1. Trái bóng định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chết rồi! Bóng rơi vào trong nhà hoang rồi!

-Làm thế nào bây giờ? Bố mẹ tao không cho mua thêm quả nào nữa đâu!

-Thằng nào đá mà xa thế?

-Rơi vào đấy rồi làm sao mà lấy đây?

Một đám trẻ con chừng 9-12 tuổi, đứng lố nhố trên bãi đất trống của khu phố, chúng đang xôn xao lo lắng vì mới vừa nãy trong lúc chơi bóng đã vô tình đá quả bóng đáp xuống một ngôi nhà hoang lâu đời ở gần đó. Ngôi nhà này được đồn là bị bỏ hoang từ khi chúng nó còn bé tý nên không thể nào có người giúp chúng lấy quả bóng bị lạc vào kia.

-Hay đứa nào trèo vào lấy đi!

-Ừ, hình như chỉ rơi vào sân thôi đấy!

-Nhưng ai dám vào đấy đây? Nghe đồn trong ấy có ma đấy!

-Vớ vẩn làm gì có ma trên đời này bao giờ!

-Thật mà, bà tao kể đêm nào cũng có tiếng la hét giống nhau phát ra từ đấy, ở đúng lúc 11 giờ 6 phút đêm. Xong còn thấy bóng trắng trắng chạy đi chạy lại nữa!

-Linh tinh! Để đấy tao vào lấy, tao sẽ cho chúng mày thấy ở đấy không có ma!

Lương Xuân Trường, lúc ấy tuy mới chỉ là cậu nhóc mới 12 tuổi, nhưng trời phú bản lĩnh gan góc nên mạnh miệng tuyên bố với chúng bạn, làm anh hùng giải cứu trái bóng.

Xuân Trường nói xong mặc kệ lời nhao nhao của bạn, một mình tiến tới gần nhà hoang.

-Cửa còn không cả khoá, cái bọn này chỉ có linh tinh là nhanh!

Cậu lẩm bẩm trách chúng bạn quá lo xa mà không để ý cánh cổng vào nhà có được khoá lại nhưng thời gian đã quá lâu khiến cho khoá bị hoen gỉ và dễ dàng tuột ra.

Bước vào trong mới nhận thấy, căn nhà bên trong vẫn rất vững chãi, chưa có dấu hiệu xuống cấp dù cho vẻ cổ kính đã bao trùm quanh nó. Các bức tường sơn màu xám núp dưới những cây leo xanh tốt. Cửa nhà tuy đã phai màu nhưng vẫn còn đóng kín im lìm, các ô cửa kính lại mờ đục vì lâu ngày chưa có ai lau chùi.

Xuân Trường men theo lối đi đã mọc cỏ um tùm ra đến sân sau. Đang dáo dác tìm trái bóng, cậu bỗng bị thu hút bởi âm thanh đập qua đập lại của trái bóng. Xuân Trường thấy lạ, bèn rón rén nép vào bức tường gần đấy để tìm hiểu tiếng động lạ. Ở trong góc khuất nhất của sân vườn có một cậu thanh niên, chừng 18-19 tuổi, dáng người gầy gầy có mái tóc khá dài so với những thằng con trai khác đang rất chăm chú chơi đùa với quả bóng mà đám Xuân Trường làm rơi vào. Trông nét mặt của anh ta rất vui vẻ, như một đứa trẻ mới phát hiện ra thú vui mới vậy. Xuân Trường chăm chú nhìn cách anh tâng bóng không chớp mắt lấy một lần, giống như nụ cười nở trên môi anh đã hớp hồn cậu vậy.

"SOẠT"

Đang mải mê rình người ta thì bỗng nhiên Xuân Trường lỡ chân một cái làm cho đám lá khô trên đất phát ra tiếng xào xạc. Ngay lập tức người con trai kia bỏ lại quả bóng lăn trên mặt đất, lui nhanh sang một góc khuất khác. Xuân Trường thấy vậy liền cất tiếng.

-Này anh ơi? Anh gì ơi, ra đây đi!

Không có lấy một lời đáp lại, Xuân Trường lại tiếp lời.

-Em xin lỗi vì đã tự ý vào nhà anh, tại quả bóng này bạn em lỡ đá vào đây chúng em nghĩ nhà không có người nên vào lấy, nhưng nãy anh tâng bóng hay lắm!

-Cám ơn! - giọng nói nhỏ xíu vang lên một cách rụt rè nhưng người thì lại chẳng thấy đâu

-Hay anh ra chơi cùng chúng em nhé!

-Không...không cần đâu! Em mau về đi không bạn em đang đợi đấy!

-Anh không phải ngại đâu, bọn em tuy nhỏ tuổi nhưng có đứa cũng cao lắm!

-Thôi, không cần đâu mà! Em đừng đá bóng vào nhà người khác nữa nhé! Người ta sẽ mắng đấy!

-Vậy thôi! Em về đây vậy, anh ngại thì hôm nào đấy em sẽ đem bóng đến hai anh em mình cùng chơi!

Xuân Trường ôm quả bóng lên tay, rồi chạy vèo ra ngoài nơi đám trẻ vẫn đang đứng ngồi nhấp nhổm trông ngóng tình hình.

-Chúng mày ơi! Bóng này! - Xuân Trường vẫn hồn nhiên ôm quả bóng chạy ra

-Sao mày vào đấy lâu thế?

-Ừ, tao tưởng ma bắt mất mày luôn rồi ý!

-Chúng mày lại nói vớ vẩn! Ở trong đó có người mà!

-Mày có nhìn nhầm không đấy Trường? Căn nhà đó bỏ hoang lâu rồi mà!

-Không! Không hề nhầm nhé, anh ý còn tâng bóng một lúc lâu cơ! Anh ý tâng bóng như cầu thủ chuyên nghiệp ấy!

Đám trẻ nghe Xuân Trường nói vậy liền lo lắng ra mặt, chúng ngơ ngác nhìn người bạn rồi lại nhìn nhau. Ngôi nhà ấy bị bỏ hoang ai mà chả biết, mà đã bỏ hoang thì làm sao có người trong đó được. Mặt mày đứa nào đứa nấy xanh xám, chúng tự hỏi Xuân Trường không phải bị "che mắt" rồi đấy chứ?

-A! Tao phải về làm bài tập rồi!

-Tao nữa, mẹ tao chỉ cho đi đến bây giờ thôi!

-Tao cũng về đây, nhà tao hôm nay có khách!

-Trường này, mày cầm luôn quả bóng đó luôn nha cho mày đấy, tao xin bố mẹ mua quả mới cũng được!

Đám trẻ cứ tản ra gần hết, dần dần chỉ còn mỗi Xuân Trường chơ vơ ở lại. Cậu ngơ ngác nhìn quả bóng rồi lại nhìn về hướng căn nhà hoang khi nãy, bọn này hôm nay lạ thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro