yêu hay ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tận đến lúc về nhà hyunsuk vẫn không buông tha cho cánh tay của cậu. mỗi lần jihoon cử động anh lại nhăn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, như thể có tay cậu thì anh mới ngủ được. mất cả hồi lâu jihoon mới thoát khỏi "xiềng xích" của hyunsuk, nhìn bé con thế nhưng có khi anh còn khỏe hơn cả cậu, nay còn thêm men rượu vào người. nhấc được hyunsuk ra khỏi xe, anh lại bám chặt lấy người cậu, lâu lâu còn dụi mặt vào lồng ngực rồi ngủ ngon lành.

lên đến nhà, jihoon nhập mật khẩu rồi nhẹ nhàng bế anh vào phòng nằm. chỉ khi chắc chắn rằng hyunsuk đã yên vị trên giường với tư thế thoải mái nhất, cậu mới ra ngoài. đưa hyunsuk về nhà trong trạng thái say xỉn là thứ cuối cùng cậu muốn trải nghiệm. không phải do anh nặng mà là do cậu quá yếu. jihoon bận đến nỗi không có thời gian tập khiến cho sáu múi khi xưa sắp dồn thành một.

uống một ngụm nước lớn, thở một hơi dài sảng khoái, bỗng cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng ngủ. lo lắng anh bị làm sao, jihoon vội vã mở cửa. trước mặt cậu lại là cảnh tượng cậu ghét nhất. hyunsuk đang khóc. 

chưa biết vì sao hyunsuk lại khóc nhưng cậu lập tức chạy lại chỗ anh, dang tay ôm lấy anh mà vỗ về. hai bàn tay của hyunsuk quặp lại thành hình nắm đấm đập vào người cậu và  lặp đi lặp lại một câu: em hết yêu anh rồi mà tại sao lại ôm anh

"ngoan, đừng khóc nữa. em yêu anh mà."

"thật không?" 

tiếng thút thít đã không còn, đôi môi chúm chím, đôi mắt long lanh giương lên nhìn thẳng vào cậu. jihoon thề có trời có đất, mọi thứ cậu làm từ nãy đến giờ để đổi lại cảnh tượng này cũng đáng. 

"em yêu anh nhất." cậu đáp.

nhưng có vẻ hyunsuk vẫn chưa tin vào lời nói của jihoon, anh nhăn mặt nói với giọng đanh đá "anh không tin jihoonie nữa đâu. jihoonie toàn nói dối anh thôi."

"em nói thật mà. em phải làm gì để anh tin đây."

hyunsuk giả vờ suy nghĩ đăm chiêu rồi nói:

"vậy jihoonie hôn anh thêm một cái nữa đi." hyunsuk cười cười nói. 

thấy anh như vậy cậu cũng bật cười thành tiếng. jihoon mong chờ anh sẽ yêu cầu thứ gì cao siêu hơn cơ. nếu chỉ cần như vậy thì lúc nào anh muốn cậu sẽ làm cho anh.

"tất nhiên rồi."

hết một nụ hôn đến tiếp nối nụ hôn khác. hyunsuk cứ mỗi lần hôn xong lại khen môi cậu mềm quá, hôn cậu rất thích, hai mình hôn thêm lần nữa được không? jihoon có thể ghét đụng chạm với người khác nhưng hyunsuk là ngoại lệ, anh bảo gì cậu cũng nghe. cậu yêu hyunsuk quá rồi, phải làm sao bây giờ.

ôm với hôn chán chê rồi thì anh ngủ gục trên vai cậu. bất lực, jihoon ân cần đặt anh xuống giường. cậu ngồi bên cạnh giường ngắm anh một lúc nữa mới vơ đại cái chăn còn lại rồi ra phòng khách ngủ.

đúng mười giờ sáng, hyunsuk choàng tỉnh. trong mơ, anh đã hôn, ôm rồi làm nũng với park jihoon chẳng khác gì hồi mới yêu. xấu hổ bởi chính giấc mơ của mình, gương mặt anh dần đỏ lên. nhìn xung quanh, từ cuốn sổ trên bàn đến cách trang trí, bày biện của căn phòng đều quen thuộc. thật giống phòng của park jihoon.

nhận thấy có gì đó sai sai. anh tự nhẩm lại trong đầu.

phòng của park jihoon, phòng của park jihoon, phòng của... park jihoon.

anh đưa mắt rà soát một lần nữa, đúng là phòng của park jihoon rồi. chuyện hyunsuk thức dậy tại phòng ngủ của người yêu cũ không đáng sợ bằng việc phát hiện những việc mình làm trong giấc mơ đều có thực. nếu đúng như vậy thì anh còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa.

hyunsuk lật tung chăn, chạy ra khỏi phòng. thế giới quan của anh bỗng chốc sụp đổ. căn nhà trong kí ức xuất hiện trước mắt hyunsuk. không chỉ vậy, mọi thứ vẫn y nguyên kể từ khi anh chuyển đi.

ngoại trừ những điều đó ra thì hương thơm tỏa ra từ phòng bếp đã thành công trong việc chiếm sự chú ý của anh. tiến đến cạnh bàn ăn, thứ chờ anh là chiếc đĩa đầy ắp thức ăn, một bát canh giải rượu và tờ giấy nhớ dính trên mặt bàn. 

'em muốn đợi anh dậy nhưng bệnh viện lại có ca mới. đồ ăn với canh giải rượu em chuẩn bị hết rồi, anh chỉ cần hâm nóng lên thôi.' cuối tờ giấy nhớ còn có câu 'em yêu anh' bên cạnh một hình trái tim nhỏ.

park jihoon thật biết cách làm trái tim anh loạn nhịp. câu "em yêu anh" tối qua lại hiện lên. qua giọng nói của jihoon, nó càng thêm chân thành.

trời đánh tránh miếng ăn. dù có ghét hay thích thì đồ ăn cũng không có tội. người ta đã mất công chuẩn bị cho mình thì dại gì mà bỏ. trước khi rời đi anh còn rửa chén bát sạch sẽ và để lại tờ giấy nhớ khác kèm dòng chữ 'cảm ơn'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro