người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bác sĩ park. sao anh lại ướt hết thế này."

jihoon biết trả lời sao đây, rằng cậu đã chạy từ quán cà phê về đây dù trời mưa.

"tôi không sao. bệnh nhân ra sao rồi."

"bệnh nhân hiện đang trong tình trạng nguy kịch, cần phẫu thuật ngay."

"được. y tá hong và những người còn lại chuẩn bị phòng phẫu thuật. chị jihyeon, nhờ chị liên lạc với người thân của bệnh nhân."

hít một hơi thật sâu trước khi vào phòng. đèn trước cửa phòng phẫu thuật đã sáng báo hiệu cho mọi người biết bác sĩ đã bắt đầu làm việc.

ngắm nhìn gương mặt của người mình thương dưới ánh đèn của phòng phẫu thuật chắc chắn không lí tưởng chút nào. đặc biệt khi cậu là bác sĩ mổ chính.

hồi còn ở đại học, vì là trường y nên sinh viên cũng dị không kém, chuyên hỏi nhau những câu hỏi đến chính giáo sư cũng chịu thua. nổi bật nhất trong số đấy là câu chuyện: "gặp người yêu mình bị thương phải nằm trong phòng phẫu thuật là loại cảm giác gì." jihoon của lúc đó không hề nghĩ đến việc chính bản thân mình sẽ dính phải tình huống như vậy nên khi mọi người đang bàn luận xôi nổi thì chỉ có mình cậu rời đi. vì trong chính suy nghĩ của jihoon, cậu sẽ trở thành một người bạn trai tốt đến nỗi người yêu sẽ không phải chịu viễn cảnh đáng thương ấy. nhưng jihoon đã sai.

"bác sĩ park, nhịp tim và lượng máu của bệnh nhân có dấu hiệu giảm mạnh."

"bình tĩnh, y tá kim chuẩn bị hồi máu cho bệnh nhân."

dù vậy chính bản thân cậu cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh trong giờ phút này.

tiếng tít tít vang lên chứng tỏ bệnh nhân đã về trạng thái bình thường, tiếp tục phẫu thuật

"nhịp tim của bệnh nhân đã về mức ổn định."

sau hơn ba tiếng đồng hồ, cuộc phẫu thuật đã thành công. anh được đưa về phòng hồi sức. đúng lúc đấy tiếng chuông điện thoại của jihoon vang lên, hiển thị người gọi là "bác trai".

"alo bác ạ."

"jihoon à, hyunsuk hiện giờ thế nào rồi?" người gọi là bố của hyunsuk nhưng cậu cũng nghe được giọng nói đầy nghẹn ngào của mẹ anh.

"anh hyunsuk hiện đang ở phòng hồi sức rồi ạ. hai bác đừng lo." vừa dứt lời cậu đã nhận được lời cảm ơn rối rít từ bố mẹ của hyunsuk: "cảm ơn cháu. cảm ơn..." xen lẫn đó là giọt nước mắt của niềm vui.

chào tạm biệt hai bác thì ngay lập tức có tin nhắn gửi đến cậu từ yoshi.

hyunsuk sao rồi.

tôi đang trên đường đến bệnh viện. hyunsk mà có mệnh hệ gì thì cậu biết tay tôi.

jihoon định nhắn cho yoshi biết rằng cuộc phẫu thuật đã thành công và anh đang ở phòng hồi sức nhưng đôi bàn tay của cậu vẫn còn run rẩy. dù vậy, trái ngược với âm thanh ồn ào gây ra bởi cơn mưa ngoài kia, tâm trạng của jihoon bây giờ lại yên bình đến lạ.

đúng hai giờ sáng thì yoshi cùng junghwan có mặt tại bệnh viện. thấy jihoon tiều tụy đến vậy chỉ sau một khoảng thời gian thì yoshi cũng không nói gì thêm mà đi thẳng về phía phòng bệnh của hyunsuk. phụ hyunh của hyunsuk thì tầm trưa mới đến nơi. nhìn con trai mình nằm an toàn trên giường bệnh, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

hai ngày sau, tình hình của hyunsuk tốt lên rõ rệt, hai bác còn công việc nên phải về trước. hyunsuk tiếp tục với quá trình trị liệu. trong hai ngày đó jihoon cũng chẳng dám đến gần hyunsuk, cậu chỉ dám hỏi han về anh qua yoshi để rồi bị mắng té tát.

tận tối muộn hôm nay, khi chắc chắn anh đã ngủ và yoshi đã về thì jihoon mới dám bước vào phòng bệnh ngắm nhìn anh. mọi người có thể cho rằng jihoon hèn nhát nhưng cậu chẳng có đủ dũng khí tìm gặp hyunsuk sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy.

"em yêu anh." jihoon nắm lấy tay anh, hôn lên trán anh trước khi ra khỏi phòng.

thức dậy sau một buổi tối yên bình khác tại bệnh viện, thứ chào đón jihoon sáng nay lại chẳng phải hồ sơ bệnh án mà là gương mặt tức tối của yoshi tiếng thẳng về phía cậu. qua biểu cảm của yoshi thì cậu cũng hiểu rằng chuyện này không mấy dễ chịu đối với yoshi.

"hyunsuk muốn gặp cậu."

"cậu nên nói thứ gì dễ nghe hơn một chút. sao anh hyunsuk lại muốn gặp một phần lí do anh ấy bị tai nạn chứ." kèm theo đó là tiếng cười nhẹ từ jihoon.

"cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ nhưng hyunsuk muốn gặp cậu là thật. park jihoon cậu còn yêu anh hyunsuk đúng không? nếu thế thì đi thăm anh ấy đi."

yoshi nói xong liền bỏ đi. còn cậu thì vẫn đứng đó, tay cầm hồ sơ của bệnh nhân. những bước chân nặng nề tiến về phía phòng bệnh, như cảm nhận được sự hiện diện của jihoon sau cánh cửa, chưa để cậu gõ cửa anh đã nói: "vào đi."

"sao anh muốn gặp em?"

"em vội vàng quá đấy, ngồi xuống đi đã."

"không cần đâu, anh nói luôn đi."

"em mà không ngồi xuống là anh khóc cho em xem."

jihoon nghe vậy lập tức ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"hóa ra em vẫn thích anh nhỉ. anh tưởng mấy lời em nói ở quán cà phê là đùa vui thôi chứ."

cái mặt cậu hôm đấy đen xì, tay còn run mà sao anh nghĩ rằng park jihoon này nói đùa được hay vậy.

"sao anh..."

"anh xin lỗi. những lời nói ở quán cà phê không phải thật lòng đâu." hyunsuk bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh. "anh đã mong sau khi chia tay thì bản thân sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, anh đã tự hỏi mình rằng liệu tình cảm dành cho em còn vơi hay đã cạn hẳn. mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ chờ đợi em khiến anh mệt mỏi."

cậu ôm chặt anh, bàn tay đưa ra sau lưng vỗ về. "em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã bắt anh phải chịu đựng."

"liệu chia tay rồi thì chúng ta có được về với nhau không?"

"chỉ cần anh muốn."

"anh yêu em."

"em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro