28.29.30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[28] Điện phi - Vụ Tập Kích Khủng Bố Ở Trường Đại Học Western Hall (4)

****

Ầm------!

Toàn bộ căn phòng văn vẹo vỡ vụn, làn sóng xung kích vô hình ầm ầm lan tới, Diệp Văn Hiên ngay cả đau đớn cũng không kịp rên đã lảo đảo bị hất bay ra ngoài, đập thẳng vào lưng người trước mặt.

Mũi cậu truyền tới một trận đau đớn.

Bên tai là giọng nữ giới hét chói tai cùng giọng nam giới chửi bới, tựa hồ còn nghe thấy tiếng người huýt sáo cùng tiếng cười phá lên ở xa xa.

Quả tên lửa thứ hai bám theo sát nút!

Nó xuyên qua bức tường bị quả đầu tiên phá nát, xuyên qua làn khói mờ mịt gầm thét hung hãn, cứ vậy hống hách truy đuổi mục tiêu.

Đột nhiên một chiếc lưới điện vô hình dựng lên chặn đường cái tên hống hách kia lại!

Xiiii-------

Tên lửa không cam lòng cấp tốc xoay tròn, tia điện màu xanh lam khóa chặt phần đầu đạn, giống như một chiếc lưới chầm chậm vây chặt, quyết tâm muốn diệt sạch con mồi bên trong.

Không ai nhìn thấy trận đấu sức diễn ra trong làn khói mù, lưới điện thần bí chỉ xuất hiện năm giây rồi giống như lúc xuất hiện, lại đột nhiên biến mất.

Tên lửa bị 'kẻ địch' xuất thần nhập quỷ rút cạn sức lực chúi đầu xuống, đầu đạn vừa chạm đất lập tức nổ tung, tòa lầu vốn hỗn loạn lần thứ hai bị tổn hại nghiêm trọng!

Người đàn ông cầm ống phóng RPG ở bên ngoài ồ một tiếng, tựa hồ cảm thấy hơi ngoài ý muốn với hiệu quả của tên lửa.

"Hửm, cái này không đúng lắm." Hắn đứng dậy, vác vũ khí trên vai lẩm bẩm: "Không chết người nào hết à? Tiếc thật."

Thế nhưng uy lực của hai quả tên lửa này thật sự rất lớn.

Tòa lầu này vốn có sáu tầng, từ phía đông tới phía tây dài ít nhất cũng ba mươi mét, lúc này phòng làm việc hướng phía nam lầu bốn trở thành trọng điểm bị tên lửa chăm sóc, nó đánh thủng tỏa nhà một lỗ thật lớn, đầu đạn nổ tung, ngọn lửa hừng hực màu đỏ như diều gặp gió phừng lên, chỉ chốc lát sau đã lan ra hệt như lửa cháy trên đồng cỏ.

Vách tường sụp xuống, lửa lan rộng, khói đặc tràn vào khắp ngõ ngách tòa nhà, hết thảy biến cố liên lụy tới nhóm người đang tị nạn trong tòa lầu.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu khóc vang vọng, cho dù cách xa cả mấy chục mét cũng nghe thấy rõ ràng.

Trong biển lửa hừng hực có người hốt hoảng chạy ra ngoài, cũng có người lững thững bước đi hệt như chỗ không người.

Có nói là luyện ngục nhân gian cũng không thái quá.

Nhân trung dưới mũi truyền tới một trận đau nhức, Diệp Văn Hiên mở mắt ra, vừa vặn đối mặt với cặp 'ngọc bích' sâu thẳm.

Ây da... có chút đẹp.

"Tỉnh táo chưa?" Hình Uyên thu hồi ngón tay vừa bóp nhân trung đối phương lại, sẵn tiện giơ hai ngón tay: "Này là mấy?"

Diệp Văn Hiên có chút choáng váng nhìn Hình Uyên: "....này là mấy?"

Hình Uyên chuyển thành bốn ngón: "Hỏi cậu đấy."

Diệp Văn Hiên lắc lắc đầu: "....hỏi cậu đấy."

Hình Uyên cúi đầu nhìn Diệp Văn Hiên hai giây: "Quả nhiên bị đập choáng váng rồi."

"Đập choáng váng....?" Diệp Văn Hiên đưa tay lên đỡ đầu, sờ sờ thấy một cái bánh bao u lên rõ ràng: "Sao.... chuyện gì...."

Hỏi xong thì cậu tự mình nghĩ ra.

Lúc sáu người bọn họ trốn ra ngoài hành lang thì quả tên lửa thứ hai bay tới sát bên mông, Diệp Văn Hiên mượn khói súng che đậy dựng lên một tấm lưới điện bảo hộ, thế nhưng lại không chú ý tới chuyện sàn nhà bị sụp xuống, dưới chân đạp hụt nên theo gạch đá rơi xuống lầu ba.

Sau đó quả tên lửa thứ hai nổ tung, cậu lại một lần nữa bị dư chấn mãnh liệt hất bay, trên đường bay còn bị tảng đá nện vào ót, may mắn là không bị đập bể đầu.

Về phần vì sao Hình Uyên lại rơi cùng một chỗ với cậu, Diệp Văn Hiên thật sự không có ấn tượng.

Đến khi cảm giác choáng váng rốt cuộc dần dần tan đi, Diệp Văn Hiên mới có tinh thần quan sát tình huống xung quanh.

Lúc này bọn họ đang ở trong một không gian rất hẹp, trái phải đều chồng chất bê tông cùng cốt thép gãy lìa, trước mắt là một mảnh u ám, lúc di chuyển tay chân còn có thể đụng vào những tảng đá cứng rắn.

Bốn phía không ngừng có tiếng kêu cứu từ khe hở truyền tới, Diệp Văn Hiên suy đoán, là người đáng thương cũng bị đè dưới đống gạch đá như bọn họ.

Cậu giật giật mũi, sau đó nhịn không được bị khói đặc gay mũi làm ho sặc sụa.

Hình Uyên nằm úp sấp trên người cậu, gương mặt hơi rũ nghiêng bên má phải, nghe thấy tiếng cậu ho khan thì đưa tay lên che miệng mũi cậu lại: "Cố bình ổn hô hấp của cậu lại, đừng cố sức ho như vậy, hít quá nhiều khói thì cái mạng nhỏ của cậu sẽ không còn đâu."

Nói xong, Hình Uyên đột nhiên nghiêng đầu, hướng phía sau nói: "Chernow, có thể ra ngoài không?"

Diệp Văn Hiên nghe thấy phía sau Hình Uyên có một âm thanh quen thuộc vang lên: "Có thể."

Lúc này cậu mới phản ứng được, nơi này không phải chỉ có mình cùng Hình Uyên, phía trên còn có Chernow.

Khó trách sau khi tỉnh lại cứ cảm thấy toàn thân giống như bị đè nghẹt, hóa ra vì trên người cậu đè nặng tới hai người đàn ông trưởng thành.

Mới nãy cậu còn tưởng Hình Uyên đã công bố gian dối thể trọng, thật sự là anh ta béo tới hơn hai trăm ký.

Diệp Văn Hiên bị đè ép tới sắp không nói nên lời: "Hai người----- nặng quá đi-----"

Hình Uyên thở hắt một hơi, tựa hồ cảm thấy may mắn vì Diệp Văn Hiên không bị đập đầu thành kẻ ngu ngốc: "Còn mạng thì phải cảm thấy đủ, bây giờ còn ghét bỏ ân nhân cứu mạng mình à?"

Ha hả, rốt cuộc ai là ân nhân cứu mạng ai còn chưa biết à.

Diệp Văn Hiên bị trọng lượng đáng sợ đè ép tới mức không xỉa xói nổi, hấp hối nói: "Bây giờ là.... tình huống gì vậy....?"

Còn chưa dứt lời thì phía trên đã truyền tới một tiếng gầm, Chernow xốc nửa miếng ván cửa đè phía trên bọn họ ra, đồng thời hất văng cả số gạch đá đè phía bên trên.

Động tĩnh quả thực không nhỏ, gạch vụn bay tứ tung, có vài khối rơi xuống bên cạnh Diệp Văn Hiên.

Một lát sau, trên người Diệp Văn Hiên đột nhiên nhẹ đi hẳn, cậu mở mắt ra thì thấy trong bóng tối u ám có hai bóng người loáng thoáng.

"Hai người đứng như vậy làm tôi tưởng Hắc Bạch Vô Thường tới bắt hồn đấy." Cậu giơ tay, yếu ớt xỉa một câu, sau đó lại hỏi: "Sao chỉ còn ba chúng ta, những người khác đâu?"

Chernow muốn kéo Diệp Văn Hiên nhưng bị Hình Uyên cản lại, anh cúi người nắm lấy bàn tay đưa tới kia, cánh tay dùng sức kéo Diệp Văn Hiên ngồi dậy.

"Chuyện xảy ra quá đột nhiên, khi đó ở bên cạnh tôi chỉ có mình cậu là gần nhất." Hình Uyên buông tay, thản nhiên nói: "May mắn Chernow kịp túm lấy nửa miếng váng cửa che chắn phía trên, bằng không ba chúng ta đã đi tong nửa cái mạng rồi."

Diệp Văn Hiên vỗ vỗ bụi trên người, nghe vậy thì khựng một chút, sau đó nói: "Cám ơn."

Bởi vì lửa đang cháy nên ba người không vội đứng dậy mà cúi thấp người để tránh bị khói sặc, vừa tìm kiếm người khác vừa tìm lối ra.

Sau năm phút, trong đống phế tích cách đó hơn mười mét, bọn họ tìm được Lý Phi cùng Trương Tình Tuyết đồng dạng cũng rơi từ xuống lầu bốn xuống.

Lý Phi bị gạch đá đập trúng bả vai phải, gãy một cánh tay, Trương Tình Tuyết được Lý Phi bảo hộ nên tuy bị trầy da nhiều chỗ nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.

"Khụ khụ, hiu hiu hiu.... trợ lý Nguyễn, cô ấy.... không rơi xuống." Trương Tình Tuyết vừa ho khan vừa anh anh khóc ròng nói: "Cô ấy từ phía sau đẩy tôi một cái rồi tự mình chạy đi, hiu hiu hiu...."

Khóe miệng Lý Phi rướm máu, kéo cánh tay phải máu me đầm đìa nhỏ giọng nói: "Nếu Phi Lang làm đủ cẩn thận thì nhất định sẽ tiến vào diệt tận gốc, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này."

Diệp Văn Hiên nương theo ánh lửa quan sát những người có mặt, đồng thời đặt một dấu chấm hỏi cho Nguyễn Ngọc San.

Lẽ nào Nguyễn Ngọc San mới là nội ứng mà 'Thực Nhân Hoa' đề cập tới?

Hai vệ sĩ trước đó tiến ra ngoài dò đường vẫn chưa trở lại, có khi nào.... sự thật là đi ra mật báo tin tức hay không?

Đang định suy nghĩ kĩ hơn thì cục u sau đầu bắt đầu nhức ê ẩm để nhắc nhở sự tồn tại của mình, Diệp Văn Hiên nhịn không được đưa tay sờ sờ, nhíu mày không nghĩ nữa.

Việc cấp bách hiện giờ là phải đưa Hình Uyên tới cửa sau mà 'Thực Nhân Hoa' đã nói, tìm chiếc xe vận chuyển sữa kia.

Lúc cậu đang suy tư xem nên làm sao, Hình Uyên ở bên cạnh đột nhiên nói: "Có tiếng súng."

Hành động của mọi người lập tức khựng lại, im lặng.

Diệp Văn Hiên đột nhiên có cảm giác rợn gai ốc.

Không biết là ở nơi nào, có tiếng bước chân không nhanh không chậm đạp trên lớp đá vụn.

Tiếng bước chân dừng lại, tiếp đó là phốc một tiếng, Diệp Văn Hiên rất quen thuộc với âm thanh này, cậu theo phản xạ có điều kiện nghĩ tới khoảng thời gian đặc huấn ở bộ đặc biệt, huấn luyện viên xạ kích từng để cậu thử loại này.

Là súng ngắn có gắn ống hãm thanh.

Không biết có phải ảo giác hay không, tiếng kêu cứu ở bốn phía dần dần biến mất.

Hô hấp Diệp Văn Hiên trở nên dồn dập, Hình Uyên ở bên cạnh một tay túm gáy cổ cậu, tay kia xoa xoa trên cổ, thấp giọng nói: "Tỉnh táo lại, đi theo tôi, trước tiên tìm công sự che chắn."

Diệp Văn Hiên nỗ lực bình ổn hô hấp: "Ừm... tôi không sợ."

Trương Tình Tuyết ở bên cạnh ai oán: "Hình tổng.... Hình tổng, người ta sợ nha...."

Đám người làm như không nghe thấy.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Hình Uyên nhanh chóng quan sát xung quanh một chút, anh vừa phân phó Chernow đối phó người tới vừa kiểm tra thương thế của Lý Phi: "Miệng vết thương của anh nếu không cầm máu thì cánh tay này sẽ bị phế. Nếu tiếp tục theo tôi sẽ không thể chữa trị kịp thời, anh tự mình hành động, thoát khỏi nguy hiểm sẽ liên lạc lại."

Lý Phi khẽ cắn môi: "Ông chủ, ngài phải cẩn thận. Trong chúng ta nhất định có người của đối phương, bằng không.... sẽ không thể bại lộ nhanh như vậy, Tiền Ngũ kia, còn có..."

Hình Uyên ngắt lời: "Không cần nói, ghi nhớ kỹ trong đầu. Sau khi ra được bên ngoài, thay tôi tra xét."

Lý Phi nuốt ngụm nước bọt lẫn máu: "Vâng."

Lúc hai người nói chuyện, Chernow đã rời đi, bắt đầu cùng tên cầm súng giết chóc kia đánh nhau!

"Ha ha ha!" Tên kia điên cuồng cười to: "Tìm được bọn mày rồi, các bé cưng...."

Cổ họng Chernow phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai người đánh hơn mười chiêu trong ánh lửa lập lòe, từ hành lang đánh tới phòng học đã biến thành phế tích ở bên cạnh, thỉnh thoảng có tiếng súng cùng tiếng gạch đá sụp đổ, có thể tưởng tượng được tình huống chiến đấu kịch liệt cỡ nào.

Hình Uyên đẩy người bên cạnh: "Đi!"

Diệp Văn Hiên sớm đã chờ cơ hội này, cậu túm lấy Hình Uyên cùng Trương Tình Tuyết, khom người đi trong thông đạo gồ ghề gian nan tiến tới trước.

Lúc Hình Uyên cùng Lý Phi nói chuyện, cậu đã bắt đầu quan sát tình cảnh xung quanh, tìm kiếm đường chạy trốn.

.o.

[TKT] ###Trợ lý Trương kỳ nhân###

Trong chuyến công tác châu Âu nào đó, đoàn Hình Uyên gặp núi lửa phun trào.

Trợ lý Trương nhích lại gần: "Hình ~ tổng ~ người ta rất sợ đó nha ~"

Hình Uyên: "Bình tĩnh."

Trong chuyến công tác tới vùng Trung Đông gặp gỡ quốc vương của nước XX, đoàn Hình Uyên gặp phải phản quân bạo loạn.

Trương Tình Tuyết: "Hình ~ tổng ~ người ta bị hù chết rồi nha ~

Hình Uyên: "Bình tĩnh."

Lần này diễn thuyết ở Western Hall, đột nhiên gặp phải phần tử khủng bố.

Trương Tình Tuyết: "Hình ~ tổng ~ ngài sờ trái tim nhỏ bé của người ta đi, đang nảy thình thịch đây nè ~"

Hình Uyên: "Bình tĩnh."

Diệp Văn Hiên: "Kỳ thực.... tôi cảm thấy cô gái này rất bình tĩnh."

Hình Uyên: "Là tôi tự nhắc mình nhất định phải bình tĩnh, không thể một đấm đấm chết cô ta."

[end 28]

[29] Điện phi - Vụ Tập Kích Khủng Bố Ở Trường Đại Học Western Hall (5)

****

Lúc này bọn họ đang ở hành lang lầu hai tòa nhà, hơn phân nửa phòng học bên phía nam đã bị nổ tới không nhìn ra dáng vẻ, đồng thời cũng ảnh hưởng tới những căn phòng bên phía bắc, rất nhiều cửa phòng lẫn cửa sổ bị gạch đá rơi xuống vùi lấp, có nơi còn bị hỏa hoạn làm những người ẩn núp không dám tới gần.

Trong trường học bình thường có thiết kế thang bộ cùng lối thoát hiểm ở hai hướng khác biệt. Hai quả tên lửa của Phi Lang nổ thủng hành lang, gạch đá rớt xuống đã hoàn toàn chắn lối vào cầu thang thoát hiểm, bọn họ chỉ có thể tìm kiếm con đường gần nhất.

Thỉnh thoảng có gạch đá đâm vào lòng bàn chân phát đau, Diệp Văn Hiên chỉ do dự một chút rồi kéo Trương Tình Tuyết, dùng một tay kéo cô ta lên lưng mình, Trương Tình Tuyết sững sờ một chốc rồi ngượng ngùng nói: "Anh.... anh Diệp, anh làm gì vậy...."

Diệp Văn Hiên vừa nhìn đường dưới chân vừa tập trung lắng nghe âm thanh cuộc chiến ở phía sau, giải thích: "Cô không mang giày, chạy ở đây một hồi thế nào lòng bàn chân cũng sẽ không chịu nổi, tôi cõng cô sẽ nhanh hơn."

Trương Tình Tuyết mềm nhũn tựa vào lưng Diệp Văn Hiên, nũng nịu nói: "Anh Diệp, anh thật tốt."

Hình Uyên đi theo bên cạnh Diệp Văn Hiên, quay đầu liếc nhìn hai người: "Đi bên này, động tác nhanh một chút."

Trương Tình Tuyết nằm trên lưng Diệp Văn Hiên, đôi mắt xinh đẹp gợi tình chăm chú nhìn Hình Uyên một chốc, sau đó ôm mặt rầu rĩ: "Ai nha, chính là người ta lại càng thích Hình tổng hơn. Anh Diệp, Tiểu Tuyết thực có lỗi với anh nha hiu hiu hiu...."

Diệp Văn Hiên: "...." Chị gái, chị bổ não cái quái gì vậy hả?

Thế lửa càng lúc càng lớn, rất nhanh Diệp Văn Hiên đã không thể nhìn rõ đường đi phía trước. Cậu cúi đầu nhỏ giọng ho khan, đột nhiên cảm thấy một tay mình bị nắm lấy thì vô thức ngẩng đầu.

Hình Uyên đi ở trước mặt, dùng tay phải nắm lấy tay cậu, tìm kiếm phương hướng trong làn khói dày đặc.

Lòng bàn tay đối phương nóng hừng hực, Diệp Văn Hiên không thể khống chế khẽ giật giật ngón út, Hình Uyên lập tức quay đầu lại: "Làm sao vậy?"

"Không có." Diệp Văn Hiên lắc đầu, lại nhịn không được ho khan, một lúc lâu sau mới nói: "Kỳ thực tôi cảm thấy tìm kiếm lối thoát hiểm không phải ý hay. Cầu thang ở giữa đã không thể dùng, tên vừa nãy có lẽ đã lên từ lối thoát hiểm." Cậu thở dài: "Tôi sợ nếu chúng ta qua đó thì sẽ đụng mặt đám khủng bố kia, như vậy sẽ hết đường chạy."

Hình Uyên nắm tay Diệp Văn Hiên tiếp tục đi tới trước: "Chúng ta không đi cầu thang thoát hiểm mà tìm cửa sổ cách nơi này gần nhất. Lúc cần thiết, có khả năng phải nhảy cửa sổ để trốn."

Diệp Văn Hiên liếc nhìn bốn phía: "Chỉ sợ ngay dưới cửa sổ cũng có phục kích."

"Có thể có cũng có thể không, phải đánh cuộc một lần." Hình Uyên đá văng một cục gạch cản đường: "Kẻ làm nhiệm vụ dọn dẹp như tên vừa nãy, tôi đoán khẳng định không chỉ một."

Trương Tình Tuyết nghe hai người tôi một lời cậu một lời, nhịn không được ôn nhu nói: "Đám xấu xa này nổ tung cả tòa nhà như vậy, sao cảnh sát lại có thể ngồi yên được chứ, bên cứu hỏa nhất định cũng đang trên đường chạy tới. Hình tổng, anh Diệp, không bằng chúng ta tìm một góc an toàn, chờ cảnh sát tới cứu không phải tốt hơn sao?"

Hình Uyên hỏi ngược lại: "Cô cảm thấy nơi nào an toàn?"

"Ách...." Trương Tình Tuyết chớp chớp mắt, chỉ tay về một hướng: "Lầu, trên lầu?"

Hình Uyên ồ một tiếng coi như đáp lời.

Nghe thấy Diệp Văn Hiên ở bên cạnh không ngừng ho khan, cuối cùng vẫn dừng lại, dùng tay còn lại tìm kiếm trong túi áo một chốc.

Diệp Văn Hiên vừa ho khan vừa nói: "Sao, sao không đi tiếp, khụ khụ khụ...."

Ngay lúc này một chiếc khăn tay có mùi hương Cologne che lên mặt cậu, Diệp Văn Hiên lại ho khan một trận, bên tai nghe Hình Uyên dùng âm thanh trầm thấp chậm rãi nói: "Phun chút nước miếng vào khăn rồi bịt miệng mũi lại, bình ổn hô hấp, như vậy có thể làm cậu dễ chịu hơn một chút."

Diệp Văn Hiên bụm khăn: "A? À... à."

Thấy Diệp Văn Hiên được Hình Uyên quan tâm, Trương Tình Tuyết ghen tỵ ho khan theo: "Hình tổng, Hình tổng, người ta cũng thật khó chịu nha!"

Hai người đàn ông cùng quay đầu nhìn qua.

Trương Tình Tuyết ho tới ứa nước mắt: "Thật.... thật khó chịu...."

Hình Uyên có chút câm nín: "Tôi chỉ có một cái khăn đó thôi."

Diệp Văn Hiên cũng tương tự: "Dính nước miếng của tôi rồi, cô còn muốn không?"

Trương Tình Tuyết đỏ mặt: "Chán ghét, người ta mới không ăn nước miếng của anh đâu."

Diệp Văn Hiên bị giọng điệu hờn dỗi này kích động tới run bắn cả người, chỉ kém chưa hất bay chị gái trên lưng mình đi mà thôi.

Còn chưa đi được mấy bước, Hình Uyên lại dừng lại.

Diệp Văn Hiên không biết bị làm sao: "....ông chủ, ngài sao vậy?"

"Xuỵt." Hình Uyên nhíu mày giơ thẳng ngón tay ra hiệu: "Đừng lên tiếng."

Diệp Văn Hiên lập tức cảnh giác, cậu không lên tiếng nữa mà tập trung tinh thần, rất sợ từ trong đống đổ nát lập lòe ánh lửa đột nhiên chui ra một người.

Ngọn lửa hừng hực phừng cao.

Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng rống giận cùng tiếng súng ở phía sau lưng, là âm thanh chiến đấu của Chernow cùng thành viên Phi Lang.

Chỉ do dự vài giây, hai mắt Diệp Văn Hiên hơi khép lại, điện lưu nhè nhẹ từ dưới chân cậu vọt ra bốn phương tám hướng!

Trong tòa nhà sụp đổ vẫn còn hơn mười người thường không may bị kẹt lại, điện lưu đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, Diệp Văn Hiên không dám gia tăng cường độ dòng điện, chỉ có thể thiết lập bẫy tĩnh điện ở vài nơi, hi vọng chúng có thể giúp bọn họ cảnh giới.

Mấy trăm luồng điện lưu len lỏi khắp lầu một cùng lầu hai, trong chốc lát ở các nơi truyền tới vô số tiếng kêu đau, trong đó có một âm thanh rất gần, là ở phía sau một cây cột gãy mất phân nửa ở trước mặt ba người.

Diệp Văn Hiên lập tức cảnh giác: "Có người!"

Cậu còn chưa dứt lời thì phát hiện bóng dáng Hình Uyên đã không còn ở đây nữa, ngẩng đầu lên thì thấy anh ta giống như một con mãnh hổ dũng mãnh thoăn thoắt thoáng cái đã nhào tới phía sau cây cột!

Khói cùng lửa lập lòe làm Diệp Văn Hiên không có cách nào chuẩn xác xác nhận sau cây cột kia xảy ra chuyện gì, thế nhưng Diệp Văn Hiên có thể nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt, biến cố phát sinh chỉ trong nháy mắt, chờ đến khi cậu bước nhanh xông tới thì một tiếng súng từ phía sau cây cột truyền tới.

Đối phương quả nhiên có súng!

Diệp Văn Hiên căng thẳng, tia chớp được làn khói dày đặc yểm trợ rời khỏi tay, miệng cũng hô thành tiếng: "Hình Uyên!"

Lại có tiếng súng vang lên, có âm thanh vật nặng ngã xuống đất, theo sát đó là tiếng hô đau của Hình Uyên.

Diệp Văn Hiên hô to: "Hình Uyên? !"

Trương Tình Tuyết nhịn không được gọi: "Hình tổng!"

Cô ta cứ uốn uốn éo éo trên lưng Diệp Văn Hiên, Diệp Văn Hiên không cần cô ta nhắc đã nhanh chân chạy tới, còn không chạy được mấy bước thì một bóng đen chậm rãi từ phía sau cây cột bước ra.

"Tôi không sao." Gương mặt của Hình Uyên bị ánh lửa chiếu sáng, anh khập khiễng đi tới, trong tay cầm một khẩu súng: "Đi mau, khói quá nồng, đợi thêm chốc nữa chúng ta sẽ bị ngộp chết."

Phía sau cây cột còn một bóng người, người nọ nằm sấp dưới đất, cũng không biết đã chết hay chưa. Diệp Văn Hiên không quan tâm người nọ, chỉ xông tới kiểm tra chân trái Hình Uyên: "Chân anh làm sao vậy? !"

Hình Uyên đẩy cậu: "Không sao."

Trương Tình Tuyết nhích sát tới muốn dựa vào lòng ngực Hình Uyên: "Hình tổng Hình tổng, mau để Tiểu Tuyết xem xem có phải ngài bị thương rồi không."

Diệp Văn Hiên tiến tới: "Anh để tôi xem một chút..."

Khóe miệng Hình Uyên giật một cái, rốt cuộc nói: "Bị điện giật nên chân tê rần thôi."

Diệp Văn Hiên: "..."

Trương Tình Tuyết sửng sốt: "Ơ? Ở đây sao lại có điện?"

Hình Uyên: "Hừ."

Anh không nói gì, chỉ là ánh mắt vẫn luôn lia về phía Diệp Văn Hiên, vẻ mặt cực kỳ thâm ý.

Diệp Văn Hiên dùng khăn tay che đi nửa gương mặt, giấu biểu tình lúng túng ở phía sau lớp khăn, sau đó lớn tiếng ho khan, vừa ho vừa nói: "Tôi thấy ở phía trước có tia sáng, chúng ta mau đi thôi... khụ khụ, lửa lớn qua, tôi sắp bị nóng chết rồi...."

Phía trước năm mét, trong làn khói dày đặc có thể nhìn thấy dáng vẻ của cánh cửa phòng học, có tia nắng xuyên qua làn nói đặc chiếu rọi ra. Ba người cúi thấp người né tránh khói đặc quẹo trái tiến vào bên trong, quả nhiên nhìn thấy ở bên trong có ba khung cửa sổ, trong đó có một cánh cửa sổ thủy tinh hé mở một nửa, có gió từ bên ngoài hiu hiu lùa vào, xua làn khói ở bên trong tản đi.

"Tôi có một nghi vấn." Diệp Văn Hiên cẩn thận đi tới gần cánh cửa sổ mở rộng, đồng thời nhỏ giọng nói với hai người đồng đội đang trốn chạy cùng mình.

Hình Uyên cầm súng quan sát tình huống ngoài cửa sổ, không có ý đáp lời.

Chỉ có Trương Tình Tuyết nể tình Diệp Văn Hiên là anh đẹp trai mà kiên trì hỏi: "Nghi vấn gì?"

"Người mới vừa nãy." Diệp Văn Hiên suy tư: "Hắn lên đây từ lối thoát hiểm hay là từ cánh cửa sổ này leo vào?"

Trương Tình Tuyết liếc nhìn độ cao: "Ui.... bên dưới là mặt cỏ, cũng không có thang, nếu là Tiểu Tuyết thì không thể nào leo nổi."

Diệp Văn Hiên thầm nói, đừng nói lầu hai, nói không chừng ngay cả leo cửa sổ lầu một cũng có vấn đề.

Vị trí hiện tại của ba người lúc này là lệch về phía đông của tòa nhà dạy học, xuyên qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài có thể nhìn thấy một tòa nhà khác có kiến trúc tương tự ở đối diện, phía bên phải là một vườn hoa nhỏ trống trải, bên trái có vài tòa nhà nhỏ, bên dưới cửa sổ đối diện là bụi cây xanh biếc, không có thực vật cao lớn, toàn bộ là mặt cỏ xanh nhạt.

Bởi vì tên lửa oanh tạc nên có rất nhiều người hoảng sợ trốn khỏi hiện trường, lúc này từ lầu hai nhìn xuống, nửa bóng người cũng không có.

Tòa nhà đối diện rất an tĩnh, ánh mắt Diệp Văn Hiên đảo qua một vòng, phía sau các cánh cửa sổ là phòng học trống rỗng, cũng không thấy bóng sinh viên hay giáo viên nào cả.

Sau đó cậu cố gắng nhìn về góc tây bắc, mơ hồ nhìn thấy ở góc bức tường rào bằng gạch cao vút có một cánh cửa sắt đóng chặt.

Vị trí ở lầu hai không thể tính là quá cao, nhón chân cũng không thấy được tình cảnh phía bên kia tường rào, cũng không biết bên ngoài có phải có một chiếc xe vận chuyển sữa hay không.

Đang suy tư thì Hình Uyên ở bên cạnh gõ gõ cửa sổ: "Tỉnh hồn lại."

Trương Tình Tuyết lập tức tiến tới cọ cọ Hình Uyên: "Phải nhảy xuống dưới sao? Hình tổng, người ta nhảy chung với anh nha, người ta sẽ nằm yên trong lòng anh."

Diệp Văn Hiên: "..." Có đôi lúc cậu cảm thấy cô gái này thật sự không khẩn trương chút nào.

"Gần nơi này, ngoại trừ các tòa nhà dạy học ở đối diện thì không có công sự che chắn, nếu thật sự có người mai phục thì nhất định sẽ núp ở đó. Hừm, tôi đoán là đối phương có vài xạ thủ hoặc tay súng bắn tỉa." Hình Uyên một lần nữa đẩy nàng trợ lý của mình ra, nheo mắt, con ngươi màu lam nhìn chằm chằm tòa nhà đối diện tra xét.

Diệp Văn Hiên vừa định mở miệng thì cảm giác rợn tóc gáy vì dự cảm một lần nữa tập kích. Cậu biến sắc, thừa dịp Hình Uyên cùng Trương Tình Tuyết không phòng bị, một tay đẩy mạnh người ra ngoài cửa sổ, sau đó chính mình cũng xoay người nhảy xuống, lúc ở giữa không trung thì xoay người phản kích một chiêu của Hình Uyên.

Chiêu thăm dò này nằm trong dự liệu của hai người, bọn họ một trên một dưới, ánh mắt giằng co một chốc.

.o.

[tác giả] Nói về thiết lập một chút: nếu như không có phòng hộ hoặc tiểu thụ không biết rõ vị trí chuẩn xác của đối phương thì điện của cậu sẽ không phân biệt đối tượng mà công kích. Năm người bị sét đánh chết trước đó cơ bản đều đã bại lộ vị trí, bị tiểu thụ nhìn thấy.

Với lại tiểu thụ chỉ mới sở hữu siêu năng lực có nửa năm ngắn ngủi mà thôi, không có khả năng vừa có năng lực đã biến thành pháp thần, trước tiên cứ để tiểu thụ làm pháp sư tiên sinh vài ngày nha (⊙▽⊙)

×××××

[TKT] Phiên bản giải thích thực tế

Xin chào các vị khán giả!

Bây giờ chúng ta xem thử trong đống đổ nát kia đã phát sinh chuyện gì nha, à, Hình Uyên đang chiến đấu kịch liệt với Phi Lang!

Hình Uyên đá một cước vào đầu gối Phi Lang!

Ngay lúc này, Phi Lang cũng nổ súng! Ồ, thế nhưng thật đáng tiếc, phát súng này không bắn trúng!

Nhưng một cước này của Hình Uyên có chút hung ác, mọi người nhìn đi, đùi phải Phi Lang đã không thể hành động nhanh lẹ được nữa rồi.

Ồ! Ồ ồ ồ------ Hình Uyên đột nhiên xông tới giành lấy súng của Phi Lang!

Các vị khán giả thân mến, Hình Uyên định nổ súng, anh ta định nổ súng kìa!

Chờ đã, ngay lúc này tia điện của Diệp Văn Hiên bay tới!

Hình Uyên bị tia điện đánh trúng, phát súng đó cũng bắn lệch!

Ồ, trên thực tế thì việc này cũng không sao, bởi vì tia điện kia cũng bắn trúng Phi Lang.

Phi Lang ngã xuống, miệng sùi bọt mép! Mà Hình Uyên thì không, lẽ nào ngay cả tia điện cũng phân chia người có dáng vẻ đẹp trai hơn?

Phi Lang chịu không nổi, tay chân co quắp!

Ồ, đây chính là thời khắc lịch sử, Hình Uyên thắng lợi! Anh ta đã chiến thắng Phi Lang!

Tuy bị què mất một chân nhưng thôi, chúng ta cứ cho qua khuyết điểm nhỏ đó đi!

Chúc mừng anh hùng của chúng ta-----Hình Uyên chiến thắng!

[TKT này có chút dài~]

[end 29]

[30] Điện phi - Thoát Khỏi Thành Phố Western Hall

****

Sau đó trong tiếng la hét chói tai của Trương Tình Tuyết, một quả tên lửa từ trên nóc tòa nhà đối diện mấy chục mét vun vút bay tới rồi tông vào căn phòng mở cửa sổ khi nãy!

"Chuyển qua chỗ khác!" Diệp Văn Hiên chụp lấy tay Hình Uyên, trong tiếng la hét chói tai của người phụ nữ kia, cậu lớn tiếng nói: "Bảo vệ đầu, đừng...."

Còn chưa nói hết đã bị Hình Uyên túm lấy cổ tay, dùng tốc độ nhanh hơn kéo vào lòng.

Ầm----

Sóng xung kích hất văng ba người còn đang ở giữa không trung văng xuống mặt cỏ!

Vụn thủy tinh cùng vụn đất đá văng đầy thân, lưng Hình Uyên chạm đất, anh nhắm mắt đưa tay phủi phủi vụn thủy tinh trên cái đầu trong lòng mình.

Lần này mọi người khá may mắn, khoảng cách từ cửa sổ lầu hai tới mặt cỏ còn không tới năm mét, bằng không bị ngã như vậy nói không chừng sẽ gãy tay gãy chân.

Mũi của Diệp Văn Hiên một lần nữa chịu tai ương, cậu đau nhức rên một tiếng, ôm mũi từ trên người Hình Uyên bò dậy: "Đệt, anh bỏ miếng sắt vào ngực đấy hả? Mũi tôi sắp chảy máu luôn rồi đây này!" Cậu buồn bực nói: "Đã nói anh xoay qua chỗ khác bảo vệ đầu, anh sao lại không nghe...."

Hình Uyên nắm lấy tay Diệp Văn Hiên, đồng thời nhanh chóng đỡ Trương Tình Tuyết dậy: "Đi mau!"

Diệp Văn Hiên theo phản xạ có điều kiện, nhấc chân chạy.

Quả nhiên ba người không chạy được mấy bước thì lại có một quả đạn pháo bay tới phía sau mông bọn họ.

"Tao X mười tám đời tổ tông nhà mày! Bộ tên lửa của bọn mày không cần tiền để mua à? !" Diệp Văn Hiên vừa chạy vừa chửi, còn không quên chỉa ngón giữa về phía đối diện.

Đáp lại cậu chính là một phát đạn xạ kích, bằn vào mặt cỏ cách chân cậu nửa mét.

Diệp Văn Hiên: "..." Là bọn mày ép tao.

Luồng điện hơn ngàn volt trong khoảnh khắc chen chúc vọt thẳng tới tòa nhà đối diện, lần này Diệp Văn Hiên thật sự bị chọc giận, mí mắt hơi híp lại, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng về phía một vị trí nóc tòa nhà đối diện.

Luồng điện vừa im ắng lại có tốc độ cực nhanh, xạ thủ trên nóc nhà còn không biết xảy ra chuyện gì thì hai mắt đã tối sầm, từ trên mái nhà ngã xuống.

Cùng lúc đó, tên pháo thủ bắn tên lửa đang cười lạnh cũng gặp tình trạng tương tự, tên da đen quốc tịch Yemen kia ngay cả ống phóng tên lửa cũng không kịp buông đã té nhào ra khỏi sân thượng, lúc rơi xuống đất thì có một mảng huyết hoa văng tung tóe, chết tới không thể chết thêm được nữa.

Hết thảy phát sinh ở phía sau, Hình Uyên cùng Trương Tình Tuyết tập trung tìm kiếm lối ra nên không nhìn thấy một màn kinh người này.

Diệp Văn Hiên ở phía sau bọn họ, cậu vân vê ngón tay, chậm rãi giấu đi sắc lạnh trong mắt.

Bộ đặc biệt không muốn cậu lạm dụng năng lực của mình, sợ rằng một khi cậu bại lộ năng lực sẽ mang tới phiền phức, thêm nữa là sợ cậu không thể khống chế được sức mạnh này, tạo thành thương vong nặng nề. Trịnh Hưng Quốc từng nghiêm khắc nhắc nhở cậu, cho dù cần thiết phải dùng thì cũng phải giữ bí mật, phải dùng thật cẩn thật.

Nhưng cậu chung quy chỉ là một chàng thanh niên trẻ mới hơn hai mươi mà thôi, ẩn trong dòng máu nóng là xúc động lỗ mãng, đạo sấm sét hôm nay đã quá gây chú ý rồi.

"Theo tình thế vừa nãy, nếu như không giết chết bọn họ thì người chết chính là chúng ta." Cậu thầm nói trong lòng: "Mình... giết đều là lũ khủng bố hung ác, không sao cả, rồi mình sẽ quen thôi."

Chỉ là không thể dùng sức mạnh lộ liễu vào ban ngày ban mặt như vậy.

Tay tê rần, phía trước có người quát: "Diệp Văn Hiên, làm gì đó hả, lúc chạy trốn mà cũng có thể thất thần được à?"

Diệp Văn Hiên cúi đầu nhìn cổ tay bị nắm chặt: "...không có việc gì, anh buông ra đi, tôi tự chạy được."

Luc này Trương Tình Tuyết rốt cuộc cũng như nguyện được nằm trên lưng Hình Uyên, mềm mại như nước nói: "Hình tổng, chúng ta đi đâu vậy?"

Hình Uyên không để ý tới cô ta: "Tên pháo thủ kia đâu?"

Diệp Văn Hiên mặt không đỏ hơi thở không hỗn loạn nói bừa: "Lo chạy không chú ý, đại khái là đã dùng hết tên lửa rồi, bây giờ chuẩn bị xuống lầu vật lộn tay không với chúng ta đấy."

Trương Tình Tuyết nghe tới 'vật lộn' thì không biết nghĩ tới gì đó, bụm mặt lắc lắc đầu 'hiu hiu' một tiếng.

Diệp Văn Hiên & Hình Uyên: "..."

Diệp Văn Hiên mờ mịt dùng ánh mắt hỏi: Anh trai đúng là đặc biệt thật đấy, loại trợ lý dở hơi thế này mà anh cũng gặm nổi?

Hình Uyên: ? ? ?

Thực hiển nhiên câu chuyện 'Thập Đại Hậu Cung' được lưu truyền rộng rãi trong giới nhân viên tập đoàn Hình thị, chỉ là những câu chuyện này tạm thời vẫn chưa truyền tới tai Hình tổng.

Khói súng cùng ngọn lửa bị bỏ lại phía sau, ba người nhanh chóng rời khỏi tòa nhà sụp đổ, thừa dịp xung quanh không có ai, Diệp Văn Hiên kéo Hình Uyên đi về phía cánh cửa sắt góc tây bắc.

Hình Uyên nheo mắt: "Làm sao cậu biết nơi này có cửa ra?"

Diệp Văn Hiên vừa chạy vừa nói: "Lúc ở trên lầu nhìn thấy, cũng không biết cánh cửa này có thể mở được hay không, vẫn phải thử một lần." Nói xong, cậu lại bổ sung: "Tôi không biết bọn họ làm sao định vị được vị trí của anh, chỉ là trường học không còn an toàn nữa, nếu như chúng ta có thể tìm được một chiếc xe thì có thể trực tiếp chạy tới cục cảnh sát tìm kiếm trợ giúp..."

Hình Uyên trào phúng: "Chỉ cần rời xa tôi một chút thì nơi nào cũng an toàn."

Nghe vậy, Diệp Văn Hiên liếc nhìn Hình Uyên một cái rồi tiếp tục chạy tới trước: "Lý lẽ gì đấy hả, anh thật sự cho rằng mình là thiên sát cô tinh hay hỗn thế ma vương gì đấy à? Mau tỉnh lại đi, suy nghĩ ấy chỉ thuộc về nhóm trẻ vị thành niên dưới mười tám tuổi mà thôi."

Hình Uyên nhếch khóe miệng, không đồng ý lời này.

Ba người nhanh chóng chạy tới chỗ cánh cửa sắt, Trương Tình Tuyết vỗ ngực nũng nịu: "Trời ạ, bọn họ thật sự không đuổi tới, hiu hiu hiu~ thật là làm người ta sợ muốn chết...."

Diệp Văn Hiên thử đẩy cửa, cửa sắt két một tiếng rồi chậm rãi mở ra một khe hở.

Cậu thuận thế tiếp tục đẩy ra một khoảng cách đủ để một người ra vào, sau đó quay đầu lại nói với hai người: "Hay là để tôi ra ngoài xem tình huống thế nào, hai người ở trong này chờ hai giây đi."

Hình Uyên đưa tay đặt lên cửa sắt, dùng sức mở ra.

"Cùng đi." Anh thu tay lại, thản nhiên nói: "Tôi không nhát gan tới mức trốn tránh sau lưng nhân viên mình, nếu thật sự gặp nguy hiểm, cậu dẫn trợ lý của tôi, thừa dịp loạn mà chạy xa một chút, đừng có ngu ngốc để bị đánh ngất như lần gặp đám trộm cắp kia nữa."

Sao nghe cứ như đang châm chọc thế nhỉ?

Diệp Văn Hiên nhếch khóe miệng, thật muốn bổ một tia sét đánh chết cái tên này.

Thế nhưng phía sau cánh cửa là một mảnh sóng yên gió lặng, không có súng đạn cũng không có tay súng bắn tỉa ẩn núp đâu đó trong bóng tối.

Trường đại học Western Hall nằm ở vùng ngoại ô thành phố, tuyến đường tới đây được xây dựng rất đẹp, thảm vực vật hai bên đường rập rạp, cảnh sắc rất tươi đẹp, chỉ là xe cộ lui tới không nhiều, cơ bản đều đi ở phía trước trường học.

Lúc này bọn họ rời đi từ cửa hông, Diệp Văn Hiên mới thật sự ý thức được vị trí của trường đại học này hẻo lánh cỡ nào.

Trước mặt bọn họ là một mảnh ruộng trồng đầy ắp hoa màu, chỗ xa hơn mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng rừng rậm, theo con đường nhỏ sát bên tường rào trường đại học nhìn ra xa xa, phía bắc có một giáo đường mộc mạc, mà phía nam thì thông tới thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố.

Nơi này bốn phía hoang vắng, cách trung tâm thành phố một khoảng xa, khó trách khủng bố phát sinh lâu như vậy mà cảnh sát vẫn chậm chạp không chạy tới.

Ngoại trừ những thứ đó thì thứ bắt mắt nhất nơi này chính là một chiếc xe vận chuyển loại nhỏ ở ngay bên cạnh cánh cửa sắt.

Tim Diệp Văn Hiên đập thình thịch, ngay sau đó liền ý thức được đó chính là chiếc xe chuyển sữa mà Thực Nhân Hoa đã nhắc tới trong tin nhắn.

Cậu đi tới, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào bên trong một chút.

Đương nhiên, cậu hi vọng vị đồng sự Thực Nhân Hoa kia không ở bên trong, đây chỉ là một chiếc xe trống mà thôi.

Nghĩ vậy cậu liền một tay cầm chốt cửa, dùng lực một chút, cửa xe liền cạch một tiếng mở ra.

Hình Uyên cũng đi tới: "Kiểm tra một chút, xem bên trong có bom hay thiết bị định vị hay không."

Diệp Văn Hiên: "..." Bom khẳng định không có, thiết bị định vị thì không nhất định.

Cậu vuốt mặt: "Tôi cứ tưởng anh sẽ tò mò giống như tôi là vì sao chìa khóa cắm sẵn trong xe mà tài xế thì không thấy đâu."

"Ồ, tôi không quan tâm chuyện đó." Hình Uyên mở cửa bên ghế phụ lái, một tay ném Trương Tình Tuyết đang run rẩy trên lưng mình vào trong xe, sau đó mới nói: "Tôi chỉ quan tâm, đây liệu có phải là một cái bẫy khác mà đám chó chết kia làm ra hay không?"

Diệp Văn Hiên yên lặng nhìn anh một cái: "Hình tổng, anh vừa mới chửi tục đấy hả?"

Hình Uyên mặt không biến sắc: "Không có, cậu nghe nhầm rồi."

Diệp Văn Hiên: "...anh nghĩ tôi bị điếc chắc?"

Hình Uyên kinh ngạc nhìn cậu: "Không phải à?"

Diệp Văn Hiên: "..."

"Mau lên, đi xem xem dưới gầm xe có thứ gì khả nghi hay không." Hình Uyên giơ tay, thuận tay vỗ đầu cậu một cái: "Coi như phần thưởng, hôm nay để cậu ngồi ghế phó lái, lão tổng tự mình lái xe."

Diệp Văn Hiên không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Trương Tình Tuyết đang ngồi dựa trên ghế phó lái.

Hình Uyên: "Trương Tình Tuyết."

Trợ lý Trương lộ ra nửa bộ ngực sữa, liếc mắt đưa tình với anh: "Hình tổng, người ta muốn ngồi chung với ngài nha."

Hình Uyên nhìn cũng không nhìn: "Cô với Diệp Văn Hiên chen một chút đi." Sau đó mặt không biến sắc nói: "Cho cậu cơ hội gần gũi mỹ nữ đấy, cố nắm bắt."

Diệp Văn Hiên: "..." Ai muốn gần gũi chị gái ngốc này chứ?

Cậu không nói gì nhìn Hình Uyên một chút, sau đó vẫn quỳ rạp xuống đất, làm dáng kiểm tra một chút.

Đương nhiên là thứ khả nghi gì cũng không có.

Cậu đứng lên phủi phủi bụi, quay lại thì phát hiện Hình Uyên không thấy đâu.

"Ông chủ đâu rồi?" Cậu gõ gõ kính cửa sổ, hỏi Trương Tình Tuyết ở bên trong.

Mỹ nữ này đang cố gắng bò về phía vị trí ghế lái, đồng thời chỉ chỉ ra phía sau: "Tôi mới thấy Hình tổng đi ra phía sau rồi ấy."

Diệp Văn Hiên liền đi vòng ra phía sau xe, quả nhiên nhìn thấy Hình Uyên đang đứng cạnh thùng xe, cửa thùng xe mở rộng, Diệp Văn Hiên tò mò tiến tới: "Hình tổng, xem gì vậy?"

Lọt vào tầm mắt là những lốc sữa tươi được đóng gói thành thùng, Diệp Văn Hiên thầm nghĩ đạo cụ mà Thực Nhân Hoa đưa tới thật sự xứng với cái tên của nó, nói là xe chuyển sữa thì trong thùng liền có mấy thùng sữa.

Chỉ là không phát hiện vị đồng nghiệp trong truyền thuyết này, Diệp Văn Hiên có chút tiếc nuối, không biết sau này còn cơ hội làm quen hay không.

Cậu còn đang hoài niệm thì Hình Uyên ở bên cạnh đã chống tay, động tác nhanh nhẹn chui vào thùng xe.

Diệp Văn Hiên nhìn chằm chằm, thầm nghĩ, thân thủ người này quả nhiên không tệ.

Hình Uyên dạo một vòng trong thùng xe, không phát hiện bom cùng thiết bị theo dõi, chỉ ở trong một góc lôi ra một cái túi thể thao màu đen. Anh kéo tới trước mặt, rẹt một tiếng kéo dây kéo, để lộ ra thứ bên trong.

"Này là...." Diệp Văn Hiên cũng bò vào, lôi đồ trong túi ra xem: "Quần áo lao động? Tôi xem một chút.... áo sơ mi, quần jean, áo khoác, ồ, đồng phục của công ty sữa này tốt thật." Vừa nói cậu vừa nhìn quần áo trên người mình một chút, đã bẩn tới không thể bẩn hơn được nữa, sau đó nói: "Vừa lúc thay đồ này ra giả làm người giao sữa, tránh cho đám cháu chắt kia lại tìm tới."

Hình Uyên nhíu mày nhìn một hồi, ánh mắt một lần nữa lia về phía sân trường bên trong tường rào, cảnh sát đại khái vẫn còn đang ở bên trong giằng co với đám phản động, đứng ở nơi này anh không hề nghe thấy tiếng súng hay tiếng hét chói tai, chỉ có thể nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn bao phủ cả trường đại học Western Hall.

Nó giống như bóng ma tử thần đang vô hình lấy mạng người.

"Hình tổng, đừng nhìn nữa." Diệp Văn Hiên xoay người lại ném cho anh một bộ đồ: "Mau thay đi, lái xe rời khỏi nơi này quan trọng hơn."

Hình Uyên xoa xoa thái dương, trầm thấp ừm một tiếng.

Hai người tụm lại lục bao đồ kia, lôi hết đồ bên trong ra ngoài, sau đó nương theo cửa che chắn, ở trong không gian chật hẹp này bắt đầu thay đồ.

"Hình tổng, kỳ thực tôi có một vấn đề, từ mới đầu đã muốn hỏi rồi."

Hình Uyên kéo cà vạt, vừa cởi nút áo từ trên xuống dưới vừa thuận miệng hỏi: "Cái gì?"

Diệp Văn Hiên nhỏ giọng nói: "Tôi có chút khó hiểu, đám người kia làm sao biết được vị trí của anh?"

"Đã hai lần rồi, mỗi lần đối phương phóng đạn tên lửa đều có cảm giác đặc biệt chuẩn xác, cứ như bọn họ biết rõ vị trí của anh vậy." Cậu nhíu mày, chậm rãi nói: "Lần đầu tiên cũng coi như thôi đi, lần thứ hai thì chỉ có tôi, anh cùng Trương Tình Tuyết, bọn chúng vẫn có thể tìm được anh. Rốt cuộc là có người mật báo hay là.... trong chúng ta có ai đó bị chúng lắp thiết bị định vị?"

Hình Uyên trào phúng: "Sao trước đây tôi không phát hiện, nhiếp ảnh gia của tôi còn là nhà trinh thám nhỉ?"

Diệp Văn Hiên đặc biệt không biết xấu hổ cười cười: "Yêu thích tương tối rộng, nếu nghề nhiếp ảnh không làm tốt thì tôi có thể bắt đầu với nghề này."

Cũng không biết Hình Uyên có tin lời nói vô vị này hay không, anh chỉ nói: "Tiếp tục."

"Nếu là thiết bị định vị thì tôi đề nghị, ngoại trừ ví tiền thì chúng ta nên vứt bỏ hết mọi đồ đạc mang theo trên người. Ô, nhìn biểu tình của anh thì hẳn là rất tán thành ý kiến này của tôi." Diệp Văn Hiên sờ cằm: "Nhưng nếu là có người mật báo...."

Hình Uyên cởi nút áo sơ mi, liếc nhìn cậu một cái: "Ý cậu bảo tôi phải chú ý tới những động tác lén lút của cậu nhiều hơn à?"

"Ây da da, sao có thể chứ!" Vẻ mặt Diệp Văn Hiên cực kỳ hùng hồn: "Trái tim của tôi một lòng hướng về mặt trời, ngay cả con kiến cũng không nỡ giết, sao có thể phát điên mà mật báo cho tổ chức khủng bố chứ? !

Cậu bày tỏ tấm lòng trung thành của mình, sau đó mới vươn ngón cái chỉa về phía trước, giống như kẻ gian nhỏ giọng nói: "Tôi muốn hỏi là, cái vị ngồi ở phía trước có đáng tin không?"

Quần áo dính bụi bẩn cùng vết máu được ném vào trong túi, Hình Uyên không chút ngượng ngùng lộ ra lồng ngực rắn chắc cùng cơ bụng hoàn mỹ của mình, vóc dáng của anh quả thực đẹp lạ thường, thuộc dạng mặc quần áo trông có vẻ gầy nhưng cởi ra lại có da có thịt, cả người ẩn đầy bắp thịt tràn đầy sức mạnh.

Hình Uyên không vội vàng trả lời mà thuận tay kéo cái áo sơ mi màu xanh da trời khoác lên người, sau đó cởi thắt lưng.

Diệp Văn Hiên chờ nghe đáp án, không kịp đề phòng nhìn thấy một màn đàn ông cơ bắp cởi quần áo, kích thích có chút dữ dội. Cậu kìm lòng không được cúi đầu liếc nhìn ngực cùng bụng mình một chút, khó khăn lắm mới có thể ném tâm trạng ghen tị ra khỏi đầu, sau đó dùng vẻ mặt '= =' quay đầu đi lôi áo sơ mi cùng quần jean trong túi ra, động tác nhanh chóng bắt đầu thay đồ.

Mãi đến khi mặc chiếc áo khoác có dòng chữ 'Mỗi Ngày Uống Sữa, Mỗi Ngày Vui' lên người, hai người đều không nói thêm câu gì, Diệp Văn Hiên im lặng là vì Hình Uyên vẫn không trả lời vấn đề của mình.

Chỉnh trang xong, tùy tiện lau sạch bụi bẩn trên mặt, Hình Uyên nhét quần áo cùng đồ đạc của hai người vào chiếc túi thể thao kia.

Làm xong hết thảy, anh cầm lấy chiếc túi cùng Diệp Văn Hiên một trước một sau nhảy xuống, người xuống sau kiểm tra hai cánh cửa, quả nhiên thấy trong ổ khóa có cắm chìa.

Đang định khóa cửa lại thì người bên cạnh đột nhiên cúi người xuống, áp sát bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Tôi cho rằng, cậu đáng tin hơn cô ta rất nhiều."

.o.

TKT_Hình tiểu công làm sao thu thập Pikachu

Diệp Văn Hiên: "Thân là tổng tài, nhiệm vụ hằng ngày của anh không phải ngồi trong phòng làm việc nghĩ xem nên làm sao kiếm được một trăm triệu à?"

Hình Uyên: "Đúng vậy. Em có ý kiến gì à?"

Diệp Văn Hiên: "Vậy sao anh lại có tám múi cơ bụng? ! Còn nữa, võ thuật tốt kinh người sao còn thuê một đống vệ sĩ nữa, có phải nhàn rỗi đến mức đau trứng rồi không hả? !"

Hình Uyên: "Đúng vậy. Rảnh rỗi quá, trứng đau quá."

Diệp Văn Hiên: "..."

Hình Uyên: "Tiền nhiều quá xài không hết, thực sầu mà."

Diệp Văn Hiên: "..."

Hình Uyên xé tờ chi phiếu: "Bảo bối, tới đây, cầm lấy tùy tiện chơi đi. Không cần khách sáo, chi phiếu của anh sắp mốc meo cả rồi đây."

Diệp Văn Hiên: "..."

Cậu lau mặt, nụ cười lập tức trở nên ân cần: "Ba ba, ngài đúng là đẹp trai ngất ngây luôn nha!"

[end 30] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dịnăng