3. Nhớ người trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường! Xuân Trường! Trường ơi!"

Xuân Trường mê man trong giấc ngủ, tiếng người gọi tên cậu thì vẫn văng vẳng bên tai. Cậu nhận ra giọng nói này của ai, cậu muốn trả lời lại nhưng cổ họng nghẹn ứ không thể nào phát ra tiếng.

"Trường ơi, sao lâu thế rồi em không đến chơi cùng anh?"

-Anh Tuấn Anh!

"Trường ơi mấy hôm nay em ốm hay sao? Hay em không muốn chơi cùng anh nữa?"

Giọng nói vẫn vang lên như có phần trách móc, Xuân Trường nghe thấy rất muốn phủ nhận nhưng cậu không có cách nào hết.

"Trường! Không được trả lời"

Một giọng nói khác lại chen vào, cậu không biết đó là ai nhưng ngay khi giọng nói thứ hai kia kết thúc, cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cả người cậu túa mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp như thể vừa bị ai đó đè lên cậu ôm đầu lắc qua lắc lại rồi nằm xuống, trùm chăn kín đầu và cố gắng ngủ lại. Nhưng vừa nhắm mắt cái, cảnh tượng cái đêm cậu bị bỏ lại trong nhà hoang bỗng hiện về, rồi hình ảnh Tuấn Anh lại hiện lên, vẫn là hình ảnh anh đang chơi bóng cùng cậu, vẫn là nụ cười hiền ấy nhưng ngay giây sau cậu đã thấy anh ngồi co ro gục đầu lên gối buồn bã đến não lòng.

Ngày hôm sau Xuân Trường bắt đầu lập kế hoạch, cậu muốn quay lại gặp Tuấn Anh. Buổi sáng, cậu khều lấy quả bóng đã bị bỏ xó lâu ngày, nói với mẹ.

-Mẹ ơi, chiều nay con đi đá bóng nhé!

-Con đi với ai? - mẹ cậu vẫn còn lo sợ nên dò hỏi con trai kĩ càng

-Con..con đi với thằng Huy lớp bên cạnh!

-Sao hôm nay lại đi chơi với bạn đấy? Bình thường mẹ có thấy con chơi cùng nó mấy đâu?

-Tại mấy đứa chơi cùng con hôm qua rủ nhau đi đá bóng ở chỗ xa quá, con không đi được!

-Nhớ về sớm, nếu lúc về trời tối thì phải ở yên đấy gọi mẹ qua đón!

-Vâng ạ!

Được đồng ý, Xuân Trường mừng quýnh. Cậu tung tăng đến trường trong tâm trạng hết sức hứng khởi, trong lớp cũng chỉ mong ngóng mau hết giờ để đi về. Cuối cùng tiếng chuông mà cậu chờ đợi cả ngày trời cũng đã vang lên. Xuân Trường phóng như bay nhanh chóng đến cửa sau của nhà hoang nhưng kì lạ là cậu không sao mở được cánh cửa ấy ra. Trong lúc gấp gáp, Xuân Trường quyết định đánh liều lần nữa và trèo tường. Leo được lên đến thành tường cậu nhắm mắt thầm gọi

-Anh Tuấn Anh...anh đỡ em nhé!

Không nghĩ ngợi nhiều, dứt lời thầm thì cậu đổ người xuống và một lần nữa cậu lại nằm gọn trong tay Tuấn Anh giống lần thứ hai gặp anh.

-Sao lại trèo tường nữa rồi?

-Anh Tuấn Anh! Em xin lỗi, hôm trước em bị lạc sau đấy bố mẹ em không cho em đi về một mình nữa, em không thể qua đây chơi với anh được! Em có làm anh buồn không ạ? Đến hôm nay em mới đến được!

-Tốt quá! Anh tưởng em không muốn đến đây chơi cùng anh nữa! -Tuấn Anh gục đầu lên vai cậu

-Không phải thế đâu! Chơi cùng anh vui lắm! Vui hơn chơi với mấy đứa bạn của em nhiều!

Thế là Xuân Trường lại cùng Tuấn Anh chơi chuyền bóng như cũ, vẫn là trò chơi ấy, qua bao nhiêu lâu rồi cũng không chán. Hôm nay, Xuân Trường phải dè chừng hơn, cậu cần phải canh sao cho về nhà sớm hơn so với mọi khi để bố mẹ không phải đi tìm.

-Thôi! Em về đây, về muộn hơn sẽ bị bố mẹ em phát hiện mất!

Xuân Trường gấp gáp vẫy tay chào Tuấn Anh rồi lại ôm quả bóng chạy về nhà, hôm nay cậu lại vui vẻ rồi. Sau ngày này, Xuân Trường bắt đầu mơ về Tuấn Anh nhiều hơn, toàn mơ về những lúc cả hai cùng chơi, cùng cười, cùng trò chuyện. Tuấn Anh là người duy nhất chịu lắng nghe hết những câu chuyện xàm xí của Xuân Trường, cũng là người duy nhất sở hữu nụ cười mà Xuân Trường muốn ngắm nhất.

Dần dần, Tuấn Anh trở thành một hình ảnh không thể nào thiếu vắng trong hành trình trưởng thành theo từng ngày của Xuân Trường. Những thời gian ở cùng anh tuy ít ỏi, nhưng Xuân Trường luôn ghi nhớ từng phút, mỗi khi không thể gặp anh đều nuối tiếc nhung nhớ.

Dạo này đêm nào Xuân Trường cũng gặp Tuấn Anh trong mơ, nhưng chẳng phải là hình ảnh của một Tuấn Anh vui vẻ hay cười mà ở anh bỗng toát lên cái gì đó khá u ám và rợn người. Thậm chí, nặng hơn có những lúc trở thành ác mộng của cậu, nhưng Xuân Trường cũng lại nhanh chóng quên đi nó nhanh chóng.

-Em làm sao thế? - Tuấn Anh thấy Xuân Trường cả buổi trầm tư bèn hỏi

-Anh Tuấn Anh! Anh sẽ không bao giờ làm điều xấu với em đúng không?

-Tất nhiên rồi, anh sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều xấu xa nào với em hết! Nhưng mà sao em lại hỏi thế?

-Em hay mơ thấy...có một anh Tuấn Anh khác, đáng sợ lắm, anh Tuấn Anh khác cười ghê lắm, anh Tuấn Anh khác hay doạ em, em sợ!

-Chắc..chắc là do em mệt quá nên mơ thấy lung tung thôi, anh doạ em làm gì chứ?

-Em..em không muốn thấy anh Tuấn Anh khác đâu! Em chỉ muốn gặp anh thôi! - Xuân Trường sà vào lòng Tuấn Anh nức nở

-Được rồi, ngoan! - Tuấn Anh vuốt tóc cho cậu - Giờ muộn rồi, anh đưa em về nhé!

-Được không ạ?

-Được! Nhưng chỉ hôm nay thôi nhé! - Tuấn Anh tinh nghịch búng nhẹ lên trán cậu - Coi như chuộc lỗi gương mặt của anh làm em sợ!

-Không! Em không có ý đó mà!

-Nhưng cũng là gương mặt giống anh phải không?

-Vâng ạ!

-Vậy thì không thoát tội được rồi! Đi nào!

Tuấn Anh dắt tay Xuân Trường ra khỏi chỗ trốn bí mật của hai người, dẫn cậu về nhà. Hoàng hôn vừa lặn, Xuân Trường tíu tít chạy đằng sau còn Tuấn Anh thì cứ điềm tĩnh đi phía trước. Chả mấy chốc đã về đến nhà, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Xuân Trường rồi giục cậu mau vào nhà.

-Anh đi về cẩn thận nhé! - cậu phấn khích vẫy tay chào tạm biệt anh

-Con đây rồi, suýt chút nữa là bố mẹ phải đi tìm con rồi! Con vẫy tay với ai đấy Trường?

-Anh Tuấn Anh ạ! - Xuân Trương vẫn vui vẻ trả lời nhưng vừa quay ra lại chẳng thấy anh đâu nữa - Ơ? Anh ấy đã đi đâu rồi?

-Thôi vào nhà đi Trường!

Từ tối hôm ấy, Xuân Trường lại ngủ rất ngon, chẳng còn gặp lại Tuấn Anh đáng sợ kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro