thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi trong phòng nghỉ của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng vẫn bám lấy jihoon. cậu vừa trải qua một cuộc phẫu thuật dài khiến chân tay của jihoon đến giờ vẫn run. cậu tiện tay với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, lướt từng thông báo một nào là tin nhắn từ phía tổng đài, tin nhắn quảng cáo, tin nhắn từ mẹ hỏi cậu đã ăn cơm chưa nhưng chỉ duy nhất ba chữ "gặp nhau đi" của hyunsuk khiến cậu chú ý đến. đọc có vẻ rất nghiêm trọng dù vậy jihoon vẫn không thể đoán được ý định của anh. mới tối qua hai người còn ôm hôn nhau thắm thiết chứng tỏ anh vẫn còn yêu cậu. 

ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi jihoon mới nhận ra dòng tin này đã được anh gửi từ đầu giờ chiều. tay trái vội túm lấy chiếc áo khoắc treo trên giá, tay còn lại của cậu cũng chẳng rảnh rang mà nhanh chóng trả lời tin nhắn của hyunsuk. trước khi đi cậu còn không quên dặn dò những người trực tối hôm nay rằng mình đi một lát sẽ về. 

em xin lỗi. 

chiều nay nhiều việc quá nên em không trả lời tin nhắn được.

bọn mình hẹn nhau ở xx đi.  

tiếng thông báo khiến điện thoại của hyunsuk rung lên bên ghế lái phụ, màn hình sáng đèn hiển thị ba dòng tin nhắn lần lượt gửi đến. không cần nhìn anh cũng biết đấy là ai vì chỉ có duy nhất một người mới nhắn tin cho anh vào giờ này. dù sao anh đã phải chờ đủ lâu rồi, mối quan hệ này nên chấm dứt thôi. 

jihoon mãi không thấy hyunsuk trả lời đâm ra lo lắng. mãi đến khi chữ "ừ" hiện trên màn hình  cậu mới yên tâm. bác tài xế ngồi phía trước thấy cậu cứ nhìn điện thoại bồn chồn nãy giờ cũng buông lời chọc ghẹo.

"cãi nhau với người yêu à."

"dạ? vâng, chắc là thế ạ"

"người yêu là người yêu chứ sao mà chắc hay không. đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên thì mới giữ được con gái nhà người ta chứ." 

"nên vậy bác nhỉ." 

bác tài được cậu hưởng ứng nên cười xở lở kể hết chuyện này đến chuyện kia trên suốt đường đi. lúc cậu xuống xe còn không quên đưa ra lời khuyên: "con gái người ta thích được quan tâm nếu mà cãi nhau thì nhường nhịn nhau một tí đừng so đo làm gì."

"dạ vâng ạ" 

vẫy tay chào tạm biệt bác tài xế, jihoon lại ba chân bốn cẳng chạy vào quán cà phê, mắt láo liếc tìm anh. 

"anh." cậu hào hứng chào hyunsuk sau khi tìm thấy anh ở phía góc quán.

 "bọn mình mới gặp nhau sáng nay mà anh đã nôn nóng..."

chưa để jihoon nói hết anh đã hỏi cậu: "jihoon à, em với anh là gì của nhau?"

nghe đến đây jihoon cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải. cậu chỉ dám nhìn thẳng vào mắt của người ngồi đối diện mong rằng anh sẽ hiểu. ngay cả không khí ồn ào trong quán cà phê cũng không đánh bật được sức nặng trong câu hỏi của hyunsuk. 

"nếu em đã..."

"anh là người em yêu."

bất ngờ trước câu trả lời của jihoon nhưng anh rất nhanh lấy lại nụ cười, nhẹ nhàng đáp:

"trước khi đến đây anh đã suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa mình, chúng ta không hợp nhau đâu. anh không thể chờ em mãi và anh cũng biết rằng em sẽ chẳng thể đợi đến lúc anh chấp nhận tình yêu của em."

"em đợi được."

"không được đâu jihoon à. dù gì em đã chấp nhận lời chia tay của anh rồi. cõ lẽ đấy là sự lựa chọn sáng suốt."

jihoon đến cuối vẫn không thể cãi lại anh, gương mặt cậu cúi gằm xuống. người nhận lời chia tay vào tối hôm ấy chính là cậu, không phải anh. ngay từ đầu cậu là người bắt anh phải chờ đợi. cậu nên biết sẽ có ngày này, tất cả là do cậu. hyunsuk thấy cậu như vậy đã đủ để biết rằng câu chuyện đã đến hồi kết. 

jihoon muốn níu kéo anh ở lại, đôi bàn tay nắm lấy anh và chất giọng run rẩy cất lên:

"anh có từng yêu em chưa?"

có chứ. anh yêu em. anh thật sự yêu em. dù vậy hyunsuk quá sợ hãi để nói ra, câu từ chất chứa bao lâu lại nghẹn ứ ở cổ họng, có lẽ đây là kết quả cuối cùng của cuộc tình này. "dừng lại thôi" anh đáp rồi rời đi. để lại một park jihoon phía sau. 

đến cả ông trời cũng khóc thương thay cho tình cảnh éo le của jihoon. năm phút sau khi anh rời đi trời đột ngột đổ cơn mưa. 

"mình nên về bệnh viện thôi." 

"chúng tôi vừa mới nhận được thông tin mới, đã có một vụ va chạm diễn ra trên đường xx được cho là do người tài xế xe tải vi phạm luật giao thông, lái xe khi có chất cồn trong người. vụ việc thiếu trách nhiệm trên đã khiến một người đàn ông phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. hiện bên phía... "

giọng của phóng viên đều đều vang lên qua chiếc tv trong góc quán cà phê. nhận được bao lời than thở tiếc thay cho nhân vật chính của câu chuyện. chỉ có jihoon lo sợ nhân vật chính trong câu chuyện kia là anh. chưa đến một phút sau đó, điện thoại anh rung lên hiển thị cuộc gọi từ eunji - một trong những y tá trực tối nay. 

"bệnh viện chúng ta đang tiếp nhận một bệnh nhân từ vụ tai nạn giao thông mới xảy ra. mọi người đã về gần hết, người ở lại trực chỉ còn bác sĩ park thôi. anh có thể về ngay bây giờ được không?" 

"bác sĩ park. bác sĩ park. bác s..."

mọi tiếng động xung quanh anh trở nên vô hình, cậu vẫn đứng chết trân tại chỗ. cái này người ta gọi là gì nhỉ? tuyệt vọng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro