món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong đầu hyunsuk lúc này chỉ có một ý nghĩ đó là muộn giờ làm. sau màn chạy đua với thời gian thì anh đã đến được công ty. thế quái nào vừa bước vào phòng làm anh đã bắt gặp bản mặt hóng chuyện của mấy anh chị đồng nghiệp. người thì vẽ hẳn nét tò mò trên mặt, người cứ nhìn hyunsuk cười tủm tỉm không nói. tất cả tiếp diễn trơn tru như vậy cho đến giờ giải lao.

mọi người có trong phòng lúc ấy khi kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ thì như hổ đói chỉ chờ thời cơ cắn xé con mồi, cụ thể con mồi ở đây là hyunsuk.

"hyunsuk nhà ta có người yêu từ bao giờ vậy?"

"chà, sự thay đổi trong thiết kế của hyunsuk dạo gần đây chắc cũng xuất phát từ người yêu nhỉ?"

... từng người tranh nhau hỏi anh.

để trả lời thì rất dễ nhưng cái khó là câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện. cứ đà này đến trời cũng không cứu nổi hyunsuk.

"mọi người bình tĩnh đi đã! em không có người yêu mà."

"sukie không phải giấu bọn chị đâu. tối qua minseok nhìn thấy hết rồi." một chị đồng nghiệp đứng trước nói, tay phải tiện giơ điện thoại lên cho anh xem. trong ảnh có một lớn một nhỏ, người lớn hơn đang bế người còn lại, nếu nhìn kĩ sẽ thấy gương mặt của hyunsuk hiện lên.

phủ nhận cũng không được mà từ chối trả lời cũng không xong. việc duy nhất hyunsuk có thể làm lúc này là chạy. anh cắm mắt cắm mũi chạy ra khỏi công ty, may sao trước đấy tay vẫn kịp chộp lấy cái điện thoại.

gọi cho mình một ly cà phê và hyunsuk tiếp tục đi theo lộ trình cũ, tiến thẳng đến công viên gần công ty. khác ở chỗ lần này chỉ có mỗi anh và ly cà phê chứ không phải cậu bạn thân yoshi ngồi bên cạnh cằn nhằn.

hyunsuk cầm trên tay ly cà phê vẫn còn nóng, những suy nghĩ trong đầu anh lúc này lại là về park jihoon.
suy nghĩ về lần đầu tiên hai người gặp nhau.
suy nghĩ lý do mà anh và cậu có thể đến với nhau.
suy nghĩ tại sao cậu lại chịu đựng anh được lâu như vậy.
suy nghĩ về cảnh chia đôi của anh và cậu vào tháng 12 năm ngoái. hình ảnh jihoon đầu bù tóc rối vội vã chạy đến bên anh, tay không quên cầm theo một hộp quà thắt nơ đóng gói đầy đủ. thế mà đôi môi khô khốc vì chờ đợi lúc ấy của anh đã nhẫn tâm thốt ra lời chia tay. ấy vậy jihoon cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, cậu chìa hộp quà về phía anh, trả lời gọn ghẽ một chữ "ừm". tiếng chuông tại nhà thờ gần đó vang lên cũng là lúc kết thúc mối tình sâu đậm giữa hai người.

tiếng chuông báo điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của hyunsuk. anh mở máy lên kiểm tra, hóa ra chỉ là tin nhắn rác. toan tắt điện thoại nhưng ngón tay anh lại lần mò đến hộp thoại cũ, hiển thị phía trên là dãy các chữ số, thật quen thuộc nhưng chẳng có đến một cái tên.

gặp nhau đi.

tin nhắn được gửi thành công đến bên người phía kia màn hình. ly cà phê lúc này đã nguội lạnh.

trở về công ty, mọi người trong phòng nhận thấy hành động của hyunsuk cũng biết ý mà im lặng. một ngày làm việc lại trôi qua.

đến tận lúc tan ca, đồng nghiệp đã về hết. anh vẫn ở lại, chờ đợi một dòng tin nhắn. những lúc thế này luôn làm hyunsuk nhớ đến quãng thời gian cô đơn anh phải chịu đựng. mỗi ngày mong ngóng park jihoon sẽ xuất hiện trước cửa nhà, nở nụ cười thật tươi nói to câu "em về rồi." hay chỉ là dành ra chút thời gian vào hôm sinh nhật của anh để hô vang câu hát "chúc mừng sinh nhật" và đừng để cơn buồn ngủ chiếm lấy anh. nhưng mọi thứ không bao giờ diễn ra như chúng ta tưởng tượng, kì vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.

ngày kỉ niệm đáng lẽ đã diễn ra một tuần trước hôm chia tay lại vì bệnh viện liên tiếp nhận thêm ca mới mà bị jihoon quẳng ra sau đầu. hyunsuk biết nhưng anh không nói ra do sợ cậu đã quá mệt mỏi. gần giáng sinh jihoon mới nhắn tin hỏi anh thích gì. hyunsuk nhớ rõ lúc đấy anh còn đang ở trong phòng họp mà quên không tắt chuông. lúc tin nhắn gửi đến anh phải hốt hoảng giấu điện thoại đi, nơm nớp lo sợ làm ảnh hưởng đến mọi người. đến khi ra khỏi phòng họp, đọc được tin nhắn của cậu thì anh lại hớn hở nhảy chân sáo về bàn làm việc, không quên trả lời tin nhắn của em người yêu. 

lễ giáng sinh nhộn nhịp, đông đúc người qua lại. cặp này nối tiếp cặp kia bước đi. chỉ riêng hyunsuk đứng im chờ đợi một người. đến cuối, cơn tức giận anh đã phải giồn nén bao lâu bùng nổ, đôi chân cứng lại dưới cái lạnh giá của mùa đông và cái tôi khiến anh không kịp cầm lấy món quà đầy màu sắc kia mà quay gót rời đi.

nghĩ đến đây bỗng đôi mắt hyunsuk đã ướt tự khi nào. anh chưa bao giờ hết yêu jihoon. hyunsuk biết cậu quan tâm anh đến chừng nào nhưng có lẽ sự kiên nhẫn trong tình yêu của anh đã đến giới hạn. hyunsuk biết tin nhắn anh gửi lúc chiều sẽ khó nhận được lời hồi đáp. như cái hôm hai người chia cắt, anh chỉ biết lẳng lặng quay đầu mà bước tiếp. ngay cả khi chiếc điện thoại trong túi quần rung lên vì thông báo, anh vẫn chẳng dám lấy ra.

xin cậu đừng bắt anh phải chờ đợi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro