4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chẳng biết vì sao chưa ai suy đoán ra việc cả hai là bạn cùng phòng. Không hẳn ở chung phòng, nhưng Minseok đã nghe theo lời đề nghị của cậu và mua tuýp kem đánh răng size gia đình để hai đứa xài chung. Những lần hiếm hoi vô tình bước vào phòng tắm cùng một lúc, cả hai sẽ tranh nhau xem ai chụp được tuýp kem đánh răng trước. Nhưng khi Minhyung thấy Minseok uốn éo một cách kì quặc, làm bộ như đang nhảy theo bài nhạc nào đó, cậu suýt chút nữa phun đống bọt đánh răng tùm lum vì mắc cười.

Đó là khung cảnh thường diễn ra ở đây.

Đôi khi Minseok lại ngắm nhìn cậu thật lâu, những ngón tay xoay xoay nghịch nghịch nhau, lẩm bẩm vài chữ "Tớ không biết nên dùng tiêu chuẩn thông tin Akaike hay Bayesian" hay mấy thứ liên quan tới khoa học dữ liệu vớ vẩn nào đó. Và cả hai cuối cùng đã make out ngay cửa phòng tắm. Hoặc trong buồng tắm đứng. Hoặc trên bàn rửa mặt, giống như lần đầu tiên. Minhyung không nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Cậu cảm thấy ổn với việc hôn hít, dù Minseok thường hôn hơi quá cuồng nhiệt (nếu thang đo mức độ "cuồng nhiệt" có tồn tại).

"Sao môi mày bị bầm vậy?" Hyeonjoon hỏi lúc hai đứa đi tập gym chung.

Tất nhiên cậu không thể khai rằng: lúc Minseok lo sốt vó vì một trong bốn bài kiểm tra (mịa nó chứ, ai hơi đâu mà bày ra lắm bài kiểm tra thế) của lớp Phân Tích Chuỗi Thời Gian đến nỗi cậu ấy run lên vì stress, cách duy nhất để hết run là làm cho não cậu ấy tạm ngưng hoạt động. Rồi sau đó cậu ấy đã run rẩy vì lí do hoàn toàn khác.

*Time Series Analysis

"Chắc vô tình cắn trúng trong lúc ngủ, tao chả biết nữa," cậu nhún vai. Hyeonjoon nghe vậy chỉ biết vỗ trán cái bép. "Tao tưởng sẽ không hiện rõ."

Hyeonjoon làm xong reps rồi lảng sang một góc khác để hoàn tất bài tập gym, để lại Minhyung một mình với mớ suy nghĩ ngổn ngang.

*Reps là viết tắt của Repetition trong tập gym, dùng để chỉ động tác lặp đi lặp lại nhiều lần.

Sao cả hai cứ quấn lấy nhau trong phòng tắm chung nhỉ?

Lên giường make out thì tiện hơn chứ.

Có lẽ là vì cậu không gặp Minseok ở đâu khác. Thật lòng cậu còn chẳng muốn gặp cậu ấy ở ngoài ấy chứ. Bởi vì, não bộ cậu đánh đồng màu tóc hồng với sự khoái lạc, với móng tay ngắn cào dọc sống lưng, với cái cách mà Minseok thở dốc mỗi khi cậu ấy cố kìm giọng để giữ yên lặng, và với tràng chửi thề khi cậu ấy không thể kìm nén âm lượng được nữa.

**********

Hôm nay không phải ngày lành. Cậu thất thểu lết về phòng kí túc xá trong tình trạng mệt nhoài. Ơn trời cậu đã tắm sau khi tập gym vì bây giờ cậu chỉ còn đủ sức để cởi áo ra trước khi bò lên giường.

Lúc ngủ dậy, bên ngoài đã tối đen. Có tiếng kim loại khá ồn vang lên cùng một tràng chửi rủa.

"Minseokie à?"

Không có lời đáp.

Chết tiệt.

Đầu óc cậu hơi choáng váng khi ngồi dậy. Lúc mở cửa phòng tắm, cậu thấy cửa phía phòng Minseok đang mở toang, còn đèn phòng thì vẫn sáng.

Minhyung rướn người nhìn vào trong phòng. Trông cũng bình thường đấy, nhưng giữa phòng là một Minseok đang vật lộn với tấm ván lót bàn ủi, cố xếp nó ra cho đúng cách.

"Cậu cần tớ giúp không?"

Minseok ngoảnh mặt sang thật nhanh.

"Tớ làm cậu thức hả?"

Minhyung giả bộ nghiêng đầu trầm ngâm trong giây lát. "Chắc thế."

Cậu không nên đáp như vậy, vì nét mặt Minseok xìu xuống ngay tắp lự, điểm chút buồn bã, lo âu, khiến Minhyung chỉ muốn lao đến xoa dịu cái nhíu mày của cậu ấy. Tốt nhất là bằng miệng. "Mà sao cậu lại có tấm ván ủi đồ trong phòng? Không phải nên để ở phòng giặt ủi sao?"

Minseok lắc đầu. "Lâu lâu không ngủ được tớ hay lấy đồ ra ủi. Có ích lắm. Còn nếu tớ đi một chuyến xuống phòng giặt ủi thì lúc về lại tỉnh ngủ trở lại."

Có lí đấy.

"Giờ cậu ủi đồ luôn à?"

Minseok gật đầu.

Minhyung tiến vào trong phòng, ngồi xuống cạnh tấm ván. "Banh ra một lần nữa đi, trong này có mấy chỗ bị rỉ sét nên cơ chế hoạt động không còn tốt nữa."

Minseok cười giễu. "Cơ chế? Lúc nào cậu cũng dùng từ máy móc như vậy hả?"

"Lúc nào cậu cũng phát ra nhiều tiếng ồn kì lạ hết hả?"

"Cậu phải là người rõ nhất chứ."

Trong lúc Minhyung kiểm tra xem cái ván ủi đứng có vững không, Minseok vội chạy đi đóng cửa phòng tắm rồi tựa người vào khung cửa gỗ.

Make out trên giường sẽ tiện hơn nhiều. Minseok có vẻ tận hưởng sự mập mờ này gấp bội khi nằm bên dưới Minhyung, rên rỉ trước những cái chạm nhẹ nhất và níu chặt vai Minhyung khi cậu lưu lại một hàng dâu tây dọc sống cổ cậu ấy.

"Tớ chưa từng hỏi qua ý cậu," Minhyung chống cả người lên khuỷu tay để tránh đè mạnh lên người Minseok, người lúc này đang thở dốc, "về việc lưu lại mấy nốt dâu tây ấy. Có khi ngày mai cậu phải đeo khăng choàng cổ mất."

"Tớ có mấy cái áo cổ lọ, không sao đâu." Ôi Giàng ơi, giọng cậu ấy nghe khác hẳn lúc nói bằng giọng gió, tông giọng cao hơn nhưng cũng hơi khàn khàn, "vả lại tớ chưa bao giờ từ chối cậu, đúng không? Đâu phải chỉ mình cậu cảm thấy sướng."

"Nhưng nó rõ ràng là-" Minhyung chưa kịp nói hết câu, ngón tay vừa men theo đường quai hàm Minseok chạm đến một vết bầm nằm ở vị trí khá cao, thì Minseok như được bật công tắc vậy; hơi thở lại loạn nhịp, đầu vùi sâu hơn vào gối.

"Minseokie?"

"Làm ơn đi mà-" cái đệt, "nhưng chỉ khi cậu cũng muốn vậy thôi nhé."

Minhyung chẳng rõ liệu cậu có nên muốn vậy không. "Hẳn là sẽ đau lắm đấy?"

Minseok lại thở dài, gần như đang tỏ thái độ chê trách, rồi nắm cằm Minhyung níu lại để nhìn thẳng vào mắt cậu. "Không đau lắm đâu, cậu đừng lo quá. Vả lại tớ thích cảm giác đau âm ỉ. Tớ thích chìm đắm trong cái cảm giác thoải mái này, khi tớ chạm vào những vết tích cậu lưu lại để nhớ về cái cách chúng xuất hiện trên người tớ."

**********

Minhyung đảm bảo rằng Minseok không cần thêm vết tích gợi nhớ nào nữa.

**********

Một ngày trước bài thi giữa kì môn Cấu Trúc Hệ Điều Hành, Jihye lừa cậu dậy thật sớm để ngắm bình minh trên tầng thượng tòa nhà kí túc xá của bạn ấy. Ban đầu Minhyung chẳng đồng ý đâu, nhưng bạn ấy thuyết phục quá giỏi (dù gì giấc ngủ của cậu đã loạn tùng phèo hết rồi, thành ra làm mấy chuyện khùng điên vớ vẩn cũng không thành vấn đề).

Cậu đặt đồng hồ báo thức lúc 4 giờ sáng, mở mắt với tinh thần không biết mình là ai đây là đâu, rồi thay đồ đã chuẩn bị sẵn từ tối qua vào.

Khung cảnh không mấy hào nhoáng như cậu tưởng tượng. Mặt trời chậm rãi nhú lên từ bên dưới đường chân trời, cả bầu trời là những mảng tím pha xanh thẫm, đã vậy nhiệt độ còn lạnh đến mức cậu phải thổi phù phù vào trong găng tay để giữ ấm.

"Bạn muốn ăn chuối không? Bạn nên bổ sung đường đi, nhìn bạn cứ như sắp xỉu ấy. Mà bây giờ nếu đi xuống thì lại lỡ mất giờ vàng."

*"Trong nhiếp ảnh, giờ vàng là khoảng thời gian ban ngày sau khi Mặt trời mọc hoặc trước khi Mặt trời lặn, trong đó ánh sáng ban ngày đỏ hơn và dịu hơn so với khi Mặt trời lên cao hơn trên bầu trời." (Wikipedia)

Cậu nhận lòng tốt của Jihye, thật sự cảm thấy khá hơn sau khi ăn. Cậu bắt đầu lôi bài ra ôn, xem kĩ từ khóa và thử đoán đề, nói chung là cố bận rộn để khỏi phải mất thời gian nhìn trời nhìn mây. Chắc cảnh quan sẽ thay đổi sớm thôi.

Đúng là vậy. Sau khi ôn xong, khung cảnh xung quanh đã được nhuộm một màu vàng ấm áp, xen lẫn sắc cam, khiến tòa nhà chính xám xịt cũng phải phát sáng. Cây cối trong trường vốn đã rất đẹp rồi, nhưng lúc này đây những phiến lá xanh còn lộng lẫy hơn gấp bội.

"Trên này tầm nhìn rất đẹp," cậu thì thầm và ôm Jihye, "cảm ơn bạn."

"Bạn nên đưa Minseok lên đây," bạn ấy đáp, làm tim Minhyung hẫng mất một nhịp khi tưởng tượng hình ảnh Minseok với đầu tóc rối bù sau khi mới ngủ dậy, tắm mình trong bức màn màu hoàng kim của ánh mặt trời mới ló dạng, ánh mắt lung linh lấp lánh, làm cho mái tóc càng thêm say đắm lòng người.

"Bạn thôi nha," cậu lầm bầm, giả vờ đấm nhẹ lên cánh tay cô bạn. "Lo ngồi xuống mà ngắm cảnh đi."

**********

Mắt Minseok đỏ hoe lúc cậu về đến phòng, bên dưới còn có quầng thâm nữa, tay thì lâu lâu lại co giật, nụ cười thiếu mất một phần trìu mến thường thấy - nói thật là trông khá đáng lo.

"Tớ làm xong phần áp dụng thực tế rồi," cậu ấy vẫn cười toe, "đồ án của tụi mình á. Cậu làm phần chạy slide được không? Dù gì cậu cũng đã mượn sách thư viện mà."

Minhyung suýt tỏ tình ngay tại chỗ.

Minseok làm phần giả lập là hợp lí rồi, vì cậu ấy tập trung nhiều vào mảng khoa học dữ liệu nên có lẽ trong tương lai sẽ cần đến mấy cái code này. Trong khi đó, cậu chỉ có thể bắt tay vào làm đề án sau bài kiểm tra giữa kì.

"Sau bài giữa kì hôm nay thì tớ là của cậu tất," chết tiệt, nói hớ rồi, trông Minseok cười càng lúc càng tươi kìa.

"Mấy giờ cậu mới xong?" Cậu ấy lao vào vòng tay Minhyung, kiễng chân để choàng hai tay quanh cổ cậu, trao cho cậu một cái ôm dịu dàng. "Tớ biết chắc cậu sẽ làm tốt, trăm phần trăm luôn."

Cậu vẫn cảm giác có gì đó không đúng. "Cậu khỏe không vậy? Thuốc men gì chưa?"

Minseok nhún vai, hoặc ít nhất là cố gắng nhún vai, vì cậu ấy vẫn đang dán chặt lên người Minhyung. "Mỗi hai tiếng tớ uống một li cà phê, với lại tớ mang vớ nhúng nước lạnh để giữ tỉnh táo."

Minhyung nghe tiếng tim mình ngừng một nhịp. "Lên giường, mau. Lên giường đi ngủ, đừng hòng vặn câu chữ của tớ."

**********

Kiểm tra giữa kì không tệ. Minhyung có vài câu không chắc lắm, nhưng cậu nhanh chóng ném mối lo ra sau đầu khi bắt gặp Minseok đang ngồi trên băng ghế ngay ngoài giảng đường nghịch điện thoại, chốc chốc lại dè dặt quan sát những sinh viên khác.

Thấy Minseok đứng dậy bước vào thang máy, cậu nhanh chóng qua loa vài câu với nhóm bạn trước khi lủi thẳng về hướng đó một cách tự nhiên hết mức có thể.

Minseok vẫn chưa bấm nút chọn tầng. Rõ ràng là đang đợi cậu, nhưng cậu ấy có phần lưỡng lự như thể không chắc Minhyung có muốn đi thang máy cùng hay không.

"Cậu đợi tớ hả?"

"Tớ muốn hỏi thăm cậu làm bài tốt không ấy mà."

"Vậy cậu hỏi đi."

Minseok không lên tiếng. Cậu ấy bấm nút đóng cửa và chọn tầng hầm.

Rồi cậu ấy choàng tay quanh cổ Minhyung. Cậu khá mệt mỏi, nhưng cậu nhớ những phút giây kề cận bên nhau, cậu nhớ cậu ấy. Có lẽ Minhyung không nên cảm thấy quá hào hứng, nhưng đấy nào phải lỗi của cậu khi Minseok hôn cậu thật cuồng nhiệt, khiến hai chân cậu mềm nhũn.

"Mình không về phòng sao?"

"Không, tụi mình có việc này cần làm trước đã."

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là hành lang chính của khoa Hóa Học.

"Theo số liệu thống kê do trường cung cấp, số lượng nam sinh chỉ chiếm chưa đến 5% tổng số sinh viên khoa Hóa."

"Mỗi ngày học một điều mới mẻ, nhỉ?"

Minhyung không hiểu Minseok định làm gì.

"Tớ thường đến đây mỗi khi cần yên tĩnh để tập trung chuẩn bị trước một bài thuyết trình hay bài test. Tới nay vẫn chưa bị ai bắt gặp lần nào."

Đến đoạn này Minhyung đã ngộ ra ý định của Minseok. Nếu gặp ngày khác thì cậu đã hừng hực khí thế mà lao vào rồi, nhưng bữa nay cậu thật sự rất mệt, suýt ngủ gục luôn ấy, thành ra hứng không nổi.

"Nè," con mẹ nó, cậu phải ăn nói hết sức nhẹ nhàng, "tớ rất trân trọng sự quan tâm của cậu đối với-" cậu không nói ra được mấy chữ đó, chết tiệt, "-chuyện giữa hai chúng ta, nhưng tớ thật sự rất cần ăn chiều, xong rồi nằm nhắm mắt xả hơi thẳng cẳng. Có được không?"

Minseok nắm tay cậu.

"Tất nhiên là được. Để lần khác vậy. Giờ tụi mình đi kiếm đồ ăn rồi cho cậu về nghỉ nhé."

"Hay là dời lại tới tối? Giáo sư tớ bảo bả sẽ post điểm luôn trong ngày trước khi đi dự hội nghị gì đó, mà giờ này bả còn chưa soạn hành lí nữa."

Minseok chỉ mỉm cười và dẫn bạn mình về kí túc xá.

**********

Minhyung suýt nữa quên kiểm tra điểm trên trang web của giáo sư.

"Kết quả," cậu thở hổn hển, khiến Minseok đang hôn dọc phía trong đùi cậu phải dừng lại.

"Cậu có chắc giáo sư đã đăng lên chưa? Chờ tầm một tiếng nữa mình xem cũng được mà."

Cậu toang thật rồi. Vì cái cách mà Minseok vô tư xem cả hai là một thể.

"Ok, nhưng cậu phải làm tớ thôi tập trung vào bảng điểm mới được."

Minseok làm cậu quên sạch cách suy nghĩ như thế nào luôn.

**********

Qua hôm sau Minhyung mới lên mạng xem kết quả. Cậu chỉ làm sai một câu - mất xíu xiu điểm thôi. Điều đó chả nghĩa lí gì so với số lượng nốt dâu tây phủ đầy trên cổ cậu.

Còn lâu cậu mới chườm mặt ra đường lộ liễu như này. Ờ khoan, hay cậu nên vác cái cổ này ra ngoài để hâm nóng lại tin đồn cậu có bạn gái nhở? Cái vụ hiểu lầm hồi vài tháng trước ấy. Rốt cuộc cậu quyết định dùng mấy bịch đậu đông lạnh làm đồ chườm đá trong khi ngồi xuống chuẩn bị slide cho đồ án. Điều này làm giảm một phần năng suất, nhưng Minhyung không muốn tình trạng cái cần cổ khiến mình bị phân tâm thêm và gây ảnh hưởng xấu tới điểm số.

Hóa ra phân tích dữ liệu khá là thú vị - Minseok chọn đúng đề tài thật. Sách mà trợ giảng giới thiệu cũng khá hữu ích, hơi bị bất ngờ đấy. Minhyung chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình không cần lên mạng tìm tòi, xác nhận thông tin để hiểu rõ một đề tài là hồi nào nữa. Vậy mà giờ đây cậu đang ngồi chuẩn bị cho bài thuyết trình mà mới tuần trước cậu còn chả có tí khái niệm.

Tốt nhất nên chừa ra vài phần cho Minseok phát biểu. Không chỉ để cho phần trình bày được đa dạng hơn, mà còn để lừa phỉnh ông giáo sư rằng cả hai chắc chắn đã hợp tác làm đề án với tư cách bạn cùng lớp đơn thuần, thay vì thi nhau xem đứa nào để lại vết dâu tây đậm hơn lên cổ đứa kia.

Mất tổng cộng ba ngày. Bốn ngày nếu tính luôn thứ hai hôm nay lên lớp - ngày mà cậu phải trốn chui trốn nhủi phía cuối giảng đường để kiểm tra chính tả và đồ thị cậu vẽ phỏng theo trong sách.

Khó khăn lắm mới lết về được tới phòng kí túc xá. Bữa nay trời nhiều mây, một kiểu thời tiết khuyến khích con người ta trùm chăn làm tổ trên giường không đi đâu hết.

Và cậu chính xác đã làm vậy.

"Minseokie à?"

"Hửm?"

"Tớ làm xong slide rồi," đầu óc cậu bắt đầu mơ màng, "nhưng tớ phải ngủ xả stress đã, mai tớ gửi cho cậu nhá?"

Cậu chợt nghe tiếng mở cửa.

"Tớ sang được không? Tớ cũng muốn ngủ một giấc."

Minhyung nhích vào phía trong tường, lật một góc chăn lên. "Nãy giờ cậu làm gì vậy?"

"Bài cho mấy môn khác, nhưng tớ chả muốn nói đâu, khéo cậu lại ngủ không được."

"Tớ không sao đâu mà."

"Có đó," Minseok cười khanh khách, dụi sát vào người cậu hơn nữa, "mình bàn sau đi ha."

**********

"Tớ phụ trách phần đầu với phần cuối. Cậu làm khúc giữa nha."

"Ừ. Tớ xem slide rồi, cậu làm tốt lắm. Cái hình ở slide 27, cậu có viết lời chú giải không?"

"Trong đống note của tớ á, để tớ gửi cho cậu, cậu chỉ việc cầm điện thoại đọc thôi."

Minseok gật đầu mỉm cười, mấy ngón tay xoăn vào nhau. Minhyung chợt nhận ra không phải ai cũng bình tĩnh được trước khi trình bày bài thuyết trình trị giá bằng một nửa tổng điểm cả môn. Vậy nên cả hai hiện đang trốn trong nhà vệ sinh (lần này là bên khoa Kiến Trúc) để ổn định tinh thần.

"Sẽ ổn thôi mà, tin tớ đi," Minhyung thở dài đan tay mình vào tay bạn, "cứ nói thật từ tốn chậm rãi, nhớ ngắt quãng giữa câu, đừng nói liền tù tì một tràng."

Minseok nhún vai. "Tớ luôn bị căng thẳng những lúc như thế này, mặc dù tớ đã tập trước gương nhiều lần rồi."

"Còn tớ thì chẳng tập trước gương được. Chỉ nhìn slide xong rồi lâu lâu liếc sang giáo sư. Cậu có nhớ," một kí ức thật lâu về trước bỗng xuất hiện trong đầu Minhyung, "trước khi cậu đổi màu tóc, cậu bảo tớ rằng không ai thèm để ý đâu í? Lời an ủi đó rất có tác dụng nha. Chẳng ai quan tâm việc cậu nói sót một câu, chẳng ai quan tâm mấy cái biểu đồ màu xanh hay màu vàng." Cậu siết chặt tay Minseok như muốn nhấn mạnh. "Tụi mình sẽ làm được mà."

**********

Tình trạng cả hai trên cả mức ổn. Minseok gợi ý cùng mặc áo cổ lọ và khoác áo vest bên ngoài thay vì đồ hay mặc thường ngày ("chả ai để ý, nhưng mọi người sẽ nhớ mãi"). Minhyung thì nghĩ áo cổ cao chỉ để tiện cho việc che giấu một vài vết dâu tây ngả màu vàng vẫn chưa chịu tan hết.

Minhyung dễ dàng trình bày xong phần đầu tiên, giải thích khái niệm cơ bản của đề tài một cách đầy tự tin. Giọng cậu hơi run một hai lần, nhưng đó là vì Minseok cứ kéo tay áo cậu. Cho đến tận phần biểu đồ đầu tiên, cậu mới sực nhớ mình đã quên gửi phần thông tin chú giải cho cậu ấy.

Rốt cuộc cậu chỉ có thể mở phần note trên điện thoại mình rồi đưa cho Minseok, trong lòng thầm cầu nguyện Minseok đừng có run quá mà làm rơi xuống đất.

Minseok hoàn thành xuất sắc phần mình. Cậu ấy giữ tông giọng trầm thấp, trình bày một cách bình tĩnh, cho tới lúc cậu ấy trả điện thoại (một vài biểu đồ cần được giải thích khá dài dòng, mà slide trông sẽ gọn gàng hơn nếu không có đính kèm text), Minhyung đã giật mình tự mắng bản thân phải tập trung vào bài thuyết trình thay vì để cảm giác hồi hộp trong ngực làm con tim muốn nhảy ra ngoài.

Cậu không nhớ rõ lắm phần cuối cũng như đoạn code mà Minseok đã trình bày trước đó. Cậu thậm chí không thèm xem thử Minseok đã làm gì cho phần này. Minhyung nghĩ điều đó không cần thiết. Cậu tin tưởng Minseok, và Minseok đã không làm cậu thất vọng.

Lúc cả hai cùng về chỗ để nộp toàn bộ đồ án cho giáo sư, Minseok kéo tay cậu xuống để nắm chặt.

Minhyung thề cả đời chưa bao giờ cảm thấy vinh dự hơn giây phút này.

**********

Cậu chẳng nhớ đứa nào đã đề xuất ý tưởng nhậu nhẹt ngay sau khi về tới phòng kí túc xá.

Một hồi sau cả hai bắt đầu uống. Minhyung xác nhận mình đã hoàn thành chỉ tiêu trên cả mức tuyệt vời khi môi dưới của Minseok gần như ngả sang màu tím.

Nằm lăn lóc dưới sàn nhà tắm với chất cồn làm đầu óc lâng lâng, cảm giác này thật tuyệt. Chất liệu áo vest không dày lắm, nhưng vừa đủ để không cảm thấy lạnh.

Cậu liếc nhìn Minseok, cái người hiện đang nửa nằm, nửa ngồi - trông cậu ấy thật đẹp trai với mái tóc vuốt keo cùng vài sợi lưa thưa trước trán. Cậu thử sửa tóc cho bạn, cánh tay để lộ ra vì ống tay áo đã được xăn lên.

"Chắc tớ đi ngủ luôn đây," cậu ấy lầm bầm. Minhyung không chắc mình nghe có rõ không.

"Mặc vầy mà ngủ hả?"

"Cậu giúp tớ cởi ra đi, tớ chẳng buồn-"

Hẳn là Minseok đã quên rằng phải cởi nút áo trước rồi mới cởi áo được. Ôi, cậu ấy đáng yêu éo chịu nổi. Minhyung không còn cách nào khác, đành phải lôi bạn dậy, cho cậu ấy ngồi lên bàn rửa mặt, rồi giúp cậu ấy gỡ nút.

"Sẽ dễ dàng hơn nếu tớ-"

Minseok cục cựa nhẹ, ngồi với tư thế hai chân dang rộng, ánh mắt cậu ấy đầy khao khát. Ngố quá, Minhyung ở ngay đây mà; ngốc quá, Minseok làm sao không thấy cậu cho được. Cậu chỉ còn biết thở dài, tay lần theo cổ áo Minseok và cố bỏ ngoài tai tiếng rên nhẹ khi cậu vô tình chạm vào da thịt.

"Nói chuyện với tớ đi? Chuyện gì cũng được, để cậu khỏi ngủ gục."

Lời vừa rời khỏi miệng, Minhyung đã rùng mình thấy gớm rồi. Cậu chẳng có ý đồ gì cả, chưa bao giờ luôn ấy. Minseok ngửa đầu tựa vào tấm gương chung, mắt nhắm chặt còn hơi thở thì đều đều trong khi Minhyung đang vật lộn với mấy cái nút áo.

"Chúc mừng nhé, cậu không còn cần tớ nữa," giọng Minseok hơi khàn như thể cậu ấy đã gào thét hàng giờ liền, nhưng ẩn ẩn bên dưới đó là một sự tổn thương khó nhận biết khiến Minhyung hoàn toàn bất ngờ.

"Ý cậu là sao?" Nếu lúc bình thường nghe câu nói kia, cậu sẽ cảm thấy hoang mang ngay; nhưng bây giờ cậu chỉ mới hơi tỉnh táo hơn một chút, đầu óc vẫn còn khá nặng nề chậm chạp.

"Tụi mình đã hoàn tất đồ án, mình không có lớp nào học chung nữa, cậu chẳng còn lí do gì để chơi tiếp với tớ."

Hừm có vẻ như Minseok gần đây đi tập gym. Vóc dáng cậu ấy vốn nhỏ bé, nhưng khi Minhyung mò đến mở khuy cổ tay, cậu thoáng thấy một chút cơ bắp và đã đến lượt Minhyung im miệng. Đâu phải cậu mới thấy Minseok cởi trần lần đầu, nhưng cậu bận soi những đường nét khác trên người cậu ấy nên không để ý lắm...

Tuy nhiên Minhyung chả bao giờ ngậm miệng lâu cho được.

"Cậu gọi đấy là gì? Chơi thôi hả?"

Lời này nói ra nghe có vẻ cộc hơn so với dự tính, nhưng thật không thể tin nổi mà. Cậu không chịu được cái ý nghĩ Minseok sắp bỏ rơi cậu, chối bỏ chuyện hai đứa. Tuy nhiên vừa nghĩ đến đây, cậu chợt nhớ rằng trước khi mọi thứ bắt đầu, hai đứa đã đồng ý sẽ không lằng nhằng níu kéo tình cảm. Vốn từ đầu đã chẳng có cả hai người rồi.

Minseok nhắm mắt thở dài. Cậu ấy không lên tiếng. Sự im lặng này càng khiến Minhyung đau đớn hơn.

"Hình như cậu không biết rằng những lời cậu vừa nói sẽ làm tớ tổn thương đến mức nào đâu," Minhyung biết giọng mình sắp vỡ òa rồi, tay cũng run rẩy rồi, "chuyện giữa chúng ta không có ý nghĩa gì với cậu hay sao?"

Minseok mở mắt ra, và Minhyung nghĩ bụng, trông chúng long lanh lấp lánh như những ngôi sao hay những mảnh phản chiếu trên đèn disco. Đôi mắt ngấn lệ ấy làm tim cậu nhói lên từng hồi.

"Tất nhiên là có ý nghĩa với tớ rồi, đồ ngốc. Vì vậy tớ mới sợ cậu sẽ bỏ tớ."

.

Nhưng Minseok chưa nói xong. "Nhưng tớ không ép cậu ở lại bên tớ được, tớ không giữ được cậu, ai rồi cũng sẽ bỏ đi thôi, thế nên tớ thà là người buông tay trước còn hơn, hoặc là mở sẵn cửa để cậu không bị buộc phải ở lại."

"Thế nếu như việc cậu rời đi cũng sẽ làm tớ đau khổ thì sao? Lỡ như tớ cũng sợ giống cậu?"

Minhyung gần như sắp khóc tới nơi khi cậu thấy Minseok dụi dụi mắt.

"Nếu thật vậy thì," giọng Minseok run rẩy, chất chứa đầy cảm xúc, nhưng con mẹ nó sao lại trống rỗng đến thế, "thì cả hai đứa mình đều muốn-" cậu ấy đưa tay ám chỉ khoảng cách hẹp giữa cả hai, "tiếp tục. Và sẽ tiến triển thêm một bước nữa."

"Ừ, được thôi. Cậu chắc chứ?"

Minhyung cảm nhận được Minseok đang tìm kiếm tay mình, lòng bàn tay cả hai đan chặt vào nhau. 

"Chắc."

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro