2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung phát hiện mình yêu thích thứ tư là vào một tuần sau, khi thức dậy lúc 7 giờ sáng. Nắng xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào mặt cậu. Cậu định trễ hơn tí sẽ đi tập gym - tầm sau khi mấy người dậy sớm lúc trời còn chưa sáng để tập gym đã lên lớp hết. Hoặc cậu có thể ngủ tiếp, nhưng chả hiểu sao toàn thân cậu cứ tràn đầy năng lượng thế quái nào ấy.

Cậu vẫn chưa gặp mặt người bạn cùng phòng kia. Có hơi đáng lo một chút - tầm nửa số người trong lớp cậu chưa chi đã phàn nàn về bạn cùng phòng mới rồi. Nửa còn lại thì đang cố hết sức chung sống hòa thuận, nhờ vào bia, thuốc lá, hoặc phương pháp nói chuyện cũ rích. Đến giờ vẫn chưa ai hỏi cậu về phòng kí túc xá năm nay, khá hên. Minhyung vẫn đang chần chừ không biết có nên thú nhận với hội bạn rằng cậu được xếp vào phòng đơn hay không. Có lần có nhỏ kia hỏi Minseok bạn cùng phòng là ai, cậu ta bảo rằng cậu ta ở phòng đơn, phản ứng của nhỏ... ừm, Minhyung biết chắc chắn sẽ có người ghen tị, nhưng cậu chưa từng thấy đứa con gái nào lật mặt nhanh như lật bánh tráng đến vậy. Sau khi nhỏ bỏ đi, Minseok chỉ nhún vai rồi tiếp tục chơi điện thoại. Minhyung muốn đến xem xem cậu ta có bị tổn thương bởi mấy lời con nhỏ kia nói hay không.

Nhưng đấy là chuyện của ngày hôm qua. Hôm nay Minhyung chợt phát hiện ánh đèn le lói phát ra từ phía sau cửa phòng tắm cùng giọng ai đó đang ngâm nga vài giai điệu nhạc tiếng Anh cũ từ vài năm trước. Bạn cùng phòng hẳn là đang chuẩn bị lên lớp - bây giờ có vẻ không thích hợp để chào hỏi cho lắm. Hay là tình một đêm của người ta nhỉ? Minhyung bò dậy rồi rón rén mò lại gần cửa phòng tắm. Lúc này cậu đã nghe rõ bài hát kia hơn - nhưng vừa đánh răng vừa hát có an toàn không đấy? Chắc không quá.

Dù gì cũng đã thức, cậu nên đi rửa mặt. Không có gì gọi là bất ngờ cả, cậu chỉ nhìn một cái thôi mà. Chẳng cần làm quá lên, chỉ việc mở cửa ra rồi vệ sinh cá nhân các thứ.

Bạn cùng phòng kia mặc đồ ngủ rộng thùng thình. Cậu ta đứng quay mặt về phía gương, đang súc miệng cho sạch, và... Minhyung nhận ra cái chiều cao này. Cậu chỉ biết duy nhất một người thấp bé tầm này thôi.

Không đời nào.

Minseok đứng thẳng người, miệng vẫn đang ngâm nga, nhưng chợt im bặt khi cậu ta nhìn thấy cậu.

"Cậu làm gì ở đây?" Giọng cậu ta có vẻ sợ sệt, ôi trời.

"Tôi sống ở đây mà?" Còn nói gì được nữa? Chúa ơi, có khi nào Minseok tưởng cậu mới là tình một đêm? Đéo nhá. "Tôi cần đi tè cái, chờ xí."

Minhyung lủi thẳng vô toilet rồi khóa cửa lại. Cậu không có làm quá chuyện gì hết - ít nhất là cậu từng nghĩ vậy cho tới khi thấy đôi tay run rẩy của mình.

*Phòng tắm trong một số kí túc xá bên Mỹ có kiểu thiết kế gian tắm rửa tách riêng với gian bồn cầu để tiện cho nhiều người xài cùng một lúc.

Tay cậu vẫn còn run sau khi giải quyết xong xuôi và ra ngoài rửa tay. Minseok thì vẫn đứng yên tại chỗ cũ, đầu cúi gằm, tay đút túi quần.

"Có vẻ chúng ta chưa chuẩn bị tinh thần cho một bất ngờ kiểu này vào sáng sớm nhỉ."

Tuyệt vời - Minhyung hối hận vì đã cố pha trò, nhưng Minseok lại bật cười khúc khích.

"Sao cậu dậy sớm vậy?"

"Còn cậu thì sao?"

Minseok nhăn mũi chỉ về phía phòng mình. "Tôi có lớp sáng, và tôi có thói quen đánh răng sau khi ngủ dậy. Tôi nhớ hình như cậu từng khoe cậu được trống thứ tư, mà bây giờ," cậu ta nhoài người vào trong phòng ngủ, "mới có gần 7 rưỡi thôi, hơi lạ đấy."

Minhyung nhún vai. "Tôi định lát nữa đi gym, với lại mua sắm ít đồ." Cậu sửa sang tóc tai mình trong gương. "Cậu có cần mua gì không?"

Minseok lắc đầu. "Hôm qua tôi đã mua hết đồ cần thiết cho tuần này rồi." Nói đoạn, cậu ta ngước lên như thể đang tính xem mình còn đủ thời gian sửa soạn không. "Dù vậy thì cũng cảm ơn cậu đã ngỏ lời nhé."

**********

Minhyung đang chật vật với bài tập môn Cấu Trúc Hệ Điều Hành thì bỗng nghe tiếng gõ cửa.

*Operating System Architecture

Cậu tưởng tiếng gõ từ cửa chính nên định ra đó nhưng hóa ra không phải, là từ phòng tắm cơ. Ủa mà sao lại có tiếng từ trong đó ta?

Ồ khoan. Chắc là Minseok muốn thảo luận về đề án môn Phân Tích Dữ Liệu. Cậu quay sang mở cửa phòng tắm, rồi cố hết sức không để ý việc Minseok đang cởi trần.

*Data Analysis

Thật thú vị.

"Tổng số tiền cược cho màu tóc tiếp theo của tôi là bao nhiêu vậy?"

Woa. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho chủ đề nói chuyện này. "Tôi nào biết? Tôi không còn ngó ngàng đến trò đó từ cuối năm nhất rồi. Kiểu, hồi đầu tôi có đặt cược cho vui, tại ai cũng chơi, nhưng sang năm hai thì tôi không tham gia nữa."

Minseok khoanh tay trước ngực nhìn cậu. Minhyung cố tỏ ra là mình ổn. Cậu ta đáng yêu thật đấy, nhưng đôi lúc cũng đáng sợ nữa. "Mở spreadsheet lên cho tôi xem thử. Tôi biết chắc có một cái đang tồn tại. Dù sao tôi cũng xứng đáng được xem qua nó."

Minhyung mở cửa rộng hơn cho cậu ta vào rồi lên máy lục lọi mấy file Google Sheet cũ. Cậu đoán người bày trò cá cược này sẽ tạo sheet mới trong cùng một file. À há tìm thấy rồi - sheet mới có các cột bao gồm tên, nội dung cược và số tiền cược, mỗi kèo một hàng.

Bữa nay Minseok hình như hơi khó ở, cậu ta cầm con chuột (đúng hơn là đè lên tay cầm chuột của Minhyung) và kéo đến hàng cuối để kiểm tra tổng số tiền. "Cái này chơi như nào?"

"Ai muốn đặt cược thì nhập số tiền cùng với màu sắc họ chọn. Sau đó họ chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng trực thuộc hội nhóm sinh viên, kèm theo giấy chứng nhận chuyển khoản. Đến khi cậu nhuộm màu mới, mấy người đoán đúng sẽ chia đều tổng số tiền đó."

Gương mặt Minseok không chút biểu cảm. Danh sách này dài ngoằng - Minhyung nhớ có người thậm chí còn đặt cược nhiều màu để tăng khả năng trúng số, tận năm đến sáu màu lận. Im lặng một hồi, cậu ta xoay lưng ghế Minhyung để cả hai đối mặt nhau. Minhyung hơi lơ đễnh nghĩ về bàn tay trống vắng của mình, càng mất tập trung hơn khi cậu đón nhận ánh mắt của Minseok.

"Tôi muốn đổi màu tóc," cậu ta lưỡng lự lên tiếng, "và tôi muốn nhờ cậu đặt cược, rồi chúng ta sẽ chia đôi tiền thắng."

Minhyung đơ ra vài giây. Kế hoạch gian xảo thật đấy, cậu nghe phát là hiểu ngay toàn bộ. "Cậu muốn nhuộm màu gì?"

Minseok phì cười. "Gấp thế bạn ey?"

Khi Minhyung không trả lời (vì cậu chẳng biết nói gì), cậu cảm thấy một cái chạm nhẹ đầy lưu luyến lên tóc mình. "Xin lỗi nhé, tôi hơi vô duyên. Nhưng tôi chưa quyết định được. Sau khi biết tường tận trò cá cược này, tôi cảm giác mình có cách làm cho mọi người ngừng chơi vĩnh viễn." Minseok đang nghịch một sợi chỉ nhỏ trên ống quần đùi, và nói trắng ra thì hình ảnh này có hơi quá mức chịu đựng.

"Không có ý xúc phạm gì đâu nha, nhưng gần nguyên cái khóa tụi mình bày trò bàn tán về-" cậu huơ tay mô tả quanh đầu Minseok, "-kiểu tóc của cậu, mà cậu thì lại đi xin lỗi tôi? Tôi nên xin lỗi cậu mới phải. Kiểu, từ hồi trước năm hai tôi đã nghĩ kĩ rồi, làm vậy rất thiếu tôn trọng người khác, vậy nên tôi mới không đặt cược nữa."

"Cậu có lòng rồi," giọng Minseok hơi xúc động... a đệt, tự dưng bầu không khí trở nên mùi mẫn dữ vậy ta, không quen lắm, cần chuyển chủ đề gấp. Riêng bản thân Minhyung, cậu cũng ngầm dự cảm một điều gì đó sắp xảy ra, giống như không khí ẩm thấp báo hiệu một cơn bão chực chờ kéo đến.

Minhyung chợt muốn hóa thành dòng điện bao phủ khắp làn da Minseok như sấm sét lan tỏa khắp bầu trời, nhưng tiếc quá, đó không phải chuyện chính tối nay.

"Cậu biết nếu có lòng thật sự thì nên làm gì không? Xếp danh sách này dựa theo màu, vậy sẽ dễ thấy màu nào có ít người đặt cược."

Minhyung tự hào vì lời gợi ý mướt mượt này. Minseok nhíu mày, cậu ta đang bận suy nghĩ chuyện gì đó nên chưa phản ứng kịp, nhưng rồi cậu ta túm vội chiếc ghế đẩu trong góc phòng Minhyung và ngồi xuống cạnh cậu, size gap lộ rõ mồn một.

"Cậu lên đây ngồi đi, cậu làm chủ xị kèo này mà. Ghế đó ngồi không thoải mái đâu," Minhyung đứng dậy mời Minseok đổi ghế với mình.

Cái spreadsheet khá dễ theo dõi - ai đó còn highlight mấy cái khung bằng màu mà người chơi đặt cược nữa.

"Tốt hơn hết thì cũng nên xem coi mấy người hưởng tiền thắng khác là ai. Tôi không muốn biếu tiền sai người," Minseok nhỏ nhẹ, "à mà tôi sẽ không nhuộm màu vàng hay màu cam nên gạch mấy kèo đó ra."

"Xanh lá thì sao? Chỉ có vài người cược màu đó," Minhyung chỉ lên màn hình, "đã vậy còn phân biệt cụ thể màu xanh lục bảo với màu xanh bạc hà."

Minseok nhắm mắt ngả lưng vào ghế. Có hai kèo cược màu lục bảo, một kèo màu bạc hà. "Dẹp luôn màu bạc hà. Tên này," Minseok highlight tên người cược, "quấy rối đám con gái trong một bữa tiệc tùng hồi năm nhất, làm cho một cô trốn biệt trong nhà vệ sinh khóc suốt hai giờ liền."

A đù. Nếu Minseok chỉ đi quẩy đúng một lần đấy, chả trách không ai có thể rủ cậu ấy đi chơi được nữa. "Cô ấy có xảy ra chuyện gì không?"

"Tôi hộ tống cô ấy về nhà," Minseok đáp như thể đó là điều hiển nhiên. Minhyung cảm giác bầu không khí giữa cả hai đang dần dễ thở hơn.

"Ban đầu cậu có định nhuộm xanh không? Mặc kệ tiền cược, cuộc sống của cậu, ngoại hình của cậu mà. Nè, nếu cậu muốn cưa gái-" ánh mắt ngờ vực của Minseok khiến cậu phải sửa lời ngay tắp lự, "-hoặc cưa trai," giờ thì Minseok cúi đầu để che giấu nụ cười đang nở rộ trên mặt, nguy hiểm quá bây, "thành công thì không đời nào cậu lại nhuộm highlight màu lam ngọc hay combo kì dị nào đó nằm ngoài danh sách đâu ha."

*Màu lam ngọc = turquoise

Cậu chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu nhìn Minseok, người đang trố mắt nhìn ngược lại cậu. Cả hai đang có cùng suy nghĩ chăng?

"Nếu tụi mình đặt cược một màu mà chưa ai đoán thì sao nhỉ?"

"Thì ẵm toàn bộ chứ sao!" Minseok thốt lên, miệng cười toe toét đến nhức cả quai hàm. Trông cậu ấy như một con người khác - trẻ con hơn, hoạt bát hơn, đáng yêu hơn, "để tôi dò lại toàn bộ xem có màu nào chưa bị đem ra cược không."

Có lẽ nên để yên cho Minseok làm việc. Minhyung quyết định đi đánh răng. Cậu để cửa phòng tắm khép hờ, phòng trường hợp Minseok đã xác nhận xong xuôi. Nghĩ đến đây, cậu tập trung vắt kiệt tuýp kem đánh răng èo uột.

Khi Minhyung đánh răng xong thì hình như Minseok đã tìm thấy đáp án. Cậu ấy ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, không còn dán mắt vào cái danh sách nữa.

"Hồi còn nhỏ tôi thích màu hồng lắm," Minseok ngượng ngùng thú nhận, mấy ngón tay cứ quấn vào nhau, "nhưng trước giờ tôi toàn chọn màu khác. Có lẽ lần này tôi sẽ chọn màu hồng."

Minhyung liếc nhìn màn hình. "Có ai cược bất kì sắc hồng nào chưa?"

"Có, Jihye," Minseok mỉm cười, "bạn ấy luôn tử tế với tôi ngay từ ngày đầu tiên. Bạn ấy muốn trở thành nhà phát triển phần mềm như cậu vậy, hẳn là bạn ấy sẽ thấy vui với nửa số tiền thắng cược. Nếu tôi nhuộm màu hồng đậm thì hai đứa mình sẽ ẵm trọn, nhưng tôi vốn thích màu hồng nhạt hơn, như cánh hoa đào ấy."

Minhyung gật đầu. Cậu có vài lớp chung với Jihye trong học kì này. Lúc trước nếu hai người không học nhóm trong thư viện, chắc cả hai đã không qua nổi môn Thuật Toán và Cấu Trúc Dữ Liệu. "Nếu cậu muốn thì tôi có thể đặt cược ngay bây giờ luôn. Khi nào thì cậu định nhuộm mới?"

*Algorithms và Data Structures

Minseok nhìn cậu trân trối, khuôn mặt hiện rõ nét ngạc nhiên. "Cậu đâu có quen thân tôi, sao có thể tin tưởng tôi như thế được? Số tiền này," cậu ấy chọt chọt màn hình, tổng số tiền được highlight bằng màu vàng giống màu tờ tiền 50,000 won, "là một con số lớn lắm đó."

Hừmmmm. Có lí. Nhưng tính chất và hoàn cảnh của cuộc đối thoại này làm Minhyung bất giác tin cậu ấy, dù bản thân Minseok còn không thể tin nổi. "Cậu sang tìm tôi trước, đúng chứ? Mà cậu nghĩ tôi sẽ làm gì để trả đũa? Đột nhập vào phòng cậu rồi chôm hết giấy vệ sinh hả? Làm ơn đi," Minhyung khịt mũi trước cái viễn cảnh đó. "Nghiêm túc mà nói thì," cậu nhìn vào mắt Minseok và, đệt sai lầm to rồi, bởi cậu ấy đáp trả bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ dành cho người thông minh nhất thế giới, "nếu cậu lừa bịp tôi, chẳng ai được lợi cả, chẳng những thế, chúng ta còn sẽ cạch mặt nhau cho tới hết năm."

Minseok gật đầu, bốn mắt thôi nhìn nhau. "Mai tôi nhuộm cũng được, nhưng tôi muốn thấy phản ứng của Jihye khi biết bạn ấy thắng cược. Mùa này tôi chỉ có chung một lớp với bạn ấy, Lập Trình Hướng Đối Tượng bằng Python, lớp thứ sáu. Vậy thì tối thứ năm đi? Chắc cậu phải ra ngoài  một lúc đó, mùi thuốc nhuộm... hơi nồng."

*Object-Oriented Programming (OOP) in Python

"Lớp đó tôi lấy hồi một năm trước rồi, bây giờ đi dự thính có kì không?"

"Minhyung," Minseok lắc đầu thở dài, "không ai quan tâm đâu. Nghĩ theo hướng tích cực nhé. Cậu mặc một bộ đồ ba ngày liền nếu cậu cảm thấy nó đủ sạch. Cậu pha Red Bull với cà phê cũng được, hoặc cậu có thể ngồi dự thính trong năm phút đầu rồi đi về. Tất nhiên là nếu cậu không có lớp nào trùng giờ."

**********

Tối thứ năm Minhyung đi nhậu với mấy thằng bạn học. Cả đám rủ nhau uống bia. Thật ra thì Minhyung rất mong chờ bữa nhậu hôm nay, cho tới khi một thằng bắt đầu nói xấu Minseok.

Minhyung biết Minseok bằng cách nào đó rất nổi bật trong đám sinh viên cùng khóa. Cậu ấy thấp hơn mọi người cả một cái đầu, không quá gầy gò hay có nét trẻ con, nhưng cũng không quá lực lưỡng như Hyeonjoon. Đó là chưa nhắc tới sở thích của cậu ấy.

"Nghe nè, tao ráng nói nhẹ nhàng nhất rồi đó, thằng đấy không đáng học ở trường mình. Người ta theo IT là để viết code - đệt, đa số đám tụi mình đã biết viết code sẵn rồi - còn nó hả, nó lấy mấy lớp nhập môn lập trình xong rồi học không nổi. Cái tự dưng một năm sau đụ má nó qua luôn mấy lớp nâng cao."

"Như mày nói thì cậu ấy nên đi đâu đây? Khoa khác hay trường khác hả? Cậu ấy thông minh, rất thông minh là đằng khác, tụi bây cũng thấy hồi lớp vỡ lòng Phân Tích rồi đó."

*Analysis

"Ừ, nhưng mày biết ai thích học Phân Tích Toán Học không? Mấy đứa chuyên ngành Toán. Ngành mình thậm chí còn không xài đến tích phân nữa là."

*Mathematical Analysis

Minhyung không muốn đổ thêm dầu vào lửa bằng câu chuyện anh Sanghyeok từng kể về lớp Đại Số Trừu Tượng, rằng toàn thể học sinh trong đó thực ra rất ghét toán. Rằng mấy cái khái niệm đám sinh viên bây giờ phải học thực chất được mấy người ngày xưa đẻ ra để giết thời gian, một món đồ chơi trí tuệ, và rằng rất lâu về sau chúng mới được áp dụng thực tiễn, hoặc nhiều cái thậm chí còn chưa có giá trị thực tế.

*Abstract Algebra

"Tao học chung với nó lớp Lý Thuyết Đồ Thị, lớp sáng nhá. Anh Sanghyeok thì lờ đờ thiếu ngủ, hầu như cả lớp ai cũng vậy, nhưng cu cậu Minseokie á? Tỉnh như sáo luôn nha mậy."

*Graph Theory

Mấy lời bàn tán kiểu này đã xuất hiện từ năm nhất rồi. Minhyung chợt ngộ ra lí do có lẽ Minseok không chơi với bạn cùng khóa là vì tụi nó chả ai quý cậu ấy cả. Mà hình như cũng chẳng cần thích cậu ấy làm gì.

Tự dưng ngồi chơi ở đây không còn mang lại cảm giác thoải mái nữa, cậu muốn lắng nghe mấy thằng bạn nói chuyện, nhưng lại ghét nghe mấy lời mà tụi nó phun ra. Cậu rút điện thoại ra, xoay người sang hướng khác.

Minhyung đang xoay người lại thì một tin nhắn khác được gửi đến.

"Ê thằng kia, đang nói chuyện với anh em thì bỏ điện thoại xuống. Ai nhắn tin với mày giờ này thế?"

Bất thình lình cả đám xúm lại vây quanh cậu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Minhyung che màn hình đi theo phản xạ, nhưng mấy thằng mắc dại kéo tay cậu, để lộ ra dòng tin cuối cùng.

Rồi tụi nó phá lên cười.

"Mày còn ngồi đây với tụi tao làm gì nữa? Đến với ẻm lẹ lên!"

"Nhắn tin vầy tức là ẻm mong mày lắm rồi đó. Em gái ở đâu ra vậy?"

Minhyung đỏ mặt, hơi lú tí, nhưng sau khi kiểm lại tin nhắn thì... , hóa ra đây là lí do mấy thằng tró này nhướn nhướn mày làm mặt cười đểu.

"Ok bây ở lại vui vẻ, tao đi trước," cậu giả bộ tràn đầy tự tin, đứng thẳng lưng và cười thật tươi rói. A đù, nghe loáng thoáng còn tiếng huýt sáo cổ vũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro