22.23.24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[22] Điện phi – Động Tác Mau Lẹ Trong Bóng Tối

***

Chỉ là những thứ Hình Uyên để bên ngoài thực sự quá ít, Diệp Văn Hiên biết Hình Uyên rất cẩn thận, không ngờ ngay cả việc nhỏ như vậy cũng để tâm, nếu đổi cách suy nghĩ một chút thì cũng đúng, nếu người này tùy tiện ném tài liệu cơ mật trong phòng thì có lẽ tập đoàn Hình thị đã xong đời từ sớm rồi.

Diệp Văn Hiên dạo một vòng trong phòng Hình Uyên, trừ bỏ quần áo trong phòng ngủ và hành lý thì trên bàn phòng sách có vài quyển tạp chí, một vài tờ giấy đã sử dụng, còn có một cốc cà phê rỗng, hẳn là được bưng tới lúc Hình Uyên ngồi đây đọc sách.

Cậu thuận tay cầm vài tờ giấy lên, phía trên là vài cái tên rồng bay phượng múa, ánh sáng trong phòng quá mờ, nhất thời Diệp Văn Hiên cũng không rõ phía trên viết những gì.

Cậu suy nghĩ một chút rồi lấy di động ra mở máy, sau đó bật flash chụp lại hết thảy nội dung ghi trên giấy.

Ngoại trừ thu hoạch trong phòng sách, Diệp Văn Hiên không tìm thấy thứ gì hữu dụng trong phòng bếp cùng phòng vệ sinh, ngay cả căn phòng nhỏ ở cạnh huyền quan cậu cũng đã kiểm tra một phen, cuối cùng khẳng định đây là chỗ ngủ buổi tối của vệ sĩ, nhưng thoạt nhìn thì chỉ có một người ở.

Diệp Văn Hiên đoán rằng nhóm vệ sĩ có phòng riêng, buổi tối thì thay phiên nhau ở đây trực đề đề phòng có người nửa đêm đánh lén.

"Chiến trận lớn như vậy, nhân viên quan trọng của chính phủ cũng không hơn thế này là bao đi?" Cậu thuận tay cầm cây bút thép trong phòng sách, nhận ra là một nhãn hiệu nổi tiếng, không khỏi ghen tỵ nói: "Kẻ có tiền vạn ác!"

Diệp Văn Hiên còn đang nghĩ xem có nên thử mở rương hành lý hay không thì bên tai đột nhiên nghe thấy cách đó không xa 'tít' một tiếng, tiếp sau đó là một tiếng 'xẹt xẹt' vang dội, cạm bẫy tĩnh điện mà cậu đặt ngoài cửa bị kích phát.

Diệp Văn Hiên kinh hoảng, thầm nghĩ Hình Uyên trở về quá nhanh.

Mặt đất trong phòng đều trải thảm nhung mềm mại, giày da đạp lên căn bản không phát ra tiếng vang lớn, Diệp Văn Hiên dán vào cửa phòng lắng nghe âm thanh bên ngoài, kết quả đương nhiên không thu hoạch được gì.

Cậu có chút nóng nảy, thừa dịp này nhanh chóng quan sát phòng sách, sau đó chỉ suy tính vài giây liền tập trung vào phía trên chiếc tủ sách màu nâu đậm đặt sát bàn đọc sách.

Nóc tủ cách trần nhà khoảng sáu mươi cm, toàn bộ chiếc tủ dài hơn hai mét, đủ để một người đàn ông trưởng thành nằm úp sấp bên trên.

Cậu không kịp nghĩ nhiều, lập tức đạp băng ghế bước lên mặt bàn gỗ đỏ, sau đó một tay vịn tường một tay víu cạnh tủ, cánh tay dùng lực vươn mình chui vào đoạn khe hở không tính là chật hẹp kia.

Một loạt động tác không tính là liền mạch nhưng cũng khá lưu loát, có thể xem là thành quả đặc huấn của Diệp Văn Hiên, quá trình leo lên hữu kinh vô hiểm, không có dáng vẻ luống cuống tay chân.

Chờ leo lên tới đỉnh, Diệp Văn Hiên còn chưa kịp thở phào thì chuông báo động trong lòng đã vang lên.

Khoảng thời gian cậu trèo lên nóc tủ cũng không coi là ngắn, vì sao bên ngoài không hề có chút động tĩnh nào cả?

Người tới... có vẻ không phải là Hình Uyên.

Nếu là chủ nhân căn phòng, chuyện đầu tiên sau khi vào cửa chắc chắn là cắm thẻ mở đèn, nhưng suốt khoảng thời gian cậu leo lên nóc tủ, người tiến vào lại không cắm thẻ cũng không mở đèn. Mặc dù hiệu quả cách âm của phòng VIP rất tốt nhưng ngay cả một âm thanh trò chuyện nhỏ cũng không nghe thấy, điều này thực sự không bình thường chút nào.

Ngoài phòng sách an tĩnh tới đáng sợ.

Nếu không phải cậu đã lắp cạm bẫy ở ngoài cửa thì rất có thể đã không nghe thấy âm thanh có người cà thẻ tiến vào.

Nghĩ tới đây, trái tim Diệp Văn Hiên lập tức giật thót.

Cậu nằm yên trên không gian chật hẹp của nóc tủ, không nhúc nhích, tập trung lắng nghe âm thanh bên ngoài.

Cạch.

Nắm tay cửa phòng sách bị người động vào từ bên ngoài.

Kẽo kẹt....

Diệp Văn Hiên ở trong bóng tối nhìn xuống, có thể nhìn ra là một người đàn ông có vóc dáng không cao từ từ tiến vào phòng, tiện tay khép cửa, sau đó đi thẳng với vị trí bàn đọc sách.

Ánh sáng trong phòng lờ mờ tối, Diệp Văn Hiên tập trung quan sát, trên người đối phương hình như đang mặc đồng phục bảo vệ khách sạn.

Thật ra từ vóc người thì người này tuyệt đối không thể nào là Hình Uyên.

Người xâm nhập không phát hiện phòng sách có người, hắn nhìn một vòng bàn sách, sau đó dùng tiếng anh nhỏ giọng hô vọng ra bên ngoài: "Jason, tên người Hoa này không lưu lại gì hữu dụng cả."

Diệp Văn Hiên siết chặt nắm tay: tiến vào không chỉ một người.

Bên ngoài không có người đáp lời, người xâm nhập có chút nhịn không được xoay người đi ra bên ngoài, lầm bầm: "Sao không phải thằng nào khác chứ, thế mà lại lại để ông đây phối hợp với một tên không thích nói chuyện..."

Còn chưa dứt lời chỉ thấy trên đỉnh đầu có một trận tiếng gió, hắn lập tức linh hoạt nằm úp sấp xuống lăn nửa vòng, tay đưa về phía sau hông, quả quyết móc súng.

Diệp Văn Hiên từ trên đỉnh đầu hắn bay xuống, khoảnh khắc nhìn thấy động tác của kẻ kia liền phát giác không tốt, thân thủ của cậu chỉ tốt hơn người bình thường một chút mà thôi, vì thế sau khi lao xuống liền khụy xuống đất, mặc dù trong phòng trải thảm nhưng Diệp Văn Hiên vẫn phải cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng.

Diệp Văn Hiên: "Ui..."

Chỉ vậy, người nọ lập tức nhìn ra Diệp Văn Hiên chỉ phô trương thanh thế mà thôi.

Lúc này hắn đã móc súng giắt sau lưng ra, khom lưng nhìn thẳng phía trước, họng súng đè chặt bên huyệt thái dương, lực đạo có hơi nặng làm trán Diệp Văn Hiên bị đập xuống đất.

Cách một tiếng, chốt súng bị kéo ra.

Người nọ mỉm cười quái dị: "Hey, xem xem tao phát hiện gì đây, một kẻ xâm nhập."

Diệp Văn Hiên không lên tiếng, chỉ đưa tay nắm tay tay đang cầm súng.

"Thằng nhóc, mau nói xem, mày tới làm gì hả?" Nương theo ánh sáng yếu ớt quan sát tướng mạo Diệp Văn Hiên, sau đó mỉm cười không hảo ý: "Wow wow, là một người Hoa. Tao biết mày không phải chủ nhân căn phòng này, nói nghe xem nào, mày lén lút chui vào phòng của người khác là muốn làm gì đây hả? Ăn trộm? Hay ám sát?"

Vừa nói, hắn vừa huýt sáo, cười khẩy: "Wow wow, nếu là vế sau thì nói không chừng tao với mày là đồng nghiệp."

Diệp Văn Hiên nhấc mí mắt nhìn hắn: "Rất buồn cười à?"

"He he, dĩ nhiên..."

Còn chưa nói hết lời, hắn đã duy trì nụ cười quỷ dị này co quắp ngã xuống đất.

Diệp Văn Hiên từ từ thu hồi tay, xoay người ngồi dậy nhặt lấy khẩu súng ngắn rơi dưới đất.

Động tĩnh nói chuyện của cậu cùng tên này không tính là quá lớn, nếu như đồng bọn của tên này vẫn còn ở ngoài phòng khách thì không có khả năng không chạy vào đây.

Như vậy có lẽ hắn đang ở nơi xa hơn, cũng cách âm tương đối tốt.

Diệp Văn Hiên nghĩ tới phòng ngủ của Hình Uyên.

Người đàn ông thấp lùn nằm bên cạnh rốt cuộc bất động, Diệp Văn Hiên tùy ý liếc nhìn hắn, cứ cảm thấy có chút quen mắt. Một hồi lâu sau mới phản ứng được mình đã từng nhìn thấy người này trong hành lang, khi ấy hắn đẩy xe vệ sinh vừa vặn gặp thoáng qua cậu.

Diệp Văn Hiên nghĩ một chút, thuận tay lấy di động ra mở ứng dụng chụp mình, mở flash chụp lại gương mặt sùi bọt mép của gã đang nằm dưới đất.

Xong chuyện cậu cất di động vào túi, trực tiếp đứng dậy từ từ đi ra ngoài.

Trong phòng khách không có người.

Căn phòng tối đen yên tĩnh, hết thảy đều giống như lúc cậu mới vào, chỉ là gần ghế sô pha có thêm một tứ gì đó đen đen.

Diệp Văn Hiên ngừng thở, nhích tới gần mới phát hiện là xe đẩy để dụng cụ vệ sinh.

Đại khái là cái xe mà tên xui xẻo trong phòng khách đã đẩy khi vô tình gặp cậu trước đó.

Cậu ngồi xổm xuống di chuyển dần ra ngoài, tay cầm súng rất nhanh đã túa mồ hôi, huyệt thái dương co rúm chứng tỏ bản thân đang trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Lúc đi ngang qua bàn trà trước ghế sô pha, Diệp Văn Hiên hơi nhấc người nhẹ nhàng cầm lấy ly nước bên trên.

Cửa phòng ngủ Hình Uyên khép hờ, từ bên trong tỏa ra tia sáng yếu ớt.

Nơi này cách âm rất tốt, cho dù vẫn giữ một khe hở nhưng vẫn ngăn cách hết thảy tạp âm trong và ngoài phòng. Bằng không với âm thanh mà Diệp Văn Hiên cùng người đàn ông vóc dáng nhỏ con khi nãy phát ra, người bên trong không có khả năng không phát hiện.

Diệp Văn Hiên nhớ lúc mình rời khỏi phòng ngủ có đóng cửa lại, cậu không xác định được phòng vệ sinh cùng huyền quan có người hay không, thế nhưng có thể khẳng định phòng ngủ của Hình Uyên có một.

Nghiêng người dán sát cửa phòng ngủ, Diệp Văn Hiên nhẹ nhàng chầm chậm đẩy cửa hé ra một chút, hơi nghiêng đầu liếc nhìn vào bên trong.

Ảnh ngược trong con ngươi cậu chiếu rọi ánh đèn yếu ớt cùng bóng lưng cao lớn đang quỳ một chân.

Người nọ nửa quỳ ở mép giường, tựa hồ đang tập trung làm cái gì đó, hắn đưa lưng về phía cửa nên Diệp Văn Hiên không nhìn thấy rõ, nhưng từ khung xương cao lớn cùng mớ bắp thịt khoa trương kia, phỏng chừng không phải người nước Hoa.

Diệp Văn Hiên không tiếp tục suy nghĩ nữa mà cầm ly nước lặng lẽ nghiêng miệng ly xuống đất.

Chất lỏng trong ly chảy xuống, vừa chạm vào đất liềm thấm ướt một mảng lớn thảm trải sàn, Diệp Văn Hiên hắt nước về phía mép giường, hết thảy số nước đều tràn về phía đó, màu sắc tấm thảm trở nên đậm màu hơn.

Óc ách.

Tiếng nước văng xuống mặc dù nhỏ nhưng gần trong gang tấc, đối với người đang căng thẳng tột độ thì vẫn có chút rõ rệt.

Người đang nửa quỳ ở đầu giường rốt cuộc dừng việc trên tay lại, nghe thấy tiếng nước chảy phía sau hắn lập tức xoay người 180 độ, một tay vững vàng nâng khẩu súng ngắn, họng súng chỉa về phía cửa!

Miệng hắn ngậm một cái đèn pin nhỏ, ánh sáng chiếu ra ngoài cửa tối um, rọi lên vách tường phòng khách ở đối diện.

"Ai ở ngoài đó?" Hắn cắn đèn pin, hàm hồ nói: "Jiei, có phải mày ngoài phòng khách không?"

Không người trả lời, người đàn ông cao lớn lập tức nhận ra không đúng, ánh mắt trở nên hung ác, thân thể cũng chầm chậm đừng thẳng, cẩn thận lại chậm rãi đi tới cửa phòng ngủ.

Càng đi ra ngoài phạm vi chiếu sáng của đèn pin cũng ngày càng rộng hơn, ánh mắt của hắn cũng sắc bén hơn.

Ngay lúc này Diệp Văn Hiên từ chỗ ẩn thân vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng vân vê sợi lông của tấm thảm bị thấm ướt.

Dòng điện trong khoảnh khắc nương theo ion tự do xê dịch trong nước cùng tạp chất vọt ra ngoài.... hệt như vô số con rắn vô hình nháy mắt lan tràn tới lòng bàn chân đối phương!

Người nọ rên một tiếng, bị giật tới lùi về sau hai bước, sau đó thẳng đờ ngã xuống.

Diệp Văn Hiên không lập tức tới gần mà vẫn đứng cạnh cửa, ngón tay lưu lại trên sợi lông tơ của tấm thảm thật lâu, lại giật đối phương thêm vài phát.

Trong phòng phát ra tiếng xèn xẹt một hồi, sau đó có tiếng vật nặng ngã xuống đất, Diệp Văn Hiên đặt ly nước ở bên chân, lúc này mới đứng thẳng dậy.

Một tay giơ súng, chầm chậm tiến vào trong.

Chiếc đèn pin rơi ở bên cạnh chân giường, nương theo ánh đèn Diệp Văn Hiên nhìn thấy nằm dưới đất là một người da đen cao lớn.

Diệp Văn Hiên đi tới vài bước, cúi người nhặt chiếc đèn pin kia lên, bên cạnh chính là người da đen cao lớn, Diệp Văn Hiên có chút khẩn trương, sợ người này đột nhiên mở mắt ra, vì thế cậu chỉa súng vào tay đối phương, một lần nữa giật điện cái tên xúi quẩy này.

Anh bạn da đen co quắp một trận, sau đó lại một lần nữa an tĩnh.

Lúc này Diệp văn Hiên hoàn toàn yên tâm, tiến tới chụp hình người này, sau đó cầm đèn pin đứng dậy đi tới trước tủ đầu giường phía bên sáng, chùm sáng rọi vào một đồng phụ kiện rời tạc.

"Này là..." Diệp Văn Hiên ngồi xuống quan sát, do dự nói: "Cái này là... bom tự chế...?"

.o.

[Tác giả] bản thân thảm trải sàn đã có thể dẫn điện, nhưng tôi cảm thấy như vậy thực không có độ khó, vì thế đổi thành thảm chỉ có một lượng nhỏ tĩnh điện mà thôi.

[TKT] Hôm nay giật thật thoải mái

Tên trộm vóc dáng nhỏ lùn chế trụ Diệp Văn Hiên, túm cánh tay áp chế cậu xuống đất.

Cảm nhận được làn da trơn mượt non mềm dưới tay, ánh mắt gã sáng lên: "Ui ui, thế mà lại có một cô bé da non thịt mềm núp ở đây!"

Diệp Văn Hiên: "..." Mặc dù trong phòng tối thật nhưng mày có phải bị mù rồi không?

Người ngoại quốc: "Hắc hắc hắc, để anh sờ cái nào, để anh nhìn cưng một chút đi bé bì ~"

Diệp Văn Hiên: "Vậy để tao cho mày xem bảo bối của tao trước."

Người ngoại quốc còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương giật một phát.

Người ngoại quốc: "A~ a ♂ Á ạ ~ a ô ô hô ~ ~"

Diệp Văn Hiên nhìn hắn co quắp nhảy điệu đường phố: "Thoải mái không?"

Xong chuyện, Diệp Văn Hiên châm một điếu thuốc, tang thương phun ra một vòng khói: "Thứ cặn bã."

Lúc cậu nhấc chân chuẩn bị rời đi thì bị người ngoại quốc kia túm lấy chân.

Người ngoại quốc vừa rút gân vừa nhìn cậu, thèn thùng nói: "Anh trai à, có thể... có thể thêm lần nữa không ~?"

Diệp Văn Hiên: "..."

[end 22]

[23] Điện phi – Hiện Trường Khó Xử

***

Diệp Văn Hiên vội vàng lấy điện thoại ra mở đèn flash chụp thiết bị trước mắt, sau đó gửi cho đồng nghiệp tổ hành động.

Không tới một phút, bên kia đã gửi tin tới.

[Là IED, trang bị nổ đơn sơ. Có thể kích nổ bằng hộp điều khiển từ xa, nhưng khoảng cách có hạn chế, ánh sáng quá tối, tôi xem không rõ lắm.]

Diệp Văn Hiên vội vàng gửi tấm khác: [Như vậy đã lắp xong chưa?]

Di động chấn động một cái, bên kia trả lời: [Bán thành phẩm, cậu tùy ý tháo, sẽ không phát nổ.]

Trái tim treo cao lúc này mới chậm rãi trở về chỗ cũ.

Diệp Văn Hiên lau mồ hôi, lúc này mới một lần nữa đứng dậy. Nhìn thùng dụng cụ linh kiện cùng 'bán thành phẩm' cực kỳ nguy hiểm kia , dứt khoát dùng chân đá mấy thứ đồ chơi này vào gầm giường, chính mình thì ẩn núp ở vị trí đầu giường.

Mặc dù sẽ không nổ nhưng nhìn vẫn sợ hết vía, vẫn nên đá tới nơi mắt không nhìn thấy cho đỡ loạn.

Làm xong những chuyện này, Diệp Văn Hiên quay đầu lại nhìn người cao to ngất xỉu bên cạnh, giơ đèn pin, dùng di động chụp hình kẻ xâm nhập đang sùi bọt mép gửi cho Trịnh Hưng Quốc.

Thế nhưng ngạc nhiên tối nay hiển nhiên vẫn chưa kết thúc.

Còn chưa kịp thở phào, màn hình di động vẫn là giao diện nói chuyện với đồng nghiệp, một tiếng 'tít' nhỏ truyền vào tai cậu.

"Một hồi kiểm tra phòng xong thì Chernow lưu lại trực đêm, những người khác có thể trở về nghỉ ngơi."

"Vâng, ông chủ."

Diệp Văn Hiên: "..."

Da đầu Diệp Văn Hiên muốn nổ tung!

Teo, Hình Uyên trở lại!

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất tắt di động, ném đèn pin tới bên chân người đàn ông cao lớn, di động nhét vào lòng.

Lúc này muốn ẩn núp đã không còn kịp, Diệp Văn Hiên dứt khoát nhắm mắt lại nằm xuống bên chân giường, sau đó thừa dịp đoàn người dừng lại ở huyền quan đưa tay vào ngực, lấy thẻ nhớ máy chụp hình để ở vị trí túi dễ bị lục soát nhất.

Cạch, ngoài phòng mơ hồ truyền tới tiếng đóng cửa, thỉnh thoảng còn có tiếng nói chuyện của Hình Uyên cùng vệ sĩ.

Không biết lúc nào, trên hành lang, thậm chí là chỗ xa hơn đột nhiên có không ít khách trọ lớn tiếng nói chuyện, cả khách sạn tựa hồ trở nên huyên náo.

"Thế nào?" Âm thanh của Hình Uyên rất thấp, Diệp Văn Hiên phải cực kỳ tập trung mới có thể nghe được. Lúc này cậu thực vui mừng vì vừa nãy vào nhà mình không đóng cửa phòng ngủ, bằng không bây giờ đã không thể nghe được chút động tĩnh gì.

Bên ngoài phòng một lần nữa vang lên tiếng mở cửa, Diệp Văn Hiên suy đoán có thể là có người ra ngoài kiểm tra tình huống, quả nhiên không tới một phút sau, có người gõ nhẹ cửa.

Diệp Văn Hiên nghe thấy cửa mở ra, Hình Uyên hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Ông chủ, toàn bộ tầng lầu bị cúp điện." Một vị vệ sĩ nói: "Vừa nãy Hạo Anh tới hỏi nhân viên an ninh, nói là nửa tiếng trước thiết bị giám sát xuất hiện vấn đề, khách sạn phái bảo vệ lên kiểm tra thì không phát hiện gì dị thường. Tôi bảo Hạo Anh đi tìm đội trưởng an ninh, hỏi thăm tình huống cụ thể là gì."

"Là gì?"

"Vẫn... vẫn chưa rõ."

Diệp Văn Hiên giật mình, bắt đầu cân nhắc xem mình có nên thừa dịp cúp điện mà chạy ra ngoài hay không.

Ngay lúc cậu cẩn thận suy nghĩ khả năng này, bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh khô khốc, dùng tiếng anh nói: "Ngài đứng ở đây đừng động. Phó, tiến vào phòng, kiểm tra." [phó = bầy tôi, người hầu]

Còn chưa dứt lời thì có âm thanh khác chen vào: "Ông chủ, tôi đi cùng anh ta."

"Ông chủ, còn có tôi nữa..."

Hình Uyên ngắt lời: "Chernow đi, những người khác lưu lại nơi này."

Những người kia liền không kiên trì nữa.

Sau đó có ánh sáng xé tan bóng tối trong phòng, có lẽ là thiết bị chiếu sáng từ người vệ sĩ kia.

Chết tiệt, lợi dụng cơ hội trốn chạy gì đó xem ra không thể thực hiện được.

Diệp Văn Hiên thầm mắng trong lòng, một lần nữa nằm xuống đất, một con mắt hơi hé ra quan sát động tĩnh bên ngoài.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, âm thanh khô khốc kia lại vang lên: "Sạch sẽ."

"Phòng sách, một người, người Ả Rập, hôn mê."

Một lát sau, tiếng bước chân ngày càng gần, có người đứng ở cửa quan sát vài phút, ánh sáng cường độ cao quét tới quét lui, thỉnh thoảng dừng lại trên mặt Diệp Văn Hiên.

Diệp Văn Hiên khắc chế không chuyển động con ngươi, hô hấp giữ nguyên tiết tấu, tay chân cũng thả lỏng, nghiêm túc đóng vai một cái xác.

Người nọ đầu tiên tiến tới lật người đàn ông cao lớn ở cạnh cửa, kiểm tra xong mới chậm rãi đến gần, chùm sáng chiếu thẳng vào mặt Diệp Văn Hiên, đối phương tựa hồ đang nghiêm túc xác định người nằm dưới đất là ai.

"Phòng ngủ hai người, một người châu Phi, một người châu Á." Hắn nói: "Người này, quen mắt."

"Hử?"

Người kia nói: "Nhiếp ảnh gia, phó từng gặp."

Trực giác mách bảo Diệp Văn Hiên đây chính là người vệ sĩ da trắng ánh mắt tàn bạo mình thấy ban ngày.

Cậu khẩn trương tới suýt chút nữa đã run lẩy bẩy, hô hấp không thể ức chế có chút rối loạn, trong bóng tối tĩnh mịch này đặc biệt rõ rệt.

Diệp Văn Hiên tự biết bại lộ, tim bắt đầu nảy lên kịch liệt.

Thế nhưng hiện trường bắt gian không phát sinh, sự chú ý của người vệ sĩ này ngay từ lúc ban đầu đã không nằm trên người Diệp Văn Hiên.

Hắn phát hiện quả bom bán thành phẩm giấu dưới giường.

"Chủ nhân, không nên vào." Âm thanh người nọ có chút nghiêm trọng: "Có bom."

Tiếp đó hắn không để ý tới tiếng xôn xao của nhóm vệ sĩ bên ngoài, khom người chui vào khe gầm giường chật hẹp, nương theo ánh đèn pin cẩn thận quan sát thiết bị trước mặt.

Cũng may một cước của Diệp Văn Hiên dùng lực không lớn, không đá quả bom bán thành phẩm kia vào quá sâu, bằng không vị vệ sĩ tóc vàng vóc người cao lớn này có lẽ phải tháo giường ra mới chạm tới được quả bom kia.

Diệp Văn Hiên tập trung lắng nghe đối phương vọc quả bom, hồi lâu sau, âm thanh náo động ngừng lại, vệ sĩ từ gầm giường chui ra, sau đó bắt đầu kiểm tra các nơi trong phòng.

Lúc tiến vào phòng để quần áo, hắn lại mở miệng nói: "Nơi này, quả bom, thứ hai."

Thế mà lại còn có quả thứ hai! Diệp Văn Hiên có chút kinh ngạc.

Một lúc lâu sau, vệ sĩ từ phòng quần áo đi ra, vừa đi vừa nói: "Chủ nhân, bây giờ, an toàn."

Tiếng bước chân đi tới cạnh cửa, âm thanh của Hình Uyên vang lên trên đỉnh đầu cậu: "Còn đèn pin không, lấy thêm vài cây tới."

Không lâu lắm, Diệp Văn Hiên liền cảm giác vài đạo ánh sáng mạnh chiếu lên mặt.

"Diệp Văn Hiên?" Trong âm thanh Hình Uyên mang theo chút suy tư: "Sao cậu ta lại ở đây?"

Có người đi tới lật người Diệp Văn Hiên lại, sau đó bắt đầu lục soát.

Di động trong túi cùng mấy thứ lẻ tẻ đều bị tìm được.

Diệp Văn Hiên không quá lo lắng, lúc tới cậu đã tắt tính năng mở khóa bằng vân tay, vì thế cậu không sợ bị bọn họ kiểm tra di động.

Quả nhiên.

"Di động không thể mở bằng vân tay, chỉ có thể nhập mật mã."

"Ông chủ, ở đây có thẻ nhớ."

"Là thẻ chuyên dụng cho máy chụp hình."

Hình Uyên tựa hồ nhớ lại một chút: "À, trợ lý Nguyễn có nói, trước tối nay cần đổi mới tin tức weibo."

Một bàn tay thô to đè bên cổ Diệp Văn Hiên, sau đó lật mí mắt, Diệp Văn Hiên liền trợn trắng mắt, người nọ nói với chủ nhân: "Ông chủ, cậu ta chỉ hôn mê thôi, chắc tới đưa hình vừa vặn gặp hai người này đang ở trong phòng ông chủ lén lén lút lút gắn bom."

Hình Uyên từ chối cho ý kiến: "Để cậu ta ở đây, hai người kia để Chernow xử lý, Lý Phi đi tìm Hạo Anh, những người khác trở về đi."

"Nhưng mà, ông chủ.... lỡ như có nguy hiểm...."

Hình Uyên cắt lời: "Vậy các anh ở ngoài cửa canh chừng."

Vệ sĩ kia không có cách nào, chỉ có thể đáp 'vâng', sau đó ra ngoài.

Diệp Văn Hiên nghe thấy tiếng người dần dần đi xa, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Người rời đi hơn phân nửa, không khí trong phòng nhất thời quạnh quẽ hẳn.

Hình Uyên nói: "Chernow, trói hai tên kia lại, sau đó mang tên nhóc này lên ghế sô pha."

Chernow: "Vâng, chủ nhân."

Diệp Văn Hiên bị Chernow vác trên vai như bao cát, suýt chút nữa đã ọe một tiếng, cậu vội vàng nuốt âm thanh kia lại, sau đó đầu đụng vào lưng Chernow.

Nhất thời bị bắp thịt cứng ngắc đập tới nổ đom đóm mắt.

"Cậu ta thế nào, có đổ máu không?"

Chernow kéo Diệp Văn Hiên, từ trên xuống dưới dùng sức bóp một phen.

Diệp Văn Hiên: "..." Em lạy anh trai, anh nhẹ tay chút giùm em, nếu cậu thật sự bị ngoại thương thì nhất định đã bị người này bóp tới trào máu rồi.

Chernow: "Không có vết thương, có thể là bị gõ gáy."

Hình Uyên: "Còn hai người kia?"

Chernow: "Không chết."

"Chernow, đừng để tôi cứ hỏi mãi như vậy." Giọng điệu Hình Uyên có chút không vui: "Anh phải tự phân biệt lúc nào nên nói cái gì chứ không phải chờ tôi hỏi rồi mới mở miệng."

Chernow thấp giọng nói: "Vâng."

Sau đó, hắn rõ ràng có thay đổi, Diệp Văn Hiên bị tùy tiện ném lên ghế sô pha, có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.

"Hai người, giả trang thành nhân viên vệ sinh, tiến vào gắn IED." Chernow phí sức nói: "Phó tìm được, hai khẩu súng, trong răng có giấu độc. Bắp đùi có xăm, là Phi Lang."

Xăm Phi Lang. Trong lòng Diệp Văn Hiên hơi động một chút, nghe cẩn thận hơn.

"Hội Phi Lang." Hình Uyên thấp giọng nói: "Lá gan ngày càng lớn, chỉ phái hai người đã dám vào phòng tôi gắn bom."

Chernow: "Có, đồng bọn."

Hình Uyên: "Ồ?"

"Cắt nguồn điện, xử lý phục vụ, cướp thân phận." Chernow đứt quãng nói: "Người hỗ trợ, quen thuộc khách sạn. Phó không tìm được, hộp điều khiển bom từ xa, hẳn là, ở trên người người khác."

Hình Uyên trào phúng: "Nếu có người quen thuộc hỗ trợ, sao chúng lại không tra được chuyện trong phòng tôi có lắp đặt thiết bị nhiễu sóng?"

Diệp Văn Hiên từng nghe giáo viên của mình nói về thiết bị này, nghe nói nó có thể quấy nhiễu tín hiệu các thiết bị kích nổ từ xa của phần tử khủng bố, chỉ là không ngờ Hình Uyên cẩn thận tới vậy, ngay cả thứ này cũng mang theo.

Chỉ có người thường xuyên bị tập kích khủng bố mới chuẩn bị thỏa đáng khi xuất hành đi?

Bên kia, Hình Uyên vẫn còn đang thấp giọng nói: "Mấy người vừa nãy, nói cái nhìn của anh nghe thử."

Ồ? Diệp Văn Hiên ngừng thở, cố gắng nghe lén.

Âm thanh của Chernow nhỏ hơn: "Một ngày, không đủ."

Hình Uyên: "Tôi không chờ được quá lâu."

Một lúc sau, Chernow: "Lý Phi cùng Lương Hạo Anh, công phu không tệ, lực chấp hành mạnh nhất. Triệu gì đó, tâm trạng không bình tĩnh. Đoạn Nhị, tính khí kém cỏi, tự đại, có ý phản kháng. Tiễn Ngũ, cảm giác tồn tại yếu nhưng có khả năng phó không đánh lại."

"Những thứ khác, còn cần quan sát."

Nói xong, hắn lại hàm hồ nói: "Lương Hạo Anh, có cảm giác, giống như phó."

Hình Uyên không đáp lời, chỉ ừ một tiếng.

Suy nghĩ của Diệp Văn Hiên bị mấy lời này thu hút.

Hình Uyên chẳng lẽ là đang nghi ngờ đội vệ sĩ mình mang từ quốc nội tới?

Thế nhưng, vì sao lại tín nhiệm Chernow chỉ mới tới một ngày?

Hơn nữa cách gọi của Chernow đối với Hình Uyên cũng rất quỷ dị, người khác đều gọi là 'ông chủ', chỉ có Chernow gọi là 'chủ nhân', lại còn tự xưng mình là 'phó'.

Diệp Văn Hiên thầm nhíu mày, chỉ cảm thấy lai lịch người vệ sĩ này không tầm thường.

Đang suy nghĩ thì chợt cảm thấy có một bàn tay từ bên má phải lướt qua, nhẹ nhàng cọ da mặt cậu một cái, sau đó tuột xuống vững vàng nắm lấy cằm cậu.

Âm thanh của Hình Uyên gần trong gang tấc: "Cậu ta vẫn chưa tỉnh sao?"

Chernow không lên tiếng.

***

[TKT] Vào nhà của ta thì chính là người của ta

Hình Uyên: "Nếu đã vào cửa rồi thì chỉ có thể là người của tôi."

Diệp Văn Hiên: "? ? ?"

Hình Uyên: "Đàn em, mau khiêng áp trại phu nhân lên giường!"

Vệ sĩ ABCDE: "Vâng! Ông chủ!"

Diệp Văn Hiên: "..."

Hình Uyên: "Da non thịt mềm, sờ thật đã tay."

Diệp Văn Hiên không giả vờ nổi nữa, mở mắt ra: "Vào cửa thì chính là áp trại phu nhân của anh?"

Hình Uyên: "Đúng vậy."

Diệp Văn Hiên: "Dưới đất còn hai tên kìa, trại chủ, mau khiêng bọn họ lên giường luôn đi."

Hình Uyên ghét bỏ: "Khiêng bọn chúng lên làm gì?"

Diệp Văn Hiên sâu xa nói: "Đó là bà lớn với bà hai của anh đó, mau sờ đi."

Hình Uyên: "..."

Diệp Văn Hiên: "Tắt đèn sờ, cũng đã lắm."

Hình Uyên: "..."

Hình Uyên lập tức phất tay với năm anh vệ sĩ nhà mình, mặt không biểu cảm: "Đàn em, hai tên dưới đất là phần thưởng cho mấy người đấy."

Vệ sĩ ABCDE: "..."

[end 23]

[24] Điện phi - An Ổn Tạm Thời

***

Hình Uyên cười: "Anh nói coi sao cậu nhóc này lại trùng hợp như vậy, ngay lúc này lại nằm trong phòng tôi?" Vừa nói, Diệp Văn Hiên chợt cảm thấy bên tai nóng hổi, có hơi thở nóng bỏng phun bên tai cậu: "Chernow, anh đoán thử xem, cậu nhóc này với hai tên nằm dưới đất, ai tới phòng tôi trước?"

Diệp Văn Hiên: "..."

"Phó, không biết." Âm thanh máy móc của Chernow vang lên ở nơi xa hơn một chút.

Cảnh giác trong lòng Diệp Văn Hiên dâng cao, cái tay bóp trên cằm làm cậu đau, thế nhưng quả thực cũng làm cậu không dám tùy ý làm bừa.

"Đi, bưng chậu nước tới."

Chernow: "Vâng."

Diệp Văn Hiên: Chết tiệt, tự dưng có dự cảm xấu...

Quả nhiên chỉ một chốc sau, một chậu nước lạnh ào ào dội xuống đầu cậu, làm cả người Diệp Văn Hiên cùng chiếc ghế sô pha dưới người đều bị xối ướt lạnh thấu tim.

Âm thanh uể oải của Hình Uyên vang lên: "Này, dậy đi."

Diệp Văn Hiên: "..."

Móa.

Diệp Văn Hiên giật bắn khỏi sô pha, há to miệng thở hổn hển, một tay ôm gáy cổ.

Bị nước lạnh xối đầy mặt, lông mi Diệp Văn Hiên cũng dính đầy nước, cậu khó khăn ngẩng đầu, lộ ra biểu tình cực kỳ ngơ ngác.

"Hình... Hình tổng?"

Hình Uyên đứng trước ghế sô pha một bước chân, trong căn phòng tối tăm, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Diệp Văn Hiên một tay đỡ gáy, ánh mắt lộ rõ đau đớn: "Làm sao, sao tôi lại ở chỗ này... trong phòng sao lại tối như vậy...."

"Ồ." Hình Uyên chậm rãi nói: "Cậu không nhớ?"

Diệp Văn Hiên lắp bắp nói: "Tôi... tới đưa thẻ nhớ, thấy kế bên phòng Trợ lý Nguyễn có đứng hai người... tôi liền chào hỏi bọn họ..." Nói tới đây, cậu đặc biệt nhập vai kêu lên: "Chết tiệt! Bọn họ đánh cổ tôi!"

Dưới ánh đèn pin, Diệp Văn Hiên nhìn thấy vệ sĩ gọi là Chernow kia đứng phía sau lưng Hình Uyên, ánh mắt hung ác chăm chăm nhìn động tác xoa gáy của cậu.

Diệp Văn Hiên làm bộ như mê mang, suy yếu nói: "Hình tổng, tôi bị đánh ngất sao? Xảy ra chuyện gì vậy, sao cả người tôi ướt nhẹp thế này?"

Hình Uyên không nói vì sao ngất, cũng không nói nước từ đâu ra, chỉ hỏi: "Cậu đã nhìn thấy cái gì?"

"A?" Diệp Văn Hiên từ từ ngồi dậy, tựa hồ đụng trúng chỗ nào đó ở sau gáy, nhíu mày tê một tiếng.

Hình Uyên nhìn chằm chằm Diệp Văn Hiên: "Cậu tới lúc mấy giờ, đã nhìn thấy cái gì?"

"Tôi.... hình như là hơn bảy giờ..." Diệp Văn Hiên nghi hoặc nói: "Tôi tới tìm trợ lý Nguyễn, tôi hỏi đồng nghiệp, anh ta nói Nguyễn tiểu thư ở phòng 2905."

"Lúc tới thì nhìn thấy hai nhân viên vệ sinh đang quẹt thẻ phòng kế bên, tôi liền... chào hỏi một chút..." Diệp Văn Hiên có chút ủy khuất nói: "Nào ngờ đâu người nọ lại vung tay chặt cổ tôi..."

Hình Uyên không có biểu tình gì, cũng không biết có tin lời giải thích này hay không.

Một hồi sau, anh rốt cuộc mở miệng nhưng lại hỏi một chuyện không hề liên quan.

"Diệp Văn Hiên, mắt kính của cậu đâu?"

Diệp Văn Hiên dừng một chút, giống như không có chuyện gì tự nhiên nói: "À, lúc trở về phòng có tắm một chút, nghĩ chỉ lên đưa đồ nên không đeo kính." Vừa nói, cậu vừa mất tự nhiên cười cười: "Số độ của tôi không cao, chỉ đeo vào ban ngày thôi."

Hình Uyên nhìn gương mặt không bị thứ gì che chắn của Diệp Văn Hiên vài lần, nghe vậy thì ừ một tiếng.

Diệp Văn Hiên liền hỏi: "Hình tổng, sao tôi lại chui vào phòng ngài vậy, hai nhân viên vệ sinh kia đâu?"

Lúc này Hình Uyên mới trả lời: "Hai tên đó là kẻ trộm, muốn vào trộm đồ, vừa vặn bị cậu bắt gặp."

Diệp Văn Hiên: "..."

Thấy biểu tình Diệp Văn Hiên có chút quỷ dị, Hình Uyên nói: "Lần sau thấy người không rõ lai lịch thì đừng có ngu ngốc xông tới, lần này chẳng qua chỉ bị đánh ngất xỉu, lần tới nói không chừng sẽ lấy luôn cái mạng nhỏ của cậu. Biết chưa?"

Diệp Văn Hiên không thể không ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi."

Hình Uyên lại nhìn cậu một hồi, Diệp Văn Hiên quả thực không nhịn được: "Cái kia, Hình tổng, nếu không có chuyện gì thì tôi có thể trở về không, quần áo ướt, rất lạnh."

Cậu mặc bộ áo khoác có nón trùm hôm trước, chất liệu vải không tính là mỏng, sau khi bị nước thấm ướt liền dính bết vào da, vừa lạnh lại khó chịu.

Hình Uyên không giữ lại, chẳng qua ném di động qua, thấy đối phương luống cuống chụp lấy mới giơ thẻ nhớ: "Hình tôi sẽ lưu lại, thẻ ngày mai trả cho cậu, cậu có thể về rồi."

Diệp Văn Hiên: "A, được được, tôi biết rồi."

Quần áo ướt nhẹp, cậu có chút khó chịu kéo kéo, đồng thời đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Diệp Văn Hiên cho rằng như vậy là qua ải.

Nào ngờ lúc đi ngang qua Hình Uyên, vị vệ sĩ ngoại quốc ở phía sau lại đột nhiên hành động.

Người nọ tiến tới một bước, một tay nhanh như chớp đánh úp tới bả vai Diệp Văn Hiên, sau đó nương theo lực đạp ấn cậu nằm bẹp dưới đất.

Động tác của người vệ sĩ này gọn gàng dứt khoát, một tay ấn vai Diệp Văn Hiên, tay khác vững vàng giữ chặt cổ cậu.

Diệp Văn Hiên đau tới kêu to: "Ây da!!"

Hình Uyên quát khẽ: "Chernow, buông tay!"

Trận tập kích này im hơi lặng tiếng ập tới, lúc thu tay cũng không có chút dấu hiệu, một giây trước Diệp Văn Hiên vẫn còn cố giãy giụa, một giây sau đã cảm thấy lực đạo kiềm chế trên người đột nhiên biến mất.

Cậu nổ đom đóm mắt nằm dưới đất ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Chernow lại một lần nữa lui trở về sau lưng Hình Uyên.

"Hình tổng." Diệp Văn Hiên đỡ bả vai, hổn hển từ dưới đất bò dậy: "Ngài đây là ý gì?"

Biểu tình Hình Uyên không hề biến đổi: "Xin lỗi, vệ sĩ của tôi lỗ mãng."

Diệp Văn Hiên không dám tin nói: "Sao anh ta lại tập kích tôi? !"

"Chernow thấy cậu ở chung một chỗ với đám trộm." Hình Uyên nhìn cậu: "Thật xin lỗi, tôi nghĩ anh ta chỉ muốn thăm dò cậu một chút mà thôi."

Diệp Văn Hiên thở hổn hển nhìn Hình Uyên.

"Coi như bồi thường, tôi sẽ chi toàn bộ chi tiêu chuyến này của cậu." Hình Uyên nói: "Nhưng chuyện tối nay đừng nói với những người khác. Mấy ngày kế tiếp chúng ta còn phải bàn chuyện làm ăn, tôi sợ chuyện này truyền ra sẽ làm nhân viên không thể tập trung tinh thần làm việc."

Này có phải chính là.... tiền ém miệng trong truyền thuyết không?

Diệp Văn Hiên làm bộ khó xử một phút đồng hồ, sau đó thực kiên quyết tiếp nhận hối lộ của Hình tổng.

Có Chernow nhìn chằm chằm hệt như trông coi phạm nhân, Diệp Văn Hiên không dám ở lâu thêm nữa, cậu vỗ ngực đảm bảo mình sẽ giữ bí mật chuyện này, sau đó vội vàng nói tạm biệt rồi chạy đi như một làn khói.

Lúc ra cửa cũng vì quá tối mà suýt chút nữa tông trúng nhóm vệ sĩ người Hoa canh giữ bên ngoài, Diệp Văn Hiên vội vàng chào hỏi bọn họ, còn phải giả vờ như cổ bị thương không nhẹ, nhe răng trợn mắt đi về phía lối đi an toàn, có thể nói là cực kỳ nhập vai.

Khách sạn bị cúp điện, thang máy không thể dùng, Diệp Văn Hiên hít sâu một hơi, mặc quần áo ướt bắt đầu leo cầu thang bộ.

Chờ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu sẽ trả lại toàn bộ chậu nước này. Diệp Văn Hiên cắn răng nghiến lợi khoanh tay, há miệng run rẩy nghĩ.

Mà ở tầng 29, trong phòng, Hình Uyên thấp giọng hỏi vệ sĩ bên người: "Thế nào?"

Chernow: "Rất yếu. Như gà con vậy."

May mắn Diệp Văn Hiên đã đi rồi, bằng không rất có thể sẽ giật người này thành tàn phế mức độ hai.

Hình Uyên xoay người ngồi xuống một chiếc ghế sô pha sạch, nghe vậy thì lộ ra nụ cười cực kỳ không đứng đắn: "Gà con sao? Vóc người cũng có chút cơ bắp, chính là không biết cởi quần áo ra thì có dạng gì?"

Mắt Chernow vẫn nhìn thẳng, tựa hồ không nghe hiểu lời nói trêu chọc của chủ nhân.

"Nhưng cho dù yếu như gà con thì cậu ta vẫn rất khả nghi." Hình Uyên tựa vào lưng ghế, lẩm bẩm.

Có lúc đối thủ mạnh không nhất định là những kẻ thoạt nhìn cực kỳ hung ác.

Giống như đối thủ của anh, không nhất định phải là Hội Phi Lang.

***

Tới Luân Đôn ngày thứ ba, thời tiết âm u, mưa lụi lả tả.

Diệp Văn Hiên ngáp dài đi theo một đám đồng nghiệp, vừa nghe bọn họ thảo luận buổi ca kịch tối qua vừa leo lên xe MPV.

"Nói thật, mới đầu tôi cứ tưởng nửa đường là mình ngủ quên mất, kết quả hoàn toàn bị màn biểu diễn của bọn họ hấp dẫn." Một đồng nghiệp hứng thú bừng bừng nói với người ngồi cạnh: "Tôi không ngờ ca kịch lại thú vị như vậy, tối nay chúng ta đi xem nữa không?"

Người bên cạnh có chút lúng túng: "Ách, tôi nửa đường ngủ thật."

Nhóm người xung quanh liền cười phá lên trêu chọc.

"Anh Diệp, tối hôm qua anh không đi là đúng lắm." Bạn cùng phòng Diệp Văn Hiên lặng lẽ nói: "Tôi ngồi nghe một hồi thì buồn ngủ muốn chết, kết quả bị nữ diễn viên trên sân khấu hát một hơi làm giật mình tỉnh dậy. Thật sự, tôi bội phục anh trai ngồi hàng ba ghê gớm, ảnh ngủ ngon lành luôn."

Diệp Văn Hiên: "..."

Cậu thu hồi tầm mắt chăm chú nhìn người nào đó ngoài cửa sổ, quay đầu lại cùng đám người nói chuyện phiếm: "Tầm hơn bảy giờ tối qua khách sạn bị cúp điện, mọi người có biết không?"

Nhóm người thích náo nhiệt đều đi xem ca kịch, không có ai ở trong phòng, vì thế mọi người rối rít lắc đầu.

"Oh, khi đó tôi ở." Một anh trai hào hoa phong nhã đeo kính ngồi hàng trước Diệp Văn Hiên quay lại, buồn bực nói: "Buổi tối tôi đang gọi video nói chuyện phiếm với bạn gái, kết quả mới được mấy câu thì video đứt, đèn trong phòng cũng tắt ngúm, điện thoại trong phòng khách không gọi được. Khi đó tôi giật cả mình, ra ngoài hỏi phục vụ mới biết là cả tòa nhà bị cúp điện."

Diệp Văn Hiên có chút ấn tượng với người này, tựa hồ gọi là Lý Thư Thần, liền nói: "Anh Lý, anh có hỏi bọn họ sao lại cúp điện không?" Vừa nói, cậu vừa lộ ra biểu tình ảo não: "Khi ấy tôi không dám ra ngoài, tối quá, cái gì cũng không nhìn rõ, sợ không tìm được đường về."

Lý Thư Thần thấu hiểu nói: "Dĩ nhiên là có hỏi, nói là máy biến thế bên ngoài khách sạn bị cháy, khi đó trời đã tối rồi, cũng không biết vì sao lại cháy."

Diệp Văn Hiên có chút suy tư, lúc Hình Uyên trở về thì máy biến thế bốc cháy, giống như có thể canh chuẩn thời gian anh ta trở về, nếu như giả thuyết này là đúng thì trong khách sạn khẳng định có nội gián.

Tối hôm qua lúc giả vờ hôn mê, Hình Uyên có nói trong phòng mình có trang bị thiết bị nhiễu sóng.

Vậy nếu khi đó toàn bộ tòa nhà cúp điện, thiết bị kia còn tác dụng không?

Nếu cậu không giật ngất hai tên kia, hộp điều khiển bom từ xa có lẽ sẽ không xuất hiện trở ngại, Hình Uyên trở về lúc tối lửa tắt đèn, không nhất định có thể nhanh chóng phát hiện quả bom.

Trong tình huống đó, người ẩn phía sau có thể kích nổ...

Diệp Văn Hiên xoa xoa ngực, có chút nghĩ mà sợ.

Cậu ngồi đó nghĩ ngợi hồi lâu, đồng nghiệp ở xung quanh đã sớm đổi vài đề tài, cũng không để ý vị nhiếp ảnh gia bên này thất thần, trò chuyện cực kỳ hăng say.

...

[TKT] Làm thế nào đối phó đối thủ nhập vai quá sâu

Diệp Văn Hiên cực kỳ nhập vai giả vờ bất tỉnh, Chernow tiến tới lật mí mắt, Diệp Văn Hiên cũng thuận thế trợn trắng mắt.

Chernow phát hiện người này trắng mắt thì khẳng định đã ngất.

Hắn đang định lui về, Hình Uyên đột nhiên nói: "Chờ một chút."

Chernow: "?"

Hình Uyên: "Lật mí mắt cậu ta thêm một hồi."

Chernow: "Oh."

Diệp Văn Hiên: "..."

Diệp Văn Hiên cố gắng trợn mắt một phút.

Hơn một phút sau, cậu tử trận.

Chernow ồ một tiếng: "Giả bộ."

Hình Uyên: "Ha hả."

Diệp văn Hiên: "...móa nó! ! !"

[end 24]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dịnăng