đi đêm lắm có ngày gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chuyện của anh với vị bác sĩ họ park kia sao rồi?"

nói qua tình hình hiện tại thì hyunsuk và yoshi đang ngồi bên ngoài cửa hàng tiện lợi vào mười hai giờ đêm, bên cạnh là chiếc bàn chất đầy soju. lúc đầu hai người định đến quán rượu yêu thích nhưng không hiểu bằng cách nào yoshi lại nảy ra ý tưởng ngồi uống soju ở cửa hàng tiện lợi cho giống mấy người thất tình.

"như cũ. còn mày với junghwan?" hyunsuk trả lời với giọng nghèn nghẹn. "sao tự dưng lại đòi giống người thất tình?"

như chờ câu hỏi của anh. nỗi uất ức chất chứa trong 12 chai soju của yoshi bộc phát.

"junghwanie bỏ em rồi." yoshi chính thức rơi nước mắt.

"chiều nay junghwanie có đón em tan làm nhưng dọc đường em hỏi gì cũng chỉ trả lời 'ừ'. lúc về đến nhà thì junghwanie lại mặt nặng mày nhẹ với em rồi đi luôn. từ chiều đến nay em đã gọi hơn ba chục cuộc vẫn không trả lời." từng chữ cậu nói ra vì nước mắt mà dính vào nhau.

"có phải junghwanie hết yêu em rồi không?"

yoshi muốn anh trả lời thế nào đây, mười hai chai soju kia không phải một mình cậu uống đâu. cả hai người đều dính men say mà hyunsuk lại là người dễ xúc động nên lập tức khóc theo yoshi.

"yoshi của anh tốt thế này ai dám bỏ. tên so junghwan thật không có mắt nhìn người mà."

hai người được đà càng khóc to hơn. may cửa hàng tiện lợi này ở nơi ít người qua lại chứ không yoshi và hyunsuk đã bị người ta chửi rồi.

chai soju thứ mười ba cạn đáy chính là lúc hai người chuyển sang loại cảm xúc mới thay cho nước mắt.

so junghwannn

em ở đâu rồi

xuất hiện đi

...

hơn chục tin nhắn được gửi đi chung một lúc từ phía yoshi đến bạn trai (cũ). thất sách cuối cùng được tung ra, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi đến khi phía kia bắt máy.

"yah so junghwan, sao em không chịu nói chuyện với anh mà bỏ đi như thế. anh ghét em, anh ghét em... nhưng mà anh vẫn yêu em nhiều lắm. phải làm sao bây giờ junghwanie?" nước mắt yoshi lại tuôn rơi, kèm theo đó là tiếng sụt sùi của người anh ngồi đối diện.

chưa đầy năm phút sau khi cuộc gọi kết thúc thì đã xuất hiện một so junghwan quần áo xộc xệch, thở không ra hơi đứng trước mặt anh và yoshi.

"junghwan à, có phải junghwanie của anh không?"

"là em đây. kanemoto yoshinori, anh còn định uống đến bao giờ nữa, mình về nhà thôi." junghwan mà gằn giọng thì đáng sợ lắm, đến hyunsuk cũng phải giật thót mình. lần đầu tiên anh thấy junghwan dám to tiếng với yoshi đấy.

không để yoshi nói gì thêm, junghwan đã bế xốc yoshi lên mặc cho sự vùng vằng của cậu. đến ngày hôm sau yoshi hỏi tội thì mới lộ ra tất cả đều là kế hoạch thử lòng người yêu của junghwan do lúc chụp họa báo bị mấy anh chị quản lí xúi.

"anh hyunsuk cũng về cùng bọn em đi."

dù có say như nào chăng nữa anh vẫn đủ khả năng nhận biết tình hình hiện tại nên ngay lập tức giơ tay 'say no'. hyunsuk không muốn ngồi ăn cơm chó đâu.

chỉ còn lại một mình nên hyunsuk định đi về. vừa đứng lên đi được mấy bước thì anh thấy như đang gặp ảo giác vậy. sao park jihoon lại ở đây.

"park jihoon. đúng park jihoon rồi." bàn tay anh hết vỗ rồi lại nhào nặn hai bên má của jihoon. hyunsuk vừa cười vừa nói. "nhưng park jihoon không ở đây được."

lần này đến lượt jihoon bật cười trước sự đáng yêu của anh. "tại sao park jihoon không được xuất hiện ở đây?" cậu hỏi.

"tên đó còn phải làm việc mà. không được đâu." anh nói có phần nũng nịu. "park jihoon xấu tính lắm. chả quan tâm đến anh, cả ngày chỉ biết làm việc thôi. anh biết là bác sĩ như jihoon bận rộn nhưng mà hyunsuk cũng biết tủi thân chứ bộ." dứt lời anh lại khóc.

tường thành trong lòng park jihoon bỗng chốc sụp đổ. hóa ra bấy lâu nay anh có suy nghĩ này. phải chăng jihoon đã quá quen với việc có một hyunsuk thấu hiểu bên cạnh cậu nên quên mất cảm xúc của anh.

"em biết rồi. đừng khóc nữa nhé." cậu lấy ngón tay gạt đi nước mắt. "khóc xấu lắm. mặt xinh như này chỉ được cười thật tươi thôi."

"vậy hôn anh đi. nếu hôn thì anh sẽ không khóc nữa."

hơi bất ngờ nhưng jihoon vẫn làm theo yêu cầu của anh, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. một nụ hôn chậm rãi nhưng chứa đựng đầy yêu thương, cưng chiều. dù vậy jihoon vẫn ghen lắm đấy, sao anh dám cho người lạ hôn mình dễ dàng như thế.

ngay khi kết thúc nụ hôn thì cặp mắt của hyunsuk cũng sụp xuống. anh nằm trong vòng tay của jihoon mà ngủ ngon lành. còn lý do tại sao park jihoon lại có mặt ở cửa hàng tiện lợi vào giữa đêm thì có trời biết, đất biết nhưng hyunsuk không biết 

sau khi chia tay, vì không muốn dây dưa với người yêu cũ nên hyunsuk lập tức dọn ra khỏi nhà chung của anh và cậu. hyunsuk tìm nhà, dọn đồ, chuyển đi chỉ mất có một ngày khiến jihoon đến hiện tại cũng chưa biết nhà mới của anh ở đâu. với lí lẽ đó nên cậu quyết định đưa hyunsuk về nhà mình.

trên suốt đường về nhà, anh nằm bên ghế phụ cứ lầm bầm không thôi. hình ảnh này qua mắt jihoon là thứ đáng yêu nhất trên đời. tranh thủ lúc đèn đỏ, cậu với tay sang nhéo má anh. cảm nhận được hơi ấm từ người kia, hyunsuk đưa mặt dụi vào lòng bàn tay của jihoon, nở nụ cười thỏa mãn rồi ngủ tiếp.

"đáng yêu thế này là phạm luật đấy sukie." jihoon một tay lái, tay còn lại thì để yên cho anh dựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro