1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến hiện tại thì Minhyung đã quá quen với việc chuyển chỗ ở vào trước mùa hè - soạn đồ đạc không còn là điều cậu lo lắng nữa, nhưng không lo không có nghĩa là thích. Nó chỉ đồng nghĩa với việc cậu vừa vượt qua được thêm một năm trong hành trình lấy tấm bằng cử nhân ngành Khoa Học Máy Tính thôi, kèm thêm một năm nữa sống trong kí túc xá trường. Hai năm đầu trôi qua khá ổn - dù năm hai 100% tốt hơn năm nhất. Khi ấy, bằng cách thần kì nào đó, cậu được xếp vào khu nhà ở gần khuôn viên trường nhất. Rồi vì cậu quen Hyeonjoon từ trước thông qua mấy lớp học chung nên khi nhận chìa khóa phòng, cả hai thằng đều vui vẻ chọn nửa bên của mình, thế là xong.

Chả hiểu sao đến năm nay thì cậu lại được lãnh kèm một câu "chúc may mắn, em sẽ rất cần đấy" thay vì chỉ có số phòng cùng chìa khóa.

Quái lạ.

Mà thôi kệ, Minhyung dẫu sao vẫn đang tập quen dần với cuộc sống đại học diệu kì, dù cậu đã lên năm ba rồi. Chắc bạn cùng phòng mới này nổi tiếng khó ở? Hay là tên này biết hack nên sẽ hack vào laptop của cậu, chôm hết bài tập, rồi gài cho cậu tội đạo nhái?

Chả biết nữa. Chỉ còn một cách duy nhất để tìm hiểu thôi.

Minhyung đi dọc hành lang vắng lặng để tìm phòng mình. Số 612 hẳn là nằm trên lầu 6. Cậu đã đoán đúng. Đứng trước cửa phòng, cậu hít một hơi thật sâu rồi tra chìa khóa vào ổ, mở cửa bước vào trong.

Căn phòng có phần nhỏ hơn dự đoán, nhưng không sao, vẫn sống được - à không đúng, chỉ là quá nhỏ dành cho hai sinh viên. Mà Minhyung chẳng thấy cái giường thứ hai nào cả. Cậu kiểm tra một lượt, mọi thứ trông hoàn toàn bình thường - có bàn học, có giường đơn, có tủ đầu giường nhỏ. Sau khi xem xét kĩ hơn, cậu phát hiện phía sau bàn học còn dư một ít khoảng trống, nhưng mà bàn ăn lại nhỏ quá đáng, và, khoan đã, phòng này còn có tủ lạnh mini hả? Minhyung đứng thẳng người, nhìn kĩ phòng mình thêm lần nữa, rồi phóng thẳng ra thang máy.

"Lần này em được xếp phòng đơn."

"Nhưng tại sao?" Minhyung vẫn không tin nổi. Điểm số cậu đâu phải cao ngất ngưởng đâu mà nhận được đặc quyền cho học sinh hàng top, chị tiếp tân có thể nào-

"Vì trường ta muốn tạo điều kiện tốt nhất để em dễ dàng gặt hái thành công," chị tiếp tân đáp, "nếu em không thích thì có thể xin đổi phòng, nhưng em phải tự đi thỏa thuận với một học sinh khác đang ở phòng đôi để hai em đổi phòng cho nhau, và bọn chị cũng cần giấy xác nhận đồng ý đổi phòng từ các sinh viên bên phòng đôi nữa."

A đù. Hóa ra điểm số năm ngoái của cậu thật sự cao đến vậy.

Nói trắng ra thì điều này khá phiền phức. Cậu không có thời gian để nộp đơn xin đổi phòng, còn cả đi lòng vòng trong kí túc xá gõ cửa hỏi các sinh viên khác xem có ai muốn đổi hay không nữa. Nhưng Minhyung chẳng biết phải vượt qua kiếp nạn này như thế nào nếu cậu chỉ được giao lưu tiếp xúc với người khác trên lớp. Tất nhiên cậu có thể ra ngoài cà phê cà pháo này nọ với bạn bè, nhưng thư giãn ở trong phòng mình vẫn thích hơn chứ, tiện thể còn làm đồ án luôn. Có bạn cùng phòng thật tốt. Cậu bỗng dưng nhớ thằng Hyeonjoon da diết - bây giờ chán thì biết nói chuyện với ai đây? Hoặc nếu không phải lúc chán thì mấy lúc cậu nằm dài xuống sàn nhà để động não làm đồ án ấy?

"Chắc em chưa xem qua phòng tắm, nhưng em sẽ dùng chung phòng tắm với sinh viên phòng bên cạnh - không hẳn là bạn cùng phòng thật sự nhưng em vẫn sẽ có người nói chuyện, nếu đó là vấn đề em đang lo ngại."

Minhyung chỉ còn nước gật đầu. Mấy hình mẫu rập khuôn về đám chuyên ngành Khoa Học Máy Tính tồn tại là có lí do cả. Đa phần chúng khá chính xác, nhưng Minhyung không quá hướng nội so với mấy đứa cùng khoa. Và, thề luôn, nhất là so với thanh niên Minseok.

Cậu không hề ghét cậu ta, không hẳn thế. Cậu thậm chí còn không có lí do để ghét. Lúc trông thấy cậu ta vào tuần đầu tiên hồi năm nhất, cậu chỉ bị bất ngờ vì màu tóc bất thường của cậu ta thôi. Thế nhưng, khi cậu ta lên tiếng, Minhyung biết ngay mình vừa đụng độ đối thủ khó xơi nhất mười mấy hai chục năm cuộc đời này. Cậu ta luôn biết rõ mình đang nói gì, còn nếu câu hỏi giảng viên đưa ra quá khó, cậu ta luôn cố gắng đóng góp vào quá trình tìm giải pháp. Chưa kể code cậu ta viết nữa - hồi lớp viết code vỡ lòng, lúc sinh viên trong lớp phải share màn hình để giải thích quá trình viết code, Minhyung luôn ngưỡng mộ cái cách Minseok viết code thật gọn gàng dễ hiểu, cách Minseok nhập đầy đủ ví dụ input và output, và cách cậu ta không bao giờ dùng sai loại dữ liệu thích hợp để giải đề bài. Nhưng cậu lại không tài nào hiểu nổi con người cậu ta. Luôn luôn ngồi gần cửa ra vào, chuồn ngay khi vừa tan lớp, hoặc nán lại thật lâu sau giờ học để trao đổi thêm với giảng viên. Cậu ta né tránh mọi hoạt động giao lưu làm quen của lớp bằng cách viện một cái cớ nào đó, hoặc nói rằng cậu ta có sự kiện phải tham dự. Lạ lùng lắm luôn.

Ừm, chị tiếp tân không hề nói dối - phòng tắm khá nhỏ nhưng vừa đủ cho hai người dùng. Có hai bồn rửa mặt với hai tủ treo tường, ở giữa là một tấm gương lớn, phía bên đối diện là một cánh cửa đang đóng, và cuối cùng là một buồng tắm đứng có rèm che mỏng. Minhyung cố ngăn bản thân kiểm tra xem cánh cửa kia có khóa không - hẳn là có rồi - vì cậu không muốn người bạn cùng phòng (share phòng tắm thôi thì có tính không? Cái mác "bạn cùng phòng tắm" có xài được không nhỉ?) nghĩ mình là đứa kì cục.

Hình như người phòng bên đã dọn vô ở rồi. Tủ treo tường bên đấy mở hé, bên trong lấp ló một cây bàn chải và một tuýp kem đánh răng. Sau khi xoay người, Minhyung phát hiện hai cây bút cùng một sấp giấy note nhỏ nằm giữa hai cái bồn rửa mặt. Có một tờ còn được dán lên gương.

Hử? Người này nghe có vẻ thân thiện nhở. Đây không tính là gặp mặt lần đầu, nhưng Minhyung đã từ từ nhoẻn miệng cười rồi. Chắc cậu ta là sinh viên năm nhất, giọng điệu trong tờ note nghe có vẻ háo hức lắm. Lên đại học mà lại còn thích dậy sớm á hả? Không đời nào. Minhyung chưa từng thấy có đứa sinh viên nào mà lại thích học lớp sáng sớm. Kinh nghiệm đúc kết từ bản thân cậu cũng như các anh chị trong nhà về đời sinh viên đó.

Có lẽ cậu nên hồi đáp người ta chứ ha? Cầm cây bút còn lại lên - nếu người kia đã dùng mực đen để viết rồi thì Minhyung sẽ dùng mực xanh - cậu bắt đầu viết hồi âm.

Cậu định kí tên ở cuối, nhưng rất nhanh từ bỏ ý định đó. Cả hai vẫn chưa chính thức gặp mặt, vả lại cậu thích làm quen trực tiếp hơn. Ơ mà dù gì cũng chỉ có hai người, ai viết ai hồi âm đều rõ rành rành ra đó, chả quan trọng lắm.

Cậu rời khỏi phòng tắm và bắt đầu soạn đồ.

**********

Điều may mắn khi học năm ba là cậu đã hoàn tất mấy môn bắt buộc rồi, bây giờ chỉ còn mấy môn tự chọn thôi (trong phạm vi hợp lệ - có lẽ cậu không nên đăng kí môn Lập Trình Cao Cấp bằng Scala khi chưa biết đầu cua tai nheo cái ngôn ngữ đó ra làm sao, nói gì đến viết code bằng nó).

Điều tồi tệ là để lấy đủ tín chỉ, cậu phải đăng kí lớp thuộc nhiều mảng khác nhau. Mọi chuyện chẳng thuận buồm xuôi gió mấy. Phải xếp lịch làm sao cho không có tận 6 tiếng nghỉ giữa hai lớp (cậu sẽ không lặp lại sai lầm hồi năm nhất) hay là ba ngày liền tù tì có lớp sáng sớm (Minhyung thề sẽ bỏ học trước khi làm điều đó một lần nữa). Kết quả là cậu phải đăng kí vài lớp mình không thích cho lắm.

Ví dụ như lớp bên chuyên ngành khoa học dữ liệu. Thiên hạ đề cao cái ngành này quá trời, cần người phân tích dữ liệu ở khắp nơi mà, từ giới kinh doanh cho tới giới tài chính. Minhyung thà suốt ngày mò mẫm viết code quên ăn quên uống còn hơn là đi theo cái nghề đó. Nhưng đời mấy ai biết được chữ ngờ, cậu buộc phải lấy lớp Phân Tích Dữ Liệu để tốt nghiệp cũng như đảm bảo một thời khóa biểu khoa học.

Sau khi đăng kí xong xuôi, cậu phát hiện mình có một ngày trống - thứ tư cũng không tệ, dù cậu thích nghỉ thứ hai hoặc thứ sáu hơn. Đâu còn cách nào khác đâu.

**********

Minhyung vào phòng lab vài phút trước giờ học. Vừa nhìn thấy mấy đứa sinh viên khác, cậu đã cố tránh chạm mắt với bọn họ để không bị phát hiện. Cậu vốn không ưa nổi mấy người lười nỗ lực, suốt ngày chỉ leo lẻo cái miệng mà chả làm được gì cho ra hồn, hay là loại người chọn bạn làm nhóm chỉ để đùn phần lớn việc cho người ta mà vẫn qua môn.

Lúc này chỉ còn hai chỗ trống ở gần bàn của trợ giảng - cùng hàng đó có một tên sinh viên mà Minhyung biết mặt đang ngồi. Tên này đáng ra đã đi Trung Quốc rồi, nhưng chẳng biết sao cuối cùng lại không đi. Trợ giảng đã ngồi sẵn, chỉ còn mỗi vị giáo sư đứng lớp là chưa lộ mặt. Dựa theo review trên diễn đàn trường thì lớp này không quá khó dù cho Minhyung không hứng thú gì với mấy môn như phân tích dữ liệu hay xác suất thống kê.

Trợ giảng đang chuẩn bị cho buổi học hôm nay. Màn hình chiếu từ từ sáng lên. Minhyung đọc nội dung xong rồi thấy rầu thúi ruột.

Một nửa tổng điểm của lớp là đồ án làm theo nhóm.

Nhóm hai người.

Cậu thà chết còn hơn phải bắt cặp với bất kì ai đang ngồi trong lớp lúc này. Ngước mặt lên, cậu phát hiện vài ánh mắt ném về phía mình.

Không thể như thế được. Cậu tình nguyện bắt cặp với người quen nào đó, hay bất kì ai trong top đầu của khóa nếu người đó bước vào đây ngay giây phút này (để cứu vớt cậu - giọng nói nho nhỏ trong đầu vang lên), bởi cả hai cùng hợp tác sẽ có lợi hơn là bị mấy đứa lười biếng kia đùn việc cho làm.

*Bên Mỹ hay có kiểu một lớp chia ra làm 2 tiết, tiết lab (thực hành) và tiết lí thuyết, nhất là mấy môn tự nhiên/khoa học.

Minhyung thở dài não nề. Cơ hội cuối cùng đã bốc hơi.

Các sinh viên khác đang lục tục ngồi vào chỗ trống. Minhyung thoáng phát hiện một tên khó ưa trong lớp đang tiến về phía mình.

"Tui ngồi đây được không ông?"

Mịa nó chứ, mặt dày vãi luôn. Minhyung cần tìm gấp một lí do từ chối.

"Chỗ này có người rồi, xin lỗi nha," cậu phun đại ra, một tay đặt lên lưng ghế để đánh dấu chủ quyền, "vẫn còn chỗ trống khác mà?"

"Ờ tui có thấy, nhưng bạn ông mà đến trễ quá thì tôi xí chỗ này đó nhá." Cái điệu cười của tên này làm Minhyung sôi máu, nhưng ít nhất thì hắn cũng cút ra chỗ khác.

Vẫn còn hai phút. Minhyung hi vọng ai đó, bất kì người quen nào, sẽ vào lớp và ngồi xuống cạnh cậu. Thần đồng năm nhất sẽ cạnh tranh việc làm với cậu trong tương lai sau khi ra trường cũng được nữa.

Còn một phút. Trợ giảng đã biến mất hút, chắc là đi lấy nước hay cà phê.

Minhyung quá chăm chú nghịch mấy ngón tay nên không để ý khi có tiếng cửa mở rồi đóng vội, kéo theo sau vài ba tiếng xuýt xoa. Cậu ngẩng đầu lên vì hẳn là đã đến lúc bắt đầu giờ học. Hoặc là cậu một mình cân cái đồ án hai người làm, hoặc cậu sẽ phải chống cự mấy người muốn làm cùng nhóm với cậu cho đến chết. Cỡ nào cũng toang.

"Cậu sẽ giữ tóc tẩy trắng trong học kì này hay là đổi qua nhuộm màu khác?"

"Nộp ba phần tư tổng số tiền cược đi rồi tôi nói cho biết."

Ồ. Minseok cũng học lớp này.

Tất nhiên cậu ta biết cả trường bày trò cá cược màu tóc nhuộm của cậu ta. Năm ngoái có mấy thằng trong lớp tán nhảm lúc đi thang máy về việc liệu cậu ta có giữ màu tóc xanh lam hay sẽ đổi màu khác. Tụi nó cũng có thấy Minseok trong thang máy, nhưng vì tai đang đeo headphone nên tụi nó tưởng cậu ta không nghe, thế là tha hồ bàn tán thả cửa.

Kì lạ thay, cậu ta không tỏ vẻ bực bội. Minseok rất tử tế. Tiếc là cậu ta bảo vệ bản thân quá kín kẽ đằng sau những bức tường cao vút.

Cả hai chạm mắt nhau, và Minhyung chợt nhớ tới cái ghế trống bên cạnh mình. Cậu hơi nghiêng đầu ra hiệu rằng đây là chỗ ngồi duy nhất còn trống. Có thể Minseok sẽ nghe thấy tiếng cậu cầu nguyện rồi sang bên đây ngồi. Mong sao đầu cậu ta sẽ nhảy số thật nhanh để nhận ra rằng hai đứa làm đồ án cùng một nhóm là viễn cảnh tốt đẹp nhất cho cả đôi bên.

Hên quá, cậu ta quan sát một vòng quanh lớp, cuối cùng thì khịt mũi tiến về phía Minhyung.

"Chỗ này có ai ngồi chưa?"

Cái cách cậu ta đan hai tay vào nhau và hơi nghiêng người qua một bên, như thể không chắc chắn với đáp án mình sắp nhận được, trông đáng yêu bỏ mẹ.

Minhyung kéo ghế ra cho Minseok ngồi. Cậu mở app Notepad lên giải thích sơ lược thông tin mà cậu bạn học đã bỏ lỡ.

Minseok khởi động laptop của mình trong khi đọc note Minhyung vừa soạn. Cậu ta chớp chớp mắt rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, một nụ cười be bé hiện trên môi.

Đôi khi cậu tự hỏi vì sao hai đứa chưa bao giờ học chung lớp, cùng lắm thì chỉ vô tình lướt qua nhau giữa giảng đường đông nghịt người hay đâu đó trong khuôn viên trường. Nhưng điều không tưởng đó lại là sự thật. Cả hai chưa từng ngồi chung một phòng học, nói gì đến ngồi cạnh nhau như thế này.

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Nếu lỡ hai đứa phải vô cùng lớp giống hồi lớp code vỡ lòng lần trước, thể nào cũng sẽ phải đối đầu căng thẳng trong khi mấy sinh viên còn lại chỉ làm qua loa cho xong chuyện. Không phải là đám bạn cùng khóa không muốn đẩy cho hai đứa làm đối thủ cạnh tranh nhau, nhưng nếu hai đứa chả bao giờ có dịp so sánh kết quả thì thi thố làm thế quái nào được.

Bây giờ, cả hai đều đã quen thuộc với môi trường đại học, chắc hẳn sẽ dễ nói chuyện hơn. Có lẽ cả lớp sẽ không còn lên cơn khùng cơn điên mà chơi trò ghép cặp vớ vẩn gì đó.

Tuy nhiên, Minhyung cảm nhận được cơn cảm nắng đang dần kéo đến. Nói một cách công bằng, cậu tôn trọng và ngưỡng mộ Minseok ngay từ ngày đầu tiên, nhưng chưa từng nhận ra cậu ta đáng yêu dường nào.

Cảm nắng chắc sẽ qua mau thôi.

Cậu bối rối đến cùng cực vì lần đầu ngồi gần nhau đến vậy. Trước kia còn chưa thèm nhìn mặt nhau lần nào, vậy mà giờ cậu còn không thể tập trung nghe lời trợ giảng đang nói. Ít nhất là cho đến khi Minseok đá mạnh vào ống chân cậu, khiến cậu suýt thốt ra một tiếng xuýt xoa rõ to.

"Tụi mình phải chọn đề tài gấp, không thôi bị người khác giành mất bây giờ," Minseok nói nhỏ trong khi lướt nhanh qua danh sách các đề tài trên trang web của trợ giảng, "cậu có ưng đề tài nào cụ thể không?"

"Trên đó có đăng ngày thuyết trình luôn không? Lựa ngày nào không trùng với mấy bài giữa kì hay cuối kì ở mấy lớp khác á," cậu gợi ý, "với lại tụi mình cũng có thể bắt đầu làm sớm, trừ hao thời gian chỉnh sửa nữa, tránh cho bị deadline dí ha?"

Minseok hơi ngồi thẳng người lên. "Nhưng đến sát ngày thì cậu phải tốn công rà soát bài thuyết trình một lần nữa, vậy lại mất thời gian hơn." Cậu ta đưa tay vuốt tóc rồi nhìn thẳng mặt cậu, "tôi sẽ không cho phép bất kì sai sót gì xảy ra, nhất là vào phút chót."

Chà. Cậu bạn Minseok này có vẻ khó tính, theo chiều hướng tốt ấy. Dù sao Minhyung cũng chưa biết deadline cho mấy lớp còn lại trong học kì này. Tốt hơn hết là mấy bài tập nào hoàn thành sớm được thì nên làm cho xong, để chừa thời gian trống cho tuần giữa kì và ba tuần cuối kì.

"Mình nên chọn cụm," Minseok lên tiếng sau khi tựa người sang một bên, "chủ đề khá hay và còn hữu dụng cho nhiều lớp khác sau này nữa."

*Cụm: clustering. Ở đây khả năng cao là ám chỉ mảng phân tích cụm - cluster analysis.

"Lớp nào?" Minhyung không muốn giải thích nhiều, nhưng dường như Minseok nhìn ra được lớp này không hợp với sở thích của cậu.

"Cậu có lấy lớp Machine Learning mùa này không?"

*Tiếng Việt gọi là Học Máy nghe nó hơi lạ nên tui để nguyên nha =)))) Cái này liên quan đến huấn luyện AI.

Minhyung lắc đầu. "Không, nhưng tôi định lấy vào mùa đông. Sao thế?"

Minseok cười khẩy. "Nghe nói một trong mấy bài tập của lớp đó là phải nộp một mạng thần kinh biết tách dữ liệu cho sẵn thành nhiều cụm, và ông thầy này," cậu ta chỉ vào giáo sư đứng lớp, người đang thao thao về quy định chuyên cần, "cũng dạy lớp đó. Thành ra nếu thích thì... cậu có thể chiếm trước một chút lợi thế."

*Mạng thần kinh: neural network. Vì hai đứa theo ngành máy tính nên cái này là chỉ mạng thần kinh nhân tạo, không phải sinh học nha.

Minhyung hơi giật mình. Nhiều thông tin đấy chứ. Mà còn là thông tin hữu dụng.

"Vậy nên, cậu ưng đề tài này không?"

Nếu nói Minseok không biết cậu ta đang làm gì thì có vẻ cậu ta ngụy trang hoàn hảo thật đấy. Hoặc cậu ta đã đọc qua đề cương lớp này từ trước. Minhyung gật đầu và mở danh sách nguồn thông tin được giáo sư cho sẵn, cũng như mở trang web thư viện trường lên.

Không ai khác giành đề tài với họ.

Minhyung xem xét rồi đặt sách tại thư viện.

Vào cuối giờ, Minhyung vừa nhìn sang thì đã thấy Minseok dọn dẹp gọn gàng chuẩn bị rời đi.

"Tụi mình có hai tháng để làm đề án này, muốn giữ liên lạc chứ?"

Minseok nhún vai. "Ừ, tất nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro