25.26.27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[25] Điện phi - Vụ Khủng Bố Ở Đại Học Western Hall

***

Nhiệm vụ của bọn họ hôm nay là tới phía đông thành phố Luân Đôn, tới viếng thăm trường đại học Western Hall, Hình Uyên sẽ ở bãi cỏ lớn bên cạnh thư viện trường đại học diễn thuyết ngoài trời hai tiếng cho mấy chục ngàn sư sinh trường đại học.

Diệp Văn Hiên nghe nói sẽ có một ít cảnh sát tới duy trì trật tự, nhưng hẳn là không có cảnh lực mạnh mẽ như buổi hội nghị tài chính hôm qua, đối với người vừa trải qua sự kiện tập kích tối qua như Hình Uyên, điều này không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm.

Ban đầu Diệp Văn Hiên còn cho rằng Hình Uyên sẽ hủy bỏ hành trình, có lẽ sẽ liên hệ cảnh sát, giao hai kẻ tự tiện xông vào phòng cho cảnh sát Anh quốc lập án điều tra, kết quả cậu đợi một đêm, tin tức thế mà lại lại là scandal bát quái của Hạ Viêm Bân cùng Hình Uyên chứ không hề có chút thông tin nào đại loại như 'khách sạn xuất hiện bom điều khiển từ xa này nọ kia'.

Nếu nói Hình Uyên lặng lẽ liên lạc cảnh sát thì cũng có thể.

Di động trong túi đột nhiên 'ting' một tiếng.

Diệp Văn Hiên lôi ra xem thử, phát hiện là bộ đặc biệt gửi tới.

[Sau khi xem tin lập tức xóa ngay.]

[Wilson - Beaks, người nối nghiệp gia tộc quý tộc lâu đời của Anh quốc, người sáng lập club Red Rose, club mở chi nhánh khắp châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ, hiện giờ ít nhất có ít nhất năm mươi club chi nhánh. Có nội tuyến tra được Wilson Beaks có dính líu tới buôn bán đạn dược súng ống, nhưng không có chứng cớ, không biết thật giả.]

[So sánh nhận dạng gương mặt, xác nhận người này gọi là Jason, người Libya, hai năm trước gia nhập Hội Phi Lang, thường xuyên gây án ở Ả Rập, bị bắt một lần, sau đó được tổ chức cực đoan cứu đi.]

[So sánh nhận dạng gương mặt, xác nhận người này gọi là Jiei, người Yemen, năm năm trước gia nhập Hội Phi Lang, là thành viên trọng yếu trong tổ chức đả kích chính phủ, giết người như ngóe, giỏi chế tạo bom, là một nhân vật khó gặm.]

[Đề nghị Pháp Sư tiên sinh đừng hành động thiếu suy nghĩ, lẳng lặng ẩn núp bên cạnh mục tiêu là được, nếu gặp nguy hiểm thì tránh bại lộ bản thân. Bên ta đã phái Thực Nhân Hoa cùng Tiểu Muội tới tiếp viện, xin chú ý an toàn bản thân.]

Diệp Văn Hiên bình tĩnh xóa bỏ tin nhắn, nghĩ lại thì không biết hai phần tử khủng bố nguy hiểm này đã bị Hình Uyên đưa đi đâu.

Trải qua tiếp xúc mấy ngày qua, cậu ít nhiều phát hiện Hình Uyên không yếu ớt như vẻ ngoài biểu hiện.

Nhất là tối hôm qua, lực đạo nắm cằm cậu.... đến bây giờ vẫn còn có cảm giác đau.

Chỉ hi vọng hành trình hôm nay không xuất hiện hỗn loạn.

Diệp Văn Hiên thở dài, chống cằm ưu sầu nghĩ.

Thế nhưng ý nghĩ này tựa hồ lại phù hợp với định luật Murphy, thật sự là sợ cái gì thì sẽ tới ngay cái ấy.

Đó là ý tưởng duy nhất hiện lên trong đầu Diệp Văn Hiên sau khi tiếng súng vang lên trong sân trường tấp nập người.

Ngay sau đó là tiếng thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ tư thứ năm, phá vỡ bầu không khí.

"A a a-----"

"Thượng Đế ơi.... xảy ra chuyện gì vậy? !"

"Ầm! Ầm! Ầm-----!"

Giống như một hòn đá rơi vào giữa mặt hồ, mặt nước an tĩnh bị phá vỡ, hơn mười ngàn sinh viên hét chói tai, hiện trường nháy mắt rơi vào hỗn loạn.

Biến cố ập tới quá bất ngờ làm người ta không kịp đề phòng, Diệp Văn Hiên thở dốc, cơ hồ ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên, một tấm lưới điện vô hình cũng lập tức giăng lên bảo vệ Hình Uyên ở trên đài!

Tấm lưới điện vừa mới thành hình liền nghe 'đùng' một tiếng thật lớn, một viên đạn cuốn theo tia lửa điện màu lam xoay tròn với tốc độ cao ở ngay trước người Hình Uyên năm mươi cm.

Xẹt------

Con ngươi Hình Uyên co rút, anh có thể nhìn thấy rõ ràng viên đạn kia bị một tia điện giữ lại ở giữa không trung không thể tiến cũng không thể lùi.

Lưới điện biến mất tăm, tựa hồ ngoại trừ Hình Uyên thì không ai biết viên đạn kia làm sao bị cản lại.

Chernow thừa dịp này vọt tới bên cạnh, lách người che chắn trước mặt Hình Uyên, vừa một tay rút súng bóp cò bắn về phía nào đó ở dưới đài vừa nhanh chóng đẩy Hình Uyên chạy xuống dưới đài.

Phát súng kia bắn rất nhanh, cơ hồ không có ai chú ý, thế nhưng phía bên trái sân khấu có một người bịch một tiếng ngã xuống đất, rất nhiều người nhìn thấy.

"Trời ơi, anh ta bị bắn trúng rồi!"

"Đừng tới đó! Trong tay hắn có súng, tôi thấy súng rớt xuống đất...."

"Cứu mạng...."

Diệp Văn Hiên tiện tay lau giọt nước trên mắt kính, sau đó khom lưng xuyên qua đám người kinh hoàng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng Hình Uyên rút lui.

Lúc này, Hình Uyên đã được nhóm vệ sĩ che chắn đi xuống đài diễn thuyết.

Hai trợ lý của anh vẫn còn sững sờ ở phía hậu đài, chuyện xảy ra quá đột nhiên, hai người chỉ có thể núp ở phía sau đạo cụ hậu đài.

Thấy nhóm Hình Uyên tới, hai người lập tức bình tĩnh không ít, Nguyễn Ngọc San nói: "Hình tổng, tôi vừa mới báo cảnh sát."

Một nữ trợ lý khác gọi là Trương Tình Tuyết, lúc này sợ tới mức hoa dung thất sắc, ngã nhào vào người Hình Uyên: "Hình tổng.... Hình tổng, người ta sợ quá..."

Thế nhưng còn chưa đụng phải người đã bị nhóm vệ sĩ kéo ra.

Trương Tình Tuyết rưng rưng: "Hình tổng...."

Hình Uyên phất tay tỏ ý bảo hai người trốn đi.

Từ phía hậu đài dõi mắt nhìn ra, khắp nơi đều là giáo sư cùng sinh viên chen lấn la hét, thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên nhưng nhanh chóng bị tiếng hét chói tai lấn át.

Tình huống giẫm đạp bắt đầu thăng cấp, hiện trường là một mảnh hỗn loạn.

Nhóm Hình Uyên lúc này đang ở trong phòng điều khiển được dựng tạm thời ở phía sau đài diễn thuyết, phía trước có đài che chắn, lại có một đám vệ sĩ cầm súng canh giữ xung quanh ngăn cản đám người bỏ trốn chạy tới, tạm thời có thể coi là nơi tương đối an toàn.

"Tay súng, ẩn trong, đám sinh viên." Chernow đứng phía ngoài cùng, vừa tìm kiếm kẻ tập kích vừa nói: "Khó tìm, đi mau."

"Không thể đợi ở đây, chúng ta tiến vào tòa nhà dạy học!" Một vị vệ sĩ khác của Hình Uyên là Lý Phi cấp tốc nói: "Nơi này có quá nhiều người, tôi sợ trên lầu cao có tay súng bắn tỉa ẩn núp."

Hình Uyên xuyên thấu qua đám người nhìn về phía chỗ ngồi của nhân viên nhà mình, nhíu mày: "Chernow, Lý Phi, Lương Hạo Anh cùng Đoạn Nhị đi theo tôi. Tiền Ngũ cùng Triệu Bảo Toàn, hai người đi tìm nhân viên tôi mang tới, bảo vệ bọn họ."

Hai vệ sĩ không được chọn vội vàng nói: "Nhưng mà... ông chủ, an toàn của ngài..."

Hình Uyên: "Bọn họ cũng rất quan trọng, đi nhanh đi."

Lúc này, một vị bảo vệ trường ở bên cạnh nhanh chóng nói: "Ngài Hình, đi ra phía sau chính là thư viện, lùi sâu chút nữa chính là khu dạy học. Ở đó có nhiều phòng học, dễ ẩn núp. Còn nữa, phía tây bắc có cổng, từ nơi đó có thể ra ngoài..."

Hắn nói được một nửa thì Lý Phi đã đi tới, nghe hắn nói xong hai người bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện, xem bộ dáng thì đang nói về địa hình trường học.

Hình Uyên an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện, đồng thời nhìn ra ngoài quan sát đám người phân tán.

Bảo vệ trường cấp cứu người bị thương, giải tán học sinh, cảnh sát được phái tới duy trì trật tự vừa cố gắng trấn an đám người vừa tìm kiếm người nổ súng ẩn trong mấy vạn người.

Chuyện này thật sự không dễ.

Mà lúc này, Diệp Văn Hiên đã tránh được đám người, động tác dứt khoát chui vào bên dưới đài diễn thuyết.

Mới vừa nãy tiếng súng vang lên liên tục, ngay từ phát đầu tiên bắn ra Diệp Văn Hiên đã lập tức cảnh giác, nhanh chóng giăng lưới điện bên người Hình Uyên, thế nhưng những tiếng súng sau đó chỉ là ngụy trang, ý đồ rõ ràng là muốn tạo hỗn loạn để thừa dịp tiếp cận mục tiêu.

Hai phát súng sau đó là muốn giết Hình Uyên.

Lần đầu là mi tâm, bị lưới điện của Diệp Văn Hiên chặn lại giữa đường, dòng điện siêu cường trực tiếp bọc viên đạn lại, thẳng đến khi nó không còn lực bắn nữa mới thả lỏng.

Lần thứ hai là ngực trái, lúc đó cậu bị người ta đẩy lảo đảo, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vệ sĩ Chernow kéo Hình Uyên nhanh chóng nhảy xuống đài diễn thuyết, đạn bắn trúng màn hình LED phía sau, may mắn cả hai người đều không bị thương.

Diệp Văn Hiên thở phào, cũng nhân cơ hội xuyên qua đám người, chui vào phòng điều khiển mà nhóm Hình Uyên đang tạm thời né tránh.

Chỗ này không lớn, vị trí nằm ở phía sau đài diễn thuyết, là nơi dùng để điều chỉnh thiết bị âm thanh cùng màn hình lớn, còn có toàn bộ hoạt động hậu trường.

Lúc Diệp Văn Hiên chạy tới, hai trợ lý của Hình Uyên, vài vệ sĩ, hai nhân viên điều khiển cùng vài vị bảo vệ trường đều ở chỗ này.

"Đứng lại, không cho phép tới gần nơi này, bằng không tôi sẽ nổ súng!" Một vị bảo vệ trường hai tay cầm súng chỉa về phía Diệp Văn Hiên, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

Sau lưng tựa hồ đang diễn ra màn bắn nhau của bên tập kích cùng cảnh sát, tiếng hét của mọi người lại càng lớn hơn, Diệp Văn Hiên giơ hai tay hô to: "Chờ chút, tôi là nhân viên của ngài Hình, cứu mạng!"

Người da trắng kia còn muốn nói gì đó, nhưng Hình Uyên ở phía sau đã nói: "Để cậu ta vào."

Bảo vệ nhíu mày: "Được rồi, nếu ngài đã nói vậy."

Lúc này bảo vệ mới kéo Diệp Văn Hiên qua, tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng ngăn cản không để người phía sau lợi dụng sơ hở tới gần nơi này.

Diệp Văn Hiên đi mấy bước tới cạnh đài điều khiển, trộm nhìn một chút thì phát hiện xung quanh có bảo vệ cầm súng chỉa về phía bên ngoài, bảo hộ chặt khẽ khu vực nhỏ này.

Thỉnh thoảng có người muốn xông vào đều bị nhân viên bảo vệ cảnh cáo đuổi đi.

Còn không nhìn cẩn thận, Nguyễn Ngọc San đã tiến tới nắm lấy tay Diệp Văn Hiên, lo lắng nói: "Những người khác đâu, cậu có nhìn thấy đồng nghiệp khác không?"

Diệp Văn Hiên qua loa đáp: "Không... quá loạn..."

Còn chưa dứt lời, sau lưng đã vang lên tiếng nổ lớn cùng tiếng hét chói tai.

Một vệ sĩ ở bên cạnh mắng: "Con mẹ nó, bom điều khiển từ xa!"

Diệp Văn Hiên: "..."

Đệt, đám khủng bố này muốn nháo ngất trời sao?

Cậu xoay người tìm kiếm vị trí nổ, còn chưa tìm được thì tóc gáy phía sau đã dựng đứng.

Cảm giác này, giống như có thứ nguy hiểm cực độ đang tiếp cận nhanh chóng.

Diệp Văn Hiên lẩm bẩm: "Thứ gì...."

Nguyễn Ngọc San không nghe rõ: "Cậu nói gì?"

Ngay cả bản thân Diệp Văn Hiên cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì, lúc lấy lại tinh thần thì đã hoàn toàn xoay người lại đạp đất nhảy lấy đà túm lấy Hình Uyên muốn đè ngã xuống đất, thế nhưng phát triển tiếp đó có chút lệch khỏi suy nghĩ của cậu.

Ngay khoảnh khắc cậu khó khăn nhào tới người Hình Uyên, Diệp Văn Hiên đột nhiên cảm thấy hoa mắt, cùng Hình Uyên đảo lộn vị trí, cậu còn chưa kịp phản ứng thì lưng đã nặng nề đập xuống đất.

Diệp Văn Hiên đau đớn rên một tiếng: "Ui!"

Hình Uyên đè cậu lại: "Đừng động."

Chernow: "Chủ nhân!"

Cơ hồ ngay nháy mắt hai người ngã xuống đất, lưng Diệp Văn Hiên còn đang đau đớn thì nghe một tiếng 'phốc' nhỏ.

Hình Uyên cũng nghe.

Hai người ngã xuống đất đều không vội bò dậy mà cùng quay đầu nhìn mặt đất ở phía bên cạnh.

Nơi đó đột nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ, thoạt nhìn rất sâu.

...

[tác giả] Biệt danh của Diệp Văn Hiên là Pháp Sư tiên sinh.

*** TKT- Thả lỏng một chút

Vệ sĩ A: "Ông chủ, hai người ngoại quốc trong phòng xử lý thế nào?"

Hình Uyên: "Quy củ cũ."

Vệ sĩ A: "Vâng, ông chủ!"

Ngày hôm sau, xuất hiện tin tức.

[Cực shock! Sau khi bao dưỡng minh tinh, thủ phủ Nước Hoa tiếp tục đêm khuya khiếu áp!] *gọi vịt

[Bí mật của người nắm quyền Hình thị!]

[Đêm khuya hưởng dụng mãnh nam, Hình Uyên cùng hai vị hotboy club nào đó dây dưa không rõ!]

[Đại gia X, một người đàn ông 'sâu không lường được!]

Hình Uyên đang xem tin tức: "..."

Anh cầm điện thoại gọi cho trợ lý: "Alo, bảo hai tên vệ sĩ xử lý hôm qua từ chức ngay cho ông."

[end 25]

[26] Điện phi - Vụ Khủng Bố Ở Đại Học Western Hall (2)

***

Chernow một tay nâng đài điều khiển chắn trước mặt hai người, dùng chướng ngại vật to lớn ngăn cản tầm mắt kẻ địch, đồng thời nghiêng người quan sát bên ngoài, thấp giọng nói: "Trên lầu đối diện, một tay súng bắn tỉa."

Lưng Diệp Văn Hiên đau tới muốn chửi má nó: đệt, có cần ác vậy không chứ! Hết bom tới bắn tỉa, chỉ vì tên Hình Uyên này? !

Lúc cậu đang thầm mắng chửi cái đám Phi Lang kia, người nằm phía trên chậm rãi nói: "Diệp Văn Hiên, hỏi cậu một chuyện."

Diệp Văn Hiên thuận miệng nói: "Hở?"

"Nếu cậu không nhào về phía tôi thì viên đạn kia rất có thể đã nằm trong đầu tôi." Hình Uyên vẫn còn nằm trên người cậu, vừa nói vừa cúi người áp tới, hai mắt chăm chú nhìn cậu: "Làm sao cậu biết có viên đạn bay tới?"

Diệp Văn Hiên trừng mắt, nháy mắt tỉnh hồn.

Đúng vậy, người bình thường đừng nói tới chuyện nhào tới cứu người, ngay cả cảm giác nguy cơ rợn tóc gáy kia cơ bản cũng không cảm giác được, cậu là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi chưa từng tiếp xúc súng ống, sao có thể vừa vặn giúp Hình Uyên né tránh viên đạn?

Diệp Văn Hiên nhếch khóe miệng, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt xanh lơ tràn đầy dò xét của Hình Uyên, không khỏi ho khan một tiếng: "Hình tổng, vừa nãy.... thật ra là tôi sợ quá, muốn... tìm người an ủi tâm linh tổn thương của mình mà thôi..."

Hình Uyên: "Ồ?"

Diệp Văn Hiên: "Cái kia... anh trai kia thoạt nhìn không phải người tốt, ngài lại cách tôi rất gần nên...." Cậu lúng túng giải thích: "Hình tổng, tôi cũng muốn có chút mặt mũi, ngài có thể...."

Không biết Hình Uyên có tiếp nhận lý do này hay không mà suy tư chăm chú nhìn cậu hơn nửa ngày.

Bối cảnh mưa bom bão đạn lúc này quả thực không phải thời cơ tốt để nghiêm hình tra hỏi, Hình Uyên phân rõ nặng nhẹ, anh không nói gì, chỉ chống tay bò dậy, không đè trên người Diệp Văn Hiên nữa.

Diệp Văn Hiên rất nhập vai, biểu tình xấu hổ lại có chút hoảng sợ bị vệ sĩ của Hình Uyên xách lên ném qua bên cạnh, cậu lập tức vội vàng co rụt vào trong góc.

Bộ dáng kinh sợ như chim cút của cậu còn không kiên cường bằng Nguyễn Ngọc San ở bên cạnh, thật sự chẳng khác gì Trương Tình Tuyết vẫn luôn nhào vào lòng Hình Uyên, quả thực cực kỳ chướng mắt.

Bên kia, Lý Phi cùng vệ sĩ nhanh chóng trao đổi, hắn quay lại báo cáo: "Ông chủ, chúng ta không thể ở lại chỗ này quá lâu, mau rời đi."

Hình Uyên gật đầu: "Nhờ các anh." Nói xong, anh dừng một chút rồi chỉ phía sau lưng: "Làm phiền mang theo bọn họ."

Anh chỉ hai vị trợ lý cùng một nhiếp ảnh gia.

Diệp Văn Hiên vuốt mặt: coi như cũng còn chút lương tâm.

Tiếng súng vang lên, một bảo vệ bị trúng đạn kêu thảm ngã xuống đất, lập tức được đồng nghiệp kéo ra sau đài điều khiển.

Trương Tình Tuyết lùi về sau một bước, ôm mặt hét ầm lên.

Lý Phi quát khẽ: "Đi!"

Nhóm người lập tức chui vào đoàn người hỗn loạn, Lý Phi dẫn theo Nguyễn Ngọc San, Lương Hạo Anh bảo vệ Trương Tình Tuyết, vệ sĩ lôi Diệp Văn Hiên là Đoạn Nhị, tuy diện mạo rất đẹp trai nhưng vẻ mặt lại cực kỳ hung dữ.

Chernow đi theo bên người Hình Uyên, thỉnh thoảng nhắm bắn đám bắn lén ẩn trong đám người.

Diệp Văn Hiên vừa chạy vừa nói: "Anh bắn như vậy sẽ trúng sinh viên mất!"

Chernow đi ngang qua người cậu, trả lời: "Sẽ không."

Chỉ đi vài bước, bốn nhóm người đã bị làn sóng người tách ra.

Diệp Văn Hiên túm lấy Đoạn Nhị: "Hình Uyên đâu, chúng ta theo sát một chút."

Vị vệ sĩ đi chung với cậu tựa hồ rất sốt ruột, chậc một tiếng, kéo cậu chạy tới trước, Diệp Văn Hiên không còn cách nào, nhìn quanh một vòng rốt cuộc cũng phát hiện mục tiêu.

Hình Uyên chạy ở phía trước bên trái cậu, cảm giác nguy cơ dựng tóc gáy một lần nữa ập tới, Diệp Văn Hiên vội vàng đảo mắt kiểm tra khắp nơi.

Chỉ vài giây, cách Hình Uyên chỉ có năm sáu mét có một người trẻ tuổi vẻ mặt không hề hoang mang như những người khác, một tay rút ra khỏi túi áo khoác, thứ cầm trong tay rõ ràng là một khẩu súng lục màu đen.

Cậu không chút suy nghĩ túm lấy thứ bên hông ném tới.

Tia điện bọc lấy thứ kia trong vòng nửa giây chuẩn xác chạm vào người trẻ tuổi kia, tiếp đó dùng nửa giây giật đối phương sùi bẹp mép, khẩu súng cộp một tiếng rơi xuống đất, người cũng trợn trắng mắt bất tỉnh.

Diệp Văn Hiên thở phào một hơi, lúc này mới có thời gian nhìn lại bên hông, phát hiện thứ mình rút ra ném chính là một ống kính.

Diệp Văn Hiên: "..." Thứ đồ chơi này siêu đắt đỏ luôn đó trời! ! Hình Uyên, anh nhất định phải bồi thường cho tôi!

Cậu không phát hiện Hình Uyên đang di chuyển rất nhanh ở phía trước đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm về phía cậu.

10 giờ 20 phút sáng, Anh quốc thành phố Western Hall, trường đại học Western Hall.

Đám người sợ hãi điên cuồng chạy trốn khắp nơi trong trường, bọn họ ý thức được sát thủ không phải chỉ có một người, hơn nữa còn là ẩn núp ngay sát bên cạnh, bọn họ la hét ỏm tỏi tìm kiếm một căn phòng an toàn hoặc tìm người mặc đồng phục cảnh sát.

Nhóm cảnh sát lúc này cũng sứt đầu mẻ trán.

Này rõ ràng không phải sự kiện đấu súng bình thường, đối phương không chỉ có súng mà còn an bài tay súng bắn tỉa, thậm chí còn có bom, cả quá trình cực kỳ có ý thức kỷ luật.

Không điên cuồng la hét, không bắt giữ con tin, không tiếp thu cảnh sát can thiệp, toàn bộ phần tử khủng bố đều giữ im lặng, chỉ dùng súng nói chuyện.

Đúng vậy, cảnh sát đã ý thức được, đây là một đám phần tử khủng bố hung ác.

"Đám khốn khiếp này!" Một cảnh sát buông loa phóng thanh, hung hăng vứt bay chiếc mũ cảnh sát của mình: "Bọn chúng không có khả năng không có mục đích, hôm nay là ngày trường đại học tổ chức buổi diễn thuyết, rõ ràng là chúng cố ý!"

Cảnh sát trưởng ở phía sau đẩy gọng kính, trầm giọng nói: "Vị khách quý diễn thuyết hôm nay là Hình Uyên, mục đích của chúng nhất định là anh ta."

"Nếu chỉ muốn hù dọa thì sẽ không nháo lớn như vậy. Bắt sống hoặc giết, chỉ có hai khả năng này." Cảnh sát trưởng trầm giọng nói: "Hiện giờ xem ra bọn chúng muốn giết anh ta."

Vừa nói ông vừa lấy bộ đàm, nhấn nút trò chuyện: "Hết thảy đội viên nghe lệnh, mục tiêu của phần tử khủng bố rất có thể là Hình Uyên Nước Hoa, người này có lẽ tất cả các cậu đều đã gặp qua. Hiện giờ tôi ra chỉ lệnh, tìm được Hình Uyên, bảo vệ anh ta, không được để anh ta rơi vào tay đám khủng bố."

"Rõ, sếp!"

Mà ở bên kia, bên trong đại học Western Hall vẫn hệt như luyện ngục nhân gian.

Khắp nơi vang vọng tiếng súng, thùng rác bên góc đông bắc thư viện nổ tung, tiếng nổ vang to đến tận trời làm động tác của mọi người hơi khựng lại một chút, sau đó là một vòng chạy điên cuồng mới.

Quả bom nổ tung làm rác rưởi trong thùng bị văng ra thật xa, Diệp Văn Hiên nghe thấy từ xa xa, bước chân không khỏi chậm lại vài phần.

Tiếng hét chói tai tựa hồ đang đuổi theo sau chân cậu, giống như có thể túm lấy cổ chân cậu bất cứ lúc nào.

"Bọn chúng điên rồi à? !" Cậu liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn thấy có người bị sóng xung kích hất bay, cũng có người ngã xuống đất thống khổ rên rĩ, cậu không khỏi quát lớn: "Đám biến thái này rốt cuộc muốn làm gì, chúng rõ ràng đang tàn sát học sinh!"

Đoạn Nhị nhíu Diệp Văn Hiên lại: "Cho nên cậu tính quay trở lại làm anh hùng, giải cứu bọn họ à?" Hắn liếc mắt, trào phúng: "Chỉ bằng cậu, cậu có năng lực này à?"

Biết vị vệ sĩ này ẩn ý trào phúng mình an phận bớt xen vào chuyện người khác, Diệp Văn Hiên mấp máy môi, hất tay hắn ra: "Tôi tự biết chạy, không cần anh lôi."

Đoạn Nhị thấp giọng đe dọa: "Đừng có gây phiền cho ông, với dáng dấp gà con da non thịt mềm của cậu, bọn chúng chỉ cần nã một phát là lủng sọ."

Diệp Văn Hiên lạnh lùng nói: "Cút ngay."

Đoạn Nhị tựa hồ không muốn quản, thế nhưng bởi vì mệnh lệnh của Hình Uyên nên cho dù vẻ mặt thối muốn chết vẫn túm chặt cánh tay Diệp Văn Hiên, kéo cậu chạy tới trước.

Diệp Văn Hiên cũng không thèm tranh chấp với đối phương.

Cậu thầm nói trong lòng: Tôi có thể cứu bọn họ.

Nếu không phải vì phải bám sát Hình Uyên....

Cậu bỏ kính mắt, ngẩng đầu hít sâu một hơi, lúc quả bom thứ hai nổ tung, một tia sét từ không trung cũng giáng thẳng xuống một vị trí nào đó ở phía sau.

Đùng... đoàng.... đoàng.....

Sấm sét như giao long phẫn nộ gầm thét từ trên trời giáng xuống, sau khi tới gần mặt đất thì nó bơi tới hơn mười mét, sau đó nổ thành một tia sáng chói mắt.

Thẳng đến khi ánh sáng ngày càng mờ đi, mọi người mới có thể lấy tay che mắt ra.

Ở nơi tia chớp đi qua, vài người đàn ông cầm súng máy trong tay ngã xuống đất, toàn thân cháy đen không nhúc nhích, một lát sau cảnh sát vũ trang đầy đủ tiến tới gần kiểm tra, phát hiện đã chết.

"Cái này..." Cảnh sát há hốc ngơ ngác nói: "Đều... đều đã bị sét đánh chết rồi..."

Từ đó tới mấy tháng sau, thậm chí nhiều năm về sau, mỗi khi nói về vụ tập kích khủng bố ở thành phố Western Hall, đầu tiên được nhắc tới chính là tia sấm sét đáng sợ giáng xuống ở trường đại học Western Hall.

Ngày ấy có chút mưa nhỏ, sắc trời u ám, tựa hồ ông trời biết gần đó phát sinh một trận ác chiến mà rơi xuống những giọt nước mắt bi thương vì người vô tội phải chết đi.

Mười mấy tên phần tử khủng bố lẩn trốn trong đám người phát động tập kích trong buổi diễn thuyết ở trường đại học, bọn chúng im lặng bắn chết người bình thường, kích nổ bom, bắn nhau với cảnh sát, không ngừng tạo ra khủng hoảng.

Thẳng đến khi một tia sét đột nhiên giáng xuống.

Có người chứng kiến nhớ lại nói, sau khi giáng xuống tia sét kia bơi lượn như một con rắn, nhanh chóng phóng vút tới trước mười mét, vòng qua đám học sinh cùng giáo sư, giật chết năm sáu tên hung đồ rồi dần dần biến mất.

Trước đó thành phố Western Hall chưa từng phát sinh sấm sét kinh khủng như vậy, cũng chưa từng có trường hợp bị sét đánh chết.

"Là trời phạt." Người nọ kiên định nói: "Hành vi của bọn chúng đã chọc giận thượng đế nên ngài đã giáng xuống tia sét trừng phạt!"

Tia sét đó làm đám phần tử khủng bố kinh hoảng, sĩ khí giảm sút.

Đám khủng bố này có rất nhiều người là giáo đồ của chủ nghĩa cực đoan, sự sùng bái với thần linh của chúng còn vượt xa cả các vị thầy tu, bởi vì tia sét xuất hiện, đám khủng bố đã chiến đấu với cảnh sát hơn nửa tiếng lại bắt đầu rút lui khỏi sân trường.

Cũng vì thế, hết thảy thị dân của thành phố Western Hall đều tin tưởng cách nói 'trời phạt' này.

Mà lúc này, người tạo ra tia chớp, Diệp Văn Hiên mím môi không quay đầu nhìn lại vị trí tia sét giáng xuống.

Cậu đẩy Đoạn Nhị đang sợ ngây ngốc qua một bên, một lần nữa bám theo Hình Uyên ở phía trước.

"Tôi có thể cứu bọn họ." Diệp Văn Hiên lặng lẽ nói trong lòng: "Cho dù đang có nhiệm vụ Hình Uyên trên người, tôi vẫn có thể cứu bọn họ.

Nếu như chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình mà trơ mắt người người vô tội chết đi thì cậu gia nhập bộ đặc biệt chống khủng bố có ý nghĩa gì?

Như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa!

.o.

[tác giả] Diệp (Trương Giác) Văn Hiên

Diệp Văn Hiên khép chặt hai ngón tay chỉa lên trời: "Lôi.... công.... trợ.... ta.....!"

Bầu trời nổi gió, một tia chớp đùng đùng giáng xuống!

Phi lang ABCDE: "A!"

Diệp Văn Hiên thành thành công bắt giữ tội phạm, hoàn thành ngũ sát siêu thần.

*

Trương Giác là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng, còn gọi là quân Khăn Vàng vào cuối thời kỳ nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.

[end 26]

[27] Điện phi - Vụ Tập Kích Trường Đại Học Western Hall (3)

****

Nhóm người lẫn trong nhóm sinh viên vọt vào tòa lầu dạy học, leo lên lầu ba, người dần dần ít đi, Lý Phi tìm kiếm một căn phòng rồi đá văng cửa, ló đầu vào quan sát một chút, bên trong không có ai.

Phòng này không lớn, phỏng chừng chỉ hơn mười mét vuông mà thôi, trong phòng khá thứ tự, hai bên tường là tủ đựng tài liệu, ở giữa phòng là một chiếc bàn làm việc, phía sau bàn là cửa sổ mở một nửa, có lẽ chủ nhân căn phòng lúc rời đi đã quên đóng lại.

"Tiến vào tránh một chút, Hạo Anh đóng cửa lại." Lý Phi tựa bên cửa sổ cẩn thận quan sát bên ngoài: "Muốn tìm người ở nơi lớn thế này, chắc bọn họ không có bản lĩnh đó đâu. Tởm thật, đám Phi Lang này cũng quá độc ác rồi."

Lương Hạo Anh đưa tay đóng cửa lại, dán sát ván cửa nghe thấy có tiếng bước chân chạy tới, có người dùng sức vặn nắm cửa căn phòng bọn họ đang trốn, thử vài lần cũng không có kết quả mới hổn hển chạy đi.

Xác định ngoài cửa không có người, Lương Hạo Anh mới nói: "Rời xa cửa sổ với cửa lớn, tìm một góc bí mật ngồi xuống, âm thanh nói chuyện cố gắng giảm nhẹ."

Đoạn Nhị nhìn Diệp Văn Hiên không vừa mắt, nhỏ giọng quát: "Ngoan ngoãn một chút, đừng có loay hoay như kẻ ngu nữa."

Diệp Văn Hiên liếc nhìn hắn một cái, tự giác tìm một vị trí cách hắn thật xa khoanh chân ngồi xuống.

Không có ai dị nghị, Lương Hạo Anh cùng Đoạn Nhị canh giữ ở cửa chính, Hình Uyên tựa vào vách tường bên cửa sổ, Chernow đứng cách đó vài bước.

Những người khác đặt mông ngồi lên bàn gỗ hoặc tựa vào tủ ngồi xổm xuống, vừa thở hổn hển vừa cố gắng giảm thấp độ tồn tại của mình.

Nguyễn Ngọc San vừa mới ngồi xổm xuống liền nhân cơ hội nói: "Tôi có thể gọi điện thoại hỏi thăm tình huống nhân viên không?"

"Tôi đề nghị tốt nhất là không nên." Lý Phi nhìn cô ta một chút: "Nếu tình huống bên đó nguy cấp hoặc đang ẩn núp, cô gọi điện tới rất có thể sẽ làm hại người ta."

Tiếng súng bên ngoài ngày càng nhỏ, Nguyễn Ngọc San mím chặt môi, quay đầu lại nhìn Hình Uyên: "Hình tổng, thật sự không quản bọn họ sao?"

Hình Uyên ôm cánh tay tựa vào vách tường, thu hồi ánh mắt đặt trên người Diệp Văn Hiên, thản nhiên nói: "Tôi không ở bên cạnh thì bọn họ càng an toàn hơn."

Nguyễn Ngọc San nghẹn, nhìn điện thoại hồi lâu rồi thở hắt một hơi: "Tôi hiểu rồi."

Trương Tình Tuyết ngồi chồm hổm dưới đất nhìn cái này nhìn cái kia, vỗ vỗ ngực hỏi: "Hình tổng.... chúng ta an toàn rồi sao?"

Không ai trả lời, mọi người liếc nhìn nhau, Lý Phi nói: "Ông chủ, tiếng súng bên ngoài ngừng lại rồi."

Diệp Văn Hiên nhỏ giọng nói: "Trong hành lang hình như không có người."

Lương Hạo Anh gõ gõ mặt đất, sau đó đặt tay trên chốt cửa: "Tôi ra ngoài xem một chút."

Đoạn Nhị lập tức nói: "Tôi cũng đi."

Hình Uyên: "Cẩn thận một chút."

Diệp Văn Hiên chăm chú nhìn hai vệ sĩ một trước một sau ra cửa, cậu lấy điện thoại trong túi ra, mở ra nhìn một chút.

10 giờ 40 phút.

Cách lúc tập kích diễn ra khi Hình Uyên lên đài diễn thuyết đã qua hai mươi phút.

Trong lòng cậu có dự cảm xấu, cứ cảm thấy trận tập kích khủng bố hôm nay sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

Đang thất thần thì điện thoại đột nhiên rung lên hai cái.

Diệp Văn Hiên vô thức cúi đầu nhìn, phát hiện là tin nhắn.

[Gửi Pháp Sư tiên sinh: Huynh Đệ Minh đã từ sáng chuyển vào tối, trường học không an toàn, vị trí mục tiêu đã bại lộ, cẩn thận nội gián. Tìm cơ hội tới cổng nhỏ ở góc tây bắc, tìm xe vận chuyển sữa. Cuối cùng nhắc nhở, không nên sử dụng năng lực phạm vi rộng, nhớ kỹ nhớ kỹ nhớ kỹ. ----- Thực Nhân Hoa.]

Diệp Văn Hiên có chút giật thót.

Trương Tình Tuyết vốn ngồi xổm bên cạnh tủ tài liệu nhích sát tới: "Anh Diệp, anh xem cái gì vậy?"

Mặt Trương Tình Tuyết đỏ ửng, kề sát người Diệp Văn Hiên nũng nịu nói: "Người ta không biết anh Diệp thế mà lại soái tới như vậy, sao trước giờ cứ luôn đeo kính vậy?"

"A.... vừa nãy bị đụng rớt mất rồi, tôi cũng không chú ý." Diệp Văn Hiên vươn ngón tay vuốt một cái, quay trở ra màn hình chính: "Tôi vừa mới xem tin tức một chút, trận khủng bố ở trường đại học đã được đăng tin rồi."

Trương Tình Tuyết mềm mại a một tiếng, sau đó chạy tới góc phòng, tiến tới bên cạnh Hình Uyên rưng rưng nói: "Hình tổng, người ta sợ quá đi...."

Diệp Văn Hiên: "..." Chị gái ơi, biểu hiện sợ hãi của chị là dùng ngực mình cà loạn lên người người khác à?

Cậu vừa quan sát vừa nhanh chóng xóa bỏ tin nhắn.

Hình Uyên căn bản không để ý tới nữ trợ lý bên cạnh, anh chăm chú nhìn động tác của Diệp Văn Hiên, đột nhiên nói: "Báo nói thế nào?"

Diệp Văn Hiên bối rối: "A?"

Hình Uyên kiên nhẫn lặp lại: "Tin tức tập kích khủng bố trường đại học."

"À, chỉ nói là đại học Western Hall phát sinh tập kích khủng bố, cảnh sát cùng phe khủng bố đang tiến hành bắn nhau." Diệp Văn Hiên cứ cảm thấy thời gian Hình Uyên nhìn mình có hơi lâu, cậu bắt đầu cảnh giác, làm như không biết gì cả nói: "Trong tin tức không nói chuyện ngài tới đây diễn thuyết, phỏng chừng có ý định giấu giếm."

Hình Uyên gật đầu, không hỏi lại.

Căn phòng chật hẹp lại rơi vào yên lặng.

Lý Phi đột nhiên nói: "Ông chủ, tôi cảm thấy tình huống không tốt lắm."

Hình Uyên đẩy Trương Tình Tuyết: "Nơi này an tĩnh quá mức rồi."

Trương Tình Tuyết lại nhào qua: "Hình tổng, người ta sợ..."

Khóe miệng Diệp Văn Hiên giật một cái.

Cậu im lặng quan sát người trong phòng, ngoại trừ Hình Uyên thì nơi này còn hai vệ sĩ cùng hai trợ lý.

Lý Phi là người Hình Uyên mang tới từ quốc nội, kinh nghiệm làm việc rất phong phú, trước khi Chernow tới thì Lý Phi chính là đội trưởng của đội vệ sĩ. Lần này việc an bài an toàn cho chuyến hành trình của Hình Uyên chính là do hắn sắp xếp.

Một vệ sĩ khác là Chernow, ngày thứ hai tới Anh quốc đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hình Uyên, thân thủ phi phàm, quan hệ với Hình Uyên tựa hồ không đơn giản chỉ là thuê mướn. Từ ngày hôm qua quan sát thì Chernow gọi Hình Uyên là chủ nhân và tự xưng mình bằng từ phó thấp kém, độ trung thành thoạt nhìn rất cao.

Về phần hai vệ sĩ đã ra ngoài, Lương Hạo Anh thì cậu không tiếp xúc, chỉ biết là một người trầm mặc ít nói. Nhưng lúc dùng thân phận nhiếp ảnh gia để quan sát từ xa xa thì cứ cảm thấy trên người Lương Hạo Anh có cảm giác rất quen thuộc.

Diệp Văn Hiên suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới phát hiện Lương Hạo Anh chính là người vệ sĩ duy nhất mà Hình Uyên mang theo khi tới club Red Rose.

Về phần Đoạn Nhị, người này tính tình không tốt, hở ra là châm chích, là người rất dễ phát giận cùng thích thể hiện.

Diệp Văn Hiên thầm dán nhãn mác cho mỗi người, sau đó lại nhìn hai vị trợ lý còn lại.

Nguyễn Ngọc San một mình ngồi xổm bên tủ tài liệu, không ngừng nhìn di động, trước đó cô muốn gọi điện cho vài đồng nghiệp cấp dưới, đương nhiên hành động này bị Lý Phi chặn lại. Lúc này Nguyễn Ngọc San rất lo lắng, vẻ mặt trắng bệch, tâm trạng không tốt cho lắm.

Phản ứng của cô giống với người bình thường trải qua tập kích, vừa kinh hoảng lại sốt ruột, so với những kẻ chỉ biết hét chói tai chạy trốn đã tốt hơn rất nhiều rồi, có lẽ đi theo Hình Uyên một thời gian dài, trải qua rất nhiều chuyện nên mới có thể bảo trì bình tĩnh.

Mà người còn lại, Diệp Văn Hiên cảm thấy đối phương thật sự rất trâu bò.

Chỉ thấy Trương Tình Tuyết dựa vào tường áp cặp ngực cup E của mình vào người Hình Uyên, đồng thời yếu ớt nói: "Hình tổng, người ta có một ý kiến có thể trốn thoát đám xấu xa kia."

Hình Uyên không quá để tâm đáp: "Là gì?"

"Đám người xấu kia hình như hướng về phía chúng ta." Trương Tình Tuyết áp sát tới bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Chúng ta thay đồng phục học sinh, giả làm sinh viên rồi lẫn vào trong đám người, người nhiều như vậy, bọn chúng nhất định không thể tìm ra chúng ta, như vậy không phải chúng ta có thể chạy thoát ra ngoài rồi à?"

Hình Uyên nhìn qua bên cạnh, rốt cuộc bố thí cho cô ta một cái liếc mắt.

"Còn nữa, có nhóm anh Lý yểm trợ, chúng ta có thể giả trang thành cặp đôi vườn trường, đám người xấu kia nhất định không ngờ được." Gương mặt tươi cười của vị trợ lý này đỏ ửng, lại dán vào đầu vai Hình Uyên: "Hình tổng, có được không nha...."

Diệp Văn Hiên: "..."

Thật khả nghi!

Không quản là đề nghị hay động cơ thì vị si nữ này thật sự quá khả nghi!

Trước đó nghe đám đồng nghiệp tám chuyện, người phụ nữ này đã làm việc trong tập đoàn Hình thị hơn một năm, từng hào hùng tuyên bố phải làm thiếu phu nhân Hình gia, từ đó tận dụng hết thảy cơ hội để thả thính Hình Uyên, nói đơn giản chính là hệt như hồ ly tinh.

Khi đó cậu không quá tin tưởng, bây giờ xem ra quả nhiên là một nhân vật không tầm thường.

Có cảm giác mặc dù Hình Uyên đã tránh được Phi Lang tập kích khủng bố nhưng lại bị Trương Tình Tuyết tàn phá tinh thần hết lần này tới lần khác, nhân sinh quả thực quá tuyệt vọng.

Diệp Văn Hiên mặt không biến sắc suy nghĩ, đồng thời sâu kín kính nể Hình tổng trong tình huống như vậy vẫn có thể bình tĩnh duy trì biểu tình thờ ơ.

Người ta chính là tổng tài nha, ai nhịn thì nhịn chứ anh ta đương nhiên không cần nhịn.

Cậu nhìn vẻ mặt của Lý Phi ở bên kia, cũng là biểu tình một lời khó nói hết, có thể thấy có cảm giác này không phải chỉ có một mình cậu.

Lý Phi đang chuẩn bị nói gì đó thì Chernow ở bên kia đột nhiên lên tiếng: "Dưới lầu, có người, đang nhìn về phía này."

Động tác của mọi người đều khựng lại, Hình Uyên đẩy Trương Tình Tuyết, tựa bên cửa sổ cẩn thận quan sát: "Bại lộ."

Chernow: "Hắn cầm vũ khí."

Lý Phi ở cửa sổ bên kia cẩn thận nhìn ra ngoài, sau đó thân mình căng cứng, sắc mặt trở nên khó coi: "Mẹ nó, là tên lửa RPG!"

Lý Phi xoay người lại hô to: "Mau rời khỏi cửa sổ! Chạy mau!"

Chernow không cần Lý Phi nhắc nhở đã nắm lấy cánh tay trái Hình Uyên kéo anh rời khỏi bên cửa sổ, Hình Uyên phản ứng cũng không chậm, lúc Lý Phi hô to đã tức đẩy Trương Tình Tuyết về phía cửa ra vào, sau đó chính mình nương theo lực kéo của Chernow nhào tới!

"Mọi người mau rời đi, mau mau!" Động tác của Lý Phi nhanh nhất, hắn mở cửa, cẩn thận quan sát tình huống ngoài hành lang, vừa dùng một tay móc súng vừa nhỏ giọng nhanh chóng nói: "Tình huống bên ngoài tòa nhà không rõ, trước tiên xuống lầu hai đi, nếu thật sự không ổn thì cũng có thể nhảy cửa sổ chạy trốn! Phụ nữ cởi giày cao gót ra, tốc độ nhanh một chút!"

Diệp Văn Hiên cùng Hình Uyên đi theo phía sau Chernow, môi cậu khẽ nhúc nhích, còn chưa kịp nói gì thì phía sau đã vang lên một tiếng vang lớn, tên lửa cắm vào tường, nháy mắt nổ tung.

.o.

[TKT] Tôi có phương pháp chạy trốn đặc biệt

Hình Uyên kéo Diệp Văn Hiên trốn vào phòng tối nhỏ.

Hình Uyên: "Tôi có một phương pháp có thể cắt đuôi đám khủng bố kia."

Diệp Văn Hiên: "Nói nghe thử coi?"

Hình Uyên: "Hai chúng ta thay đồng phục học sinh."

Diệp Văn Hiên: "Oh."

Hình Uyên: "Giả trang thành tình nhân."

Diệp Văn Hiên: "?"

Hình Uyên: "Bị phát hiện thì kiss một cái."

Diệp Văn Hiên: "...."

Hình Uyên: "Cái đám cẩu độc thân kia sẽ nhanh chóng tản đi thôi."

Diệp Văn Hiên: "...ai nói chủ ý này với anh vậy?"

Vẻ mặt Hình Uyên cực kỳ đứng đắn: "Trợ lý của tôi."

Diệp Văn Hiên một cước đạp bay Hình Uyên: "Vậy đi mà tìm trợ lý của anh đi, cám ơn không tiễn."

[end 27] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dịnăng