồng loại. Giống như nó và Song Ngư, thậm chí Chiến Tranh - họ chẳng thể đi cùng nhau như đồng bạn, dù nó tự thuyết phục bản thân giỏi đến thế nào.

"Cút đi!" Rli vơ lấy chân nến bên giường ném về phía hắn.

Chân nến va vào người Song Ngư, rơi bộp xuống sàn, lăn xa nửa vòng. Trong ánh sáng leo lắt đó, Rli thấy rõ thứ dịch đen chết tiệt từ người mình đổ ra ướt sũng mặt sàn. Nó nhơ nhuốc như thứ chảy trong cống ngầm, làm ai đi qua cũng phải bịt mũi né tránh. Nếu đó là nước cống thì Rli nó là gì? Rli nó hẳn là cái cống, cái cống kinh tởm nhất đựng thứ dơ bẩn nhất!

"Khụ! Khụ!..." Rli gào thét xem lẫn trong tiếng ho khan. "Cút ra ngoài cho ta!"

Rli từng cho rằng mình rất mong mỏi thế giới bên ngoài căn phòng không bức tường. Nhưng nó sai rồi. Bây giờ Rli tỉnh giấc từ liều thuốc phiện tên "lý tưởng", đối mặt với hiện thực. Nó hối hận rồi. Nó không nên rời khỏi đó. Nó nên mục ruỗng bên trong, bị thời gian chôn vùi hay bị mồi lửa của chiến tranh diệt thành tro. Tự do là cái thá gì? Nó sợ đau đớn. Nó sợ đau khổ. Nó sợ cái chết. Nó sợ bệnh tật. Nó sợ chính bản thân mình. Và hơn tất cả, nó sợ người quanh mình chịu tổn thương. Rli chợt nhận ra nỗi sợ này quá lớn, lớn đến mức ham thích tự do chẳng bõ bèn gì so với nó.

Đau quá. Thực sự là đau quá. Đau chết mất thôi. Nhưng nó chẳng thể chết nổi, vì dục vọng muốn sống của nó lớn hơn hết thảy. Dù cho đau đến thế này, nó vẫn hy vọng mình có thể sống tiếp từng ngày từng ngày.

"Cút đi!!!"

Rli không cần gì cả. Từ khi sinh ra, quyền lực và địa vị cho nó mọi thứ mà người thường ao ước. Quá nhiều, công chúa nhỏ không ôm hết được. Nó chỉ cần một chút ít thôi, chẳng dám tham lam. Nó chỉ cần tự do, nó chỉ cần một cái ôm không đau đớn, không mang theo nỗi sợ. Nó tự nhận mình chẳng đòi hỏi gì quá đáng, tại sao thần linh chẳng nghe nổi lời nó. Tại sao thần linh lại tàn nhẫn như vậy?!

"Rli!"

Thiếu niên giữ lấy cánh tay đang giơ loạn xạ của nó, vì sợ Rli đau, hắn còn chẳng dám dùng lực. Song Ngư nắm cổ tay nó, dịu dàng như nắm một cành hoa. Sự dịu dàng hiếm hỏi của Tử Thần dù không mang theo bao nhiêu hơi ấm, lại khiến Rli mau chóng bình tĩnh. Vì sợ chút quan tâm này sẽ rời đi, nó buộc mình thôi điên cuồng, thôi doạ dẫm đối phương.

Giống như nước chảy về nguồn, giống như máu chảy về tim, Rli thấy linh hồn đang trôi đi của mình nhẹ nhàng chạm đất, chạm vào thực tại, chạm vào người. Nó chẳng phải tồn tại cô độc nữa, nó không còn là linh hồn bị lãng quên trong xó xỉnh, lời nó có thể được nghe thấy, nó có thể cảm nhận được. Nó cũng là người.

"Ta... Pisces..." Rli nhìn cái bóng mơ hồ trước mắt, bàn tay nó run lên như thể kẻ chết đuối không biết bám vào đâu. Nó chỉ có thể nhìn người duy nhất tình nguyện dừng lại trước mặt mình, dừng lại nghe nó nói: "Ta đau quá... Pisces, ta đau quá..."

Song Ngư không phải thầy thuốc, hắn không biết phải làm gì giúp đứa trẻ này. Hắn luống cuống một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy Rli, vỗ về: "Không sao, không sao. Ta sẽ tìm cách chữa bệnh cho ngươi. Chịu đựng một chốc nữa thôi, một chốc nữa thôi..."

Rli biết lời hắn nói là phi nghĩa. Nó biết căn bệnh kia đang dần ngóc đầu lại, đào rỗng nó, khoét mục nó như ngàn vạn con mối mọt. Mà thân xác này lại chỉ là một tấm gỗ mục mà thôi, nó sẽ sớm bị lũ mối kia ăn mòn, không một ai cứu trị được. Nhưng trong đêm nay, chỉ đêm nay thôi, trước khi bệnh trở nặng và nó dần xấu xí trước thế gian, Rli tin rằng mình có thể được cứu trị. Bởi vì nó lưu luyến cái ôm hiếm hoi này, cái ôm nó đã đợi hơn 200 năm.

Song Ngư rời khỏi phòng nghỉ của đứa trẻ khi trời đã khuya. Chiến Tranh lo lắng đợi hắn ngoài sân, bên cạnh còn có tên thần viên ban sáng nói chuyện với họ.

"Con bé sao rồi?"

Song Ngư đáp: "Da trên người nó đột nhiên khô lại, bong ra, chảy máu... Chảy rất nhiều máu, ta vừa rửa vết thương và thay thuốc cho nó. Giờ thì con bé ngủ rồi."

Chiến Tranh thở ra một hơi, cũng không biết là thở dài hay thở phào. Rồi hắn lại nhìn Song Ngư, ánh mắt phức tạp.

"Ngươi... cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại cứ giao cho tên này."

Thần viên đang đánh ngáp, nghe Chiến Tranh ý chỉ về mình, hắn im bặt, cau mày hỏi: "Giao cho ta làm gì? Ta đã nói mình không phải y sĩ, không thể chữa bệnh."

Chiến Tranh không tin: "Ngươi là thần viên của Thần Y Dược, không lẽ không được học tri thức gì liên quan đến bệnh tật à?"

Đối diện ánh mắt chất vấn của hai Tử Thần, thanh niên thở dài: "Thực ra là có... Nhưng ngươi không thấy à? Ta bị mù. Ta không đọc sách được, không biết..."

Lời còn chưa dứt, thần viên cảm nhận được có gì đó lạnh toát đặt trên cổ mình. Theo kinh nghiệm bản thân, hắn đoán đây là một cái lưỡi hái.

Trước mặt hắn, Song Ngư trầm giọng đe doạ: "Ngươi có trị hay không?"

Thấy chút trò bịp chẳng thể qua mắt được hai người, thần viên lại thở dài, thành thật nói: "Ta trị không được."

"Căn bệnh của con bé quá kỳ quái, ta chưa từng thấy." Dừng một chút, thanh niên bổ sung. "Nhưng đã từng nghe qua."

Trong một lần hy hữu khai quật mộ, thanh niên từng ngửi được mùi hương tanh tưởi từ quan tài bị chôn vùi cả trăm năm trước. Nghe bảo rằng đây là mộ của một cung hầu ở thời đại Hoàng Vương Qal, chết vì dính bệnh lạ. Xác người nọ bị bao phủ bởi mầm bệnh, bốc mùi xuyên qua lớp đất, quấy nhiễu người dân. Dù cho bây giờ trong quan tài chỉ còn một nắm bột trắng, chỉ cần mở nắp quan, người ta vẫn có thể nghe được thứ mùi kịch độc đó.

"Mùi trong quan tài kia không khác gì cô ta bây giờ."

Không có bệnh án ghi lại cụ thể, càng không có cách chữa trị thành công. Thứ duy nhất thần viên có thể làm là kê đơn thuốc giảm đau, an thần cho Rli.

Viết đơn thuốc, vào dược phòng của miếu thờ soạn thảo dược, khi đưa mấy phần thuốc cho Song Ngư, vị thần viên kia lơ đễnh nói một câu: "Nghĩ đi nghĩ lại, con bé kia có khác gì người chết đâu."

Song Ngư chú ý đến lời này: "Ý ngươi là sao?"

"Ngươi không thấy con bé có mùi giống tử thi à? Còn cái "máu" chảy ra từ nó... là dịch tử thi."

Song Ngư theo bản năng phản bác: "Ngươi không thấy thì đừng nói lung tung."

Thần viên mù im lặng.

Trông Rli không giống người chết chút nào. Nó sinh động như vậy, hoạt bát như vậy. Nó sẽ vui vẻ khi nhìn thấy bình minh, cười híp mắt khi ăn cái bánh nếp ngọt ngào. Nó tràn ngập hy vọng vào tương lai, tràn ngập sinh cơ, bừng bừng sức sống - giống như nụ hoa vừa nở. Một người như vậy sao có thể liên quan đến hai chữ "chết chóc" chứ. Rli chỉ là bị bệnh thôi, đứa trẻ sẽ mau chóng khoẻ lại, Song Ngư chắc chắn như vậy.

Nhưng nếu mọi thứ đều như dự tính của con người thì đó chẳng phải cuộc sống nữa. Dù Song Ngư mong đứa trẻ mạnh khoẻ đến đâu, bỏ công chăm sóc nó đến mức nào thì bệnh tình của Rli vẫn cứ ngày một nghiêm trọng.

Bảy ngày sau, vết nứt nẻ trên lan đến chân đứa trẻ, mỗi một bước đi của nó đều sũng máu. Đến ngày thứ mười, Rli đã không thể đi được nữa. Rli nói không đau, Chiến Tranh và Xui Xẻo lại biết nó đau chết đi được. Họ không thể đi đâu được với tình trạng này, cũng may thần viên đồng ý cho họ ở lại ngôi đền này đến khi tình trạng con bé cải thiện, nhưng hắn nhắc nhở không nên đến quá gần Rli.

Ngày thứ 20, đứa trẻ đột nhiên ho ra máu. Tất nhiên, thứ nó ho ra cũng có màu đen xì. Chiến Tranh nhìn nó, tự hỏi thứ chảy trong người nó đều có hình dạng này sao? Nếu là thật thì nó đã sống bằng cách nào suốt 200 năm qua?

Nó không thể sống nổi. Ngày thứ 30, Chiến Tranh rút ra được điều này khi thấy Rli nôn đồ ăn đầy sàn. Đồ ăn đã trôi xuống dạ dày, trộn vào dịch vị, khi nôn lại hoà lẫn thứ chất lỏng nồng mùi hôi thối. Đến lúc này rồi chỉ có mỗi Song Ngư đủ kiên nhẫn giúp nó dọn dẹp, vệ sinh rồi một lần nữa mang thức ăn tới.

Ngày thứ 45, Rli gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Cổ họng vì nôn, ho liên tục đã bị tổn thương nặng, chỉ có thể thều thào từ đơn. Đứa trẻ bây giờ quấn băng vải kín mít, phần da thịt lộ ra thì đỏ ửng như nhuộm máu. Thân mình suy nhược, tóc Rli lại ngày càng dài ra, sáng bóng, mượt mà như tơ lụa - từ xa nhìn lại cứ như một con bạch xà đang trực chờ nuốt chửng nó.

Ngày thứ 60, khi Song Ngư mang đồ ăn tối đến cho đứa trẻ, Chiến Tranh đứng trước cửa phòng Rli, không cho hắn vào.

Song Ngư kỳ quái: "Ngươi làm gì vậy?"

"Ta hỏi ngươi câu đó mới đúng. Ngươi đang làm gì vậy?" Chiến Tranh đẩy câu hỏi lại cho hắn. "Ở đây không còn việc của chúng ta nữa, ngươi không định về Địa Ngục sao?"

"Ta có về hay không thì cũng đâu ai quan tâm. Với cả làm gì có quy định Tử Thần thì phải ở Địa Ngục."

"Đúng là vậy, nhưng Nhân giới là Nhân giới, Tử Thần ở đây quá lâu sẽ khiến trật tự của nó bị đảo lộn." Chiến Tranh đổi giọng thử hắn. "Ngươi không muốn tòa thành này đột nhiên gặp thiên tai hay chiến tranh đâu nhỉ?"

Song Ngư im lặng mấy giây trước khi trả lời: "Đợi thêm vài ngày nữa đi. Sau khi Rli khỏi bệnh."

Nụ cười trên môi Chiến Tranh vụt tắt.

"Ngươi biết nó không sống được mà, đúng không?"

Biểu cảm của Song Ngư đã trả lời câu hỏi này. Hắn biết, nhưng vậy thì đã sao? Nếu có thể trị liệu, hắn sẽ chăm sóc nó đến khi khỏi bệnh. Nếu không thể trị, hắn sẽ bên cạnh Rli đến khi đứa trẻ chết đi, rồi mang linh hồn nó trở về Địa Ngục - Rli vẫn sẽ sống, nhưng dưới hình thái khác.

"Ngươi tiếc nó à?"

Song Ngư không đáp, cũng không nhìn hắn.

Ánh trăng tròn rồi lại khuyết, đến nay đã là lần thứ hai Chiến Tranh thấy trăng tròn từ khi hắn lên Nhân giới. Đã hai kỳ trăng tròn hắn nhìn tên Xui Xẻo này chăm bẵm cho con nhóc chẳng can hệ gì tới họ. Vì sao chứ? Vì thương tiếc à?

"Tử Thần như ngươi mà cũng có ngày thương tiếc ai đó? Tử Thần như ngươi có tư cách thương tiếc cho thứ gì đó à?" Chiến Tranh mỉa mai.

Họ không có tư cách. Tử Thần mang theo vận rủi, mang theo bất hạnh. Họ có quyền ban phát nỗi đau, ưu phiền, có quyền chia rẽ chân thành, phá vỡ hạnh phúc vĩnh cửu,... Họ có quyền ban cho con người muôn ngàn khốn khổ đè ép lên ngàn vạn kỷ nguyên, nhưng tuyệt không có tư cách rũ lòng thương xót cho bất kỳ vật sống nào. Đây là điều họ phải tự hiểu lấy khi cầm lưỡi hái trong tay. Tại sao tên này... tại sao tên Xui Xẻo này dám cả gan thương tiếc cho đứa trẻ kia?! Không thể nào. Xui Xẻo không thể thương tiếc cho bất kỳ ai. Hắn làm gì biết thương tiếc? Chẳng ai dạy hắn thương tiếc, không ai cho hắn biết hy sinh. Vậy tại sao hắn biết?

"Hay là ngươi yêu?"

Chiến Tranh nghĩ đến điều kinh khủng nhất có thể xảy ra. Điều có khả năng cao nhất, nhưng cũng khó tin nhất.

Rồi Chiến Tranh thấy đồng tử Xui Xẻo co rút lại.

"Ngươi yêu nó à?" Chiến Tranh có gì mà không hiểu nữa. Hắn tức điên lên được. "Tử Thần như ngươi dám yêu thứ gì đó à?!"

Choang! Hai lưỡi hái va vào nhau, lực lượng va chạm, sát khí bùng nổ.

Song Ngư giơ lưỡi hái cản đòn tấn công của Chiến Tranh. Mắt hắn chuyển sang màu đỏ tươi, cảm xúc trong đó lại là lạnh căm.

Yêu là nguyên tội. Người từ yêu mà sinh, vì yêu mà diệt, cũng vì yêu mà chết rồi sống; vì yêu mà người ích kỷ, nhỏ nhen, tham lam, không từ thủ đoạn. Yêu là phước đức. Người vì yêu mà sống, vì yêu mà trưởng thành, hoàn thiện; vì yêu mà trở thành cá nhân, vì yêu mà vĩ đại. Suốt muôn ngàn đời, đây là thứ duy nhất họ sở hữu vẹn toàn.

Với Tử Thần, yêu là lời nguyền. Khi yêu, họ sẽ mất đi bản chức Thần linh, trở nên gầy gò, ốm yếu, rồi chết đi trong một sớm một chiều. Đấy là lời nguyền Tử Thần Tình Ái đặt lên họ - Tử Thần khi yêu sẽ bị nhân hoá, không hề bất tử, chúng sẽ vì yêu mà chết, cho người chúng yêu lần nữa trở về nhân gian. Với vật sống, niềm yêu thích của Tử Thần cũng là bàn tay ác bóp nghẹt lấy sinh mệnh chúng. Bởi muốn hồi sinh, chúng phải đi về cõi chết.

Đó là lời nguyền mà Tình Ái ban cho hết thảy vật sống dám xem thường tồn tại của mình, đeo lấy bọn hắn từ trăm ngàn năm qua. Thế mà bây giờ Song Ngư dám yêu! Tử Thần Xui Xẻo ngu ngốc này biết rõ mà vẫn yêu?! Sinh mệnh vĩnh hằng hắn đổi cho đối phương, vì yêu mà lần nữa luân hồi, trở nên phàm tục. Chiến Tranh tức điên lên được.

Chiến Tranh giơ lưỡi hái về phía Xui Xẻo, không nương tay. Chút may rủi của Song Ngư không có ích gì trước quyền lực tuyệt đối của Chiến Tranh. Vì hắn chưởng khống chiến tranh, là Thần Chiến Thắng của Địa Ngục nên không bất ngờ lắm khi tên Tử Thần vô danh này có thể dễ dàng áp đảo Song Ngư, chỉ mũi nhọn vào Xui Xẻo.

Nhưng Chiến Tranh có thể làm gì tiếp đây? Giết Song Ngư à? Hắn không thể. Hắn còn không thể tổn thương đối phương dù chỉ một chút. Hắn cũng không thể mắng nhiếc đối phương ngu muội, vì hắn cũng chẳng thông tuệ hơn bạn mình bao nhiêu.

Họ đều là những vật chứa của tình cảm, khi đổ nó ra, họ sẽ rỗng tuếch. Chiến Tranh không muốn rỗng tuếch, hắn cũng không muốn Song Ngư rỗng tuếch.

Vì vậy Chiến Tranh hạ lưỡi hái xuống, thôi nhằm vào bạn mình. Hắn không nói gì, chỉ nhìn Song Ngư một cách đáng buồn rồi trôi theo gió đêm, biến mất.

Song Ngư ngồi trong sân vắng, thẫn thờ suy nghĩ. Có lẽ hắn đã nghĩ rất nhiều, có lẽ chẳng nghĩ được gì cả. Linh hồn hắn như bị tróc ra khỏi thực tại, trốn tránh, nhát gan. Song Ngư lơ là thực tại đến nỗi khi thần viên đến bên cạnh mình từ lúc nào hắn cũng không biết, càng không chú ý đến thần viên mù xác định vị trí của hắn giữa khoảng sân rộng lớn bằng cách nào.

Hắn chỉ nghe thần viên nói: "Chiến Tranh kêu ta mang cháo đến đây. Có chuyện gì vậy? Đứa trẻ kia lại không ăn à?"

Song Ngư nhìn chén cháo ngọt trên tay y; trong đêm hơi sương lạnh, hơi nóng tỏa ra từ miệng chén không khác nào hòn than đỏ. Hắn nghe đối phương nói: Chiến Tranh kêu y mang đến... Hoá ra Chiến Tranh cũng luyến tiếc nhìn sinh mệnh trôi. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Rli tan đi, tan thành xương khô, tan thành bột trắng...

Tình Ái đã đúng. Yêu khiến cái chết mất đi bản chất Thần linh - chúng sẽ trở nên gầy gò, ốm yếu; chúng sẽ bị nhân hóa, khả tử, từng bước tiêu hóa chính mình; chúng sẽ đi về hướng Địa Ngục, để người chúng yêu trở về nhân gian.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro