3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu về đến phòng thì mùi hóa chất đã bay gần hết. Chút mùi thoang thoảng còn vương lại nhưng Minhyung không thấy phiền, thà hít mùi này còn hơn nghe mấy lời mất nết mà đám kia nói. Cậu mở hé cửa phòng tắm, phòng khi Minseok vẫn còn ở trỏng. Chắc nên đi tắm nhỉ? Minhyung cởi áo không chút suy nghĩ, lấy bộ đồ ngủ từ trong tủ rồi đi vào phòng tắm, và đụng phải Minseok đang cầm một cái chén nhựa nhỏ đi ra, chắc là để đựng thuốc nhuộm. Nón áo hoodie đã che hết phần lớn tóc cậu ấy, chỉ chừa lại một chút tóc mái màu hồng mà cả hai đã thỏa thuận từ trước.

"Đẹp quá," Minhyung rất muốn ngậm miệng lại, nhưng màu này hợp với Minseok hơn hẳn màu tóc đen gốc. Nó làm nổi bật làn da cậu ấy, khiến cho đôi mắt dường như càng sáng sủa hơn.

Minseok siết nhẹ cái chén nhưng vài giây sau quyết định đặt nó xuống rồi xáp lại gần Minhyung, chỉ còn cách vài ba bước chân. "Trong này còn nặng mùi không?"

Minhyung suỵt một tiếng và thu hẹp khoảng cách. "Để tớ ngắm cái nào." Cậu hi vọng mình tỉnh táo hơn chút (ủa hồi nãy uống có nhiều lắm đâu?), nhưng cậu không tự chủ được mà đưa tay mân mê mái tóc mềm mại của Minseok, kéo cái nón xuống, để lộ ra mảng màu hồng tuyệt đẹp.

Minseok hơi run rẩy, mỗi hơi thở là mỗi lần bờ vai cậu ấy gồng lên một chút. Minhyung hiểu rõ tình huống đang diễn ra giữa cả hai.

"Có ổn không? Tớ chạm tóc cậu được chứ?" Đù mé, nghe biến thái voãi lìn, sai quá sai rồi. "Trông tóc cậu bồng bềnh quá nên tớ-"

Minseok cười khúc khích. Minhyung cảm giác não mình ngưng hoạt động, như thể tiếng cười đã làm tắt nghẽn giao thông trong đầu cậu.

Những luồng suy nghĩ (rất nhiều luồng suy nghĩ đang vụt qua trong đầu cậu ngay lúc này đây) bật chạy bằng tốc độ ánh sáng khi Minseok nắm tay phải cậu, tựa vào cánh tay, đưa nó lên cao và vùi nó vào mái tóc cậu ấy.

Minhyung cảm giác mình sắp toang rồi. Khi Minseok ngước nhìn cậu, ánh mắt cậu ấy đầy tinh nghịch xen lẫn một chút trìu mến, khóe môi thì khẽ nhếch thành một nụ cười nửa miệng. Thật quá sức chịu đựng mà. Thuận nước đẩy thuyền, cậu cư nhiên luồn tay xuống phía sau cổ Minseok rồi nghiêng người đánh cắp một nụ hôn. Chỉ để nghe đáp lại là một tiếng thốt nghẹn ngào, chỉ để cảm thấy hai tay Minseok bấu chặt vai cậu, và cậu chợt nhận ra mình đã đến thật gần người kia, xuyên thủng lớp phòng vệ của đối phương.

Bằng cách nào đó Minseok đảo vị trí cả hai, rời đi trong chốc lát, miệng vẫn còn thở hổn hển, nhảy lên ngồi vào khoảng trống giữa hai cái bồn rửa mặt, rồi lại kéo Minhyung lại gần một lần nữa. Chết tiệt, cậu ấy hẳn đã tính trước đến tư thế này, vì tình huống hiện tại thật tuyệt vời đến nỗi cậu không còn từ nào khác để miêu tả ngoại trừ chửi thề.

Đáng lẽ cậu không nên thích thú với việc hôn Minseok nhiều đến vậy. Nhưng sao mà không thích cho được, khi cậu ấy đáp lại nụ hôn một cách thật nồng nhiệt, thật gợi tình, đúng kiểu mà Minhyung ưng nhất; khi cậu ấy liên tục phát ra những tiếng rên rỉ mỗi lần cả hai tạm tách nhau ra để Minhyung tựa trán vào tấm gương phía sau lấy hơi.

Minhyung đưa tay giữ lấy vai Minseok. Mọi thứ có lẽ sẽ tiếp diễn một cách êm đẹp nếu cậu không bấu hơi mạnh tay (móng tay cậu hơi dài chút xíu do quên cắt) khiến Minseok giật thót, suýt tí va đầu vào tấm gương đằng sau, và ném cho Minhyung một ánh mắt cháy bỏng đến nỗi khiến cậu muốn khuỵu gối luôn.

Cậu khởi đầu thật chậm rãi. À khoan, nói lại - cậu định bắt đầu một cách chậm rãi, hôn lên cần cổ thanh tú của Minseok, chăm chú để ý phản ứng của bạn xem bạn thích gì. Nhưng nhịp thở Minseok tăng nhanh ngay từ cái chạm đầu tiên, những tiếng nấc rụt rè ngắt quãng dần biến thành những tiếng rên rỉ đầy ham muốn, khiến toàn thân Minhyung sôi sục. Dĩ nhiên phương án duy nhất lúc này là tiếp tục lấn chiếm, công thành đoạt đất mạnh mẽ, khám phá tất cả những điểm nhạy cảm bằng đầu lưỡi rồi cào nhẹ bằng răng để xác nhận. Khi Minhyung muốn quay lại hôn môi, Minseok giữ chặt cậu để duy trì tư thế hiện tại. Ồ, đòi hỏi này đối với cậu rất dễ thực hiện. Vậy nên cậu cắn mạnh hơn, mút lấy một mảng da, cố giữ cho Minseok không cục cựa quá mức nhưng thất bại, cố nuốt lấy tiếng thét của cậu ấy (cũng thất bại nốt), và cố nhặt cái bàn chải đánh răng bằng cách bí ẩn nào đó đã rơi vào bồn rửa mặt.

"Để tớ đi lấy-" đệt, cậu thở còn không ra hơi, nói gì đến phun ra một câu hoàn chỉnh, "ngồi đây đi, tớ sẽ lấy-"

Cậu vọt vào phòng để lấy khăn giấy lụa (mềm hơn giấy vệ sinh nhé), nhưng khi quay lại phòng tắm, Minseok đã biến mất.

**********

Ngày hôm sau Minhyung lên lớp bình thường, học hành đàng hoàng, tập trung vừa đủ để lấy điểm đóng góp xây dựng bài. Tuy nhiên nếu ai đó dùng phép thần thông xem trộm ý nghĩ cậu thì sẽ phát hiện ra trong đó toàn chứa hình ảnh của Minseok - ngắm Minseok thật gần, đôi mắt đen láy tương phản với màu tóc nhạt, đôi má hồng hây hây tương tự màu tóc (ngạc nhiên chưa?). Cậu không ngừng tự hỏi rằng liệu mình có phải là người duy nhất trên thế giới (ờ đúng hơn là toàn thể sinh viên trên trường) nhận ra có một sự thay đổi nho nhỏ, và biết điều gì sắp xảy đến vào chiều nay hay không. Nhưng đó chỉ là bề nổi, thực chất Minhyung kệ mẹ chuyện tóc tai (không hẳn). Cậu bận đặt niềm tin vào việc Minseok cũng đang nghĩ về mình vì trên cổ cậu ấy có lẽ có tầm hai ba vết dâu tây gì đó. Mất bao lâu thì mới lành hẳn nhỉ?

Cậu cầu mong mọi chuyện sẽ không trở nên kì cục. Rằng chuyện xảy ra chỉ là tai nạn một lần thôi, rằng cả hai đều không có lời lí giải rõ ràng cho hành động của bản thân. Nhưng sẽ là nói dối nếu bảo rằng cậu không muốn chạm vào Minseok một lần nữa, muốn hôn cậu ấy thêm nữa, hay muốn quên đi chuyện tối qua.

Tay cậu ngứa ngắy muốn nhắn tin cho Minseok lắm rồi, để hỏi chuyện linh tinh cũng được, nhưng ngâm càng lâu thì mấy lời cậu định nhắn càng trở nên lố bịch.

Hai đứa có đủ kem đánh răng để xài cho tới hết tuần sau không ta?

Cậu ấy giấu màu tóc mới có kĩ không?

Trên cổ hay trên vai cậu ấy có vết bầm nào dễ lộ không? Cậu ấy che giấu được chứ?

Liệu cậu ấy có hối hận không?

Minhyung cười thầm khi đang đi lòng vòng trong tòa nhà chính. Cậu biết mình không thể để bị phát hiện được - việc cậu đến dự thính lớp này rất kì quặc và đáng ngờ - nhưng Minseok đòi cậu phải có mặt lúc cậu ấy trưng ra màu tóc mới, vả lại cậu cũng chả có việc gì làm vào giờ này. Cậu đi mấy vòng trên tầng 3, dòm chừng mấy sinh viên đang đứng gần phòng 314. Cậu quen vài gương mặt trong số đó. Minhyung không ngờ một vài bạn học của mình có tướng đi rất đặc biệt nên cậu dễ dàng nhận ra ngay.

Bằng một phép màu kì diệu, Jihye phát hiện thấy cậu nên đang tiến lại gần. Chết mẹ.

Bây giờ bỏ chạy thì quá trễ rồi nên cậu lôi điện thoại ra nhắn gấp vài chữ.

"Chào bạn? Không phải hồi trước bạn bảo tớ là bạn học lớp này rồi nên rất sẵn lòng giúp đỡ nếu tớ cần hả?"

Chời má, sao bản nhạy bén dữ vậy? Trí nhớ tốt nữa chớ?

"Ờ thì," Minhyung hít một hơi thật sâu, "tớ nghe nói bài giảng hôm nay có liên quan đến một chủ đề quan trọng nên tớ muốn đến nghe lại lần nữa, ôn tập ấy mà."

Jihye cười nhạo. "Nghe là thấy khó tin rồi. Còn lí do nào thuyết phục hơn không?"

"Bạn biết không, khi bộ não con người chịu áp lực phải học hỏi một cái gì đó, nó thường không thích ghi nhớ kiến thức mới cho lắm. Vậy nên giờ tớ muốn thong thả thoải mái tiếp thu lại kiến thức đã học." Cậu cần chuyển chủ đề, gấp lắm rồi. "Túi xách của bạn đâu?"

"Tớ bỏ lại trong lớp để xí chỗ." Jihye nghiêng đầu nhìn cậu. Nếu cử chỉ này không gợi cho cậu nhớ về Minseok thì có lẽ tim cậu cũng không thắt dữ đến vậy. "Bạn có định dự thính từ đầu đến cuối không?"

"Chưa nói trước được. Tớ muốn đối chiếu với giả thuyết mà tớ muốn kiểm tra. Tớ không chắc lắm. Tớ tính ngồi phía cuối lớp để dễ đánh bài chuồn hơn."

Hầy, cuối cùng cũng nói xạo mà không cảm thấy ngượng miệng rồi.

Jihye bỏ đi về hướng giữa giảng đường trong khi Minhyung loay hoay tìm chỗ ngồi gần lối ra vào. Đến đúng giờ, khi giảng viên mở laptop lên chiếu slideshow bài giảng, Minseok bước vào.

Cậu ấy vẫn kéo mũ áo hoodie che đầu, tóc mái cũng vén qua một bên.

"Xin lỗi đã đến trễ." Giọng Minseok lanh lảnh như tiếng lưỡi dao bít tết gõ nhẹ vào thành ly thủy tinh. Minhyung muốn vẫy tay chào, nhưng đậu xanh, làm vậy thì người khác sẽ phát hiện mất, và hiển nhiên cậu không thể bị lộ ở đây được. Vậy nên cậu ho nhẹ một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Minseok.

Minseok nháy mắt với cậu trước khi kéo mũ xuống, luồn tay qua mái tóc để tạo kiểu. Ơn trời, mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy. Vài tiếng thốt phát ra từ đâu đó quanh phòng. Cậu phát hiện vài người đang vội vàng mở cái spreadsheet cá cược trên laptop cá nhân.

Minhyung chắc mẩm rằng cả lớp không nhìn kĩ Minseok. Có lẽ lát sau sẽ có người thấy, hoặc là họ bận lo vụ cá cược nên sẽ không để ý, nhưng có một đường dài các mảng tím và hồng sẫm dọc phần quai hàm Minseok, kéo xuống tận cổ, cuối cùng bị áo hoodie che mất.

Thật là mặt dày mà, nhưng như thế lại làm Minhyung cảm thấy chộn rộn trong lòng. Một cảm giác không nên có khi đang ngồi giữa giảng đường đông người như thế này.

Jihye sững người trước màu tóc mới của Minseok. Miệng bạn hơi hé, mắt mở to, rồi dần nhòe đi vì nước mắt. Bạn lấy tay che miệng, cúi xuống lục lọi trong giỏ.

Điện thoại Minhyung rung rung.

Mẹ nó chứ. Cậu không thể nói dối Jihye được. Bạn ấy thể nào cũng đoán được sự thật.

Jihye liếc xéo cậu rồi hung hăng gõ vào điện thoại.

Minhyung đứng dậy lủi lẹ ra ngoài. Lúc về tới phòng, điện thoại cậu có hai tin nhắn đang chờ hồi âm:

Ngoài ra thì còn lời nhắn khác đang chờ cậu, dưới dạng một mẩu giấy đính lên mặt gương. Minhyung thở ra một hơi rồi tiến lại gần, trong bụng mang dự cảm chẳng lành.

Cậu biết rõ nét chữ này.

Minhyung cười thầm khi đọc lời ám chỉ kia. Cậu lật qua mặt sau tờ giấy theo thói quen và mém sặc trước phần còn lại của lời nhắn.

Bên dưới đó là ba ô trống tượng trưng cho ba lựa chọn.

(tùy vào gì cơ?)

Cậu nhanh chóng đánh vào ô đầu tiên rồi tuồn mẩu giấy vào khe hở dưới cửa phòng Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro