2. Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy về nhà cậu kể với bố mẹ chuyện lúc chiều, bố mẹ cũng chẳng tin, đoán rằng có lẽ có kẻ nào đột nhập trái phép nên báo cảnh sát khu vực. Người ta cũng đến kiểm tra một hồi rồi nói không có gì bất thường cả mà Xuân Trường cũng không được biết thông tin này.

Ngày hôm nay Xuân Trường tan học về sớm, nhưng dường như cậu chẳng mấy vui vẻ vì chẳng ai tin chuyện cậu gặp người thanh niên trong nhà hoang ngày hôm qua hết. Đám bạn chơi cùng cũng kiếm cớ xa lánh không chơi cùng Xuân Trường nữa. Cậu vừa đi vừa đá quả bóng "xui xẻo", mấy đứa bạn cùng chơi ngày hôm qua đã gọi như vậy, rồi không biết từ khi nào, quả bóng lại lăn đúng đến trước cổng căn nhà hoang nọ.

Cổng nhà đã được thay bằng khoá mới, chẳng thể tự vào từ bên ngoài, Xuân Trường thở dài lẩm bẩm.

-Có khi nào anh ấy nghĩ mình là kẻ trộm không nhỉ?

Cậu đành bỏ ra bãi đất trống chơi bóng một mình. Kì lạ lần nữa, quả bóng lại lọt vào khu vườn hoang nọ. Xuân Trường đành đứng ngoài í ới gọi, nhưng gọi mãi không có ai xuất hiện cả. Đánh liều, cậu định trèo tường để vào trong. Bức tường so với một cậu bé như Xuân Trường lúc này khá là cao nhưng cậu vẫn quyết thử một phen. Loay hoay một hồi, cậu cũng bám được lên thành tường, lên được đến nơi thì cũng phải tính đến chuyện xuống, nền sân bên trong có vẻ thấp hơn nền đường nên cũng gây khó cho Xuân Trường một chút. Cậu nuốt nước bọt rồi nhắm mắt tính nhảy xuống nhưng bức tường bám rêu làm cho Xuân Trường không tự chủ được bị rơi xuống. Lúc ấy cậu bỗng sợ, với tư thế này không gãy cổ cũng gãy tay liền sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

Tưởng đây sẽ là một cú ngã đau đến nhớ đời, Xuân Trường bỗng thấy êm êm đến lạ. Mở hé mắt một cái cậu thấy ngay gương mặt của người thanh niên hôm qua. Anh đang đỡ lấy cậu, một cách rất gọn gàng và nhẹ nhàng.

-Ơ...anh..anh ơi! Em...em không có...có ý định làm trộm đâu!

Xuân Trường vội tuột xuống khỏi tay anh, lắp bắp thanh minh.

-Em..em chỉ nhặt quả bóng thôi...không phải em cố...cố tình đâu! Tại..tại em gọi không có..có ai nên...nên...

-Ừ không sao đâu! - anh chầm chậm đáp lại - Anh không trách em đâu! Em có làm sao không?

-Không không không! Em không sao hết, cám ơn anh đã đỡ em!

-Anh bảo này, lối đằng này có cửa, ở đấy không khoá, lần sau bị rơi bóng vào thì đi đường ấy mà lấy, đừng trèo tường!

Người thanh niên dẫn Xuân Trường đến một lối nhỏ sau nhà bị che khuất bởi bụi cây.

-Anh để em biết vậy có được không ạ? - Xuân Trường cúi người nhỏ giọng thầm thì bí mật

-Không sao! Anh biết em là đứa trẻ tốt sẽ không làm chuyện xấu! - anh lại cười hiền hậu vò rối tung mái tóc của Xuân Trường - Giờ cũng muộn rồi em mau về nhà đi!

-Vậy em về nhé!

Xuân Trường nhận thấy người này cũng có điểm thân thiện nên vui vẻ chào anh trước khi ra về. Dù miệng chào là thế nhưng mắt cậu vẫn để ý được, ánh mắt người thanh niên kia cứ dán vào quả bóng cậu ôm trên tay.

-Anh thích quả bóng này ạ?

-À...hả?

-Quả bóng này, có vẻ anh thích chơi cùng nó! Hay em để lại cho anh nhé!

-Không được! Là đồ của em, anh không thể lấy được!

-Hay là...mai em đem nó đến mình cùng chơi nhé?

Nghe Xuân Trường đề nghị, mắt người thanh niên bỗng bừng sáng nhưng lại nhanh chóng cụp xuống.

-Anh không muốn em đến đây ạ?

-Không! Không phải thế, em đến đây anh vui lắm! Có điều bố mẹ em chắc sẽ không đồng ý đâu!

-Không sao đâu anh! Em chỉ đến một lúc thôi, không ai biết đâu! Cái này là bí mật nhé!

-Bí mật? Sao em lại nói với anh?

-Anh chia sẻ cho em một bí mật thì em cũng vậy! Chúng ta giữ bí mật cho nhau, hai ta cùng hoà! Hứa danh dự! - Xuân Trường hồn nhiên cười rồi đưa ngón tay út ra

-Hứa danh dự! - người thanh niên cũng cười, cũng đưa ngón tay út ra móc vào cùng với tay Xuân Trường

-À, em tên là Xuân Trường, 12 tuổi! Anh tên là gì?

-Anh á? Là....Tuấn Anh, đúng rồi anh tên là Tuấn Anh!

-Chào anh nhé! Anh Tuấn Anh! Mai chúng mình sẽ gặp lại!

Xuân Trường lách ra khỏi cửa sau, nhảy chân sáo về nhà. Những sự buồn bực cả ngày hôm nay bỗng tan biến một cách lạ kỳ.

Kể từ ngày hôm ấy dường như hôm nào Xuân Trường cũng lén trốn vào trong căn nhà ấy để chơi cùng Tuấn Anh. Cái gì mà nhà hoang, cái gì mà có ma, cậu đều mặc kệ, cậu chỉ quan tâm là đến đấy có Tuấn Anh chơi rất vui. Dần dần Xuân Trường tách biệt hẳn đám bạn cùng trang lứa, chỉ chăm chú vào những lần chơi đá bóng với Tuấn Anh.

Một ngày, bố mẹ cậu bỗng tá hoả vì đã đã quá giờ cơm Xuân Trường vẫn chưa về nhà. Cả nhà lẫn hàng xóm, giáo viên của cậu đều vội vã đi tìm. Không đến nhà bạn, cũng chẳng ở lại trường, mọi người đều đã đi tìm khắp những nơi cậu có thể đến đều không có. Mẹ Xuân Trường khóc nấc lên vì sợ mất con, bố cậu cũng gào đến khản giọng để gọi.

"Đêm nào cũng có tiếng la hét giống nhau phát ra từ đấy, ở đúng lúc 11 giờ 6 phút"

Lời đồn lại quả nhiên là thật, đúng vào giờ phút ấy, từ trong căn nhà hoang phát ra tiếng la hét khiến cho đoàn người đang tất bật tìm kiếm Xuân Trường ở gần đấy phải lạnh người.

Xuân Trường lờ mờ tỉnh dậy trên bãi cỏ đã âm ẩm vì sương, chân tay đã sưng vù vì bị đám muỗi quanh đấy đốt. Cậu mơ màng nhìn quanh rồi cố dụi mắt cho tỉnh táo. Rồi bỗng dưng cậu tái mặt, gào khóc ầm ĩ rồi chạy vội khỏi chỗ đang nằm.

May mắn, vừa chạy ra khỏi đó thì cậu đâm sầm vào một người, ngước lên nhìn hoá ra là bố, cậu gào to hơn nữa, lao vào ôm chặt lấy ông. Bố Xuân Trường bỗng tìm được con, xong lại thấy nó kêu khóc om sòm nên cũng chỉ biết xoa lưng dỗ cho con nín.

Sau ngày suýt mất tích, Xuân Trường không hé răng nửa lời về chỗ cậu đã ở cả tối hôm ấy cũng như lí do khiến cậu khóc lóc mãi không thôi. Phần vì cậu vẫn giữ lời hứa, phần vì cậu cũng chẳng thể miêu tả tõ thứ mà ngày hôm ấy cậu nhìn thấy là gì. Bố mẹ cậu thấy con như vậy cũng chẳng ép, để yên cho cậu mau chóng quên đi. Nhưng cũng từ ngày hôm ấy, bố mẹ cậu lại thay phiên nhau đưa đón trực tiếp cậu từ trường về nhà nên không có cơ hội nào cho cậu đến chỗ Tuấn Anh nữa.

Suốt mấy tuần liền không được đi chơi, Xuân Trường vô cùng bức bối, cậu cứ trông ngóng đứng ngồi không yên, mỗi lần đi qua nơi ấy lại nhòm vào rất lâu cho đến khi đi khuất mới ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro